Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.8-Tất Cả Đều Là Con Người.

Buổi dạ vũ kết thúc tốt đẹp.

Nhờ việc xuất hiện thân mật trước nhiều người, những tin đồn xấu về tôi và Harry bước đầu được xóa bỏ. Chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp. Dù sao, trừ khi hoàn cảnh éo le, yêu nhau vụng trộm hay mập mờ thì chẳng có ai trong mối quan hệ là người tốt. Danh chính ngôn thuận vẫn hơn.

Trước kia, khi còn ở thời không cũ, có nhiều hành vi của tôi vì tuổi trẻ nông nổi mà làm sai, không may gặp phải những con người khắt khe nên tôi luôn phải khổ sở. Giờ đây, có nhãn quan tốt rồi, tôi cũng có thể dễ dàng sinh tồn ở nơi 'đất khách quê người'.

Viết xong thư, tôi cho Artyom ngậm lấy. Con cú lợn ngoan ngoãn ngậm bì thư bay đi trong đêm.

Dù mới chỉ là học sinh năm thứ tư, tôi đã được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi, đa phần là do những thành tựu tôi đã đạt được. Thứ nhất, tôi được tự do truy cập vào khu vực cấm của thư viện. Thứ hai, năm học sau tôi chắc chắn sẽ trở thành huynh trưởng và khả năng cao sẽ thắng trong cuộc bầu cử Đại diện Trẻ của Bộ Pháp thuật. Thứ ba, tôi được phép tự do đi lại trong trường bất kể thời gian, bất kể địa điểm.

"Hogwarts là một thành trì của Phép Thuật Cổ Đại, vậy nên ta sẽ không cấm con tự do khám phá nơi này. Ta tin một thành trì sẽ không bao giờ hãm hại thành chủ của nó."

Thầy Dumbledore nói vậy.

Trước mắt, tôi đã thông báo với bố mẹ về chuyện của tôi và Harry.

Đây là lần đầu tiên tôi có thể nói về tình cảm của mình với gia đình.

Để đánh giá kỹ càng, Harry thực ra không phải là một người giỏi. Cậu ấy hiểu chuyện vì tuổi thơ bị chèn ép, nhưng thực ra chỉ như ngọn lửa tạm thời bị gỗ chèn ép, chỉ cần thổi nhẹ là có thể bùng lên mạnh mẽ. Khi tới Hogwarts, đối với học sinh trong trường, cậu ấy không có chút gì nhút nhát, trái lại nhiều khi còn rất bất cần. Đó là điểm yếu lớn nhất.

Harry vốn không sinh ra để...

Tôi tự đánh vào đầu, quên mất mình mới có 14 tuổi. Nhiều khi tôi vẫn không quen, luôn nghĩ mình đã lớn, người xung quanh cũng đã lớn.

Tôi cũng không biết trong môi trường thân thiện và khai phóng của Anh Quốc thì liệu có những bất cập gì đủ lớn về mặt tâm lý học sinh ngoài những cuộc chiến tranh phù thủy và phân biệt dòng máu không. Tôi cho rằng, thế hệ này tương đồng với khoảng thời gian của Việt Nam từ sau khi ký hiệp định Geneve, một thế hệ vừa bước ra khỏi chiến tranh, mà từ điều kiện này thì toàn thể đều chưa thể quan tâm đến những vấn đề xã hội của cá nhân được.

Thậm chí, dựa vào cuộc khủng bố hồi cúp Quidditch, tôi cho rằng sẽ có một duyên cớ nào đó dẫn đến kịch bản giống như kháng chiến chống Mỹ, hoặc chiến tranh thế giới thứ hai. Có hai kịch bản chính: 1. Voldermort trực tiếp quay lại lãnh đạo (giống chiến tranh thế giới); 2. Một phe phái hay cá nhân nào đó tận dụng những mâu thuẫn sẵn có và tay sai thuần huyết để làm lũng đoạn quá trình khôi phục hậu chiến tranh (giống việc Mỹ nhảy vào Đông Dương).

Tôi vốn không phải là một người học dốt sử. Trên thực tế, tôi tự học môn Lịch Sử Pháp Thuật còn nhanh hiểu bài hơn so với giáo sư Binns dạy. Đó là vì tôi không học sử chỉ vào kiến thức về mốc thời gian, mà học dựa trên nhãn quan chính trị. Tức là, tôi chỉ cần thuộc một bối cảnh toàn thể, sau đó phân tích mối quan hệ và mục tiêu của các bên, rồi từ đó suy ra ý nghĩa và hành động của những bên đó. Tuy nhiên, đó cũng chính là lý do khiến tôi thất bại trong việc cố nhồi vào đầu những chiến lược của Mỹ và các chiến thắng của Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1973. Các môn Giáo Dục Công Dân và Địa Lý hồi xưa cũng thế, tôi học thuộc rất ít, mà dùng trí não tự phân tích là nhiều.

Nhưng cũng vì thế, tôi không thực sự giỏi khi dự đoán một điều gì đó nằm ngoài phạm vi lịch sử, hoặc một điều nào đó xa xăm, vĩ mô, không liên quan trực tiếp tới tôi.

Dưới cương vị một người có hiểu về quan hệ xã hội, thạo luật và thạo sử địa, tất cả những cuộc nói chuyện của tôi và thầy Dumbledore đều xoay quanh những bất cập chung giới phù thủy đang gặp phải trong thời gian gần đây. Đã gần 20 tuổi, tôi không quá trưởng thành, nhưng tạm đủ để bàn đến những chuyện đó.

Vài hôm được như thế, lại gặp ngay ông Bộ trưởng Fudge

Ông ấy có vẻ không muốn tôi và thầy Dumbledore như thế. Vì theo tôi, có lẽ ông ấy vô cùng e sợ thế lực của thầy. Cornelius Fudge thực ra không phải là một chính trị gia giỏi. Cũng như bà Bộ trường đời trước, ông ấy không có thái độ kiên quyết với những tàn dư của Voldemort, mà chỉ quan tâm đánh bóng mặt ngoài của giới pháp thuật Anh hậu chiến tranh. Thế nên, khi không, ông ấy mới đẻ ra trận đấu giao hữu thuộc khuôn khổ cuộc thi Tam Pháp Thuật, với tôi là 'một thành viên đại diện cho giới trẻ phù thủy Anh Quốc'.

Điều làm tôi ứa gan nhất không phải thời gian rảnh bị mất đi vì trận đấu đó. Mà là sau khi rời khỏi văn phòng của thầy Dumbledore, ông ấy lại lén hỏi tôi:

"Cô Son, họ ngoại của cô liệu có phải là thuần huyết ? Hoặc là tổ tiên của cô ở Trung Quốc là thuần huyết ?"

Lúc đó, tôi trả lời:

"Không, thưa ngài. Bố tôi là người Hàn Quốc. Tôi là con nuôi. Ngài muốn hỏi thế là..."

"...Sẽ rất khó tin nếu một gốc muggle có thể đạt thành tựu ma thuật lớn đến thế." Ông ấy nở nụ cười, như thể sợ tôi giận dữ mà bỏ đi. "Cơ bản là vì, nếu cô Son là một thuần huyết, cô sẽ có tính biểu tượng hơn trong trận đấu giao hữu sắp tới..."

Điều đó làm tôi nhớ lại căn nguyên ma thuật của mình.

Trong quan niệm thế giới phù thủy, tôi không rõ liệu thân xác có liên kết chặt chẽ tới linh hồn hay không. Nhưng tôi chắc chắn rằng, kể cả khi cơ thể tôi có là thuần huyết đi chăng nữa, thì linh hồn tôi sẽ luôn là một gốc muggle, và tôi không có gì tủi hổ hay thậm chí là tự hào về điều đó. Bởi vì tôi là một con người, và những người thuần huyết kia cũng vậy. Tất cả đều là con người, bất kể màu da, màu tóc, chủng tộc, địa vị, quyền lực, tính cách... Thật nực cười khi con người cố phân loại nhau bằng đủ thứ, trong khi có tới gần như 100% ADN là giống nhau*.

"...Vậy sao ? Cứ nhớ tôi là con người là được rồi."

Tôi còn chưa dám xuất bản một bài viết rất dễ tranh cãi về gốc gác của các phù thủy thuần huyết. Trong bài viết đó, tôi đưa ra giả thuyết sự xuất hiện tự nhiên của ma thuật trên các tổ tiên 'thuần huyết' cũng tương tự với sự xuất hiện các gốc muggle, và vì thế khoảng cách cơ bản và duy nhất giữa các thuần huyết và gốc muggle đơn giản chỉ là thời gian xuất hiện. Tất cả đều nằm trong một sự vận động tất yếu-một huyết thống sẽ mang năng lực pháp thuật như đồ thị hình sin, nếu có lúc con cái sinh ra có phép thuật thì cũng sẽ có lúc cháu chắt trở thành squib, thành ra khái niệm máu trong-máu ngoài chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hiện giờ, tàn dư của Voldemort vẫn còn không ít, thật sự hơi khó để tôi trở mình. Một số thành phần tiêu biểu như gia đình Malfoy hay Nott vẫn giữ quyền lực kinh tế lớn, nếu như có dàn xếp cô lập họ thì cũng ít nhiều gây khó khăn (trong trường hợp thầy Dumbledore có khả năng).

Thầy Dumbledore thực chất cũng không quá tin tưởng vào sự biến mất đơn thuần của Voldemort. Theo như tôi được biết về cá tính của hắn, hắn là kẻ khao khát sự bất tử hơn bất cứ ai, và coi đám tùy tùng của mình như một đoàn quân phải sẵn sàng hy sinh vô điều kiện vì hắn. Không có lý do gì để hắn giữ lại nhiều tùy tùng như thế nếu như hắn không có gì đó chuẩn bị từ trước. Thế nên, tôi nghe phong thanh thầy Dumbledore cũng đã tập hợp một số người có tư tưởng và nhạy cảm với thời thế như tôi để chuẩn bị cho những biến cố xấu sắp xảy ra.

Khi tôi hỏi về lực lượng này, thầy Dumbledore đều lảng tránh, lấy lý do tôi quá trẻ mà không bàn đến.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tin tức về trận đấu giao hữu thuộc phạm vi Tam Pháp Thuật đã sớm lan ra toàn Hogwarts.

Viktor Krum-với vốn từ tiếng Anh hạn chế cũng đã nghe hiểu được kha khá. Dẫu sao trong cuộc sống thể thao của anh, những cụm từ này đều đã nghe đến rất quen rồi.

Về thể lệ, người tham gia trận đấu này được ấn định là một số sinh viên ưu tú của trường do các Hiệu trưởng chọn ra với sự phê chuẩn của Bộ Pháp thuật các nước. Họ sẽ tham gia một trận đấu cơ bản nằm trong kho đề thi của Tam Pháp Thuật.

Nếu có thể chọn sinh viên ưu tú, Viktor nghe qua cũng có thể điểm mặt một số thành viên tiêu biểu: Tatyana Zaysetva-cô nàng kém anh một khóa là một pháp sư đấu tay đôi rất giỏi, đã đứng nhất giải toàn trường vào năm học trước; còn Beauxbatons có thể chọn ra Francois-Henri de Tassigny-hắn là một tay điều chế thuốc đáng gờm. Còn Hogwarts, khả năng cao thì có...Gwendolyn Son.

"Gwendolyn Son...con phải nhớ cái tên này, Viktor...chúng ta phải nghiền nát cô ta !"

Thầy Karkaroff ngoài mặt có vẻ thân thiết với cụ Dumbledore, nhưng thực chất rất hơn thua. Có thời gian thầy cho rằng thành tích vẻ vang của Son đều chưa phải là thực lực của cô ấy, có lẽ là do có sự tâng bốc của cụ Dumbledore. Nhưng sau khi được thấy một số tiết học của cô, anh dần tin đó là sự thật, dù rất đỗi khó tin.

Ban đầu, Viktor đã có chủ ý muốn vào thư viện tìm kiếm Son, nhưng nhiều khi, số phận lại dẫn sang một hướng khác: một cô bé có mái tóc xoăn và hai chiếc răng thỏ-rất dễ thương, đồng thời cũng thông minh. So với vẻ lọc lõi của một chính trị gia trưởng thành hiện hữu trên người Son, cô bé đúng tuổi hơn, cởi mở hơn, và tiếp cận Viktor không vì danh tiếng của anh.

Trong đêm Dạ Vũ, anh và cô bé ấy đã có thời gian rất vui vẻ, và thậm chí...cũng muốn tiến thêm một bước. Trò chuyện với cô làm cho Viktor bớt căng thẳng vì những gì mình sắp phải trải qua, đồng thời được biết thêm nhiều những thứ mới lạ của nước Anh và giới muggle-điều mà suốt cuộc đời vận động viên của anh sẽ không được biết đến.

Cuộc sống của vận động viên tưởng chừng danh giá nhưng thực chất lại là cuộc sống đau khổ và khó nhọc gấp nhiều lần người thường. Cũng như nghề vũ công ballet ở Nga, tuổi nghề của các cầu thủ Quidditch cũng rất ngắn, và có một áp lực đè nặng lên các tuyển thủ ngay từ lúc bắt đầu dấn thân vào nghề. Giống như ép chặt cả một đời người vào chặng đua ngắn chừng 15-20 năm, mà hiện tại, anh đã gần tới đích, nhưng không được tới đích, mà phải luôn dẫn đầu.

Ngay từ lúc bước vào sân đấu Quidditch quốc tế, cuộc đời của Viktor đã trật hoàn toàn khỏi đường ray. Anh không còn được chơi cho vinh quang của bản thân, mà là vinh quang của người khác.

Thầy Karkaroff nói, không được nghĩ quá nhiều.

Viktor bình tâm lại, nhìn vào sự tổ chức công phu trước mắt mình.

Giống như Tam Pháp Thuật, cuộc thi nhỏ này cũng có lễ cân đũa phép.

Đây là một nghi lễ để kiểm tra chất lượng đũa phép của thí sinh trước khi bước vào cuộc thi. Mấy tháng trước, các quán quân cũng đã trải qua nghi lễ tương tự.

Quả thật khả năng phán đoán của Viktor không phải do thầy Karkaroff tâng bốc. Trong tất cả những người được chọn, anh đoán trúng toàn bộ. Lễ cân đũa phép-cũng như lần trước-diễn ra một cách trang trọng và cẩn mật tại một gian phòng nhỏ, dưới sự chứng kiến của các quán quân, các đại diện và hiệu trưởng của ba trường, cùng người làm đũa phép Anh Ollivander và ông Crouch.

Francois-Henri de Tassigny là một người mang tướng tá hợp hơn với Durmstrang thay vì Beauxbatons-vì Viktor thấy anh ta không có được vẻ thanh lịch như những tiên nữ của các học sinh khác. Bù lại, đôi mắt to hơi lồi và đôi má hóp thể hiện đúng rằng anh ta là một tay chơi độc dược thứ thiệt (Viktor nghe rằng hầu hết các dược sư lão luyện đều ít nhiều vài lần thử thuốc lên chính mình). Vì vậy, yếu tố đũa phép của Tassigny không quá nổi bật, được ông lão Ollivander nhận xét là một cây đũa 'an toàn', được lắp ráp từ những chất liệu phổ thông nhưng ổn định, chiều dài và độ dày cũng hợp lý.

Tatyana Zaysetva là một cô gái táo bạo, lúc đăng ký thi Tam Pháp Thuật thì đã 17 tuổi nhưng thiếu sáu tháng. Nếu cô ấy sinh sớm hơn một chút, có lẽ chức quán quân Durmstrang sẽ thuộc về cô ấy. Dẫu sao Viktor cũng chỉ cơ bản là một cầu thủ kế thừa những danh tiếng từ Quidditch với tài nguyên pháp thuật khá hạn chế, nếu nói về khoản bùa phép thì Zaysetva không ai địch lại được. Vậy nên, đũa phép của cô ấy là biểu tượng của một chiến binh: phần thân được làm từ gỗ mận gai, còn lõi thì là từ lông đuôi loài Lôi Điểu dũng mãnh. Cây đũa phép này sẽ là trợ thủ đắc lực của cô ấy trong việc đấu tay đôi.

Gwendolyn Son thì càng ngày chứng tỏ cây đũa của cô bé càng vô dụng. Lúc ông Ollivander xướng tên cô bé, cây đũa đen vẫn còn nằm ẩn trong búi tóc của cô như một chiếc trâm cài bất đắc dĩ. Sở trường của cô bé không phải phép đối kháng cao siêu hay gì cả, mà đơn giản là cô bé đào rất sâu vào căn nguyên của những câu chú đơn giản, từ đó thành thạo và có khả năng biến tấu từ những câu chú đó. Vì có khả năng sử dụng phép thuật mà không cần đến đũa, đũa phép của cô bé cũng không quá phức tạp về nguồn gốc: gỗ mun và lông đuôi Vong Mã.

"Một tâm hồn già cỗi trú ngụ trong thân xác non trẻ, sẵn sàng đón nhận sự kết thúc như một người bạn cố tri-" Ông Ollivander nhận xét như vậy.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Thấy như thế, mọi người trong nhà đều ngờ vực, không tin. Tatyana Zaysetva gần 17 tuổi, Francois-Hentri de Tassigny 18 tuổi, còn tôi 14 tuổi. Mọi thứ đều chênh lệch, từ hạng cân, độ tuổi cho tới kinh nghiệm sống và lĩnh vực chuyên môn. Bằng một cách nào đó, cuộc đấu giao hữu này mang tính kỳ tài còn hơn cả chính cuộc thi Tam Pháp Thuật, bởi nó hội tụ đa dạng sắc tộc, cũng như đa dạng độ tuổi và kỹ năng.

"Trò đang phải đối mặt với hai lĩnh vực mình hoàn toàn không rõ ràng."

Tôi im lặng trước lời tập huấn của thầy Snape. Các quán quân đều có riêng một 'huấn luyện viên'-một giáo sư luôn kè kè giúp đỡ và hiến kế bên cạnh. Harry có thầy Moody-chú Sirius, anh Cedric có cô Sprout, Fleur Delacour có bà Maxime và Viktor Krum có ông Karkaroff. Lần này, cuộc đấu giao hữu cũng tạm thời như vậy.

Sở dĩ tôi phải đối mặt với thầy Snape, là vì thầy có đủ cả năng lực về bùa chú lẫn độc dược-mà một trong hai đối thủ của tôi lại là một cao thủ dùng thuốc.

Thầy Snape không thích tôi. Tôi cảm nhận được như vậy. Năm ngoái, tôi đã chửi thẳng mặt thầy bằng thứ ngôn từ mà tôi sẽ không bao giờ nói với người đang dạy dỗ mình, dẫu cho họ có đáng ghét tới đâu. Thầy lại còn là một người không hề dễ tính, đối mặt với thầy, tôi đâm lo sợ, chỉ có mình hai thầy trò trong phòng, nếu lỡ làm ra hành động gì không vừa mắt sẽ bị nói nặng lời.

Tôi là thể loại sợ trước sợ sau, khi vào cuộc thì đứt hẳn dây thần kinh an toàn, xong chuyện rồi thì lại lo sợ những thứ không đâu.

Văn phòng của thầy Snape tối om, lạnh lẽo, leo lét ánh nến, trên sàn và trên các kệ tủ chứa nhiều những chai lọ mang những chất lỏng và tạo vật kỳ lạ, giống như đi vào một phòng chứa tiêu bản của một trường Đại học y bị bỏ hoang nhiều năm. Chất đá xám đặc trưng của Hogwarts nhẵn bóng bởi bước chân người qua lại nhiều năm, nhưng không sạch sẽ vì rêu phong và bao lần làm đổ thuốc. Bàn ghế của thầy làm từ gỗ sồi lâu năm và đen như gỗ mun, có nhiều vết xước, nhưng là loại cơ bản, không có tính cá nhân, trên bàn chất nhiều tài liệu, sách vở và vài thứ dụng cụ nấu thuốc. Có một khuông cửa kính nhỏ cũng bám rêu, lờ nhờ một vài luồng ánh sáng xanh từ mặt nước hồ Đen chiếu xuống.

Trước cuộc thi này, tôi bày tỏ quan điểm: cứ thư thả, thua cũng được, dẫu sao tôi cũng chưa có kinh nghiệm bằng bọn họ. Nhưng thầy Snape không đồng ý (một cách ẩn ý): "Hóa ra đám Muggle bịa ra câu chuyện 'Rùa và Thỏ' quả không sai."

Suốt đời này trong 15 năm đầu đời, tôi đã đặt tham vọng vào vô số thứ và dần thất vọng về nó. Tôi nhớ, ngay từ hồi lớp 4, khi bố tôi đã quá mệt mỏi để toàn tâm toàn ý với việc học của tôi, tôi đã có thói quen lười biếng là luôn chỉ hoàn thành bài tập ở mức tối thiểu, tới lớp học thì học, về nhà chép chính tả rồi đi xem phim. Ngay cả trong mùa thi cũng thế, và tiếp diễn dần tới tận hiện tại, ngay cả sau khi trải qua mấy mùa thi ở Hogwarts. Tôi là thế, không bao giờ muốn dốc toàn bộ sức lực vào một việc gì đó, giống như mong ước của Park Yeon-jin trong The Glory: mong rằng con gái ả trừ việc bú mẹ ra thì không phải cố gắng hết sức mình trong bất cứ việc gì.

Thầy Dumbledore cũng đặc biệt dặn dò: "Bằng mọi giá, không được triển khai Phép thuật Cổ đại trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng."

Tôi vẫn phải chạm đến giới hạn khác.

Cũng như bài toán cho tổng và hiệu của hai ẩn X và Y, nếu như học sinh lớp lớn tiếp cận bằng cách lập hệ phương trình rồi bấm máy, thì học sinh tiểu học sẽ tiếp cận bằng phương pháp giải thô sơ và dễ hiểu hơn, được gọi là bài toán tổng-hiệu và đi kèm với giải bằng sơ đồ. Ở đây tôi cũng làm như vậy-vẫn là những phép thuật cơ bản, nhưng tôi sẽ phân tích và tận dụng tối đa chúng để giao đấu. Cùng một bài toán, nhưng một bên phải dùng đến 'công cụ', một bên có thể hoàn toàn tự làm, lại còn có thể hiểu kỹ hơn nữa. Đây là một cách hoàn hảo để vừa giấu mình, vừa chứng tỏ bản thân mà không phải quá hao tâm tổn sức.

Tôi quyết định lươn khươn với giáo sư Snape như vậy. Chuyện sau đó tôi sẽ tính sau, dù sao tôi cũng có thừa đủ lý do để bảo vệ bản thân nếu lỡ như thua cuộc. Miễn là danh dự của một đấu sĩ không bị vấy bẩn là được.

Đè nén và đè nén. Chỉ cần đè nén thôi. Chỉ có đè nén, tôi mới có thể giữ được lời hứa với những Người Bảo Vệ, không để cho thảm kịch như mấy trăm năm trước xảy ra. Chỉ cần như vậy thôi.

Tôi đã và đang nghĩ như thế, khi theo hướng dẫn của ômg Ludo Bagman để đi đến sân đấu.

Trước đó một ngày, chú Sirius cũng đã đến gặp tôi khi tôi vẫn còn đang huấn luyện lần cuối cùng với thầy Snape. Tôi không ngờ bọn họ khắc khẩu như vậy, vừa nhìn thấy nhau đã lườm nguýt nhau mất một phút tròn, sau đó mới đi vào chuyện của tôi.

Đại khái, chú vừa phát hiện một vài nhân viên Bộ đi vào khu vực Rừng Cấm. Dám chắc sân đấu sẽ là ở Rừng Cấm.

So với lần thi đấu trước, rõ ràng Rừng Cấm là một nơi địa thế hiểm độc, không phù hợp với việc dùng công cụ hỗ trợ, cũng là nơi hoàn hảo để thực hiện những ngón đòn tinh vi, ẩn chứa nhiều sinh vật và thực vật lạ, trên hết là yêu cầu sức bền lớn, điều mà tôi khó có được.

Thầy Snape chỉ nghe lọt đến đoạn Rừng Cấm, rồi lạnh lùng đuổi khéo chú Sirius ra ngoài, tiếp tục chỉ dẫn tôi nấu nốt thuốc Tăng Lực.

Và quả thật như vậy. Trên áo thể dục gọn nhẹ mang màu vàng và đen đặc trưng của nhà Hufflepuff có gắn một cái gương liên lạc. Cứ như vậy, tôi bị đẩy vào Rừng Cấm một thân một mình, xung quanh không có bất kỳ khán giả hay thí sinh nào khác.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

*Về mặt sinh học, con người giống nhau rất nhiều, gần như là 100%. Đó là lý do tất cả chúng ta nếu có bộ gen bình thường thì đều có đầy đủ các bộ phận cơ thể, có đủ các cơ quan, cũng như cùng cấu trúc cơ bản v.v...thứ phân biệt người này với người khác như màu tóc, mắt, da, cơ địa, huyết thống chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bộ gen khổng lồ.

Lô mng, tôi vừa thi năng khiếu xong đây.

Nếu tôi đỗ đh thì có thể sẽ có chương thưởng ^^ tôi cũng đang quay lại wattpad đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com