26. Eileen Thỉnh Cầu
Như câu nói người đẹp vì lụa.
Khi Eileen Prince thay lại bộ áo choàng phù thủy, buộc mái tóc đen của mình bằng một số viên đá quý lấp lánh, cô ấy dường như đã trở lại thành công chúa Prince kiêu hãnh trầm lặng. Mặc dù nước da hơi vàng của cô ấy vẫn không thay đổi, nhưng cô ấy bây giờ hoàn toàn khác với người phụ nữ luộm thuộm, nghèo khổ trước đây.
Người phụ nữ bước vào nhà với cậu bé tóc đen bên cạnh, trước khi Voldemort kịp chào, cô đã cúi xuống thật sâu, quỳ xuống, chào hắn một cách rất trang trọng.
- "Mẹ!"
- "Eileen!"
Severus và Voldemort đều giật mình, nhìn chằm chằm vào mụ phù thủy trông rất nghiêm túc. Ngay cả Abraxas, người đã hơi bất cẩn, cũng đứng thẳng dậy.
- "Lord” Eileen nói với giọng rất tôn trọng: "Tôi cầu xin ngài cho phép tôi gia nhập đội của ngài."
Hả? Mọi người trong phòng đều sửng sốt. Eileen Prince, người đã rời xa thế giới phù thủy gần hai mươi năm, đột nhiên lại yêu cầu gia nhập Tử thần Thực tử?
Voldemort cau mày,
- "...Tại sao?"
- "Tôi có thể giúp ngài trong trận chiến sắp tới với gia tộc Feller. Mặc dù tôi không đủ tiêu chuẩn chính thức để tham gia kỳ thi, nhưng tôi có trình độ của một Bậc thầy độc dược."
- "Không, ý ta không phải như vậy."
Voldemort trầm giọng nói,
- "Eileen, cô tại sao muốn gia nhập chúng ta? Nếu như cô muốn cứu cha mình, không cần phải làm như vậy. Nếu như ta đã hứa với cô, ta nhất định sẽ tận lực ——"
- "Không, không phải vậy đâu, Lord. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của ngài. Nhưng tôi muốn chiến đấu, tôi yêu cầu được chiến đấu - Tôi là một phù thủy, tôi có thể chiến đấu. Tôi không thể cho phép mình quỳ lạy dưới chân của sự diệt vong một lần nữa, chỉ để cầu xin lòng thương xót một cách vô vọng. Bây giờ cha tôi đã rơi vào tay họ, thưa chúa tể, tôi sẽ không bao giờ ẩn núp phía sau và để những người khác tấn công -"
- "Thành thật mà nói, Eileen. Ta ngạc nhiên khi thấy cô đã thay đổi đến thế nào."
- "...Tôi coi đây là lời khen của anh."
- "Cả cho ông chồng Muggle của cô nữa, phải không?"
- "Lord!" Eileen thì thầm, rồi nghiến răng, "...Đúng vậy, cũng là vì Tobias nữa. Anh ấy đã chết, họ đã giết anh ấy."
Khi Eileen thừa nhận, sắc mặt Abraxas hơi thay đổi, hắn thận trọng nhìn Voldemort, rồi lại nhìn Eileen, như thể hắn có chút lo lắng rằng người phụ nữ táo bạo này sẽ bị Chúa tể bóng tối giận dữ giết chết.
Nhưng Voldemort vẫn im lặng.
- "...Cô có thể chết, Eileen."
- "Vâng, tôi đã sẵn sàng--"
- "Vậy, Severus, cậu ấy có đồng ý không?"
Nữ phù thủy giật mình quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt cậu bé tái nhợt, đôi mắt đen của cậu đang nhìn chằm chằm vào cô.
- "Severus sẽ ra sao nếu cô chết? Cô sẫn sàng để nó một mình chứ?" Biểu cảm của Voldemort ngày càng nghiêm túc. Hắn ta nói gần như từng từ một, nhấn mạnh từ "một mình".
- "Hay ta có thể hiểu rằng cô nghĩ sự an toàn của con trai cô hoàn toàn không quan trọng so với việc trả thù?"
- "Tôi..." Biểu cảm của mụ phù thủy đột nhiên trở nên có chút bất lực.
- "Hãy nghĩ về điều đó, Eileen. Mặc dù ta sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn một thảm kịch như vậy xảy ra, nhưng dù Chúa tể bóng tối vĩ đại đến đâu, hắn ta cũng không thể luôn chăm sóc cho từng cấp dưới của mình. Nếu như - ý ta là nếu như - cô không may chết trong chiến dịch này, thì cậu bé dễ thương Severus sẽ ở một mình, thậm chí cậu ấy sẽ không có nơi nào để sống – có lẽ cô nghĩ rằng nằm dưới mồ trong khi con trai cô chờ thông báo từ Hogwarts ở trại trẻ mồ côi là một ý tưởng hay?"
Eileen có vẻ sợ hãi trước tương lai mà Voldemort đã mô tả. Cô cuống cuồng xin lỗi con trai mình,
- "Severus, mẹ xin lỗi - mẹ, mẹ không phải không quan tâm đến con, mẹ chỉ là..."
Cậu bé lắc đầu im lặng, khi quay lại nhìn Voldemort, trong mắt cậu hiện lên một tia biết ơn.
- "Vì vậy, Eileen thân mến, mặc dù ta hiểu cảm xúc của cô, nhưng ta rất tiếc không thể đồng ý với yêu cầu của cô." Voldemort thở dài,
- "-Ta không thể đồng ý với yêu cầu của cô."
Không hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ đến đêm tuyết rơi nhiều năm trước. Có lẽ người phụ nữ sinh ra hắn đã thì thầm lời yêu thương vào tai hắn. Nhưng cuối cùng bà ấy đã chết, bỏ lại hắn một mình trên thế gian này, trong khi chính bà ấy cũng chết, bà ấy đã bỏ rơi hắn.
- "Lord" Sự im lặng trong phòng đột nhiên bị phá vỡ. Lần này là Severus lên tiếng. Giọng điệu trưởng thành của y đi kèm với hình dáng trẻ con.
- "Còn một điều nữa."
Voldemort nhướn mày, ra hiệu cho y tiếp tục.
Cậu bé lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi. Voldemort nhận ra đó là chiếc hộp mà hắn cùng Severus mang về từ trại trẻ mồ côi, nhưng hắn đã quên mang theo khi để lại ở nhà Malthus.
- "Ông Malthus đã rời đi vào sáng hôm qua. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới và sẽ không bao giờ quay trở lại. Ông ấy nhờ ta đưa cái này cho ngươi."
Severus nghiêm túc đưa chiếc hộp cho Voldemort.
Voldemort tò mò mở hộp ra. Hắn biết rõ mình đã bỏ gì vào trong đó, nhưng ông Malthus——
Severus không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Bên trong là... một tờ giấy cùng một chiếc hộp nhỏ tinh xảo khác? Thậm chí còn có một bức tượng chim nhỏ đứng trên đỉnh hộp. Thứ kỳ lạ này là gì?
- "Ồ!" Voldemort cầm tờ giấy, thốt lên ngạc nhiên. "Đây là văn bản di chúc – ông Derek để lại mọi thứ cho ta -"
Hắn liếc nhìn tờ giấy thêm hai lần nữa.
- "Hơn nữa, đây là một khối tàn sản rất lớn. Ta có nên nói rằng không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài?"
…………
Mặc dù Voldemort đã từ chối đơn xin gia nhập tổ chức của Eileen, hắn vẫn giữ cô trong dinh thự như một dược sĩ tận tụy vì sự khăng khăng của phù thủy. Như đã đề cập, trình độ pha chế thuốc của Eileen đã đạt đến cấp độ bậc thầy, vì vậy trong một thời gian ngắn, các loại thuốc được trang bị trong tổ chức Tử thần Thực tử đã có bước nhảy vọt về chất lượng. Con về Severus à? A, với cơ thể bảy tuổi của mình sẽ bị đánh gục bởi những loại thuốc kích thích nhẹ nhất, Voldemort sẽ không lãng phí y vào việc trang bị cho tổ chức những loại thuốc thông thường. Còn về Eileen, dù sao thì cô ấy cũng đã tình nguyện, vậy tại sao không sử dụng cô ấy, đúng không?
Severus tràn ngập cảm xúc khi trở về dinh thự của Voldemort, trở thành người thuê nhà ngắn hạn. Ở kiếp trước, y đã ở lại dinh thự của Chúa tể bóng tối trong vài đêm, nhưng phần lớn thời gian y dành cho phòng pha chế thuốc vì nhiệm vụ, y hiếm khi có thời gian nhàn nhã như vậy. Bây giờ có vẻ như y sẽ phải đóng quân trong dinh thự xa hoa này trong một thời gian dài.
Không giống như những dinh thự gia tộc cổ xưa kia, dinh thự của Voldemort được xây dựng hoàn toàn bởi chính hắn, tràn ngập phong cách cá nhân của Chúa tể bóng tối - màu chủ đạo là bạc và xanh lá cây, vô số tác phẩm điêu khắc rắn rải rác quanh các góc, trang trọng nhưng khiêm tốn - Severus phải thừa nhận rằng nó khá phù hợp với sở thích của mình.
Nhưng điều khiến y hài lòng hơn nữa là Voldemort cho phép y xem qua bộ sưu tập sách phong phú trong dinh thự - bộ sưu tập của Chúa tể bóng tối rất đa dạng, tập hợp đủ loại ấn phẩm kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới, nhiều trong số đó rất khó tìm thấy trên thị trường, về mặt độc dược, nó cũng bao gồm một số cuốn sách quý hiếm được cho là đã bị thất lạc từ lâu.
Cho nên hiện tại, cậu bé tóc đen đang cầm một quyển sách kiếp trước chưa từng thấy, "Đảo ngược độc dược: Từ độc dược chết người thành thuốc chữa bệnh", ngồi một mình ở góc giá sách, từ sáng đến giờ vẫn chưa động đậy. Cho đến khi hai ngón tay trắng nõn thon dài vươn ra kẹp chặt quyển sách, kéo ra khỏi tầm mắt của bậc thầy độc dược.
- "Trả lại cho ta! Ngươi—"
- "Ta làm sao?"
Khi nhìn thấy đôi mắt hồng ngọc hơi bất mãn, Severus đột nhiên im lặng, rồi lập tức nói:
- "... Xin lỗi, Lord, ngài đến khi nào vậy?"
Ôi, Merlin! Đây là phủ của Chúa tể bóng tối, y lại mất cảnh giác, thậm chí không biết rằng đối phương đến gần từ lúc nào! Cựu điệp viên lặng lẽ tự tát vào tim mình, nghĩ rằng mình đã có một cuộc sống thoải mái quá lâu rồi.
- "Ta đã ở đây một lúc rồi. Severus thân mến, ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Voldemort ngồi xổm bên cạnh Severus, nhìn y rất nghiêm túc trong khi lắc cuốn sách trên tay.
Hả? Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đang tối dần. 10 giờ? 11 giờ? Snape thực sự không để ý.
- "3:45 sáng. Ta không nghĩ thức khuya là thói quen tốt. Nó rất có hại cho sự phát triển lành mạnh về mặt thể chất lẫn tinh thần." Cuốn sách đóng lại một cách "tách" rồi được đặt lại lên giá sách.
Không dám giật lấy quyển sách trước mắt Chúa tể hắc ám, Severus hơi có chút oán hận ngẩng đầu lên,
Ngươi cũng không ngủ sao? Y dùng ánh mắt nói.
Voldemort nhìn xuống họ. Thức khuya là đặc quyền của người lớn.
Ta không phải là trẻ con. Nhìn chằm chằm đi.
Yêu cầu ngươi không nhìn lại thân hình nhỏ bé hiện tại của mình đi. Nhìn lại người kia.
…
…
... Quỷ Vương xứng đáng là Quỷ Vương. Hắn dễ dàng áp đảo phiên bản trẻ tuổi của Vua Rắn Hầm Rượu đã càn quét Hogwarts hơn mười năm trong một trận chiến bằng mắt.
Rõ ràng, Severus yếu thế, hơi không tự nhiên quay đầu đi, đột nhiên, Voldemort khó hiểu hỏi:
- "Ngươi vẫn chưa ăn?"
Hả? Có vẻ như... thực sự...quên mất...
Đợi đã, Chúa tể bóng tối, tại sao ngươi lại hỏi điều này?
-"...Cả ngày?" Ánh mắt của tên ác quỷ nghiêm nghị.
- "Ờ... không hẳn vậy..." Uống nước có được tính không?
Nghĩ lại thì y có vẻ hơi đói.
- "...Giờ thì ta biết kiếp trước ngươi gầy thế nào rồi. Severus thân mến, ngươi thực sự nên chăm sóc cơ thể mình tốt hơn và phát triển thói quen sống lành mạnh."
- "Kiếp trước ta khá khỏe mạnh..."
- "——Hử?" Còn dám cãi lại?
- "..."
Severus đang nghĩ nếu như mình cùng Chúa tể bóng tối cãi nhau, liệu một Avada có thể đến ngay lúc đó không? Bởi vì biểu cảm của Voldemort có vẻ hơi nguy hiểm.
Những thực tế thì khoảnh khắc tiếp theo, vị bậc thầy độc dược trẻ tuổi lại một lần nữa bị túm lấy cổ áo, vác lên vai.
- "Chichi! Taki!" Voldemort gọi tên hai gia tinh, "... chuẩn bị một ít sữa và ngũ cốc, đưa qua đây!"
Cậu bé Severus của chúng ta đã hoàn toàn bị hóa đá trên vai Chúa tể bóng tối, quên cả việc chống cự.
... Đôi tất hôi thối của Merlin mà ông ta đã không giặt trong mười năm!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Hoàn toàn dễ hiểu khi Tom, người đã mất trí nhớ, thỉnh thoảng sẽ phát điên nhưng còn Chúa tể bóng tối, người có trí nhớ và trạng thái tinh thần bình thường hiện tại thì sao? Tại sao hắn ta lại quan tâm đến việc một Tử thần Thực tử trước đây đã từng phản bội hắn ta có lối sống lành mạnh hay không?
Và có vẻ như anh chàng này đang rất vui vẻ khi vác y suốt chặng đường, bước chân của hắn ta cũng nhanh nhẹn khác thường! Ngươi, Chúa tể bóng tối có bộ não bị troll làm cho tàn tật! Hãy thả ta xuống ngay!!
Trạng thái hóa đá này kéo dài cho đến khi Severus bị ném vào bàn ăn, sau đó gia tinh đặt một bát cháo ngũ cốc nhỏ cùng sữa nóng hổi lên bàn. Người đàn ông mắt đỏ ngồi đối diện Severus, một tay đặt trên má, nhìn chằm chằm vào cậu bé một cách rất nghiêm túc,
- "Ăn nhanh đi, sau đó súc miệng và ngoan ngoãn đi ngủ."
Thưa ngài Chúa tể bóng tối, ngài không cần dùng giọng điệu trẻ con như vậy chứ? Ngài thực sự không quên rằng tôi là một người trưởng thành, linh hồn đã đạt đến 37 tuổi rồi sao?
——Thật ra, giáo sư, ngài không cần lo lắng, so với Chúa tể Hắc ám đã hơn bảy mươi tuổi, ngài quả thực là một đứa trẻ.
Dưới ánh mắt của đối phương, Severus cảm thấy mình phải dùng sức ăn bữa ăn nhẹ nửa đêm này nhanh chóng chỉ là ngũ cốc trong miệng không có chút hương vị nào. Nhưng Voldemort lại càng vui vẻ hơn, rót cho bản thân một ly rượu vang đỏ, chậm rãi nhấp một ngụm, tựa hồ đặc biệt thích nhìn cậu bé tóc đen trước mặt ăn.
Cậu bé đột nhiên ngừng múc,
- "...Sao giờ này ngươi còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao?"
Bàn tay cầm ly rượu vang đỏ khựng lại.
- "Không có gì to tát cả." Voldemort thản nhiên nói, "Một số thành viên của chúng ta đã mất tích ba ngày trước, ta vừa nhận được báo cáo rằng họ được tìm thấy trong một trai Muggle bỏ hoang."
- "Rồi sao?"
- "Khi chúng ta được tìm thấy, họ đã mất hết sức mạnh phép thuật, một số người hiện đã yếu đi rồi chết."
Chiếc thìa của Severus suýt nữa thì rơi vào súp.
...Vậy là gia đình Feller đã có được công thức cho loại thuốc cấy ghép kỳ diệu và đã pha chế thành công?! Vậy là ông Kris đã...
- "Severus,"
Voldemort ngắt Bậc thầy độc dược khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mặc dù giọng điệu vẫn thoải mái, nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm túc,
- "... ở lại trong trang viên, không được rời đi khi chưa có sự cho phép của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com