23. Chủ Nhân Không Giống Chủ Nhân
Severus tỉnh lại trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng. Trên người Y là một tấm vải lụa mềm mại cùng chiếc gối lông ngỗng. Nó thoải mái ấm áp đến nỗi Y thậm chí không muốn mở mắt ra.
Snape lật người, đang định tiếp tục ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở đều, nhẹ nhàng của người khác, mở mắt ra. Trước mắt y là một khuôn mặt hoàn mỹ đang ngủ, ngay cả hàng mi dài cũng có thể đếm rõ. Người đàn ông trưởng thành tóc đen vẫn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn không trùm chăn, chỉ gối đầu lên một cánh tay, nằm nghiêng bên cạnh y, không có chút phòng bị nào.
--Cái này hẳn vẫn còn ở trang viên Malfoy đi?
Severus cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, chỉ nhớ rằng mặt đất trước mắt y phóng đại ra ngay lúc y rơi từ chiếc hộp gỗ xuống. - Chết tiệt, có vẻ như lần pha chế thuốc tiếp theo, mình cần phải chuẩn bị mặt nạ phòng độc.
Lúc này, Dược sư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Mình khi nào thay đồ ngủ? Quan trọng hơn là, vì sao Hắc Ám Chúa Tể lại nằm ở đây?
Đầu ngón tay y di chuyển, từ từ tiến lại gần người trước mặt. Severus đang do dự không biết nên đánh thức hắn ta hay chỉ cần lẻn đi thì đôi mắt đỏ tuyệt đẹp đột nhiên mở ra mà không báo trước.
- "Ừm... Severus..." Voldemort ngồi dậy, nhìn xung quanh, có vẻ cũng hơi bối rối,
- "... Xin lỗi, đêm qua ta chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một nát, nhưng không ngờ mình lại ngủ quên mất--"
Severus muốn nói rằng Chúa tể bóng tối vĩ đại không cần phải báo cáo hành động của mình cho người hầu, càng không cần phải xin lỗi. Nhưng nghĩ đến việc toàn bộ mạng sống, tài sản của mình đều nằm trong tay đối phương, cuối cùng y nuốt lời lại, đổi thành,
- "... Ta nghĩ là ngươi đáng quá mệt."
- "..." Voldemort xoa mặt thật mạnh, như thể đang cố gắng làm mình tỉnh táo lên,
- "Có lẽ vậy."
Severus nhìn Voldemort, người đang biểu lộ một dấu hiệu mệt mỏi hiếm hoi, đột nhiên nhớ ra một câu hỏi mà trước đây y hiếm khi nghĩ đến, hay đúng hơn là cố tình lờ đi. Nhiều năm trước, Tom Riddle, một học sinh trẻ từ trại trẻ mồ côi Muggle, đã tạo dựng được uy tín của mình tại Học viện Slytherin, nơi đầy rẫy định kiến về huyết thống như thế nào? Làm thế nào hắn, với tư cách là một đứa con lai, có thể dẫn dắt một nhóm quý tộc thuần chủng chiến đấu theo cách của mình qua thế giới phù thủy hỗn loạn và cuối cùng trở thành vị vua bóng tối mà mọi người đều sợ hãi? Đó hẳn là rất nhiều công sức và sự cống hiến mà những người bình thường khó có thể tưởng tượng được.
Người mà y ngưỡng mộ cũng là người mà y ghét nhất luôn là hắn, kẻ ngạo mạn đứng trên đỉnh cao của thế giới phù thủy nhìn xuống thế giới.
- "...Có lẽ, ngươi cần một lọ thuốc tăng lực?" Khi Severus thốt lên lời quan tâm, y gần như muốn cắn đứt lưỡi mình.
- "Không, không. Vẫn chưa đến mức đó đâu." Voldemort chỉnh trang lại vẻ ngoài trước gương.
- "Cảm ơn ngươi rất nhiều vì ngày hôm qua, Severus. Thứ thuốc đó đã giúp Abra hồi phục rất tốt. Ta nghĩ mình không cần phải lo lắng về tình trạng của hắn nữa."
- "Rất hân hạnh, Lord..."
Theo thói quen ở kiếp trước, Severus đáp lại lời cảm ơn của Chúa tể bóng tối, nhưng lại do dự khi thốt ra danh hiệu.
--Chúa Tể? Đời này, ta còn không thể thoát khỏi hai chữ này sao?
Voldemort nhận ra điều đó, nhìn lại Severus rồi chậm rãi nói,
- "Ta cho phép ngươi... gọi ta là Tom."
Hả?
Nói xong, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Severus, Voldemort nhíu mày khó chịu, trong chốc lát tựa hồ muốn thu hồi lời vừa nói. Nhưng mà, cuối cùng vẫn không có làm vậy, mà là ra lệnh một câu ngắn gọn.
- "... Mau thu dọn đồ đạc, ăn sáng rồi trở về."
...Giọng điệu này không giống như Chúa tể bóng tối đối với Tử thần thực tử, mà giống như cha mẹ đang dạy bảo đứa con hư hỏng của mình. Mặc dù biết rằng linh hồn của một kẻ phản bội đang sống trong cơ thể trẻ con đó, nhưng khi đối mặt với khuôn mặt nhẹ nhàng, đáng yêu đó, Voldemort không thể tìm thấy cảm giác mà hắn đã có khi ra lệnh cho Bậc thầy độc dược ở kiếp trước.
- Trời ơi, rốt cuộc mày đã phát hiện ra bản chất shotacon ẩn giấu trong mày chưa? Khi mày đối mặt với vị cứu tinh mắt xanh 11 tuổi trước tấm gương ma thuật Erised, mày cũng vẫn do dự, cằn nhằn và từ chối hành động. Mày vẫn chưa học được bài học của mình sao?!
...
Trong thời gian này, cuộc đấu tranh giữa Chúa tể bóng tối và gia tộc Feller ngày càng trở nên khốc liệt. Voldemort không bao giờ ngờ rằng Locks Feller xảo quyệt sẽ nắm quyền chủ động chỉ sau bốn tháng so với kiếp trước, nhiều hành động phải bị động. Để tránh lặp lại sai lầm của quá khứ, Voldemort đã chọn một chiến lược nhẹ nhàng kín đáo hơn nhiều trong kiếp này, khiến các cuộc tấn công bạo lực trở thành lựa chọn cuối cùng để cân nhắc khi giải quyết vấn đề.
Severus cũng thường xuyên được triệu hồi để chế tạo thuốc cho Chúa tể bóng tối, phần lớn là thuốc phục hồi hoặc thuốc giải độc mạnh mẽ, nhưng cũng có một vài lần là thuốc độc cực kỳ nguy hiểm. Vào những lúc như vậy, Voldemort luôn rất chu đáo chuẩn bị đầy đủ biện pháp bảo vệ cho y trước, đôi khi thậm chí còn làm cùng y trong suốt quá trình.
- "Ta không thể để Bậc thầy độc dược quý giá duy nhất trong nhóm bị đầu độc đến chết bên cạnh cái vạc của chính mình ở tuổi bảy được."
Chúa tể bóng tối nói nửa đùa nửa thật, từ chối thừa nhận rằng hắn chỉ thích nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô thức hiện lên trên khuôn mặt trẻ con của Severus khi y đang pha chế độc dược, những chuyển động khuấy vạc ban đầu rất bình thường nhưng trở nên rất dễ thương khi tay chân y bị ngắn lại.
Còn Severus, nếu y không nghĩ đến những bi kịch có thể xảy ra trong tương lai, y gần như sẽ thích cuộc sống hiện tại của mình. Trong những ngày ở nhà Malthus, việc trao đổi thư từ qua lại giữa cú với Lily đã trở thành chuẩn mực. Cô gái tràn đầy sự tò mò về thế giới phù thủy mà cô sắp bước vào, đã hỏi đủ thứ câu hỏi kỳ lạ trong những lá thư của mình, một số trong số đó thậm chí có thể làm khó được vị hiệu trưởng uyên bác của Slytherin trước đây - chết tiệt, Chúa mới biết tại sao người sói không thể mặc lại quần áo sau khi biến hình, nhưng ma cà rồng có thể ăn mặc gọn gàng sau khi biến hình từ dơi. Cùng lúc đó, có một con cú khác thường xuyên ghé thăm, mang theo nhiều nguyên liệu pha chế thuốc quý giá, có giá trị - đó là sứ giả của Chúa tể bóng tối.
Ngoại trừ việc phân công nhiệm vụ, Voldemort hiếm khi để lại một chữ nào trong thư. Hắn chỉ đính kèm một tờ giấy nhỏ khi lần đầu tiên gửi nguyên liệu pha chế: "- Ta nghĩ ngươi có thể sử dụng nó." Mọi thứ vẫn bình thường như lúc y còn trẻ ở kiếp trước, lần đầu tiên cúi đầu trước Chúa tể bóng tối
Severus từng do dự có nên trả lại toàn bộ nguyên vẹn hay không, nhưng hiển nhiên là sẽ chọc giận Chúa tể Hắc ám. Hơn nữa, những vật liệu chế thuốc quý giá đó chắc chắn là thứ mà một bậc thầy chế thuốc sẽ không bao giờ từ bỏ. Severus nhìn những rễ cỏ khô và nội tạng động vật, do dự hồi lâu, cuối cùng bỏ từng cái một vào trong lọ thủy tinh.
Con đại bàng xám nâu kỳ lạ của Voldemort - sau này Severus mới biết nó tên là Asteria, nữ thần đêm sao và tiên tri trong thần thoại Hy Lạp, em gái của nữ thần Leto - sẽ quật ngã y xuống đất rồi nằm đè lên ngực y mỗi lần nó đưa thư.
Lúc đầu Severus không quan tâm lắm, cho đến khi y lại bị quật ngã, một chai nấm mốc trắng Hermes Scud đổ khắp quả cây tim mặt trăng quý giá, mọi thứ trong phòng ngủ của y đều phủ một lớp lông trắng nhảy múa. Cuối cùng không thể không viết bức thư đầu tiên cho Voldemort để phàn nàn.
Vài ngày sau, sau khi một lần nữa thoát khỏi nanh vuốt của Asteria, Severus nhận được câu trả lời sau:
[Severus thân mến,
Ta hy vọng Asteria không thực sự làm ngươi bị thương. Do một số tâm lí thời thơ ấu, nó sẽ cố gắng đánh bất cứ thứ gì màu đen, ngay cả ta cũng không thể sửa được. Làm ơn hãy nói với ta rằng ngươi chắc chắn không mặc đồ đen.
-Tom]
...
...
Severus gần như chắc chắn rằng Voldemort đã cố tình làm điều này, nhưng một lần nữa, không dễ để tìm được một con cú lạ như vậy.
--Và chữ ký thực sự là Tom.
Với nụ cười gian xảo trên môi, cậu bé buộc một vài lọ thuốc năng lượng mới pha vào chân Asteria lần đầu tiên ra lệnh cho nó gửi trả lại - luôn nhận được quà tặng, nên hẳn phải có chút cảm kích chứ, đúng không? Những lọ thuốc chắc chắn rất hiếm, hoàn hảo về màu sắc và độ tinh khiết, nhưng Severus có thể đảm bảo với tất cả phẩm giá của một bậc thầy độc dược rằng hương vị của lọ thuốc chắc chắn sẽ vượt qua mọi kiến thức của Chúa tể bóng tối trong hai kiếp của hắn ta.
Bây giờ xem ra, có lẽ việc y và Voldemort hiểu rõ lẫn nhau cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất thì bọn họ cũng hiểu rõ giới hạn của nhau, cho nên sẽ không dễ dàng động vào, đạt được sự cân bằng tinh tế, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng Severus vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, Chúa tể Hắc ám không giết y ngay sau khi khôi phục trí nhớ. Cho dù tài năng của y với tư cách là một bậc thầy độc dược vẫn còn hữu dụng, thì Voldemort cũng không cần phải đối xử tốt với một người khác - Lily.
Một buổi chiều, Severus lại một lần nữa được triệu tập đến dinh thự của Voldemort để thử nghiệm một loại thuốc lửa cực kỳ nguy hiểm - bất kỳ ai uống nó sẽ tự động bốc cháy từ bên trong ra ngoài trong vòng mười phút cho đến khi nó biến thành tro bụi. Cậu bé cau mày, thầm cầu nguyện rằng nghiên cứu của mình sẽ không bao giờ được đưa vào thực tế.
Giống như những lần trước, một khi nghiên cứu về loại độc dược nguy hiểm, Voldemort sẽ luôn làm cùng y trong suốt quá trình, có lẽ là để bảo vệ cũng như giám sát. Nhưng hiện tại, hắn ta đang ngồi trên ghế bên cạnh bàn thí nghiệm, đọc một cuốn sách một cách nghiêm túc, thậm chí không liếc nhìn Severus.
Một con chim khổng lồ bay vào phòng, đó là con đại bàng vàng của Malfoy, nó ném một lá thư cho Voldemort trước khi bay đi.
Severus cẩn thận quan sát biểu cảm của Chúa tể bóng tối khi đọc lá thư. Biểu cảm bình thản của hắn dần chuyển thành cực kỳ nghiêm túc. Sau đó, hắn đưa tờ giấy trực tiếp cho cậu bé.
- "Severus, dừng lại. Nhìn xem."
Severus có chút kinh ngạc trước sự tin tưởng đột ngột của Chúa tể bóng tối, nhưng vẫn nhận lấy lá thư. Đây là một bản báo cáo mật thường được Tử thần thực tử sử dụng, được viết bằng mật mã đặc biệt. Nội dung chung sau khi dịch như sau:
[...Marina Malthus, lấy họ của chồng sau khi kết hôn. Ban đầu tên là Marina Prince, bà là em họ của Kris Prince, người đứng đầu gia tộc Prince. Bà sinh ra là một Squib (Là người sinh ra trong gia đình phủ thủy nhưng lại không có phép thuật), vì vậy bà được gửi đến thế giới Muggle để nuôi dưỡng. Sau đó, bà kết hôn với Derek Malthus, một nhà vật lý học Muggle, sau đó có một người con trai, Philip Malthus. Lưu ý: Philip Malthus là một phù thủy đã bí mật hỗ trợ chính phủ Muggle của Anh trong cuộc chiến chống lại Đức Quốc xã và Grindelwald Saints trong Thế chiến II. Sau đó, ông đã chết trong Trận chiến Crete.]
Bà Malthus là một Squib?! Và bà là dì của y?! Trước khi Severus kịp tiêu hóa hết cú sốc trong lòng.
Voldemort đã ném một lá thư bí mật khác mà hắn đã được gửi trước đó.
[Derek Malthus, một nhà vật lý Muggle. Trong những năm đầu, ông làm cố vấn kỹ thuật được bổ nhiệm đặc biệt cho bộ phận tình báo của chính phủ Muggle Anh. Ông là một trong số ít viên chức ngoài Thủ tướng Muggle biết về sự tồn tại của thế giới phù thủy. Trong Thế chiến II, ông đã hợp tác với phù thủy Kris Prince và những người khác để tổ chức một dự án nghiên cứu quy mô lớn. Malthus là đại diện chính của phe Muggle. Tên mã của dự án là: Caster.]
- "Mã dự án: Caster? Đó là gì?"
Severus hỏi, Voldemort lắc đầu,
- "... Ta không biết. Tốt hơn là ngươi nên hỏi ông ngoại ngươi, hoặc ta có thể hỏi ông Malthus."
Severus tiếp tục suy ngẫm trong khi cầm tờ giấy.
Bà Malthus thực ra là squib của gia tộc Prince, vì vậy có lẽ không phải ngẫu nhiên mà gia đình y sống cạnh gia đình Malthus. Vì vậy, vào ngày ngôi nhà của gia đình Snape biến mất, lão Kris đã có thể xuất hiện tại hiện trường một cách nhanh chóng như vậy.
- Ông Malthus có tiền sử hợp tác với ông nội của mình, và làm việc cho chính phủ Muggle Anh trong Thế chiến II. Loại dự án nghiên cứu nào cần kết hợp công nghệ Muggle và phép thuật cùng một lúc? Cùng lúc đó, chính phủ Đức Quốc xã cũng hợp tác với Grindelwald, vì vậy dự án nghiên cứu này rất có thể sẽ liên quan đến Grindelwald.
- Nếu có bất kỳ kết quả nào, thì đó hẳn là thứ gì đó rất nguy hiểm - rất có thể là một loại thuốc.
Lý do khiến gia tộc Feller để mắt đến gia tộc Prince cũng rất có thể liên quan đến việc này.
- Caster? Nó có nghĩa là gì? Người ném? Máy đúc? Ma Thuật? ※ Hay... cả ba?
*******
※ Lưu ý: Từ Caster trong tiếng Anh có nghĩa là người ném, máy đúc và ma thuật cùng một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com