Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3-Những Người Trưởng Thành Ngây Thơ. Kỳ Án Của Sirius Black.

Cùng một lúc, tôi làm song song hai luận văn: một là về kinh tế phù thủy, hai là về quyền bình đẳng của squib. Nhưng tôi tập trung vào bài thứ hai hơn.

Tôi đã mượn quyển 'Cuộc Sống Của Tôi Như Một Squib' từ thư viện, sau đó dựa vào đây để phân tích. Các squib vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền mặc dù đang gia tăng không ngừng. Tôi nghĩ tình trạng squib nên được cho là một thương tật vĩnh viễn và nhận trợ cấp của Bộ Pháp Thuật.

Tôi cũng lấy được quyển sách 'Tìm Về Ma Thuật Nguyên Thủy' trong Khu Vực Hạn Chế.

Đũa phép chỉ là sáng chế riêng của các phù thủy Châu Âu. Về bản chất, ma thuật hoàn toàn có thể làm bằng tay không. Tiêu biểu, các phù thủy Châu Phi cổ đại và Mỹ bản địa là các phù thủy dùng tay không nổi tiếng nhất; các học sinh từ học viện Salem và Uagadou đều không cần đến đũa phép.

Cứ nói pháp thuật bằng tay không là cục tẩy to đi. Tuy nó tẩy sạch, nhưng sẽ không chính xác bằng cục tẩy đã vót nhọn...Đũa phép có tác dụng làm ổn định và chính xác thần chú, tuy nhiên lại vô tình làm yếu đi phép thuật vốn có...à, đúng hơn nữa thì đũa phép là một cái phễu !

Thời kỳ dậy thì cũng là thời kỳ pháp thuật bất ổn nhất. Các phù thủy trẻ hoàn toàn có thể làm phép không cần đũa, nhưng đều là vô thức và rất khó kiểm soát. Đũa phép giúp ổn định phép thuật của phù thủy trẻ, tuy nhiên lại vô tình khóa lại năng lực làm phép không dùng đũa của họ, dẫn đến chỉ có một số phù thủy rất mạnh mới có thể quay trở lại làm loại phép này. Điều này lý giải vì sao đa số phù thủy gần như mất hết năng lực pháp thuật khi bị mất hoặc gãy đũa phép.

Tuy nhiên, các phép không dùng đũa thường là các phép đơn giản hoặc liên quan đến thiên nhiên. Các phép phức tạp hơn, hắc ám hơn vẫn cần đến đũa phép-đặc biệt là với một nền pháp thuật được xây dựng dựa trên đũa phép.

Những loại bùa chú đã học ở năm thứ nhất rất dễ để có thể dùng mà không cần đến đũa phép. Tất nhiên là nếu đi kèm tư thế tay phù hợp. Ví dụ nếu tôi phẩy tay lên cao, về phía trước là bùa Flipendo, sang ngang là Expelliarmus.

So với bùa chú không dùng đũa, thần chú không lời còn dễ hơn. Điều này yêu cầu một chút trí tưởng tượng và sự tập trung.

Còn nữa, có một loại phép thuật cường đại khác là Phép Thuật Cổ Đại. Đây là loại phép thuật dạng kiểu bẩm sinh. Những người có được phép thuật này có thể gần như là làm bất cứ thứ gì họ muốn, miễn là họ có thể tưởng tượng ra.

Trong lịch sử, mới chỉ ghi nhận được có vài người có thể dùng nó: cựu giáo sư môn Tiên Tri Percicval Rackham; cựu giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám Isidora Morganach và một cựu học sinh Hogwarts bí ẩn sống vào cuối thế kỷ XIX.

Có gì hay ở phép thuật bẩm sinh chứ ? Giống như sinh ra ngậm thìa vàng vậy. Tôi xem chỉ cho biết thôi...Nhưng nếu những người sử dụng phép thuật này còn tồn tại, tôi ganh tị với họ ghê gớm.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Cho đến mấy hôm sau, tôi mới biết Malfoy bị thương là do con Bằng Mã của bác Hagrid cào.

Với cá tính của nó, chắc chắn nó sẽ viết thư về ăn vạ gia đình và số phận bác Hagrid giờ đây đang treo trên sợi tóc. Lucius Malfoy là người có thế lực; trên hết, lão là Ủy viên Hội đồng trường.

Tôi không học môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, nhưng cũng có chút lo cho bác.

Ngoài ra, Quidditch cũng sắp bắt đầu.

Hai năm trước, tôi đều vẽ băng rôn cho huynh trưởng Truman với điều kiện bồi dưỡng một hộp chocolate hàng tuần. Bây giờ, anh Cedric là huynh trưởng kiêm đội trưởng đội Quidditch, cũng không biết có tiếp tục không.

Phương châm sống của tôi là việc không tìm đến thì thôi, nên cứ nhàn nhã đi sinh hoạt câu lạc bộ Nghệ Thuật.

Ai ngờ, Cedric đột nhiên đến câu lạc bộ.

Cũng may hôm nay mọi người đều bận nên chỉ có mình tôi đứng vẽ. Nếu không thì tôi nghĩ có gì không hay sẽ đến tai chị Chang.

Chị Chang có quan hệ rất rộng. Đúng hơn thì, chị quen rất nhiều bạn nữ, lúc nào cũng có bọn họ bao quanh.

Mà gặp nhau một mình thế này cũng có khác gì đâu...

Anh đặt sách lên bàn và ngồi trên một băng ghế trống, đảo mắt mhìn quanh phòng sinh hoạt. Có nhiều bức tranh vẽ dở và một vài hình nộm gỗ để luyện dáng người.

Nói có hơi tự cao, nhưng tôi không đánh giá cao trình độ vẽ của mọi người ở đây. Họ là kiểu họa sĩ tự do của những năm 2000, theo trường phái biểu hiện hoặc trừu tượng, nhưng không có căn bản về màu sắc và bố cục nên tranh của họ trông rất kỳ cục. Nhưng là do họ chọn như thế, nếu chày cối vẽ tả thực thì họ cũng được mấy phần.

"Anh đến đây xem em làm trò à ?" Tôi rửa cọ một cách cáu kỉnh như muốn đuổi người, nước bắn tung tóe khắp sàn nhà.

"Không..." Anh nắm tay như lo lắng, trái lại làm tôi cảm thấy hơi tội lỗi. "Em vẽ tranh đen trắng à ?"

"Rõ ràng ?" Tôi di cọ. "Vẽ tranh đen trắng có thể luyện sắc độ...hoặc đúng hơn là em lười trộn nhiều màu."

"Anh có thể...tâm sự với em một chút không ?"

"Cứ thoải mái đi. Em làm thùng rác tâm sự của người khác quen rồi."

"Ừm...Cho, cô ấy hiểu lầm anh, em đã biết từ hồi hè rồi. Anh đã thử mọi cách, nhưng cô ấy đã..."

Anh chợt ngừng.

"Đã làm sao ?" Tôi chọc thẳng cọ vào lọ màu trắng để lấy màu.

"...anh thấy cô ấy hôn Roger Davies nhà Ravenclaw...nhìn họ rất thân thiết. Anh cảm thấy mình thật tệ khi không quan tâm đến cô ấy như Davies..."

"Anh Cedric này, anh nhìn lọ màu trắng này của em đi."

Tôi giơ lên trước mặt anh. Lọ màu trắng đã lấm tấm đủ các màu xám.

"...Đã dính màu khác vào rồi thì chẳng có gì cứu được. Cứ bỏ phứt nó đi. Chị Chang hôn Davies, tức là cá tính của chị quá mạnh; và là do anh vốn không giữ kẽ trước. Sự nhạy cảm của phụ nữ...anh hiểu chứ ? Ở trường hợp này thì chia tay, làm người độc thân vui tính, còn hơn là yêu vào cho khổ thân."

"Nhưng..." Anh cúi mặt. "Cho là một cô gái rất tốt. Anh có cảm giác không thể dứt được khỏi cô ấy."

"Anh Cedric à, hãy nhìn người bằng bức tranh đen trắng ấy. Đừng nhìn vào màu sắc và tính cách của họ rực rỡ thế nào, mà hãy nhìn xem họ có phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của anh không. Anh cũng nên tự ý thức bản thân xem bản thân đã làm gì khiến chị Chang cảm thấy bị phản bội tới mức trả đòn ngược lại."

"Nhưng cô ấy không hề nói với anh !" Cedric run run. "Cô ấy luôn trốn tránh anh ! Anh không biết phải làm thế nào !"

Nhìn anh, tôi cũng có cảm giác muốn khóc.

Hờn dỗi là một hành động tôi không dám làm bao giờ. Đúng hơn là đã không muốn làm từ năm mười lăm tuổi.

Những bước chân rầm rập, những lần đóng sầm cửa và to tiếng cãi cọ đều chuyển thành tiếng khóc nấc trong bóng tối. Bởi tôi không dễ thương, không xinh đẹp, thế nên hờn dỗi chỉ biến tôi trở thành một kẻ kệch cỡm, ích kỷ.

Lòng tự trọng quá cao dẫn đến sự hờn dỗi. Đôi bên vẫn còn khoảng cách, thế nên không thể hiểu nhau.

"Thế em hỏi anh một câu, em là gì của anh ?" Tôi nóng nảy ném cọ vẽ xuống giá. "Trả lời thật lòng !"

"Một cô em gái...Ngay lần đầu thấy em, anh đã có cảm giác như em luôn thiếu tình thương, có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ."

"Thế đó, Cedric à. Em gái nuôi của người yêu và bạn thân khác giới của người yêu...đó là hai kiểu người mà người phụ nữ trong mối quan hệ yêu đương vừa ghét và cũng vừa e sợ nhất. Trừ khi anh và chị ấy là một cặp đôi hoàn hảo đến vô thực...có bất kỳ thứ gì xảy ra cũng tin tưởng nhau..."

Tôi quay mặt để không cho anh thấy, nước mắt bắt đầu chảy.

"Hãy tới với cô ấy đi, Cedric. Em không cần tình thương. Em quen một mình rồi..."

Cuối cùng thì tôi vẫn biết tình yêu là gì, nhưng không thể cảm nhận nó. Xã hội độc hại đã làm tôi hỗn loạn. Tôi vẫn chưa biết được tình yêu nam nữ thật sự là gì.

Cedric Diggory thực sự yêu Cho Chang. Đó là sự thật. Còn tôi thích anh Cedric, cảm giác vẫn còn bấp bênh.

...Sự bảo thủ chết người và lòng tự trọng không đáng có...

...Đi kèm với sự ngây thơ.

Sinh ra bên bố mẹ, cuộc sống đầy đủ, bạn bè yêu thích, khuôn mặt xinh đẹp, cuộc sống của Cedric Diggory và Cho Chang ngọt ngào như những viên kẹo trong tiệm Công Tước Mật. Bọn họ chẳng có gì phải lo lắng, cứ nghĩ và làm theo cách mà bản thân muốn, chẳng mảy may dừng lại xem xét mọi việc, cũng chưa bao giờ thử thay đổi góc nhìn sang người khác.

Tôi bây giờ mới nhớ ra, tuổi hồn của tôi đã là 19. Còn Cedric Diggory mới 16, và Cho Chang là 15.

Giờ tôi ghét cả đôi.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tôi luôn ra sức tránh né các nơi đông người. Buổi dạ tiệc Halloween cũng không ngoại lệ.

Đúng hơn là tôi muốn tránh mặt anh Cedric một cách triệt để.

Trong lúc mọi người đều mặc đồ đẹp đi hết, tôi ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Ở đây luôn có đồ ăn vặt và bánh trái.

Tôi đã ăn rất nhiều bánh chocolate. Vừa ăn, vừa viết tiếp luận văn về squib. Cũng chẳng biết bố Luna có thấy bài luận văn này triển vọng không.

Sau đó, tôi thay quàn áo, đi ngủ sớm.

Nằm được một lúc, đèn phòng bật lên. Các bạn cùng phòng của tôi quay lại, trò chuyện rôm rả, trên người là bộ đồ hóa trang rất đẹp.

Tôi trùm chăn kín đầu. Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Tới phòng sinh hoạt chung gấp !"

Leanne tới đống chăn chỗ tôi nằm, lay tôi dậy. Tôi đành vớ lấy áo khoác len dày, đi dép ra ngoài.

Phòng sinh hoạt chung giờ đã có kín người. Huynh trưởng Madeline Ormskirk không nói gì thêm, dẫn chúng tôi ra khỏi ký túc xá, hướng tới đại sảnh đường.

Chuyện tương tự xảy ra với tất cả mọi người trong trường. Khi tới nơi, đã có Gryffindor ở đây và sau đó là Slytherin và Ravenclaw.

Cô McGonagall và thầy Flitwick đi cuối cùng, đóng sầm cánh cửa lớn. Tất cả học sinh-mặc nguyên đồ ngủ-đều bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thầy Dumbledore nói:

"Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì."

Cụ quay qua nói với anh Weasley-Thủ lĩnh Nam sinh:

"Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi."

Thầy Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi sảnh đường thì sực nhớ ra:

"À, phải, các con cần..."

Những chiếc bàn ăn dạt sang hai bên. Theo đó, hàng trăm chiếc túi ngủ màu tím thế vào vị trí cũ của chúng.

Gần 280 học sinh ngủ cùng nhau...nếu năm nay là năm 2021 thì sẽ rất tệ đây...

Khi thầy rời đi, cả đại sảnh đường bắt đầu nổ ra tiếng xì xào nói chuyện.

Tôi và Harry chọn hai túi ngủ đối diện nhau, sau đó chống tay tám chuyện.

Hóa ra là do Sirius Black đã vào tòa lâu đài, xé nát bức tranh Bà Béo gác cửa ký túc xá Gryffindor. Vì vậy, mọi người mới phải tới đây ngủ, cho các giáo viên đi tuần tra.

Xung quanh bắt đầu nảy lên tò mò. Có người đoán là hắn độn thổ. Cũng có người đoán là hắn bay hoặc cải trang.

"Không thể !" Hermione bác bỏ. "Hogwarts được bảo vệ bằng ma thuật cao cấp, nội bất xuất ngoại bất nhập, không ai có thể độn thổ trong trường. Vả lại, các viên giám ngục có thể nhìn qua bất kỳ lớp cải trang nào và sớm chặn hắn lại !"

Anh Thủ lĩnh Nam sinh hô lớn:

"Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa."

Bây giờ, ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ là bầu trời sao lờ lờ sáng và những con ma bàng bạc trôi nổi trên cao. Bầu trời này-cộng thêm luồng khí lạnh thoang thoảng từ những con ma và tiếng rầm rì nói chuyện của họ với các huynh trưởng làm cho đám chúng tôi có cảm giác như đang nằm ngoài trời vậy.

Cứ mỗi một tiếng, lại có một giáo viên quay lại kiểm tra tình hình. Tới tầm ba giờ sáng, khi đa số mọi người đã ngủ cả, còn tôi và Harry vẫn ngửa cổ nhìn nhau-thầy Dumbledore bước vào.

Sirius Black đã cố vào ký túc xá Gryffindor. Nhưng vì hắn không có mật khẩu, nên Bà Béo đã không cho hắn vào. Hắn tức giận, bèn tấn công bức tranh của bà. Trước mắt, đã có bức tranh thay thế vị trí của bà.

Một lúc sau, thầy Snape vào. Tất cả mọi ngóc ngách trong Hogwarts đều đã được lục soát, nhưng không thấy bóng dáng Sirius Black đâu. Thầy nghi rằng có sự trợ giúp từ trong trường.

Sang sáng hôm sau và vài hôm nữa, cả trường vẫn lo lắng về vụ của Black. Các giả thuyết về cách hắn vào trường có độ phi lý tăng dần theo thời gian. Thậm chí Hannah còn dành cả tiết Thảo Dược để thuyết phục chúng tôi rằng Black đã biến thành một bụi hoa.

Harry sau sự việc này lại càng được bảo vệ nghiêm ngặt. Cậu lúc nào cũng có giáo sư McGonagall hoặc Thủ lĩnh Nam sinh đi theo.

Quidditch thì mặc thời tiết tệ không thể tả-vẫn phải bắt đầu. Tuy nhiên, lịch đấu thay đổi, lần này là trận Gryffindor và Hufflepuff mở màn thay vì Gryffindor và Slytherin.

Tôi không muốn đội mưa đội gió ra ngoài, cho tới tầm chiều, khi thấy cáng đưa cầu thủ vào bệnh thất, tôi biết trận Quidditch này đã xong rồi.

Người nằm bệnh thất là Harry. Cậu gặp phải giám ngục nên bị rơi khỏi chổi. Khỏi phải nói, thầy Dumbledore giận lắm, vì trước nay cụ không cho phép họ vào khuôn viên trường, chỉ cho họ gác ngoài thôi. Còn lại tất nhiên, đội Hufflepuff thắng.

Còn nữa...chổi của Harry đã gãy vụn...

Trước hết thì cậu ấy khỏe mạnh, cũng là một điều may mắn rồi.

Sau một thời gian ngắn nghỉ bệnh, giáo sư Lupin cuối cùng cũng quay lại. Thật tình, hôm thứ ba tuần trước, giáo sư Lupin nghỉ nên để thầy Snape dạy thay. Thầy không nói không rằng, bắt chúng tôi nhảy thẳng lên học về người sói, sau đó lại giao cho viết bài luận văn dài những hai cuộn giấy ! Chúng tôi thấy thế cũng không dám ho he gì, sợ thầy lại trừ cạn số điểm chúng tôi kiếm được từ đầu năm.

May mà thầy Lupin quay lại sớm nên chúng tôi đã được miễn nộp bài. Thầy trông cực kỳ tiều tụy, làm tôi cảm thấy nếu như chỉ xô nhẹ thầy hay thầy nhịn ăn một bữa, thầy sẽ cưỡi hạc quy tiên luôn...

Thầy cố cười với chúng tôi, sau đó cho chúng tôi học về Hinkypunk.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Manh mối về loại ma thuật tôi luôn tìm kiếm đã lộ ra.

Avatar-Tiết Khí Sư Cuối Cùng là kiểu điều khiển vật chất tôi thích nhất.

Tôi rất thích nhảy múa. Cách điều khiển vật chất trong Avatar-Tiết Khí Sư Cuối Cùng tuy không phải thuần nhảy múa, nhưng lại có nhịp điệu, dựa trên các loại võ cổ truyền của Châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng. Nếu nhìn về phương diện pháp thuật, đây chính là một dạng phép thuật không lời và không đũa.

Nếu không thể tìm ra thì tôi sẽ tạo ra.

Locomotor là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Khác với Wingardium Leviosa (dài ngoằng, yêu cầu cao) hay họ hàng hang hốc các phép Mobilis (mỗi loại phép chỉ điều khiển duy nhất một chất/vật thể), Locomotor có thể điều khiển mọi vật, lại dễ học, thông dụng. Tuy nhiên, phép này có tốc độ khá chậm, không thể đáp ứng nhu cầu giao tranh.

Chút men say thắng cuộc của Hufflepuff khi thắng Gryffindor sớm đã tan sạch khi đội Ravenclaw đè nát anh Cedric và các bạn-có lẽ Cho Chang đã chơi tới bến, hoặc Cedric đã nhường chị.

Tháng mười hai đến, đã kết tinh lại hết những giông bão thành mưa tuyết. Có rất nhiều lần tôi đi cùng Ron, Hermione và đám bạn cùng phòng tới làng Hogsmeade, nhưng Harry không thể đi. Tôi đã mang rất nhiều bánh kẹo về cho cậu, nhưng số đó là không đủ để vơi đi những tiếc nuối khi không thể đi thăm làng.

Lại là một lần nữa ở tiệm Công Tước Mật. Tôi đến đây là vì bánh và chocolate, chứ không phải vì kẹo...à, trừ kẹo chua.

...Đông quá thể. Tôi định ra ngoài, má lại đột nhiên bị ai nhéo.

Tôi khó chịu nhìn ra sau, phát hiện Harry đã có mặt ở đây !

"Cậu..."

Phía sau, Hermione và Ron đã ở cạnh Harry.

"Anh Fred và anh George cho tớ một tấm bản đồ. Nó có chỉ tớ lối đi ra khỏi trường...những bảy lối lận ! Tuy nhiên có bốn lối bị phát hiện rồi." Harry hào hứng nói. "Với lại, nó có hiện vị trí của mọi người trong trường."

"Làm sao mà anh Fred và anh George lại chưa bao giờ đưa mình tấm bản đồ đó chớ? Mình là em trai của hai ảnh mà!"

"Chắc bồ không đủ quậy nên hai ảnh không đưa cho bồ." Tôi cười.

Ron xị mặt.

"Nhưng Harry cũng sẽ không giữ tấm bản đồ đó, mà sẽ đem nó nộp lại cho giáo sư McGonagall, đúng không Harry?" Hermione sốt sắng.

"Không, mình không nộp đâu !" Harry quả quyết.

"Bồ có điên không ? Một thứ hay như vậy mà đem đi nộp ?"

"Nếu mình đem nộp nó, mình sẽ phải giải thích là mình lấy nó ở đâu ra! Và thầy Filch sẽ biết là Fred và George đã chôm nó!"

Hermione rít lên:

"Nhưng còn Sirius Black thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong lâu đài! Các thầy cô của mình phải được biết chuyện này chớ!"

"Hắn không thể nào đột nhập lâu đài bằng một lối đi bí mật được! Trên bản đồ có bảy lối đi bí mật, đúng không? Anh Fred và anh George cho là thầy Filch đã biết được bốn lối rồi, và ba cái còn lại thì một cái đã bị bít lối, nên không ai có thể đi xuyên qua được, một cái lại bị cây Liễu Roi móc ngay lối ra vào, cho nên cũng không ai có thể thoát được, và lối đi mà mình vừa đi qua...thì...rất khó mà phát hiện được lối ra vào ở tuốt dưới đáy hầm chứa đồ...thành ra, trừ khi hắn biết đích xác cửa ra vào ở tại đây..."

"Nhưng nếu hắn thật sự biết..."

Ron tằng hắng. Bên ngoài, trên cửa kính của cửa hàng có dán một tờ thông báo:

THEO LỆNH CỦA BỘ PHÁP THUẬT

Khách hàng được nhắc nhở rằng, cho đến khi có thông báo mới, thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn. Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ khi bắt được Sirius Black. Vì vậy xin khuyến cáo quí khách nên hoàn tất chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối.

Chúc quí khách Giáng sinh hạnh phúc.

"Thấy không? Mình muốn xem coi Sirius Black gan cỡ nào mà dám xông vô tiệm Công Tước Mật trong khi bọn giám ngục Azkaban đang đi lềnh khềnh khắp làng. Với lại, Hermione à, chủ tiệm Công Tước Mật thể nào cũng phải biết nếu có vụ đột nhập chứ? Họ sống ngay ở trong tiệm mà!"

Trong lúc Ron nói chuyện, tôi loáng thoáng thấy một con chó đen.

Chó đen trên nền tuyết trắng rất nổi bật. Chưa kể kích thước lớn chưa từng thấy ngoài đời...Giống như một chú sói nhỏ, nếu nó đứng bằng hai chân thì sẽ cao hơn tôi.

Nó vội chạy đi. Tôi không hiểu nhiều về giống chó, nhưng nhìn vào cái bụng hóp và bộ lông xơ xác của nó, tôi chắc chắn đó là chó hoang.

Tôi không có duyên với động vật, mong là nó sẽ có nhà để về.

Không thể đứng ngoài trời lạnh lâu hơn nữa, Ron bắt đầu rủ chúng tôi vào quán Ba Cây Chổi cho ấm."

Quán này có không gian ấm cúng, ồn ào, đầy khói và đông đúc. Đặc biệt, bà chủ quán lại rất đẫy đà xinh đẹp.

"Đó là bà Rosmerta." Ron chỉ vào bà chủ quán đang phục vụ một bữa xế. "Mình lấy bia bơ nha ?"

"Mình không uống bia bơ nhé." Tôi rào trước.

"Sao ?" Ron hỏi. "Bồ đến quán Ba Cây Chổi mà không uống bia bơ là một tội ác đó !"

Tôi đã thề cả đời không động đến rượu bia thuốc lá rồi. Kể cả bia bơ có dễ uống hơn thức uống lúa mạch thì cũng không.

Tôi không nghĩ là ở xứ Châu Âu văn minh, trẻ em đã uống cồn khá sớm...hiển nhiên là trừ 'Thánh Địa Xe Tăng' ra mà thôi...

Chúng tôi quyết định, Hermione và Harry sẽ kiếm chỗ ngồi, còn tôi và Ron đi mua đồ uống.

Bà chủ quán phát sốc khi biết giữa trời đông âm 15 độ mà tôi gọi một ly nước hoa quả lạnh...nhưng muốn thì sẽ có. Cuối cùng, tôi và Ron mang ba cốc bia bơ nóng và một cốc nước hoa quả lạnh ra chỗ Harry và Hermione ngồi.

"Mừng Giáng Sinh hạnh phúc !" Chúng tôi cụng ly và uống ực một hơi.

"Ọe...hàm của tớ...tê vãi..." Bây giờ tôi mới biết mình óc chó đến mức nào. Tất cả đều cười, Harry ngồi cạnh vô tri vỗ lưng tôi dù tôi không bị sặc hay gì hết.

Sau đó một làn gió lùa vào tóc tôi, làm cái tê tái từ nước hoa quả càng nặng hơn. Tôi cố ngẩng đầu nhìn sang xem, thấy cô McGonagall, thầy Flitwick, bác Hagrid, Elodoro Datmirv và một người đàn ông (béo tốt đẫy đà, mặc một bộ đồ màu xanh vỏ chanh) bước vào.

Cũng không có gì. Cho tới khi quay lại, tôi phát hiện Ron và Hermione đã dúi đầu Harry xuống, trông rất hài.

Bọn họ đến bàn chuyện của Sirius Black.

Thật bất ngờ thay, Black khi xưa lại là bạn thân của bố của Harry-chú James Potter-thân như anh em, như anh Fred và George ấy. Thậm chí, hắn còn là phù rể cho đám cưới bố mẹ Harry và làm cha đỡ đầu của cậu.

Tôi thì thấy bình thường, nhưng nếu là Harry, nó sẽ là một hung tin không thể chấp nhận được. Vì vậy mà cậu đánh rơi cốc bia bơ. Cũng may, quán có nhiều người và có câu thông che khuất, nên bọn họ không thấy được chúng tôi.

Chưa kể, khi mới sinh ra, Harry và bố mẹ đã bị truy lùng. Không có nhiều người biết nơi ở của gia đình cậu, bởi thầy Dumbledore đã chỉ cho họ dùng bùa Trung Tín-loại bùa này nói ngắn gọn giống như màn hình khóa điện thoại vậy. Người có mật khẩu được gọi là Người Giữ Bí Mật. Bí mật của họ sẽ mãi là bí mật, trừ khi họ chủ động tiết lộ ra. Có 'màn hình khóa', cho dù có làm thế nào đi chăng nữa, thì Voldermot cũng không thể nhìn xem 'màn hình chờ' và các 'ứng dụng' như thế nào và ở đâu, dù biết sẵn là nó có hết trong điện thoại.

Và bố mẹ Harry chọn Black làm Người Giữ Bí Mật. Ban đầu, Black cũng định ẩn thân; và cụ Dumbledore muốn trở thành Người Giữ Bí Mật thay hắn. Cụ cũng vốn đang nghi ngờ có kẻ nội gián...tuy nhiên bố Harry vẫn luôn muốn tin tưởng vào Black. Thế rồi...hắn phản bội, tiết lộ vị trí của nhà Harry.

Trong đống đổ nát của nhà Harry, bác Hagrid nhặt được Harry còn sống. Lúc ra khỏi nhà, bác gặp Black-chưa hay hắn là kẻ phản bội. Hắn nằng nặc đòi nuôi Harry, tuy nhiên cụ Dumbledore đã lên kế hoạch gửi Harry tới nhà dì dượng, nên hắn không thể nuôi cậu được. Cuối cùng, hắn để lại chiếc xe máy yêu quý cho bác Hagrid để bác chở Harry tới nhà Dursley.

Nhưng đến đây, tôi chợt thấy vô lý. Nếu hắn là kẻ phản bội, thì trước tình cảnh Harry đã giết ông chủ của hắn, hắn phải giết Harry trả thù ngay chứ ? Sao hắn lại để lại vật thân tín cho bác Hagrid ?

Hắn bị bắt ngay ngày hôm sau. Chính là lúc hắn giết người hàng loạt. Peter Pettigrew- một người bạn khác của bố mẹ Harry, đã tới tìm hắn, và bị hắn làm nổ banh xác. Những gì còn lại duy nhất của Pettigrew chỉ là vài mẩu thịt vụn, to nhất chỉ có một ngón tay.

Và thậm chí, trong lần thăm tù gần nhất, Black vẫn còn khá minh mẫn.

Harry như bị mất hồn.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Lần này, tôi hận không thể có thẩm quyền của một thanh tra.

Tôi tự nhận mình là một tay điều tra khá tốt. Thế giới pháp thuật kỳ diệu lại là một bật nhảy làm tư duy của tôi đi xa hơn nữa bởi việc xóa bỏ những điểm bất thường không thể xảy ra trong môi trường muggle.

Tôi thừa nhận mình không phải là người biết thắt nút, biết dàn xếp, mà chỉ biết gỡ nút và hòa giải.

Linh tính của tôi cho rằng có gì khuất tất ở đây, và Black dường như có gì đấy mâu thuẫn.

Mấy ngày nay, đôi mắt của Harry đờ đẫn và thâm quầng.

Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ...giết quách hắn cho rồi. Ý là đệ đơn yêu cầu án tử.

Tôi biết mọi người đều che dấu chuyện này với Harry vì cái gì. Harry vẫn còn là một thiếu niên 13 tuổi, xốc nổi, bồng bột. Cậu không chừng sẽ để sự căm hận bào mòn tâm trí và nhào nặn thành một con quái vật.

Tuổi thơ không êm ả với gia đình Dursley khiến Harry trân trọng tình cảm gia đình hơn bao giờ hết. Và ắt hẳn cậu căm hận Black đến xương tủy còn hơn cả Voldermot.

Nỗi đau cốt nhục phân ly này, tôi đã trải qua một lần, nhưng nó không đau đớn như Harry. Mẹ tôi mất là vì bệnh, chứ không phải là vì bị phản bội rồi bị giết.

Trên tranh trắng đen, là một người phụ nữ ôm một đứa bé sơ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com