Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.9-Suy Tư Thầm Kín Của Người Trưởng Thành Và Trận Chiến Với Chính Mình.

Gwendolyn biến mất trong làn sương, quay trở về Hogwarts bình thường, vắng dấu của bạc yêu tinh.

Rackham thở dài. Đứa trẻ tên Dumbledore đó, là một đứa trẻ có động cơ tốt, cũng có cơ trí, có lòng dũng cảm. Nhưng nó lại là một người vì đại cục, có thể hy sinh những thứ cần hy sinh. Nếu đứa trẻ đó là học trò của ông, ông cũng cảm thấy có một phần lo sợ.

Còn Gwendolyn cũng như Anne Boleyn*, dĩ nhiên là một người biết nghĩ trước thiên hạ và tỉnh táo mặc dầu trẻ tuổi, nhưng con bé đa cảm hơn nó nghĩ, đôi khi lại vô tình ăn nói không thông suốt...như vậy, rất dễ kéo nghi kỵ cho chính bản thân, không khéo lại gặp phải kết cục như chính vị Vương Hậu đó.

Vì không phải là người có rõ gốc gác, nó sẽ dễ bị người của chính phe mình nghi ngờ.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Ngày 1 tháng 1, năm 1995

Hôm nay là ngày đầu năm mới theo dương lịch. Như truyền thống (đã được đặt ra một cách âm thầm), Madeleine sẽ chuẩn bị một số món ăn 'tủ' của cô ấy.

Vernon Son sau khi dọn tuyết ở bên ngoài, chọn một chỗ ở sofa phòng khách để nghỉ ngơi và xem báo Tiên Tri Thường Nhật, trong khi tán gẫu với vợ (đang ở trong gian bếp).

Lấy nhau gần ba mươi năm, hai người không có được một đứa con do mình sinh ra, vì cả hai đều bị vô sinh. Điều này sau năm sáu năm gieo hy vọng, họ mới phát hiện ra, làm cho cả hai vô cùng phiền lòng, vì dẫu sao khi kinh tế khấm khá rồi, mong muốn có một đứa con để nuông chiều cũng không phải là một thứ vọng cầu quá cao sang cho một đôi vợ chồng.

Và lại sau nhiều năm chạy chữa nữa, Madeleine đã hoàn toàn từ bỏ và muốn nuôi một bầy mèo thay cho những đứa con.

Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi hai vợ chồng lái xe đi qua cô nhi viện Wools trên con đường đến cửa tiệm thú cưng. Một ý tưởng vốn dĩ đã phải sáng lên từ trước khi hai vợ chồng đang trong giai đoạn tuyệt vọng, giờ lại vô tình và đột ngột ghì chặt lên chân phanh của chiếc xe hai vợ chồng. Và thế là không một lời hẹn trước, hai người họ tay không bước vào cô nhi viện mà chẳng có gì trong đầu về đứa trẻ mà sau này sẽ thành con của mình.

Nếu ý nghĩ rẽ vào cô nhi viện Wools là của Madeleine, thì ý nghĩ nhận cô bé Karen (chính là Wendy hiện tại) lại là của Vernon. Nhiều khi cố nghĩ lại vì sao lại lảm như thế, bản thân ông không nêu ra được một lý do rõ ràng.

Wendy khi đó không phải là đứa trẻ nổi bật nhất, đặc biệt cũng không phải là kiểu trẻ con mà những người lớn thích.

"Chồng à, anh bắt đầu có thói quen đọc báo phù thủy rồi đó." Madeleine cười, trong khi đang nhồi gà tây. "Từ giữa năm ngoái đến giờ, anh chưa bỏ lỡ bất kỳ số báo nào."

"Bởi vì có Wendy thôi." Ông cười đáp lại, ngoảnh đầu nhìn ra phía vợ. "Em xem, con bé được tham dự một kỳ thi giao hữu quốc tế !"

"Con bé giỏi thật." Ánh nhìn bà dịu dàng. "Cho dù chúng ta không hướng dẫn con bé bất kỳ thứ gì. Giờ con bé hẳn được săn đón lắm."

"Ừ..."

Vernon Son biết con gái mình đang phải đối đầu với cái gì.

Con người luôn tìm cách phân biệt nhau. Nếu không phải là sở thích, tính cách, thì cũng là tôn giáo, sắc tộc, nguồn gốc. Với giới phù thủy thì cũng vậy.

Chỉ trong một buổi gặp mặt với đứa trẻ tóc bạch kim hơn ba năm về trước, trong lòng ông đã sinh ra nhiều trăn trở. Các phù thủy phân biệt nhau qua dòng máu.

Khi đó là một thời gian khó khăn.

Ông sinh ra vào năm 1950, giữa thời kỳ loạn lạc của bán đảo Triều Tiên. Cho tới khi chiến tranh kết thúc, ông thực sự không rõ làm cách nào mà ông và cha mẹ có thể đến tận nước Anh xa xôi này theo con đường hợp pháp. Chỉ biết cha của ông là Son Jong-Hak, một doanh nhân thân Nhật, còn mẹ ông là Son Min-Hee, từng hành nghề pháp sư.

Quan trọng là, từ nhỏ, ông cũng đã nhiều lần tiếp xúc với những thứ mà vốn dĩ sẽ không tồn tại trong thế giới của một con người bình thường.

Đó là lý do mà ông nhìn thấy quán Cái Vạc Lủng, cũng là lý do ông có thể dễ dàng trao đổi thư với Wendy thông qua Artyom-dù ông không thể sử dụng phép thuật. Ông là một trường hợp đặc biệt-như Wendy miêu tả trong tờ báo Kẻ Lý Sự: một squib. Vernon nhanh chóng nhớ về nguồn gốc pháp sư của mẹ mình-có thể bà ấy không chỉ đơn giản là một thầy cúng, mà là một phù thủy như Wendy, và cứ thế che dấu với ông cho tới khi bà qua đời nhiều năm trước. Ông thì cũng cứ thế, tiếp tục lớn lên với những hứng thú về phép màu mà không hề hay biết mình thực sự là ai.

Nhưng khi biết rồi, thì có là ai cũng chẳng mấy quan trọng. Ít nhất là khi Kẻ-Chớ-Gọi-Tên-Ra không tồn tại.

Từ một chân phụ bếp trở thành một ông giám đốc, dĩ nhiên trong quá trình lăn lộn trên đường đời, ông có không ít kinh nghiệm tích lũy. Tư tưởng là một thứ bám rễ rất sâu vào một con người và khó có gì thay đổi được. Con người thường sẽ nảy sinh phản ứng ghét bỏ đối với những thứ ngoại lai, ngoài luồng, và đó chính là điều cốt lõi cho mọi xung đột trên thế giới này. Mà Wendy càng nổi bật, càng thành công, ắt sẽ bị nhiều người không có hảo ý để tâm đến.

Ông còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy xem báo thấy tin Cúp Quidditch Thế Giới bị khủng bố, đã vô cùng hoảng loạn trong phòng làm việc riêng, vì muốn biết tình hình của Wendy nên định đi một chuyến lên London, thế nhưng lại nhận được thư của ông ấy-hiệu trưởng Hogwarts, người đang coi sóc Wendy. Ông ấy nói con bé cần được đặc biệt tĩnh dưỡng, người nhà cũng không thể vào thăm. Ông và Madeleine vì thế mà sống một tháng trong lo sợ. Một tháng không có thư từ của con gái ! Artyom không bao giờ gửi thư của Wendy, trừ thư của hiệu trưởng Dumbledore, và thư hỏi thăm của Harry, bạn của con bé, giờ đang ở nhà của cha đỡ đầu. Mọi chuyện chỉ đỡ hơn khi con cú của Hogwarts gửi thư thông báo Wendy đã có mặt tại trường, và bức thư của con bé được chuyển đến ngay sau đó không lâu.

Nhìn dòng chữ của con bé nói 'con ổn' thực tế cũng không làm đôi vợ chồng cảm thấy thoải mái hơn so với việc được ôm con vào lòng. Còn lâu nữa con bé mới được về nhà ! Nhưng thấy hình chụp mới nhất trên báo mấy ngày trước, hai người mới được xoa dịu đi đôi chút. Thế nên giờ đây ngoài viết thư, hai vợ chồng còn luôn soi rõ từng góc của tờ báo Tiên Tri Thường Nhật và Kẻ Lý Sự để tìm ra những bức ảnh, những mẩu thông tin của con gái. Một sự bất tiện và nhớ nhung khó tả như thể con bé đang đi chiến trận ở xa xăm đâu đó.

Dù sao thì, mong ước của ông bà Son cũng không phải là mong con gái thành công tài giỏi, hay lấy một người chồng giàu sang. Hai người chỉ mong con gái có thể sống tự do tự tại, không bị bó buộc như họ hồi còn trẻ.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

"Thật kỳ diệu, cô ấy sử dụng thuần thục các phép thuật cơ bản một cách khó tin ! Cô ấy đã tạo cấu trúc tổ ong, sau đó trong mỗi tổ ong lại có một lá chắn Protego, dẫn đến nếu như có bị phá vỡ, cả lá chắn cũng không mất hiệu quả ngay ! Gần 20 bùa Protego cùng một lúc thưa quý vị ! Chúng ta đang chứng kiến thực lực của người trẻ nhất nhận giải thưởng Barnabus Finkley, một Albus Dumbledore thứ hai !"

Dumbledore ngả lưng vào lưng ghế khán giả, quan sát kỹ càng thế trận trước mắt. Trên mặt hồ đóng băng giờ có tới bốn người-ba bóng đen và một con người đang được bảo vệ bởi lá chắn phức tạp.

Thì ra đó là thực lực của một truyền nhân của Phép Thuật Cổ Đại.

Bản chất của Phép Thuật Cổ Đại, là sự nguyên thủy, là sự thuần khiết tuyệt đối, là sự tập trung cao độ nhất. Phép Thuật Cổ Đại là dạng thức sơ khai nhất của pháp thuật, cũng là dạng thức hùng mạnh nhất, được nuôi dưỡng từ tình yêu, khi con người thoát ra khỏi bình minh của nhân loại để mở ra những nền văn minh đầu tiên.

Ông xem ghi chép của Bộ Pháp Thuật về Gwendolyn Son, biết được so với một truyền nhân của Phép Thuật Cổ Đại thông thường: bạo động lần đầu tiên những năm 14-15 tuổi và nhập học Hogwarts những năm 15-16 tuổi, thì tiến trình nhập học của cô bé diễn ra hoàn toàn bình thường so với một phù thủy sinh đủ điều kiện nhập học Hogwarts. Thế nhưng với những gì chính cô bé thú nhận với ông năm ngoái, có vẻ như có gì đó sâu xa hơn so với những gì trong tầm hiểu biết của ông. Đó là vấn đề xuyên thời không.

Tạm bỏ qua vấn đề phức tạp đó, thì về cơ bản, tuổi của phép thuật đi đôi với tuổi của linh hồn. Thế nhưng thân xác là bình chứa của linh hồn, và một linh hồn vênh lệch với thể xác sẽ khó mà hoàn thiện. Không cần biết Gwendolyn Son đến từ thời không nào, nhưng cô bé chính xác là một quả bom bổ chậm.

Thứ nhất, có nhiều điều ông không tin tưởng ở các cựu giáo sư Hogwarts khi họ bí mật rèn luyện Gwendolyn. Đã qua hàng trăm năm, ý chí và tư tưởng của họ đều không giống với hiện tại.

Thứ hai, Dumbledore có cảm giác rằng hắn đang thèm khát Gwendolyn, muốn lợi dụng con bé trở thành nguồn sức mạnh của hắn. Vì thế, lợi dụng những quan hệ và tay sai, hắn đã cố tạo ra phép thử cho cô bé, chính là trong vụ khủng bố Cúp Quidditch.

Thứ ba, Gwendolyn rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến bùa chú cổ đại mà Lily dùng để bảo vệ Harry. Con bé có thể vô tình phá vỡ hoặc kéo dài, hay thay đổi nó-điều mà sẽ làm xáo trộn kế hoạch của ông.

Cho dù Gwendolyn có là một cô bé rụt rè, ứng xử kém, cũng không đủ thông minh cơ trí như những phù thủy có năng lực phép thuật như con bé, thì dường như con bé rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Thế giới suy nghĩ của con bé rộng lớn và đầy rẫy những khả năng, đôi khi hỗn loạn, nhưng khi Gwendolyn cần, những gì đáng ngờ sẽ xuất hiện ngay ra để con bé tiếp tục xem xét-trong số đó có cả ông.

Con bé đã nhận ra ông có gì đó đáng ngờ. Ngay sau khi ra khỏi bệnh viện thánh Mungo.

Cũng phải. Vì việc nhốt con bé ở đó là ý của ông. Ông không muốn tình trạng tâm lý bất ổn của Gwendolyn biến con bé thành Credence Barebone thứ hai, trong bối cảnh vừa khủng bố xong, mọi tai mắt của hắn đều hướng vào con bé. Vậy nên ông tìm mọi cách để khiến con bé tự giới hạn bản thân. Bởi vì dù trận chiến này có thêm Gwendolyn là tốt, nhưng con bé không phải là một quân bài đáng tin cậy, tất cả là bởi sự tỉnh táo của con bé.

Gwendolyn Son có ý thức cá nhân rất dữ dội. Ông nhận ra, đó có lẽ là ý chí của một người nắm giữ Phép Thuật Cổ Đại. Cho dù có lạc lối, con bé vẫn đang lạc trên một con đường riêng biệt không dấu chân người, và vì thế, con bé sẽ không phục tùng trước bất kỳ ai, cũng như không chịu thua kém ai, càng là người quen biết, càng bằng vai phải lứa thì lại càng mạnh mẽ. Đó chính là lý do khiến ông nhìn thấy những gợn sóng trong tâm trí con bé khi nói về sự dũng cảm của nhóm bạn Harry. Một sự ghen tị bị đè nén bởi chấp niệm.

Con bé đang tồn tại một mâu thuẫn rất lớn, đó là giữa ý thức cá nhân với sự buông bỏ, không muốn chạy theo người khác. Một mâu thuẫn đang kìm chặt Gwendolyn, vừa là thử thách cho con bé vượt qua, cũng là một chiếc chuông mà khi rung lên sẽ đánh thức con quái vật đang ngủ say.

Đó chính là lý do Mũ Phân Loại đưa Gwendolyn vào nhà Hufflepuff.

Chỉ cần có người rung chiếc chuông đó, Gwendolyn Son sẽ trở thành nguy cơ lớn đối với giới phù thủy.

Nhưng ông cũng sẽ không vì thế mà ruồng rẫy con bé. Gwendolyn cũng chính vì rất tỉnh táo nên sẽ không thể nào bị thứ khác mê hoặc. Ông đặt một niềm tin (dẫu mù quáng) là như vậy. Một người có cái đầu lạnh và trái tim nhân đạo như Gwendolyn khó mà bước ra tiền tuyến, và bản thân con bé tuy không phải là quân bài tin cậy tuyệt đối, nhưng cũng là quân bài tối quan trọng mà không thể để mất.

Còn về người tiền nhiệm của con bé thì...

Khi lần đầu nghe về người sinh viên ấy, ông mới chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi. Mọi người khi đó luôn rỉ tai nhau về một cô gái gốc muggle có thể một mình đánh bại thủ lĩnh Ranrok của binh đoàn yêu tinh càn quấy bấy giờ. Lần cuối ông được nhìn và nghe thấy tên người đó là vào năm học thứ hai-tin tức về việc người đó sẽ mai danh ẩn tích suốt phần đời còn lại, mặc dù với chiến tích lẫy lừng đó-bà sẽ thừa đủ khả năng sẽ làm được nhiều hơn cả những gì ông đang có hiện tại. Điều này chỉ làm ông thắc mắc trong một thời gian ngắn khi còn trẻ, cho đến khi những sự việc nghiêm trọng hơn bắt đầu xảy đến trong cuộc đời ông. Và giờ, khi Gwendolyn Son xuất hiện, Albus Dumbledore này mới sực nhớ ra, và muốn tìm hiểu kỹ càng về bà ấy.

Tên bà ấy là Lamia Moore, học sinh nhà Ravenclaw. Ký ức thời còn đi học của ông không còn nhiều, nhưng cũng đại khái nhớ được nhiều điểm quan trọng. Ngoài những người cùng nhà ra, bà ấy chỉ kết thân với hai học sinh nhà Slytherin. Họ lần lượt là Sebastian Sallow và Ominis Gaunt.

Một chi tiết đặc biệt là, vì tội giết người bằng lời nguyền Bất Dung Thứ, Sebastian Sallow vào cuối năm học thứ bảy đã phải lĩnh án tù chung thân tại Azkaban, trùng thời gian với lúc Lamia Moore tuyên bố sẽ sống ẩn dật.

Mặc cho lịch trình dày đặc, vào tháng trước, Dumbledore vẫn dành một ngày để tới vùng Feldcroft-nơi tọa lạc tư gia xưa của nhà Sallow. Tại đây, ông đã tìm ra nhiều ghi chép bất ngờ của một hậu duệ của họ: Artemisia Sallow...

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Đây là tà thuật ! Là Nghệ Thuật Hắc Ám !

Gọi là Nghệ Thuật Hắc Ám là bởi, Nghệ Thuật Hắc Ám được hình thành từ những dục vọng tăm tối nhất của nhân loại-khát khao được giẫm đạp kẻ khác, được thách thức Tử Thần, được cưỡi trên lưng Số Mệnh. Nó là Phép Thuật Cổ Đại bị tha hóa đến tột cùng, khi những mầm mống ác độc nảy mầm trong chế độ chiếm hữu nô lệ. Nó là một con thú khát máu, một con dao hai lưỡi, vừa có thể giúp người sử dụng thống khoái, nhưng đồng thời cũng phải đánh đổi bằng máu thịt của người khác.

Những bóng đen này được giới thiệu là 'ảnh phản chiếu' của chúng tôi, và màn đấu này được mệnh danh là: chiến thắng chính mình. Nhưng cũng như một cái bóng, nó có thể sao chép gần như toàn bộ năng lực của tôi, và trên hết là: thương tích trên người cái bóng sẽ phản lại lên người tôi, còn tôi thì không thể làm điều ngược lại. Vì thế, suốt một thời gian, tôi lâm vào thế phòng thủ và bị cái bóng dồn ra ngoài Hồ Đen. Hơn nữa, dường như ba cái bóng của ba thí sinh cũng có tính đoàn kết-giờ đây tôi đang bị cả ba bao vây.

Có thể-có thể ý của bọn họ là muốn tôi gián tiếp đả thương những thí sinh khác-hoặc có thể nói theo một cách nghĩ khác: tôi mới là ngôi sao của trận đấu này, và có người muốn thử sức tôi.

Phải có một khe hở nào đó chứ ? Tôi thầm nghĩ, quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh những cái bóng này, cũng mong các thí sinh khác tới để cùng nhau ứng phó với những cái bóng. Dù sao, bọn họ cũng buộc phải đánh bại chúng nếu muốn kết thúc cuộc thi.

Tôi thầm vui mừng khi thấy bóng người nam cao cao, gầy guộc, tóc hoe vàng chạy ra từ Rừng Cấm. Anh ta vừa chạy, vừa đút túi lấy ra một chai thuốc, mở nắp và ném thẳng vào vị trí cái bóng của Zaysetva, tạo ra một khoảng không khói mờ mịt, giúp tôi có thể tạm thời thoát khỏi vòng vây. Theo tôi dự đoán ban đầu, có lẽ nếu tập hợp đủ các thí sinh và tấn công cái bóng của nhau cùng một lúc theo thế tiếp sức, có lẽ sẽ phá giải được thứ gì đó.

Có lẽ có cảm giác bị chai gì đó ném vào vai, Tatyana Zaysetva đang ẩn thân cũng lao vào tấn công cái bóng của tôi (ở gần chỗ cô ấy nhất). Một vết cắt lớn hiện lên trên cánh tay tôi, và tôi cũng cố gắng thử làm cái bóng của François-Henri de Tassigny bị khóa chặt bằng băng.

Kết quả, tôi bị cắt một vết sâu, Tatyana Zaysetva sặc trong khói độc, còn François-Henri de Tassigny bị bỏng lạnh. Ba cái bóng không hề hấn gì.

Đó là thời gian rất ngắn, gần như cùng lúc. Vậy thì cách giải thật sự là gì ?

Tôi không tin Bộ sẽ dám đưa một bài kiểm tra chết người vào một cuộc đấu giao hữu. Hẳn là phải có một cơ chế ẩn nào đó tôi chưa phát hiện ra.

Trong tiết trời giữa mùa đông, tiếng thở hồng hộc của Zaysetva là rõ ràng nhất. Thứ khói đó hẳn rất độc-nó làm cô ấy hơi mê man lú lẫn, không thể phòng thủ ngay. Thế nhưng, trong làn khói ấy, có cái gì rất lạ...cái gì rất lạ mà tôi nhìn mãi mới ra được...

Mặt trời ngay trên đỉnh đầu, sao lại có bóng hắt ngay trước mặt cô ấy ?! Chuyện phản vật lý gì đây ?!

Zaysetva vẫn hoảng loạn quay qua quay lại xem xét tình hình, trong lúc chờ khói tan đi bớt. Có như thế, tôi mới nhận ra sau đầu cô ấy có cái gì đó...một vật gì đó hình tròn.

Tôi giật cái gương liên lạc trên áo ra và đập nó xuống đất. Khi hiệu quả liên lạc biến mất, chiếc gương bình thường giúp tôi có thể nhìn thấy cũng...có thứ gì đó nằm sau đầu mình thật !

Đằng sau tôi, có một mặt trời nhỏ nữa ! Mặt trời thứ hai này có lẽ đã tạo nên một cái bóng khác-một cái bóng của linh hồn. Vậy thì...tiêu diệt nó, có phải cái bóng kia sẽ biến mất không ?

Để kiểm chứng cho suy nghĩ này, tôi lấy đũa phép ra chọc vào 'mặt trời nhỏ' kia. Không ngờ chỉ bằng một tác động nhỏ như vậy, nó đã có thể vỡ vụn ra rồi. Cứ như vậy, cái bóng của tôi cũng dần dần rã ra.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tôi không hề vui vẻ khi chiến thắng.

"Trò đang nghĩ cái gì vậy !?"

"Trò không biết mình đang bị nhắm vào sao ?"

"Chúng ta đã yêu cầu trò ẩn thân !"

Tôi đứng trước các bức chân dung, hoàn toàn không dám nhìn lên những bức tranh. Dù tôi đã tiết chế, không sử dụng Phép Thuật Cổ Đại, nhưng sự cường đại của những bùa chú của tôi có lẽ đã khiến nhiều người để ý.

Nếu như tôi kiên quyết từ chối Cornelius Fudge, có lẽ mọi chuyện đã...

Nhưng nếu Voldemort trở lại, liệu tôi có được sử dụng Phép Thuật Cổ Đại không ?

Đây là câu hỏi tôi bắt đầu tự hỏi bản thân từ mấy tháng trước. Nhưng tôi không dám hỏi các thầy cô. Liệu bọn họ-những người của xa xưa-có biết được một phù thủy hiện đại có thể mạnh đến mức nào hay không ?

"Nhưng đây là một thời điểm nhạy cảm, phải không ?"

Thầy Rackham sau một thời gian im lặng thì lên tiếng.

"Trò ấy là người thừa kế trẻ nhất. Dù trò ấy rất tỉnh táo, nhưng cũng sẽ có những mưu đồ mà trò ấy không nhìn ra được. Chúng ta không nên trách trò ấy."

Nhờ lời của thầy, mọi người đều có phần dịu lại.

"Cũng phải..." Thầy Bakar đáp. "So với Ranrok, tên hậu sinh này có lẽ sẽ có phần nguy hiểm hơn, bởi thuộc hạ của hắn có cả con người và sinh vật pháp thuật..."

Thật vậy. Hắn thu nạp nhiều loại thuộc hạ, thế nhưng hắn không coi trọng bất kỳ thể loại nào trong số đó.

Mọi người đều xám xịt đi trông thấy.

Liệu nếu hắn trở lại, tôi có được dùng vũ khí mạnh nhất để chống lại hắn ? Và nếu Grindelwald tung hoành Châu Âu khi xưa cũng bại dưới tay cụ Dumbledore, thì cụ có đánh bại được Voldemort không ?

Tôi nghĩ đến Harry đầu tiên. Cậu ấy là một cậu bé mang trên vai nhiều trách nhiệm lớn lao. Cậu khó có thể đánh bại Voldemort như khi còn bé.

Tôi không thể để Harry chiến đấu một mình. Cậu ấy đã chiến đấu một mình quá lâu-với dì dượng và anh họ, với bà cô Marge, với thầy Snape, với Quirrell và Voldemort sau đầu, với những con rồng, và những thử thách sắp tới. Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng. Nếu tôi chưa sẵn sàng, thì chắc gì Harry đã được ? Dĩ nhiên cậu ấy là một đứa bé dũng cảm, nhưng có tâm mà không có lực thì làm được gì ?

Và còn bố mẹ tôi nữa. Họ là những người không thể bảo vệ bản thân trước những thế lực chuẩn bị nhắm vào tôi. Nếu tôi đứng lên chiến đấu, họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Khi xưa, mẹ tôi mất, tôi không có cảm giác gì vì còn quá nhỏ, nhưng chứng kiến người nuôi dưỡng mình qua đời, trong lòng dẫu không phải máu mủ cũng thấy đắng chát. Tôi không muốn bất kỳ ai trong họ bị làm hại vì tôi. Cũng không muốn họ phải đau lòng khi mất con.

Cuối cùng, tôi phải làm gì để được lựa chọn đây ?

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

*Anne Boleyn là Vương Hậu của Anh, vợ thứ hai của Henry VIII thuộc vương triều Tudor. Từng là thị tùng của Catalina xứ Aragon, Anne Boleyn nhận được sự chú ý của nhà vua nhờ nhan sắc và tài ăn nói, và sau này được nhà vua phong tước Nữ Hầu Tước, sau đó tiêu hôn** với Catalina xứ Aragon chỉ để lập bà làm Vương Hậu. Bà là mẹ của Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhất và đã mang thai 3 lần, trong đó có 2 lần mang thai con trai (mà Henry mong muốn) nhưng bị sảy thai. Vì nhiều mâu thuẫn khác nhau, tình cảm hai người dần rạn nứt không lâu sau đó.

Về sau, vì những lời nói và hành động bồng bột mà bà bị Thomas Cromwell tố tội danh loạn luân, ngoại tình và phản quốc. Dẫu toàn tâm toàn ý với Henry, bà vẫn bị ông tuyên bố tiêu hôn và xử chém. Những tài liệu, tranh ảnh về bà đều bị Henry ra lệnh tiêu hủy gần hết (theo lời đồn).

Trong Harry Potter bản phim, Anne Boleyn có xuất hiện trong một bức tranh trong khu vực cầu thang của Hogwarts. Một số giả thuyết cho rằng bà là một squib.

(Số phận Anne Boleyn có vẻ giống Kế Hoàng Hậu của Càn Long.)

**tiêu hôn: tiếng Anh: Annulment. Khác với ly hôn (Divorce). Annulment sẽ xóa bỏ toàn bộ danh vị của người vợ, và các con của người vợ đó cũng mất quyền thừa kế. Ví dụ, nếu chồng bạn tuyên bố tiêu hôn với bạn, bạn và con của bạn sẽ không được chia gia sản, không được nuôi con, và việc bạn từng là vợ của anh ta cũng không được công nhận về mặt pháp lý.

Chà, cảm thấy thực ra Wendy không phải là một chính trị gia như tôi biểu thị trước đó, mà đúng hơn là một sử gia với góc nhìn chính trị. Đa số những gì Wendy tiên đoán và nghĩ về chính trị đều dựa trên lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com