u
sau hai năm cùng làm nghề gõ đầu trẻ ở hogwarts, tôi được đồng nghiệp tỏ tình.
cụ thể là neville longbottom.
tôi không hiểu bản thân có gì tốt đẹp, hay thu hút, quyến rũ gì gì đấy. tôi còn tự cảm thấy mình là đứa trẻ con, lắm trò tai quái đì học sinh, và nghịch không kém gì học sinh. thậm chí trước đây hay bây giờ vẫn vậy, khi thích harry và mập mờ với harry, tôi chưa từng nghĩ mình đủ nghiêm túc để có một mối quan hệ thực sự.
lúc neville nói thích tôi, tôi bối rối lắm.
-longbottom à, cậu thực sự... nên nghĩ kỹ lại đi.
-mình chắc chắn mà, ethereal.
ánh mắt neville nhìn rất kiên định, nó khiến tôi hơi lung lay.
tôi bảo neville cho tôi thời gian để suy nghĩ.
tôi cân nhắc chuyện này rất nhiều lần. không phải tôi không thích neville, tôi bình thường. nhưng cái quan trọng là: tôi và cậu ta vẫn phải làm việc với nhau lâu dài. nhỡ có yêu nhau mà chia tay thì... khó xử lắm. một lý do khác cũng không kém thuyết phục là: tôi không có chút tình cảm nam nữ nào với neville. tôi chỉ coi cậu ta như một người bạn, một người nghiệp thôi.
sandra nghe xong, nó chỉ bảo:
-thằng đó cũng ok mà.
cô mcgonagall cũng nói y như sandra, hay cả thầy flitwick. bác hagrid thi thoảng trêu:
-bác nói này, lấy thằng đó về, mai sau nó cống cho mày cả đống nguyên liệu mà nấu độc dược.
tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ.
có một đêm tôi trốn lên tháp thiên văn ngồi một mình. tôi không dắt theo sandra, nó đang ngủ như chết trong phòng.
tôi nhòm qua ống kính, quan sát mấy đốm sáng nhỏ xíu trên bầu trời, tạo thành một hình thù gì mà tôi không nhìn ra.
nên đồng ý hay không?
mấy ngày sau, tôi gặp neville khi đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ở bờ hồ đen.
sandra đang dạy, tôi không thể gọi nó đến được.
-cruella.
neville đã chuyển sang gọi tôi bằng tên, dù tôi không nghĩ hai đứa đủ thân để làm như thế.
cậu ta đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn tôi.
-mấy tuần nay cậu tránh mặt mình.
tôi im lặng, không nhìn xuống. tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi sợ đối mặt.
-cậu ghét mình đến vậy à?
tôi vẫn câm như hến, cho đến lúc cậu ta phải dùng phép lôi tôi xuống khỏi cành cây.
-trả lời mình đi.
đến bây giờ tôi mới nhìn thẳng vào neville. tôi cố gắng tỏ ra mình bình thản, và lạnh lùng(?). có vẻ nó có hiệu quả với cậu ta. neville có vẻ hơi chùn bước lắm rồi. cậu hỏi, hơi bẽn lẽn:
-về ngày trước... ý cậu như thế nào?
tôi phải hơi cúi xuống nhìn neville. cậu ta thấp hơn tôi đến 14cm.
-xin lỗi nhé, longbottom. tớ nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, vậy là hợp lý lắm.
-hay vì cậu vẫn còn tình cảm với harry?
😇
sao biết hay vậy.
tôi chính thức câm lặng. chuẩn mẹ rồi, tôi vẫn còn quỵ lụy harry potter lắm. không lẽ trả lời vậy. không được không được....
neville coi sự im lặng của tôi như một lời ngầm khẳng định. cậu ngồi thụp xuống gốc cây, tôi thấy thế cũng lọ mọ tới ngồi gần, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.
neville nhìn ra phía hồ đen. cái nhìn của cậu xa xăm, nó nói lên tất cả.
-ừ, tớ còn yêu cậu ta nhiều lắm, sâu đậm.
tôi ngồi bó gối, thu mình lại, giấu nửa mặt vào cánh tay. neville quay lại nhìn tôi đầy khó hiểu:
-vậy sao khi đó cậu không tỏ tình?
-tôi ngại, tôi sĩ, và tôi bị ngu.
tôi thừa nhận tôi quá sĩ để tỏ tình harry trước. con gái slytherin như tôi lại đi chủ động? hơn nữa đối phương còn là gryffindor. dù khi ấy hai đứa đang MẬP MỜ và tôi hoàn toàn có cơ hội gắn kết hai đứa bằng một lời bày tỏ.
đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim.
shjet.
thế là cả chiều hôm đó neville bị giữ lại để nghe tôi yapping về mối tình đơn phương của tôi. cuối cùng còn chốt lại một câu không liên quan:
-tôi thấy con hannah abbott cũng được đấy longbottom.
thật ra nói không liên quan cũng không phải. tôi mấy hôm trước vừa dí cô trelawney ngồi lại với tôi sau một ngày dạy full tiết. cô đã mệt lắm, nhưng tôi vẫn nài nỉ cô xem cho tôi tương lai của... neville. tôi mới thấy cậu ta và abbott kết hôn.
vậy nên tôi mới có cơ sở phán cậu ta nên theo đuổi một con lửng vàng chứ không phải con rắn bạc.
-hannah abbott? cậu ấy liên quan gì?
neville nhìn tôi đầy khó hiểu.
-cứ nghe tôi đi, tôi chưa phán sai bao giờ.
cậu ta im lặng, có vẻ buồn lắm. tôi kệ, tôi có buồn đâu!!
-cruella, cho tớ thời gian theo đuổi cậu, được không?
-thôi ông câm mẹ đi. đã nói là không rồi mà!!! - tôi gắt. - người được gọi tên tôi chỉ có sandra, thầy severus và harry thôi!!!
-nhưng sao cậu không thử!?!?!
-tôi đéo thích ok?
-cậu phải thử!!! - neville nói, giọng kiên định. tôi bỗng thấy chúng tôi như hai đứa trẻ con cãi nhau. - thế chẳng lẽ ngoài harry ra, cậu định khép lòng hết đời à?
-kệ tôi!!
rồi chúng tôi phá ra cười hềnh hệch (tôi không biết vì sao)
sau buổi chiều hôm ấy, tôi, sandra và neville trở thành bạn tốt. chỉ là thi thoảng cậu ta lại nói mấy câu hơi mang ý tán tỉnh vớ vẩn (chắc do bọn học sinh láu cá dạy) trước mặt tôi và sandra khiến chúng tôi được nhiều phen cười vỡ bụng.
nhiều năm về sau, khi đang chill trong vườn vào một ngày hè nắng vàng ươm, tôi nhận được thư cú của neville. bên trong là tấm thiệp mời cưới màu đỏ tươi, cùng với màu vàng điểm xuyết. tôi biết ngay là cậu ta và abbott chuẩn bị kết hôn.
trong thư, cậu ta viết:
gửi c. ethereal,
tớ vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, tớ và cậu ngồi bên gốc cây ở hồ đen tâm sự tuổi hồng. có lẽ khi đó đối với cậu chỉ là một lời nói thoáng qua, nhưng hôm nay nó đã trở thành sự thật.
tớ sắp kết hôn với người mà cậu phán năm xưa. cậu nhớ không? hannah abbott ấy.
chúng tớ quyết định tổ chức đám cưới vào đúng ngày trùng với buổi chiều cậu đưa ra lời tiên đoán để tri ân cậu đã bắc nhịp cầu nối duyên cho chúng tớ, dù chỉ là gián tiếp :-) nhưng chúng tớ thật sự rất biết ơn điều đó.
rất mong cậu đến tham dự lễ cưới của chúng tớ.
thân mến,
neville longbottom và hannah longbottom.
p/s: tớ đã kể cho hannah nghe về cậu, cô ấy cũng rất mong được gặp cậu.
đây là cái đám cưới thứ ba tôi đi trong tháng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com