năm II.
"Người quen à?" - Sirius nhướng mày.
James gật đầu. "Ừ, ba của nhỏ." Trông Odette chẳng vui vẻ gì cho cam như suy nghĩ của Sirius. Cá với Merlin rằng con bé này cũng có vấn đề tương tự như Sirius. Chẳng trách sao, đêm qua nó đã hỏi như thế.
"Tự nhiên lại về? Ông ấy ở Ireland vui lắm cơ mà."
Odette rầu rĩ. Nó buông lơi chiếc áo khoác hờ trên vai. Cốc kem sôcôla ngọt ngào cũng thành nhạt toẹt rồi hậu vị nó đắng ngắt. Odette không nuốt nổi nữa, nhất là với cái thông tin sốc đó.
"Ông ấy... đừng nói là về nhà mình nha?"
Nó chợt giật mình. Như vừa tỉnh mộng. Nó trơn tròn đôi mắt, Odette bàng hoàng nhìn James. Trông con bé hoảng loạn mà hai thằng anh lớn cũng lo theo. James thì hiểu nó lo cái gì. Còn Sirius, anh chỉ biết con nhỏ có vẻ rất sợ.
"Anh nghĩ không sao đâu. Dù có ra sao vẫn còn nhà Potter ở đây. Chí ít, ta còn Daniel."
Rồi Daniel là ai? Sirius nhướng mày trước một cái tên lạ lẫm.
•
Cứ thế, hai tuần hè cuối kết thúc. Hè tạm biệt đám trẻ của Hogwarts bằng cái lạnh đầu thu. Gió Nam về trong thinh lặng. Nhưng cây cối đã rung rinh từ sớm. Khu nhà Potter ở Godric có vẻ bịn rịn khi phải tạm biệt hai vị chủ nhân nhỏ. Con mèo già Carpet được bà Euphemia nuôi từ lâu cứ quấn lấy chân cậu chủ James mãi chẳng buông.
Khác với năm nhất, James không còn phải dỗ dành Odette vì những trận khóc bất ngờ của nó nữa. Mà lần này, cậu cũng ngắm nghía ngôi nhà mình thật kĩ trước khi rời đi. Cậu đặt tay lên vai nó, Odette ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu nó thường ngồi. Nó nâng mắt, khắc ghi tất cả, lưu lại tất cả, không sót chút gì. Từ những chậu tường vi bà Euphemia vừa trồng hồi đầu hè, những cái cây ông Fleamont vừa gieo xuống hồi cuối tuần trước. Odette nghĩ, nếu Giáng Sinh năm nay về nhà, có lẽ sẽ có nhiều thứ thay đổi lắm.
"Đi thôi em."
James khẽ gọi. Cậu chỉnh lại mấy cọng tóc mai vương trên má con bé. Rồi chờ nó cùng vào trong xe để đến ga tàu. Suốt chuyến xe dài, Sirius ngồi giữa hai anh em nhà Potter. Chẳng hiểu sao mặt đứa nào cũng nặng xị. Thằng James thường ngày nói nhiều, đặc biệt vô cùng nhảm nhí hiện giờ ngồi như pho tượng cẩm thạch. Ngắm trời, ngắm đất, đôi lúc còn thở dài. Với cả, chả khá hơn là bao với đứa nhỏ gốc Bluesea nhưng xưng họ Potter. Con bé Odette nép mình bên Sirius, chẳng có gì đâu, chỉ là khoang tụi nó ngồi hơi chật chội. Nhưng trông con bé thấy thương lắm. Nó xanh xao, ánh mắt lờ đờ, chẳng có chút sức sống nào từ cái ngày nghe tin ông Lucifer sắp trở về Godric.
Sirius - bất lực toàn tập - Orion Black một tay đỡ trán, một tay lay thằng bạn. Anh cứ gọi mãi tên đứa bạn thân. Nhưng mãi chẳng thấy hồi đáp. Bất quá, đành phải quay sang dỗ dành đứa con gái ngồi cạnh.
"Odette."
Anh gọi nó lần thứ nhất.
"Em ơi."
Gọi nó lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba, thứ tư, nó vẫn chẳng chịu trả lời. Lúc này, Sirius Black mới ngộ ra rằng, hai anh em nhà Potter bị đa nhân cách! Hai anh em nhà Potter bị quỷ ám rồi, phải cho cả Hogwarts biết thôi.
Đến ngã tư vua, Odette lại bày ra cái trò sụt sịt bịn rịn chia tay gia đình. Con nhỏ đã tính sẽ không khóc rồi nhưng mà ông bà Potter cứ dặn dò mãi, dỗ dành mãi nên con bé đâm ra cảm động. Và nó đã nghĩ, nếu một ngày không có bà Euphemia và ông Fleamont bên cạnh thì sao mà nó sống nổi đây. James đứng cạnh Sirius, hai chàng trai đứng khoanh tay trước ngực, dương mắt nhìn vào màn chia tay đầy nước mắt của Odette với hai bác Potter. Con bé Odette sụt sùi mãi, hai má và mũi nó đỏ hoe. Rõ rệt. Vì da nó nhợt nhạt lắm, nên chẳng khó gì để nhìn ra sự biến đổi về sắc màu.
Ông bà Potter cũng bịn rịn công chúa nhỏ nhà họ, nhưng họ vẫn phải về. Thế là, họ giao lại Odette cho hai anh lớn. Odette tuy mới năm hai, chẳng nổi bật gì mấy. Nhưng đứng ở ngã tư vua, hai tay được hai anh lớn nhà Potter và Black nắm chặt thì cả khối nữ sinh phải ghen tị.
"Odette." - Sirius khẽ khom lưng, anh đôi mặt nhìn con bé.
"Dạ anh."
Odette ngoan ngoãn đáp.
"Cho em kẹo nè."
Sirius lấy từ trong túi áo ra mấy viên kẹo trái cây phủ đường lấp lánh. Nhìn thôi cũng thấy ngọt ngào.
"Em xin ạ."
Odette xòe lòng bàn tay, nhận lấy những viên kẹo anh đưa. Nó vui vẻ lắm. Vốn dĩ, Odette hảo ngọt. Tuy con bé chẳng phải một đứa con gái ngọt ngào.
•
Tàu nhả khói, rồi rời ngã tư vua. Odette lần này ngồi cùng khoang với James và Sirius để khỏi phải đi tìm loạn cả lên như lần đầu nhập học. James hiểu tâm lý đứa em, cậu mua cả tá những thứ ngọt ngào hợp khẩu vị con bé lúc có người đẩy xe rao đồ đi qua. Nào là sôcôla ếch nhái, bánh sữa, rồi vài loại bánh kẹo Odette mê mẩn của hãng Công tước mật.
Điều đó là khá tốn tiền, nhưng quả thật, sắc mặt Odette khá lên nhiều.
"Em tưởng anh đi tìm Lily."
Odette nói, tay mân mê gói bánh thứ hai. Con nhỏ xơi đồ ngọt cực nhanh, quả là máy bào đồ ngọt mạnh nhất lịch sử nhà Potter.
"Cậu ấy bỏ anh để đi cùng thằng Snivellus."
James bực dọc nói.
"Do mày không hấp dẫn bằng thằng đó." - Sirius ngẩn ngơ bên cửa sổ nãy giờ cũng lên tiếng. Nhưng mỉa mai James bằng câu châm chọc.
"Ố ồ, James bị gái bơ đẹp." Odette khẽ cười.
"Ác với anh quá."
James xừng cồ, cậu quay sang giận lẫy Odette. Cậu khoanh tay trước ngực, mặt mày đen kìn kịt làm bộ tức giận lắm. Còn Odette chẳng quan tâm. Nó quay sang cười khúc khích với Sirius. Bởi, cả hai vừa thành công chọc đúng chỗ ngứa của James Potter.
Odette ăn uống no say xong thì chuyển sang mân mê đống sách vở Muggle. Odette luôn cho rằng, sách phép thuật cũng hay ho, nhưng chẳng bằng một phần của những nghiên cứu vĩ mô "Muggle học".
"Không biết chị gái năm ngoái gửi thư đe dọa em còn theo đuổi anh Sirius không nhỉ?" - Đột nhiên Odette tò mò.
"Cá 5 galleons nhỏ đấy không dám."
James nói.
Còn Sirius Black, chẳng quan tâm mấy. Nhưng đột nhiên, anh nhếch mép. Anh nhìn thẳng vào con ngươi màu turquoise kia rồi nhẹ như lông hồng, hỏi:
"Sao tự nhiên em hỏi thế? Đổ anh rồi hử?" 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com