Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fall into fall.

Mùa thu ở Hogwarts là một bức tranh xao xuyến khó tả. Lá thu đỏ, gió lành lạnh, màu trời trở xám, pha thêm mây mờ. Mấy hôm nay, trời lạnh dần rồi, Odette bắt đầu chăm lo cho sức khỏe của mình hơn trước. Nó cảm thấy chẳng khỏe lắm, cứ trở trời, mũi nó đỏ ửng, giọng khàn khàn, cổ họng đau rát. Trái mùa một chút thôi, Odette sẽ ốm ngay.

Mấy hôm nay, Odette tránh mặt ba nó, thậm chí nó còn giả ốm, trốn xuống bệnh xá vào mỗi tiết của ông. James cũng hết sức khuyên bảo, nhưng Odette bướng bỉnh hơn ai hết. Nó ghét ba nó. Chỉ mới nghĩ đến việc sẽ gặp ông với tần suất dày đặc, Odette đã tỏ ra chán ghét vô cùng. Hai bố con nhà Bluesea chẳng ưa nhau, thật ra chỉ có Odette là không ưa bố mình.

Odette thở ngắn thở dài. Bên cạnh là James, chẳng khá hơn mấy. Nghe phong thanh đâu đó, hình như Lily Evans đã giận James được hơn một tuần. Hình như là do cậu dùng bùa treo ngược Snape trên cây vào đầu tuần trước, và tiếp tục dùng bùa hất văng cậu ta vào đầu tuần này.

"Cũng bày đặt bắt nạt."

Odette chống cằm, mặt khinh khỉnh nhìn James. Nó nhếch môi, hững hờ cười nhẹ.

"Tại cái thằng máu lai đó suốt ngày bám dính lấy Lily của anh."

James bực dọc. Cậu hậm hực chau mày đến mức Odette nghĩ có thể là đôi lông mày rậm rạp của cậu có thể chạm vào nhau bất cứ khi nào.

Cuối tháng này, một vài bài kiểm tra sẽ đến cùng một lúc. Odette thân là một đứa cực dở độc dược đã phải lết thân đến cầu xin sự trợ giúp từ "đàn anh" Severus Snape "nhà bên" vào tuần trước. Nó chống cằm, thở dài nhìn James. Nếu mà để James biết được vụ này chắc hai anh em tàn sát nhau sẽ xảy ra mất.

Mùa thu xao xuyến ở Hogwarts, lá đổi màu. Odette như lịch hẹn với Snape, nó ngồi chễm chệ ở một góc thư viện vắng vẻ. Ngồi ở chiếc bàn cạnh tấm cửa kính phủ bụi mờ, ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua chỉ càng khiến Odette thêm yêu hình ảnh ngôi trường ấy khắc họa trong mắt mình ngay lúc này. Chợt, nó thấy bóng dáng đám nam sinh quen thuộc, áo chùng đỏ Gryffindor cười đùa nhau ngay phía dưới thảm cỏ mà từ nơi nó ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy. Nó nhận ra ngay James, cậu trai cao cao đang trên đà phát triển với mái tóc sẫm màu bù xù cười phóng khoáng. Odette cũng tinh ý nhận ra những người còn lại. Sirius rượt theo James, anh ta vẫn khoác lên mình vẻ ngoài bóng bẩy ấy (có lẽ là đặc điểm nhận dạng đặc trưng của người nhà Black). Remus đứng bên ngoài, nép mình dưới bóng cây. Peter nhỏ thó, hò reo cổ vũ. Đó là một khoảnh khắc của thanh xuân ư? Odette tự hỏi.

Đột nhiên nó ghen tị rồi lại thôi. Odette không như James, nó không cởi mở. Odette không như bố, nó không xuất chúng. Con bé không giống mẹ, nó không ám ảnh với tri thức. Nó không giống ai, nó thấy mình là kẻ ngoại lai đáng thương.

Nó, ngồi đó và chìm vào thế giới của nó. Nơi nó chỉ có một mình, với những giấc mơ đen kịt, vương màu nước mắt, loang lổ vện màu.

Nó, nép mình bên tấm kính, nhìn cho rõ những nụ cười tự do của họ. Và nó khát khao được một lần như thế.

Chỉ cho đến khi nó nghe thấy vài tiếng gõ nhẹ lên bàn của Snape, đôi mắt nó mới rời khỏi đó. Snape hôm nay trông u ám như mọi ngày, Odette để ý quần áo cậu ta xộc xệch. Hẳn là đám James lại làm gì với cậu ta nữa rồi. Nó tầm ngầm đoán thế.

"Tôi soạn cho cậu một vài bài tập thực hành và lý thuyết trọng điểm của năm II rồi."

Snape nói, giọng cậu ta trầm, khàn khàn. Hầu như đứa con trai nào ở độ tuổi này cũng thế. Như James ấy, mấy năm trước còn là cái giọng chói tai ở đứa con nít, sang năm nay lại đanh hơn, ra dáng đàn ông hơn.

Odette nhận lấy xấp giấy từ tay Snape. Không hẳn là dày nhưng nó không hề ít chút nào.

"Cậu có vẻ bận rộn."

Odette chậm rãi nhận xét.

"Không hẳn."

"Thật ra cậu có thể từ chối cuộc hẹn của chúng ta."

Odette nói. Snape thoáng bất ngờ, cậu chẳng nói gì thêm nhưng rồi cậu vẫn quyết định nói.

"Vì Lily đã rất mừng khi tôi kể với cô ấy rằng cậu nhờ tôi kèm môn độc dược."

"Ồ, tôi hiểu."

Odette gật gù. Nó biết Lily và Snape là bạn thân. Snape bị bắt nạt vì cậu ta khác người, Lily thì được yêu quý vì cô ấy hoàn hảo. Chắc vì thế nên khi có người mở lời với Snape, trên cương vị là bạn thân, Lily cảm thấy mừng rỡ cho bạn mình.

"Cảm ơn vì tài liệu. Tôi nghĩ chừng này là đủ, lần sau sẽ không làm phiền cậu nữa. Cứ đi tìm Lily Evans đi."

Odette khẽ nói. Snape chẳng ưa nó mấy, có lẽ do mối quan hệ với James. Nhưng nó không thích làm mất hòa khí nên thế này là tốt hơn.

Odette ôm theo tài liệu, rảo bước trên hành lang nhuộm nắng vàng. Vẻ đẹp cổ kính của Hogwarts chưa bao giờ là quá cũ so với cái nhìn của Odette cả. Xa xa, Odette trông thấy nhóm đạo tặc thập thò mờ ám. Trong một phút ngẫu hứng, nó quyết định bám theo họ.

Len lỏi qua từng hành lang nhỏ, trốn tránh ánh nhìn của giám thị và các học sinh khác, giờ thì nó hiểu sao các giáo sư luôn khắt khe với học sinh Gryffindor như thế rồi.

Ban nãy, khi đang chui qua lối mòn nhỏ được tạo nên bởi cây tầm gai, bàn tay nó vô tình bị gai nhọn làm xước một phần. Rồi máu chảy. Và Odette chẳng để ý đến nó.

Sau khi ra khỏi đường hầm, nó mới ngộ ra, con đường này dẫn đến làng Hogsmeade. Và ngay khi nó lia mắt nhìn chung quanh, nó đã thấy ngay ý cười tinh ranh của gã tóc đen điển trai nhà Black.

"Bắt quả tang em rồi nhé, chuột con."

Sirius trêu chọc.

"Bảo sao từ nãy đến giờ cứ có cảm giác như ta bị ai đó rình mò."

Đám đạo tặc cười trừ.

"Phạm luật rồi nhé, trò Bluesea." Remus Lupin khẽ cười, ánh mắt cậu vẫn như mọi khi. Với Odette, Remus trong mắt nó là một người ôn nhu, hoàn toàn tốt bụng.

James Potter khi nhìn thấy em gái, cảm xúc đầu tiên là buồn cười. James biết em mình tò mò, cậu ta hiểu hơn bất kì ai mà.

"Lỡ rồi, đi chơi thôi. Nhưng lần sau muốn đi cùng bọn anh thì phải trốn lão Flinns cho kĩ nhớ chưa?"

James và nụ cười ranh mãnh thương hiệu vẫy vẫy tay tỏ ý rằng Sirius và Odette nhanh chân đến đây với họ, Sirius đứng gần nó nhất, chộp lấy tay nó bất ngờ rồi kéo nó thật nhanh. Tự nhiên, tay nó thấy hơi ran rát.

Nó khẽ gỡ tay mình ra, ánh mắt của chàng Black khẽ khựng lại trên vết rỉ máu của Odette.

Khi nó còn chưa kịp làm gì với vết xước cỏn con của mình, anh đã nâng niu bàn tay ấy, dùng khăn mùi xoa của anh, thấm máu, rồi lau cho sạch chút máu khô còn dính trên tay nó. Odette ngây người ra, hồn nó đờ đẫn, chần chừ và nó nghe tim mình loạn nhịp. Nó thấy mặt mình nóng ran trong chốc lát, rồi bồi hồi, rồi lo lắng, hay là nó rung động?

Những tưởng, Odette của năm II đang chập chững bước vào thế giới của người lớn chỉ mới hiểu cảm giác chìm ngập trong mùa thu Hogwarts giờ lại ngỡ ngàng nhận ra mình lại chìm trong sự dịu dàng của Sirius Black. Và nó chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, đôi mắt nó lại chẳng thể ngừng nhìn về phía anh. Nó đã nhìn James từ đằng sau suốt cả tuổi thơ của nó, giờ đây nó đã dõi theo bóng anh ta, chàng lãng tử nọ chống chọi với số phận bằng ánh mắt trìu mến vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com