30. Con Nuôi Của Chúa Tể Hắc Ám
Sau khi nghe Voldemort hát toàn bộ bài hát, Severus ngây người
Voldemort đã chờ rất lâu nhưng cậu bé trước mặt hắn thậm chí còn không cử động.
Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận:... Ta dọa hắn sợ à?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong đôi mắt đỏ của hắn lại hiện lên vẻ dịu dàng hơn. Voldemort đặt một tay lên vai cậu bé tóc đen, nhẹ nhàng kéo y vào lòng.
- "Ngươi thấy khá hơn chút nào không? Sev thân mến?"
Lần này, cậu bé không né tránh nữa mà ngoan ngoãn thuận theo động tác của Voldemort, từ từ tiến lại gần ngực hắn. Thình thịch, thình thịch- y nghe thấy tiếng tim hắn đập, đều đặn mà ấm áp. Không hiểu sao, khi nghe thấy âm thanh đó, mũi y không khỏi chua xót, toàn thân mệt mọi dâng lên như thủy triều, giống như một chiếc thuyền cuối cùng cũng trở về bến cảng bình yên sau cơn bão. Vì vậy, đứa trẻ tham luyến cái ôm ấm áp kia đã đưa tay ra túm lấy áo trên ngực người đàn ông mắt đỏ, vùi đầu sâu hơn.
Voldemort có điểm ngạc nhiên lại có chút nhẹ nhõm trước sự chủ động đột ngột của cậu bé. Hắn siết chặt cánh tay mình hơn, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Severus vào lòng, vô thức vỗ về bằng tay kia,
- "... Sev?"
Một hồi lâu sau, hắn cảm thấy áo trên ngực mình có vẻ hơi ướt.
- "...Tom."
Sau một hồi lâu, Severus cuối cùng cũng đổi lại cái tên đó. Bởi vì khô lâu, giọng nói của cậu bé có chút khàn khàn, nhưng lại khiến trái tim Voldemort run rẩy. Hắn luôn ghét người ta dùng cái tên này với mình, đặc biệt là Dumbledore, lão ong già đó. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần đứa trẻ nói ra, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ - hắn phải thừa nhận rằng y chính ngoại lệ của hắn.
- "Ừ, ta ở đây."
- "...Ông ngoại của ta, ông ấy... có phải... đã..." Giọng nói của cậu bé nghẹn lại, không thể tiếp tục.
- "...Ta xin lỗi, Severus."
Voldemort nhẹ nhàng nói, cảm thấy cậu bé hơi run rẩy, vội vàng đưa tay vuốt ve lưng y,
- "...Loại thuốc đó không có thuốc giải, ta không thể cứu được ông ấy. ...Nhưng, ta đảm bảo với ngươi, lão Kris lúc đi không phải chịu quá nhiều đau đớn."
Severus im lặng một lúc,
- "...Ta hiểu rồi... Vậy thì cảm ơn ngươi... Tom."
- "Ừ..."
Đây là lần đầu tiên Voldemort gặp phải tình huống sau khi giết người được người thân của đối phương cảm ơn, hắn không biết nên nói gì. Đúng lúc Voldemort đang ngượng ngùng, Severus lại lên tiếng.
- "... Vừa mới trở về thế giới này, ta đã hạ quyết tâm. Những bi kịch đã xảy ra trong quá khứ tuyệt đối không được phép lặp lại ở kiếp này nữa."
- "Ừ." Voldemort chăm chú lắng nghe.
- "... Mẹ ta, bà ấy phải sống thật tốt. Bà ấy sẽ không giết cha ta rồi tự tử bằng dao gọt hoa quả khi ta còn học năm hai."
- "Ừ."
- "... Còn có Lily."
- "hửm..." Voldemort không khỏi nhướn mày. Ngươi muốn làm gì, Severus, khi nhắc đến con bé đã sinh ra đấng cứu thế trước mặt ta?
- "... Cô ấy cũng không nên chết. Cô ấy không làm gì xấu cả."
- "Ừ."
Cô bé Lily thuần khiết kia không phải vẫn còn sống sao? Hơn nữa, phải nói là hiện tại hắn và cô bé đó có quan hệ khá tốt đi? Ngươi biết đấy, Gabriel đã gửi một số lá thư đến dinh thự của Voldemort và Voldemort thực sự đã trả lời một lần.
- "... Hiệu trưởng."
- "Hả?" Đợi đã, Severus, ngươi dám nhắc đến con ong già đó trước mặt ta sao?
- "Ta sẽ không giết ông ấy lần thứ hai nữa. Không bao giờ."
... Này, Severus, đồ ngốc! Ngươi đã quên con ong già đó đã lợi dụng, tính kế ngươi, đối xử với ngươi như một quân cờ chiến tranh như thế nào rồi sao?! Ngươi có thực sự là một Slytherin không đấy? Hơi thở của Voldemort có chút hơi bất ổn.
- "Và... Chúa tể bóng tối."
- "Hửm."
Nghe thấy Y cuối cùng cũng nhắc đến bản thân mình, Voldemort không khỏi dựng tai lên.
- "...Ta sẽ luôn suy nghĩ, làm thế nào để giết hắn."
- "..."
Lần này Voldemort không thể nói "Ừ" nữa. Ngay cả khi hai người họ đã ngả bài của mình, biết mọi thứ về nhau, cũng không thể nói rõ trong lòng như vậy a. Mặc dù Voldemort gần như không cần đoán Severus nói gì, nhưng khi nghe chính miệng y nói ra, hắn vẫn cảm thấy một nỗi oan ức không biết từ đâu trào ra - Ta cảm thấy đời này ta chưa từng làm gì sai trái với ngươi cả.
- "Ôi, Severus thân mến, ta nghĩ ngươi không thể làm được trong kiếp này đâu."
Voldemort chua chát nói, nhưng hắn không đẩy cậu bé ra.
- "Ừ... Ta không làm được." Giọng nói của cậu bé ẩn chứa một nụ cười bi thương,
- "Ta chẳng làm được gì cả... Mẹ ta đã chết... Bà ấy đã chết vì ta... Và cha ta... Họ thậm chí còn chưa sống đến tuổi thọ của kiếp trước... Tất cả là tại ta..."
- "... Không phải lỗi của ngươi, Sev. Ngươi mới chỉ bảy tuổi thôi, phép thuật của ngươi còn chưa ổn định."
Thành thật mà nói, nếu Voldemort kịp thời tiêu diệt Feller, có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra như thế này. Nhưng tại sao hắn lại không kịp thời tiêu diệt gã? Là vì hắn đã chậm mất bốn tháng. Còn về lý do tại sao hắn đến muộn bốn tháng, thì đó là vì sự hỗn loạn ở Dead Station cùng sự hỗn loạn của thời gian, không gian. Còn về nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn - Thôi, được rồi, được rồi, cuối cùng thì tất cả đều là lỗi của Chúa tể Voldemort!
- "Còn có ngươi... Tom."
- "Ta?"
- "Ngươi đã cứu mạng ta hết lần này đến lần khác, nhưng ta thậm chí không thể đền đáp ngươi... bởi vì ngươi... ngươi... ta phải làm sao đây? Ta thậm chí còn bắt đầu thích ngươi một chút."
- "......!"
Chúa tể Voldemort vĩ đại sống hai kiếp không phải chưa từng nghe qua những lời như vậy, nhưng một khi đối tượng là Severus vụng về đó, ngay cả khi "thích" này không phải là "thích" như vậy, hắn vẫn không nói nên lời. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan,
- "... Ngươi có muốn uống nước không, Severus?"
...
Sau khi chăm sóc đứa trẻ mồ côi cuối cùng của gia tộc Prince đã không ăn không uống trong ba ngày rồi sau đó đánh gục nó bằng một câu thần chú ngủ, Voldemort không thể không đập mạnh vào phần lưng dưới đau nhức của mình - chăm sóc một đứa trẻ thực sự là một công việc kỹ thuật mệt mỏi, đặc biệt là với một đứa trẻ mỏng manh nhạy cảm như vậy. Nhưng ngạc nhiên thay, hắn không có bất kỳ cảm giác nào như thiếu kiên nhẫn hay buồn chán trong lòng, ngược lại, hắn đặc biệt cảm thấy một sự thỏa mãn cùng vui sướng.
--Làm sao bây giờ? Ta cũng bắt đầu thích cậu nhóc này một chút rồi.
Đôi mắt đỏ rượu của hắn nheo lại một chút, một ý tưởng mà hắn chưa từng nghĩ đến trước đây ngay lập tức hiện ra trong đầu hắn.
- "Abrak," hắn lấy ra một chiếc gương hai mặt, triệu hồi người bạn kiêm cấp dưới của mình,
- "Giúp ta điều tra các luật liên quan đến trẻ mồ côi của những gia tộc suy yếu."
Khi Severus tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, y thấy những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn trên đường chân trời biến mất sau những ngọn núi xa xa - giấc ngủ này hẳn là rất dài, bởi vì khi thức dậy, y cảm thấy rất thoải mái.
Cậu bé trèo ra khỏi giường, thay quần áo trong khi nhớ lại những cuộc trò chuyện trước đó, rồi những chuyển động của y từ từ cứng lại - Trời ơi, đầu y chắc chắn bị một con quỷ đá, y đã nói gì với Chúa tể bóng tối!! Y đã nói rằng sẽ đích thân giết hắn?! Cho đến bây giờ, Voldemort vẫn tha mạng cho y, thay vì ném một Avada, đó hẳn là một phép màu từ Merlin!!
Severus cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng. Y phải làm sao đây?! Y phải nói gì với Chúa tể bóng tối khi gặp hắn ở ngoài kia đây?? Giải thích thế nào đây? Dưới lời nguyền Imperius?? Không không - hay là tôi bị điên? Không, làm sao có thể - vậy thì... Ngay lúc cựu điệp viên đang tuyệt vọng chuẩn bị tinh thần, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái đầu tóc đen mắt đỏ thò vào.
- "Sev, ngươi tỉnh rồi!" Voldemort có vẻ rất vui, "Ta nghĩ ngươi sẽ ngủ thêm một chút nữa."
- "Lo...Lord."
Severus không chuẩn bị, trong giây lát, không khỏi cứng đờ người. Sau đó, y thấy Voldemort có vẻ cau mày không hài lòng với cách xưng hô của mình, vì vậy lập tức thay đổi lời nói một cách cảnh giác,
- "... Tom."
Người đàn ông mắt đỏ bước vào phòng, gật đầu hài lòng,
- "Ngoan."
Đợi đã, "Ngoan"? Ngươi đang đánh giá kiểu gì vậy?! Kẻ đá vào đầu cả hai chúng ta chắc chắn là cùng một tên troll, đúng không?
Trước khi bậc thầy độc dược trẻ tuổi bắt đầu phun nọc độc, Voldemort đột nhiên nói với y bằng giọng rất nghiêm túc,
- "Sev, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thảo luận."
- "Chuyện gì?"
Nhìn thấy sự nghiêm túc hiếm có của Voldemort, Severus lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó Voldemort dẫn y ngồi xuống bên giường.
- "Là về quyền thừa kế của Prince."
Voldemort suy nghĩ một lúc, như thể đang cân nhắc nên bắt đầu như thế nào, rồi hắn nói,
- "Abrak vừa tra cứu luật liên quan đến thừa kế gia tộc. Nói chung, bất kỳ buổi lễ thừa kế chính thức nào cũng phải đợi đến khi người thừa kế đến tuổi trưởng thành. Đối với những người thừa kế chưa đủ tuổi, phải có người giám hộ để giữ và đại diện cho gia sản của gia đình thay mặt cho họ. Thông thường người giám hộ này là họ hàng gần của người thừa kế, hoặc một người đáng tin cậy được họ hàng gần chỉ định. Ví dụ, sau khi cha mẹ Harry Potter qua đời, người giám hộ ban đầu là cha đỡ đầu Sirius Black, nhưng Black không may đã bị giam cầm oan - ta đoán là ngươi hẳn phải rất nhẹ nhõm về điều này - vì vậy quyền giám hộ đã được chuyển cho dì và chú Muggle của Potter."
- "Ta biết điều đó." Severus nói.
Voldemort gật đầu, tiếp tục nói,
- "Nhưng tình huống của ngươi có chút đặc biệt, Severus thân mến. Ngươi biết đấy, ngươi là hậu duệ trực hệ duy nhất của gia tộc Prince, thậm chí ngay cả bà Malthus, vốn là một Squib, cũng không may qua đời. Ta đã điều tra lại, quả thực có một số họ hàng xa cách nhau nhiều thế hệ, nhưng xét theo kết quả báo cáo, tính cách của những người này không được tốt lắm. Ta khó có thể tin rằng nếu họ trở thành người giám hộ, họ sẽ không có ý định biển thủ tài sản thừa kế hoặc thậm chí là giết người thừa kế. Tất nhiên, còn có một lựa chọn khác, đó là vào trại trẻ mồ côi phù thủy do Bộ Pháp thuật chính thức tài trợ - nhưng ta tin rằng cả Eileen và lão Kris chắc chắn sẽ không muốn ngươi đến những nơi như vậy -"
Hắn ngừng nói, Snape nhìn Voldemort một cách nghiêm túc bằng đôi mắt đen láy, chờ đợi lời khuyên cuối cùng của hắn.
- "Vậy thì, Sev, xét đến lòng tin mà ông ngoại ngươi đã từng dành cho ta, ngươi có bằng lòng..."
Voldemort dừng lại, không hiểu sao hắn lại có chút lo lắng,
- "Ngươi có bằng lòng... đi cùng ta đến Bộ Pháp thuật để làm thủ tục nhận con nuôi, để ta trở thành người giám hộ của ngươi với tư cách là một cha nuôi của ngươi không? Khi ngươi đến tuổi trưởng thành, ngươi có thể chính thức thừa kế với tư cách là người đứng đầu mới của gia tộc Prince."
Đôi mắt Severus mở to ngạc nhiên.
... Trở thành con nuôi của Chúa tể bóng tối?! Thật là một ý tưởng điên rồ! !
Gần như trong chớp mắt, để che giấu cảm xúc quá mạnh mẽ của mình, kỹ thuật chặn não của cựu điệp viên, thứ mà y đã không sử dụng trong nhiều năm, đã vô tình được kích hoạt. Đến nỗi Voldemort, người vẫn đang nhìn y một cách lo lắng, chỉ có thể nhìn thấy sự thờ ơ và trống rỗng quen thuộc trong đôi đồng tử đen của y.
--Quả nhiên, ngươi không muốn.
Giống như lời thú nhận của hắn đã bị từ chối, người đàn ông có đôi mắt đỏ gần như có chút buồn bã. Không, không, xét đến những bất bình trong quá khứ giữa hai người, việc từ chối là bình thường. Ai sẽ nguyện ý trở thành con nuôi của một người đã từng giết mình? Hãy thử đặt mình vào vị trí của y, nếu là Chúa tể bóng tối, hắn chắc chắn đã nhanh chóng chạy trốn thật thật xa rồi.
--Nhưng, ta thực sự hy vọng có thể được nhìn thấy đôi mắt đen tuyệt đẹp đó thường xuyên hơn. Ta cũng hy vọng... được véo khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đó nhiều hơn một chút.
Cho nên Chúa tể bóng tối đã lâu không nhận được câu trả lời đã trở nên buồn bã.
Ngay lúc viên hồng ngọc sắp tràn ra nỗi thất vọng, đứa trẻ tóc đen đột nhiên thì thầm:
- "Được."
- "Hả?" Voldemort gần như nghĩ rằng mình không nghe rõ.
- "Ta nói, được--"
Severus nói chậm lại, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mắt đỏ một cách nghiêm túc,
- "Ta nguyện ý nhận làm con nuôi của ngươi, thưa ngài Chúa tể bóng tối vĩ đại."
Sau đó, cậu bé tóc đen gần như mỉm cười.
--Tại sao không chứ? Trong kiếp này, mặc dù Voldemort biết thân phận của y, nhưng hắn chưa từng thực sự làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho y. Ngược lại, hắn đã cứu mạng y rất nhiều lần - đôi khi thậm chí là liều mạng - sau những ngày tháng chung sống, y đã hiểu Chúa tể bóng tối hiện tại khác biệt như thế nào so với tên điên mặt rắn mất trí ở kiếp trước.
Người đàn ông mà Y từng tôn trọng cùng ngưỡng mộ, nguyện ý vì hắn mà trải qua lửa vượt qua nước, Y lại quay trở về rồi.
Có lẽ, lần này Severus có thể kỳ vọng nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com