32. Cuộc Đối Đầu Giữa Đen và Trắng
Vị phù thủy già râu trắng và con quỷ trẻ tóc đen nhìn nhau một lúc, cuối cùng Voldemort là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác,
- "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, trông ông có vẻ đã già đi rất nhiều, Dumbledore." Hắn nói bằng giọng chán ghét.
Nhưng Dumbledore có vẻ không hề để tâm, vị phù thủy trắng thậm chí còn vui vẻ,
- "A, đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. Tom thân mến, ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta đón con đến trường, như thể mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi, khi đó con vẫn còn là một đứa trẻ - ta không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt con đã trưởng thành như vậy."
- "..."
Cho nên, nếu Dumbledore có ý chọc giận người khác, ông có thể là chọc giận người ta đến chết. Voldemort nhíu mày phản đối,
- "Mặc dù đó đều là sự thật, nhưng xin hãy chú ý đến giọng điệu của ông. Ta chỉ là học trò cũ của ông thôi, Dumbledore, đừng nói như thể ta là con ruột của ông vậy."
- "..."
Nghe xong câu chuyện này, Severus nhỏ bé đứng gần đó bắt đầu nhắm mắt lại, cố gắng giả vờ rằng mình là không khí - làm trong sạch tâm trí của tôi - làm trong sạch tâm trí của tôi - tôi không nghe thấy gì cả -...
- "Ta rất tiếc khi không được vinh dự có một người con trai xuất chúng như con -"
Giọng nói của Dumbledore vẫn rất dễ chịu, nhưng những gì ông nghĩ trong lòng có lẽ hoàn toàn trái ngược với những gì ông nói. Voldemort đã bắt đầu ném cho ông ta mấy cái đảo mắt theo phong cách xem thường của Slytherin,
- "Nói đến chuyện đó, gần đây trông con ổn hơn nhiều, Tom. Tốt hơn nhiều so với lần trước con đến để nộp đơn xin vị trí Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
... Nộp đơn xin việc giảng dạy! Lão già điên khùng kia, ông thực sự đang nói về điều gì khác cơ mà!! Hơn nữa, người của ta thì làm sao? Voldemort nhớ rằng khuôn mặt của hắn có vẻ bị mờ đi vì linh hồn bị chia cắt - nhưng mũi của hắn ta vẫn ở đó (Đúng, hắn chắc chắn!). Bây giờ, do sự hợp nhất của linh hồn của hai thời đại Voldemort, sức mạnh của hắn ta đã được tăng cường đáng kể, vì vậy hắn ta đã trở lại với khuôn mặt Muggle đẹp trai ban đầu của mình.
- "...Ổn hơn? Đúng. Ta đã có một chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, tập thể dục đúng cách, vì vậy tất nhiên là ta trông ổn."
- "Ta phải nói rằng thói quen sống lành mạnh thực sự rất quan trọng, nhưng ta thấy khó tin rằng chỉ riêng những điều này có thể gây ra sự thay đổi lớn như vậy--"
Dumbledore nhìn Voldemort với ánh mắt dò hỏi,
- "Tom thân mến của ta, ta nhớ rằng trước đây con ghét khuôn mặt này vì nó rất giống với cha con, nhưng bây giờ ta rất vui vì cuối cùng con đã không sửa nó."
- "Không, không, ta vẫn luôn ghét khuôn mặt này, nhưng ta chưa bao giờ cố ý thay đổi nó--" Voldemort phải tự bào chữa,
- "Trước đây, ngoại hình của ta đã thay đổi vì tác dụng phụ của một số thí nghiệm ma thuật--Ta nghĩ ông đã giúp ta công khai vấn đề này rất tốt--có lẽ mọi người trong Hội Phượng Hoàng đều biết--Ta muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình ở đây. Bây giờ khuôn mặt của ta đã trở lại như ban đầu vì một thí nghiệm ma thuật. Ta quyết định tự mình đưa ra tuyên bố trên báo, vì vậy ta sẽ không làm phiền ông phải nói gì thêm nữa. Nhân tiện, một số cấp dưới nữ của ta đã bày tỏ sở thích thẩm mỹ của họ với ta. Vì phép lịch sự của Slytherin và sự tôn trọng đối với phụ nữ, ta quyết định cố gắng hết sức để duy trì hình ảnh hiện tại, không thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào nữa. Cảm ơn ông."
- "Không có gì. Ta rất vui khi thấy học sinh của mình có hình ảnh tốt cùng dễ gần - điều này sẽ giúp cuộc sống của Severus bé nhỏ dễ dàng hơn. Nói về Severus bé nhỏ, ta ngạc nhiên khi thấy cậu bé được giao phó cho con. Tom thân mến, ta chưa bao giờ nghĩ con sẽ sẵn lòng làm điều đó. Con biết cần phải làm việc chăm chỉ cùng nỗ lực như thế nào để trở thành một người cha đủ tiêu chuẩn. Con đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
- "Ông không cần phải lo lắng về điều này, Dumbledore. Vì ông không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, ta sẽ không thảo luận với ông bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cha. Mặc dù ông gọi tất cả học sinh Hogwarts là con của mình, nhưng ta chưa bao giờ thấy bất kỳ ai trong số họ gọi ông là cha, ngay cả ông nội cũng không, thực tế là ông cố cũng không phải là cường điệu. Nhân tiện, ta e rằng chỉ có Gryffindors mới có thể chia sẻ sự chăm sóc của người cha với ông, trong khi các nhà khác ít nhiều bị bỏ bê. Tất nhiên, những mối hận thù này không liên quan gì đến ta. - Thêm vào đó, Sev nhỏ bé rất hiểu chuyện, chắc chắn ít gây rắc rối hơn nhiều so với những con sư tử ngu ngốc mà ông yêu thích. Ta rất vui khi có nó làm thành viên gia đình sống cùng ta trong những ngày sắp tới."
Như để chứng minh điều đó, Voldemort nhấc Severus, người đang đứng cạnh hắn ta giả vờ là không khí, ôm nấy cậu bé trong vòng tay, sau đó "chụt" một nụ hôn lên cái má trắng nõn của y.
Kính của Dumbledore trượt khỏi chiếc mũi vẹo của ông.
Còn về Severus, người bị hôn lén... khoảnh khắc tiếp theo, áp suất không khí ở khu vực ba người bọn họ đột nhiên giảm xuống, từng luồng khí lạnh ập ra từ thân hình nhỏ bé trong vòng tay Voldemort, thậm chí còn ảnh hưởng đến một vài độc giả xui xẻo đứng gần đó - trước khi họ kịp phản ứng, tất cả đều biến thành những bức tượng băng, vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất.
- "Ồ!"
Dumbledore chỉnh lại kính rồi nhìn cậu bé tóc đen một cách cẩn thận lần nữa,
- "Severus nhỏ đúng là có tiềm năng rất lớn!"
- "Thật hiếm có. Ta hoàn toàn đồng ý với ông về điểm này. Sev bé nhỏ rất giỏi, chắc chắn nó sẽ trở thành một phù thủy mạnh mẽ trong tương lai. Vấn đề duy nhất là cậu bé hơi nhút nhát."
Voldemort lúc này bắt đầu cảm thấy hơi lạnh như thể đang ôm một cục băng nhỏ trong tay, nhưng vì thể diện, hắn ôm chặt đứa trẻ hơn,
- "Ông còn điều gì muốn nói nữa không, Dumbledore? Khoảng thời gian cha con giữa ta và Severus rất quý giá."
- "... Ta thực sự định nói thêm vài lời nữa, nhưng bây giờ có vẻ như ta đã hơi lo lắng quá."
Dumbledore ho hai tiếng, phủi lớp sương trắng dày trên áo choàng,
- "Ta mong được gặp lại Severus bé nhỏ ở Hogwarts trong tương lai. Nhân tiện, Tom, nếu con rảnh, con có thể đến chỗ ta uống trà cùng nhau nói chuyện về các vấn đề giáo dục trẻ em. Ta rất có kinh nghiệm trong việc này. Ngoài ra, những ngón tay cappuccino mới do Honeydukes sản xuất khá ngon..."
- "... Tạm biệt."
Voldemort đi thẳng qua vị hiệu trưởng già đang hăng hái cố gắng bán đồ ngọt, sải bước về phía cửa hiệu sách trong khi bế Severus, chiếc máy điều hòa siêu mát.
......
......
......
- "Sev? Sev?"
- "......"
- "... Nếu ngươi không nói gì, ta sẽ hôn ngươi lần nữa?"
Nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo đó lại tiến đến gần, Severus vội vàng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Voldemort, nhảy xuống đất.
- "... Đủ rồi! Tránh xa ta ra! Đừng đến gần hơn nữa!!"
- "Ngươi đang đỏ mặt, Severus."
Cậu bé lúc đó nhận ra má mình đang nóng bừng, nhanh chóng mỗi tay một bên má che lại. Chưa bao giờ... Trong hai kiếp, ngoại trừ mẹ Eileen, chưa từng có ai hôn y như thế này... Severus ngẩng đầu lên thì thấy một nụ cười dịu dàng trong đôi mắt đỏ rượu của Voldemort,
- "... Sev, sao trước đây ta không nhận ra rằng ngươi dễ thương như vậy?"
... Dễ thương cái đồ đầu troll! Cảm thấy bị xúc phạm, bậc thầy độc dược tiếp tục nhìn chằm chằm vào người điên trước mặt một cách tức giận, nhưng y không biết rằng bản thân đang che đôi má đỏ ửng của mình như vậy, chỉ để lộ một đôi mắt đen láy sáng bóng, trông giống như bị bắt nạt, điều này chắc chắn sẽ chỉ thu hút rất nhiều dì cùng những chị gái kỳ lạ lao vào ôm nấy y thôi.
Nghĩ đến việc hai người vẫn còn trên phố, một nhóm phù thủy với tình yêu quá mức đã sớm tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán.
- "Nhìn kìa, nhìn kìa! Cặp đôi đó là cha con, đúng không?! Người cha thật đẹp trai! Đứa trẻ cũng thật là siêu cấp dễ thương đi!"
- "Đúng vậy, đúng vậy, ta thực sự muốn ôm nó một cái ~!"
- "Khuôn mặt nhỏ bé đó trông thật mềm mại ~ Được véo cái má đó thì sướng phải biết~~"
- "Ồ, nhìn kìa, đứa trẻ đang đỏ mặt ~!"
Rồi một nhóm người đồng thanh thốt lên:
- "Thật là~ dễ thương quá đi~"
Voldemort lắng nghe những lời bàn tán với nụ cười trên môi. Mặc dù con trai hắn rất nổi tiếng và hắn tự hào về điều đó - ôi, mặc dù đứa con trai này là con nuôi, cậu bé chỉ mới được nhận nuôi trong một thời gian- nhưng chỉ có hắn mới được nhìn vẻ dễ thương này thôi!! Khuôn mặt nhỏ mềm mại này chỉ có thể là hắn véo!! Sau đó vào khoảnh khắc tiếp theo, một người cha mới với mặc cảm Oedipus nghiêm trọng đã bế cậu bé tóc đen vẫn còn ngơ ngác, Độn thổ trước mặt các phù thủy.
- "Ôi! Đi rồi! Thật là đáng tiếc!" Một tràng cảm thán khác.
Trong trang viên của Voldemort, người đàn ông mắt đỏ đã đưa Severus đi thăm từng chút một - mặc dù bậc thầy độc dược đã từng ở đây tạm thời trước đó thì y chỉ quen thuộc với tuyến đường ngắn giữa đại sảnh trang viên, phòng tinh chế độc dược cùng phòng khách - lần này y sẽ chuyển đến trang viên với tư cách là chủ sở hữu thứ hai.
- "Vậy thì Severus thân mến, phòng pha chế thuốc trong dinh thự là của ngươi. Ngươi có thể tùy ý sử dụng vật liệu, dụng cụ trong nhà kho phía sau phòng. Nếu ngươi cần thêm thứ gì, cứ nói thẳng với gia tinh, hoặc lập danh sách mua vào lần sau. Phòng làm việc vẫn mở cửa cho ngươi như trước, nhưng ngươi không được chạm vào bộ sưu tập trong ngăn nhỏ phía sau, ngươi cùng không được phép đến gần nó. Ít nhất hãy nhớ điều này trước khi ngươi có thể tự bảo vệ mình. À, nhân tiện, đừng đến vòng tròn ma thuật ở tầng hầm. Thí nghiệm của ta chỉ mới hoàn thành một nửa, bây giờ trông có vẻ không thành công lắm. Tiếp theo, chúng ta hãy đến phòng ăn, Sev, ta long trọng cảnh báo ngươi rằng phải ăn đúng giờ, ba bữa một ngày..."
Voldemort kéo Severus chậm rãi đi về phía trước dọc theo hành lang được trang trí tinh xảo. Cậu bé tóc đen im lặng suốt chặng đường. Y đã khinh thường tiếng huyên thuyên của Chúa tể bóng tối vô số lần trong lòng... Đúng vậy, mặc dù Voldemort thường thích nói nhảm, nhưng chủ đề không bao giờ là những điều tầm thường này. Bây giờ một cuộc trò chuyện như vậy giống như... giống như họ thực sự là họ hàng huyết thống.
Ngay khi cánh cửa phòng ăn vừa được đẩy ra, một bóng dáng cao lớn đột nhiên lao ra đánh ngã Voldemort xuống đất. Severus gần như có thể nghe thấy tiếng đầu của Chúa tể bóng tối tội nghiệp đập xuống sàn.
- "Xì~ Nặng quá! Nagini!"
- "Xì ~ Tom, ngươi về rồi~! Nagini nhớ ngươi quá~!"
Con rắn lớn trìu mến quấn quanh người đàn ông mắt đỏ vài vòng, hoàn toàn không để ý đến việc đối phương sắp tắc thở. Sau đó, nó quay lại, thấy Severus ở bên cạnh, nghiêng đầu vui vẻ,
- "Xì~ Sev, lâu rồi không gặp~! Trông ngươi tươi tắn hơn trước rất nhiều~"
'Tươi tắn'... Trên thực tế, đối với cô gái Nagini chỉ biết chia mọi thứ trên thế giới thành "ăn được" và "không ăn được", thì từ này hoàn toàn là một lời khen hoàn hảo rồi. Còn về bậc thầy độc dược đã chết dưới nanh vuốt của con rắn ngu ngốc này ở kiếp trước... Severus nheo mắt lại một chút,
- "Xì~ Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Trông ngươi như sắp lột da vậy~ Ngươi chắc hẳn đã tích tụ rất nhiều nọc độc~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com