Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Hoàng Tử Mồ Côi

- "Ôi... Eileen đáng thương của ta, ... Sev của ta..."

Khuôn mặt của lão Kris tái nhợt vì đau đớn, những vết máu xuất hiện trên môi. Ông thấy Voldemort đang bế cậu bé tóc đen đi về phía mình, Ông lão cố gắng nâng mình lên một nửa,

- "Sev... thế nào rồi..."

- "... Cậu bé chỉ ngất đi thôi. Cuộc bạo loạn ma thuật vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng may mắn là không gây hại đến nguồn ma thuật của nó."

Voldemort nói, rồi nhìn xuống khuôn mặt của Kris già, phán đoán rằng chất độc có thể đã xâm nhập vào cơ thể ông.

- "... Về Eileen, ta xin lỗi, Kris."

Nhìn thi thể nằm đó của con gái, Kris lộ rõ vẻ buồn bã trên mặt, nhưng ông vẫn lắc đầu,

- "...Đó...là...lựa chọn của riêng con bé."

- "...Ta sẽ chôn cất cô ấy tử tế." Voldemort an ủi.

- "Cảm ơn..." Lão Kris nói, "Nhưng trước đó, xin cho phép tôi được thỉnh cầu ngài một điều, thưa Chúa tể."

--Lão già đột nhiên đổi cách xưng hô từ "Ngài Riddle" thành "Lord". Chẳng lẽ nói, gia tộc Prince vốn vẫn luôn trung lập, cuối cùng đã chuyển sang phe hắc ám rồi sao?

Voldemort nhướn mày nói, "Nói đi." Khi nói đến chuyện làm ăn, hắn lấy lại sự điềm tĩnh, kiêu ngạo thường thấy của Chúa tể Hắc ám, thận trọng nhìn ông già sắp đưa ra điều kiện của mình.

- "...Xin hãy... lập một lời thề không thể phá vỡ với tôi..."

- "Để làm gì?"

- "Ngài có thể đồng ý... đổi sự an toàn của Sev... để lấy... lòng trung thành của gia tộc Prince... không?"

Voldemort im lặng. Sự an toàn của Severus? Điều này có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ có thể làm hại cựu điệp viên hai mang này nữa, ngay cả khi hắn phản bội hắn ta lần nữa.

Hắn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở đầu bên kia ngục tối.

- "Chủ nhân! Thắng bại của trận chiến đã định, chúng ta đã giải quyết xong rồi." Abraxas suýt nữa chạy tới, "Ngài ở đây - ôi..." Hiển nhiên, anh lập tức nhìn thấy cảnh hỗn loạn. Từ dấu vết nổ tung trên mặt đất, có thể thấy được trận chiến cách đây không lâu thảm khốc đến mức nào.

Voldemort gật đầu, ra hiệu cho Abraxas lại,

- "Abra, ngươi đến đúng lúc lắm, hãy đến và làm chứng cho chúng ta." Sau đó, hắn quay sang ông,

- "Kris, ta phải nói rằng ngươi phải đặt ra giới hạn cho điều kiện này - Chúa tể bóng tối không thể hứa hẹn cả đời, nhưng ta có thể đảm bảo sẽ cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho đến khi Severus trưởng thành."

Sắc mặt lão già càng tái nhợt, cơn đau trong cơ thể khiến ông không thể tiếp tục đàm phán. Hơn nữa, lời đề nghị của Chúa tể bóng tối cũng có lý.

- "...Được...Tôi...hiểu..."

Quý tộc bạch kim bước tới trong sự bối rối, rút đũa phép ra và chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của hai người kia.

- "...Tom Marvolo Riddle, ngài có đồng ý... giữ bí mật công thức của 'Thuốc cấy ghép ma thuật' không... và hứa sẽ không bao giờ tiết lộ nó... cho... bất kỳ ai khác?"

- "Ta đồng ý."

- "Ngài có... đảm bảo rằng người thừa kế... của gia tộc Prince... Severus Snape sẽ được cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho đến khi... cậu ấy... trưởng thành không?"

- "Ta đồng ý."

- "Cuối cùng... ngươi... có... đồng ý... chấp nhận... sự trung thành của gia tộc Prince không?"

- "Ta đồng ý."

Những sợi dây vô hình phun ra cây đũa phép của quý tộc bạch kim, khi họ nói chuyện, chúng quấn quanh bàn tay đang nắm chặt của họ, từng cái một. "Sau đó lời thề được thiết lập-"

Vừa buông tay ra, lão Kris đã mỉm cười với Voldemort, một nụ cười chân thành không chút cảnh giác hay đề phòng,

- "Cảm ơn...my Lord. Tiếp theo... để tránh kéo dài thêm... đau đớn... ngài có thể... làm ơn cho tôi... chết nhanh được không?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Voldemort bước ra khỏi ngục tối cùng Severus trên tay, trận chiến bên ngoài đã kết thúc. Orion Black phấn khích dẫn đầu một nhóm Tử thần Thực tử đến gặp họ,

- "Chúa tể! Kẻ thù đã được giải quyết! Tiếp theo..."

Sau đó, ngay cả con chó lớn thường có làn da dày cũng nhận thấy khuôn mặt lạnh lùng khác thường từ vua của họ,

- "Chúa tể? Ngài ổn chứ?"

Voldemort lắc đầu,

- "Xử lý hiện trường, tiêu hủy toàn bộ thi thể, không để lại bất kỳ manh mối nào."

Sau đó, hắn đi đến rìa trang viên rồi biến mất.

Orion nhìn chằm chằm một cách vô hồn, rồi quay lại, gặp Abraxas đang đi theo ra ngoài.

- "Abra, có chuyện gì vậy?"

Quý tộc bạch kim thở dài,

- "... một thảm kịch, tôi nghĩ vậy."

Sau đó, anh ta nhìn về hướng Voldemort rời đi với vẻ lo lắng,

- "Không có gì đâu. Nhưng Chúa tể, ngài ấy có vẻ đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ đó - đứa trẻ mồ côi của gia tộc Prince-"

- "Vậy sao? Gia tộc Prince dù sao cũng là một sự giúp đỡ quan trọng-"

- "Không, không phải như vậy. Có lẽ chính Chúa cũng không nhận ra, nhưng tôi đã nhìn thấy -"

- "Đặc biệt quan tâm?"

Orion Black thoạt đầu có vẻ bối rối, sau đó đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó quan trọng nên hét lên,

- "Ôi không, Abrak, không lẽ ý anh là Lord là một kẻ ấu dâm?! "

Vừa dứt lời, con chó ngu da rắn kia lập tức ý thức được sai lầm của mình, vội vàng che miệng lại, nhưng đám Tử thần thực tử xung quanh đều nghe thấy, tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh ta, nói chuyện không suy nghĩ, ánh mắt sắc như dao, giống như bị phân nhầm nhà.

- "..."

Abraxas không nhịn được ôm trán. Orion Black, đừng nói với ai là tôi biết anh nữa!!

Những ngày sau đó, tin tức về sự sụp đổ của gia tộc Feller lan truyền như cháy rừng, gây chấn động toàn bộ thế giới phù thủy. Ai có thể tin rằng một gia tộc hùng mạnh như vậy có thể biến mất chỉ sau một đêm? Chưa kể đến những tên côn đồ được thuê để bảo vệ dinh thự, ngay cả gia tộc Feller cũng có một số phù thủy hùng mạnh. Làm thế nào những kẻ tấn công có thể vào được dinh thự Feller trước bảo vệ nghiêm ngặt? Tại sao thế giới bên ngoài không nhận được bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào khi sự cố xảy ra? Và khi các Thần sáng của Bộ Pháp thuật đến kiểm tra dinh thự, họ không thể tìm thấy bất kỳ thi thể, vết máu hay dấu hiệu của phép thuật nào. Toàn bộ sự việc phải bị bỏ ngỏ như một vụ án chưa được giải quyết, trở thành một bằng chứng sắt đá khác về việc dư luận chỉ trích sự bất tài của Bộ Pháp thuật.

Nhưng đối với nhiều bên liên quan, câu trả lời cho việc ai là người thực hiện động thái lớn này là điều hiển nhiên.

Khi Dumbledore đọc xong báo cáo bí mật của Hội Phượng hoàng trong văn phòng hiệu trưởng, ông không thể không ăn thêm ba đĩa kem chanh.

Tom Riddle, học trò cũ của ông, sức mạnh của chàng trai trẻ đó đã vượt xa ước tính ban đầu. Mặc dù ông nhận thấy phong cách làm việc của Tom đã thay đổi đôi chút, nhưng vị hiệu trưởng già vẫn rất lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh đen trắng khác trong thế giới phù thủy trong tương lai.

Về phần Chúa tể bóng tối, bản thân Voldemort đã bận rộn tiếp quản các doanh nghiệp khác nhau mà gia tộc Feller để lại. Sau khi gia tộc sụp đổ, các thế lực lớn nhỏ khác nhau đã nổi lên, bắt đầu cạnh tranh để chiếm lấy lãnh thổ và tài nguyên vốn thuộc về Feller. Nếu hắn không nhanh lên, thành quả chiến thắng khó khăn giành được sẽ sớm bị chia năm sẻ bẩy.

Voldemort bận rộn đến nỗi hắn gần như không để ý đến cậu bé tóc đen mà hắn mang về, đơn giản là ném lên giường rồi rời đi, cho đến khi một con gia tinh đến với vẻ mặt đầy tội lỗi.

- "Chủ nhân, Chi-chi là một gia tinh xấu xa! Chủ nhân bảo Chi-chi chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ Severus, nhưng Chi-chi không làm! Cậu chủ nhỏ Severus đã không ăn gì trong ba ngày! Chi-chi đã không làm những việc Chủ nhân yêu cầu. Chi-chi là một gia tinh xấu xa!!"

Gia tinh khóc, liên tục đập đầu vào tường một cách tuyệt vọng, phát ra tiếng "bang bang bang".

Voldemort lúc này mới nhớ tới trong phòng ngủ của mình còn có chút phiền toái, vội vàng ngăn cản con gia tinh trước khi tường nhà mình bị nứt ra, hắn mới biết được từ khi Severus tỉnh lại, đứa bé kia vẫn luôn ngơ ngác ngồi ở nơi đó, không ăn uống gì trong ba ngày.

--Tên phiền phức này, sống hai kiếp rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân. Voldemort nhíu mày, cơn tức giận không biết từ đâu trào ra, sải bước về phía căn phòng nơi cậu bé tóc đen đang ở, sau đó đẩy cửa ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy Severus, Voldemort cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn của mình tan biến ngay lập tức, hắn bị lây nhiễm bởi nỗi tuyệt vọng, buồn bã sâu sắc phát ra từ cậu bé. Severus ôm đầu gối bằng cả hai tay, cuộn tròn giữa một đống ga trải giường rải rác trên giường, so với chiếc giường rộng lớn, cả người trông càng gầy hơn. Khi Voldemort đi vào, biểu cảm trên khuôn mặt y thậm chí không thay đổi, đôi mắt của y vẫn chăm chú nhìn vào tấm ga trải giường trước mặt, dường như có thể nhìn thấy thứ gì đó trong sự trắng xóa.

- "Severus?" Voldemort tiến lại gần vài bước, nhưng không nhận được phản hồi từ cậu bé.

- "...Sev?"

Người đàn ông mắt đỏ thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh Severus, đưa tay ra chạm vào tay Y.

- "...Ngươi ổn chứ?"

Ngay khi đầu ngón tay họ chạm vào nhau, cậu bé nhanh chóng rụt tay lại như thể sợ hãi, lùi lại cuộn chặt hơn như một con thú bị thương, nhưng vẫn không nói gì.

- "...Sev."

Voldemort không biết nói gì. Chúa tể Hắc ám không có kinh nghiệm an ủi người khác. Nhìn kỹ hơn, đứa trẻ nhỏ có vẻ tiều tụy hơn nhiều. Đôi môi hồng của nó đang bong tróc vì khô lâu ngày. Một chút màu sắc đã phát triển trong vài ngày qua giờ đã hoàn toàn biến mất, nó gần như tái nhợt và xanh xao. Không có lý do gì, Voldemort đột nhiên cảm thấy trái tim mình thắt lại.

--Đau lòng. Mặc dù biết rằng ẩn sau vẻ ngoài của cậu bé bảy tuổi là tâm hồn của một điệp viên đã phản bội mình ở kiếp trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng trước nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt đen láy đó, không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu bé như thể đang cô lập mình với cả thế giới.

Trên thực tế, Voldemort hiểu rất rõ tình cảm của Severus. - Gia đình và người thân mà y hằng mong ước, nhưng sau khi cuối cùng cũng có được, y lại mất họ trong chớp mắt - Và với tính cách của Severus, có lẽ y sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Than ôi, ngươi là một người có ý thức trách nhiệm quá mức!

Người đàn ông mắt đỏ ngồi cạnh cậu bé, không dám đến gần hơn. Hắn ta nhìn quanh phòng, sau đó, như thể buồn chán, hắn cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đã nằm trên tủ đầu giường một thời gian dài rồi nghịch nó vài lần.

Một luồng sáng và âm nhạc du dương vang lên như dòng nước chảy, phá vỡ sự buồn tẻ của căn phòng. Giai điệu pha lẫn chút hoài niệm và buồn bã, như một kẻ lang thang xa nhà đang trút bầu tâm sự, hay như một cặp đôi đoàn tụ sau thời gian dài xa cách đang thì thầm những lời yêu thương.

Đôi mắt đờ đẫn của cậu bé tóc đen khẽ đảo, và cậu nhanh chóng nhận ra Chúa tể bóng tối đang cầm thứ gì trong tay. Có một bức tượng chim nhỏ đứng trên đỉnh chiếc hộp, liên tục quay theo giai điệu - hóa ra đó là hộp nhạc Muggle - thật là một âm thanh tuyệt đẹp.

Severus nhanh chóng bị hấp dẫn, chăm chú nhìn chằm chằm vào con chim đang xoay tròn, như thể đó là điệu nhảy đẹp nhất trên thế giới, đôi mắt trống rỗng của y dần trở nên sáng ngời. Vào khoảnh khắc đó, tâm trí y trống rỗng, giai điệu nhẹ nhàng liên tục vang vọng, nỗi buồn sắp nhấn chìm trái tim y dường như bị pha loãng bởi những nốt nhạc chạy.
Khi Voldemort thấy cậu bé cuối cùng cũng có phản ứng, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt hộp nhạc dưới chân Severus.

- "... Đẹp lắm phải không?"

Severus không trả lời. Hai người im lặng lắng nghe một lúc, bầu không khí nặng nề khác thường trong phòng dần dần dịu đi. Nhưng rất nhanh, hộp nhạc phát ra vài tiếng khàn khàn chói tai, sau đó tiếng nhạc đột nhiên dừng lại - dù sao thì nó cũng rất cũ rồi, chỉ sau một thời gian ngắn là ngừng hoạt động.

- "Ôi."

Voldemort có chút xấu hổ cầm hộp lên kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì, chỉ là nhạc không phát nữa. Trong lúc này, Severus lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, trở về vẻ mặt vô hồn trước đó.

Voldemort có thể sử dụng một câu thần chú để sửa chữa hộp nhạc đó, nhưng hắn liếc nhìn cậu bé tóc đen bên cạnh, đột nhiên quyết định không làm vậy. "The Turtle Dove", Turtle Dove, hắn luôn thích bài hát đó và hắn sẵn sàng chia sẻ nó với những người khác.

Ngay sau đó, một giọng nói nhỏ nhẹ bắt đầu vang vọng khắp phòng.

Fare you well my dear, I must be gone
(Tạm biệt em yêu, anh phải đi,)

And leave you for a while
(Và rời xa em một khoảng thời gian.)

If I roam away I'll come back again
(Anh đi xa rồi sẽ trở lại với em)

Though I roam ten thousand miles, my dear
(Dẫu anh có đi xa mười vạn dặm, em yêu)

Though I roam ten thousand miles,
(Dẫu anh có đi xa mười vạn dặm)

So fair though art my bonny lass
(Em thật xinh đẹp, cô gái xinh đẹp của anh)

So deep in love am I
(Anh say đắm trong tình yêu này)

But I never will prove false to the bonny lass I love
(Nhưng anh sẽ không bao giờ phản bội cô gái xinh đẹp anh yêu)

Till the stars fall from the sky my dear
(Cho đến khi những vì sao rơi khỏi bầu trời, em yêu)

Till the stars fall from the sky...
(Cho đến khi những vì sao rơi khỏi bầu trời)

Người đàn ông khẽ ngân nga giai điệu giống như trong hộp nhạc, nhẹ nhàng và tràn đầy sức mạnh kỳ diệu xoa dịu trái tim con người như thể mọi nỗi đau khổ đều có thể tan chảy trong bài hát.

Severus ngước mắt lên kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, đôi mắt đá obsidian lại đối diện với đôi hồng ngọc. Voldemort lặng lẽ nhìn y, đôi mắt của đỏ rượu của hắn không còn máu và diết chóc như trong khóa khứ, chí còn sự bình yên và dịu dàng - Voldemort đang an ủi tôi - nhận thức này không những không làm cựu điệp viên kinh hãi mà còn cảm thấy trái tim mình đang dần bình tĩnh lại, không bị dày xéo đau đớn khi mất đi những người thân yêu nữa.

... The sea will never run dry, my dear
(Biển sẽ không bao giờ cạn, em yêu)

Nor the rocks never melt with the sun
(Đá sẽ không bao giờ tan chảy dưới ánh mặt trời)

But I never will prove false to the bonny lass I love
(Nhưng anh sẽ không bao giờ phản bội người con gái anh yêu)

Till all these things be done my dear
(Cho đến khi tất cả những điều đó xẩy ra, em yêu của tôi)

Till all these things be done
(Cho đến khi tất cả những điều đó xẩy ra)

O yonder doth sit that little turtle dove
(Ô kìa, có chú chim bồ câu nhỏ đang đậu)

He doth sit on yonder high tree
(Đang đậu trên cành cây cao kia)

A making a moan for the loss of his love
(Cất tiếng khóc than cho người tình đã mất)

As I will do for thee my dear
(Như anh sẽ khóc vì em, người yêu dấu)

As I will do for thee my dear.
(Như anh sẽ khóc vì em)

**********
Lưu ý: Bài hát này là tôi tự dịch lên có sai sót thì am sorry 🤧. "Fare Thee Well" (còn được gọi là " The Turtle Dove " hoặc " 10,000 Miles ") là một bản ballad dân gian Anh thế kỷ 18 , được liệt kê là số 422 trong Roud Folk Song Index .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com