Chap 2
Khi Harry tỉnh dậy, căn phòng im lặng như tờ.
Ron đang nắm chặt tay vịn đến mức các đốt ngón tay cậu trắng bệch. Hermione đang ôm đầu và hít thở sâu. Mắt Neville nhắm nghiền, cậu đang tựa lưng vào ghế và thở nặng nề. Ginny đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang siết chặt trên đùi mình. Thỉnh thoảng, tay cô bé co giật, giống như đang cố nắm lấy thứ gì đó.
Và Sprite thì nằm bất tỉnh trên sàn.
Harry phá vỡ sự im lặng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cậu nói. Cổ họng khô khốc. “Ai đã hét lên vậy?”
“Là Sprite,” Ron nói. Mặt cậu trắng bệch. “Bồ ấy đã cố gắng tấn công tụi mình bằng con dao - vì vậy Hermione đã làm bồ ấy bất tỉnh bằng bùa Choáng.”
“Cái gì-” Harry quay lại nhìn Sprite. Trông cô thật khủng khiếp, nằm trên sàn như thể sắp chết. “Bồ đã hét lên?” Nhưng- tiếng hét đó nghe như là giọng của người lớn. Đó không thể là Sprite.
Sprite không phản hồi, điều này cũng hợp lý thôi, vì cô đang bị Choáng.
"Mình có thể-?" Harry nói, ra hiệu bằng cây đũa phép của mình và nhận được những cái gật đầu từ mọi người xung quanh. "Enneverate!.”
Sprite chớp mắt rồi đứng dậy, run rẩy. Cô nắm chặt con dao trong tay. Cơ bắp của cô căng thẳng, sẵn sàng bùng nổ để hành động, chạy hoặc tấn công. Cô trông giống người máy một cách kỳ lạ, chỉ đứng lên mà không nhìn xung quanh.
"Sprite?" Hermione nói. "Bồ có ổn không?"
Sprite sống lại khi cô nghe thấy tên mình, nhìn qua Hermione, cơ bắp của cô buộc phải thư giãn. Con dao được tra vào vỏ ngay lập tức, và Sprite phải co tay lại một cách lo lắng. “Xin lỗi,” cô buột miệng, nhìn quanh toa tàu. Cô vẫn còn run rẩy, nhưng bây giờ nó đã đỡ hơn chút. “Xin lỗi, mình không cố ý làm tổn thương mấy bồ. Mình có làm mấy bồ bị thương không? Mình có nói gì đó kì lạ không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn mình đang ở đâu?"
“Đó là bọn Giám ngục,” một giọng nói vang lên, và lần này mọi người đều hét lên. Rõ ràng, khi bị giật mình bản năng đầu tiên của con người là tấn công, Ginny và Harry vung đũa phép về phía giọng nói. Hermione đã chuẩn bị sẵn một cuốn sách để ném đi. Ron đẩy Scabbers ra trước mặt như thể cậu nghĩ Scabbers sẽ biến thành rồng và cứu mình. Neville thì hét lên và đá vào phía giọng nói.
Còn Sprite, không khác gì, lao mình vào người phía giọng nói bằng con dao không vỏ một lần nữa.
Người vừa nói - một người đàn ông, Harry nhận ra khi hạ đũa phép xuống - nhảy lùi lại và nắm lấy tay Sprite.
Thật không may, người lạ đã nắm lấy bàn tay còn lại của cô, bàn tay không cầm dao, và Sprite, dường như vẫn còn đang chìm đắm trong những ký ức mà tên Giám ngục đã cho cô xem, gầm gừ ác độc và đâm vào bụng người đàn ông trước khi mắt cô mở to và nói, “Đợi đã! Đợi đã! Ôi không!"
“Chết tiệt...” giáo sư nói.
“Ôi chúa ơi,” Sprite nói, đưa tay ra kinh hãi. “Ôi chúa ơi, ông ổn chứ? Tôi rất xin lỗi! Ông có ổn không? Ông có ổn không? Thưa ông?"
"Thái độ này ở đâu khi bồ đâm mình?" Ron nói. Cậu nhét Scrabbers tội nghiệp vào túi.
“Tôi ổn,” giáo sư nói. Ông lẩm bẩm điều gì đó và chĩa đũa phép vào vết đâm, con dao của Sprite tự phóng ra, để lại làn da không vết sước. “Những tên giám ngục có vẻ là một cú sốc khá lớn, đặc biệt với những người đang chìm trong ký ức đau thương.”
“Đó không phải là chấn thương” Sprite nói. “Tôi chỉ… không mong đợi điều đó.”
“Sô cô la sẽ giúp ích,” người đàn ông nói. Ông lấy một miếng sô-cô-la và bẻ nó ra. “Tên tôi là giáo sư Lupin.”
“Em rất xin lỗi, giáo sư Lupin,” Sprite nói. Cô cúi xuống và nhặt con dao vẫn còn dính máu ra khỏi sàn. Rõ ràng, việc vô tình làm ai đó bị thương đã khiến người đó xứng đáng với sự kính trọng trong lòng Sprite. “Em rất xin lỗi.”
“Tôi ổn,” Giáo sư Lupin nói và mỉm cười khi đưa sô cô la cho Sprite và Harry. “Ăn cái này đi.” Ông bắt đầu đưa sôcôla cho những người khác.
"Nó sẽ giúp ích."
Sprite nhìn sô cô la như thể không biết phải làm gì với nó. “Sô cô la hiện đại có vị rất kì lạ” cô lẩm bẩm, chỉ đủ to để Harry nghe thấy. Nhưng cô vẫn cắn một miếng nhỏ và Harry bắt chước theo.
Giáo sư Lupin quan sát Harry khi cậu ăn, thỉnh thoảng chuyển ánh mắt cảnh giác sang Sprite, người đã ăn xong trước Harry, sau đó đã tự động làm sạch con dao của mình trước khi nhét nó vào túi và nhét toàn bộ thứ đó vào giá để hành lý vừa đủ trong tầm tay của cô.
Giáo sư Lupin nói: “Tôi sẽ đi xem các học sinh khác có cần giúp đỡ không. Các trò hãy ở yên đây."
Rồi ông đứng dậy và rời đi.
“Sprite, mình rất vui khi biết mình không phải là người duy nhất bị bồ đâm,” Ron nói ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau Giáo sư Lupin.
“Tai nạn thôi” Sprite nói. “Cả hai lần đều là tai nạn. Ông ấy làm mình giật mình.”
Ron nói : “Bồ vừa đâm giáo sư phòng chống Nghệ thuật hắc ám mới của chúng ta.
“Lẽ ra ông ấy nên chuẩn bị kỹ hơn để tự vệ,” Sprite nói một cách chắc chắn. “Hãy coi đó là một bài học thực tế. Mình cần phải đi."
Nói xong, Sprite quay người và gần như bay ra khỏi toa tàu.
_________________________
Tay Sprite đang run rẩy. Những ký ức không phải của cô đập thình thịch trong đầu. Cô đi qua hành lang, hết khoang này đến khoang khác nơi có những học sinh khác đang kinh hãi. Thứ gì đó ở Sprite, thứ gì đó thuộc về những Eternals, thứ gì đó thôi thúc cô bảo vệ người dân của Trái đất và an ủi họ bằng những câu chuyện.
Nhưng sau đó khi cô nhìn xuống tay mình và thấy máu của lũ người ngoài hành tinh bám đầy trên đó, cô muốn nôn mửa. Cô vội vã đi ngang qua những đứa trẻ đang khóc và cố gắng không nghĩ đến việc cô đã muốn giết họ chỉ vài năm trước.
Cô đã muốn giết toàn bộ Trái đất, giống như cách mà họ đã giết rất nhiều hành tinh khác trước đây. Cô đã muốn tuân theo Arisheim. Muốn phá hủy mọi thứ mà các Eternals khác trân trọng chỉ vì cô muốn được nhìn nhận như một người trưởng thành.
Tay cô run rẩy.
Đây là điều cô muốn làm với Trái đất sao? Cô đã muốn phá hủy nó? Làm sao mà cô có thể không nhận thấy điều đó khủng khiếp đến thế nào? Làm sao cô có thể chọn cách hủy diệt bảy ngàn năm cuộc đời của gia đình mình?
Ít nhất thì cô đã bị tước vũ khí. Cô đã bị tước vũ khí. Cô không còn con dao nữa. Cô sẽ không thể làm tổn thương bất cứ ai. Cô không có vũ khí.
Không, không, cô có vũ khí, cô có đũa phép, nhưng khi lạc vào những ký ức bị lãng quên, cô là một Eternals, không có phép thuật. Cô sẽ không thể nghĩ tới việc sử dụng đũa phép của mình. Liệu cô có làm vậy không?
Cô đã đến nhà vệ sinh và phải mất ba lần cố gắng mới mở được cửa, tay của cô lấm tấm mồ hôi, và nó liên tục trượt khỏi tay nắm cửa.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra, Sprite bước vào và khóa cánh cửa lại bằng một câu thần chú. Cô không muốn phải đối phó với những chiếc ổ khóa cầu kỳ trên tàu bằng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng trông như dính đầy máu của mình.
Thực ra chúng không dính đầy máu phải không? Phải không? Có lẽ là máu của giáo sư, nhưng cô không giết ông ấy, phải không?
Cô đã không giết ông ấy. Cô đã không giết ông ấy. Cô không thể giết ông ấy được. Cô là một Eternals. Cô không được phép giết con người. Không cho đến khi điều đó xuất hiện. Và giờ chuyện đó đã kết thúc. Cô đã chọn sai phe và thua. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Bây giờ mọi thứ đã ổn.
Nhưng các hành tinh khác thì không.
Tay cô vẫn run rẩy.
Sprite với tay tới bồn rửa và rửa tay. Làm khô chúng thật kỹ. Sau đó, cô rút điện thoại ra khỏi túi, hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại và quay số của Kingo.
Kingo nhấc máy ở hồi chuông thứ ba. “Anh thề có Chúa, Sprite, nó nên là một điều quan trọng” anh nói. “Bọn anh đang ở giữa một cuộc săn lùng Deviant chết tiệt.”
“Vậy ra có những sinh vật huyền bí có thể tạo ra Mahd Wy'ry” Sprite nói, cố tình thản nhiên, giọng bình ổn đến kinh ngạc.
"Chờ đã. Cái gì?!" Kingo nói. "Nghiêm túc? Em có ổn không?"
"Em ổn. Em đã đâm một người, nhưng giờ ông ấy ổn rồi.” Sprite đưa tay vuốt tóc. “Nó không dễ chịu chút nào, nhưng em ổn. Em không nghĩ mình bị Mahd Wy'ry, nhưng- bọn Giám ngục, đó là tên gọi của chúng - chúng khiến em phải nhìn thấy những ký ức tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.” Cô cảm thấy một nụ cười nhỏ, mỉa mai thoáng qua trên khuôn mặt. “Chúng ta đã có một cuộc đời dài.”
“En có… cần ai đó không?” Kingo nói. “Giống như việc Thena cần Gil?”
"Không, em nghĩ không đâu. Em cần phải tránh xa bọn Giám ngục, và em sẽ ổn thôi. Em nghĩ anh nên biết. Nếu có lần sau, chắc em sẽ… em không biết nữa. Nhưng em nghĩ anh, Sersi và Phastos nên biết.”
Kingo im lặng một lúc rồi nói, "Sprite, em đã thấy gì?"
Sprite cắn môi. “Chúng ta đã giết rất nhiều người,” cô lặng lẽ nói. “Chúng ta chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh cho đến khi đến Trái Đất. Nhưng chúng ta chưa bao giờ ở lại lâu trên các hành tinh khác như ở Trái đất. Tất cả chúng ta đều cảm thấy bình thường khi giết họ. Chúng ta không… không quá gần gũi với họ. Nhưng…”. Cô ngập ngừng, suy nghĩ xem mình nên nói gì. Bàn tay của cô - bàn tay không cầm điện thoại - vẫn đang run rẩy. Cô đưa tay ra và nắm chặt vòi nước. “Bây giờ tất cả đều có cảm giác chân thực hơn. Lúc đó chúng ta không hề quan tâm, nhưng bây giờ thì em lại suy nghĩ về nó. Thật kỳ lạ, vậy thôi. Chúng ta không có thời gian để phát triển chính mình. Chúng ta chỉ là- những con rối cho Arisheim, hết lần này đến lần khác.”
"Ồ"
"Em nghĩ anh nên biết. Nếu em nhớ lại những thứ đó mà không có tên Giám ngục nào xung quanh, em sẽ- em đoán là em sẽ tước vũ khí của chính mình và cố gắng tìm một phù thủy có thể xóa ký ức một cách có chọn lọc. Em khá chắc nó sẽ ổn."
“Có lẽ”
“Nếu anh đang nghĩ đến việc giúp Thena, em đã nhắn tin cho cô ấy vào mùa hè. Và hỏi liệu cô ấy có muốn em xóa một số nguyên nhân gây ra Mahd Wy'ry không. Cô ấy đã nói không."
"Thật sự?"
"Ừ. Cứ hỏi cô ấy nếu anh không tin. Cô ấy sợ em làm hỏng việc và lấy đi một số ký ức về Gil. Em chưa bao giờ xóa ký ức trước đây nên đó là mối lo ngại chính đáng.” Sprite nhún vai. “Đó là quyết định của cô ấy.”
“Ừ,” Kingo nói. “Chà- chúc may mắn ở trường nhé.”
“Chúc anh may mắn với bộ phim Ikaris của mình” Sprite nói, cố mỉm cười. “Và chúc may mắn với lũ Deviants. Và xin Chúa đừng tới đón
em vào cuối năm.”
Kingo cười lớn. “Khuôn mặt của em luôn buồn cười mỗi khi anh xuất hiện! Em có chắc không?"
“Em sẽ ném anh vào bụng con mực khổng lồ ở Hogwarts,” Sprite nói.
“Em là người lớn rồi, không cần anh phải giả vờ nắm tay em vì bọn học sinh.”
Kingo lại cười. “Không đời nào một con mực khổng lồ có thể sống được trong hồ. Nó quá nhỏ."
“Em nghiêm túc,” Sprite nói, trừng mắt. "Em sẽ làm vậy. Anh sẽ không bao giờ thấy em nữa và nó sẽ ăn thịt anh. Anh biết gì không? Em sẽ lấy được bằng chứng.”
Cô cúp máy, cất điện thoại vào túi.
Bàn tay của cô vẫn còn đẫm máu và run rẩy.
Cô vẫn còn run rẩy.
________________________
Khi Harry xuống tàu, cậu có cảm giác mọi người đang xì xào về cậu và chuyện cậu đã ngất xỉu trên tàu. Theo Ron và Hermione, không có ai khác ngất xỉu, mặc dù cả Neville và Ginny đều trông như bị mất hồn. Và tất nhiên là Sprite đã bị Choáng.
Tuy nhiên, Malfoy dường như không quan tâm đến điều đó và tập trung toàn bộ sự chú ý cũng như chế nhạo vào Harry và phản ứng của cậu với các Giám ngục.
“Sprite cũng bị ngất xỉu, nhớ không?” Ron nói khi họ ngồi xuống để chờ lễ phân loại. “Đừng cảm thấy buồn.”
“Sprite là Slytherin,” Harry khổ sở nói. Bản thân Sprite hiện đang ngồi ở bàn Slytherin, cô đã được thuyết phục rằng ít nhất hãy ngồi đó để dự Lễ phân loại, vì lợi ích của những học sinh năm nhất. Đương nhiên, cô đã rất rất khó chịu. “Malfoy sẽ không trêu chọc bồ ấy. Bồ ấy sẽ không quan tâm ngay cả khi cậu ta làm vậy. Và bồ ấy sẽ đâm cậu ta nếu Malfoy thực sự khiến bồ ấy tức giận.”
Ron nói: “Mình không biết nữa, nhưng bồ ấy trông rất run rẩy."
Hermione đột nhiên rên rỉ và tự vỗ vào trán mình. “Quên bọn giám ngục đi, chúng ta quên hỏi Sprite về sự đáng sợ của gia đình bồ ấy” cô nói.
“Ron và mìmh đã hỏi,” Harry nói. “Đó là huyết thống của gia đình, đúng như Ron nghĩ. Chú của bồ ấy có năng lực siêu bắn súng, Đó là lý do tại sao anh ấy lại có cảm giác nguy hiểm- đó là vì anh ấy vốn dĩ như vậy.”
“Ồ,” Hermione nói. Cô vẫn có vẻ nghi ngờ. “Nhưng- các giáo sư cũng rất nguy hiểm. Họ đều là cựu chiến binh. Cụ Dumbledore cũng nguy hiểm. Chúng ta cũng vậy. Nhưng chúng ta không làm mọi người sợ hãi như gia đình Sprite.”
“Có lẽ chúng ta chỉ cảm nhận được rằng họ sử dụng phép thuật một cách khác biệt,” Ron nói. “Không có gì to tát đâu. Họ không phải là người ngoài hành tinh hay gì đó, chắc đó chỉ là phản ứng chiến-hay-chạy.”
“Điều đó không hề ổn” Hermione nói một cách u ám, nhưng cô có vẻ hài lòng khi bỏ qua chủ đề này, ít nhất là vào lúc đó. “Mấy bồ nghĩ bữa tối sẽ có món gì?”
_______________________
Một ngày sau, Harry, Ron, Hermione và Sprite đang ở bờ hồ, thảo luận về lớp học của mình và tận hưởng ánh nắng. Hồ Hogwarts đặc biệt đẹp vào mùa thu.
Hoặc chỉ có Harry, Ron và Hermione đang thảo luận về các lớp học bên cạnh bờ hồ. Bờ hồ hiện đang bị biến
thành sương mù bởi một Sprite giận dữ, người đã vô tình vấp ngã và rơi xuống hồ khi cố gắng triệu hồi con Mực khổng lồ. Áo choàng của cô ướt sũng và chiếc điện thoại ngập nước. Hermione là người được chọn để kéo Sprite ra khỏi hồ và giúp cô phơi áo choàng, điều đó khiến Hermione rất khó chịu.
“Các định luật vật lý sẽ không tự thay đổi để phù hợp với bồ đâu,” Hermione phàn nàn với Sprite khi cô giúp sấy khô chiếc áo choàng.
“Chúng ta đang ở trường phép thuật,” Sprite nói.
“Đó không phải là ý mình và bồ biết điều đó!” Hermione nói. “Nếu bồ rơi xuống nước, bồ sẽ bị ướt! Điều đó đúng ở mọi nơi, mọi lúc, bất kể ở thế giới phép thuật!”
“Nó hẳn đang cười nhạo mình" Sprite nói, rồi rút điện thoại ra, cau có và nói, “Và giờ điện thoại của mình đã chết.”
“Đáng lẽ bồ nên nghĩ đến điều đó trước khi cố gắng nhảy xuống cái hồ,” Hermione nói.
“Mình nghĩ Phastos sẽ nhận được thông báo rằng nó đã chết, nhưng anh ấy sẽ mất thời gian để tạo ra một thiết bị thay thế khác có thể kết nối được với tất cả các thành viên trong gia đình mình” Sprite buồn bã nói. Cô đưa tay vuốt áo choàng của mình. “Cảm ơn vì đã lau khô người cho mình, Hermione.”
“Tất nhiên” Hermione nói với một tiếng thở dài bực tức. “Nhưng- bồ có điện thoại à? Là cái mới sao, sau năm ngoái?”
"Ừ" Sprite đưa điện thoại của cô cho Hermione. “Chú của mình đã sửa nó để đi vượt các tường lửa của Hogwarts, và bây giờ nó không thể bị những hồn ma cố gắng chiếm hữu mình giả mạo. Lẽ ra nó chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thôi.”
“Thế sao giờ bồ lại dùng?” Hermione nói, kiểm tra điện thoại.
Sprite nói: “Mình đã dọa sẽ cho Mực khổng lồ ăn thịt Kingo và anh ấy không tin rằng con Mực khổng lồ có thể tồn tại trong hồ. “Mình phải tìm bằng chứng.”
“Nó trông rất hiện đại,” Hermione nói. “Mình chưa bao giờ thấy thứ gì như này trước đây. Không có nhãn hiệu sản xuất, logo hay bất cứ thứ gì… Chú của bồ tự làm ra thứ này?”
Sprite mở to mắt và giật lại chiếc điện thoại. “Bồ có nghĩ là vậy không?” cô nói. “Ý mình là, anh ấy là một nhà phát minh, nên có lẽ vậy. Mình không biết được. Mấy bồ có lớp học nào hôm nay?"
Hermione nhìn vào điện thoại Sprite và để cho việc thay đổi chủ đề vụng về diễn ra. “Mình đang cố gắng thi càng nhiều môn tự chọn càng tốt,” cô nói. “Harry và Ron đang học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Bói toán.”
Ron nói : “Bói toán sẽ rất nhàm chán. “Mình hối hận vì đã chọn nó.”
"Hối hận?" Hermione nói.
“Ừ, ta chỉ cần phải nghe một đống chuyện tào lao” Ron nói. “Thực sự thì nó giống một lớp viết sáng tạo hơn là một lớp Bói toán. Anh Fred và George nói vậy. Ngay cả anh Percy cũng nghĩ thế."
“Nó thú vị hơn thế” Hermione nói.
“Nhưng ít nhất thì Chăm sóc sinh vật huyền bí cũng vui chứ,” Harry nói. “Không biết bác Hagrid sẽ như nào khi làm giáo viên. Sprite, có lẽ bác ấy sẽ phải trông cậy vào cậu để giữ Malfoy ở yên.”
“Ừm, thực ra thì mình không tham gia lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí,” Sprite nói.
"Cái gì? Tại sao?" Ron hỏi. “Bỏ lũ nhện sang một bên, bác Hagrid rất tuyệt!”
“Mình không phải là người hâm mộ các sinh vật huyền bí,” Sprite nói. “Chúng cũng không thích gia đình mình lắm. Thay vào đó mình sẽ học lớp Nghiên cứu Muggle và Cổ ngữ Rune.”
"Mình cũng vậy!" Hermione nói. “Chúng ta sẽ phải so sánh các ghi chép!”
“Ừ, chắc rồi,” Sprite nói. Có một chút cay đắng trong giọng nói của cô.
“Tuy nhiên, mình đã không chọn chúng- mình đã quên chọn các môn tự chọn vào năm ngoái do bị ám và hôn mê, và có vẻ Severus vẫn có ác cảm với việc mình cố pha chế 'Liều thuốc tử thần' trong năm đầu tiên, vì vậy ông ấy đã chọn chúng cho mình, ông ấy không để mình chọn lại khi mình tỉnh dậy. Ông ấy nói mình nên vui vì ông ta đã không bắt mình phải học lớp bói toán. Tiếc thật, mình sẽ xuất sắc trong việc viết lách sáng tạo.”
“Thế bồ đã chọn gì?” Hermione hỏi.
“Cổ ngữ Runes là một lớp học thú vị” Sprite nói. “Mình gần như lớn lên với việc đọc những chữ rune cổ, sẽ rất tuyệt khi xem điều đó chuyển thành phép thuật sẽ như thế nào. Thuật số học cũng ổn.” Giọng nói của cô trở nên độc ác. “Nhưng mình thà học một nghìn lớp Bói toán hơn là một lớp Nghiên cứu Muggle.”
"Tại sao?" Hermione nói. Trong giọng nói của cô có chút cảnh cáo.
Biểu cảm của Sprite chuyển từ tức giận sang bối rối. "Tại sao? Mình không biết. Mình biết rất nhiều về xã hội Muggle rồi. Mình đã sống trong thế giới Muggle trước khi tới Hogwarts, và giờ vẫn vậy! Ý mình là nó sẽ rất nhàm chán. Bói toán cũng vậy, nhưng ít nhất nó không lặp lại tất cả những gì mình đã biết.”
“Mình là người gốc Muggle và mình vẫn sẽ tham gia” Hermione nói. “Mình nghĩ sẽ rất thú vị khi nhìn nó từ góc độ một phù thủy. Bồ có thể thử nghĩ theo cách đó…?”
“Không được đâu,” Sprite khổ sở nói. “Nghe này, mình- đừng nói với ai cả, nhưng khi mình còn trẻ, mình không muốn trở thành… người mà mình sẽ trở thành, nên mình thường tạo ra ảo ảnh để lừa những Muggle trưởng thành nghĩ rằng mình là một trong số họ. Vì vậy, mình trông giống người lớn nhưng vẫn có thân hình trẻ con. Mình thực sự không thể trở thành một phần của xã hội theo cách mình muốn.”
“Việc đó có liên quan gì tới việc nghiên cứu Muggle?” Hermione nói.
“Nghiên cứu Muggle có vẻ giống việc - giống việc mình sẽ luôn chỉ quan sát Muggles thay vì thực sự trở thành một trong số họ,” Sprite nói. Miệng cô nhếch lên thành một vẻ cau có. “Ngay cả với phép thuật, mình vẫn không thể hòa nhập và lớp học này sẽ nhắc nhở mình về điều đó.”
Ron nói: “Nếu bồ quá khó chịu về chuyện đó thì hãy bỏ qua."
Sự cau có của Sprite ngày càng sâu hơn. “Severus đã thề sẽ đảm bảo mình tham gia tất cả các lớp học ngoại khóa." Cô nói, giọng trầm hơn và mang giọng Anh hoàn hảo giống giọng của giáo sư Snape một cách đáng sợ. Cô ho một chút và nói bằng giọng bình thường, "Gặp lại mấy bồ sau - Mình cần đi dỡ hành lý."
Nói xong, cô quay lại và bước đi, và khi Harry gặp lại cô trong bữa tối, cô không nói thêm bất cứ điều gì về Nghiên cứu Muggle nữa.
Sau đó, năm học mới bắt đầu một cách nghiêm túc và Harry có nhiều điều phải lo lắng hơn là những rắc rối trong lớp học của Sprite.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com