Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điềm báo.

"Odette Turquoise Bluesea - Kẻ mộng mơ bị chính những giấc chiêm bao của mình ruồng rẫy."

•••

Nó thấy mình đứng giữa rừng thông già, nơi màn sương chưa tan. Trắng buốt, đặc quánh. Sương lạnh phủ lên vai Odette. Nó nghe thấy những lời thì thầm sau hàng cây. Những ngọn gió đôi khi lùa qua như đám trẻ. Tiếng khanh khách, tiếng khóc, tiếng rè của radio. Rồi lại lặng.

Odette thấy mình đứng giữa một khoảng trống vô định.

"Hỡi Merlin, xin hãy chiếu sáng cho con qua cơn mộng này." - Odette trầm ngâm trong thinh lặng.

Bất chợt, nó lại thấy mình đứng trước căn nhà cũ kỹ. Biệt thự của nhà Bluesea ở Đan Mạch, dáng vẻ chẳng khác gì lần đầu nó thấy. Vẫn phong cách cổ điển ấy, vẫn những cái cây to bao quanh nhà, vẫn thảm cỏ xanh rù rì ở sân sau. Vẫn chiếc xích đu đã từ ngày nào nó chẳng còn đoái hoài nữa. Con bé đó, tóc nó vẫn một màu vàng thật nhạt, nước da nó xanh xao như gốm sứ. Nó đứng trước mặt Odette, nó chẳng cười, chẳng làm gì cả. Nó ngước nhìn về mặt trăng tròn vành vạch lấp ló sau tấm màn cửa mỏng tanh. Tiếng sói hú ở đâu vọng đến. Đứa trẻ nọ nhìn Odette lần cuối rồi thả tự do chiếc đèn cầy trên tay xuống tấm thảm lông và biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Thoáng chốc, đôi mắt Odette bừng mở, nó cảm nhận được hơi nóng đang lan ra. Nó nhảy xuống từ ban công như nó đã từng làm. Nó chạy trốn, nó chạy mãi, chạy mãi. Nó giương cao đôi mắt xanh màu ngọc Turquoise nhìn lên ngôi nhà đã cháy rụi.

Odette bật dậy sau một cơn ác mộng kỳ lạ. Chẳng hiểu con bé đã mơ thấy những gì. Chỉ biết rằng, mồ hôi lạnh túa ra, ước đẫm cả lưng áo. Kể cả khi đã kịp hoàn hồn trở lại, Odette dường như đã rưng rưng.

Một viễn cảnh thật tồi tệ đã diễn ra ngay trước mắt nó. Nó vẫn còn ám ảnh về bóng dáng con bé tóc vàng đứng giữa căn phòng treo đầy những bức họa về người sói đó. Nó giống hệt Odette, từ cử chỉ đến dáng hình. Trong cơn choáng váng, Odette nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn khuya, nhưng mưa đã bắt đầu đổ.

Có lẽ nó nên đi tắm chăng? Vào cái giờ quỷ quái này?

•••

Odette co ro trong bồn nước nóng, dù biết tắm đêm chẳng tốt lắm, nhất là với đứa hay bệnh vặt như bản thân. Nhưng nếu lúc này nó không khiến bản thân dễ chịu, có lẽ con nhỏ sẽ chẳng thể trở lại giấc. Odette ôm lấy mình, nó bấu chặt hai cánh tay. Tâm trí kẻ mộng mơ lang thang trong những giấc mộng dài, để rồi nhìn thấy mình lạc lối trong chính những nỗi sợ không rõ ràng của bản thân.

Thật nực cười, Odette ấy, nó đang tự cười nhạo chính bản thân nó. Một đứa hèn nhát chỉ biết bám víu lấy James. Một đứa khát khao được yêu thương đến nỗi đã bao lần tự vấn mình về việc vì sao bản thân con bé lại chẳng được ba mẹ công nhận. Odette giỏi đến thế, đáng yêu đến thế, ngoan ngoãn đến thế rồi cơ mà?

Chẳng biết vì sao, càng nghĩ nhiều, trái tim nó lại càng nứt thêm. Ví trái tim thiếu nữ mới lớn như chiếc bình gốm quý, khẽ khàng nâng niu hoặc sẽ vỡ tan tành.

Odette trở lại giường vào lúc đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Có lẽ vì vừa tắm xong nên con bé chẳng thể ngủ ngay. Nó trằn trọc mãi mặc cho ngày mai Odette, James và Sirius sẽ cùng nhau đến Hẻm Xéo để mua sách cho năm học mới.

•••

Sớm hôm sau, Odette cùng hai quầng thâm rõ rệt uể oải đã ngồi ở sofa phòng khách từ lâu. Nó chăm chăm trên tay một quyển vật lý lượng tử dày cộp của Einstein. Đôi khi James cũng tự hỏi: Đáng lẽ nhỏ này phải vào Ravenclaw mới đúng nhẽ.

James chống tay lên tay vịn cầu thang, cách cậu vài bậc là Sirius bảnh bao trong bộ đồ Muggle hợp thời. Cả hai thanh niên nhìn nhau, khẽ nhún vai rồi đi đến chỗ Odette.

"Đoán vội đêm qua em thức khuya."

James ghé đầu sát lại gần con bé. Đôi mắt tinh ranh đọc trộm vài dòng trong sách rồi vội rút ra vì chẳng hiểu cái quái gì.
Sirius thì khác. Anh điềm tĩnh hơn vì đêm qua cả hai đã ngồi cùng nhau suốt đến 11 giờ rưỡi khuya.

Anh vẫn còn nhớ câu Odette đã hỏi: Bây giờ, anh có ổn không?

Lúc đó, anh không hiểu đứa trẻ ấy đang hỏi thứ gì. Thật ra, anh cũng mông lung về bản thân anh. Sirius nghĩ rằng anh đã ổn, sống tốt hơn theo cách riêng. Chứ không phải sống như một Black rập khuôn trong gia tộc.

"Em... gặp thức trắng à?" - Sirius khẽ khàng, anh liếc qua quầng thâm trên mắt nó. Vẻ uể oải và dáng ngồi mệt nhoài kia.

Odette khẽ gật. Rồi nó gấp sách. Nó ngả đầu tựa vào vai James. Nó chẳng nói gì hơn ngoài cái nắm chặt vạt áo cậu. Chẳng hiểu sao, tay còn lại nó cũng làm tương tự thế với chàng Black. Nhưng làm thế, nó thấy an toàn hơn nhiều.

"Thật à? Em gặp ác mộng?"

James nhướng mày, cậu khẽ vỗ về đứa trẻ đang gục ngã trên vai cậu.

"Không đâu, em ngủ không ngon vì mưa."

"Ồ ồ, anh hiểu rồi." - James nhỏ giọng, cậu biết Odette đang nói dối, nhưng cậu không vạch trần. Con bé co rúm trong lòng James. Đôi tay cậu vòng qua vai nó, vỗ về thật lâu.

Đến tầm 8 giờ rưỡi sáng, cả ba cùng nhau đi đến quán Cái Vạc Lủng. Quán rượu nhộn nhịp như mọi khi, thường thì tầm hè muộn như thế, quả thật có rất nhiều phù thủy đến đây. Rượu chè, tìm thông tin và có thể là thuê phòng ở.
James gõ vào quy luật của hàng gạch cũ, bức tường mở ra lối vào Hẻm Xéo nhộn nhịp.

Dù lần này không đi mua đống đồ lỉnh kỉnh như đợt đầu nhập học, nhưng riêng đống sách giáo khoa cho năm 2 thôi cũng đủ để thấy mệt nhoài.

Đáng lí ra Odette đã xài lại sách của James năm ngoái nhưng chàng James-nghịch ngợm-Potter đã vẽ nhăng vẽ cuội không sót một trang, một quyển nào.

Dọc trên con đường đông người, Sirius Black mua một tờ báo đọc cho đỡ chán. Tờ nhật báo tiên tri bao giờ cũng đưa mấy tin nhảm nhí. Đa phần là phóng đại, anh đoán thế? Nhưng lần này có vẻ thú vị. Tin sốt dẻo ngay trang nhất là về phát hiện mang tính "nhân loại" của nhà nghiên cứu thực vật học Lucifer Bluesea.

Sirius nhướng mày.

"Gì cơ? Bluesea à?" - Anh nghĩ.

Sirius Black hiện đang ngồi trong tiệm kem Florean Fortescue để chờ James cùng Odette mua sách giáo khoa cho năm học mới của con bé ở The Flourish and Blotts.

Họ hẹn nhau ở tiệm kem, và Sirius đã giữ chỗ từ nãy đến giờ.

Anh đăm chiêu mãi khi thấy cái tên này. Có lẽ là người quen của Odette. Anh nghĩ thế. Và dù gì đi nữa, nếu có người quen vĩ đại như quý ngài Lucifer này thì chắc Odette sẽ cực kì tự hào ấy nhỉ?

"Xong rồi đây." - Giọng James vang lên, Sirius cũng gấp lại tờ báo. Anh đặt nó trên bàn, ngay cạnh cốc kem của mình.

"Lâu thế à?" 

Anh hỏi.

"Do con nhỏ còn lựa thêm cả một đống thứ lặt vặt nữa mà." - James đánh mắt sang Odette. Cái đứa vừa mua nguyên một đống đồ to đùng rồi để chúng cho James xách.
Thoạt nhìn, trông mấy thứ Odette mua khá vô nghĩa. Nhưng đấy toàn là sách nghiên cứu của những pháp sư vĩ đại.

Sirius giờ mới hiểu, James nói rất đúng. Quả là đáng tiếc khi Odette không được phân vào Ravenclaw.

"À, có cái này."

Sirius đưa tờ báo ban nãy sang cho James. James nhướng mày nhìn anh bạn thân. Cậu nhớ Sirius khá ít khi đọc báo. Và đây chắc là lần hiếm hoi đó. James mở banh tờ báo ra, lướt qua tiêu đề, rồi đột ngột dừng trên cái tên Lucifer Bluesea. Cậu trầm ngâm thật lâu rồi khẽ huých vào tay Odette.

"Chú Lucifer... Sắp về Godric."

Odette chau mày.

"Đùa em à?"

James nhún vai một cái nhẹ tênh.

"Báo nói."

"Ổng bị điên chắc?"

Đêm thì mơ thấy căn nhà cũ bốc cháy. Sáng thì nghe tin "ai đó" sắp đến Godric sau một chuyến đi xa. Odette tức điên đi được. Nó càu nhàu mãi. Là điềm báo cho chuyện không hay ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com