40. Người Cha Nuôi Cằn Nhằn
Ngày 1 tháng 9 năm 1971, Ga King's Cross, Sân ga 9 3/4.
Giống như ngày này những năm trước, đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đã dừng lại trên đường ray từ sớm. Sân ga đông nghẹt người, toàn là học sinh cùng những phụ huynh đến để tiễn con mình.
Cậu bé tóc đen và cô gái tóc đỏ đi qua đám đông, đi đến trước tàu. Nhưng không có bóng người cao lớn nào với mái tóc đen và đôi mắt đỏ đi cùng họ.
Ban đầu, Voldemort rất phấn khích khi có thể tiễn y đi - ngay cả khi điều này có nghĩa là hắn ta phải hộ tống Lily cùng lúc, sự nhiệt tình của người đàn ông này không hề giảm đi chút nào. Severus vẫn nhớ cảm giác miệng mình giật giật không kiểm soát được đêm qua khi nhìn Voldemort đóng gói và liên tục đóng gói lại đủ loại đồ vật hữu ích, vô dụng, nén rồi đóng gói lại. - Tên đó có vẻ như đang lên kế hoạch chuyển một nửa dinh thự của Voldemort vào trong vali của Severus!! Làm sao hắn có thể niệm chú thu nhỏ lên một chiếc túi không gian rồi nhét nó vào một chiếc túi không gian khác! Dừng lại, dừng lại, dừng lại! Đây là cấp độ gì vậy?! Quần áo, giày dép, sách vở và vạc đều ổn, nhưng hắn lấy cho y cả chai dầu xả tóc hiệu [Golden Glitter] mà chỉ có những con công trong gia tộc Malfoy mới dùng! Ngay cả khi không có thứ đó, tôi cũng sẽ gội đầu cẩn thận~! Ồ, chết tiệt, được rồi, tôi hứa! Tôi sẽ gội đầu! Đợi đã, đó là gì vậy?! Đừng lén cho cái mũ ngu ngốc có tai mèo đó vào đó nữa! Tôi nhìn thấy rồi!! Tôi nhắc lại, tôi sẽ không bao giờ mặc thứ như thế!! Không đời nào!
Trong khi y không thể phàn nàn về hành vi quái dị của Chúa tể bóng tối vĩ đại, cậu bé một lần nữa cảm nhận sâu sắc người trước mặt mình khác biệt đến thế nào so với người mà y nhớ. Một người phải mắc chứng tâm thần phân liệt đến mức nào mới có thể thay đổi tính cách mạnh mẽ như vậy?
Khi tất cả hành lý cuối cùng đã được đóng gói xong, người đàn ông mắt đỏ kéo cậu bé đến trước mặt mình, nhìn vào mắt y một cách nghiêm túc.
- "—Sev."
- "Ừ."
- "--Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
- "Ừ, tất nhiên rồi."
- "Đừng thức khuya và phải ăn uống đầy đủ."
- "Ừ."
- "Ngươi nên ra ngoài phơi nắng thường xuyên hơn, thay vì cứ ở trong hầm với cái vạc của mình."
- "... Ừ."
- "Đừng lẻn vào Rừng Cấm. Hãy nói trực tiếp với ta nếu ngươi cần bất kỳ nguyên liệu pha chế thuốc nào."
- "Ừ."
- "Ta sẽ để Luc và những người khác giám sát ngươi."
- "……Tốt."
- "Ngươi có thể nói nhiều thêm hai từ nữa không?"
- "Có thể."
“…”
“…”
——Khi hai người nhìn nhau, người đàn ông mắt đỏ nhanh chóng bại trận.
- "...Khi lễ Giáng sinh trở về, ta sẽ đem ngươi nên cân...không được giảm một pound nào."
- “…”
- "Nhân tiện, nếu ai đó gây khó dễ cho ngươi, không cần phải khách khí với họ."
- "...Ta không nghĩ những con quỷ não lỏng đó có thể gây rắc rối cho ta đâu."
Voldemort mỉm cười rồi hôn lên má cậu bé.
- "Ngoài ra, hãy viết thư cho ta mỗi tuần. Đừng quên nhé."
- "……Tốt."
- "Nếu ta không nhận được thư của ngươi, ta sẽ đích thân đến Hogwarts để tìm ngươi."
- "..." Severus im lặng nhìn hắn. Ngươi dám sao.
——Này! Chúa tể bóng tối vĩ đại là muốn mang theo Tử thần thực tử, Inferi, Người khổng lồ cùng Người sói sao? Và sau đó có một "thảm kịch do một lá thư gây ra"? Ôi, Severus thân mến, trách nhiệm bảo vệ ngôi trường và chống lại Chúa tể bóng tối hoàn toàn thuộc về ngươi!!
…
…
Đêm đó, sự cằn nhằn của Voldemort đã đạt đến một tầm cao mới trong tâm trí Severus. Đối mặt với một người đàn ông cằn nhằn, Severus hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn, trả lời từng câu một. Cho đến cuối cùng, hai người nhìn nhau, không còn gì để nói nữa. Voldemort thở dài nặng nề, một vẻ buồn bã hiện lên trong đôi mắt hồng ngọc của hắn ta.
- "...Ta phải làm sao đây? Ta sẽ nhớ ngươi lắm."
Hắn ta trông thật đáng thương vô hại như một chú thỏ bị mắc mưa vậy.
Cậu bé bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cha nuôi, người đàn ông nhanh chóng siết chặt vòng tay rồi ôm chặt y vào lòng.
- "…Sev, ngươi sẽ nhớ ta chứ?"
——Chết tiệt, câu hỏi như vậy thì ta phải trả lời thế nào đây!
- "Hửm?"
- "...Hmm." Cậu bé dùng âm thanh nhỏ nhất có thể phát ra.
- "Rốt cuộc là có không?" Voldemort rõ ràng không hài lòng với câu trả lời hời hợt này.
- "...Có."
Severus cảm thấy má mình nóng lên, nhưng y không nới lỏng cánh tay vẫn đang ôm nấy người đàn ông kia.
Voldemort vùa lòng thờ dài một tiếng.
***
Đêm đó Severus ngủ rất ngon.
Khi cậu bé xuống lầu vào buổi sáng, y bất ngờ phát hiện ra cha nuôi của mình ngủ không ngon. Voldemort có vẻ mặt mệt mỏi, cau mày, như thể đang nghĩ đến điều gì đó cực kỳ đáng lo ngại. Nhìn thấy Severus, người đàn ông ngẩng đầu lên, sự bồn chồn trước đó đã biến mất, chỉ hỏi:
- "Dậy rồi? Đã chuẩn bị đồ đạc chưa?"
Severus gật đầu.
Voldemort mỉm cười rồi bảo con gia tinh chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.
- “……Ngươi làm sao vậy?”
- "Không có gì," Voldemort xoa trán,
- "...Ta chỉ gặp ác mộng thôi."
- Trong nhiều trường hợp, ngay cả những phù thủy không có khả năng tiên tri cũng có thể có những giấc mơ kỳ diệu. Một giấc mơ như nào có thể gây rắc rối cho Voldemort? Severus không khỏi cau mày.
- "Sev, đêm qua ngươi có mơ thấy gì không?"
- "?" Cậu bé giật mình, lắc đầu,
- "Sao ngươi lại hỏi thế?"
- "Không có gì, chỉ hỏi thôi."
Người đàn ông có vẻ không muốn nói thêm, Severus bĩu môi rồi bắt đầu cắt xúc xích ngô trước mặt mình.
Điều khiến Voldemort từ bỏ việc hộ tống đứa con nuôi của mình đến trường là một lá thư từ Malfoy. Con đại bàng vàng kiêu hãnh bay qua cửa sổ mở, ném chiếc phong bì trắng như tuyết vào đĩa ăn sáng của Voldemort. Người đàn ông mở lá thư ra, liếc nhìn nó, rồi đột nhiên đứng dậy khiến bàn ăn rung chuyển vì cú va chạm của hắn ta.
Severus nhìn hắn như thể đã đoán trước được điều này.
- “Sev, ta—”
- "Nếu như ngươi có chuyện gấp, cứ việc đi đi, ta một mình đi trường học không có vấn đề gì ——"
Hai đời này, bọn họ đã quen biết hơn hai mươi năm, Severus hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong từng động tác của người đàn ông này. Hành lý đã giao cho gia tinh vận chuyển, Severus chỉ cần đi tàu điện ngầm đón Lily, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi đến ga King's Cross.
Có vẻ như đây thực sự là một vấn đề rất cấp bách. Voldemort xin lỗi rồi vội vã Độn thổ.
Nhưng ngay cả khi bản thân Voldemort không thể đích thân tiễn y, hắn vẫn luôn nghĩ về đứa con nuôi của mình. Severus đến nhà Lily, trước khi kịp nói vài lời, đã có tiếng gõ cửa lần nữa. Đứng ở cửa là Lucius, người đã trở thành học trưởng năm thứ tư của Slytherin, với cái đầu ngẩng cao. ——Do sự mỗi quan hệ giữa những người lớn tuổi, lần này Severus đã thiết lập tình bạn với quý tộc bạch kim nhỏ sớm hơn nhiều so với kiếp trước.
- "...Sao anh lại ở đây?"
Severus phải thừa nhận rằng y có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy Lucius, người luôn ghét dân Muggle, mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean khá giản dị, y thấy một cảm giác kì dị không quen lắm.
- "Ôi, Sev thân mến. Điều đầu tiên cậu nói với tôi sau cả một mùa hè là vậy à – cậu không vui khi được gặp lại người bạn tốt nhất của mình sao?" Lucius nói chậm rãi, tựa như đang hát.
- "Tôi đã rất phấn khích trong suốt cả mùa hè, nghĩ rằng cậu sẽ sớm đến Hogwarts để học - ôi, thật là một sự kiện thú vị."
- "...Tôi cho rằng chuyện này vẫn chưa đủ thú vị để vị huynh trưởng nhà Slytherin vĩ đại phải liều lĩnh đến muộn vào đầu học kỳ và đi cả một chặng đường dài đến khu dân cư Muggle trong chiếc áo sơ mi không vừa vặn để gặp tôi?"
- "Không vừa sao? Merlin ơi, chỗ nào của bộ quần này không vừa vậy?! Ôi, chết tiệt, tôi đã bảo là thiết kế của mấy tên Muggle kia chắc chắn có vấn đề mà!"
Lucius rõ ràng đã không hiểu được mục đích của cuộc trò chuyện, nhanh chóng cúi đầu xuống để kiểm tra lại.
“… Ờm.”
- "Ừm, Sev."
Nhận thấy bạn mình đang chờ câu trả lời của mình với vẻ mặt khinh thường, Lucius đành phải ngẩng đầu lên lần nữa,
- "Là cha đỡ đầu dặn dò - cha tôi không rảnh để tiễn tôi, nên cha đỡ đầu bảo ba người chúng ta cùng đi. Ồ, tuy tôi dám đảm bảo rằng Sev, năng lực của cậu chắc chắn tốt hơn một nửa các pháp sư trưởng thành, nhưng cha đỡ đầu thân mến của tôi vẫn rất lo lắng. - Tình cảm gia đình sâu sắc như vậy thực sự rất cảm động~"
-Vâng, tôi biết người đàn ông đó khùng điên thế nào, nhưng làm ơn hãy nhanh chóng loại bỏ giọng điệu kinh tởm đó đi, nó luôn khiến tôi cảm thấy như mình vừa nuốt phải một con sên - mặc dù tôi chưa bao giờ thực sự nuốt thứ đó. Cậu bé tóc đen lại đảo mắt trong lòng.
- "A! Lucius! Lâu quá không gặp!" Cô bé Lily thò đầu ra từ phía sau Severus.
- "Xin chào, cô Evans."
Khuôn mặt của tiểu quý tộc cứng đờ trong chốc lát, nhưng vẫn gật đầu đáp lại một cách duyên dáng. Sau đó, anh quay sang Severus, lấy ra một con gấu bông cỡ lòng bàn tay từ trong túi. (—— Tại sao lại là gấu bông?!).
- "—— Tốt hơn là nên nhanh một chút, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ dùng chìa khóa cảng để đi."
Lily nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng bố mẹ và chị gái Tuney. Mặc dù đã được mời nhiều lần, nhưng anh chàng quý tộc bạch kim nhỏ bé vẫn nhất quyết không bước vào ngôi nhà Muggle này, vì vậy mọi người phải ra sân.
- "Được rồi, bố mẹ, Tuney, tạm biệt mọi người. Con đi đây."
Ông bà Evans gật đầu, khuôn mặt họ vẫn thể hiện sự pha trộn giữa phấn khích, tò mò và miễn cưỡng.
- "—— Ôi trời, tôi vẫn thấy sự tồn tại của một trường học phép thuật thật đáng kinh ngạc." Bà Evans nói, lau mắt.
- "Phải, anh cũng nghĩ vậy - Lily, con phải quay lại vào dịp Giáng sinh rồi kể cho chúng ta nghe về ngôi trường như thế nào nhé." Ông Evans nói.
- "Nhớ mang quà về cho chị đấy nhé." Tuney nói, rồi quay sang Severus,
- "--Sev, Lily đôi khi quá liều lĩnh sẽ gặp phải rắc rối. Ở trường học cậu có thể trông chừng con bé giúp tôi được không?"
- "—Tôi sẽ." Cậu bé tóc đen gật đầu.
Sau đó, cặp vợ chồng Evans cùng cô con gái lớn của họ nhìn đứa trẻ tóc bạch kim cao hơn duỗi con gấu bông ra, Severus và Lily cùng lúc chộp lấy nó. Một tia sáng lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo chỉ còn bãi cỏ trống trước mặt họ.
Một làn sóng cảm giác khó chịu như thể tất cả các cơ quan nội tạng của cô bị kéo lại với nhau ập đến, khi sân ga rộng rãi đông đúc xuất hiện trước mặt cô, Lily khom lưng, ngồi xổm trên mặt đất, gần như nôn mửa.
- "Ôi, cô ổn chứ, tiểu thư Evans?" Lucius có vẻ hơi lo lắng.
- "Nếu cô hỏi tôi, cách di chuyển lạc hậu bằng chìa khóa cảng này thực sự cần phải được cải thiện - những kẻ ngốc ở Bộ Pháp thuật không bao giờ cân nhắc đến sự thoải mái."
- "Tôi - tôi ổn."
Lily túm nấy bàn tay đưa ra của Severus rồi đứng dậy, nhưng khuôn mặt cô vẫn xanh xao.
- "Đây là lần đầu tiên của tôi-"
- "...Nhiều người sẽ nôn thốc nôn tháo sau khi sử dụng chìa khóa cảng lần đầu tiên – cậu có sức chịu đựng rất tốt." Severus an ủi.
- "Nghe có vẻ không dễ chịu lắm." Lily nói.
Lúc này, một số học sinh cuối cấp nhà Slytherin đang tiến về phía họ ở phía bên kia sân ga. Lucius bước đến gần họ, nói vài lời, sau đó quay sang Severus:
- "Tôi xin lỗi, Sev, tôi có một số công việc của cấp trưởng phải giải quyết ngay, vì vậy tôi có thể không đi cùng cậu được."
Severus gật đầu,
- "Đi trước đi. Vẫn còn một chút thời gian trước khi tàu khởi hành, tôi sẽ đưa Lily đi quanh sân ga trước."
- "Được rồi, sau khi tàu khởi hành, tôi sẽ ở trong khoang quý tộc Slytherin ở phía sau, nơi rất trống trải. Tôi cho rằng cậu không thích chen chúc với một nhóm học sinh năm nhất ồn ào--?"
Severus nhướn mày,
- "... khoang Slytherin? Anh có biết rằng tôi vẫn là một học sinh năm nhất chưa được phân loại không?"
- "Ồ, điều đó có quan trọng gì? Mọi người đều biết cậu là con trai của ai, và họ không có can đảm--"
- "Cảm ơn lòng tốt của anh, Luc. Nhưng tôi vẫn thích tuân theo các quy tắc - đôi khi cũng có thể là một sự thay đổi tốt khi xem một số kẻ ngốc tự làm trò hề rồi gặp rắc rối."
- "Được rồi, tùy cậu. Cậu luôn có lựa chọn của riêng mình." Lucius vẫy tay một cách hờ hững,
- "Nhưng hãy nhớ đến gặp tôi nếu cậu gặp bất kỳ vấn đề gì."
Anh chàng tóc bạch kim quay đi một cách duyên dáng cùng những học sinh Slytherin xung quanh anh- Severus không có ấn tượng gì về họ trong suốt hai kiếp - gật đầu lịch sự với anh, trước khi anh ta đi theo đám người đó.
Nhưng trên thực tế, sau khi Lucius rời đi, Severus đã không mang Lily đi dạo quanh sân ga trong một thời gian dài - tất cả là vì từ xa có một thằng nhóc đang đi về phía họ - mái tóc đen rối bù, cặp kính gọng đen tròn cùng nụ cười không tốt lành gì- Severus chỉ cảm thấy cổ họng mình thắt lại, không hiểu sao tay phải của y luôn muốn thò vào áo choàng để chạm vào đũa phép, nhưng y cố gắng hết sức để kìm nén sự thôi thúc này, kéo Lily vào toa tàu gần nhất.
- "Sev, có chuyện gì sao? Tại sao không đi dạo nữa?"
Lily nhìn cậu bé đóng chặt cửa toa tàu, hoàn toàn bối rối.
- "... Không có gì, tàu sắp khởi hành rồi."
Severus trả lời một cách thản nhiên, sau đó ngồi xuống, lấy một cuốn sách ra để giết thời gian còn lại. Sở dĩ cậu bé làm như vậy không phải vì y vẫn còn bất kỳ suy nghĩ nào về Lily - dù sao thì cô bé chỉ mới mười một tuổi, tình yêu ở kiếp trước của y chỉ là một ký ức khó quên đối với y bây giờ - nhưng theo bản năng, Severus hoàn toàn từ chối tất cả những sinh vật có tên Potter, bất kể là cha hay con! Potter ở đâu thì rắc rối ở đó - thật sự, tránh càng xa càng tốt!!
Tuy nhiên, hóa ra số phận luôn không thể đảo ngược.
Không lâu sau khi tàu bắt đầu di chuyển, cánh cửa toa tàu của họ đã mở ra với một tiếng "vù". Severus nhìn lên, thấy cặp kính tròn cùng mái tóc rối bù, tay Y vô thức chạm vào đũa phép của mình - chết tiệt!
- "Aha, thì ra là cậu sao?"
James Potter - cha của vị cứu tinh mắt xanh tương lai, lên tiếng,
- "Mọi người trên tàu đều thảo luận về cậu, con trai của Chúa tể bóng tối?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com