33. Mẹ Kế Của Severus
Trong lúc cô gái ngây thơ Nagini vẫn còn chưa biết về mối nguy hiểm mà mình sắp phải đối mắt, Voldemort đã ngồi dậy vì lo lắng cho thú cưng của mình,
- " ~ Sev, Không lẽ là ngươi định trả thủ?"
- " ~ Ta mới không bận tâm đến đồ ngốc chỉ biết ăn này!"
Cài này Nagini hiểu này,
- "~ Huhu~ Sev xấu xa! Nagini không phải là một tên ngốc!!"
- " ~ Vậy thì hãy nói cho ta biết, cô Nagini thông minh và cao quý, có chuyện gì với lớp bột trắng trên người cô vậy? Có phải là trào lưu mới của loài rắn không? Hay là... Cô lại lăn vào túi bột khi đi tìm sữa?"
Đúng, con rắn ngu ngốc này đã làm điều này nhiều hơn một lần ở nhà Malthus.
- " ~ Bột mì?!"
Người đầu tiên phản ứng là Voldemort, vì bản thân Nagini cũng màu trắng, lên hắn ban đầu không chú ý. Nhưng bây giờ ... Chúa tể bóng tối, người vừa bị thú cưng của mình quấn lấy, nhìn xuống liền thấy rằng chiếc áo choàng đen đắt tiền của mình đều được phủ đầy những sọc trắng. Bất kể hắn nhìn thế nào, nó đều trông giống như một loại đồng phục thường thấy trong nhà tù của Muggle.
- "~ Nagini!!"
- " ~ Huhuhu~ Không phải lỗi của ta!! Tom thật đáng sợ! Cứu ~!"
Cô bé Nagini sợ hãi kêu lên, chạy nhanh đi với cái đuôi cong, để lại một vệt bột mì xoắn dài trên mặt đất.
Severus nhìn vào tấm lưng đang lùi lại, không khỏi giật mắt. Làm sao năm đó khi làm Tử Thần Thực Tử, y có thể cảm thấy con rắn ngu ngốc này vừa cao quý vừa đáng sợ được chứ!!! Chỉ là một sự hiểu lầm do rào cản ngôn ngữ gây ra thôi sao?! Cho nên, ngoại ngữ rất quan trọng?!
Voldemort đứng dậy, ném một tá bùa lên người để làm sạch, rồi nhanh chóng lấy lại phong thái như không có chuyện gì xảy ra,
- "Vậy thì tiếp tục chuyến tham quan thôi... Còn Nagini... Sev, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Không cần khách khí."
Severus dường như nghe thấy tiếng nghiến răng.
Những ngày sau đó chỉ đơn giản là dễ chịu. Có sách về ma thuật hắc ám để đọc, có nguyên liệu quý để chế thuốc, có Nagini để làm chuột bạch, và có Lily để nói chuyện... Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu không có những Tử thần Thực tử ra vào dinh thự.
Nếu Severus chỉ là một đứa trẻ thực sự thiếu hiểu biết như kiếp trước, thì có lẽ y sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng Severus không như vậy. Mang theo những ký ức về kiếp trước, y biết rất rõ loại bi kịch nào sẽ xảy ra khi sức mạnh của Voldemort thực sự lan rộng khắp thế giới phù thủy. Còn có cả Trường sinh linh giá nữa... Nếu tính toán chính xác, Voldemort của thời đại này hẳn đã phải chia cắt nhiều Trường sinh linh giá. Mặc dù người đó hiện đã biết những tác hại khác nhau của việc chia tách Trường sinh linh giá, Severus vẫn không chắc mình sẽ xử lý thế nào... Về vấn đề Trường sinh linh giá, hai người họ đều ngầm không nhắc đến.
Cựu điệp viên hai mang vẫn luôn cảm thấy mọi thứ diễn ra trước mắt mình chỉ như một giấc mơ. Chúa tể bóng tối, người đã khôi phục lại ký ức bị y phản bội ở kiếp trước, đáng lẽ hẳn phải ném một cái Avada trực tiếp vào y, nhưng người đó đã không làm vậy. Thay vào đó, hắn đe dọa sự phục tùng của Severus bằng sự an toàn của Lily cùng gia tộc Prince. Vào lúc đó, Severus cảm thấy tuyệt vọng, mọi hy vọng thay đổi số phận của y đã bị dập tắt nhanh chóng như vậy. Nhưng rồi thái độ dịu dàng, tử tế của Voldemort, cũng như sự giúp đỡ hào phóng mà hắn ta dành cho cuộc khủng hoảng, khiến lời đe dọa này có vẻ như chỉ là một trò đùa hoàn toàn, hoặc một cái cớ - một cái cớ có thể đảm bảo một thỏa thuận đình chiến tạm thời và sự tạm dừng giữa hai bên.
Khi Tom mất trí nhớ, thỉnh thoảng hắn cũng khá khùng điên, thậm chí có vẻ như hắn nên như vậy. Voldemort hiện tại cũng hay phát khùng khi không có người ngoài xung quanh, nói một số câu chuyện cười tệ hại - Severus không bao giờ ngờ rằng Voldemort thực sự sẽ yêu cầu nhận y làm con nuôi. Ồ, đúng vậy, khoảng cách tuổi tác giữa họ đủ để trở thành cha con, bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Nhưng loại tâm lý nào khiến Voldemort muốn đưa kẻ phản bội trước đây về sống cùng mình? Và hắn ta đối xử với y rất tốt... tốt đến mức có thể nói là rất cưng chiều. Có thể nào Chúa tể bóng tối thực sự là một kẻ ấu dâm như một số người nói không?! Ôi không, chết tiệt, y đang nghĩ cái quái gì vậy... Nhưng dù thế nào đi nữa, Voldemort là thủ lĩnh của Tử thần Thực tử, Chúa tể bóng tối sắp thống trị thế giới. Giữa những tiếng nói chuyện cùng những tiếng cười, hắn ta vẫn có thể khiến cả một gia tộc phép thuật hùng mạnh như Feller biến thành tro bụi.
-- Cựu điệp viên hiểu Voldemort hơn bất kỳ ai khác, và biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng Voldemort trước mặt y là khác biệt, nhưng y không dám đánh cược. Y không dám đặt toàn bộ tương lai của mình vào sự khác biệt này, bởi vì cái giá phải trả sẽ là vô số máu tươi cùng nhiều mạng sống.
Cho nên mỗi lần nhìn thấy Tử thần Thực tử nhận nhiệm vụ, đi qua các hành lang của dinh thự, Severus không khỏi lo lắng. Nhưng y không thể làm gì được - y mới bảy tuổi, không, giờ y gần tám tuổi, thậm chí còn không có đũa phép, và y đang ở ngay dưới mũi Voldemort - có lẽ việc đồng ý được nhận nuôi là một sai lầm? Không, trong hoàn cảnh lúc đó, kết quả sẽ giống nhau cho dù y có đồng ý hay không. Hơn nữa, lúc đó, y đã bị đôi mắt hồng ngọc tuyệt đẹp của người đàn ông đối diện mê hoặc, sợ rằng sẽ thấy sự thất vọng trong những viên ngọc đó nếu mình từ chối, vì vậy y không thể không nói "đồng ý".
- Ôi, Severus, lần sau hãy tỉnh táo hơn! Làm sao mày có thể mềm lòng như vậy? Mày bị Chúa Tể Bống Tối mua chuộc chỉ bằng một bài hát thôi sao?! Và ... Severus quyết định kiên quyết quên đi trải nghiệm đáng xấu hổ khi nằm trong vòng tay của Chúa tể bóng tối để được an ủi.
Bậc thầy độc dược, người liên tục tự đánh mình trong tim, quá tập trung đến nỗi y không để ý đến đôi tay chuẩn bị tấn công từ phía sau. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu bé tóc đen đã bị nhấc bổng lên cao.
- "Sev! Ngươi nghĩ gì cái gì mà ngây người lâu vậy?"
Người đàn ông với đôi mắt đỏ có vẻ đang trong tâm trạng tốt, đem Severus quơ quơ, thậm chí còn xoay một vòng.
- "Thả ta ra! Nếu đầu óc ngươi vẫn còn bình thường, ngươi nên biết rằng ngươi không phải là con ong già đó. Không cần phải quay vòng vòng!"
- "Ôi, Sev, gần đây kỹ năng của ngươi đã tiến bộ hơn rồi. Có vẻ như ta không cần phải lo lắng về ngươi nữa--"
Voldemort ngay lập tức dừng động tác, rõ ràng là bị kích thích bởi từ "ong già". Trên thực tế, không phải là cái lưỡi độc của Severus tăng lên, mà là y có can đảm phun nọc độc vào Chúa tể bóng tối.
- "Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Ta luôn có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, vì vậy ta không gặp vấn đề gì khi sống sót trong trang viên với sự bảo vệ ma thuật phòng thủ cấp cao nhất, gia tinh sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào, thức ăn và vật dụng đầy đủ, ánh sáng cùng cửa thông gió tốt. Nhưng thưa Chúa tể bóng tối vĩ đại -"
Severus cúi đầu, nhìn kỹ khuôn mặt Voldemort,
- "Nếu ngài không muốn mang quầng thâm dưới mắt như một huy hiệu danh dự, ta chân thành đề nghị ngài nên nghỉ ngơi thật tốt."
- "Cảm ơn ngươi đã coi trọng trang viên của ta, nhưng quan trọng hơn là -"
Mắt Voldemort đột nhiên sáng lên,
- "... ngươi là đang quan tâm ta đúng không, Sev thân mến?"
- "Đừng quá tự mãn!"
- "Sev~"
Severus dừng lại trước khi thì thầm,
- "... trông ngài có vẻ mệt mỏi."
--Đây là lời thú nhận. Voldemort không muốn nói với cậu bé tóc đen rằng cậu trông dễ thương thế nào khi đôi má hơi ửng hồng cùng đôi mắt đen liếc sang bên một cách thiếu tự nhiên.
- "...Một chút thôi." Voldmeort thở dài nhẹ nhõm, "Cuối năm, ngươi biết đấy, luôn có rất nhiều việc phải làm."
Ánh mắt của cậu bé đảo quanh khuôn mặt hắn, như thể muốn hỏi điều gì đó, nhưng sau khi do dự một lúc, y quay đi.
Đôi mắt đỏ rượu của người đàn ông tóc đen đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn.
--Không, Severus, đừng hỏi, đừng hỏi bất cứ điều gì. Có rất nhiều điều ta không muốn nói với ngươi, hoặc là vẫn chưa đến lúc. Ta thích nhìn thấy ngươi bây giờ, ta không thể phủ nhận điều đó, một cậu bé đáng yêu, bướng bỉnh. Trong bốn tháng ở thế giới Muggle, ta đã bối rối vì mất trí nhớ, và ngươi đã xuất hiện bên cạnh ta - ta biết mình biết ngươi, giống như một người lạc đường nhìn thấy một biển báo chỉ dẫn, ta nắm chặt không buông tay - ôi, ngươi luôn là đứa trẻ có cái miệng lưỡi độc ác nhưng lại có tấm lòng thiện lương.
... Vẻ ngoài luôn có thể đánh lừa trái tim của mọi người, ngay cả Chúa tể bóng tối cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn đã nhận thấy sự sớm phát triển khác thường của y vào thời điểm đó, nhưng hắn vẫn để một cậu bé với mái tóc đen cùng đôi mắt đen dần chiếm một vị trí trong trái tim hắn. Không, đó không phải là một thứ ngu ngốc như tình yêu hay tình cảm gia đình, mà là bởi vì ta có sự đồng hành của ngươi, hắn đột nhiên cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, như thể đã trở nên trọn vẹn hơn. Thật kỳ lạ, phải không? Nhưng sự thật là như vậy.
Sau đó, hắn nhớ lại mọi thứ rồi nhanh chóng hiểu ra - hiểu ra vì sao Y lại quan trọng với hắn - Ở trạm linh hồn, ngươi bị các mảnh linh hồn vướng vào cùng rơi vào khoảng cách thời gian và không gian, sau đó ngươi hiểu được ngôn ngữ rắn - Ồ, giống như vị cứu tinh mắt xanh, một phần linh hồn của ta đang sống trong cơ thể ngươi, giờ đây ngươi đã là Trường sinh linh giá thứ tám của ta. Ta có thể cảm nhận được linh hồn đó, trong dấu ấn đen tối trên cánh tay trái của ngươi. Khi ta đến gần ngươi, nó giống như đang bốc cháy, phải không?
Vậy nên, Sev, ta không thể giết ngươi. Không ai biết liệu khi ta bắn Avada Kedavra vào ngươi rồi thì nó có phản lại ta không. Mặt khác, chính xác là vì Trường sinh linh giá mà cảm giác gần gũi mà ngươi mang lại cho ta chưa bao giờ biến mất. Ta muốn giữ ngươi ở lại lâu nhất có thể, ta cũng có thể cố gắng cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Vì vậy, ta không muốn thấy ngươi phản bội ta như lần trước.
Mặc dù biết rằng đó có thể là lựa chọn cuối cùng của ngươi- đến lúc đó, Severus, đến lúc đó - Trường sinh linh giá sẽ đóng vai trò mà nó phải đóng, và sẽ không có sự thương sót nào cả.
- "Tom?"
Severus lên tiếng khi thấy màu mắt đỏ rượu của hắn dận đậm lên gần giống như máu, không khỏi lên tiếng, ngắt dòng suy nghĩ của Voldemort.
- "Ngươi đang ngẩn người."
- "Ừm, khụ khụ." Voldemort ho để che giấu sự xấu hổ,
- "Sev, Halloween sắp đến rồi."
- "Ừ. Thế thì sao?"
- "Abraxas sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Malfoy Manor, ta sẽ đưa ngươi đi cùng - đã đến lúc ngươi chính thức gặp những người khác với tư cách là con nuôi của ta."
Severus nhìn đôi mắt đỏ của người đàn ông, nhanh chóng gật đầu. Mặc dù Chúa tể bóng tối đã công bố tin tức về việc nhận nuôi người thừa kế của gia tộc Prince, nhưng hắn ta chưa bao giờ chính thức xuất hiện trước công chúng, nói rằng Severus cần thời gian để chữa lành chấn thương của mình. Về mặt này, Voldemort thực sự rất chu đáo. Vì vậy, vào thời điểm quan trọng khi người đàn ông cần thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa các quý tộc, Severus sẽ cố gắng hết sức để hợp tác, không hề có ý định làm khó hắn ta.
- "Ngoan." Voldemort nói. Sev, giống như bây giờ, thì ổn thôi.
--Nhưng mà cũng không khó khăn gì. Khi vào ngày tiệc chính thức, luồng khí lạnh lẽo bao quanh cậu bé tóc đen đã cô lập một vùng lớn xung quanh y.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khi bước vào hội trường, Severus cảm thấy như thể mình bị mủ từ củ Boba phủ kín. Giống như mọi lần Voldemort xuất hiện trước công chúng, khi hắn bước từ cửa vào đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, những quý tộc vừa rồi còn kiêu ngạo đều ngừng thì thầm, quay đầu nhìn về phía Chúa tể Hắc ám. Đám đông nhường đường như một dòng hải lưu rẽ đôi, rất nhiều người tự động khom người chào đức vua của họ, nói "My Lord" một cách háo hức cùng phấn khích. Severus, người bị Voldemort ôm chặt, cũng được chia sẻ những ánh mắt này, y cảm thấy sâu sắc rằng những ánh mắt dành cho y có pha trộn nhiều ý nghĩa không rõ ràng từ các quý bà đến từ nhiều gia tộc khác nhau.
Vì vậy, khi Voldemort lịch sự chào hỏi một số người phụ nữ từ những gia đình danh giá -
- "Ôi, my Lord, hoàng tử bé mà Ngài nhận nuôi này đáng yêu quá-"
- "Cảm ơn lời khen của bà, bà Rosier. Sev thực sự là một cậu bé ngoan."
- "Ồ, nhưng thật đáng thương khi một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã mất mẹ - nhưng may mắn thay Severus có ngài là cha nuôi của nó -"
- "Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cậu ấy..."
- "Nhưng thưa Lord, Ngài có bao giờ nghĩ rằng sự chăm sóc của riêng người cha thôi thì chắc chắn là không đủ chưa?"
- "Quý bà Rosier..." Voldemort đã biết người phụ nữ quý tộc trước mặt muốn nói gì, "Xin lỗi, ta chưa từng nghĩ đến điều này."
- "Xin lỗi, nhưng ngài không nghĩ chúng ta nên tìm một người phụ nữ sẵn lòng chăm sóc Severus thân mến sao? Trẻ em ở độ tuổi này cần được phụ nữ chăm sóc cân thẩn hơn, trong khi đàn ông thì ít nhiều bất cẩn -"
Sau đó, một người phụ nữ khác lên tiếng,
- "A, nói về điều này, my lord, Ngài có biết một người họ hàng xa của gia đình Coverdale không? Tên cô ấy là Rosary, cô ấy là một cô gái tốt bụng - rất yêu trẻ con, cô ấy cũng thường xuyên làm tình nguyện tại trại trẻ mồ côi phù thủy -"
- "Không, không, Rosary không phải là người đẹp. Làm sao cô ấy có thể đi cùng Lord, một hậu duệ cao quý của Slytherin? - Tôi nghĩ cô Juliana của gia tộc Haydn đáng được biết đến hơn -"
Lời nhận xét của người phụ nữ thứ ba khiến người phụ nữ trước đó cười khẩy.
- "Juliana? Ồ, cô gái đó còn quá trẻ phải không? Tôi không nghĩ một cô gái 16 tuổi có thể đảm đương được trách nhiệm làm mẹ - Nhưng Rosary thì không già đến thế. Cô ấy chỉ mới 23 tuổi."
- "Được rồi, được rồi, có lẽ Lord sẽ muốn gặp cô Evelina Rowle xinh đẹp hơn." Người phụ nữ thứ tư tiến lên.
- "Con lai đó á?!"
- "..."
Voldemort vẫn giữ nụ cười đúng mực, ngăn cản phiên bản trẻ tuổi của Bậc thầy Độc dược đang đen mặt lại, trong khi vẫn tiếp tục lắng nghe ngày càng nhiều tiểu thư quý tộc tụ tập xung quanh, cãi vã về việc tìm một người mẹ kế đủ tiêu chuẩn cho Severus.
Không sao cả, sẽ có người đến cứu bọn họ ngay thôi. Voldemort đã nhìn thấy cái đầu bạch kim của Abraxas hướng về phía họ. Hai người mỉm cười thông cảm với nhau, sau đó quý tộc bạch kim dẫn đứa con trai quý giá của mình đi tới với những bước chân tao nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com