4 | quen thuộc
"Greenfield."
Charlotte ngẩng đầu khỏi tấm da dê chi chít chữ của mình, nhìn Remus đang chạy chậm tới. Họ vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, nên hẹn nhau đến thư viện trước bữa tối.
Cô cuộn tấm da dê lại, kẹp chung với đống sách dày cộm ôm trong cánh tay mình, cho đến khi Remus vươn tay tới lấy chúng đi.
"Để anh cầm cho."
Nụ cười của Remus đã bớt rụt rè nhiều so với hai tuần trước, nhưng mái tóc nâu xoăn kia vẫn trông rối bời như vậy. Charlotte cười nói:
"Anh không mang sách đi học à? Nhìn anh nhẹ nhàng quá."
"Có chứ. Nhưng hôm nay là tiết Bói Toán, em hiểu mà." Remus nhún vai, "Anh cũng nhờ Peter mang về kí túc xá hết rồi."
"Hầu hết Gryffindor chọn Bói Toán chỉ để nói hươu nói vượn cho qua môn thôi. Anh có phải một trong số đó không?"
Cậu thiếu niên bật cười.
"Thật ra cũng thú vị phết. Thỉnh thoảng anh sẽ nhìn ra vài thứ có ích."
"Ồ, vậy hôm nay anh thấy gì thế?"
"Bữa tối sẽ có pudding hương thảo đó."
Charlotte khẽ nhếch môi.
"Thế thì tốt quá."
Đó là món tráng miệng ưa thích của cô.
.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng giấy sột soạt của thư viện. Ánh nắng xiên qua khung cửa kính, hắt xuống bàn gỗ nơi hai người ngồi kề nhau, phủ một lớp bụi vàng mỏng. Charlotte chống cằm, mắt dõi theo hàng chữ cổ ngoằn ngoèo trong quyển Cấu trúc ma dược cổ đại, tập III. Cạnh đó, Remus đang cặm cụi ghi chú, tay áo xắn quá khuỷu, vệt mực lem ra tận mu bàn tay.
“Anh viết nhanh thật đấy.” Cô khẽ nói, giọng nhỏ đủ để không làm ồn đến bà Pince đang đi tuần cách đó vài dãy kệ.
Remus chỉ cười nhạt, đầu không ngẩng lên.
“Nếu không ghi lại kịp thì đến lúc thử nghiệm, em lại bảo anh nhớ sai.”
“Không phải tại em đâu, là tại chữ anh xấu quá thôi.” Charlotte vờ nghiêm túc, tay lật trang sách tiếp theo, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.
Thật ra chữ của Remus cũng không hẳn là xấu, chỉ là viết tắt quá nhiều. Cô liếc qua bài luận văn Lịch sử Pháp thuật vừa được cậu hoàn thành. Dù làm khá vội vã để sớm giúp cô sao chép tài liệu, nét chữ vẫn rất tỉ mỉ gọn gàng. Mảnh dẻ nhưng rõ ràng, trông như kiểu người được rèn giũa trong môi trường học thuật cổ điển.
Một Gryffindor ham học hiếm thấy.
Trên mặt bàn ngổn ngang những lọ thủy tinh rỗng, vài nhánh thảo mộc khô, và một bản đồ nhỏ vẽ tay của Rừng Cấm. Dòng chữ mà cô vừa khoanh tròn đỏ rực: “Lá Bạch Nguyệt – chỉ mọc ở nơi ánh trăng không chạm được.”
Remus chống bút lên môi, khẽ nhíu mày.
“Ở rìa phía Tây của Rừng Cấm có thể có đấy,” Cậu nói. “Chúng ta có thể đi vào chiều tối khi mọi người tập trung ở Đại Sảnh Đường. Nhưng khu đó thường có bọ hung ma thuật. Em có chắc muốn đi không?”
Trong hai tuần quen biết, Charlotte nhận ra tính cách của Remus Lupin giống hệt vẻ ngoài của mình. Ôn hòa, thông tuệ, nhưng cũng không vô hại. Những vết sẹo, hay suy nghĩ không theo khuôn khổ – như lúc này đây, mới thuyết phục cô rằng cậu giống một Gryffindor hơn là Ravenclaw.
Charlotte gập sách lại, ánh mắt sáng lên:
“Không ai từng thành công nếu chỉ ngồi trong thư viện cả, đúng không?”
Remus thở dài, biết trước kết cục. Cậu thu dọn sách vở, đứng dậy chậm rãi.
“Được thôi. Nhưng em đi phía sau anh, và–”
“Không rời khỏi tầm mắt, em biết rồi,” Charlotte cắt lời, giọng đầy hứng khởi.
.
Buổi chiều, rìa Rừng Cấm ẩm và mát. Ánh nắng rơi vỡ vụn qua tán cây dày, phản chiếu trên mấy giọt sương còn sót lại. Remus cúi xuống, ngón tay chạm vào lớp địa y mọc ven gốc sồi.
“Charlotte, đây là loại rêu em từng nói giúp làm dịu chất độc phải không?”
Charlotte bước đến, cúi xuống quan sát.
“Vâng. Nhưng đừng dùng tay trần. Loại này kích ứng da mạnh lắm.”
Remus giật mình thu tay lại. Tuy cậu học môn Thảo Dược học cũng khá, nhưng không thể thừa nhận rằng kiến thức của cô bé Ravenclaw rộng rãi hơn cậu nhiều.
Charlotte nhìn qua, ghé sát lại gần quan sát đầu ngón tay cậu. Remus hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không rụt về.
"Hiện tại thì hẳn là không sao. Hoặc có thể là vì người sói đề kháng cao hơn bình thường. Em sẽ ghi chú lại." Cô gật gù, hơi mỉm cười nhìn cậu, "Chính anh là người bảo em phải cẩn thận đấy."
Họ tiếp tục đi sâu hơn, không khí càng lạnh. Khi Charlotte cuối cùng tìm thấy bụi cây mang lá bạc mỏng ánh lên dưới ánh sáng yếu, cô reo khẽ. Remus vươn tay kéo cô lại trước khi cô kịp cúi xuống.
“Để anh. Chân em lún vào vùng đất này là sẽ rách giày đấy.”
Cô im lặng, nhìn cậu cẩn thận hái từng lá một, động tác tỉ mỉ đến mức khiến lòng ngực cô chợt ấm lên.
.
Sau bữa tối chóng vánh, Remus quay trở lại nhà ấm với một phần ăn cho Charlotte đã đắm chìm trong cơn say mê luyện chế ma dược. Tất nhiên cậu đã khuyên, nhưng thực ra mối quan hệ của cả hai chưa thân – cậu nhận định vậy – đến mức lời nói đủ sức nặng để cô phải nghe theo.
Nhà ấm không có lò sưởi, nhưng nhiệt độ lúc nào cũng thật dễ chịu. Nơi bọn họ thường ngồi uống trà và làm bài tập, nay có kê thêm một chiếc nồi luyện dược sáng bóng – hiện đang sôi ùng ục. Charlotte đang loay hoay với một chén ma dược nhỏ, mùi bạc hà và tro gỗ trộn lẫn bay khắp phòng.
Remus bước tới, đặt bánh bí đỏ và pudding hương thảo xuống bàn, trong khi liếc nhìn nồi ma dược xanh đậm bốc hơi nghi ngút kia:
"Xin lỗi, anh đến muộn sao? Em đã bắt đầu rồi à?"
"Cảm ơn, Lupin." Charlotte buông chày giã xuống, gật đầu với cậu, "Và không đâu, anh không muộn. Em chỉ đang thử một công thức mới.”
Tuy là tiếp tục thử nghiệm của gia đình, nhưng suốt hai tuần qua, họ chỉ bắt đầu với những thứ đơn giản như ma dược làm dịu, hoặc công thức bào chế có thể tìm được trong khu vực Sách Cấm. Vì thành tích xuất sắc của mình, các giáo sư dễ dàng chấp thuận đơn xin phép từ hai người. Và thỉnh thoảng, họ cũng có sự hướng dẫn của bà Pomfrey, hay thậm chí là giáo sư môn Độc dược – Slughorn, trên tiền đề không để lộ việc liên quan đến Người Sói.
Để có thể hoàn toàn đi vào chi tiết, Charlotte cần phải quay về nhà để tìm lại các tư liệu cũ, đồng thời nói chuyện với cha mình – cũng là một học giả về Sinh vật huyền bí.
Cô đã viết thư cho ông về việc muốn thừa kế nghiên cứu Người Sói, nhưng vẫn chưa tiết lộ chuyện cô tìm thấy một "đối tượng nghiên cứu" thực thụ ở Hogwarts – chủ yếu là bởi không biết ông sẽ phản ứng như thế nào. Vì vậy, hiển nhiên, cha cô không đồng ý. Charlotte đành phải đợi đến kì nghỉ Giáng Sinh để gặp mặt thuyết phục ông lần nữa.
“Công thức mới? Cho bài tập môn Độc dược?” Remus nhướng mày hỏi.
“Không.” Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng như pha lê. “Cho anh.”
Cậu thiếu niên hơi sững lại.
“Cho anh?”
“Anh nói mỗi trước kì trăng chỉ ăn chocolate. Vậy là không đủ.” Cô chau mày. “Cơ thể cần thứ giúp hồi phục năng lượng nhanh hơn, và giảm co giật sau biến hình.”
Remus bật cười:
“Em làm như thể mình là thầy thuốc vậy.”
“Vì anh là bệnh nhân cứng đầu nhất em từng thấy,” Cô đáp, giọng vừa đùa vừa thật, "Không phải ai chuẩn bị qua loa mà vẫn còn nguyên vẹn như anh đâu."
Cậu nhìn nụ cười nơi khóe môi cô, ánh lửa phản chiếu lên làn da, trong lòng khẽ dao động. Một thoáng, Remus muốn nói điều gì đó – rằng anh không đáng để ai quan tâm đến thế – nhưng Charlotte đã đưa muỗng lên nếm thử.
“U—” Cô cau mặt, gần như bật ho. “Đắng như cỏ ngải!”
Remus phì cười, đồng thời cũng đẩy pudding đến trước mặt cô.
Charlotte liếc sang.
“Nếu anh còn cười, lần sau em bắt anh uống gấp đôi.”
“Anh không dám,” Cậu nói, nhưng vẫn cười, giọng nhẹ như một hơi thở.
Khuấy thêm mấy vòng trong nồi ma dược, Charlotte cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ăn bữa tối. Trong lúc đó, Remus pha một ấm trà quế bạc hà – vị yêu thích của cả hai.
Nhìn làn hơi bốc lên làm đường nét gương mặt thiếu niên càng thêm ôn hòa, Charlotte chống cằm, đột nhiên lên tiếng:
"Thật ra, anh có thể gọi em là Charlotte mà."
Remus mở to mắt kinh ngạc.
Cô đã sớm nhận ra cậu là một người rụt rè quá mức – ít nhất là với phái nữ. Charlotte có biết ít nhiều về bạn bè của cậu – nhóm Đạo Tặc hoành hành ngang dọc ở Gryffindor, sau đó cũng từng khó hiểu vì sao một Remus Lupin hiền lành lại chơi thân với đám bạn... ồn ào như thế.
Nhưng rồi cô nghĩ về cuộc đời cậu. Charlotte không tự nhận rằng mình hiểu thấu nhân tâm – nhưng có lẽ, Remus rất cô đơn.
Cậu khó lòng nào từ chối những trái tim nhiệt huyết đến vậy.
Thiếu niên nghiêng đầu, dường như không chắc mình nghe đúng. Rồi vành tai phía sau mái tóc lộn xộn của cậu dần ửng lên, kiểu ngượng ngùng quá dễ nhận ra của Remus.
"Vậy... em cũng có thể gọi anh là Remus, Charlotte."
Charlotte mỉm cười.
.
Cứ thế, một tháng trôi qua.
Những ngày yên bình kéo dài như sợi chỉ mảnh. Buổi sáng trong lớp học, buổi chiều ở thư viện, buổi tối dưới ánh đèn ấm. Remus vẫn yếu hơn so với bạn cùng lứa, nhưng đỡ xanh xao hơn trước. Charlotte vẫn mang theo bình thuốc nhỏ trong túi áo, thỉnh thoảng lại đổi công thức, ghi chú tỉ mỉ trong quyển sổ da mềm.
Không ai trong hai người nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi – dịu dàng, và quen thuộc. Giống như mặt trăng sắp tròn, và họ vẫn chưa nhận ra ánh sáng đang đến gần đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com