Kiêu hãnh
Selina Lucasta tựa người lên bệ cửa sổ, nhìn người đang đi đến chỗ này có chút thất thần. Cô đã tránh mặt đủ lâu để cậu có thể sắp xếp một lời giải thích khiến cô hài lòng, thế nhưng vẻ mặt này, biểu hiện này.. không hề giống biểu hiện muốn làm sáng toả mọi chuyện một chút nào hết.
Selina bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp đi đến chỗ của Cedric Diggory chất vấn cậu: "Nói đi, em và cậu ấy là quan hệ thân thiết đến mức nào để Vivi trở thành báu vật của em."
"Chị không nghĩ rằng cô ấy là báu vật của chị sao?"
Một cảm giác khó chịu ập đến trong đầu Selina. Mờ nhạt đến mức cô chỉ nghĩ đơn giản nó là cơn tức giận của mình.
"Cedric nghiêm túc đi chuyện này không đùa được đâu."
"Em không đùa!"
Lúc này, một đoạn ký ức nhảy ra trong đầu Selina. Cô hốt hoảng, lùi về phía sau: "Em...!!"
Không thể tin vào những gì đang xảy ra, cô lắp bắp: "E.. em.. đan.. đang.. là.. làm.. gì.. vậy.. h.. hả?"
Đối diện với sự ngỡ ngàng của cô, Cedric không hề bối rối chút nào. Ngược lại, cậu còn bình thản, thẳng thắn nói với cô: "Em đang thăm dò chị."
"Chị không dạy em Legilimens để em đối phó chị, Cedric." Giống như thất vọng nặng nề, Selina gần như nghẹn ngào. "Lí do gì mà em lại làm thế với chị?"
"Xác nhận lời của Cho Chang." Cedric hoàn toàn thờ ơ, xem nhẹ cảm xúc của Selina ở đối diện. "Với lại, em cũng rất muốn xem chị có thích em không."
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc của Selina bay lên. Cô mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi. Lặp lại như vậy hơn hai phút, mới nói được thành câu:
"Em như thế này chị biết tìm lí do gì để biện hộ?"
Cedric hỏi ngược lại: "Chị cứ luôn giấu diếm như thế em biết tìm lí do gì để tin chị?"
Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Đỉnh điểm của tức giận không phải là phẫn nộ mắng chửi mà là thất vọng không nói nên lời.
"Ít nhất chị cũng chưa từng để ai khác xen vào mối quan hệ của chúng ta." Đôi mắt mang màu bầu trời long lanh sóng nước, chỉ cần một tác động nhỏ thôi là rơi khỏi khoé mắt vẫn kiên cường cố chấp ở lại, từng câu từng chữ như xé rách cả tấm lòng vẫn kiên cường không rơi một giọt lệ. "Chị cũng chưa từng tin ai để đi thăm dò em cả. Lần đó, sử dụng lời nguyền Bất khả kháng với em là vì chính tai chị nghe thấy em nói rằng em mệt mỏi."
Không có lời nào diễn tả được một mớ hỗn độn trong lòng Selina lúc này. Sóng dậy đến mức không chỉ trái tim mà cả bao tử cũng thắt lại đau đớn.
Một chút phản ứng như hối hận cũng không tìm thấy trên mặt Cedric, Selina hoàn toàn thất vọng rồi. Hoá ra là như thế.
Không tin tưởng chính là không tin, thà tin lời người khác chứ không hề tin cô. Thà tin là rằng cô vô tâm, vô phế chứ không muốn tin rằng Selina Lucasta thật sự vô cùng thích Cedric Diggory.
"Nếu em cứ như vậy, chị không tìm được lí do để ở cạnh nhau nữa." Selina sụp đổ rồi, cảm giác giống như bầu trời đột ngột đổ xuống đè lên vai cô. "Em bây giờ khiến chị cảm thấy, ngoài không còn yêu thì chẳng còn lí do nào nữa hết... Nếu đã vậy rồi, chúng ta tạm dừng lại đi."
"Lần nào cũng là chị." Cedric bất chợt trào phúng. "Đặc biệt đến trước mặt tỏ ra thích tôi là chị, chia tay cũng là chị, quyến rũ tôi cũng là chị. Giờ lại còn muốn tạm dừng lại để hiểu nhau hơn? Selina chị đúng thật là... Biết cách chơi đùa tình cảm của người khác."
Từng lời được nói ra với ngữ khí nhẹ nhàng, thế nhưng chẳng khác nào ác ý với ngữ điệu trào phúng. Cậu đã phải oán trách thế nào mới nói ra những lời thế này? Vì cớ làm sao một thiếu niên dương quang dịu dàng lại có thể nói những lời tàn nhẫn thế này?
Cedric nói đến đây vì xác nhận lời của Cho Chang?
Ha...
Tình yêu nồng nhiệt cũng nguội lạnh rốt cuộc vẫn không thắng nỗi định luật nguyên tác.
Selina thua rồi!
Đã như thế này, vậy cô chỉ cần thành toàn nữa là được phải không?
Gió lại thổi qua một lần nữa. Lần này không chỉ khiến tóc bay bay, còn thổi luôn cả niềm tin của Selina.
"Là chị đã quá kiêu hãnh..." Selina mỉm cười, vén tóc ra sau tai. "Kiêu hãnh rằng dù có thế nào chúng ta cũng sẽ không chia tay, rằng thế nào em vẫn sẽ luôn là chàng trai tôn trọng chị nhất, rằng em vĩnh viễn là người yêu chị nhất trong thế giới này không vì cái gì khác chỉ vì chị thôi."
Có chút bất lực, nhưng lại chẳng biết làm sao.
"Chị sai rồi. Vậy nên thôi đi. Như em nói đó, chúng ta chia tay thôi."
Dứt lời, Selina cũng dứt khoát xoay người rời đi. Nếu đã không thể, chi bằng đừng ở bên nhau nữa.
Vừa đi được hai bước nước mắt của tóc hồng đã không kiềm chế được mà rơi xuống. Cảm giác đau đến nghẹt thở ngoài rơi lệ chẳng biết nên trút ra như thế nào. Không dám gào thét, không dám làm loạn. Trước giờ cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhịn xuống như thế.
Từng bước chân đều thật nặng nề, nhưng lại giống như đang đi trên một tấm băng mỏng đều cẩn thận mà đi, đi từng bước thật chậm, thật chậm. Giống như sợ băng sẽ vỡ, sẽ khiến bản thân chìm xuống dòng nước lạnh lẽo vào một trời tuyết rơi trắng xoá. Hay là nói sợ rằng đi quá nhanh, khi người kia muốn nắm lấy tay cô mà bởi vì cô đi xa rồi nên bỏ lỡ nhau.
Selina chưa từng sợ hãi cái gì như thế hết, thậm chí là lúc muốn đảo lộn nguyên tác bất chấp cái giá hay đối diện với hồn ma ở phòng chứa bí mật cũng chưa từng sợ hãi. Thế mà bây giờ cô lại bị nỗi sợ hãi lấn áp.
Càng sợ nước mắt rơi càng nhiều... Nhưng mà từ đầu đến cuối người đều không nhìn về phía Selina...
Hoá ra khi trước cô có thể kiên cường đối diện với việc chia tay như thế là vì cô tự tin vào việc Cedric yêu mình... Lần này thì khác, dù cho cô có hy vọng thế nào đi chăng nữa, ánh mắt đó, ánh mắt từng lấp lánh như ánh sao khi nhìn cô đó chỉ còn lại nghi ngờ và thờ ơ.
Cô hy vọng chỉ đổi lại được nỗi thất vọng.
Ngột ngạt đến trống rỗng...
Selina vẫn ngẩng cao đầu mà đi, dù rằng sức cùng lực kiệt cũng không thể mất đi khí thế cúi thấp đầu. Dù cho dòng lệ làm ướt khoé mi, nước mắt làm mờ tầm nhìn vẫn phải kiêu ngạo, ngẩng cao đầu bước tiếp.
Đoạn, khi cô đưa tay lên lau bớt nước mắt để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Selina từ trông màn nước nhìn thấy một cái đầu bạch kim đang ngày càng tiến gần mình.
Vội vàng lau đi nước mắt, bộ dạng này không thể để cho đầu bạch kim kia thấy, nhưng mà thiếu niên đó nhanh hơn cô một bước.
Chân dài, vài bước đã đến chỗ cô. Một tay nắm lấy tay cô, một tay đưa ra nâng cằm cô lên.
Thiếu niên cười gằng một tiếng, lạnh giọng hỏi: "Chị là đang khóc?"
Cô vội vàng lắc đầu.
Thiếu niên không thèm để ý cái lắc đầu đó truy hỏi: "Chị làm sao lại khóc? Ai bắt nạt chị?"
Vốn dĩ bị doạ cho ngừng khóc rồi, bây giờ bị hỏi liền có chút không khống chế được muốn rơi lệ lần nữa. Có chút khó khăn, Selina vẫn mở miệng: "Draco..."
Vừa mở miệng đã thấy hối hận.
Một người đang muốn kiềm nén uất ức mà còn phải lên tiếng giải thích nước mắt liền không tự chủ rơi xuống.
Draco Malfoy nhìn cô, rồi đảo tầm mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cậu ta dừng ánh mắt trên người đang cách cô một đoạn.
Cedric Diggory!
Thấy người kia ở đó thì dùng chân nghĩ cũng biết là vì cái gì mà chị họ cứng rắn thành ra như thế này.
Draco cười lạnh: "Do anh ta?"
Nhưng cậu chỉ hỏi cho có, bởi vì vừa dứt lời Draco không nói hai lời đã phi thẳng đến chỗ Cedric. Tay trái nắm lấy cổ áo của anh ta, vung tay phải đấm thật mạnh vào gương mặt điển trai của Cedric.
Một tiếng "bốp" thật kêu vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Selina hết hồn xoay người lại liền trông thấy cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
Em họ cô chắc là bằng cách đấm bạn trai vừa cũ của cô liền khiến anh ta ngã xuống đất. Sau đó thuận theo đà mà ngồi lên bụng anh ta liên tiếp vung thêm vài nắm đấm nữa.
Selina kinh ngạc quên cả khóc: "Merlin ơi, Draco dừng lại đi!"
Draco tất nhiên không hề nghe, bởi vì trong đầu cậu ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ, dám bắt nạt chị họ tôi anh muốn lên trời rồi.
Vì vậy mà ra tay không hề phân nặng nhẹ cứ dùng hết toàn lực đánh xuống. Kì lạ thay, Cedric bị đánh cũng chẳng có phản ứng gì như chống trả, mặc cho cậu nhóc kia đánh mình.
Selina thấy không ổn, vội rút đũa phép đọc thần chú tách cái đứa trẻ đang điên cuồng kia ra. Rồi có chút hơi chật vật chạy tới nắm lấy tay của Draco.
"Em làm sao thế hả? Sao lại đánh người?"
Draco hừ lạnh: "Bởi vì anh ta đáng đánh."
Selina thật tức đến muốn nhảy lên cú đầu đứa nhỏ ngang ngược này: "Em đánh nhau không sợ bị phạt à? Sao mà ngốc thế hả? Trước giờ có bao giờ hành động ngốc nghếch không suy nghĩ hậu quả như vậy đâu, làm sao mà bây giờ lại mất kiểm soát thế?"
"Tôi không quan tâm!"
Selina gay gắt: "Cái gì mà không quan tâm? Muốn bị phạt lắm hay sao?"
"Mặc kệ!"
"Draco Lucius Malfoy!!!"
Selina phát cáu, nhưng lại không thể đánh em họ chỉ có thể hét lên cho đỡ bực mình.
Draco cũng bực mình trước thái độ của cô. Cậu chỉ vào Cedric đang thở hổn hển nằm trên nền đất quát vào mặt Selina: "Chị có sức tức giận với tôi sao lại khóc vì cái tên đó? Có sức như vậy thì nên giống lúc dạy dỗ bọn người động đến chị xoay người cho một cú đá ấy, khóc đến khó coi vậy còn không để tôi giúp chị lấy lại công bằng. Chị bị ngốc đấy à?!!"
"Nhưng em sẽ bị phạt đó em biết không?"
Draco bực mình, mày nhíu chặt, chân thì đá cho cái người đang nằm dưới đất một cái, rồi mới chịu đáp lời Selina: "Chị là không hiểu tôi vì cái gì mà mặc kệ hậu quả à?"
"Vì cái gì?"
Draco hận thép không thành sắt, siết chặt tay đưa lên muốn kí đầu chị họ rồi cũng hạ xuống thở ra: "Bởi vì chị là chị họ của tôi! Là người thân của tôi, ai bắt nạt chị là đang muốn bị tôi đánh, chị hiểu chưa?"
Vài ký ức chạy thoáng qua trong đầu.
Đúng như thế, những người động đến cô từ khi học ở Hogwarts cho đến khi cô chuyển sang Beauxbatons rồi lại về Hogwarts trước nay đều bị Draco hoặc tẩn hoặc chơi khăm một trận. Chưa hề có ngoại lệ.
Cedric Nicolas là minh hoạ điển hình nhất. Chỉ vì một lời xúc phạm không đau, không ngứa còn muốn ra tay giết người ta. Nói không cảm động là giả, đứa em họ nhỏ ngày nào giờ đã lớn hiểu chuyện như vậy nữa. Thật tình là, mới ngừng khóc giờ lại muốn khóc tiếp.
Trong tiếng nấc nghẹn, Selina ôm cổ Draco thút thít: "Em họ, em thật tốt!"
Thiếu niên hừ một tiếng, hơi cúi thấp người xuống, tay phải vòng qua ôm lấy lưng cô, tay trái ôm đùi cô bế bổng cô lên đem cô rời khỏi chỗ này.
"Đi thôi, tôi đưa chị về nơi chúng ta thuộc về!" Song, cũng chẳng quên xoay đầu cười với người bị đánh mà đã ngồi dậy được kia: "Anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa. Bằng không, để tôi thấy anh còn lảng vảng xung quanh gặp lần nào tôi đánh anh lần đó! Draco Malfoy trước nay luôn nói được làm được, nhớ cho kỹ."
Mùa xuân chưa đến, nên trong lòng chỉ có thể cảm thấy lạnh lẽo. May mà mặt trời vẫn luôn mọc, từng bước đến an ủi trái tim này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com