Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Đạo Tặc Gặp Nhau

Severus liếc nhìn James Potter, rồi nhìn những đứa trẻ khác đang đi theo sau anh ta- con chó ngu ngốc của gia tộc Black mỉm cười với y như một người quen cũ, người sói nhỏ có vẻ mặt xin lỗi, cùng với Petter Pettigrew luôn nhút nhát - rất tốt, nhóm đạo tặc gồm bốn người tụ tập rất nhanh. Severus quay mắt lại cuốn sách, cố gắng rút tay phải ra khỏi áo choàng,

- "--Ừ."

James ngẩng cao đầu, rõ ràng là đang chờ Severus nói gì nữa, nhưng cậu bé tóc đen trước mặt anh ta lại lật hai trang sách, không nói gì nữa, giống như một luồng không khí trong suốt. Lúc này, Sirius Black, người đang đứng ở phía sau xem trò vui, không thèm để ý mặt mũi người trước mà cười. James ngượng ngùng nhìn quanh toa xe, nhanh chóng nhận ra cô gái tóc đỏ đang ngồi đối diện Severus, cầm một cốc ca cao nóng. Lily tò mò nhìn anh ta.

- "Ờm... Xin!" James xoa tóc, lại hạ tay xuống, vẫy tay với cô bé,

- "Xin chào!"

- "Xin chào." Lily nói, "... Cậu cũng là học sinh năm nhất à?"

- "À, Ừ." Cuối cùng cũng có người trả lời, James đột nhiên trở nên phấn khích, chỉ tay về phía sau,

- "Chúng tôi là tất cả - Tôi là James, James Potter, và họ là Remus Lupin, Sirius Black cùng với Peter... Peter..."

- "Petter Pettigrew." Cậu bé thấp nhất trong bốn người nhỏ giọng thì thầm.

- "... Phải, phải, Petter Pettigrew. Còn cậu thì sao? Tên cậu là gì?"

- "Lily Evans."

- "Chào Lily! Ờ... ừm, trông cậu khá xinh đấy."

Cô gái tóc đỏ sửng sốt một lúc, rồi mặt cô hơi ửng hồng,

- "Ồ, cảm ơn nhé."

- "Này anh bạn, nếu anh hỏi tôi thì cách tán tỉnh con gái của anh khá là lạc hậu đấy."

Sirius ngắt lời, rồi thản nhiên đặt một cánh tay lên vai James,

- "Anh muốn tôi dạy anh không? Chắc chắn là có hiệu quả đấy."

- "Thôi nào, tôi nói thật đấy." James trừng mắt nhìn anh,

- "Làm ơn, ở đây có phụ nữ, cậu có thể nghiêm túc được không?"

- "Ôi trời, giọng anh nghe giống hệt mẹ tôi!" Sirius đảo mắt.

- "Không thể nào? Mẹ cậu thế nào?"

- "Bà ấy?" Sirius thở dài nặng nề, đột nhiên véo cổ họng, hét lên bằng giọng lạ,

- "Này, Sirius! Trước mặt con gái cài cúc áo cho đàng hoàng vào! Này, Sirius! Ở trước mặt con gái thì lau cái mặt đó đi! Ôi, vì Merlin, Sirius, ở đây có phụ nữ! Sao con dám chạy ra khỏi phòng tắm mà không mặc quần áo?"

Mọi người có mặt đều bật cười, ngay cả tay Severus cũng cứng đờ khi lật từng trang sách. Y phải thừa nhận rằng con chó ngu ngốc Black có tài diễn xuất - tiếng gầm của nó khiến Severus theo phản xạ nghĩ đến bức chân dung điên rồ đang gào thét của Số 12, Quảng trường Grimmauld ở kiếp trước - Được rồi, được rồi, Walburga Black ở kiếp này vẫn là một tiểu thư quý tộc bình thường, ngoại trừ vẻ mặt khi tức giận với chồng - mỗi lần bà tức giận, ngay cả Voldemort hay Abraxa cũng phải nhanh chóng chạy xa khỏi đó.

Lily không thể không hỏi:

- "Cậu thực sự chạy ra ngoài mà không mặc quần áo?"

- "Ồ, có một lần. Làm sao tôi biết rằng một số chị em họ sẽ đến thăm nhà chúng tôi vào giữa đêm - kết quả là tôi bị mẹ nhốt trong tủ quần áo với lũ thây ma trong ba đêm liền. Nhân tiện, năm đó tôi năm tuổi, em họ tôi mới ba tuổi." Sirius nói một cách buồn bã.

- "Tôi thông cảm với cậu~" James vỗ vai Sirius, đột nhiên nhớ ra mục đích của chuyến đi này, quay sang Severus,

- "Này! Tôi đang nói chuyện với cậu, tại sao cậu không nói một lời nào vậy? Cậu...cậu... này, tên cậu là gì vậy?"

--Vậy là trước khi khiêu khích đối thủ, ngươi thậm chí còn không biết tên của hắn sao? Severus âm thầm nâng sự ngu ngốc của sinh vật được gọi là Potter lên một cấp độ.

- "... Ahem, thôi bỏ đi, để tôi giới thiệu cho. Cậu này tên là Severus Snape. Tôi kiến nghị với cậu là đừng khiêu khích cậu ta." Sirius ngắt lời,

- "Tôi nghe nói nếu cậu ta thực sự bắt đầu nói, có thể khiến ngươi tức chết mà tự tử."

- "Sao cậu biết?" Giọng nói của James rõ ràng là không bị thuyết phục.

- "... Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng gia đình tôi và gia đình tên này là bạn cũ." Sirius buông tay,

- "Vị hôn thê của chị họ tôi đã quỳ gối trước cái lưỡi độc địa của cậu ta vô số lần rồi."

Đúng vậy, mỗi lần Lucius bị đánh gục bởi chất độc do Severus, người kém anh ta bốn tuổi, phun ra, anh ta sẽ đến tìm cô Narcissus đáng kính để được an ủi với vẻ mặt bê bết máu, sau đó bị Sirius chế giễu thậm tệ.

- "Bạn cũ? Chúa tể bóng tối là một Slytherin!" James ngạc nhiên thốt lên,

- "Gia đình ngươi là gì..."

- "...Cả gia đình chúng tôi đều là Slytherin, tổ tiên của chúng tôi luôn như vậy, thậm chí tổ tiên của tổ tiên chúng tôi cũng từng sinh ra một hiệu trưởng." Biểu cảm của Sirius trở nên u ám hơn.

- "Ồ, nhưng tôi nghĩ cậu là người tốt~"

- "Slytherin? Slytherin bị sao vậy?" Lily bối rối.

- "Cậu không biết về việc phân loại sao? Những người được phân loại vào Slytherin đều là những phù thủy hắc ám độc ác và xảo quyệt! Chúa tể bóng tối cũng đến từ đó!"

- "Hả?" Mắt Lily mở to, rồi cô hỏi cậu bé tóc đen vẫn đang đọc sách,

- "...Slytherin độc ác và xảo quyệt sao? Sev, cậu đã kể cho tớ về việc phân loại, nhưng..."

Severus thở dài trong lòng, đóng sách lại,

- "Đừng nghe những lời vô nghĩa của hắn ta, Lily. Cẩn thận, chiếc xe đang rung lắc dữ dội, đừng làm đổ ca cao."

- "...Vậy, Chúa tể bóng tối là ai? Cậu không phải là con nuôi của Tom sao?"

- "..." Severus cảm thấy giải thích chuyện này có chút phiền phức.

- "Cậu không biết Chúa tể bóng tối sao?" Giờ đến lượt James ngạc nhiên,

- "... Làm sao có người không biết - À, cậu lớn lên ở thế giới Muggle?"

- "Đúng vậy, cha mẹ tớ đều là Muggle -"

Câu nói này lại gây ra hiệu ứng khác. James mở to mắt nhìn Lily từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng hứng thú, trong khi Sirius theo bản năng nhướn mày một chút. Remus vẫn mỉm cười dịu dàng, như thể anh ta không nghe thấy gì. Lily nhạy bén nhận ra những thay đổi này, đột nhiên một câu nói vang lên trong đầu cô một cách vô thức:

- Hãy tự hỏi bản thân mình, Lily. Hỏi đôi mắt của cô, hỏi trái tim của cô, và tìm ra câu trả lời - cô gái tóc đỏ ho khan,

- "... Tom dường như đã nói rằng anh ấy là một Slytherin, nhưng tớ không thấy có gì không ổn ở anh ấy -"

-Không, có rất nhiều điều không tốt về hắn, chỉ là cậu không biết thôi. Severus thêm một câu trong lòng, lặng lẽ lật trang sách.

James lại ngạc nhiên:

- "Tom là ai?"
...

- "Cái đó - Tôi nghĩ chúng ta không nên đứng ở đây, chúng ta sẽ chặn đường người khác mất -"

Remus đột nhiên ngắt lời, quay sang một bên, để cho phù thủy đang đẩy xe bán đồ ăn nhẹ đi qua.

- "Đúng vậy, chúc mừng mạch não kỳ lạ của anh cuối cùng cũng đến được đường ray bình thường. Làm ơn đóng cửa từ bên ngoài lại, cảm ơn."

Severus đã bắt đầu mất kiên nhẫn với những kẻ này. Y hy vọng có thể sớm trở lại trạng thái trước đây để có thể đọc sách một cách yên tĩnh.

James nhướn mày, sải bước thẳng vào toa, ngồi xuống cạnh Lily một cách nặng nề,

- "... Như vậy thì sẽ không chặn đường nữa."

"..."

Mắt Severus giật giật khi nhìn vào toa vốn chỉ phù hợp cho bốn người, nhưng giờ lại buộc phải có sáu người. Đặc biệt là Sirius Black lại chen vào ngồi ngay cạnh y,

- "... Này, bạn thân! Tôi đã gặp cậu vài lần trong bữa tiệc, nhưng tôi bận vui chơi. Vì cậu không thường xuyên đến, nên tôi chưa có cơ hội chào cậu~"

- Ai là bạn thân của ngươi! Để tránh tiếp xúc thân thể trực tiếp, Severus phải di chuyển vào bên trong, kết quả là -

- "- Ồ, cảm ơn cậu, giờ đã rộng rãi hơn nhiều rồi! Cậu thật chu đáo!"

Sirius thỏa mãn duỗi chân, sau đó vỗ nhẹ vào Severus một cách thân mật,

- "Không có nhiều người có thể hạ gục tên khốn Lucius đó, tôi đã muốn gặp cậu từ lâu rồi! Nói cho tôi biết, cậu đã làm thế nào vậy?"

"..."

Severus cảm thấy rằng nếu y rút đũa phép ra bây giờ, y có lẽ sẽ không kiểm soát được mà đọc thần chú thổi bay hoặc thứ gì đó tương tự.

- "Này! Nói cho tôi biết đi, nó sẽ không khiến cậu mất một miếng thịt nào đâu."

Severus liếc nhìn anh ta, cuối cùng trả lời,

- "... Có rất nhiều cách để đạt được mục tiêu này, nhưng vì tôi nghi ngờ liệu bộ não của anh có thể hiểu hết nghệ thuật ngôn từ tinh tế hay không, tôi sẽ nói cho anh cách đơn giản nhất: chỉ cần thỉnh thoảng nhắc đến trong cuộc trò chuyện rằng đường chân tóc của gia đình họ ngày càng tệ hơn khi họ già đi, chắc chắn sẽ ra được kết quả bất ngờ."

- Đây là sự thật! Severus tận mắt chứng kiến đường chân tóc của Lucius lùi lại từng bước trong hai mươi năm qua. Vì vậy, y rất lo lắng cho Draco, ừm, rất lo lắng.

- "Đường chân tóc? Khoan đã, từ này có nghĩa là gì?"

- "... Ngươi không cần phải lo lắng về ý nghĩa của nó. Miễn là Lucius có thể hiểu là được."

- Ôi, Lucius tội nghiệp! Rốt cuộc anh đã kết bạn với người như nào vậy?

- "... Vậy, cậu muốn vào Gryffindor à?" Giọng Lily vang lên từ phía bên kia.

- "Đúng vậy, tất nhiên rồi. Chỉ những người dũng cảm nhất, chân thành nhất và ngay thẳng nhất mới có thể vào Gryffindor. Đó là ngôi nhà vĩ đại nhất. Hiệu trưởng Dumbledore đến từ đó - cậu biết đấy, giống như một hiệp sĩ luôn bảo vệ công lý -"

Nói đến Gryffindor, James gần như nhảy dựng lên,

- "Còn cậu thì sao, Lily? Cậu muốn đi đâu?"

- "Tớ không biết - nhưng Severus và Tom đều nói rằng tớ sẽ vào Gryffindor - Sev, sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"

- "Phù hợp - Lily, chúng tôi đều nghĩ rằng tính cách của cậu rất phù hợp ở đó."

- "Thì ra Lily là một cô gái dũng cảm." James vui vẻ nói,

- "Thật trùng hợp, tớ cũng giống như cậu vậy."

- "...Ồ, chúc mừng, cô gái dũng cảm James, cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra rằng bản thân bị nhầm lẫn về giới tính của mình trong suốt mười một năm rồi sao?"

James trừng mắt nhìn Sirius một cách dữ tợn, nhưng Sirius lại lờ đi như thể không nhìn thấy,

- "Ta đã nói rồi, cách tán tỉnh con gái của ngươi quá lạc hậu."

Lily không nhịn được cười nữa, rồi hỏi Lupin,

- "Remus, còn cậu thì sao? Cậu muốn đi đâu?"

- "Tôi á?" Người sói nhỏ mỉm cười dịu dàng khi ngồi ở góc trong cùng.

- "Tôi có thể đi bất cứ đâu. Được học ở Hogwarts đã là một vinh dự lớn đối với tôi rồi."

Peter cũng gật đầu đồng tình.

- "Còn Sev thì sao?"

- "Slytherin, không thể nghi ngờ gì nữa."

- "Ơ, tại sao? Tớ nghĩ cậu cũng rất dũng cảm."

- "... Đừng dùng từ đó để mô tả tớ, Lily."

Severus nhớ lại những gì con ong già đã nói với y ở kiếp trước, nghĩ rằng quyết định của Chiếc mũ phân loại quá vội vàng hay gì đó. Khả năng được phân vào Gryffindor đột nhiên khiến y cảm thấy tê liệt toàn thân,

- "-Nếu tôi không được phân vào Slytherin, tôi sẽ bị cha nuôi cười đến chết mất-Tôi vẫn muốn về nhà đàng hoàng."

Đột nhiên, bàn tay bên cạnh vươn ra, vỗ nhẹ vào vai y,

- "...Tôi hiểu, bạn ạ." Sirius nói với giọng đầy thăng trầm,

- "Thật sự, tôi hiểu rất nhiều."

- "...Cảm ơn, không cần, thực sự."

Đoàn tàu rầm rập chạy tiếp. Các chàng trai và cô gái trong toa nhanh chóng làm quen với nhau, buổi trò chuyện rất nhiệt tình. Mặc dù James Potter đã gây rắc rối ngay từ đầu, nhưng do sự làm lơ hoàn toàn của Severus, sự lạnh lùng vô tình hoặc cố ý của Sirius, cùng sự xoa dịu thỉnh thoảng của Remus, anh ta không thể một mình bắt đầu một cuộc chiến. Vì vậy, sự chú ý của cậu bé gạc nai đã hoàn toàn chuyển sang cô gái Lily xinh đẹp.

Severus vẫn tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ một cách hời hợt. Có vẻ như nhóm bộ tứ đạo tặc đã được thành lập ban đầu vào thời điểm này. Petter Pettigrew vẫn là cậu bé có một đôi mắt nhỏ nhấp nháy trong ký ức, ngồi lặng lẽ trong góc, cười một hoặc hai lần. Cho dù là đối với phe đen trắng, anh ta không phải là một nhân vật đáng để đối phó. Nghĩ về điều đó thật đáng buồn.

Tuy nhiên, có một điểm rất khác biệt. James và Sirius không hát cùng một giai điệu như y nhớ trước đây. Sirius thậm chí còn lơ James không ít lần, nếu được hỏi đến anh ta chỉ ầm ừ, nhún vai hoặc nhướn mày tỏ vẻ đã nghe. Có lẽ là do danh tiếng của Slytherin không tệ như kiếp trước, vì vậy mối quan hệ của Sirius với gia đình anh ta không quá căng thẳng?

--Nhưng những chuyện xảy ra với mấy tên đó chẳng liên quan gì đến y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com