Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Khoá Khứ Một Năm

Gần đến Giáng sinh thì có trận tuyết rơi dày.

Con hẻm Spinner's End được phủ một màu bạc trải dài vô tận, giống như những năm trước. Những con phố phủ đầy tuyết trông có vẻ bớt bẩn thỉu, lộn xộn hơn, thậm chí còn có cảm giác yên bình, tĩnh lặng. Trong ngôi nhà số 17 đã lâu không có người ở, ánh đèn lại sáng lên trong đêm. Nếu một người hàng xóm tò mò gõ cửa, họ sẽ thấy chàng trai trẻ mắt đỏ đã là người thuê nhà ở đây trong nửa năm và cậu bé Snape đã sống trong ngôi nhà số 19 mất tích.

Severus có chút bối rối không hiểu tại sao Voldemort lại từ chối bữa tối Giáng sinh của gia đình Malfoy thay vào đó hắn đưa y đến ngôi nhà cũ của gia đình Malthus. Voldemort giải thích rằng hắn muốn dành một kỳ nghỉ yên tĩnh. Sau đó, người đàn ông mắt đỏ nhiệt tình chỉ đạo hai gia tinh mà hắn mang theo dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà cũ đã không có người ở trong nửa năm.

Sau khi giúp dọn dẹp nhà bếp, Severus thấy mình không thể làm gì khác nữa nên y ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào quang cảnh đường phố một cách buồn chán.

--Năm ngoái mình đang làm gì vào thời điểm này?

Lúc đó, cha mẹ y vẫn còn sống - một đêm Giáng sinh đáng nhớ đầy rẫy những cuộc cãi vã. Lần đó, Voldemort đã cứu Eileen khỏi bị đánh trước mặt Severus, dạy cho Tobias một bài học theo một cách nào đó không rõ - hắn dường như không thể sử dụng phép thuật vào thời điểm đó. Rồi họ có một bữa tối ấm áp tại nhà Malthus. Cho đến bây giờ, Severus vẫn có thể nhớ như in cái cảm giác ấm áp đã đi sâu vào trái tim y.

Đã một năm trôi qua rồi.

Hai người lớn tuổi kia đã không còn nữa, gia tộc của Prince gần như bị phá hủy, cha mẹ cũng đã chết, y đã trở thành con nuôi của Chúa tể Voldemort. Sự thay đổi kỳ diệu này trước đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là một năm đầy biến động.

- "Sev?"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Severus quay lại thì thấy người đàn ông mắt đỏ đã di chuyển một cây thông noel cao đến giữa phòng khách.

- "Đừng ngẩn người nữa. Đến đây. Giúp ta xem trang trí cái cây này như nào mới đẹp."

Severus bước đến dưới gốc cây, thấy Voldemort đang lục lọi một chiếc hộp lớn đựng đầy đồ trang trí Giáng sinh, thỉnh thoảng lại cầm một quả thông hoặc một bó ruy băng lên.

- "Những thứ này...trông có vẻ quen mắt." Severus cau mày cẩn thận nhớ lại.

- "Tất nhiên là trông quen mắt. Năm ngoái cũng vậy."

Voldemort vẫn đang khó khăn trong việc lựa chọn giữa một chiếc chuông bạc có hình dáng đẹp hay một con nai búp bê lông xù.

- "Mỗi năm sử dụng cùng một đồ trang trí, nhưng thể hiện sự mới lạ thông qua các cách sắp xếp và kết hợp khác nhau. Đây là truyền thống của Malthus, vì vậy năm nay chúng ta cũng nên tuân theo truyền thống này."

Severus sửng sốt một lát, cúi đầu nhìn Voldemort, khuôn mặt thường ngày nhợt nhạt của người đàn ông mắt đỏ trở nên ấm áp dưới ánh nến.

--Có lẽ cậu bé tóc đen không phải là người duy nhất hoài niệm về đêm Giáng sinh năm ngoái.

Severus lấy chiếc chuông từ tay Voldemort, cẩn thận treo nó trên cành cây xanh trong khi Voldemort treo con nai nhồi bông ở đầu bên kia của cây thông Noel.

Hai người tiếp tục làm việc ăn ý, rất nhanh đã gần xong. Voldemort cầm một dải ruy băng dày có màu vàng và đỏ, nhìn một cái, rồi cười một cách xấu xa:

- "Sev, lại đây."

- "......?"

Cậu bé thực sự ngoan ngoãn bước tới gần vài bước.

Dải ruy băng đột nhiên tự bay lên, quấn quanh cổ Severus như một con rắn, nó nhanh chóng tự buộc thành một chiếc nơ lớn, rung rinh vỗ cánh như muốn bay,

- "..."

"Phì ~~" Voldemort bật cười. Khuôn mặt của cậu bé tóc đen lập tức chuyển sang màu đen, cùng với cái nơ cực kỳ sến súa kia, có một sự tương phản khá mạnh ở đây.

- "... Đồ khốn nạn nhàm chán!"

Severus nổi giận khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

- "Cái thứ phẩm vị tệ hại gì thế này!!"

Cậu bé cố gắng hết sức để kéo chiếc nơ ra khỏi cổ mình, nhưng chất lượng sản phẩm của Chúa tể bóng tối hoàn toàn đáng tin cậy, cậu đã thất bại trong một thời gian dài. Nhìn Voldemort chỉ tập trung vào việc cười mà không hề cảnh giác, Severus khịt mũi một cách nham hiểm, y cầm một chiếc mũ Giáng sinh màu đỏ lớn có vô số ngôi sao và mặt trăng trên đó, đội mạnh lên đầu tên đàn ông xấu xa kia.

- "Này, Sev. như thế này thì ta không thể nhìn được!"

- "Ai quan tâm!"

Voldemort chỉnh lại mũ để lộ đôi mắt, vẫn mỉm cười. Hắn dường như không hề bận tâm đến sự không phù hợp của chiếc mũ kiểu lão ong mật này với chiếc áo choàng màu xanh lá cây sẫm thanh lịch, tinh tế của hắn. Hắn nghĩ về điều đó, với một cái vẫy đũa phép, hắn đã thêm một bộ râu trắng nên chính mình.

- "Ôi, Severus thân mến,"

Voldemort nói, bắt chước giọng nói chậm rãi, kéo dài của Dumbledore,

- "Một tách trà tranh nóng nhiều mật ong thì sao? Cậu hẳn là cần một ly mật ong, vẫn là một ly mật ong, hay là thêm một ly mật ong nữa?"

- "...Cảm ơn. Tôi thà nhai một quả chanh còn hơn."

Severus trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nhịn được cong khóe miệng.

Ngay khi Voldemort có vẻ như thực sự muốn tìm một quả chanh, thì có tiếng gõ cửa gấp gáp.

--Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Vào lúc đêm muộn này còn có người đến thăm sao? Hai người nhìn nhau, Severus đi tới mở cửa. Đứng bên ngoài là cô gái tóc đỏ với vẻ mặt ngạc nhiên, cùng cô chị gái Muggle của cô.

- "Sev! Thật sự là cậu! Cậu đã trở về!" Cô Lily đỏ mặt vì vui mừng. "Lúc nãy khi tớ đi ngang qua, tớ thấy đèn ở đây sáng, và tớ tự hỏi liệu có phải là... Này, tại sao cậu về cũng không qua chào hỏi một cái? Cậu có thể viết thư để nói với tớ mà..."

Cô gái nói nhanh, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn chàng trai đối diện với vẻ mặt kỳ lạ, rồi... "Ph~!"

Khuôn mặt Severus tối sầm lại. Chiếc nơ lớn trên cổ y vẫn đang rung rinh đôi cánh một cách vui vẻ.

- "..."

Các cô gái được đưa vào nhà.

- "...Tom!"

Người đàn ông mắt đỏ đội mũ ông già Noel đã nhanh chóng vứt râu xuống trước khi quay lại chào,

- "Thì ra là các cô gái đáng yêu đến chơi sao."

- "Hai người đang làm gì vậy? Wow~ Cây thông Noel lớn quá~"

Các cô gái vui vẻ chạy vào đứng quanh cây thông cao lấp lánh ở giữa phòng khách.

Một đàn nai sừng tấm nhỏ chạy quanh ngọn cây, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô gái, dần dần hướng lên trên. Đỉnh cây thông Noel không được trang trí bằng những ngôi sao lấp lánh như thường lệ, mà là một ngôi sao màu trắng... to bằng quả dừa...

Đột nhiên, một đôi mắt lớn màu vàng mở ra nhìn, chớp chớp. ...Hóa ra đó là đầu của một con rắn.

Pentuia bị dọa hét lên một tiếng sợ hãi, Lily cũng không thể không lùi lại một bước.

Nagini đang ngủ trên ngọn cây cũng bị tiếng hét dọa sợ không kém phần. Con rắn hoảng loạn xoay người lại rồi vô tình ngã mạnh xuống đất với một tiếng động lớn.

Nagini rất đau!

Nagini đã tức giận!

- "Xì~ Lũ con gái vô lễ kia! Sao các ngươi dám hét vào mặt tiểu thư Nagini cao quý ta chứ? Ta có thể nuốt chửng cả hai đứa bay chỉ trong một miếng!"

Nagini ngẩng đầu lên, cô nàng há to miệng, gầm lên với hai cô bé.

Đối mặt với nanh rắn khổng lồ sáng bóng, Pentuia sợ hãi lùi lại một bước nhưng Lily đã bắt đầu thể hiện phẩm chất của một con sư tử nhỏ. Cô đứng trước mặt chị mình, nghiêm túc nhìn Nagini một lúc lâu, rồi biểu cảm dần trở nên phấn khích.

- "Ôi, cậu là con rắn cưng của Tom! Cậu sẽ không làm hại tớ đâu, đúng chứ?"

Cô gái tóc đỏ ngập ngừng đưa tay ra, nhẹ nhàng gãi hàm Nagini như thể cô đang gãi một con mèo.

- "Xin chào!"

- "Xì..." Cô nàng Snake hóa đá. ...Huhu, Nigini bị trêu chọc rồi! !

- "A? Thật mát mẻ, mềm mại và mịn màng..." Ngón tay Lily run rẩy, cô lại duỗi chúng ra, "...Tớ có thể chạm vào lần nữa không?"

- "Xì..." Không! Nagini còn chưa có bạn trai!

- "...Chỉ một lát thôi? ...Ngoan nào, chúng ta bắt tay nhau nhé? Nào~"

- "......" Bắt tay?! Tay?!

Cô nàng Rắn, người có lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, bắt đầu dùng cái đuôi của mình để đo chiều cao của hai cô bé, tính toán xem chiều dài của mình có đủ để nuốt chửng cả hai đứa cùng lúc không.

- "Xì~ Nagini, ngươi không thể ăn hai cô gái nhỏ này được."

- "Xì~ Ta không thể ăn chúng nó sao?! Tại sao thế? Tom?"

- "Xì~ Trước khi ngươi ăn chúng, Sev sẽ xé xác ngươi ra trước."

- "Xì~Sao ngươi biết?"

- "Xì~ Bởi vì ta là bằng chứng." Rõ ràng Voldemort có ý gì đó.

- "Xì~A! Đáng sợ quá, Tom! Chẳng trách bây giờ ngươi bị biến thành từng mảnh."

Sau khi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vô nghĩa, Severus không khỏi đảo mắt,

- "Xì~ Não của Chúa tể bóng tối vĩ đại cuối cùng cũng biến thành chất lỏng rồi sao?! Đừng đổ lỗi cho ta vì những hành động xấu xa của chính mình!"

Đáp lại y là một tiếng cười nhạo của Voldemort.

Hai cô bé chỉ tình cờ đến thăm. Sau khi Lily vượt qua nỗi sợ Nagini và ăn hết một đĩa bánh quy kem tươi, nửa bình hồng trà, cô trao đổi một số thông tin.

- "...Vậy bây giờ Tom là cha nuôi của Sev, và Sev sẽ chuyển đến sống với Tom?"

- "Đúng vậy," Severus trả lời ngắn gọn.

- "Vậy... Tom sống ở đâu? Tôi nhớ bà Marina nói là ở Livepool?" Pentuia ngắt lời, ngước nhìn người đàn ông mắt đỏ.

- "Không, không hẳn vậy. Xa lắm."

Voldemort trả lời một cách mơ hồ.

- "Vậy thì... chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài." Cô gái tóc đỏ có chút buồn bã,

- "Chúng tôi cũng sắp chuyển đi. - Đi đến Privet Drive."

--Privet Drive, nơi vị cứu tinh tương lai lớn lên. Nghĩ đến đây, hai người đàn ông đồng thời im lặng.

- "Sev? Tom? Sao hai người không nói gì?"

- "Ahem, Lily thân mến," Tom nhẹ nhàng đáp,

- "Không sao cả nếu chúng ta không thể gặp nhau. Ta luôn có thể giữ liên lạc. Trong vài năm nữa, tôi tin là chúng ta sẽ lại gặp nhau ở trường."

- "Ồ, đúng rồi!" Đôi mắt của cô bé lại sáng lên,

- "Anh nói đúng rồi! Ngôi trường phép thuật tên là Hogwarts! Họ dùng cú để gửi thư, đúng không?"

- "--Đúng vậy, Lily thân mến. Dành cho cô và Sev." Voldemort do dự một lúc,

- "Tôi nghĩ nhà trường có thể sẽ cử người đến giải thích với cha mẹ cô, vì cả hai đều là Muggle."

- "Muggle... vậy, sinh ra trong gia đình Muggle thì có gì khác biệt không, Tom?"

Severus, người đang lắng nghe, bất giác rùng mình. Y nhớ rằng cô gái tóc đỏ đã từng hỏi y câu hỏi tương tự.

Lúc đó mình đã trả lời thế nào?

--Không, sẽ không có sự khác biệt nào cả.

Y đã hứa một cách long trọng với cô gái, nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay.

Có thực là không có sự khác biệt nào không?

Lần này, cô gái đang đặt câu hỏi cho Chúa tể bóng tối.

Nhìn thấy sự thay đổi tức thời trên nét mặt của Severus, Voldemort quay đầu lại, chạm vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô gái tóc đỏ.

- "Đừng hỏi tôi, Lily thân mến." Thái độ của người đàn ông vẫn dịu dàng.

- "Hãy tự hỏi bản thân. Hỏi đôi mắt của cô, hỏi trái tim của cô. Khi cô đến trường, tôi hy vọng cô có thể dựa vào chính mình để tìm ra câu trả lời."

Cô gái gật đầu nhưng không hiểu lắm. Voldemort mỉm cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Severus,

- "Hearts will grow though having to bend. (※Trái tim sẽ lớn lên khi ta biết nhún nhường) Điều này cũng áp dụng cho Chúa tể bóng tối, Sev thân mến. Kiêu hãnh và định kiến là điều không thể tránh khỏi, nhưng ý nghĩ của ta không phải là bất di bất dịch."

- "...Vậy còn trái tim của ngươi thì sao?"

Cậu bé nhìn lên, hỏi Lord Voldemort,

- "Trái tim của ngươi nói với ngươi điều gì?"

- "Trái tim của ta..."

Đôi mắt của Voldemort ảm đạm trong giây lát, rồi chuyển thành một nụ cười tự giễu,

- "Có lẽ điều đầu tiên ngươi nên hỏi là liệu Chúa tể Hắc ám có trái tim không - khi mà linh hồn của hắn đã bị rách nát đến mức không thể cứu vãn được nữa."

Một ngày nào đó, linh hồn vỡ nát này sẽ bị hủy diệt bởi sự không chọn vẹn của nó. Thế giới này sẽ luôn có một Severus Snape nhưng sẽ không còn Lord Voldemort nào nữa.

Một mảnh ảm đạm cuồn cuồn dâng lên giống như thủy triều. Vào lúc đó, Severus cảm thấy một cơn đau nhói từ sâu thẳm trong linh hồn của mình, tầm nhìn của y trở nên tối sầm lại, cậu bé trượt khỏi ghế sofa, ngã thẳng xuống sàn nhà.

- "Sev!"

*********
(※Trích từ lời bài hát yêu thích của tôi, "Out of Darkness" - từ "Devil May Cry 4".)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com