Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Bản Thảo Của Slytherin

Voldemort nhanh chóng đỡ cậu bé lên kịp thời. Các cô gái lo lắng tiến lại gần, ngay cả Nagini cũng vặn vẹo bơi qua xem.

- "Sev, cậu bị sao thế?"

Severus xoa trán. Cơn đau đã biến mất đột ngột như khi nó xuất hiện. Trong một khoảnh khắc, y thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đang gặp ảo giác.

- "Không, tôi không biết... Tôi ổn."

- "Sao mà ổn được? Sev, cậu vừa mới ngã đấy." Petunia hiếm khi tỏ ra quan tâm.

- "Có đau ở đâu không?" Lily hỏi.

- "Xì ~ Mặt Sev tái nhợt, mặc dù bình thường cũng hay vậy." Đây là Nagini.

- "Được rồi, được rồi."

Voldemort nói, một tay vẫn giữ chặt cậu bé, nhưng khuôn mặt hắn chông còn nhợt nhạt hơn cả Severus.

- "...Trễ rồi, các cô gái nhỏ. Tôi tin là bố mẹ các cô đã chuẩn bị bữa tối Giáng sinh và đang đợi các cô ở nhà - đừng để họ lo lắng quá nhiều. Ngoài ra, tôi nghĩ Sev có thể cần được nghỉ ngơi một chút."

- "Đúng rồi, bọn em đã làm phiền anh quá lâu rồi. Chúng ta nên đi thôi, Lily."

Petunia là người đầu tiên phản ứng, cô nắm lấy tay em gái mình.

- "Nhưng Sev..." Lily vẫn tỏ ra lo lắng.

- "Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Voldemort hứa.

- "Và hãy cẩn thận trên đường về nhà."

***

Khi căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, Voldemort đặt cậu bé lên ghế sofa, niệm một vài câu thần chú dò tìm, nhưng có vẻ như không có kết quả hữu ích nào.

- "Nằm xuống ngủ một lúc đi. Khi nào đến giờ ăn, ta sẽ gọi ngươi. Ngươi có đặc biệt muốn ăn món gì không?"

Severus lắc đầu.

- "Bất cứ thứ gì - trừ cà ri."

Voldemort mỉm cười gật đầu, vừa định xoay người rời đi, sau lưng truyền đến một câu hỏi trầm thấp:

- "Vừa rồi... không phải ngẫu nhiên?"

--Triệu chứng này rất giống với triệu chứng của vị cứu tinh Trường sinh linh giá lúc bấy giờ.

- "Trên thế giới này không có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đâu, Sev thân mến. Chỉ có sự tất yếu. Bất kỳ hiện tượng nào cũng có nguyên nhân của nó."

Voldemort đáp, kèm theo tiếng thở dài,

- "...Ta thực sự hy vọng ta sẽ không làm hại ngươi."

Sau bữa tối thịnh soạn, đã đến giờ đi ngủ. Severus vẫn sống trong căn phòng nhỏ mà y đã ở trước đó, trong khi Voldemort ở tầng dưới. Severus đã nghĩ rằng y sẽ không thể ngủ cả đêm vì tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng thật kỳ diệu, y đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh vào đêm đó, nó ngon một cách bất thường.

--Hắn ta nói hắn không muốn làm tổn thương Severus và Severus tin hắn.

Bậc thầy độc dược tóc đen thực ra rất dễ tin người khác, thật không giống Slytherin. Y tin Sirius Black, kết quả là, gần như chết dưới tay một người sói vào đêm trăng tròn; y tin tưởng Chúa tể Voldemort, kết quả là, bản thân đi sâu hơn nữa vào con đường đen tối, đánh mất bông hoa bách hợp nhỏ bé của mình; y tin tưởng Dumbledore, kết quả là, không chỉ phải đối mặt với cái chết của chính mình, mà còn đẩy vị cứu tinh mắt xanh mà mình đã bảo vệ xuốt mười mấy năm tiến gần hơn một bước đến cái chết... Vậy mà bây giờ, y vẫn chưa học được bài học của mình.

Sáng sớm, Severus mặc quần áo chỉnh tề đi xuống cầu thang. Voldemort đã đứng dưới cây thông Noel ở giữa phòng khách, xung quanh hắn chất đầy quà thành hai ngọn núi lớn.

- "Sev," người đàn ông mắt đỏ rõ ràng đang rất vui vẻ, vẫy tay với cậu bé,

- "Đến đây mở quà đi."

- "...Của ta?"

Cậu bé ngạc nhiên nhìn ngọn núi - nếu trí nhớ của y không sai thì tất cả những món quà y nhận được trong kiếp trước trong ba mươi bảy năm cộng lại cũng không thể nhiều như thế này.

- "Đừng ngạc nhiên, Sev, ngươi phải quen với điều này. Là con nuôi của Chúa tể Voldemort, người muốn lấy lòng ngươi đếm cũng không hết."

Voldemort thản nhiên vẫy đũa phép. bắt đầu tháo dỡ đống đồ của mình, trong khi vẫn chú ý đến chuyển động của Severus.

Cậu bé nhìn những chiếc hộp lấp lánh, định với tay lấy chiếc gần nhất thì một hộp quà đặc biệt lớn có màu xanh đậm tuyệt đẹp, đột nhiên xuất hiện chặn trước mặt y.

- "Mở cái này trước." Voldemort lắc đũa phép, nói một cách kiêu ngạo,

- "Còn món quà Giáng sinh nào có thể tuyệt hơn món quà từ chính Chúa tể Hắc ám chứ?"

Severus tỏ ra khinh thường sâu sắc đối với hành vi trẻ con như vậy, khóe miệng hơi giật giật, nhưng vẫn ngoan ngoãn xé toạc lớp giấy gói. Bên trong chiếc hộp lớn là một bản thảo viết tay trông có vẻ hơi cũ, với tiêu đề đơn giản: Biên bản thí nghiệm độc dược. Thứ bắt mắt nhất là biểu tượng con rắn màu xanh bạc thanh nhã trên bìa sách, tên tác giả được viết ở phía dưới: Salazar Slytherin.

--Đây chính là bản thảo do chính Slytherin để lại!

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ra thường thấy của Bậc thầy độc dược, Voldemort giải thích với vẻ tự hào,

- "Đây là một bản ghi chép do chính Slytherin để lại khi ông ấy đang tiến hành các thí nghiệm về độc dược. Ta tình cờ tìm thấy nó trong Phòng chứa bí mật. Ta nghĩ ngươi có thể thích nó, phải không, Sev?"

Đôi má nhợt nhạt thường ngày của cậu bé tóc đen ửng hồng vì phấn khích.

Đôi mắt của y sáng ngời như ngọn lửa thiêu đốt. Ngoài việc nổi tiếng với nghệ thuật hắc ám, bản thân Slytherin cũng được công nhận là bậc thầy về độc dược từ hàng ngàn năm trước. Đây là sự thật ai cũng biết. Severus thậm chí còn không kịp trả lời câu hỏi của Voldemort, vội vàng lật trang -

--Ồ, đúng rồi, cách sử dụng ngôn ngữ tinh tế cùng chuyên nghiệp, những ý tưởng thử nghiệm độc đáo và sáng tạo, cùng công thức pha chế độc dược chưa từng có, xứng đáng là Salazar Slytherin!

--Đây thực sự là thông tin vô cùng giá trị, có một không hai!

Thấy Severus tập trung đọc sách, Voldemort cũng đủ chu đáo để không làm phiền y nữa, tiếp tục mở hộp quà của mình ra.

Ờm, Abraxas tặng hắn ta một chiếc áo choàng may mắn, được cho là sẽ mang lại may mắn cho chủ nhân - nhưng Voldemort nghĩ rằng lý do tại sao quý tộc bạch kim tặng nó có nhiều khả năng là vì anh ta thích kiểu dáng lộng lẫy khác thường này; Orion tặng hắn một chiếc vòng cổ để bảo vệ khỏi ma thuật đen, thứ có thể biến bất kỳ ai cố gắng tấn công người đeo thành một con chó bulldog, nhưng Voldemort nghĩ rằng khả năng gây tử vong từ sinh vật đó cũng đâu khác biệt - Black dường như có sở thích đặc biệt với chó. Cậu bé Lucius cũng tặng một thứ gì đó, cũng như Regulus, Narcissa và Bellatrix của gia tộc Black... À, Sirius, chú chó con, cũng tặng một món quà.

Trước khi vào trường, anh ta vẫn là con trai cả của gia tộc Black, không có xung đột đặc biệt nào với Voldemort. Những món quà từ những đứa trẻ không đắt tiền, nhưng nhiều món trong số đó rất thú vị. Đặc biệt là thứ mà Lily gửi.

Voldemort đã nghiên cứu nó trong một thời gian dài trước khi hắn phát hiện ra rằng đó là một băng cassette(※), thứ dường như là một phát minh của Muggle trong những năm gần đây. Trên bìa có một bức ảnh chụp bốn gã đầu tóc bù xù, còn có dòng chữ to "The Beatles". Voldemort nghĩ nghĩ, quyết định cất món quà đi. Trên gác xép của lão Malthus hình như có một chiếc máy ghi âm, mà hắn chưa từng thử. Sau khi ném hết nguyên liệu pha chế thuốc đã mở vào đống của Severus, Voldemort nhanh chóng mất hứng thú với món quà Giáng sinh. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy cậu bé vẫn đang đắm chìm trong việc đọc sách, ngay cả động tác cũng không hề thay đổi.

--Mặc dù đã đoán trước, nhưng trong lòng Voldemort vẫn có chút thất vọng, trong đống quà của hắn không có món quà nào từ vị thầy độc dược kia, hắn nhớ lại nhiều năm trước, khi Severus còn trẻ mới gia nhập phe của hắn, Voldemort thường nhận được một hộp quà nhỏ màu đen vào lễ Giáng sinh.

- "Sev," người đàn ông mắt đỏ ôm nấy cậu bé từ phía sau,

- "Đừng đọc sách nữa, ăn sáng trước đã. Dù sao thì, bản ghi chép này cũng đã là của ngươi rồi."

Cậu bé giật mình vì sự ngắt lời, sau đó gật đầu, cẩn thận cất hồ sơ thí nghiệm vào trong áo choàng, đi theo Voldemort đến phòng ăn. Khi đi, y có thể cảm thấy cuốn sổ tay và một chiếc hộp nhỏ lủng lẳng trong túi... Severus biết rằng mặc dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng những thứ trong lọ chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Voldemort. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, bậc thầy độc dược lại do dự. Y thực sự muốn giúp Chúa tể Voldemort sao? Giúp tên ác quỷ đã từng mang máu đến thế giới phù thủy? Giúp người đàn ông đã từng giết chết chính mình và Lily mà không chút do dự?

Chỉ là một chút do dự mà đã bỏ lỡ cơ hội, cho đến sáng sớm ngày lễ Giáng sinh, chiếc hộp nhỏ màu đen đó vẫn nằm trong túi y.

Những ngày sau đó, bậc thầy độc dược hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu, thí nghiệm về bản thảo Slytherin, chỉ đơn giản là từ chối bất kỳ gợi ý nào từ cha nuôi của mình về việc ra ngoài đi dạo. Nhìn vào biểu cảm hối hận của Voldemort lúc đó, có vẻ như hắn đặc biệt muốn giật lại cuốn sách dày.

Những Tử thần Thực tử đã gặp Voldemort vào những ngày sau đó, họ phát hiện ra rằng lời khen từ chủ nhân của họ đã giảm đáng kể, độ khó trong việc phân công nhiệm vụ cũng tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn thường lộ ra nụ cười vô cùng đáng sợ, khiến toàn bộ trang viên của Voldemort càng trở lên u ám. Kể từ khi lão Goyle bị choáng váng bởi áp lực ma thuật mạnh mẽ mà Chúa tể Hắc ám vô tình giải phóng khi hắn ta đang trong tâm trạng không tốt, thuộc hạ của hắn luôn phải uống thuốc an thần trước khi gặp vị vua của họ.

Thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng Tử thần Thực tử, Severus Snape, vẫn không biết điều này. Sau gần một tuần cố gắng, cuối cùng bậc thầy độc dược đã pha chế được loại thuốc tăng cường ma thuật được hình dung trong bản thảo của Salazar. Trong lòng phấn khích, suy nghĩ tự nhiên của Severus là ngay lập tức cho người duy nhất trong trang viên có đủ tư cách và khả năng thẩm định xem thành tựu này.

Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, đã là đêm muộn - lạ thật, bình thường vào giờ này người đàn ông sẽ lôi y ra khỏi phòng luyện chế, giục y đi ngủ. Nhưng hôm nay - có lẽ là có quá nhiều việc phải làm?

Snape đến cửa văn phòng, nhưng thấy cả căn phòng tối om, không có ai ở đó. - Có lẽ là trong phòng ăn? Không, chỉ có hai gia tinh. Phòng ngủ? Không, không phải ở đó. Thư viện? Trống rỗng... Sau khi đi khắp các phòng, Severus cuối cùng cũng bắt đầu có chút lo lắng. Nếu Voldemort định rời khỏi dinh thự, hắn thường sẽ thông báo trước cho y, nhưng hôm nay...

Mặc dù biết người đàn ông kia rất lợi hại, không ai có thể làm hắn bị thương được, Severus vẫn cảm thấy bất an. Khi đi qua cánh cửa dẫn đến phòng chứa đồ dưới lòng đất, một tiếng động rất nhỏ đã thu hút sự chú ý của cậu bé tóc đen.

--Bên dưới là hầm rượu.

"Kẽo Kẹt --" Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, trước mặt cậu bé là một tầng hầm rộng lớn với những dãy giá đựng rượu được sắp xếp gọn gàng, nhiều chai pha lê đủ màu sắc được xếp trên đó. Voldemort thích rượu, Severus đã biết điều này từ lâu. Trong các cuộc họp Tử thần Thực tử trước đây, chúa tể bóng tối của họ thường cầm một ly rượu trong khi thảo luận các vấn đề. Bây giờ, ở góc xa nhất, có một dãy ghế sofa, trên chiếc bàn nhỏ có đặt một số chai rượu đã mở. Người mà Severus đang tìm kiếm giờ đang lười biếng chìm mình vào những chiếc gối mềm mại, cầm chai rượu đỏ như máu, tư thế của hắn vẫn tao nhã như trước.

- "...Ngươi đã đến rồi, Sev."

Voldemort chào y, nhưng không đứng dậy. Hắn chỉ nheo mắt, nhìn Bậc thầy độc dược tiến đến. Hắn nâng cốc lên một chút, có tiếng đá viên chạm nhẹ.

- "Ngươi có muốn nếm thử không?"

Severus nhíu mày, khi đến gần, bậc thầy độc dược có khứu giác nhạy bén lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người đàn ông mắt đỏ kia. Liếc nhìn sang bên cạnh, y thấy những chai rượu trên bàn không chỉ có rượu vang, mà còn có rượu whisky, thậm chí là rượu vodka mạnh, chúng hầu như đều rỗng.

- "...Ngươi đã uống bao nhiêu rồi?"

Voldemort nhướn mày, nhìn theo ánh mắt của Severus, liếc nhìn những chai rượu.

- "...Không nhiều lắm. Nhiêu đó chưa làm ta say đâu."

- "Nhưng ta thấy ngươi đã say rồi."

- "A, chỗ nào..."

- "... Chỗ nào cũng thấy."

Severus lạnh lùng nhìn người đàn ông vẫn nằm trên ghế sofa. Đôi má nhợt nhạt của Voldemort giờ đã ửng hồng nhẹ vì tác dụng của rượu, đôi mắt hồng ngọc trong veo thường ngày của hắn có vẻ hơi ẩm ướt, ẩn hiện một lớp sương mù mờ ảo - nếu như người đàn ông này từng là một bức tượng đá cẩm thạch lạnh lẽo, thì giờ đây hắn chính là một tinh linh trong truyền thuyết chỉ xuất hiện từ bức tượng vào lúc màn đêm buông xuống - với vẻ đẹp không thuộc về nhân loại.

- Đồ ngốc, ngươi không biết rằng uống nhiều loại rượu cùng một lúc sẽ rất dễ say sao?

- "...Tom, sao tự nhiên ngươi lại muốn uống rượu?" Cậu bé thở dài, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.

Voldemort ngơ ngác nhìn y một lúc rồi mỉm cười:

- "... Để ăn mừng."

- "Ăn mừng?" Severus nhướn mày tò mò.

- "Để chào đón năm mới?"

- "Không,"

Giọng nói của Voldemort nhẹ đến nỗi gần như tiếng thì thầm. Severus nghiêng người lại gần hơn, cuối cùng cũng nghe rõ.

- "Sinh nhật, Sev thân mến. ... Hôm nay là sinh nhật của ta"


**********
(※)Máy ghi âm băng cassette được nhà phát minh George Eash ở Cleveland phát minh vào đầu những năm 1950.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com