5. Cây Thông Hồi Ức
Noel Giáng sinh là lễ hội lớn nhất trong năm. Cho dù gia đình có khó khăn về tài chính, chỉ cần còn tiền dư, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị tiệc vào ngày này.
Vài ngày trước, ngài Malthus đã thành công kéo Tom ra khỏi nhà, hai người lái xe đi lấy một cây thông nhỏ từ khu rừng bên ngoài thành phố về.
Vì không chắc chắn liệu có hợp pháp hay không nên đã bí mật làm vậy. Những cây thông trồng trong chậu bán từ cửa hàng quá đắt, bà Malthus lại không thích những cây nhựa rẻ tiền bắt chước, thế là ông Malthus đề xuất nấy một cây từ trong tự nhiên. Đề xuất tuyệt vời này được vợ ông ủng hộ hoàn toàn, sau đó bà hướng mắt về phía Tom, người giả vờ như không nghe thấy gì và đang nằm ườn trên ghế sofa một cách lười biếng.
- "... Derek dù sao cũng đã già rồi, tôi lo lắng khi ông ở một mình. Tom thân mến, nếu cậu không phiền, cậu có thể..."
- Không, tôi rất phiền. Tom thầm nghĩ.
Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng anh cũng chịu khuất phục trước sự tấn công của hai vợ chồng Malthus. Trời mới biết tại sao đôi vợ chồng già này, rõ ràng đã già rồi vậy mà vẫn còn đôi mắt trẻ thơ mong chờ kẹo như vậy!
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, bước ra khỏi cửa, từ từ trèo vào chiếc xe màu xanh đổ nát trong sân. Sau đó, vị pháp sư trẻ tuổi đã mất đi sức mạnh phép thuật ngồi vào ghế hành khách, nhìn nhà vật lý học Muggle, ngài Malthus với vẻ tò mò. Ông lão kéo phanh tay khởi động xe.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Khi họ quay lại, bà Malthus đã chuẩn bị xong một nửa bữa tối. Mùi thơm của súp kem nấm và thịt bò nướng từ cửa sổ bếp lan ra phố. Tom nhìn cơ thể hơi khom của ông Malthus bên cạnh, thở dài, rồi kiên quyết mở cốp xe, với tư thế rất Muggle, anh đặt cây thông lên vai rồi mang nó vào tận cửa. Những cành cây xanh của cây nhỏ đã thêm không ít sức sống cho ngôi nhà cũ kỹ ban đầu.
Khi bà Malthus nhìn thấy nó, người phụ nữ ngoài sáu mươi gần như nhảy dựng lên.
- "Màu sắc thật đáng yêu! Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của rừng cây ở vùng ngoại ô! Ôi, Tom, Derek, hai người đúng là thiên thần!"
Rồi bà chạy đến, ôm chặt từng thiên thần của mình. Ông Malthus cười - trông rất hạnh phúc. Tom đột nhiên cảm thấy má mình nóng bừng. Ôi, anh không hiểu tại sao mình lại có triệu chứng như vậy. Có phải anh bị cảm sau khi ở trong rừng quá lâu không?
Sau niềm vui, bà Malthus quay lại bếp để tiếp tục chuẩn bị bữa tối, trong khi ông Malthus lấy ra những đồ trang trí đã dùng từ những năm trước, bắt đầu treo chúng lên cây nhựa ruồi từng cái một. Tom lật qua lật lại những thứ đó một cách vô tư, anh thấy rằng nhiều thứ trong số chúng có vẻ đã được sử dụng trong nhiều năm, nhưng chúng vẫn được bảo quản tốt và được làm rất tinh xảo. Chúng hẳn phải có giá trị rất lớn khi mới mua.
- "... Ngạc nhiên à?" Ông Malthus đột nhiên hỏi.
- "Dạ, cái gì cơ?"
- "Ý tôi là những đồ trang trí này. Tom, có lẽ cậu hiếm khi thấy mọi người tái sử dụng cùng một đồ trang trí mỗi năm để trang trí cây thông Noel?"
- "... Đúng vậy, hiếm khi. Không, ý tôi là, tôi hiếm khi tự mình làm công việc này, nên tôi không rõ lắm. Nhưng một người bạn tốt của tôi rất cầu kỳ về điều này và mỗi năm anh ấy phải thay thế những đồ trang trí xa hoa, thanh lịch nhất thời bấy giờ."
- "Ồ, đúng rồi, cách đây rất lâu, Marina và tôi cũng đã làm như vậy. Marina có gu thẩm mỹ rất cao quý, đặc biệt cầu kỳ về thiết kế trang trí và Philip thừa hưởng tài năng này từ bà ấy. Với hai người họ, cây thông Noel của chúng tôi sẽ luôn là hình mẫu tiêu chuẩn trong các cộng đồng lân cận."
- "Philip...?"
Tom chưa bao giờ nghe cặp vợ chồng già nhắc đến cái tên này. Anh biết rõ rằng vì ông Malthus đột nhiên nhắc đến nó vào tối nay, có lẽ anh muốn nói chuyện với ông ấy về điều này. Vì vậy, chỉ cần anh ta bày tỏ một chút nghi hoặc, ông Malthus sẽ tự động kể phần còn lại của câu chuyện.
- "Tôi đã không nói với cậu sao? Philip là con trai chúng tôi. Nó luôn muốn trở thành thành viên của Hải quân Hoàng gia từ khi còn nhỏ. Nếu nó không chìm xuống đáy biển trong Trận chiến Crete, năm nay có lẽ nó sẽ..."
Ông Malthus nhìn Tom từ trên xuống dưới, rồi cười hơi nặng nề,
- "... có lẽ đủ tuổi để làm cha của cậu."
Tom nhướn mày,
- "Tôi xin lỗi, tôi rất tiếc khi nghe điều này, nhưng..."
Biểu cảm của anh có chút không hài lòng.
- "Tôi nghĩ tuổi thực tế của tôi chắc chắn không trẻ như vẻ ngoài của tôi."
Tom biết rất rõ rằng bây giờ trông anh giống một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi. Mặc dù anh đã mất hầu hết ký ức, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn đủ tự tin để biết rằng những năm tháng anh đã sống chắc chắn dài hơn con số này rất nhiều.
Ông Malthus nhìn lại anh, với vẻ mặt khoan dung, như thể ông đang nhìn một đứa trẻ đang lớn trong thời kỳ nổi loạn,
- "Nhưng Tom, ngay cả khi trái tim cậu trưởng thành hơn vẻ ngoài rất nhiều, thì đối với một ông già ngoài sáu mươi, cậu vẫn mãi là một đứa trẻ..."
- "Derek," Tom đã có thể gọi tên thánh của ông Malthus rất quen thuộc, "Chúng ta hãy nói về đồ trang trí cây thông Noel, và... câu chuyện về Philip."
- "Philip, thằng bé là một chàng trai ngoan, hiền lành, lịch sự và đẹp trai."
Ông Malthus có vẻ hơi hoài niệm,
- "Kể từ khi nó đi học, các cô gái luôn gửi cho nó những lá thư tình. Nó rất nhút nhát và lén cất những lá thư đó đi vì sợ chúng tôi sẽ nhìn thấy chúng. Nhưng ngay khi chúng tôi nhìn thấy những chiếc phong bì màu hồng nhạt cùng những dải ruy băng buộc thành nơ trên đó, Marina và tôi đã biết chúng là gì. Như tôi đã nói trước đó, Philip, giống như mẹ nó, thích trang trí cùng thiết kế, nó dành nhiều thời gian để chuẩn bị cây thông Noel mỗi năm."
Tom lục lọi đồ trang trí, nhặt một ngôi sao năm cánh nhỏ bằng bạc được làm tinh xảo rồi treo nó lên ngọn cây,
- "Vậy những thứ nhỏ xinh này là do Philip mua?"
- "Cậu nói đúng. Philip đặc biệt chu đáo vào dịp Giáng sinh năm trước khi tôi nhập ngũ. Gia đình tôi lái xe vòng quanh London trong vài ngày trước khi chúng tôi chọn đồ trang trí cây thông Noel mà chúngtôi hài lòng. Đồ thủ công bằng bạc mạ thủ công từ Parsley cũ, kim cương Áo từ cửa hàng Almande và khi nói đến thiết kế, Theman là tốt nhất... Tất cả những thứ này cộng lại thực sự khiến chúng tôi tốn rất nhiều tiền."
Ông Malthus cong môi thành một nụ cười, hoàn toàn đắm chìm trong những ký ức về quá khứ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm.
- "...Tôi nhớ rất rõ. Hôm nay, 28 năm về trước cũng là đêm Giáng sinh. Philip đang đứng ở đây, trò chuyện với chúng tôi trong khi lo lắng về việc treo đèn lồng ở đâu. Rồi, lệnh nhập ngũ khẩn cấp đột ngột đến.Vào thời điểm đó, Ba Lan đã bị quân đội Đức chiếm đóng hoàn toàn và Anh đã tuyên chiến... Philip vội vã lên lầu để đóng gói một số hành lý rồi vội vã ra khỏi nhà. Nó chỉ có thời gian để hôn tạm biệt Marina cùng với tôi. Nó thậm chí còn không động đến bữa tối Giáng sinh ngày hôm đó. Thật đáng tiếc, gà tây nướng cùng bánh gan ngỗng đã được chuẩn bị cả ngày... và không ai trong chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy Philip."
Có một sự im lặng. Tom không biết làm thế nào để an ủi nỗi đau ngày càng rõ ràng của một ông già đã mất con trai. Anh mở miệng một cách khó khăn,
- "Tôi rất tiếc..."
Ông Malthus lắc đầu và hít một hơi thật sâu.
- "Philip thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy tất cả những đồ trang trí mà nó đã cẩn thận lựa chọn được treo trên cây thôngNoel. Vì vậy, Marina cùng tôi đã giữ chúng lại và lên kế hoạch giữ chúng cho năm sau. Nếu Philip có thể quay lại, nó có thể nhìn thấy chúng ngay lập tức,như thể nó chưa bao giờ rời đi. Nhưng nó không bao giờ quay lại. Không bao giờ nữa. ... Tôi thực sự không ngờ rằng hai mươi tám năm đã trôi qua."
- "Vậy thì, đối với Philip, những đồ trang trí này đã được giữ lại lâu như vậy. Chắc hẳn ông rất yêu con trai mình."
Tom cảm thấy mình đang nói nhảm, nhưng không hiểu sao, anh đột nhiên cảm thấy mất mát trong lòng và một giọng nói cứ vang vọng: Tình yêu gia đình. Anh chưa bao giờ có được điều đó, chưa bao giờ.
Không, tôi không bao giờ cần thứ đó.
- "Tom, tôi đột nhiên nói những điều này vì thực ra tôi muốn cảm ơn cậu."
Ông Malthus đột nhiên nói.
- "... Cảm ơn tôi?"
Đôi mắt của Tom mở to vì ngạc nhiên, con ngươi đỏ của anh trở nên sáng hơn dưới ánh nến vàng.
- "Cảm ơn cậu đã đến, Tom."
Giọng nói của ông Malthus rất chân thành.
- "Nhiều năm qua, Marina và tôi sống một cuộc sống bình yên, hay đúng hơn là một cuộc sống trì trệ. Ngay cả thời gian trong ngôi nhà này dường như đã dừng lại, dừng lại vào những ngày Philip rời đi. Cuộc sống thật nhàm chán, giống như một chuyến tàu chạy trong đường hầm vĩnh cửu, luôn tiến về phía trước, nhưng không bao giờ tìm thấy lối ra. - Cho đến một ngày, cậu đột nhiên xuất hiện bên ngoài cánh cửa của chúng tôi, giống như một loại phép thuật kỳ diệu nào đó -"
- "Derek, phép ẩn dụ này có hơi cường điệu. Tôi chỉ vô tình gặp phải một vụ nổ..."
Tom không thể chịu đựng được loại kịch tính dịu dàng này, không thể không ngắt lời. - À, thực ra, đúng là vì một loại phép thuật nào đó mà anh ngất xỉu trong khu ổ chuột Muggle vào giữa đêm. Thật là một phép màu khi những đạo cụ ma thuật đen nguy hiểm đó không thổi bay anh đến chết.
- "Không, con của ta, đây không phải là lời nói quá đâu. Con không biết con quan trọng với Marina và ta đến thế nào đâu. Ta biết rõ là lúc đầu con không muốn đối phó với chúng ta. Con từ chối nói chuyện với chúng ta, từ chối nhận sự giúp đỡ và từ chối vào nhà - dù sự từ chối có lịch sựđến đâu thì vẫn là sự từ chối. Nếu không phải vì con ngã trong tuyết, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội biết nhau. Nhưng thực ra, ta gần như mừng vì cuộc gặp gỡ này. Chúa biết Marina vui mừng thế nào khi có thêm một người sống trong phòng khách. Dọn dẹp phòng, chuẩn bị đồ ăn và giặt quần áo, mặc dù bận rộn hơn trước rất nhiều - con biết đấy, điều này không dễ dàng với những người ở độ tuổi của chúng ta - nhưng nó giống như một cuộc sống mới. Chúng ta biết rằng có thể có ai đó cần chúng ta và cảm giác này rất tuyệt. Thời gian dừng lại đã bắt đầu quay trở lại đúng hướng. Đây chính là ý nghĩa của con đối với chúng ta, Tom."
Tom nhìn ông Malthus một cách cẩn thận. Biểu cảm của ông dịu dàng cùng chân thành. Một lúc sau, chàng trai trẻ cuối cùng cũng trả lời:
- "Tôi không ngờ... Thành thật mà nói, tôi không ngờ ông lại cảm thấy như vậy... Tôi thực sự đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng vào lúc này và sự che chở, chăm sóc của ông bà đã giúp tôi rất nhiều. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trả ơn ông-"
- "Không, không cần phải trả ơn."
Ông Malthus ngắt lời an, nháy mắt với anh một cách hời hợt.
- "Nếu cậu muốn bày tỏ lòng biết ơn, cậu cũng nên thành thật hơn với chúng tôi. Đừng lúc nào cũng tỏ ra vô cảm, bắt chước những cậu chàng trên TV để tỏ ra ngầu - những người trẻ tuổi nên hành động như những người trẻ tuổi, năng động và cháy hết mình..."
- "... Derek, mặc dù tôi không nhớ mình đã từng như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ năng động hay cháy hết mình."
- "Nào, anh bạn trẻ, hãy thư giãn một chút, cậu có thể làm được, hãy nghĩ đến tuổi trẻ và sức sống, máu nóng-"
Tom bất lực nhìn chằm chằm vào ông già trước mặt, rõ ràng là có chút bất thường. Anh cảm thấy mình đã để lộ ra bóng dáng của một người mà anh từng biết, nhưng chết tiệt, anh không nhớ "người đó" là ai. Cảm giác bất lực này đột nhiên khiến anh có chút buồn bực. Tom quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ngôi sao năm cánh mạ bạc nhỏ mà anh vừa treo trên cây thông Noel.
Màu bạc và màu xanh lá cây bổ sung cho nhau, sự kết hợp tao nhã đẹp đẽ này rất giống với màu chủ đạo được sử dụng trong phòng sinh hoạt chung của một ngôi trường trường nào đó. Anh nhớ rằng mình dường như đã làm điều gì đó tương tự như vậy nhiều năm trước. Hả? Phòng sinh hoạt chung của trường học?Đó là gì? Đợi đã, người bạn yêu thích sự xa xỉ và thời trang mà họ đã nói đến trước đó là ai?
...
Tom đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể có thứ gì đó trong tâm trí anh đang cố gắng tuyệt vọng để thoát ra ngoài, nhưng nó không thể thành hình. ... Cảnh vật trước mắt anh bắt đầu méo mó, đầu anh đau đến mức dường như muốn nổ tung.
- "Tom?"
Tom sửng sốt, quay lại nhìn thấy đôi mắt lo lắng của ông Malthus.
- "Tom, cậu ổn chứ? Trông cậu rất tệ."
- "Không... Tôi ổn."
Tom nhắm chặt mắt lại, rồi mở mắt ra, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.
- "... Có phải lúc nãy khi chúng ta ở vùng ngoại ô... Tôi xin lỗi Tom, tôi đã ép cậu ra ngoài với tôi mặc dù tôi biết cậu không khỏe..."
- "Không... Tôi đã nói là ổn mà." Tom đứng thẳng dậy, một tay vẫn đỡ đầu,
- "Tôi bị đau đầu, gần đây nó cứ tái phát,tôi cá là nó có liên quan đến trí nhớ bị mất của tôi..."
- "...Ahhhh, dừng lại! Làm ơn dừng lại! Cứu với!Làm ơn, ai đó giúp với!"
Tiếng kêu đột ngột khiến cả hai sợ hãi. Tom và ông Malthus nhìn nhau, họ nhận ra đó là giọng của Eileen từ nhà hàng xóm, vọng ra từ bên ngoài cửa sổ.
Chuyện quái quỷ gì đã khiến người phụ nữ thường ngày vẫn điềm tĩnh này kêu lên một tiếng hoảng loạn tuyệt vọng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com