Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.8-Đất Lành Chim Đậu, Đất Không Lành Đất Nhậu Chim Luôn. Chuyện Xưa Đào Lại.

Tôi quay lại Phòng Chứa Bản Đồ. Các thầy cô thấy tôi quay lại thì có chút vui mừng.

"Chúc mừng trò đã hoàn thành những thử thách của chúng ta." Cô Fitzgerald trong tranh nói.

"Thưa cô." Tôi vẫn thắc mắc về những yêu tinh. Trong ký ức, cô Morganach đã tiết lộ bí mật cho yêu tinh Bragbor."Các yêu tinh biết về bí mật của chúng ta. Vậy thì..."

"Bragbor đã chết. Hai hậu duệ của hắn, Ranrok và Lodgok cũng đã chết." Thầy Bakar nói. "Đặc biệt, Ranrok còn từng vào tận đây và phát hiện ra bí mật của chúng ta..."

"Ranrok...hắn là lãnh đạo của binh đoàn khởi nghĩa yêu tinh hơn một thế kỷ trước ?"

"Đúng. Là hắn. Hắn đã tiêu tan, và giờ hầu như không còn mối nguy hại nào với chúng ta...trừ bản thân trò."

"Được rồi...con thấy cô Morganach có phần đúng khi chúng ta cứ giữ khư khư năng lực này mà không có cách nào tận dụng nó...Tuy nhiên, con thấy cô ấy quá vội vàng và cứng đầu khi không biết dừng lại theo lời các thầy cô. Cô ấy còn quá trẻ."

Tôi thấy cô Morganach vốn có động cơ tốt. Nếu cô làm nhẹ tay hoặc nghiên cứu kỹ hơn một chút, thảm cảnh sẽ không xảy ra.

Hành động của cô Morganach có thể nói ngắn gọn là: nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Nếu cô chịu nghe lời các thầy cô, có lẽ cô có thể có thêm nhiều thời gian hơn nữa để cứu lấy cha mình.

"Phải, Isidora quá trẻ, quá ngông cuồng. Sau sự việc của trò ấy, chúng ta đã lập ra những căn hầm và thử thách để làm bài học cho những người đi sau. Trò là người thứ hai tới được đây."

"Vậy...con phải làm gì ?"

"Đầu tiên, trò phải để mắt tới những người muốn vào đây." Thầy Rackham nói. "Chú ý căn hầm số 12 ở nhà băng Gringotts. Chúng ta có một bản sao chìa khóa căn hầm ở chỗ cái bệ. Khi có chìa khóa, trò sẽ trở thành chủ căn hầm. Ta khuyên trò nên yêu cầu các yêu tinh của ngân hàng thông báo mỗi khi cửa hầm được mở."

"Trò không được quá phận-những nghiên cứu của trò, chúng ta phải cùng thảo luận với nhau, để tránh thảm cảnh như của Isidora."

"Và chúng ta sẽ bắt đầu dạy trò học cách sử dụng năng lực của trò. Tuy không bằng con người bằng xương bằng thịt dạy, nhưng vẫn sẽ được phần nào. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng sẵn sàng dạy trò."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tôi biết mình có thể phần nào đó bị trầm cảm, nhưng tôi không muốn công nhận điều đó. Tôi không biết vì sao, có thể là do tôi 'không đáng' bị trầm cảm ?

Bởi thời nay, có nhiều người lấy căn bệnh này ra để câu thương hại...

Hoặc là do xung quanh không có ai nguyện lắng nghe tôi giãi bày, trái lại còn nói tôi giả tạo.

Với tôi, đau khổ buồn phiền nên giấu hết vào trong. Đẹp khoe xấu che mà.

Vì thế, buổi sáng tôi làm một con hề, tới tối lại đổ vỡ. Vòng luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại trong nhiều năm liền. Cho tới khi đến thế giới này, tôi mới được sống một cuộc sống kỳ diệu như trong truyện.

Nhưng kể cả nhân vật chính trong truyện-ví dụ như Harry, vẫn luôn có một lúc nào đó phải đau khổ cùng cực. Có lẽ trong lúc này, cậu đang bị sự thù hận dằn vặt. Còn tôi thì bị đôi chim cu kia vô cớ hại. Có một lượng bàn tán nhất định luôn đi theo tôi suốt từ hôm đó tới tận gần cuối năm học.

Để tránh khỏi những thị phi này, tôi đến Phòng Chứa Bản Đồ mọi lúc có thể. Các thầy cô đều nhiệt tình giảng dạy. Dù biết bản thân có sức mạnh phi thường, thú thật, tôi vẫn không biết nên làm gì ngoài việc giữ bí mật về nó.

Nhờ có Phép Thuật Cổ Đại, nhiều phép thuật tôi chỉ biết tưởng tượng nay đã trở thành hiện thực. Bao gồm các khả năng giống như Pitch Black, Sand Man (trong Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần); microbot (trong Big Hero 6); Phosphophyllite (trong Vùng Đất Bảo Thạch và như nhiều nhân vật trong series Thế Thần. Tất cả đều là khả năng điều khiển những chất và tạo hình nó theo mong muốn-tất nhiên là có thể áp dụng trong chiến đấu.

Nếu kết hợp với một số loại hình tập dưỡng sinh, tôi nghĩ sẽ trông rất phiêu.

Sự điên cuồng của Hermione càng tăng lên vì kỳ thi sắp đến. Kể cả khi có bỏ học môn Tiên Tri, bài tập của cô vẫn nhiều hơn tất cả. Tạng người cô lại dễ tích quầng thâm, thành ra quanh quẩn trong các lớp học, lúc nào cũng có một cô gấu trúc nâu hì hục ghi chép.

Nói thật, tôi không thích sự điên cuồng này của Hermione. Nhìn sâu một chút, cô là kiểu người học thuộc răm rắp trong sách. Nếu có thể miêu tả cách nghĩ và học của Hermione, nó...giống như một đường thẳng, hầu như đều rất cứng nhắc.

Tôi thừa nhận đã từng có thời gian mình thà chết chứ không học thuộc những đoạn văn bản dài ngoằng-đây là điểm yếu chết người của tôi. Tôi chỉ học những thứ mình muốn học, cách nghĩ và học của tôi 'khai phóng' hơn Hermione một chút; cách nghĩ phát triển ra nhiều hướng khác nhau. Nhưng bù lại, những môn học yêu cầu học thuộc nhiều, tôi vĩnh viễn không thể đọ lại Hermione-thậm chí nếu thả lỏng, tôi chỉ ngang Harry và Ron. Điều này dẫn đến việc dù được nhảy lớp hai môn Biến Hình và Bùa Chú, điểm số tổng quát của tôi vẫn chỉ ở mức khá mà thôi.

Chẳng mấy chốc, kỳ thi O.W.L đã đến. Không khí căng thẳng trùm lên toàn bộ lâu đài.

Các cán bộ coi thi đều là từ Bộ cử đến. Trong đó, bắt mắt nhất là bà Dolores Umbridge với bộ quần áo và sơn móng tay màu hồng-giống như bước từ trong phim Barbie ra vậy. Dù khuôn mặt không quá ưa nhìn, bà tạo cho chúng tôi ấn tượng về một vị cán bộ dịu dàng.

Vì là học sinh năm ba duy nhất dự thi O.W.L, tất nhiên tôi đều được mọi người chú ý đến. Cảm giác áp lực kinh khủng...

Đề thi Lý Thuyết Pháp Thuật vô cùng ỉa chảy...cách căn lề, xếp chữ và kiểu giấy nhìn rất khó đọc.

Tất cả các anh chị thì lại đeo bộ mặt táo bón để làm bài. Ngay mở đầu, đề đã phang một câu:

1. Cho rằng Mobiliarbus và Mobilicorpus là cũng một kiểu bùa chú. Hãy đưa ra gốc từ Latin và ví dụ áp dụng hai bùa chú trên.

Đúng ra tôi nên học thêm nhiều tiếng Latin hơn là Cổ Ngữ Runes. Tôi viết:

Cả hai bùa chú này, đều là dạng bùa chú di chuyển vật thể nhất định, cùng chia sẻ gốc từ Latin là Mobilis (nghĩa là: di chuyển, di động). Trong đó:

-'corpus' trong Mobilicorpus nghĩa là 'cơ thể'. Bùa chú này có thể sử dụng để làm bất ngờ đối phương, đồng thời kiểm soát thân thể của họ lơ lửng trên không theo ý bản thân, giống như một con rối.

-'arbus' trong Mobiliarbus (nguyên gốc là arbor) nghĩa là 'cái cây'. Bùa chú này có thể di chuyển các vật thể bằng gỗ, vậy nên, nó có tính đa dụng cao, nhất là trong các trường hợp yêu cầu ẩn thân ở môi trường rừng núi-bởi so với Wingardium Leviosa và các bùa chú dịch chuyển tương tự, Mobiliarbus không làm ảnh hưởng đến bộ rễ của các cây, và vì vậy, không gây động tĩnh lớn.

Tôi không biết với kiểu ghi gạch đầu dòng này có ăn điểm cao không nhỉ...

Cơ sở ngôn ngữ Latin tốt chính là nền tảng của những bùa chú D.I.Y.

Ví dụ như, 'sempra' trong Rictumsempra (thần chú làm cho người ta cười không ngừng nghỉ) nghĩa là liên tục, vĩnh viễn.

Vậy thì...nếu như kết hợp nó với các gốc từ khác, ví dụ như làm cho người ta cứ lại gần tôi là bị đẩy lùi, hoặc là...

Tạo ra một vết cắt mãi không bao giờ lành-một vết cắt như cứa đi cứa lại trên da thịt.

Tôi đã từng thử nghiên cứu nhiều cách giết người khác nhau mà không cần đến Avada Kedavra...các kiểu chết phức tạp, không để lại dấu vết như ngừng tim, chết não, bơm không khí vào mạch máu...thôi khỏi, tôi còn chưa từng nghĩ ra câu chú chứ chưa nói gì đến thử nghiệm.

Tuy nhiên, những cái chết kiểu này vẫn không đọ nổi Avada Kedavra. Lý do việc sử dụng các bùa chú có thể giết người khác lại không bị tống vào tù ngay như lời nguyền Chết Chóc là: lời nguyền này không chỉ đơn giản gây ra cái chết thể xác ngay tức thì, mà còn xé nát cả linh hồn của nạn nhân. Ở giới phù thủy, linh hồn rất quan trọng, vậy nên việc sử dụng lời nguyền này thất đức hơn cả giết người bình thường.

Không giấu gì, vì tôi sợ đau khi tự hại bản thân, nên đôi khi tôi muốn giết người đặt ra vấn đề cho tôi...hoặc đơn giản chỉ là làm một bữa mukbang thôi...hì hì...

Nhờ chút kiến thức ngôn ngữ Latin bổ trợ, tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong không chỉ bài thi Lý Thuyết Phép Thuật mà còn cả Bùa Chú và Biến Hình.

Việc tôi cày nát hai môn trên vẫn không chứng minh rằng tôi sẽ qua truông những môn còn lại. Đặc biệt, môn Độc Dược sau hai năm đầu thuận lợi đã quay lại đá tôi một cái thật đau. Môn Lịch Sử Pháp Thuật thì như đi trên gai nhọn. Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám với đề thi mới lạ của thầy Lupin: chạy vượt chướng ngại vật thì tôi lại bị rào cản thể chất ngăn lại.

Nói chung, tốt nhất trong tất cả thì chắc chỉ có quanh quẩn mấy môn: Biến Hình, Bùa Chú, Thiên Văn Học, Muggle Học và Thảo Dược mà thôi.

Harry khi hết giờ thi môn Muggle Học mới tới kể cho tôi nghe về giáo sư Trelawney dạy môn Tiên Tri. Từ đầu năm đến giờ bà ấy giống như bị đa nhân cách vậy. Bà nói rằng, vào đêm nay, Voldermot và đầy tớ của hắn-bị xiềng xích mười hai năm-sẽ đoàn tụ. Và rồi hắn sẽ trỗi dậy trở lại với sự trợ giúp của thuộc hạ.

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đối chiếu với tình thế...kẻ đầy tôi được nhắc đến có lẽ chính là Sirius Black. Harry cũng nói, tuy đôi khi bà nói những điều nhảm nhí kiểu vậy, nhưng cũng có lúc lời tiên tri của bà lại rất đúng. Thành ra người không tin vào các tiên đoán như tôi lại có hơi rối.

Chưa kịp bàn luận thêm, Hermione và Ron cùng chạy đến, nói: "Buckbeak không được ân xá, sắp bị tử hình rồi ! Vào chiều nay !"

Đám quan liêu hủ bại...

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Ba người bạn của tôi đang lúc nhúc trong tấm áo choàng tàng hình, còn tôi thì dùng bùa ẩn thân mà rón rén đi.

Trời nóng thế này mà cứ chui nhủi trong tấm áo thì nhọc lắm...mà so với lần cuối cùng chúng tôi cùng dùng tấm áo, dường như tấm áo đã nhỏ đi nhiều-hoặc chúng tôi đều to ra.

Bác Hagrid chào đón chúng tôi bằng vẻ bơ vơ bất lực đầy bi kịch mà tôi thường xuyên trưng ra từ hồi sự cố Valentine đến giờ. Bàn tay bác run rẩy, trong lúc pha trà mời chúng tôi đã đánh bể bình sữa.

Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi... Đến cả tên đao phủ đợt này cũng là bạn thân của Malfoy cha. Kỳ này hết cứu rồi...

Hermione không kìm nổi nước mắt, đứng pha trà hộ bác Hagrid. Khung cảnh giờ thê lương hết chỗ nói. Bỗng nhiên, khi đang rót sữa vào bình, Hermione kêu toáng lên:

"Ron! Mình...mình không thể nào tin được, con Scabbers! Con Scabbers đây nè !"

Hermione vội úp ngược bình sữa xuống; trong bình có tiếng chít chít của chuột. Sau đó Ron nắm chặt nó, vỗ về con chuột:

"Không sao đầu, Scabbers! Không có mèo đâu! Ở đây không có cái gì hại mày hết!"

Con chuột giờ trông tồi tệ cực kỳ: gầy nhom, lông rụng từng mảng.

Bác Hagrid đột ngột đứng bật dậy, dồn hai con mắt nhìn qua cửa sổ. Gương mặt vốn hồng hào bình thường của bác bỗng trở nên xám ngoét như một tấm giấy da cũ.

Tôi nhìn theo ra ngoài. Cụ Dumbledore, Elodoro Datmirv, ông Bộ trưởng, một người mặc bộ áo đao phủ và một người nữa lon ton theo sau.

Chúng tôi trốn ra khỏi căn lều của bác bằng cửa sau.

Khi đi về phía tòa lâu đài, có chút rắc rối với con chuột của Ron...nó cứ kêu chít chít và giãy giụa, làm cho nhóm Harry không tài nào di chuyển nổi. Trong lúc đó, Hermione thì cứ phải hối thúc hai người bạn đi cho nhanh...bởi sắp đến lúc hành hình rồi !

Chật vật một lúc, từ sau lưng chúng tôi, có một tiếng hú dữ dội.

Hết cứu rồi.

Ron lại kêu lên một tiếng "ÚI DA!"-hình như Scabbers đã cắn cậu. Vừa lúc đó, trên thảm cỏ xanh có một con gì đấy lông lá màu đỏ cam lấn lướt-tôi nhận ra đó là một con mèo-mèo của Hermione, con Crookshanks.

"Đi đi, Crookshanks, đi đi !" Hermione kêu khẽ. Nhưng nó không nghe. Vừa đúng lúc con Scabbers rơi khỏi tay Ron, nó bèn phóng vụt lên để đuổi theo con chuột. Hai con vật lao vun vút ra xa.

Chúng tôi đành đuổi theo Ron.

Cuối cùng, Ron cũng bắt và nhét lại con chuột vào túi được. Định bụng chuồn về, chúng tôi lại nghe được âm thanh rầm rập của một cái gì đó to lớn, kèm theo tiếng gầm gừ.

Trước mặt chúng tôi, giờ là một con chó đen khổng lồ (tuy không bằng con Fluffy của bác Hagrid), có cặp mắt xám xanh lạ thường.

Chó to ! Chó dữ !

Tôi trước kia là tuổi con chó, nhưng không hề thích chó ! Cho dù khi đó nhà tôi có nuôi chó, nhưng vì nó là chó phốc khá bé, trông ngu ngu, lại quen mặt nên không ngại. Chứ đi đâu nào mà gặp con chó vừa to vừa dữ đứng giữa đường là tôi thà đi đường vòng chứ không muốn gặp chó !

Tôi vẫn giữ bùa ẩn thân-lại trốn qua sau vai Harry. Thành ra giờ Harry đang nắm tay với không khí !

Rồi con chó vồ tới; chỉ bẳng một cú chụp bằng vuốt trước, hai đứa tôi ngã nhào ra cỏ. Sau đó, trước sự bàng hoàng của đám trẻ, nó lôi Ron đi xềnh xệch bằng cách cắn vào cánh tay cậu.

Bốc chốc, có cái gì đó quật vào bụng tôi và buộc tôi phải chửi thề một tiếng. Bấy giờ, tôi mới nhận ra mình và các bạn đang ở chỗ của cái cây Liễu Roi-cái cây đã làm gỏi chiếc xe bay của bố Ron. Nó không thích có cái gì ở gần mình và sẽ xua đuổi chúng bằng mấy cành cây có thể quăng quật như roi.

Bị nó đẩy ra xa, tôi chỉ có thể lờ mờ thấy con chó đang lôi Ron vào một lỗ hổng trong đám rễ cây, mặc cho cậu đang kháng cự dữ dội. Cho tới khi một bàn chân của Ron cố móc lại vào rễ cây, thì 'rắc' một cái-hình như đã gãy luôn.

Tôi đành phải dùng biện pháp bạo lực với cái cây. Bằng cách dùng Phép Thuật Cổ Đại, tôi bao bọc toàn bộ phần nửa trên của cây bằng một quả cầu đen ngòm và lấp lánh như làm từ cát. Có thể thấy mớ cát này đang lục đục và có gì đó nhô ra-hẳn là cành cây đang cố thoát ra ngoài.

"Chui vào đó, mau lên !" Tôi nói với Harry và Hermione. "Mình đi theo Ron !"

Hiểu ý, hai người chui tọt vào cái hang. Tôi giữ tay cho quả cầu còn nguyên vẹn, sau đó cũng chạy theo họ-một cành cây thoát được và quật vào bàn chân tôi một cái đau điếng.

Tôi trôi tuột xuống dưới một cái dốc bằng đất, dừng lại ở một đường hầm rất thấp.

"Đường hầm này dẫn đi đâu ?" Hermione hỏi.

"Mình không biết...Nó được đánh dấu trong tấm bản đồ Đạo Tặc, nhưng anh Fred và anh George nói chưa từng có ai vào được. Nó mất hút ở mép tấm bản đồ, nhưng có vẻ như nó dẫn tới làng Hogsmeade..."

Sau một hồi bò lết trong hầm (trải nghiệm địa đạo Củ Chi), một tia ánh sáng cuối cùng cũng lọt vào mắt ba đứa chúng tôi.

Đích của đường hầm là một căn phòng cũ kỹ kiểu cận đại, đầy bụi bặm và rách nát. Kiểu như, căn phòng này không chỉ đơn giản là nhuốm màu thời gian, mà là do kẻ nào đó đã vào đây đập phá. Các cửa sổ thì bị đóng ván bịt kín.

"Vì có vẻ nó dẫn đến Hogsmeade, tớ đoán đây là Lều Hét."

"Sao cậu đoán được ?"

"Linh tính." Tôi cười. "Lều Hét...chỗ này bị đồn là có ma quỷ...vì có tiếng gào rú này kia."

Trên sàn nhà bụi bặm có dấu vết sạch bụi. Nếu theo dấu này, khả năng cao tôi sẽ tìm thấy Ron.

Chúng tôi dí vào nhau mà đi. Giống như hồi xưa chơi escape room vậy, chưa gặp ma nhưng đã sộn lòi lờ rồi.

Lên tầng thứ hai, chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gầm gừ...có lẽ con chó và Ron đều ở trong phòng này.

Để tránh con chó tốt nhất có thể, chúng tôi đồng ý tắt hết ánh sáng, ngó vào và chạy thật nhanh.

Đây là một phòng ngủ-có chiếc giường bốn cột ở bên trái và Ron ở bên phải, chân bị gãy thành hình dạng kỳ dị.

"Ron... Bồ có sao không?" Hermione hỏi.

"Con chó đâu rồi?"

Ron nghiến chặt răng lại vì đau đớn và rên rỉ:

"Không phải chó. Harry ơi, đó là một cái mẹo lừa..."

"Cái gì?"

"Con chó là hắn, hắn chính là một Animagus..."

Tôi cắn răng bỏ qua quy luật của game kinh dị, quay ngoắt đầu ra phía sau.

Bằng một tiếng cạch, người đàn ông trong bóng tối đóng lại cánh cửa đằng sau lưng chúng tôi.

Giống như một cái xác vậy. Làn da trông như sáp căng trên đầu lâu của hắn, râu tóc hắn thì bù xù, hốc mắt sâu tối, hàm răng vàng khi hắn nở nụ cười. Hắn chính là Sirius Black.

Hắn chĩa cây đũa của Ron về phía chúng tôi: "Expelliarmus."-tất cả chúng tôi đều mất đũa phép.

Nhưng hắn không biết là tôi có thể làm phép không cần đũa. Vì vậy, tôi lại dùng cát đen khóa chặt tứ chi hắn bằng dây xích.

"Tôi đã nghĩ là con thể nào cũng phải đến đây để giúp bạn mình." Hắn dùng đôi mắt xám bạc nhìn Harry đăm đăm. "Ba của con cũng từng làm như vậy vì tôi. Con thuộc nòi dũng cảm, không chạy đi mách thầy cô giáo. Tôi rất biết ơn... Điều này sẽ làm mọi việc dễ hơn nhiều..."

...Như một lời mỉa mai vậy.

Nhưng tôi cũng có điều muốn hỏi Black.

"Vì sao khi đó ông để lại xe cho bác Hagrid ?" Tôi hỏi điều mình thắc mắc bấy lâu nay. "Ngay sau thảm cảnh của nhà Potter, ông đã có thể giết Harry ngay, nhưng ông đã chọn rời đi và để lại con xe yêu quý cho bác Hagrid. Tôi biết điều này rất hoang đường, nhưng ông có thật sự là kẻ thủ ác không ?"

"Wendy!" Harry và Hermione đồng thanh, định cản tôi lại.

"Hắn là kẻ đã gián tiếp giết ba mẹ tớ !"

"Đã có vô số lần ông có thể giết Harry rồi-có thể ông sẽ ếm xì bùa cây chổi của cậu ấy khi cậu ấy chơi Quidditch, hay cái đêm mà ông lẻn vào ký túc xá Gryffindor...ông vẫn có thể dùng một dao đâm chết Harry thay vì ở cạnh Ron...ông cũng có thể đầu độc cậu ấy, bí mật ám toán cậu ấy khi cậu ấy đang đi rong ở Hogsmeade...có hàng ngàn hàng vạn khả năng ! Nếu ông có thể ngụy trang trước các giám ngục và vượt qua phòng thủ của Hogwarts thì không khó gì để ông vượt qua những người bảo vệ Harry!"

"Và còn nữa." Tôi vẫn thao thao bất tuyệt. "Tôi nghe nói vụ án của ông không hề có phiên tòa nào. Theo luật, kể cả có bằng chứng rõ mười mươi thì ông vẫn có thể kháng cáo, có thể thuê luật sư bào chữa cho ông ! Vậy vì sao không nói không rằng, ông bị tống thẳng vào Azkaban? Có phải có khuất tất gì ở đây không ?"

"Suy nghĩ tường tận đấy, trò Son à." Một giọng người đàn ông khác phát ra.

"Thầy Lupin !"

"Tôi nghĩ trò rất có tiềm năng làm một chính trị gia." Thầy bình tĩnh nói. "Nếu như trò hướng ngoại hơn một chút."

"Cảm ơn thầy, biệt danh của con là Thợ Săn Sự Thật. Con sống vì sự thật và lấy sự thật làm lẽ sống. Con cần câu trả lời của Black trước tiên, và nếu thầy có Chân Dược thì cho hắn một liều dùm con !"

"Được rồi-" Black khào khào nói. "Hung thủ thật sự là...kẻ đó !"

Hắn nhìn vào Ron.

"Không phải tôi !"

"Con chuột trong tay thằng bé cơ !"

"Sao cơ ?" Giờ cả thầy Lupin cũng hoang mang. Tất cả chúng tôi đều nhìn Ron, nhìn con Scabbers trong tay cậu.

"Ani..." Tôi thầm thì..."Ron, chuột của cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Mình, mình..." Ron bấn loạn. "Chắc ngót nghét trên dưới 10 năm rồi !"

"Chuột mà sống lâu được như thế thì quả là kỳ tích !" Thầy Lupin nói

"Nhưng sao thầy tìm được bọn con ?" Ron thắc mắc

"À...tôi nói với các trò điều này thì có hơi khó tin, nhưng tôi tìm được các trò qua tấm bản đồ Đạo Tặc của Harry. Tôi là một trong bốn người làm ra nó-Mơ Mộng Ngớ Ngẩn-đó là biệt danh của tôi. Khi tôi kiểm tra tấm bản đồ, tôi phát hiện các trò đến đây, cùng một người bạn khác của chúng tôi: Peter Pettigrew."

"Nhảm nhí !"

"Hoang đường ! Peter Pettigrew bị Sirius Black giết từ lâu rồi mà !"

"...giả chết." Tôi suy luận ra ngay. "Nhưng, thầy Lupin, thầy chắc chắn rằng tấm bản đồ có chính xác 100% ?"

"Cho tới giờ, chỉ có Peter Pettigrew-nếu đã chết-là lỗi kỹ thuật duy nhất mà thôi."

"Để con suy đoán nhé. Thầy Lupin, nhờ thầy giữ Black."

Tôi giải trừ mớ xích, sau đó lại dùng những dải cát đen len lỏi vào tay Ron, lấy con chuột và khóa chặt nó trên cao, giữa chúng tôi và thầy Lupin.

"Black bị tống thẳng vào tù ngay mà không có bất kỳ điều tra hay phiên tòa nào. Vậy nên, Pettigrew có thể kịp trốn thoát bằng cách hóa thành chuột, rồi vứt đũa phép ở đâu đấy...bởi, thế giới phù thủy không có xét nghiệm ADN, mớ máu thịt vụn của 12 người muggle liệu có trộn lẫn thêm của phù thủy nào tên Peter Pettigrew hay không thì không thể xác nhận. Vì vậy, ngón tay của Pettigrew có khi cũng không phải của hắn...Tôi chỉ thắc mắc rằng, không hiểu số phận an bài thế nào mà Pettigrew lại vào tay Ron !"

"Nói tóm lại là chỉ cần tìm cách nào đó kiểm tra xem con chuột này có phải Animagus không ! Nếu không thì xin tặng Black một vé tử hình !"

"Mình khâm phục bồ đấy, Wendy à !" Hermione nói. "Trí tưởng tượng của bồ..."

"Khó tin !" Ron kêu lên. "Đã có nhiều người..."

"Đêm hôm thì bố con thằng nào thấy được ??? Một nửa sự thật chính là dối trá !"

Chỉ có Harry giờ đang gầm gừ, hận không thể vượt qua tôi và thầy Lupin để xông tới giết Black.

"Nhưng mà như thế này, các Animagus đều phải thông báo với Bộ...họ sẽ lập hồ sơ theo dõi...suốt cả thế kỷ qua chỉ có đúng bảy Animagus được ghi nhận..."

"Thật tình, Hermione à !" Tôi cáu kỉnh gằn giọng. "Đó là lý do bồ viết bài luận dài vượt tiêu chuẩn mấy lần nhưng điểm vẫn bằng mình đấy ! Nghĩ ra khỏi khuôn khổ coi ? Sao bồ không nghĩ đến chuyện Pettigrew là Animagus bất hợp pháp hả?"

"Đến bao giờ mới bắt đầu đây ?" Black cằn nhằn. "Ý tôi là cô nàng kia đoán đúng một nửa rồi-chỉ thiếu đoạn đầu thôi."

"Thôi được." Thầy Lupin bắt đầu."Trước tiên, tôi phải thừa nhận với các trò rằng tôi là một người sói. Và tôi từng là bạn của Sirius."

"Điều này con đã nhận ra." Hermione tiến lên trước. "Nhưng mà-bạn sao ? Có phải thầy đã giúp Black ?"

"Tôi trước giờ đều không chủ động giúp Sirius-trước sau gì thì Sirius cũng đang bị truy nã, mà tôi lại mang ơn cụ Dumbledore... Xem ra trò đã theo dõi thời gian nghỉ của tôi, và...thầy Snape đã cho các trò học về người sói khi tôi nghỉ lần đầu tiên..."

"Chuyện là, khi còn bé, tôi bị người sói cắn. Cha mẹ tôi đã tìm mọi cách cứu chữa, nhưng vào thời đó không có cách điều trị nào cả. Món thuốc mà thầy Snape bào chế cho tôi là một phát minh gần đây thôi. Các trò cũng nên hiểu rằng thuốc đó giúp cho tôi không thành nguy hiểm. Miễn là tôi uống thuốc khoảng một tuần trước khi trăng tròn thì tôi có thể giữ được sáng suốt và bình tĩnh khi biến hình... Tôi có thể chỉ cần cuộn mình lại trong văn phòng của mình, trong hình hài một con sói vô hại, chờ cho đến khi trăng khuyết lại. Tuy nhiên, trước thời món thuốc Kháng sói được sáng chế, mỗi tháng một lần tôi lại hóa thành một con quái vật đầy đủ thú tính. Hồi đó gần như chắc chắn tôi không thể nào được nhận vào trường Hogwarts. Cha mẹ những đứa trẻ khác có vẻ không muốn cho con cái của họ tiếp xúc với tôi. Nhưng rồi cụ Dumbledore trở thành Hiệu trưởng, và cụ rất thông cảm. Cụ nói rằng, nếu chúng ta có một số biện pháp phòng ngừa thì chẳng có lý do gì mà tôi lại không được đi đến trường..."

Thầy Lupin thở dài, và rồi nhìn Harry:

"Cách đây nhiều tháng, thầy đã nói với con rằng cây Liễu Roi được trồng vào đúng cái năm mà thầy đến trường Hogwarts. Sự thật là cây đó được trồng bởi vì thầy đến trường Hogwarts. Căn nhà này..."

"Được xây nên dành cho thầy khi thầy hóa sói ?" Tôi lại đoán mò. "Vì thầy ở trong này gào rú các kiểu, nên người ta tưởng nó bị ma ám ?"

"Chính xác. Thêm nữa, có một cái mấu trên thân cây Liễu Roi, khi vặn vào thì cái cây sẽ bất động-điều này chỉ có số ít người biết, vậy nên đường từ cái cây đến Lều Hét sẽ đảm bảo không có ai đi theo rồi bị tôi đả thương. Chỉ cần vài ngày trước trăng tròn, tôi chui vào cái hốc ở gốc cây, theo đường hầm rồi vào đây chịu đựng mà thôi."

Chúng tôi chăm chú nghe thầy, mặc cho con chuột đang kêu chít chít không ngừng khi bị khóa lại.

"Khi đó, tôi may mắn có ba người bạn: Peter; Sirius; và James Potter-cha của Harry. Bọn họ sớm nhận ra tình trạng của tôi, và thay vì xa lánh tôi như xã hội đã làm, thì họ lại đón nhận tôi, tìm hiểu cách làm cho tôi bớt khổ sở; và bản thân họ cũng nghiên cứu phép hóa thú."

"Cả cha của con ?" Harry hỏi.

"Ừ, đúng vậy. Họ dành phần lớn thời gian tuyệt nhất trong ba năm để tìm hiểu xem làm cách nào để biến hình được. Cha của con và chú Sirius đây là những học sinh thông minh nhất trường. Và họ cũng may mắn nữa. Bởi vì biến hình thành thú vật có thể hóa ra tệ hại khủng khiếp-đó cũng là một trong những lý do mà Bộ Pháp Thuật phải kiểm soát chặt chẽ các âm mưu thử nghiệm biến hình. Peter thì cần phải có trợ giúp từ Sirius và James. Cuối cùng, vào năm học thứ năm, các bạn của tôi đã thành công. Mỗi người trong đám có thể biến thành một con thú tùy theo ý thích."

"Và họ giúp thầy như thế nào ?" Hermione ngờ vực.

"Các bạn tôi không thể ở bên cạnh tôi dưới lốt con người, thì họ bầu bạn với tôi dưới lốt con thú. Một người sói thì chỉ nguy hiểm đối với con người. Các bạn của tôi lẻn ra khỏi tòa lâu đài mỗi tháng một lần, núp dưới tấm áo tàng hình của James. Họ biến hình... Peter là người nhỏ con nhất, có thể luồn lách qua những cành cây Liễu Roi hung hăng ưa đánh đập để tới được thân cây mà vặn cái mấu 'điểm huyệt' cái cây. Rồi họ trườn xuống đường hầm và đến đây sum vầy với tôi. Nhờ ảnh hưởng của họ, tôi trở nên bớt nguy hiểm. Thân thể của tôi vẫn lang sói, nhưng có bạn bè bên cạnh nên đầu óc tôi bớt dã man."

Black vẫn chằm chằm ngó con chuột với một vẻ hau háu dễ sợ trên gương mặt. Hắn càu nhàu:

"Lẹ lên đi Remus."

"Tôi sắp nói tới đó rồi, Sirius à. Ờ... thế là những khả năng cực kỳ lý thú mở ra khi tất cả chúng tôi đều có thể biến hình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi không chỉ trốn trong căn Lều Hét nữa, mà đi lang thang khắp sân trường và trong làng vào ban đêm. Sirius và James biến hình thành những con thú bự chảng để họ có thể kiểm soát, kiềm chế con người sói của tôi. Tôi dám nói là chưa có học sinh Hogwarts nào từng khám phá được nhiều điều về phạm vi trường học và làng Hogsmeade hơn là bọn chúng tôi đã từng làm... Và từ đó mà chúng tôi có thể bắt tay vào làm tấm bản đồ của Đạo Tặc, rồi ký vào đó bằng biệt danh của mình. Sirius là Chân Nhồi Bông. Peter là Đuôi Trùn. James là Gạc Nai."

"Nữa đi thầy. Con cần nhất cái vụ giữ bí mật ấy."

"Tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi khi lôi kéo các bạn trờ thành Animagus bất hợp pháp, vi phạm các luật lệ cụ Dumbledore đặt ra và không nói cho cụ chuyện Sirius là Animagus... Nhưng tôi quá hèn nhát..."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Okay cái này là về MBTI nên ai không biết thì lướt xem cho vui, còn ai biết nhiều mà thấy viết óc chó thì giả mù nha.

MBTI của Wendy là INTJ. Wendy dường như là hợp thể của Dumbledore-Grindelwald-Voldemort ấy. Kiểu nhỏ có động cơ na ná Voldermot (không muốn trở nên tầm thường), còn hai người còn lại tôi tìm không ra nhưng có cảm giác giống thiệc. Nhưng vì bị Asperger nên nhỏ chỉ tốt nhất trong việc làm mọi việc một mình chứ không hề biết điều khiển người khác như ba người còn lại, mà nếu có tài mê hoặc như Voldermot hoặc Grindelwald thì cũng không tin bất kỳ ai, thậm chí là chính mình. Nhỏ cũng tự nhận bản thân không giỏi dàn xếp mà chỉ biết gỡ rối nên nếu như để cho nhỏ lãnh đạo một cái gì đấy lớn lao thì khoai vl.

Ngoài ra Wendy còn giống thầy Snape 7-8 phần nữa: tóc đen, mắt đen, da vàng (Wendy là người A Chấu nên da hơi vàng tí-thầy Snape thì vàng vọt như bị bệnh gan), luôn mặc đồ đen, từng bị bắt nạt, cũng trùng MBTI là INTJ và trùng cả enneagram là 4w5 nữa. Chắc là thêm cả socionics, big 5 với temperament nữa mới phân biệt được tính cách 2 người.

Mặt khác biệt cơ bản là sự toxic của Wendy bị chặn lại bởi chứng Asperger và lương tâm cao ngút của bản thân, còn thầy Snape thì cứ thả cửa. À còn nữa thầy lụy vãi l còn Wendy thì dứt khoát hơn 👁️👄👁️

Và...nhóm Harry toàn Sensors: Harry-ISFP; Ron-ESFP và Hermione-ISTJ. Tuy tôi không đánh đồng nhóm Sensors kém thông minh nhưng thú thật thì thiếu não của nhóm tính cách xNTx nên nhìn nhóm có vẻ ổn nhưng thực chất là ổn lòi lìa. Hermione được cho là thông minh nhất bọn thì cũng chỉ ở khoảng book-smart thôi ấy, do phim buff Hermione quá nên hầu hết mọi người đều tưởng team Harry là 99% Hermione 1% Harry và Ron, mà thực tế trong nguyên tác thì mỗi người đều 33,3 % cả.

Mà trong thế giới Harry Potter cũng ít xNTx cực. Quanh quẩn có Voldermot (INTJ); thầy Snape (INTJ); Regulus Black (INTJ); Grindelwald (ENTP)...và vài nhân vật khác thuộc nhà tím...mà đa số toàn trúng đúng người có khuynh hướng phản diện mới đau tôi cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com