3.5-Thử Thách Thứ Nhất. Phòng Chứa Bản Đồ. Những Bức Tượng Kỵ Sĩ Đá.
Cuối cùng, tôi lên thẳng năm thứ năm, vừa học vừa thi O.W.L luôn.
Đến đoạn này thì tôi á khẩu.
Đúng là tình tiết teenfic mà.
Nhưng lý do vì sao lại là năm thứ năm ?
Câu trả lời là vì, năm thứ năm, học sinh sẽ ôn lại rất nhiều thần chú và phép biến của bốn năm trước. Tôi có thể vừa học một số kiến thức chưa học của năm thứ ba và tư, vừa học thêm kiến thức của năm thứ năm.
Tôi không dám nói với ai, một mình tới thư viện mượn sách giáo khoa năm thứ năm.
Tôi lại thấy mấy quỷ đốm sáng nữa...
Trong cảnh tượng tôi thấy được khi dí đầu vào cái chậu ở căn hầm số 12, ông Percival nói rằng ông thấy được một số thứ mà người thường không thấy...vậy có lẽ ông chính là giáo sư Percival Rackham (tôi toàn nhầm thành Beckham)- một người sử dụng Phép Thuật Cổ Đại.
Là thành viên câu lạc bộ Nhân Sư, tôi ra vào Khu Vực Hạn Chế như cơm bữa. Vậy nên chẳng lạ gì khi tôi theo những đốm sáng đó vào tận đây.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn Khu Vực Hạn Chế không rộng và sâu đến mức này. Giờ tôi đang đi xuống một cái cầu thang hình trôn ốc (tăm tối, thắp sáng bằng đuốc).
Những kiếm trúc kiểu yêu tinh lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cầu thang, trước mặt tôi là một cánh cửa.
Một hành lang với kiến trúc tương tự hiện ra sau cánh cửa. Cuối hành lang, có hai bức tượng hiệp sĩ.
Tới công chuyện rồi đây...
Cái này lại giống cày nhiệm vụ trong game nhỉ ?
Dù sao nó cũng là một công cụ tuyệt vời để tôi luyện khả năng dùng phép...Tôi còn học thêm cả cách lợi dụng môi trường để chiến đấu...có hai cái bình gốm có thể đập vào chúng.
Cũng may cho tôi rằng, chúng chỉ là những bức tượng. Chúng không biết dùng bùa phép, mà chỉ đánh những đòn vật lý rất dễ để tránh né và chặn đứng bởi bùa Protego.
Sau khi đánh bại hai bức tượng, cánh cửa lớn mở ra cho tôi đi tiếp.
Nếu như hỏi tôi vì sao hôm trước bị đưa ra bờ biển và hôm nay lạc vào hầm như thế này mà vẫn bình tĩnh-câu trả lời là: tôi không biết nữa. Gwendolyn Son không phải là nhân vật chính khi nhân vật chính thật sự của vũ trụ này (dựa theo quyển 'HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT') là Harry. Không có hào quang nhân vật chính có thể khiến tôi chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.
Chắc có lẽ tôi biết mình là một kiểu 'Người Được Chọn' nên phởn. Hoặc là do tôi không sợ chết. Hoặc là do Phép Thuật Cổ Đại khiến tôi đáp ứng những bùa chú rất nhanh.
Nhưng điều này làm tôi cảm thấy cuộc đời về sau sẽ không suôn sẻ...nhưng biết sao được, khi đã ở đây là tôi đã biết rằng cuộc đời sau này sẽ gắn liền với Phép Thuật Cổ Đại...
Phía sau cánh cửa lại là một căn phòng, có cái chậu nông giống như ở hầm bạc số 12.
Thầy Dumbledore nói, những thứ kiểu thế này được gọi là Chậu Tưởng Ký. Nó giống như xem lại video ấy, khi úp mặt vào đây, tôi có thể xem lại ký ức của người khác hoặc chính bản thân-được vật chất hóa dưới dạng một dòng chất lỏng bạc trắng như thủy ngân, có thể trích xuất ra từ não người.
Nhưng bên trên cái chậu bây giờ lại là một quyển sách lơ lửng. Tôi tới gần, nó liền bật mở ra.
Trên trang sách, lấm tấm những dòng ký ức bạc như mưa rơi. Nó chảy vào gáy sách, rồi nhỏ giọt xuống cái Tưởng Ký.
Khi chảy hết ký ức, quyển sách đóng lại và biến mất.
Nhúng mặt vào Chậu Tưởng Ký, tôi được đưa đến khung cảnh một thung lũng khô cằn. Đứng trên vách đá là bốn người-ba nam, một nữ; trong đó, đi đầu là thầy Percival Rackham và người áo đỏ tên Charles. Theo sau ông là một quý bà mặc váy vàng và một người đàn ông quấn khăn kiểu Ấn Độ.
Chứng kiến cảnh hoang tàn của hạn hán, thầy Rackham vẩy đũa. Dưới phép thuật của thầy-cùng với ba người còn lại, mây đen liền kéo đến cũng với mưa to tầm tã, từ đó cây cỏ sinh sôi chóng mặt.
Từ xa, một cô bé đã nhìn thấy tất cả.
Tôi bị chuyển đến một nơi khác. Một căn phòng ở trong lâu đài nào đó. Lại là bốn người này cùng ngồi ở trong.
Cánh cửa bật mở. Từ sau cánh cửa, là một cô gái nhà Ravenclaw.
"Các thầy cô muốn gặp con ạ ? Cô Hiệu trưởng Fitzgerald ? Giáo sư Rackham ?"
Cô có mái tóc đen búi gọn gàng. Dựa vào kiểu áo sau lớp áo chùng, hẳn là cô ấy đến từ thời xưa lắc xưa lơ.
"Chào mừng con, Isidora Mogarnach."
Cô gái này chính là cựu giáo sư Isidora Morganach-một trong những người sử dụng Phép Thuật Cổ Đại.
Thầy Rackham bước lên trước. Thầy có một bộ râu muối tiêu, chỉ dài bằng một nửa của thầy Dumbledore. Trên đầu thầy là một cái mũ màu đen, kiểu dáng na ná ushanka của Nga, nhưng ngắn hơn nhiều.
"Giáo sư Rookwood. Giáo sư Bakar." Cô bước vào phòng. Chắc là hai người tôi chưa biết tên.
"Các thầy cô đã biết là con đang hòa nhập tốt với cuộc sống ở Hogwarts." Cô Hiệu trưởng Fitzgerald nói. Cô có mái tóc nâu hạt dẻ búi chỉn chu, trên người là bộ váy vàng, kiểu dáng của thời Tudor.
"Dạ vâng ạ."
"Cô rất vui vì điều đó-đặc biệt là khi con đã bắt đầu năm học của mình vào năm thứ năm."
"Thầy không ngờ là sau thầy cũng có trường hợp như vậy." Thầy Rackham nói.
Vậy là giống y như trong cuốn 'Tìm Về Ma Thuật Nguyên Thủy' ghi. Cựu giáo sư Percival Rackham và Isidora Morganach đều bắt đầu học từ năm thứ năm.
"Trò Morganach. Thầy đã nghe về việc con đã thấy những xoáy ốc kỳ lạ..." Người béo béo tên Charles đứng dậy. Thầy mặc bộ quần áo sọc đỏ cũng là kiểu Trung Cổ, đội mũ màu be.
"Vâng, thưa thầy...con đã thấy rất nhiều, nhưng cha con đều bảo là do con tưởng tượng ra..."
"Không phải là do con tưởng tượng ra đâu."
"Thầy Rackham cũng thấy những thứ kiểu như vậy." Cô Hiệu trưởng nói thêm.
"Nhưng nó là gì ạ ?" Morganach nghi hoặc.
"Đó là những dấu vết của Phép Thuật Cổ Đại...chỉ có những người có thể sử dụng nó mới có thể thấy được."
"Phép Thuật Cổ Đại ?"
"Chỉ có một số người có khả năng này-và Hogwarts chính là một tòa lâu đài được xây nên và ẩn chứa phép thuật này." Thầy giáo áo xanh, quấn khăn kiểu Ấn Độ nói. "Chúng ta có thể dạy con học cách phát triển nó, với điều kiện là con hoàn thành tốt các lớp học của mình."
"Và Isidora à, ma thuật mạnh mẽ chỉ nên ở trong tay của đúng người. Vậy nên, cô yêu cầu con phải giữ bí mật về việc này."
Morganach không nói gì, mỉm cười và rời đi.
Tôi quay lại chỗ cái Tưởng Ký. Trên tay đã có quyển sách vừa biến mất khi nãy.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Thật khó để ra khỏi thư viện với một quyển sách không được ghi tên. Cũng may là vì không được ghi tên, nên tôi giấu nó trong cạp váy rồi ra ngoài mà cũng không ai nói gì...Chỉ sợ là lúc đang đi, nó trôi tuột xuống chân thôi.
Cùng với việc tôi nhảy lên học tận năm thứ năm, thời khóa biểu của tôi lộn tùng phèo. Có những tiết học vốn là có thể học chung với Hufflepuff thì tôi lại phải chuyển sang ba nhà còn lại.
Với lại, nếu như các học sinh bình thường có tận ba năm để chuẩn bị cho O.W.L, thì tôi bị rút ngắn còn một năm. Điều này có hơi khoai, nhưng ít nhất thì chỉ hai cái O.W.L cho phép tôi có thời gian nhiều hơn kể cả bây giờ và hai năm sau.
Nhưng mà...ngại lắm ấy.
Tôi đến lớp học Bùa Chú đầu tiên với học sinh năm thứ năm. Khi thấy tôi thập thò bước vào, nhiều anh chị còn nói: "Đi nhầm lớp rồi bé ơi." làm tôi chỉ muốn đào hố tự chôn.
Lại là góc lớp quen thuộc. Tôi giả làm người câm mù điếc trong tiếng cười khúc khích của các anh chị, chờ giáo sư Flitwick vào lớp.
Mà hình như tôi còn quên là anh Cedric học năm thứ năm cơ đấy...
Anh đến sau tôi một lúc, cùng với những người bạn của mình. Khi thấy tôi, gò má vốn đã đỏ ửng lại càng thêm đỏ nữa vì ngạc nhiên.
Giáo sư Rackham, Rookwood, Bakar Morganach, Hiệu trưởng Fitzgerald ơi...mọi người giết con đi...
Tôi cố đè nén để không nhăn mặt khóc thét. Ấn tượng tốt ! Phải giữ ấn tượng tốt !
Cuối cùng thì giáo sư Flitwick cũng vào lớp. Thầy lon ton đi vào, trèo lên chồng sách của thầy.
"Rất vui khi được gặp lại các trò sau kỳ nghỉ Giáng Sinh !" Thầy hứng khởi nói.
"Học kỳ này, chúng ta sẽ chào đón một nhân vật đặc biệt...là trò Gwendolyn Son, năm thứ ba. Trò ấy đã được phê duyệt để học vượt lớp và tham gia kỳ thi O.W.L của hai môn Bùa Chú và Biến Hình trong năm học này."
Tràng vỗ tay của các anh chị Hufflepuff và Slytherin vang lên trong phòng.
Phép thuật không chỉ có thực hành. Nhưng mà, lý thuyết phép thuật thì lại khá đơn giản, chỉ bao gồm việc giải thích và so sánh những phép đã học. Tôi thấy khoai nhất là trong vài câu hỏi sẽ yêu cầu chỉ ra gốc từ Latin của thần chú (giống như giải nghĩa tên người Á Đông), và còn phải lấy thêm ví dụ trong lịch sử. Còn lại, tôi thấy đều nằm trong sức học của mình.
Các câu thần chú thì tôi nhớ rất nhanh. Đối với những từ mới, tôi thường không mất quá nhiều thời gian để nhớ cách viết, chỉ cần đọc cẩn thận một chút là ổn. Ngược lại, tôi dở tệ trong việc ghi nhớ các câu và văn bản. Đó là lý do kỹ năng tiếng Anh của tôi khi 16 tuổi tuy có vốn từ thượng thừa nhưng ngữ pháp lại rất bản năng.
Đa số các câu thần chú ở Châu Âu đều được trích và ghép từ các từ tiếng Latin. Tiếng Latin là ngôn ngữ chết, bởi nó không còn người bản ngữ nào nữa. Nhưng những di sản cuối cùng của tiếng Latin vẫn đang thầm lặng len lỏi trong khắp cả giới muggle và pháp thuật, từ các nguyên tố hóa học, cho đến các khái niệm y khoa...; rồi cả thần chú, công thức độc dược...Môn Cổ Ngữ Rune cũng yêu cầu trình độ tiếng Latin cơ bản...
Quay về chủ đề chính, sau khi được phát đề thi mẫu, tôi nhận ra mình ghét đề mẫu của O.W.L vãi. Cách sắp xếp câu hỏi và chữ trong đề là theo kiểu căn lề không-chừa-chỗ-trống thổ tả gấp mấy lần những tờ báo của thế kỷ XVIII, làm triệu chứng khó đọc của tôi thêm trầm trọng. Nếu chỉ mất một lúc là tôi có thể nắm bắt thông tin trong sách, thì đề bài tôi phải đọc lại 2-3 lần mới hiểu đề viết gì cơ.
Tôi cho đây cũng là một phép thử. Nhưng mà éo hiểu sao, Bộ lại thích trêu đùa đánh đố học sinh thế nhỉ ?
Khi tôi học xong lớp Bùa Chú địa ngục đầu tiên thì cũng là lúc Gryffindor vừa chiến thắng nhà Ravenclaw trong trận Quidditch. Harry đã đánh bại chị Chang.
Xem ra dù Cedric giỏi Quidditch, cuối cùng vẫn là Hufflepuff bị Ravenclaw đì, Ravenclaw lại bị Gryffindor bán hành, và Gryffindor cùng Slytherin lại ngang tài ngang sức.
Khi đang ăn tối, cô McGonagall đến, bảo tôi lên phòng Hiệu trưởng.
Thì, qua vài ngày, phòng Hiệu trưởng vẫn thế thôi. Nhưng không chỉ có Dumbledore, mà lại có thêm cả Elodoro Datmirv, và người đàn ông phì nhiêu tôi gặp ở quán Ba Cây Chổi.
"Ông ấy là Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.". Thầy giới thiệu. "Còn đây là Elodoro Datmirv, Cố vấn Bộ trưởng."
Ồ. Sự thất bại của Elodoro Datmirv trong việc bảo vệ Hogwarts và thu hồi chiếc xe của bố Ron lại không khiến ông ta bị giáng chức, mà còn lên một chức vụ cao hơn ?
Một tay mê hoặc đỉnh cao-tôi nghĩ vậy.
Elodoro Datmirv trừ việc trông hơi tàn thì vẫn còn đẹp trai chán. Đặc biệt, cái vẻ bệnh bệnh nghiện nghiện này lại sắp lên ngôi trong những năm 2000 và lại nhăm nhe trở lại trong năm 2022-2023 nhờ vai diễn thành công của Kim Hieora trong bộ phim The Glory*. Đúng là đi trước thời đại mà.
Nhưng điều then chốt là, Harry miêu tả Elodoro Datmirv giống hệt Tom Riddle-Voldemort thời trẻ. Trước khi cuốn nhật ký của Riddle bị hủy, thì Datmirv lại trông khá khỏe mạnh, hơn nhiều so với bây giờ.
Điều này làm tôi nghĩ rằng, giữa Datmirv và Riddle không chỉ đơn giản là giống nhau...mà, tôi còn có thuyết âm mưu, rằng Elodoro Datmirv có vẻ như đã phân thân thành Tom Riddle...mà khi quyển nhật ký của Tom Riddle bị hủy, thì ông ta cũng bị ảnh hưởng theo...
Quay trở lại thực tại, thì thầy Dumbledore đang lên kế hoạch đề cử cho tôi một giải Barnabus Finkley cho Phép Hô Thần Chú Xuất Chúng.
Thì cái giải này, giống như giải Nobel ấy. Có nhiều thể loại.
Dù Phép Thuật Cổ Đại cho tôi một năng lực thích ứng kinh khủng, thì làm phép không cần đũa vẫn là một thứ gì đấy rất gì và này nọ-đối với một phủ thủy trẻ chưa đến 20 tuổi hồn-thầy có nói với tôi như vậy.
Sau khi (lần thứ hai) thị phạm với một quyển sách của thầy Dumbledore, tôi (một lần nữa) khiến mọi người trong phòng có vẻ ngạc nhiên.
"Râu của Merlin !" Ông Bộ trưởng thốt lên. "Tôi đã xem những bùa phép cô bé sử dụng trong thời gian bị dịch chuyển...trong thời gian đó, cô bé không hề dùng đũa phép !"
Câu chuyện của tôi tới tai Bộ đã bị bóp méo đi khá nhiều. Bởi tôi thấy bốn vị giáo sư kia muốn che giấu nó, nên đã nói là tôi vô tình chạm vào khóa cảng rồi bị dịch chuyển liên tục đến nhiều nơi khác nhau...
"Tuy nhiên, không gì thật hơn bằng một màn trình diễn !" Ông Fudge nói thêm. "Vào ngày 12 tháng 2, các trọng tài sẽ tới Hogwarts, và tôi yêu cầu cô Son hãy chuẩn bị cho một cuộc đấu tay đôi với những phép thuật không đũa-không lời."
Khi này lại giống như kỷ lục Guinness. Không chỉ là đơn giản đăng ký để nhận giải, mà còn phải thuê trọng tài để xác nhận lại kỷ lục.
"Độ khó của màn đấu tay đôi sẽ được điều chỉnh dựa trên lịch sử sử dụng bùa chú của cô, và vì vậy, cô chỉ được phép dùng những bùa chú trong phạm vi đó." Ông Datmirv nói. "Hãy chuẩn bị kỹ càng."
Việc tôi nhảy lớp hai môn Biến Hình và Bùa Chú đã lan khá xa.
Khỏi phải nói, giáo sư Sprout và cả nhà Hufflepuff vui như trẩy hội. Bởi việc này đã trực tiếp đánh tan định kiến rằng Hufflepuff là thùng rác của ba nhà còn lại.
Nhưng điều tôi cảm thấy thắc mắc là, tôi sẽ hoàn thành N.E.W.T vào năm thứ năm. Vậy năm thứ sáu và bảy thì tôi làm gì với hai môn đó ? Đi trợ giảng ? Cày lại ?
Bây giờ tôi mới mở cuốn sách tôi kiếm được từ Khu Vực Hạn Chế ra.
Trong sách có nhiều văn tự viết bằng chữ Runes và tiếng Anh trước thời Shakespeare. Tôi hiểu được khoảng 80%. Ngoài ra, còn có một tấm bản đồ của Hogwarts.
Quan trọng là, ở đây có đường chỉ dẫn. Nó khoanh vào bức tượng Con Rồng Ngủ ở khu vực tháp chuông. Sau bức tượng đó có một hành lang cụt.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Quá dễ dàng rồi.
Tôi đoán mình không phải là người đầu tiên làm những việc này. Bởi mọi chuyện quá dễ, quá nhanh.
Trong ký ức, tôi thấy được rằng giáo sư Rackham đã xây nên mấy nơi kiểu này. Và thầy lại trực tiếp dạy bảo giáo sư Morganach...vậy tôi phỏng đoán rằng, những cơ quan này được vị cựu học sinh cùng thời với cụ Dumbledore phá giải trước. Kẻ hậu bối như tôi chỉ húp thành quả thôi.
Sau khi xuống một cầu thang xoắn bị ẩn, tôi lại thấy cánh cửa quen thuộc.
Một căn phòng lớn mở ra trước mắt, lớn hơn và hùng vĩ hơn tất cả các căn phòng chứa Chậu Tưởng Ký kia. Trước mặt tôi có bốn bức tranh cỡ đại, nhưng không có người.
Bức tranh thứ ba từ bên trái sang, có người xuất hiện. Tôi nhớ mang máng, dựa vào trang phục thì hình như là...giáo sư Rackham. Trên khung tranh cũng có ghi 'Percival Rackham'.
"Cuối cùng cũng có người tìm ra Phòng Chứa Bản Đồ sao ?" Ông ngạc nhiên. "Ồ ? Trẻ hơn lần trước rất nhiều...Trò bao nhiêu tuổi ?"
"Về thể xác thì 13, sắp 14 thưa giáo sư."
"Về thể xác ? Ý trò là..."
"Linh hồn con bây giờ sắp đủ 19 tuổi ạ." Tôi đáp. "Con dùng được phép thuật vào năm 16 tuổi, gần như cùng lúc với thầy, giáo sư Morganach và một cựu học sinh vào nhiều năm trước."
"...À...Theo ta nhớ là một trăm năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng ta gặp cựu học sinh đó...Xem ra trò đã tìm hiểu kỹ. Và...trò có năng lực giống chúng ta ?"
"Tất nhiên, thưa thầy. Con có thể thấy những đốm sáng vàng như đom đóm...mà những người khác không thấy."
"Phải, phải, chúng ta cũng kiểu như vậy...Khả năng của chúng ta cho chúng ta một sự kết nối đặc biệt với tất cả các loại ma thuật...chúng ta có thể tiếp cận nhiều mặt của pháp thuật-đặc biệt là những mặt mà đa số người thường không thể chạm đến. Trò không nên lãng phí những lợi thế này."
"Trước khi bàn bạc tiếp, trò có mang quyển sách chứa bản đồ dẫn tới đây không ?"
Tôi lục cặp. May mà tôi có mang.
Tôi giơ ra trước mặt thầy.
"Tốt lắm. Hãy đặt nó vào cái bệ ở kia."
Có một lan can trắng phía sau. Trên lan can lại có một cái bệ. Nó phát ra ánh sáng trắng.
Quyển sách dường như là chìa khóa-từ cái bệ, luồng sáng trắng như dòng nước, bắt đầu chảy xuống và lan sang xung quanh căn phòng, làm cho phần sàn trong suốt như mặt gương 'dậy sóng'. Và rồi, sàn nhà trở thành một biển sao.
Tôi bước trở lại vào trung tâm. Dần dần, bước chân của tôi làm lộ ra một bản đồ lớn-bản đồ của Hogwarts, của Rừng Cấm, của Hogsmeade...
Hẻn nào căn phòng này lại được gọi là Phòng Chứa Bản Đồ.
"Việc trò đến được đây đã chứng tỏ rằng trò có năng lực pháp thuật phi thường. Tuy nhiên, để phát triển thêm, trò phải chứng minh rằng bản thân xứng đáng. Bản đồ dưới chân trò sẽ đưa trò đến hai địa điểm của hai thử thách-một khi hoàn thành, trò sẽ nhận được những kiến thức vô giá. Và, trò có nhớ ký ức của ta ở ngân hàng Gringotts?"
"Mang máng ạ. Thầy và thầy Charles tạo ra một con đường đầy những thử thách...khá khó để đi theo, và chỉ dành cho những người có năng lực như thầy..."
"Phải. Và thầy Charles tên đầy đủ là Charles Rookwood. Thầy ấy-cùng với ta và hai người nữa là những Người Bảo Vệ. Từ nhiều thế kỷ trước, chúng ta đã làm nên những thứ này, và cùng thề giữ chúng cùng Phép Thuật Cổ Đại trong bóng tối. Cho tới khi trò phát hiện ra chỗ của chúng ta."
"Những thử thách này là để chúng ta không lỡ trao sức mạnh cho người không xứng đáng. Chúng sẽ kiểm tra mọi mặt của trò: pháp lực, tư tưởng, tính cách...Trò phải kiên nhẫn, bởi trò sẽ học hỏi được rất nhiều từ những thử thách này. Giờ hãy nhìn xuống dưới. Địa điểm của thử thách đầu tiên đã được đánh dấu."
Tôi nhìn xuống. Một tòa tháp ở giữa Rừng Cấm.
Ánh sáng chan hòa cũng là lúc tôi phát hiện, mình không còn ở trong Phòng Chứa Bản Đồ nữa.
Chính ra, tôi cũng không ngờ rằng thế giới phù thủy cũng có zombie. Một số đang canh giữ tòa tháp ghi trên bản đồ-trần truồng, xương xẩu, trắng hếu và khò khè, đi những bước khệnh khạng và rệu rạo, xung quanh có làn sương xám.
Tôi không biết tụi zombie này sợ cái gì. Tôi chơi trò núp bụi đánh đòn, sử dụng hết các loại bùa tấn công tôi nghĩ ra được. Nhưng chúng đúng như zombie: không thể cười đến chết nhờ Rictumsempra; không thể ngã gãy xương chậu nhờ Flipendo; không mang vũ khí để mà bị Expelliarmus vô hiệu; và không có máu để chảy khi tôi dùng Diffendo. Kể cả Stupefy cũng chỉ làm cho nó gục trong vài giây. Mà cũng vì là kiểu zombie nên giác quan của chúng rất tệ, chắc đến gần hơn thì chúng mới phát hiện ra tôi.
Nhưng số lượng chúng khá lớn-chừng năm con. Tôi còn không thể chiên năm miếng gà cùng lúc chứ nói gì đến lũ này.
Chiên gà à...
Ồ...bùa tạo lửa...Incendio. Nếu thêm hậu tố Maxima thì có lẽ sẽ tốt hơn. Trong Vương Triều Xác Sống và nhiều bộ phim về zombie, những sinh vật này đều sợ lửa.
Nó hiệu nghiệm thật. Lửa có thể hóa kiếp nó. Vậy nên mất không lâu để tôi giải quyết hết lũ này từ xa...có lẽ tôi nên đọc nhiều hơn về sinh vật pháp thuật.
Nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn vì sinh ra năm 2006...nếu tôi sinh ra năm 1980 thì chắc sợ mấy thứ này đến chết mất. Bởi con gái thời điểm này-đặc biệt là Châu Á đều rất thục nữ, vô cùng kinh hãi mấy thứ kiểu như máu, xác chết hay vết thương này kia...Trên hết là do ở thế kỷ mới, tôi có thể tiếp cận hàng tá thông tin đủ thể loại chỉ với một thiết bị có kết nối mạng, nên đôi khi tôi không bị 'sốc' khi tiếp cận cái mới.
Tòa tháp này vẫn còn lối đi lên cao. Ở trên tầng cao nhất, tôi nhìn thấy bức chân dung của giáo sư Rackham.
"Chào mừng đến với tòa tháp của San Bakar."
"Hình như thầy ấy là bạn thầy ?" Tôi nheo mắt. "Con thấy thầy, thầy Rookwood và thầy Bakar ngồi chung với cô Hiệu trưởng Fitzgerald trong ký ức."
Hình như ông là người đội khăn Ấn Độ.
"Bọn họ đều là những Người Bảo Vệ-như ta nói trước đó."
"À..."
"Ở dưới chân tháp có một lối vào. Nó sẽ dẫn trò tới một hồ nước của Phép Thuật Cổ Đại."
Những luồng sáng vàng luôn là thứ hữu hiệu nhất. Một ngưỡng cửa hiện ra trên tường ngoài tòa tháp. Nó dẫn đến một hành lang tối thắp sáng bằng đuốc, và hành lang tối lại đưa tôi đến hành lang lớn hơn với kiến trúc kỳ ảo quen thuộc.
Tôi có chút lạnh gáy. Cuối hành lang là một kỵ sĩ đá lớn hơn tất cả: cao chừng hai mét, cầm chùy đá và mặc giáp dày cũng bằng đá.
Thế mới đúng chất thử thách.
Cơ chế của nó tuy chậm chạp, nhưng những đòn đánh của nó nhìn rất đau. Đôi lúc nó sẽ phi đến như xe bò, đôi lúc lại nhảy bổ từ trên cao xuống. Tức là tôi phải né như chó.
...Dù gì thì cũng là đá. Bùa Protego có thể dễ dàng chặn được. Bùa Confringo là khắc chế cứng của nó. Vậy nên tôi nói đi nói lại một lúc, giáp vỡ-thêm một lúc nữa, tượng vỡ.
Thậm chí không chỉ có một cái tượng đấy. Sau khi tôi vượt qua hàng lang này, một đại sảnh với lối đi có hai tên kỵ sĩ như vậy chào đón tôi.
Hai cây một lượt làm tôi phát hoảng. Vì vậy, đã có lúc tôi ngã lăn ra đất.
Nếu như tôi tìm ra nơi này sớm hơn một hoặc hai năm, vào đúng lúc tôi 16 tuổi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa...năm thứ nhất, tôi và nhóm Harry đã gặp một con quỷ khổng lồ với thuộc tính tương tự những bức tượng này...lúc đó tôi còn không biết làm gì...
Nhưng nếu là Harry, chắc cậu sẽ chơi mạo hiểm hơn tôi nhiều...có khi là lao thẳng vào bức tượng luôn ấy chứ.
Ngay lúc này, tôi hận không thể có vài khẩu dân chủ nã cho nhanh.
Cuối cùng tôi mới giải quyết xong hai bức tượng.
Giữa đại sảnh, có một cánh cổng lớn sáng lên. Xung quanh tràn ngập tiếng thở nhỏ nhẹ của phụ nữ. Nếu đây là kịch bản phim kinh dị thì tôi cũng duyệt.
Khi đi qua cánh cổng, tôi lại lạnh gáy thêm một lần nữa. Lần này không phải hai cây, mà là bốn cây một lượt luôn.
Trọng điểm là do tôi sợ đau. Nếu trong game, tôi kéo nhân vật đi đánh cho còn đúng một chấm máu thì nhân vật vẫn thoái mái chạy nhảy ra chiêu, thì bây giờ tôi chỉ cần bị lũ tượng chém một cái thì chỉ có nước rục xương trong này.
Tôi cố lạc quan, tự nhủ rằng đây coi như luyện tập trước khi kiểm tra đấu tay đôi để lấy giải Barnabus Finkley.
Tôi trong lúc này cũng tìm ra nhiều 'combo' mới. Có combo Accio-Levioso-Descendo có thể làm vỡ đám kỵ sĩ. Cũng có combo Expelliarmus-Locomotor có thể dùng vũ khí của địch để đánh lại chính nó-nếu tôi đủ nhanh.
Vậy mà tôi cũng bị thương. Đau té đái.
Tôi đành đẩy nhanh tiến độ, đánh liều dùng hậu tố 'Maxima' với mọi bùa chú tôi dùng: Confringo Maxima, Flipendo Maxima, Depulso Maxima...
May cho tôi rằng người hứng đòn là những bức tượng, chứ không phải là tôi bị phản phé. Sau khi giải quyết xong với nửa thân dưới bị đánh bầm dập, tôi lê lết đến lục cái hòm ở góc phòng-theo logic game thì kiểu gì cũng có đồ.
Đúng như tôi đoán, trong hòm có hai lọ thuốc màu xanh lục, mùi thảo dược đặc trưng. Thuốc Wiggenweld.
Môn Độc Dược tôi vốn tưởng mình giỏi nhưng lên năm ba lại ngu như chó, nhưng cũng có loài chó rất khôn. Tôi nhớ thuốc Wiggenweld có thể để được rất lâu, miễn là đóng nắp kỹ-cái mùi thuốc Wiggenweld của thầy Snape và bà Pomfrey là tôi nhớ mãi không quên. Thuốc này như bình máu ấy, uống là khỏe. Nhưng nếu nặng quá thì chỉ tương đối thôi.
Tôi uống vào, chân không còn đau nữa. Có lẽ tôi còn trụ được một lúc nữa.
Một tiếng rầm rập lại làm tôi lạnh gáy lần thứ ba. Còn gì tệ hơn nữa không cơ chứ ? Tệ hơn một tên thủ vệ đá cao ba mét ?
Nó gầm gừ, nhưng không hề đi lại. Nó chỉ đứng ở trung tâm khua tay.
Tôi xả bùa vào tên thủ vệ, mong là nó sẽ vỡ tan. Ước gì có thanh máu hiện lên trên đầu để biết là khi nào là đánh xong. Cứ như thế này...thì Dark Souls gọi bằng cụ.
May là có thuốc Wiggenweld...tôi thật sự nghĩ nếu không có nó thì mình sẽ chết thật-tên thủ vệ tuy không di chuyển hay cầm vũ khí, nhưng mỗi cú giậm chân của nó sẽ triệu hồi một hàng đá sắc nhọn có thể biến tôi thành barbecue...cần phải để ý góc chân của nó hướng đi đâu.
Tên thủ vệ này, bộ giáp của nó có những vằn vện vàng phát sáng...áo choàng của nó như màn sương đen. Nhìn thì đẹp đấy, nếu tôi mà sống sót thoát khỏi đây thì chắc kèo sẽ vẽ lại nó rồi đem đốt cho hả giận.
Trước tiên là phải giải quyết cho xong đã.
Thật mệt mỏi.
Tôi bắt đầu vừa đi bộ xung quanh vừa đánh. Tại bức tượng này rất chậm chạp. Tôi nghĩ những Người Bảo Vệ đã nghĩ sâu xa quá...tầm này, có khi chính những người sử dụng Phép Thuật Cổ Đại còn không vượt qua được.
Nhưng cũng sẽ có lúc tôi rã rời. Tôi không phải loại vận động viên hay thể lực tốt gì cho cam. Vậy nên tôi mới hiểu thầy Rackham nói những thử thách sẽ kiểm tra mọi mặt của tôi là kiểu thử thách như thế nào. Mệt gấp mấy lần chạy bo ấy chứ.
Đây là giây phút thử thách những kẻ không kiên nhẫn. Nhưng chỉ cần trong này có đồ ăn thức uống thì tôi quyết sống mái đến già trong mật đạo này.
Tuy nhiên không may cho tôi rồi. Tôi sẽ phải kết liễu tên thủ vệ đá trong ngày hôm nay.
Tôi biết vận may mình đã sắp hết khi hứng đòn đánh đầu tiên của tên thủ vệ đá.
Giờ chỉ biết là chân tôi đầy máu và đau thôi.
Tôi bật nắp, nốc vội chai Wiggenweld cuối cùng. Bùa trị thương duy nhất tôi biết là Episkey, và chắc chắn nó không đủ để trị thêm bất kỳ thương tổn nào như thế này.
Chính xác thì, tôi hết cơ hội rồi.
Bùa Protego chỉ có thể chặn đòn đánh trong tức thì, chứ không thể theo tôi khi tôi phóng bùa khác. Cộng thêm tốc độ di chuyển ngày càng chậm vì cái chân đau, tôi có cảm giác hoàn toàn vô vọng trước tên thủ vệ này.
Tôi dồn hết sức vào bùa Confringo Maxima cuối.
Một cảm giác như điện giật lan tỏa trong người tôi-bùa Confringo phát ra ngoài tia lửa đỏ cam đặc trưng, lại có tia sét vàng từ trên cao đánh xuống.
Tên thủ vệ đá cuối cùng cũng vỡ vụn.
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
*Kim Hieora đóng vai Lee Sa-ra trong The Glory. Nhân vật Sa-ra là một họa sĩ nghiện ngập, phóng túng và sa đọa-mặc dù cha cô là chủ một nhà thờ lớn. Vì Kim Hieora xinh và đóng đạt nên có nổi lên câu nói 'nét đẹp sà cân' và 'công chúa kẹo me'.
Tôi tự nhiên muốn ném vài nhân vật từ God Will Bless Us Again qua đây ghê...
Các thử thách của những Người Bảo Vệ thực tế rất khó, tận 4 cái cơ...với lại nó phải đi khá xa, mà bối cảnh hiện tại không cho phép nhân vật đi xa như thế. Vậy nên tôi đã giảm độ khó của các thử thách đi kha khá và giảm số thử thách xuống còn 2.
Tôi lười proofread vlon nên sủi sang chương mới đây =)))
À đây là Wendy nhưng là bản vũ hội quyển 4 khác =))) thực tế thì cái váy nó không phồng to thế đâu, chỉ bằng 1/2 thôi. Cái này thì vibe tiên tử hơn cái cũ nên tôi cũng khá là phân vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com