Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Giáo Dục Khai Sáng Phủ Thủy Của Severus

- "Đi dạo?" 

Penny vẫn cảnh giác nhìn qua nhìn lại hai người họ, 

- "Vậy hai người vừa rồi có thấy điều gì kỳ lạ không... ừm..."

- "Kì lạ?"

Tom nhìn họ, khuôn mặt đẹp trai của anh đột nhiên khiến hai cô gái đối diện anh đỏ mặt.

Severus khịt mũi nhẹ, trong lòng khinh thường người vô liêm sỉ này đến mức tán tỉnh những cô gái kém mình cả một thế hệ đến trăm lần. 

- "Tôi chỉ thấy... kỳ lạ..." 

Penny há hốc miệng, nhưng không biết phải diễn tả thế nào nữa, 

- "...Thôi bỏ đi, tốt nhất là anh không nên nhìn thấy. Lily, chúng ta nên quay lại thôi." 

Cô kéo em gái mình dậy, đang định quay lại.

Severus có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của y về kiếp trước, có vẻ như mối quan hệ giữa hai chị em trong gia đình Evans không được tốt lắm. Nhưng giờ đây, y cảm thấy rõ ràng rằng sự bí mật của Penny về phép thuật dường như không hoàn toàn xuất phát từ sự ghen tị như y hiểu. Bây giờ có vẻ như nó cũng bao hàm sự bảo vệ cho em gái cô. Suy cho cùng, những người khác biệt không phải lúc nào cũng được chào đón.

- "Ý cô bé là gì khi nói kỳ lạ? ... Tôi biết, ý tôi là phép thuật? Tôi vừa mới nhìn thấy nó." 

Giọng nói có vẻ ngây thơ của Tom lại vang lên.

Hai cô bé cùng lúc quay lại. Cô bé tên Lily tiến lên một bước đầy phấn khích, 

- "Phép thuật?"

- "Phép thuật." Tom khẳng định, đôi mắt đỏ của anh lộ ra một nụ cười dịu dàng, "Cô là một phù thủy nhỏ rất mạnh mẽ. Cô không biết điều đó sao?"

- "Lily, đừng nghe anh ta nói nhảm, chúng ta nên quay lại."

Penny vội vàng ngăn em gái lại, càng lúc càng lo lắng, như thể cô bé sợ rằng họ sẽ bị một số kẻ xấu bắt cóc. 

- "Không có phép thuật, và cũng không có phù thủy."

- "Nhưng..." 

Lily do dự, mắt cô bé dao động giữa chị gái mình và hai người lạ, cuối cùng tập trung vào khuôn mặt của Tom, 

- "... Anh biết chứ?"

- "Tôi biết." Giọng điệu của Tom trở nên nghiêm túc hơn, kéo Severus im lặng lại gần, nhẹ nhàng đẩy cậu ra trước mặt các cô gái, 

- "Đó không phải là sức mạnh mà chỉ mình cô có, Severus cũng có."

- "Thật sao?" 

Lần này hai cô gái cùng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc đen. Penny lộ vẻ nghi ngờ trên mặt, cô ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh, 

- "Vậy thì chứng minh cho chúng tôi xem đi." Cô nói.

Severus hơi nhíu mày, liếc nhìn Tom đang mỉm cười vô hại phía trên mình. Y không chắc sự nhiệt tình khác thường của Tom đến từ đâu. Bây giờ người này trông giống như một cậu bé lớn tốt bụng và thân thiện, thái độ của hắn khi nói về phép thuật thoải mái như nói với trẻ em rằng chim họa mi luôn hót vào sáng sớm hoặc chó sói luôn lang thang vào ban đêm.

- "Tôi..." 

Severus muốn rút lui. Y không sẵn sàng bước vào thế giới của Lily một lần nữa, nhưng khi nhìn lên, y đột nhiên cảm thấy mình đã rơi vào một hồ nước xanh.

Đôi mắt ngọc lục bảo của cô gái tràn đầy sự mong đợi. Bất kỳ ai bị cô nhìn như vậy đều không khỏi mềm lòng. Chỉ trong những đêm đen tối nhất, những giấc mơ sâu thẳm nhất, y mới có thể gặp được đôi mắt như vậy. Severus thở dài. Dù là trong quá khứ hay hiện tại, khi đối mặt với đôi mắt màu ngọc lục bảo đó, y không bao giờ biết cách từ chối. Cậu bé tóc đen cúi xuống nhặt một ngọn cỏ từ mặt đất, giơ cao trong lòng bàn tay. Đột nhiên, ngọn cỏ rung rinh, bay ra khỏi lòng bàn tay cậu như một chú chim.

Hai cô gái nhìn theo chú "chim" màu xanh cỏ bay xa cho đến khi nó biến mất trên bầu trời. Lily quay đầu lại, 

- "Cậu cũng có thể!" Cô phấn khích nói, "Tớ luôn nghĩ mình là người duy nhất..."

Severus nhìn nụ cười của cô, không trả lời. Em không đơn độc, Lily. Em sẽ có rất nhiều, rất nhiều thứ trong tương lai, người yêu, bạn bè, một đứa con trai yêu dấu - và em sẽ rời xa tôi.

Tom đưa tay ra đúng lúc, ôm cậu bé tóc đen đột nhiên trở nên buồn bã vì một lý do nào đó từ phía sau, như một người bạn lâu năm. Anh tựa đầu vào vai Y và nhìn hai chị em.

- "--Tôi tên là Tom, còn đây là Severus. Không biết chúng tôi có đủ may mắn để biết tên của hai vị tiểu thư không?"

- "...Tôi, tôi không phải tiểu thư." Cô em gái đỏ mặt, "Tôi là Lily, Lily Evans. Người cạnh tôi là..."

- "...Penny." 

Cô chị ngắt lời, do dự một lúc rồi nhìn Tom với vẻ tò mò, 

- "Anh vừa nói rằng năng lực của họ là... ừm, phép thuật à? Nhưng chúng tôi đều biết rằng phép thuật, những thứ tương tự đều là vớ vẩn... ít nhất thì đó là những gì tất cả giáo viên trong trường nói." 

- " Nhưng cô đã tận mắt chứng kiến sự tồn tại của nó, đúng không? Cô không tin vào mắt mình sao?"

- "Ờ, có lẽ đó là một năng lực đặc biệt? Hay... hay thứ gì khác?"

Severus lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, đột nhiên chuyển sự chú ý sang Penny. Cô gái này có đầu óc rất nhạy bén. Mặc dù một số hiện tượng nhất định xuất hiện trước mắt cô, cô vẫn cố gắng đặt câu hỏi, tìm kiếm những lời giải thích khác. Trong nhiều trường hợp, những sự thật mà bạn tận mắt chứng kiến cũng có thể trở thành ảo ảnh đánh lừa tâm trí bạn. Thật không may, hầu hết mọi người trên thế giới này đều không hiểu được sự thật này.

Ngược lại, Severus thực ra có chút ngưỡng mộ Penny, bắt đầu từ kiếp trước của y. Bởi vì người phụ nữ này đã làm nên một chiến công vĩ đại mà cả y lẫn Chúa tể bóng tối đều không thể thực hiện được - thành công tra tấn thằng nhãi mắt xanh cứu tinh đó trong suốt 11 năm. Vì điều này, y chắc chắn nên tặng Penny một vài lọ Felicis mạnh mẽ như một lời cảm ơn.

- "... Đó là phép thuật." Severus ngắt lời, "Khó có thể diễn tả với cô, nhưng đó là thứ mà tất cả các pháp sư đều có thể cảm nhận được, một cảm giác bẩm sinh. Hãy dùng trái tim của cô để trải nghiệm cảm giác đó, đất, nước, lửa, gió, ánh sáng và bóng tối... các lực lượng khác nhau tạo nên thế giới, hiểu chúng, điều khiển chúng, để những suy nghĩ đọng lại trong trái tim cô, để sức mạnh chảy qua cơ thể cô như máu-" 

"......!"

Severus đang nói được nửa chừng thì đột nhiên cảm thấy người đàn ông phía sau mình run rẩy nhẹ, những dao động ma thuật cực kỳ yếu ớt thuộc về Tom đã thay đổi. Đó là một sự thay đổi rất, rất tinh tế. Nếu không phải Severus nhiều năm kinh nghiệm quan sát với tư cách là một điệp viên hai mang, những phù thủy bình thường sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được điều đó.

- "... Tom?" 

Severus quay đầu lại, thấy đôi mắt đỏ rượu mà y vừa ngưỡng mộ dường như phát sáng từ bên trong ra ngoài, dần dần chuyển sang màu máu mà y quen thuộc. Cậu bé tóc đen gần như nín thở, như thể có thứ gì đó đột nhiên kéo tim y, Snape trở nên căng thẳng.

... Chúa tể bóng tối.

Tom dường như sững sờ trong giây lát, quay đầu nhìn Severus, viên đá quý màu máu đối diện với đá obsidian. 

Severus nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn đang ôm y một cách thản nhiên, thấy một biểu cảm ngạc nhiên cường điệu trên khuôn mặt hoàn hảo và thanh tú của người đàn ông, 

- "Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Có hạt giống nào đang bén rễ nảy mầm trên khuôn mặt tôi sao?"

Cậu bé nhìn anh một lúc lâu.

- "... Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ mô mặt của anh có thể được nuôi dưỡng được đến mức đó. So với khuôn mặt của anh, tôi nghĩ đất thích hợp cho sự phát triển của thực vật hơn." 

Khi anh ta nói điều này, Severus thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May mắn thay.

- "... Sev bé nhỏ, cậu không dễ thương chút nào."

- "Cảm ơn ngài rất nhiều, tôi sẽ coi câu nói này là lời khen ngợi tuyệt vời nhất từ ngài Tom vĩ đại dành cho tôi."

- "Phì--" Âm thanh đó phát ra từ chị em nhà Evans. Họ rõ ràng thích thú với cuộc trò chuyện hài hước giữa hai người đàn ông, một lớn một nhỏ.

- "Hai người thực sự rất hài hước."

Lily nói với một nụ cười còn Penny đã mất hầu hết sự cảnh giác của mình đối với họ. 

- "Nhân tiện, Tom vừa nói rằng tôi là một phù thủy nhỏ? Vậy Severus cũng là một phù thủy nhỏ?"

- "Đúng vậy, cả hai chúng ta đều là." 

Severus trả lời. Cậu quyết định chủ động trước Tom, bởi vì bất cứ khi nào chủ đề được người đàn ông đó dẫn dắt, thì cuối cùng nó luôn đi chệch hướng. 

- "Những người sinh ra đã có sức mạnh ma thuật là phù thủy. Còn những người không có sức mạnh này, chúng tôi thường gọi họ là Muggle."

- "Vậy, tôi là Muggle? Bởi vì tôi không thể làm cho hoa bay như Lily hay cậu." Penny chỉ ra,

- "Đúng vậy. Nhưng..." Severus suy nghĩ một lúc, cẩn thận chọn từ ngữ phù hợp, "... Từ Muggle chỉ ám chỉ con người không có phép thuật, nó không có bất kỳ ý nghĩa xúc phạm nào. Cậu không thể làm cho hoa bay, nhưng cũng chẳng sao cả. Mèo không thể vỗ cánh như chim để bay trên trời, nhưng chúng có tứ chi linh hoạt, vẫn có thể đến bất kỳ nơi nào chúng muốn trên thế giới. Quan trọng nhất là mèo và chim đều tự do như nhau."

Khi nói những lời này, Severus cẩn thận chú ý đến chuyển động của người đàn ông phía sau mình. Tư thế thân mật của Tom không thay đổi. Anh lắng nghe Severus kể chuyện một cách chăm chú và bình tĩnh. Đôi mắt đỏ của anh vẫn dịu dàng, anh không tỏ ra ghê tởm trước những cuộc thảo luận này.

- "... Vậy thì, tôi là mèo." Penny nói. Phép so sánh này có vẻ làm cô hài lòng. "Là mèo cũng tốt."

Nghe câu trả lời của cô, Severus cảm thấy nhẹ nhõm, không khỏi bật cười.

- "Tôi nghĩ là làm mèo cũng tốt. Bởi vì không phải tất cả các loài chim đều có thể bay chỉ vì chúng có cánh."

Rất tốt, nếu thái độ của Penny đối với phép thuật cởi mở hơn so với kiếp trước, thì nhiều thứ trong tương lai có thể sẽ khác. Có lẽ cô gái đó có thể giúp ích theo cách nào đó.

- "Ý cậu là gì?" Lily mở mắt ngạc nhiên. "Ý cậu là nếu tôi là một con chim, thì bây giờ tôi sẽ không được coi là có thể bay sao?"

- "Tất cả các phù thủy đều phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, chính thức để học cách điều khiển và kiểm soát sức mạnh của chính mình. Khi cậu đã hoàn toàn thành thạo những kỹ năng đó, vượt qua kỳ thi tuyển dụng, cậu có thể được coi là một phù thủy thực sự. Cậu sẽ sớm nhận ra rằng phép thuật không đơn giản như những gì cậu và tôi vừa làm. Nó có nhiều công dụng khác... một số công dụng rất thú vị."

Nghe lời giới thiệu như vậy, Lily trở nên hơi phấn khích.

- "Vậy tớ có thể học phép thuật ở đâu? Có phải giống như trong truyện cổ tích không, tớ phải trèo qua núi, băng qua sông, rồi tìm một phù thủy già sống trong một túp lều trong khu rừng nguyên sinh đáng sợ, tối tăm và u ám để học hỏi từ ông ấy không?"

- "... Đừng lo, họ sẽ đến với cậu. Theo như tôi biết, chỉ có một ngôi trường ở Anh chuyên dạy phép thuật đó là Hogwarts. Khi cậu tròn 11 tuổi, cậu sẽ nhận được thông báo nhập học từ họ."

Đến lúc này, vì bản chất của một giáo viên, y không thể không giới thiệu về lịch sử của ngôi trường, bốn người sáng lập, bốn trường đại học lớn cùng hiệu trưởng hiện tại.

Severus không thể nói quá nhiều, tự nhắc nhở mình rằng ngay cả một phù thủy nhỏ lớn lên trong thế giới phép thuật cũng không thể hiểu sâu sắc về Hogwarts trước khi chính thức bước vào trường. Nhưng thông tin cậu cung cấp đã đủ mới lạ đối với hai cô bé chưa từng nghe đến thế giới phép thuật. Ngay cả Penny cũng gạt bỏ sự mất cân bằng nhỏ trong lòng và lắng nghe một cách thích thú.

-  "... Thật tuyệt vời." Cô bé nói.

Severus nhìn biểu cảm của Lily, thấy khuôn mặt cô bé tràn đầy sự phấn khích, y không thể không cố tình khuyên can cô bé,

- "... Cậu chỉ có thể vào Hogwarts khi cậu 11 tuổi, vì vậy trước đó, cậu vẫn phải đến trường Muggle với Penny."

Cô bé năm nay mới 7 tuổi, vừa đúng độ tuổi vào trường Muggle.

- "Ôi – Tớ không muốn đi." Khuôn mặt dễ thương của cô bé tóc đỏ nhăn lại, "Tớ thấy chóng mặt khi nhìn thấy những thứ được dạy trong trường. Chẳng thú vị chút nào."

- "Sao thế?" Penny lại ngẩng đầu lên một cách kiêu hãnh, "... toàn là những thứ rất hữu ích. Là do em không tập trung đấy."

Nghe chị gái chỉ trích, Lily càng cau mày hơn. Cô đảo mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tom, người đã ngừng ngắt lời cô từ lâu.

- "Tom, còn anh thì sao?" cô hỏi, "Anh cũng là phù thủy à?"

Tom lười biếng đáp,

- "... Nếu hai người là những chú chim bé xinh, thì tôi sẽ là đại bàng."

Câu trả lời này nghe như thể không liên quan gì đến câu hỏi. Nhưng anh ta không nói có cũng không nói không.

Lily vẫn còn hơi đờ đẫn thì Severus đã khịt mũi khe khẽ,

- "Kiêu ngạo."

Tom mỉm cười giả vờ không nghe thấy, sau đó bỏ tay khỏi vai Severus, đứng thẳng dậy

- "Hai người tiếp tục trò chuyện đi. Tôi hơi buồn ngủ, có lẽ tôi sẽ quay về ngủ."

- "Tom sống ở đâu? Anh mới chuyển đến à? Tôi chưa gặp anh bao giờ." Penny đột nhiên hỏi.

Người đàn ông đã quay lại, chỉ về hướng họ đi tới. 

- "Tôi tạm trú tại nhà Malthus ở số 17 Spinner's End. Severus sống ở nhà bên cạnh tại số 19. Các quý cô được chào đón và làm phiền chúng tôi khi các cô không có việc gì làm. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp trà chiều và đồ ăn nhẹ ngon tuyệt miễn phí~"

- "... Ngài nói như thể ngài thực sự cung cấp vậy. Bà Malthus sẽ buồn lắm." Severus nói.

Tom nhăn mặt,

- "Bà ấy sẽ không vậy đâu. Bà ấy thích những cô gái nhỏ dễ thương nhất... và tất nhiên là những anh chàng đẹp trai như tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com