2 | chiếc khăn
Mới cook lại cái giới thiệu truyện ở ngoài siêu tình, hông biết ai đọc chưa ><
oOo
Ánh sáng ban mai nhẹ như tấm lụa trườn qua khung cửa sổ cao vút, rọi xuống hàng giường thẳng tắp trong phòng y tế. Những dải nắng mảnh khảnh len qua tấm rèm trắng, đậu lên gương mặt tái nhợt của Remus Lupin. Cậu khẽ cựa mình, mí mắt trì trệ như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài suốt đêm.
Không khí trong phòng thoang thoảng mùi thuốc mỡ và dược liệu khô – thứ mùi Remus đã quá quen thuộc sau bốn năm học ở Hogwarts. Cậu cảm nhận được tấm ga giường sạch sẽ dưới những ngón tay rướm máu đã được băng bó cẩn thận, và lớp chăn len nặng trĩu đắp ngang người để giữ ấm cho cơ thể vẫn còn run rẩy sau đêm dài.
Một cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng, kéo theo nhói buốt nơi cổ tay và sườn – hậu quả của những cú va đập khi cơ thể sói dằn vặt trong căn Lều Hét. Remus hít sâu, để một tiếng rên bung ra khỏi lồng ngực, âm thanh yếu ớt vang trong không gian yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chim lảnh lót bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.
Bà Pomfrey, người từ sớm đã đi lại sắp xếp thuốc men, lập tức quay lại khi thấy cậu động đậy. Bà bước nhanh đến, váy choàng quét nhẹ trên sàn đá, với đôi mắt vừa nghiêm khắc vừa xót xa.
“Đừng cố ngồi dậy, Remus. Con vẫn còn yếu lắm,” Bà nói, giọng cứng rắn, đặt tay lên vai giữ cậu nằm yên.
Remus khẽ gật đầu, cổ họng khô khốc. Cậu nhìn trân trân lên trần phòng y tế, nơi ánh sáng vàng nhạt đang loang dần, cảm giác nặng nề của đêm trăng vẫn còn đè ép nơi ngực trái. Dù cơ thể đã trở lại hình dạng con người, trong đầu cậu vẫn còn vang vọng tiếng gầm rú dại khờ của chính mình – một nỗi cô độc không ai nghe thấy.
Một lúc sau khi Remus bình tĩnh trở lại, bà Pomfrey nâng cậu dậy, để cậu tựa vào gối, một bình thuốc màu vàng nhạt còn bốc khói đưa đến trước mặt. Remus đã uống vô số bình giảm đau như thế này, nên dù chưa mở ra, cái vị đắng ngắt khó chịu đó đã kịp hồi tưởng trên đầu lưỡi cậu.
“Con có nhớ gì về tối qua không?” Trong lúc chuẩn bị thuốc mỡ, bà Y tá trưởng mở lời, ánh mắt có chút dò xét cẩn trọng.
Remus khẽ cau mày. Những ký ức mờ nhạt lướt qua như bóng nước: ánh trăng chói lòa xuyên qua khe cửa Lều Hét, cảm giác xương cốt giãn nở quen thuộc đến mức đau đớn, rồi sau đó là tiếng gió rít lạnh buốt… và một điều gì đó mềm mại, ấm áp chạm vào má cậu trước khi cậu hoàn toàn ngất đi.
“… Không rõ lắm,” Remus đáp, giọng khàn khàn vì mất sức. “Chỉ nhớ… là con đã không về được kịp.”
Có lẽ là vì mùa đông đến sớm nên cậu trở nên chán ăn, hoặc là vì đột nhiên thấy ngấy những viên chocolate dùng để giữ sức trước mỗi kì trăng tròn... Remus không chắc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngã xuống trước khi về đến phòng Y Tế.
Bà Pomfrey thở dài, cũng không trách. Bà đặt khay thuốc xuống, rồi bất ngờ chỉ về phía cuối giường.
Một chiếc khăn choàng màu xanh biển, mềm mại, còn vương chút mùi hương thanh mát như được ươm trong sương đầu ngày, gấp gọn gàng đặt trên ghế.
“Có một học sinh đã đưa con về,” Bà nói, giọng nghiêm nghị nhưng ẩn chứa điều gì đó dịu dàng. “Nếu không nhở cô bé ấy, sáng nay người ta có khi đã tìm thấy con giữa rừng với nhiệt độ dưới không rồi.”
Remus sững người. Nỗi kinh hoàng lan tràn khắp trái tim kiệt quệ, thít chặt cổ họng cậu.
Lộ rồi sao?
“Là ai... vậy ạ?” Remus hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ngón tay đã siết chặt tấm chăn.
“Charlotte Greenfield,” Pomfrey đáp. “Năm ba, Ravenclaw, dường như khôn ngoan hơn mọi đứa trẻ cùng nhà. Ta chưa rõ cô bé đã thấy những gì, nhưng tốt nhất hai đứa nên nói chuyện trước. Nếu cần, Hiệu trưởng sẽ can thiệp.”
Charlotte Greenfield.
Cái tên xa lạ hằn lên tâm trí cậu trong khoảnh khắc. Remus nuốt khan, vừa xấu hổ vừa thấp thỏm. Không ai ngoài Pomfrey, Dumbledore, một số giáo viên chủ chốt biết sự thật của cậu. Giờ đây, có thêm một người cậu thậm chí còn chẳng quen biết – vô tình bước vào vòng bí mật ấy.
.
Khi rời phòng Y Tế, Remus khoác tạm áo choàng, tay cầm chiếc khăn len không thuộc về mình. Tác dụng của thuốc mỡ khiến vết thương của cậu vẫn âm ỉ ngứa. Hơi lạnh buổi sáng quấn quanh người, đầu óc cậu tỉnh táo dần, nhưng trái tim thì không ngừng đập dồn dập.
Bước vào Đại Sảnh Đường, tiếng trò chuyện, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa bạc vang lên rộn ràng. Bạn bè cậu – James, Sirius và Peter – đang ngồi ở bàn Gryffindor, vẫy tay gọi. Nhưng hôm nay, Remus chẳng còn tâm trí đùa giỡn như mọi khi.
Cậu ngẩng lên, và ánh mắt như bị kéo về phía bàn dài nhà Ravenclaw.
Chẳng cần phải mất thời gian tìm người cậu muốn tìm.
Một thiếu nữ với mái tóc màu nắng đang ngẩng đầu nhìn cậu. Dáng vẻ thanh thoát, trong sáng, nhưng đôi mắt xanh lạnh đó lại có gì… rất “Ravenclaw”. Cô khẽ gật đầu với cậu – một cái gật nhẹ nhàng mà đầy tự nhiên, như thể giữa hai người có một điều gì đó đã âm thầm kết nối, từ khoảnh khắc nào đó mà cậu chưa nhận thức được.
Trong một giây, Remus thấy hụt hơi.
.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Remus từ chối lời mời của James, chủ động tìm đến tháp Ravenclaw. Cậu bồn chồn đến mức quên rằng mình không biết mật khẩu, chỉ có thể lúng túng đứng ngơ ngác trước tượng Đại Ưng.
May mắn thay, Charlotte cũng vừa từ thư viện bước ra, trên tay ôm một chồng sách dày về sinh vật huyền bí.
“Greenfield!” Remus gọi, giọng hơi lạc đi vì căng thẳng.
Cô quay lại, nắng chiều lấp lánh trên khuôn mặt, làm nổi bật áo choàng màu trời và mái tóc óng ánh của cô. Nụ cười nhè nhẹ hiện ra trên môi cô, khiến Remus bối rối đến mức quên mất lời định nói.
“Lupin, phải không?” Charlotte đáp, dáng vẻ bình thản tựa hai người bạn thân quen từ lâu.
Remus rụt rè chìa chiếc khăn ra.
“Cái này… của em. Cảm ơn… vì tối qua.”
Charlotte không đón lấy, chỉ khẽ lắc đầu:
“Giữ đi. Ở rừng lạnh lắm mà.”
Chỉ là một câu đơn giản, nhưng hồi chuông cảnh giác trong đầu Remus đánh vang. Cậu hít sâu, cố gắng sắp xếp lại câu từ, rồi hạ giọng:
“Mạn phép. Anh muốn hỏi về chuyện tối qua, em đã thấy… những gì rồi?”
Charlotte nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt.
“Không nhiều. Em thấy anh nằm ngất ở gần Cây Liễu Roi, bị thương nặng. Em chỉ giúp đưa anh về phòng Y Tế. Nhưng em đoán…” Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn bình tĩnh và sáng rõ. “Anh là người sói, đúng không?”
Remus khựng lại. Mọi lời van nài giữ bí mật sắp tuôn ra bỗng nghẹn lại trong cổ. Cậu vốn nghĩ mình sẽ phải quỳ gối, phải khẩn thiết cầu xin, bởi người trước mặt không lí nào bỏ qua cho một mối nguy hiểm tiềm tàng nơi cô theo học. Nhưng Charlotte chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt cô lấp lánh như khi một học giả tìm thấy một bí ẩn lớn lao nhất trong đời.
“Anh không cần lo.” Cô nói tiếp, đôi mắt thông tuệ chuyển về chồng sách trên tay, chọn ra một quyển đưa cho cậu, “Em hiểu phần nào. Nếu anh có thể che giấu được đến tận năm bốn, mà các giáo sư cũng không nói gì… thì hẳn đây là điều mà thầy Dumbledore chấp thuận."
Remus nhận lấy quyển sách. Trái tim cậu đánh thịch một tiếng nặng nề khi đọc tiêu đề bay bổng trên mặt bìa cứng: [Căn Nguyên Ma Pháp của Bệnh Người Sói: Nguồn Gốc và Yếu Tố Di Truyền].
Một cuốn sách cậu chưa từng nhìn thấy, dù đã từng được cho phép vào khu Sách Cấm ở thư viện. Tầm nhìn cậu trượt xuống thấp hơn, cái tên quen thuộc đề ở mục tác giả: Benedict Greenfield.
"Gia tộc em nghiên cứu về sinh vật huyền bí nhiều đời." Nói đến đây, Charlotte dừng lại, giọng nhẹ nhàng hơn, "Em biết… người sói khổ sở đến mức nào.”
Nói rồi, cô bước tới gần, nâng chiếc khăn xanh biển lên và choàng lại quanh cổ Remus. Những ngón tay mang hơi lạnh và chút mùi thảo mộc lướt qua làn da cậu, chạm nhẹ lên vùng cổ nơi còn hằn những vết sẹo mờ từ đêm trước.
Remus đứng sững, hơi thở chập chờn. Rất ít có một ai chủ động như vậy với cậu. Và khi Charlotte đứng trước mặt với khoảng cách chỉ một cánh tay, cô chỉ cao đến ngang cằm cậu.
Gió lùa qua, cuốn theo cái cảm giác dễ chịu khó miêu tả thành lời – không biết là từ làn tóc sáng, hay là từ chiếc khăn len đã đi cùng Remus cả một đêm.
“Nếu anh muốn, anh có thể đến tìm em ở khu nhà ấm sau trường." Charlotte mỉm cười, "Chỗ đó yên tĩnh, em thường ở đó đọc sách và... thực hiện một vài nghiên cứu.”
Nụ cười ấy không có một chút thương hại nào. Nó là một lời mời chân thành, bình đẳng – như thể cô không hề coi cậu là “một con quái vật cần được che giấu”, mà chỉ là một người bạn mà cô tò mò muốn thấu hiểu.
.
Remus không rõ mình đã trở lại phòng sinh hoạt chung như thế nào. Sirius chụp lấy cậu để hỏi về phản ứng bất thường của cậu hôm nay, nhưng Remus chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
Tìm một chỗ ngồi gần lò sưởi, cậu lật mở cuốn sách, đầu óc lại lang thang về con ngươi xanh đầy cuốn hút nào đó.
Một cô gái nhỏ, một chiếc khăn xanh biển, và một ánh nhìn không hề lùi bước.
Remus thậm chí không nhận ra rằng mình đã vô thức nhếch môi – một nụ cười hiếm hoi sau đêm trăng tròn.
Lần đầu tiên trong đời, Remus nhìn thấy một điều gì đó thật khác biệt.
Chỉ là ánh sáng – trong đôi mắt của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com