18. Chủ Nghĩa Khủng Bố Của Chúa Tể Hắc Ám
Severus rất ngạc nhiên khi Tom vừa rời khỏi nhà Malthus. Trong trường hợp đó, tại sao hắn không để ông Prince đưa mình đi? Y vẫn có thể nhớ lại vẻ mặt tội lỗi và buồn bã trên khuôn mặt của ông trước khi ông Biến mất - đó là ông nội của y người mà y chưa từng gặp trước đây.
...và dấu hiệu đó.
Thỉnh thoảng y lại xắn tay áo lên như một người bị thôi thúc phải nhìn, nhưng không bao giờ thấy Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện nữa. Y thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có bị ảo giác không vì cú sốc ngày hôm đó. ... Y chưa bao giờ nghe nói thứ này vô hình trong kiếp trước của mình. Nếu không, có bao nhiêu Tử thần Thực tử có thể thoát khỏi số phận bị Bộ Pháp thuật khi bị tống vào ngục Azkaban?
Chết tiệt.
Sau đó, trong những ngày Tom đi vắng, vợ chồng Malthus trở nên im lặng hơn nhiều. Giống như ký ức của Severus trong kiếp trước, họ ngồi cạnh nhau gần cửa, chờ đợi điều gì đó. Có lẽ họ vẫn đang chờ đứa con trai sẽ không bao giờ trở về, người lính tên Philip; nhưng có khả năng hơn, họ đang chờ một chàng trai trẻ không rõ nguồn gốc, người chỉ mới ở cùng họ bốn tháng. Cho dù là ai đi chăng nữa, luôn có một nỗi buồn mang tên chờ đơi...chờ đợi người mà họ xem là con trai quay trở về.
Eileen và ông Prince không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng Severus không quá lo lắng. Có lẽ họ đã quay lại điền trang của gia tộc Prince, nơi chắc chắn an toàn hơn hầu hết các nơi khác. Còn Tobias thì sao? Ồ, Severus không quan tâm chút nào. Ngôi nhà cũ của gia đình Snape đã biến mất chỉ sau một đêm, điều này thực sự đã thu hút một lượng lớn dân Muggle đến xem vào sáng hôm sau, một số người nhiệt tình thậm chí còn gọi cảnh sát. Tuy nhiên, xét đến việc ông Snape được cho là đang chuẩn bị truy tố mất tích và Severus duy nhất có thể được tìm thấy dường như rất sợ hãi trên bờ vực của chứng tự kỷ - ồ, bạn hiểu lầm rồi, đó thực ra chỉ là trạng thái bình thường của cậu bé - cảnh sát chỉ có thể bỏ qua.
Lily và Penny đã đến thăm y nhiều lần, nhai đồ ăn của bà Malthus, bánh quy sô cô la, trong khi cố gắng nói một cách mơ hồ để an ủi Severus. Nhưng cậu bé có vẻ hơi mất tập trung.
- "...Vậy là thỏa thuận được rồi phải không, Sev?"
- "Thỏa thuận... ừm, cái gì cơ?"
Cậu bé tỉnh lại, nhận ra Lily đang nhìn mình chăm chú.
- "Hừ, tớ biết là cậu không nghe mà!"
- "Tớ xin lỗi, tớ..."
- "Được rồi, được rồi. Tớ sẽ coi đây là lời hứa của cậu. Đưa tớ đến Hẻm Xéo mà cậu đã nhắc đến! Rồi tớ sẽ mang một món quà lưu niệm về cho Penny!"
- "Hả?"
Severus sửng sốt khi nghe điều này. Chúa tể bóng tối đã trở lại, y biết mà không cần suy nghĩ rằng thế giới phù thủy bây giờ chắc chắn không hoà bình.
- "... Không, cậu vẫn còn nhỏ, quá nguy hiểm để đến đó."
- "Nhưng Sev cùng tuổi với tớ kia mà, không phải cậu cũng từng đến đó sao?"
Lily mở to đôi mắt xanh lá cây, nhìn cậu bé đầy mong đợi. Cô đã sớm phát hiện Severus không hề phản kháng với đôi mắt của cô rồi.
- "Đi thôi, chúng ta đừng đến những nơi nguy hiểm đó là được, chúng ta chỉ ở trên phố đông đúc thôi - được chứ~"
- "Nhưng......"
- "Severus - không nhưng nhị gì cả~"
- "..."
- "Tiến lên~" Tiếp tục tấn công bằng đôi mắt xanh.
...
...
- "...Được rồi, chỉ duy nhất lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa đâu."
Trong tiếng reo hò của Lily, Severus gần như muốn cắn đứt cái lưỡi không thể kiểm soát của mình, bắt đầu phác thảo một kế hoạch hành động trong đầu. Nhưng mà, ở lại những nơi đông đúc thì cũng ổn thôi, đúng không?
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp với làn gió nhẹ. Đó là thời điểm những học sinh mới đang mua sắm đồ dùng học tập, Hẻm Xéo đông nghẹt người.
- "Sev! Cái đó, cái đó! Dễ thương quá!"
Cô bé kéo cậu bé bên cạnh mình, trông khoảng mười bốn hoặc mười lăm tuổi, phấn khích chạy về phía một cái lồng đựng những thứ lông lá trước cửa hàng thú cưng ma thuật.
- "Những thứ này gọi là gì?"
- "...Plush. Nhiều cô gái cũng thích."
Severus giới thiệu một cách ngắn gọn. Lời nói của y thu hút sự chú ý của những phù thủy trẻ khác xung quanh, mọi người đều nhìn Lily. Một phù thủy trẻ mà ngay cả Plush cũng không biết - ừm, cô gái này hẳn là đến từ Muggle.
Nhưng mà, phần lớn ánh mắt hướng về phía cô gái vẫn là thân thiện, thỉnh thoảng có một số người tỏ vẻ khinh thường, nhưng sau khi bị ánh mắt của thiếu niên tóc đen kia nhìn, bọn họ liền có ý thức tránh xa.
Severus thở dài, biết ơn vì đã uống một lọ thuốc lão hóa trước khi lên đường. Nếu không, với sức lực của một đứa trẻ bảy tuổi, chắc chắn y sẽ không thể chống đỡ được nơi này - Ai biết phụ nữ vì sao có thể mua sắm nhiều như vậy không?
Chỉ trong ba giờ qua, họ đã đến ít nhất ba cửa hàng đồ chơi, bảy cửa hàng quần áo, bốn cửa hàng thú cưng, năm cửa hàng đồ ăn nhẹ và một hiệu sách!
Điều này chắc chắn đã phá vỡ kỷ lục về số lần ghé thăm Hẻm Xéo của Bậc thầy Độc dược trước đây. Hoạt động của y thường diễn ra ở Hẻm Knockturn bên kia đường. May mắn thay, Lily không có thói quen xấu là mua đồ khi nhìn xung quanh, vì vậy cô không mang nhiều đồ trên tay, hơn nữa cô vẫn chưa thể quyết định nên mang quà gì cho Penny.
- "Có lẽ tớ có thể mua cho chị ấy một chiếc vòng cổ hóa thạch epiphyllum phát sáng vào ban đêm? Chiếc mà chúng ta vừa thấy trong cửa hàng đó? Nó không đắt đâu", cô bé đề xuất.
- "Được rồi, để ta nghĩ xem, ba đồng Galleon vàng và mười hai đồng Sickle bạc..." Lily chạm vào túi, thấy chỉ còn lại hai đồng vàng lấp lánh. "Ôi, ôi không, ước gì tớ không ăn thêm kem nữa."
- "Không sao đâu, tớ có đủ tiền, để tớ mua cho."
Severus định chạm vào ví, nhưng cô gái đã giữ y lại bằng một tay.
- "Không, không, nếu tớ nói tớ mua thì tớ sẽ mua. Và tớ chỉ muốn giữ lại một vài đồng tiền ma thuật làm kỷ niệm. Severus, cậu có thể đi cùng tớ đến Gringotts để đổi chúng thành tiền mặt không?"
Cậu bé gật đầu, dẫn cô gái đi qua một cửa hàng gần đó, quay về con phố nơi Gringotts tọa lạc. Trên thực tế, ba chiếc galleon vàng thực sự chẳng là gì đối với tên cướp trước đây mà Severus lấy. Nó chỉ bằng mười lăm pound theo tiền của Muggle. Tuy nhiên, vì Lily đã quyết tâm, y cũng không nhiều lời nữa. Snape rất hiểu lòng tự trọng mạnh mẽ của cô gái từ khi cô còn là một đứa trẻ.
Khu vực Gringotts tọa lạc có phần yên tĩnh hơn. Dù sao thì, ở những nơi tập trung nhiều tổ chức tài chính, cũng không có nhiều trẻ con ồn ào như vậy. Hầu hết những người thường xuyên xử lý công việc đều là những người nổi tiếng , lịch sự.
...Nhưng mà, nơi này quá yên tĩnh, cả con phố không có một bóng người sao? Lúc y mới đến đây không phải như vậy.
Cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, Severus kéo cô gái lại phía sau, lui về phía sau một cửa hàng đóng cửa để xem xét.
Gringotts, à, có hai con yêu tinh đứng ở cửa, có vẻ như vẫn mở cửa kinh doanh. Nhưng hai con yêu tinh có vẻ rất bồn chồn, liên tục di chuyển xung quanh, luôn nhìn vào cửa hàng bên cạnh. - Bên cạnh? Bên cạnh Gringotts là một văn phòng cho vay phù thủy, một cửa hàng lớn lộng lẫy, thuộc sở hữu của gia tộc Feller. Severus nheo mắt một chút, Feller đang bất hòa với Chúa tể bóng tối?
- "Severus?" Lily đứng ở phía sau, không nhìn thấy gì cả.
- "Có chuyện gì vậy?"
-"...có gì đó không ổn." Severus hạ giọng. "Chúng ta phải đợi một lát."
Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng lửa, khói đặc từ văn phòng của Feller lao ra, đập vỡ toàn bộ cửa sổ kính, rơi xuống đất. Hai tên yêu tinh của Gringotts hét lên kinh hãi, vội vàng nhảy trở lại sảnh ngân hàng, đóng sầm cửa lại, treo một tấm biển ghi "Hôm nay đóng cửa".
Lily giật mình, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt:
- "Vụ nổ?!"
- "Đúng vậy, theo ngôn ngữ của dân Muggle, thì đó là một vụ tấn công khủng bố,"
Severus nói, kéo Lily ra xa hơn một chút.
Đột nhiên có tiếng hét, sau đó một người phụ nữ trẻ lao ra khỏi văn phòng. "Cứu! Cứu!" Cô ta còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói đã dừng lại. Một luồng sáng xanh đánh vào lưng cô ta, sau đó người phụ nữ ngã xuống như một con rối bị cắt dây, ngã trên mảnh thủy tinh vỡ, máu lập tức phủ kín mặt đất.
Vừa ra ngoài, liền gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như vậy, không thể không nói, đối với hai người mà nói, đây là một đả kích cực lớn, ngay cả Severus, người đã quen với cuộc sống sinh tử ở kiếp trước cũng có chút ngớ người, Lily suýt nữa thì hét lên, may mắn là thiếu niên kia kịp thời đưa tay ra che miệng cô lại.
- "Đừng nhúc nhích cũng đừng phát ra tiếng động - mọi chuyện sẽ kết thúc nếu họ phát hiện ra."
Y nhẹ nhàng cảnh báo. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô gái đã ngấn lệ, nhưng cô chậm rãi gật đầu, Severus nhẹ nhàng đặt tay xuống.
Sau đó, có mấy người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ từ trong văn phòng đi ra, dáng đi vô cùng tao nhã, đều là Tử thần thực tử, đi đến trước thi thể của người phụ nữ, một người trong số đó đá vào đầu cô ta, dường như muốn bẻ gãy cổ người phụ nữ, cái đầu lập tức nghiêng sang một bên, tư thế bất thường.
- "...chết rồi," Tử thần Thực tử nói.
- "Cô ta bị trúng lời nguyền chết chóc thì tất nhiên là phải chết rồi." Một người khác cười khẩy.
- "...Còn cái kia thì sao?"
- "Ai?"
- "Chồng cô ta. Jacob Feller kiêu ngạo đó? Thằng anh trai khốn nạn của Locks Felller?"
- "Không phải hắn đã chết ở đó rồi sao...?!"
- "Không thể nào! Hắn chạy ra ngoài! Tên hèn nhát kia lại đẩy người phụ nữ của mình ra phía trước làm lá chắn!"
- "Cái gì?! Hắn bỏ chạy ư? Bọn vô tích sự kia! Nhanh đuổi theo hắn đi..."
Bọn Tử thần Thực tử đột nhiên hoảng sợ, nhìn quanh để xác định phương hướng, thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- "...Được rồi."
Nhiều người đều kinh hãi, đồng loạt cúi đầu trước căn nhà vẫn đang cháy:
- "... Lord."
Một người khác bước ra, cũng mặc áo choàng và mặt nạ như vậy,
- "...Nếu các người cứ đuổi theo thì cả con phố này sẽ thành đống hoang tàn mất."
Severus có chút cứng ngắc, y cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, hít thở nhẹ nhàng như thường lệ. Giọng nói này đã quanh quẩn bên tai y trong nhiều tháng, chắc chắn tai y chưa điếc- đó là giọng nói của Tom. Lily dường như cử động không thoải mái.
- "Xin hãy tha thứ cho tôi, thưa Chúa tể."
Một người trong số họ tiến lên một bước, cúi đầu.
- "Chúng tôi mất kiểm soát trong giây lát... Người phụ nữ đó chạy quá nhanh, vì vậy tôi phải sử dụng một lời nguyền nổ tung--"
Tom vẫy tay để dừng lời giải thích của tên đó,
- "...lui xuống đi."
- "Thưa Chúa tể, nhưng Jacob Feller..." người đàn ông mạnh dạn nói.
- "Không cần quản, lui xuống."
Mấy tên phù thủy nhìn nhau, lùi về sau vài bước, dùng độn thổ rời đi, lập tức biến mất. Trước ngôi nhà vẫn còn đang cháy, chỉ còn lại một bóng người, lập lòe trong ánh lửa. Người đàn ông dừng lại một lát, suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Severus và Lily. Hai đứa trẻ nín thở, sợ bị phát hiện.
Đúng lúc này, cánh tay trái của Severus đột nhiên đau rát, cậu bé không cần phải vén tay áo lên để kiểm tra, đó chính là cơn đau quen thuộc nhất của Hắc ám ấn ký ở kiếp trước.
"Ha..."
Một tiếng cười khẩy vang lên, vẫn từ giọng nói lạnh lùng đó, nhưng có lúc Severus không chắc giọng nói đó đến từ người đàn ông trên phố hay từ chính tâm trí mình nữa.
Trong lúc y còn đang thẫn thờ, Tom đã bay lên không trung như một làn khói đen, rồi từ từ tan biến vào không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com