Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Tình Bạn Của Lucius

- "--Thưa các quý bà, tôi rất tiếc phải làm phiền mọi người. Nhưng các quý bà có thể vui lòng trả lại Lord của chúng tôi một lúc được không~"

Abraxas nói với giọng bình tĩnh, chen vào vòng vây của những người phụ nữ quý tộc dường như đang chật kín người.

Voldemort nở nụ cười xin lỗi với mọi người xung quanh rồi đi theo người bạn đến một góc yên tĩnh hơn giữa những lời phàn nàn đầy tiếc nuối của những người phụ nữ.

- "Voldy thân mến, tôi thấy cậu bé dễ thương Severus này nổi tiếng hơn ngài đấy~ Lần trước bọn họ còn chưa điên khùng đến thế đâu."

Abraxas nói đùa, rồi cúi đầu mỉm cười với cậu bé tóc đen,

- "Lâu rồi không gặp, Severus bé nhỏ. Có vẻ cậu đã cao hơn một chút rồi--"

Lucius đứng bên cạnh nghe vậy, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Hắn cẩn thận nhìn Severus, sau đó đột nhiên nhận ra,

- "A! Cậu là người ở Hẻm Xéo lần trước... Xin chào, Severus, rất vui được gặp lại cậu --" Sau đó anh đưa tay ra.

Cậu bé tóc đen vô cùng sửng sốt.

Trong cơn xuất thần, y nhớ lại rằng nhiều năm trước, một cậu bé tóc bạch kim đã làm cùng một cử chỉ tương tự. "Nhân danh Slytherin vĩ đại, Severus Snape, tôi - Lucius Malfoy sẵn sàng làm bạn với cậu." Giọng điệu của anh vẫn tao nhã, dịu dàng như mọi khi, đôi mắt hiện lên sự nghiêm túc không thể nghi ngờ. Trong Học viện Slytherin, nơi huyết thống là tối cao, Lucius là người đầu tiên cũng là duy nhất thực sự đưa tay ra làm bạn với y. Họ đã là bạn trong nhiều năm, cho đến sau này -

Sau đó, vì sự phản bội của mình, Lucius đã phải chịu án tù dài hạn ở Azkaban.

Rồi y chết, Voldemort cũng chết, và Lucius - chuyện gì đã xảy ra với Lucius?

- "Sev?"

Phải đến khi Voldemort lên tiếng, Severus mới nhận ra rằng mình đã ngây người, trong khi Lucius đối diện đã đứng đó với bàn tay đưa ra khá lâu.

- "Tôi xin lỗi," Severus nhanh chóng đáp lại Lucius, "Tôi cũng rất vui khi được gặp lại anh-"

Lucius gật đầu, nhưng lần này anh ta nhìn lại Severus với một chút soi mói.

Sau đó Lucius dẫn Severus đi giao lưu với tư cách là chủ nhân trang viên. Dù sao thì, với tư cách là con nuôi của Chúa tể bóng tối, y cần phải làm quen với những quý tộc trẻ khác. Mặc dù cậu bé tóc đen rất miễn cưỡng, nhưng y chỉ có thể im lặng đi theo vì lịch sự.

Sau khi bọn trẻ đi khỏi, Abraxas đến gần Voldemort, hỏi khẽ:

- "Voldy, đứa trẻ này... ngài nghiêm túc đấy à?"

Voldemort nhướn mày nhìn người bạn của mình, chậm rãi hỏi lại,

- "Nghiêm túc? Ý ngươi là ở phương diện nào?"

Abraxas bất lực nhìn người bạn đang giả vờ ngốc của mình.

- "Còn có thể là gì nữa? Ngay cả khi Lão Prince yêu cầu ngài chăm sóc cháu trai của ông ta, ngài cũng không cần phải làm điều này. Một đứa con nuôi... Voldy, tôi đoán ngài biết rằng ý nghĩa của một đứa con nuôi là chỉ cần ngài không tự mình sinh ra một đứa, thì đứa trẻ đó không chỉ là người thừa kế chính thức của Prince, mà còn là người thừa kế của ngài."

Đây là lý do tại sao các quý cô lại năng động như vậy ngày hôm nay. So với Voldemort quyền lực, khôn ngoan, một người thừa kế trẻ tuổi từ một gia đình đang suy tàn chắc chắn dễ bị thao túng hơn.

- "Ngươi nghĩ quá xa rồi, Abra." Voldemort nhàn nhã nói,

- "Ta không phủ nhận rằng ta đã nghĩ đến điều này. Severus có tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên... không ai có thể dự đoán được tương lai."

Abraxas có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu. Thực ra, với tư cách là một người bạn tốt, anh chỉ nhắc nhở Voldemort đúng lúc thôi. Tuy nhiên... quý tộc bạch kim vẫn nhìn người đàn ông mắt đỏ với ánh mắt nghi ngờ. Đứa trẻ đó thực sự không phải là con ngoài giá thú của ngài chứ? Thật sự không phải chứ?? Tại sao ta càng nhìn càng cảm thấy giống!!!

--Ôi, Abrak thân mến, còn có một khả năng nữa có thể dẫn đến hai người trông giống nhau. Mọi người thường gọi là "tướng phu thê"!!

Khi từ bữa tiệc trở về thì trời đã khuya.

Nagini tình cờ lột da vào đêm nay, da rắn tươi phải được xử lý và bảo quản ngay lập tức, nếu không hiệu lực sẽ dần mất đi theo thời gian. Mặc dù đã rất buồn ngủ, nhưng vì kiên trì với các loại dược liệu quý giá, Severus vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh Nagini, mở to mắt nhìn.

Nagini cuộn mình trong góc, đôi mắt phủ một lớp màng trắng mỏng.

- " ~ Sev, ngươi ở đây à? Ôi, đừng nhìn mà~ Ta ngại cởi đồ..."

Cô Snake vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu. Nagini lúc này không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng giọng nói ngọt ngào của cô ấy và nội dung trong lời nói chắc chắn có tác dụng tấn công bừa bãi.

Thưa cô Rắn, cô đang lột da chứ không phải cởi quần áo. Và ngay cả khi cô cởi một mảnh, vẫn còn một mảnh khác dính trên người cô.

Mặc dù trong lòng đảo mắt vô số lần, Severus vẫn phải quay lưng lại vì tôn trọng phụ nữ của một Slytherin,

- " ~ Gọi tôi khi xong."

Trên thực tế, mặc dù việc lột da là bình thường đối với loài rắn, nhưng đây thực sự là một công việc khó khăn. Cô nàng Nagini đã chà xát trên tấm gỗ thô được chuẩn bị riêng cho mình, cuối cùng tạo ra một vết nứt nhỏ trên da mõm. Cô chà đi chà lại, cuối cùng nột da ra khỏi vết nứt nhỏ từng chút một.

Thế là nhiều giờ đã trôi qua.

- "~ Ta cởi xong quần áo rồi Sev~~ Nhìn xem bộ vảy mới của ta có đẹp không này?"

Nagini lăn tròn trên thảm một vài vòng trước khi bơi đến trước mặt Severus,

- "~ Sev... Ể?"

Cậu bé tóc đen ôm đầu gối dựa vào tường, đã ngủ say, dù sao ở chung với quý tộc cả ngày, giả vờ với bọn họ, y cũng quá mệt mỏi rồi.

~ Mặc dù Sev đã bảo mình khi nào xong thì gọi, nhưng làm phiền người khác khi họ đang ngủ thì thật là bất lịch sự~ Xì~ Nagini là một cô gái lịch sự, có học thức~~

Đúng lúc cô Snake không biết phải làm gì, cánh cửa mở ra, Voldemort bước vào với một tách cà phê. Hắn ngay lập tức nhìn thấy bóng người nhỏ bé ở góc phòng, cuộn tròn như một chú sóc nhỏ vào mùa đông.

- "Xem ra... ta mang tách cà phê này đến hơi chậm."

Quỷ Vương cười nói, sau đó đặt tách cà phê xuống, xoay người bế hoàng tử nhỏ lên.

Sáng hôm sau, Severus tỉnh dậy, phát hiện mình đã bị chuyển trở lại giường mà không biết từ lúc nào, với cái đầu to của Nagini lắc lư trước mặt. Tuy nhiên, Severus đã hoàn toàn thích nghi với cảnh tượng kinh hoàng này.

- "Xì ~ Sev, đêm qua ngươi đã ngủ quên mất~~ Dậy nhanh lên! Xem bộ vảy mới của ta đẹp hay không nè~~" Cô Snake vẫn rất kiên trì với bộ độ mới mà như cũ của mình.

Severus liếc nhìn Nagini. Y không thể phân biệt được sự khác nhau giữa bộ vảy này với bộ cũ. Không phải cả hai đều màu trắng sao?

- "Trông đẹp đấy."

Y nói qua loa, rồi đột nhiên nhận ra,

- "... Nagini! Da rắn đâu rồi? Ngươi để nó ở đâu?"

Ôi không, nó ở đó lâu quá rồi, không biết đã mất bao nhiêu hiệu lực rồi.

Không hài lòng lắm với đánh giá của Severus, Nagini lười biếng dùng đuôi chỉ về phía bàn,

- "Bỏ vào lọ thủy tinh kia rồi. Hôm qua Tom đã giúp ngươi xử lý rồi, bận rộn cả đêm ~"

Severus nhảy xuống giường, đi về phía bàn. Quả nhiên, có một cuộn da rắn trong suốt như pha lê nằm trong lọ. Xét theo vẻ ngoài của nó, kỹ thuật chế biến khá tinh tế, chuyên nghiệp - đây thực sự là một công việc tốn rất nhiều thời gian. Ngoài ra, còn có một lọ nhỏ chất lỏng màu vàng trong suốt bên cạnh lọ - đó là nọc độc tươi của Nagini.

Một luồng điện ấm áp không hiểu sao dâng trào trong lòng, khóe miệng Severus vô thức cong lên, quay đầu nhìn cô Snake:

- "Tom đâu rồi? Bây giờ hắn ở đâu?"

- "Ra ngoài từ sáng sớm." Nagini vẫy đuôi,

- "Hôm nay Tom cũng rất bận rộn~"

Đã là nửa đêm khi Voldemort trở về dinh thự. Khi không còn ai nữa, người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, nới lỏng cà vạt trên cổ rồi triệu hồi gia tinh:

- "Ta-ki! Mang cho ta chút đồ ăn. Bất cứ thứ gì cũng được."

Người đàn ông đi qua hành lang thì đụng phải Severus. Cậu bé tóc đen hơi ngẩng đầu lên:

- "Ngươi về rồi?"

- "Ừ, ta đã trở về."

Voldemort đáp, không bỏ lỡ ánh mắt vui mừng thoáng qua của cậu bé.

- "Sao ngươi vẫn còn chưa đi ngủ? ... Ngươi đang đợi ta à?"

Cậu bé nhìn Voldemort, do dự một lát, rồi khẽ gật đầu. Người đàn ông mắt đỏ nhìn cậu bé có chút ngượng ngùng, hắn mỉm cười, dường như đang trong tâm trạng tốt lạ thường.

- "Ta cần ăn một chút gì đó ngay bây giờ, Sev thân mến, ngươi có muốn ở lại với ta một lúc không?"

Cậu bé lại gật đầu, rồi Voldemort nắm tay y, cả hai cùng nhau bước vào nhà ăn.

- "Sev, ngươi đã ăn chưa? Hay là uống chút sữa nóng trước khi đi ngủ nhé. Ôi, Đừng cau mày, ngươi cần phải trưởng thành~ Chỉ cần đừng để các gia tinh thêm đường là được~"

Mười phút sau, Severus chậm rãi nhấp một ngụm sữa, nhìn Voldemort ăn. Mặc dù chỉ là mấy cái sandwich đơn giản, nhưng người đàn ông kia vẫn có thể ăn một cách tao nhã như đang ở trong một bữa tiệc xa hoa. Nhưng hoàn toàn có thể thấy rõ là người đàn ông này đang rất đói.

- "...Trông ngươi như thể đã đói cả ngày vậy."

- "Ta thực sự đói. Ta chưa ăn gì ngoài một quả táo vào buổi sáng." Voldemort thở dài,

- "Quá nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay. Đặc biệt là tên ngốc Walden Macnair đã hành động ở Hẻm Knockturn mà không có lệnh, cuối cùng đã bị các Thần Sáng bắt giữ. Chúng ta đã phải mất rất nhiều công sức để cứu hắn ra."

Walden Macnair, Severus có ấn tượng với gã này, gã quả thực là một thằng ngốc bốc đồng. Nếu gã không làm việc ở Bộ Pháp thuật, Voldemort có lẽ cũng muốn tống gã vào ngục Azkaban suốt đời. Sau đó, cậu bé nhìn Voldemort đang cố gắng ăn - có vẻ như quá quen thuộc cũng không phải là điều tốt. Ban đầu người đàn ông này đã mang đến cho y một hình ảnh cường đại, đáng sợ, rồi lại có lực hấp dẫn chết người, đã dần dần sụp đổ.

Voldemort nhanh chóng kết thúc cuộc vật lộn, đẩy chiếc đĩa sang một bên rồi nhấp một ngụm cà phê nhỏ,

- "Sev, ngươi có điều gì muốn nói với ta không?"

Cậu bé tóc đen liếc nhìn hắn thật nhanh, rồi lập tức quay đi:

- "Ta đến để cảm ơn."

- "Cảm ơn?"

- "Vỏ rắn lột. Còn có nọc độc của Nagini."

Người đàn ông mắt đỏ mỉm cười,

- "Ngươi không cần phải khách khí như vậy đâu, Sev. Ý ta là, chúng ta bây giờ là cha con nuôi rồi."

Severus gật đầu,

- "Ta hiểu. Nhưng là một Slytherin, phép lịch sự cơ bản vẫn là điều cần thiết, vì vậy -" cậu bé đặt một hộp thuốc nhỏ lên bàn, đẩy nó trước mặt Voldemort,

- "Cái này tặng cho ngươi."

Hàng chục lọ pha lê nhỏ được xếp ngay ngắn trong hộp, trên nhãn ghi 'Thuốc tăng lực cao cấp', 'Thuốc bổ sung dinh dưỡng cao cấp', 'Thuốc an thần nhanh chóng', 'Thuốc phục hồi ma thuật'... Tất cả đều là thuốc bổ dưỡng cao cấp. Voldemort sửng sốt một lát, rồi nhìn Severus.

- "... Rất nhiều loại thuốc của thời đại này có tác dụng phụ khác nhau. Ngươi thì lại hay uống quá nhiều. Vì vậy, ta đã chế tạo thêm một ít theo công thức cải tiến, nhưng ngươi vẫn nên sử dụng ở mức độ vừa phải."

Severus cúi đầu giải thích bằng giọng nói nhỏ, chóp tai hơi đỏ,

- "Ừm... mùi vị cũng bình thường."

Sau một hồi lâu không có tiếng trả lời, Severus mơ hồ ngẩng đầu lên, phát hiện Chúa tể Hắc ám đã không biết từ lúc nào đã đến gần mình. Voldemort cúi đầu, đi đến bên cạnh cậu bé tóc đen, giơ tay nhẹ nhàng xoa má y, đôi mắt hồng ngọc tràn đầy ý cười,

- "Cảm ơn, Sev."

- "Chỉ là phép lịch sự..."

Cậu bé ngượng ngùng quay đầu, muốn tiếp tục biện hộ cho hành vi của mình, nhưng đột nhiên nuốt lại lời định nói. Bởi vì lúc này, một nụ hôn nhẹ dừng lại ở trên má y, toàn thân Severus cứng đờ.

"!!!"

Voldemort bật cười, rồi ôm nấy cậu bé đang cứng đờ vào lòng,

- "Ta nói, cảm ơn, Sev. Ngoài ra, đừng quá thẹn thùng như vậy."

- "..."

Hiện tại khuôn mặt thường ngày nhợt nhạt của Severus đã đỏ bừng, cậu bé cố gắng thoát khỏi vòng tay của Voldemort, nhảy xuống đất một cái bịch, nhanh chóng chạy khỏi phòng ăn.

Voldemort vẫn đang cười. Tại sao hắn chưa bao giờ nhận ra rằng bậc thầy độc dược kỳ lạ, sắc sảo của mình thực sự có một khía cạnh đáng yêu như vậy? Thật đáng tiếc khi đã bỏ lỡ nó trước đây. Sau một lúc lâu, người đàn ông mắt đỏ đứng dậy, nhìn vào những lọ thuốc trên bàn từng cái một rồi cẩn thận cất chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com