Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Tất Của Voldemort

- "...Lâu rồi không gặp, Dumbledore."

- "Đúng rồi, Tom thân mến. Thật sự rất khác khi cậu đã có một đứa con trai. Hai lần cuối ta gặp con đều ở Hẻm Xéo..."

- "Ta không nghĩ có gì đáng ngạc nhiên về điều này. Ngược lại, nếu là ông - thật khó để tưởng tượng rằng hiệu trưởng, người rất bận rộn với công việc của mình, lại có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của một giáo sư bình thường, đích thân hướng dẫn những học sinh năm nhất từ các gia đình Muggle đi mua sắm."

--Đúng vậy, từ khi lão già này lên làm hiệu trưởng, rất ít khi tham gia vào công việc của tân sinh. Lần này rất khác thường.

- "Tom, cậu phải biết rằng năm nay có rất nhiều tân sinh và chúng ta đang thiếu nhân viên - à ha, nhân tiện, có vẻ như cậu và cô Evans rất quen thuộc với nhau?"

--Tôi biết mà! Ông cố tình đến đây!

- "...Đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc, Dumbledore. Severus và ta đang bận, nếu không còn việc gì khác, xin thứ lỗi vì-"

- "Đừng có gấp, đừng có gấp. Than ôi, những người trẻ tuổi ngày nay không biết cách chăm sóc tâm lý hoài niệm của người già. Ta nhớ khi lần đầu ta đưa con vào Hogwarts, con vẫn mặc quần short yếm, ôi, cùng đôi tất dài đến đầu gối, đứa trẻ thật là đáng yêu-"

- "..." Severus và Lily đồng thời hướng ánh mắt về phía chiếc áo choàng phù thủy được may khéo léo của người đàn ông mắt đỏ.

A, quần ngắn và tất dài. --Tôi hơi muốn nhìn thấy chúng.

- "...Có chuyện gì thì nói đi."

Voldemort gần như lấy tay ôm trán... Con ong già chết tiệt, sao ông dám nhắc đến chuyện đó!! Đồ trẻ con chết tiệt!! Đồ dễ thương chết tiệt!! Đồ khốn nạn!!!

- "Được rồi, không có gì nghiêm trọng đâu,"

Dumbledore một lần nữa lờ đi cái nhìn chằm chằm của người đàn ông mắt đỏ,

- "Ta chỉ mừng là cậu bé Severus sẽ sớm đến Hogwarts. Cậu ấy đã cao hơn rất nhiều trong ba năm qua, trông cũng rất ổn - Tom, con đã chăm sóc cậu ấy rất tốt."

- "..."

Voldemort vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào ông, nhưng trên mặt hắn vô thức hiện lên một chút kiêu ngạo.
--Tất nhiên rồi! Làm sao việc chăm sóc một đứa trẻ có thể là khó khăn đối với Chúa tể bóng tối toàn năng chứ! Và ta có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này!!

Lúc này, Dumbledore cảm thấy phức tạp hơn nhiều khi nhìn thấy biểu cảm của Voldemort - đúng vậy, Tom Riddle luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt và kiêu ngạo, hắn ta đã quen với việc đối xử với mọi người xung quanh như một con tốt trong tay mình. Hắn ta sẽ không bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai ngoại trừ chính mình - điều này đã được thể hiện trong những ngày đi học của hắn ta. Vì vậy, khi nghe tin gia tộc Prince giao phó con cái của họ cho Voldemort, Dumbledore đã bị sốc, sau đó ngay lập tức lo lắng - rất, rất lo lắng. Ông lo lắng rằng sự tích lũy và kho báu của gia tộc độc dược trong nhiều ngàn năm sẽ bị vấy bẩn bởi bóng tối và tội lỗi, ông cũng lo lắng về sự an toàn của dòng máu cuối cùng của gia tộc đó - Chúa biết, một ngày nào đó ông có thể nhìn thấy tin tức về "cái chết ngoài ý muốn của người thừa kế gia tộc Prince" trên tờ Daily Prophet, điều này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc Voldemort có được thứ hắn ta muốn.

Sự thật chứng minh, Dumbeldore lo lắng tựa hồ không cần thiết. Cho dù Voldemort có thể giả vờ nhưng Severus - mỗi lần nhìn cha nuôi, trong mắt đứa trẻ đều ẩn chút quyến luyến cùng ỷ lại, tuyệt đối không phải giả.

Nghĩ đến đây, Dumbledore vô thức thốt lên một tiếng thở dài yếu ớt:

- "-Con đã thay đổi rồi, Tom. Ta thực sự rất vui mừng."

- "... Hừ." - Vui mừng? Lúc ông vui mừng thì ta thường không vui lắm. Vậy nên tốt nhất là ông đừng vui mừng.

- "- Nếu ông đang lãng phí thời gian của ta chỉ để hồi tưởng về quá khứ, Dumbledore, xin lỗi, ta không quan tâm. Ta đi trước đây."

Voldemort ném những đồng tiền vàng để mua đũa phép cho lão Ollivander, nắm tay Severus, định đẩy cửa ra để rời đi.

- "Này, đợi đã, Tom!"

Cô bé tóc đỏ đột nhiên đuổi theo hắn ta.

- "......?" Voldemort dừng lại với tay đặt trên cửa, quay lại, có chút khó hiểu nhướn mày.

- "Lần trước anh cho tôi mượn ba đồng vàng Galleons, tôi vẫn chưa trả lại."

Lily móc ba đồng vàng lấp lánh từ trong túi ra, đưa cho hắn như thể chúng là thứ gì đó rất quan trọng.

- "Giáo sư Dumbledore vừa đi cùng tôi đến ngân hàng để rút tiền. Cuối cùng tôi cũng có thể trả lại cho anh rồi."

Hả? Có không? Nghĩ lại thì, hình như có chút ấn tượng về nó. ... Khụ. Ba galleon vàng, một số tiền quá nhỏ.

Voldemort nhíu mày, đột nhiên có người nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, Severus không nói gì chỉ là dùng đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn cha nuôi của mình.

"..."

Người đàn ông bị ánh mắt kia đánh bại không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng nhịn xuống, nhận lấy ba đồng tiền vàng dưới ánh mắt mơ hồ của Dumbledore.

- "Cô không cần phải để ý đâu, Lily."

- "Sao có thể như vậy được? Nợ phải trả!" Cô bé nghiêm túc nói.

- "Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Sev, khi nào trường khai giảng chúng ta cùng nhau đến Ga King's Cross nhé? Tớ không biết đường đến đó - Tom cũng sẽ đưa cậu đến đó đúng không?"

- Chết tiệt, Sev sẽ không đi cùng ngươi đến đó đâu. Trước khi Voldemort kịp trả lời, Dumbledore đã nói với giọng vui vẻ,

- "Vậy thì tuyệt quá, ta vừa nghĩ đến điều đó - Tom thân mến, vì hai người đã quen nhau, nên khi nào khai giảng cậu làm ơn giúp tôi chiếu cố cô Evans một chút, để nhà trường có thể dành năng lượng của mình chăm sóc cho những học sinh năm nhất khác - ta chắc là cậu sẽ không để ý đâu."

- "......!!" Không, ta rất để ý!!!

- "...Được thôi, thưa Hiệu trưởng Dumbledore."

Severus hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang chuyển sang màu xanh của cha nuôi, bình tĩnh trả lời,

- "Chúng tôi sẽ đưa Lily đến trường an toàn, xin hãy yên tâm."

Dumbledore mỉm cười như một bông hoa bìm bìm nhăn nheo.
***

Khi những thứ trong danh sách đã được mua gần hết, mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Severus nhìn người đàn ông đang lặng lẽ trả tiền bên cạnh mình nhưng luôn được bao phủ bởi một luồng khí đen dày đặc, trong lòng lặng lẽ thở dài.

--Mặc dù chỉ số IQ của tên này dường như đã hồi phục một chút, nhưng tuổi tác tinh thần của hắn lại giống như đã thụt lùi mấy chục năm, giống như vẻ ngoài xinh đẹp của hắn vậy-- Cư nhiên như vậy liền tức giận?!

Tiếp theo, hai người đi vào một nhà hàng trông khá ổn. Voldemort ngồi trên ghế, không nói gì, nhìn chằm chằm vào tấm khăn trải bàn trắng như tuyết trước mặt như thể có một cái hang động ở đó vậy.

- "Tom?"

Người đàn ông nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Severus đang đẩy thực đơn đến trước mặt mình.

- "...Ngươi không xem thực đơn sao? Hay là ngươi đã quyết định gọi món gì rồi?"

- "...Ta không có hứng ăn." Voldemort quay lại nhìn khăn trải bàn.

- "Có lẽ khi đồ ăn được mang ra, ngươi sẽ có hứng ăn. Hãy gọi món gì đó đi."

- "Không."

- "Gọi một món."

- "Không."

- "Chế độ ăn uống không điều độ có thể ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể - với tư cách là con nuôi của ngươi, ta nghĩ mình nên có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người cha nuôi của mình."

- "...Ta không ăn, ngươi làm gì được ta--"

- "Tất nhiên là không làm được gì rồi, chỉ là-ta đói thôi."

- "..."

Voldemort ngẩng đầu lên, một lần nữa bắt gặp đôi mắt đen láy của đứa con nuôi. Severus nài nỉ đưa thực đơn cho hắn.

- "...Sev."

- "Ừ?"

- "Nếu - ý ta là nếu - ta phải đối đầu với Dumbledore một lần nữa, ngươi sẽ đứng về phía nào?"

- "......!" Cậu bé sững người một lúc.

Voldemort vẫn đang nhìn y chăm chú, nhưng đột nhiên quay mắt đi,

"...A, ta đã hỏi một câu thật ngu ngốc. - Đừng để bụng."

Hắn cầm lấy thực đơn, nghiên cứu nó như thể đó là một cuốn sách học thuật phức tạp,

- "Hmm... Thịt thăn bò này trông cũng không tệ-"

- "Tom."

Severus đặt thực đơn xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện một cách nghiêm túc, buộc hắn ta phải ngước lên lần nữa.

- "Làm sao vậy, Sev?"

Cậu bé không trả lời, mà là đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua bàn, đến trước mặt Voldemort. Bởi vì chênh lệch chiều cao, mặc dù người đàn ông kia đang ngồi, nhưng hai người vẫn giữ tầm mắt ngang nhau.

Sau đó Severus giơ tay lên, nhẹ nhàng với lấy khuôn mặt người đàn ông, tiến lại gần hơn một chút.

- "......?" Voldemort vô thức nhướn mày, trông có vẻ hơi bối rối.

Có hai chàng trai nhỏ đang đánh nhau bên trong trái tim cậu bé.

- Chết tiệt, Severus, sự bình tĩnh của ngươi đâu rồi?! Chúng ta đang ở trong nhà hàng! Ở nơi công cộng!!

- Không, đừng nghe anh ta, nào, Severus. Hãy can đảm lên!! Lũ sư tử ngu ngốc nhà Gryffindor nổi tiếng vì lòng dũng cảm, nhưng nhà Slytherin chắc chắn không phải là những kẻ hèn nhát!!

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt hồng ngọc tuyệt đẹp của Voldemort mở to vì ngạc nhiên tột độ.

Cậu bé trước mặt chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm môi mình vào má người đàn ông. Mềm mại, nhẹ nhàng, mang theo nhiệt độ thấp đặc trưng của cậu bé, mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước, nhưng trái tim Voldemort lại đập thình thịch không thể kiểm soát trong nháy mắt. Severus dường như bị chính hành vi của mình làm cho khiếp sợ, không biết từ lúc nào mặt đã đỏ bừng, vội vàng muốn lui về phía sau, nhưng lại bị Voldemort đột nhiên duỗi ra cánh tay ngăn lại.

- "Sev...Ngươi thực sự làm ta ngạc nhiên--" Giọng nói của Voldemort nhẹ nhàng dễ chịu, đôi mắt hồng ngọc hơi cong lại.

- "Hừ... Đừng nghĩ chỉ có mình ngươi làm được điều này. Ta cũng làm được." Severus ngạo mạn nói, nhưng mặt y lại càng đỏ hơn.

- "Ừ ...Ta rất vui... rất vui..." Voldemort nói, rồi siết chặt tay, ôm chặt cậu bé vào lòng,

- "Ta nghĩ ngươi nên làm điều này thường xuyên hơn..."

- "...Mơ tưởng-"

Mặc dù nói như vậy, Severus vẫn lặng lẽ ở trong vòng tay người đàn ông kia, để hắn ta ôm, rồi... một phút... hai phút... ai mà biết được đã bao lâu, gã đàn ông độc ác trước mặt vẫn không có dấu hiệu buông tay!! Cậu bé không khỏi bắt đầu giãy dụa - ôi, chết tiệt, hắn định giữ chặt đến bao giờ nữa, đồ quái vật khổng lồ đầu đầy nhân sư kia?! Đây là nơi công cộng!! Ngươi không thấy rằng rất nhiều người ở những bàn xung quanh đang liếc mắt nhìn nơi này sao!!

Cuối cùng Voldemort thả tay ra, thích thú nhìn Severus trở về chỗ ngồi của mình trong sự giận dữ.

- "--Ta đói rồi, chúng ta ăn thôi~" người đàn ông nói,

- "--Hôm nay ta muốn một suất bít tết thăn bò gấp đôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com