Trở lại nước Pháp
"Giờ thì Vivi với Luna phải làm sao?" Pansy hỏi khi cả bọn đã yên vị trong khách sạn trước đó.
Draco đặt Hermione xuống giường rồi nhìn tôi nhướn mày: "Giải thích cho tôi có chuyện gì được không?"
Tôi nghiêng người tựa vào ghế bành, không tự chủ nhìn qua chỗ Cedric, cuối cùng thở dài: "Hai người ấy bị bắt đến nhà Lucasta."
"Bị bắt đến?" Fred không hiểu được, "Đó chẳng phải nhà của bồ sao?"
Thì nó là nhà của tôi, nhưng làm sao tôi giải thích được rằng tôi đang ở trong tình trạng là một tiểu thư đang bỏ trốn kia chứ? Còn chẳng phải là vì tình yêu mà trốn. À không, cũng gần như là vì tình yêu mà bỏ trốn đó nhỉ? Thôi bỏ qua đi.
"Dù không phải chuyện của tôi nhưng mà Selina rốt cuộc là có chuyện quỷ quái gì mà chị vừa trốn khỏi trang viên Lucasta, vừa phải dùng dược Đa dịch để lẩn trốn?" Draco hỏi sau khi kiểm tra xong cho Hermione.
Tôi đã muốn giấu nhẹm vụ này đi vì công hiệu của dược Đa dịch hết rồi đấy. Đứa nhóc này thật khiến tôi không biết nói sao.
Dù sao cũng không thể trốn tránh nên tôi thành thật luôn: "Mẹ chị muốn chị kết hôn với con trai nhà Nicolas, cho nên chị trốn khỏi đó." Vậy cho nên mới bảo là gần như vì tình yêu mà bỏ trốn, nhưng đó chỉ là yếu tố phụ thôi.
Yếu tố chính là sau khi tôi mười tám nếu không kết hôn thì cuộc đời của tôi họ không quản được nữa dù cố đến đâu thế nên họ phải gả tôi đi. Mà vừa hay nhà Nicolas là quý tộc thất thế, nhà Lucasta lại là Veela hoàng tộc thì không lí nào không khống chế nổi họ thế nên đó là đối tượng quá hoàn hảo.
Không cần e dè thế lực nhà chồng, lại còn không chế được tôi dĩ nhiên là sẽ bắt ép tôi đính hôn trước khi tôi mười tám để tôi không chạy đi rồi. Vậy đó, không hiểu là vì sao nhưng những người từng khiến tôi thấy ấm áp như thế lại trở nên thật đáng sợ.
"Chị nói Nicolas? Ý chị là Nicolas thất thế đó à?" Tôi gật đầu khiến Pansy khoa trương đập bàn, "Nhà chị muốn gán chị cho thằng Cedric Nicolas điên khùng đó à?"
Fred không hiểu, nhưng Draco và Cedric thì hiểu thế nên hai người nhíu mày.
Draco thắng thắn chê bai: "Cedric Nicolas mà cũng nhìn trúng chi bằng để chị kết hôn cùng Diggory vẫn tốt hơn."
Tôi mỉm cười: "Diggory là ai?"
"Cedric Diggory!" Fred ngạc nhiên hỏi lại: "Thật luôn hả? Bồ đi một năm rồi quên luôn bạn trai của mình? Chẳng phải người ta đang đứng cạnh bồ đó sao?"
Pansy và tôi cùng lườm Fred.
Cậu ta lập tức nhận ra rằng mình đã nói điều không nên nói vì vậy lảng tránh ánh mắt.
"Chị cứ ở đây đi đã, dù sao thì gia đình chị cũng đâu thể nhốt hai người ấy suốt được."
Ngoài trời gió mỗi lúc một mạnh, London về đêm đèn điện sáng trưng như thể chưa từng có giây phút nào hỗn loạn. Tôi nhìn Pansy, người vừa nói câu nói kia như thể cô bé vừa nói cái gì ghê lắm.
"Họ có thể đấy Pansy, nhà Lucasta kinh khủng lắm!" Draco rùng mình. Chắc là đã nhớ lại cái gì đó không hay nhưng tôi cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm.
Lấy cây bút máy ra từ trong khuyên tai và tờ giấy trên bàn của khách sạn. Viết vài dòng nghệch ngoạc rồi đem nó đưa đến cho Fred, tôi nhờ cậu ta gửi cho Sirius, còn mình thì thu dọn hành lí. Phải về thôi, vì an nguy của Vivian và Luna.
Tất nhiên Pansy không chấp nhận chuyện đó. Cô bé ngồi xuống ôm chặt lấy tôi, nhất quyết không cho phép tôi dọn đồ.
"Em biết rõ chị đã khổ sở như nào Seli, em biết rõ. Nên chị đừng đi, đừng hi sinh vì ai hết được không?" Pansy khóc toáng lên, đánh thức luôn Hermione bất tỉnh trên giường.
Sư tử nhỏ xoay người nhìn về phía này, rồi nhìn xung quanh. Bằng cái đầu óc nhanh nhạy của mình, hoặc cô bé đã trải qua chuyện gì đó mà tôi không biết Hermione hỏi tôi:
"Chị trở về Pháp à?"
Tôi gật đầu: "Em ổn chứ?"
"Một bùa gây mê thôi. Người nhà chị muốn em chuyển vài lời cho chị, nhưng coi bộ chị biết tình hình rồi."
Draco nhíu mày, căng thẳng hỏi: "Người nhà Lucasta tấn công bạn?"
"Cả Ron và Harry cũng bị tấn công. Ngay sát bìa rừng." Hermione có vẻ rất bàng quang.
Nghe đến tên em trai mình Fred cũng la lên: "Ron bị tấn công á? Nó sao rồi?"
"Ồ anh yên tâm, thằng sên đỏ ý tôi là thằng Weasley và Potter đều né được hết, có mỗi Granger là trúng đòn."
Tôi cũng cười đùa chen vào: "Thế sao hai thằng nhóc kia không đem Hermy về mà lại là em?"
Draco lầm bầm: "Không phải chuyện của chị!"
Thôi được rồi, thiếu niên đang trong tuổi dậy thì chúng ta không nên trêu chọc.
Mặc kệ sự ngăn cản của Pansy, tôi rút đũa phép hoàn thành việc dọn dẹp đồ đạc.
Hermione đã phải lôi kéo rất dữ thì tôi mới thoát được cô nàng rắn nhỏ kia. Nhìn Pansy đang khóc dữ dội, cái cảm giác kì quái đã ngủ yên hồi chuyển sang Beauxbatons lại lần nữa trỗi dậy, tính cách này so với nguyên tác cũng phải cách mười cuốn Harry Potter. Lạ thật đó, cô bé bị gì kích thích à?
Nhìn sang sư tử còn lại trong phòng đang chống cằm mỉm cười nhìn rắn nhỏ náo loạn kia...
Sao nhỉ?
Dù sao thì cũng hiểu rồi.
Lắc đầu, tôi mỉm cười: "Vậy chị đi nhé?"
"Đừng mà! Buông mình ra Hermy, mình không thể để chị ấy đi như vậy được."
Hermione hết sức bất lực chỉ có thể siết chặt tay không để Pansy nhào tới ôm tôi: "Cẩn thận nha! Năm sau gặp!"
Năm sau sao?
Không đâu, chỉ vài tháng nữa thôi.
"Này, nếu khó quá thì chúng ta báo cho Bộ..."
Xoa đầu Draco, tên nhóc giờ đây đã cao hơn tôi nửa cái đầu, để cắt ngang câu nói của thằng nhóc. Tôi mỉm cười dịu dàng: "Đó là gia đình của Selina kia mà."
Là gia đình của nguyên chủ, cho nên dù có biết nhiều cách không cần mình lộ diện vẫn cứu được hai người kia tôi vẫn lựa chọn quay trở về.
Fred là bình thường nhất, cậu đưa tay vẫy chào: "Sớm gặp lại nha! Không có trò lũ Slytherin càng lúc càng bạo lực."
Draco nhái lại: "Slytherin càng lúc càng bạo lực. Xin lỗi, tôi đây là Tầm thủ Slytherin đó!"
"Anh cố tình nói cho chú mày nghe đấy."
Draco tức đỏ mặt tía tai luôn nhưng thay vì chửi mắng như thường lệ lại nhịn xuống quay mặt sang hướng khác.
Thú vị thật!
Tôi lắc đầu, muốn gửi lời chào cuối cùng rồi mới đi ánh mắt liền dừng lại trên người nãy giờ không hề tham gia vào cuộc trò chuyện này. Dù còn rất tức giận về thái độ của Cedric thế nhưng tôi cũng chẳng nỡ đột ngột biến mất trước mặt cậu như thế này.
Đi về phía đó, tôi vươn tay chạm lên mặt cậu: "Ừm... Người lạ à, giữ gìn sức khoẻ nhé!"
Cedric nắm lấy tay tôi, thế nhưng lại chẳng có phản ứng gì. Mãi đến khi tôi muốn rút tay về thì mới lên tiếng: "Chuyện này có nằm trong dự định của chị không?"
Không!
Nhưng nó vẫn không đi khỏi kế hoạch của tôi. Nó chỉ là một chuyện rất bình thường nên không nhất thiết phải đi đến mức kia.
"Người đó cũng là Cedric?"
Chờ đã nào... Đột nhiên tôi lại muốn làm người xấu.
"Đúng vậy nhỉ? Là Cedric!" Tôi nở nụ cười đắc ý, "Là Cedric của chị ấy nhỉ?"
Mặt Cedric đanh lại. Cậu ấy hoàn toàn không cách nào khống chế được vẻ mặt khó chịu. Giờ thì tôi thoải mái hơn sau cái vụ cậu ấy dám bỏ qua việc tôi cứu cậu còn Cedric thì muốn đi cứu con ranh xính lao xuyên không mất não đó rồi.
Tôi cứ tưởng là Fred sẽ nhạy trong mấy cái vụ này lắm, nhưng cậu ta lại thốt lên câu:
"Mình nghĩ bồ dính phải tình dược rồi Selina!"
Làm tôi không thể không quay lại mỉm cười vẫn nghiến răng, nghiến lợi: "Pan không thích mấy đứa nhiều chuyện đâu Fred!"
Thế là Pansy gào lên: "Em không thích Fred!"
Hermione bật cười, cũng có chút ngán ngẫm: "Gọi tên rồi kìa?"
Thế là cô nàng tóc đen đỏ mặt ngậm chặt miệng không gào thét nữa.
Giờ thì thật sự phải đi rồi!
Xoay người lại nhìn vào đôi mắt màu đen sáng trên gương mặt tuyệt đẹp của chàng trai mà tôi đã nhung nhớ từ lâu. Vòng tay qua cổ cậu thiếu niên đã cao hơn tôi rất nhiều, hôn lên má Cedric, tôi thì thầm: "Chờ chị nhé, chị sẽ trở lại cạnh em nhanh thôi!"
Trước khi để Cedric đáp lại cái hôn vội vã đó, tôi biến mất.
Vé khoá cảng từ London sang Paris khá mắc, nhưng nó làm người ta mặt mày say sẩm. Cái cảm giác đó còn ghê hơn cảm giác lúc đến chỗ diễn ra Quidditch thế giới.
Ngồi sụp xuống đất đợi đến khi cơn buồn nôn qua đi tôi mới thực hiện độn thổ đến trước trang viên Lucasta. Đến đây rồi mới cảm thấy có chút hối hận, nhưng vì Vivian và Luna tôi vẫn bước qua hàng rào ma thuật đi vào trong đó.
Các nàng tiên bé nhỏ xuất hiện phủ lên tôi một ít bụi tiên mỏng để gột rửa mệt mỏi, rồi gia tinh Ola của Lucasta mới xuất hiện để dẫn đường cho tôi đến thư phòng.
"Ngươi biết là ta muốn gặp ai Ola, đừng có thách thức kiên nhẫn của ta."
"Nhưng Ola được lệnh là dẫn tiểu công chúa đến thư phòng, Ola không thể làm trái lệnh. Tiểu công chúa xin người hãy đến thư phòng đi ạ!"
Xem nào... Tôi biết cách chính xác để một con gia tinh nghe lời.
"Một bộ quần áo mới thì sao?"
Ola đập đầu xuống sàn và bắt đầu khóc ré lên: "Xin tiểu công chúa hãy đến thư phòng. Đừng đuổi tôi đi! Xin tiểu công chúa hãy đến thư phòng. Đừng đuổi tôi đi!"
Tiếng động của con gia tinh quá lớn, giờ thì có không đến thư phòng thì họ cũng biết tôi đã về. Thật đúng là nên cho nó một bộ quần áo mới!
Xoa xoa cái gáy mỏi nhừ, tôi đi ngang qua Ola mà chẳng hề bảo nó dừng lại hành động đập đầu. Kiểu gì thì cũng có người bảo nó dừng nên chẳng việc gì phải nói, để nó tự trừng phạt một lát đi.
Đi đến trước thư phòng, tôi đưa tay gõ cửa ba cái rồi mở cửa tiến vào. Đồng hồ trên tường lúc này điểm ba giờ sáng và một tên mà tôi chẳng biết ngồi trên sô pha tự rót trà, tự uống.
Dừng lại hai giây, tôi đánh giá thiếu niên một lát, để cửa mở và bước vào ngồi đối diện.
Gia huy trên ngực trái là sao mười cánh, mắt màu xanh sáng và tóc màu đen, lại còn ở thư phòng của Lucasta vào giờ này dùng chân cũng biết là Cedric Nicolas.
Người này học cùng Beauxbatons với tôi nhưng tôi chưa hề gặp qua bao giờ, dù lối sinh hoạt của họ không giống Hogwarts phân nhà mà là sinh hoạt đoàn thể. Cũng có thể là gặp qua rồi nhưng tôi chẳng để ý, bởi vì thông tin về Nicolas là đến gần hết năm học khi Keva cảm nhận rằng không khống chế được tôi mới tìm nhà đó.
Tất nhiên thông tin đó cũng chả nhiều gì. Chỉ đơn giản gói gọn trong ba dòng, Cedric Nicolas, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1977. Thiếu gia duy nhất của nhà Nicolas, gia huy sao mười cánh. Có hơi thần kinh nhưng đẹp trai với đôi mắt xanh sáng và mái tóc đen.
Lí do Lucasta chọn Nicolas chắc là dựa vào đẹp trai tóc đen, sinh năm 1977 và là Cedric nhỉ?
Sao cũng được.
Dựa vào lưng ghế, tìm cho mình một tư thế thoải mái tôi lấy cái nơ xuống cố gắng liên lạc với Vivian nhưng không được. Có vẻ như ai đó đã phá hỏng một chi tiết nào đó rồi nên mới như thế này, vì chẳng lí nào một thứ dựa vào nguồn cung phép thuật của người sở hữu để liên lạc lại có cái chuyện ngoài vùng phủ sóng như điện thoại.
Vậy thì Luna... Quên mất, cái nơ của Luna Pansy đang giữ.
Tôi bỏ cuộc, đem cái nơ màu đen ném sang một bên. Chắc là phải làm lại một thứ khác thuận lợi cho việc liên lạc hơn. Một thứ có thể vừa đeo trên tay, vừa có thể dùng như một món trang sức mà không hề bị nghi ngờ. Nghĩ xem nào, thứ gì phù hợp.
"Selina, chị có muốn cùng tôi ngắm mặt trời mọc không?"
Mặt trời? À đúng rồi, thế giới của Hạ Tiểu Nguyệt có thứ như thế đó.
Sunrise!
Vừa có thể làm vòng tay, vừa có thể dùng làm cột tóc ao tiện lợi luôn.
Tôi hí hửng về ý tưởng của mình rồi khựng lại khi nhận ra người vừa lên tiếng là Nicolas.
"Xin lỗi nhưng cậu vừa gọi tôi là gì? Selina?"
Nicolas so với gương mặt sốc đến há hốc của tôi thì vẫn bình thản nhấp ngụm trà rồi mới đáp lại: "Tôi biết chị!"
"Vào trọng tâm!"
"Thiên tài chuyển trường. Chỉ vừa chuyển tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi đã hoàn thiện chương trình năm thứ năm, và kết thúc luôn năm thứ sáu trong chương trình học của Beauxbatons."
Thằng này nó cứ lan man thế nào ấy nhỉ?
"Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?"
"Tôi đã luôn muốn gặp chị. Chị thật sự rất xinh đẹp!"
Giờ thả thính còn lòng vòng thế à?
Tôi ngán ngẫm: "Tôi thì không."
"Chẳng phải chị đã vào đây rồi sao?" Nicolas mỉm cười, một nụ cười cao ngạo đến chói mắt. "Selina nếu đã vậy sao chúng ta không giao dịch đi. Chỉ cần chị đồng ý cho tôi mặt mũi ở trường và các buổi tiệc của giới quý tộc tôi đảm bảo sẽ không để người nhà chị vươn tay đến gần chị nữa. Chẳng phải chị rất muốn trốn thoát khỏi người nhà chị sao? Chỉ cần Nicolas lấy lại vị thế tôi đảm bảo mình sẽ giúp chị trốn đi."
Tôi có nên cảnh báo là dù nó có ếm tám trăm bùa chống nghe lén thì cũng chẳng có tác dụng gì với đám gia tinh và người nhà Lucasta không nhỉ? Huống hồ cửa còn đang mở sao nó có thể nói ra được mấy câu đó?
Tự mãn đến thế này, nếu như tôi còn không đáp lại thì có vẻ là không được phải phép cho lắm nhỉ?
Dùng chân đạp bàn trà khiến nước trà trong ly sóng sánh văng lên người Nicolas. Tôi đặt chân lên bàn, bắt chéo hai chân cười với thằng nhóc đang bàng hoàng.
"Hình như có hiểu nhầm gì ở đây rồi thiếu gia nhà Nicolas. Lí do mà tôi vào đây sau khi biết người ở trong là đối tượng kết hôn của mình chỉ đơn giản là vì cậu rời đi người nhà tôi sẽ xuất hiện mà thôi. Giao dịch? Cho cậu mặt mũi? Chà..." Đôi mắt màu xanh biển ánh lên một tia ngọt ngào, tôi biết điều đó vì đối diện là một chiếc gương.
Vân vê mái tóc hồng, đôi môi xinh xắn vẽ nên một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm, tôi đảo mắt nhìn ra phía cửa: "Một quý tộc sa cơ, thất thế mà dám trước mặt tiểu công chúa như tôi đòi hỏi giao dịch công bằng? Có không biết tự lượng sức quá không? Hả?"
"Chị!!!" Nicolas tức đến đỏ mặt tía tai, nhưng mà tôi không hề dừng lại.
"Đừng có cho rằng mình cao quý như vậy Nicolas, kiểu tự cho rằng mình quan trọng như cậu tôi đạp dưới chân không ít đâu." Đưa ngón cái chỉ ra ngoài, tôi nhỏ nhẹ nở nụ cười thân thiện, "Nên là sao cậu không cút đi trước khi tôi thật sự ra tay xử lí cậu?"
"Chị không dám đâu!"
Chân trái được tôi thu về, rồi một cú đạp thật mạnh khiến cạnh bàn đập thẳng đầu gối Nicolas làm cậu ta la lên một cách đau đớn. Cũng may là chân tôi dài không thì cái chân phải đang để trên bàn đã khiến tôi ngã chới với rồi la lên như cậu ta rồi.
Đặt lại chân trái lên chân phải, tôi nhíu mày tỏ vẻ thương xót: "Đau lắm nhỉ? Vậy mới nói, lúc tôi còn tử tế thì nên biến đi mới phải? Sao lại phải đến cái mức này chứ?"
Nicolas hậm hực, cậu ta đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại cho tôi câu: "Chị sẽ phải hối hận!"
"Cedric Nicolas!"
Nicolas cười khinh thường: "Sao nào?"
"Tôi sẽ không kết hôn với kẻ thiểu năng như cậu đâu. Lúc đi nhớ đóng cửa lại!"
"Rầm!!"
Tôi có hơi giật mình khi cậu ta dùng hết sức để đóng cửa thư phòng lại đấy.
Đúng là một thằng nhóc bất lịch sự!
_____________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com