Một vũ trụ khác: Bước đầu thu thập Snape nhỏ
Hogwarts, trong ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa, sừng sững trước mắt Severus như một bức tranh được dựng lên từ những giấc mơ xa vời. Những tòa tháp cao vươn lên bầu trời xám, được bao phủ bởi lớp sương mờ ảo, lâu đài toát lên vẻ uy nghiêm và cổ kính.
Bên cạnh cậu, Dumbledore bước chậm rãi, từng bước đi của cụ mang theo sự tự tin lạ kỳ, như thể cụ thuộc về từng viên gạch trên con đường này. Nhưng Severus không như thế, cậu đi chậm hơn, đôi mắt cảnh giác quét qua từng góc nhỏ, từng ô cửa sổ nơi những học sinh đang tò mò nhìn xuống.
Những ánh mắt ấy khiến cậu khó chịu. Cậu ghét bị người khác chú ý, ghét cảm giác bị bao quanh bởi những lời thì thầm mà mình không thể nghe rõ. Cậu giữ chặt mép áo choàng, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.
"Đây là Hogwarts" Dumbledore cất tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng cụ trầm ấm nhưng không giấu được sự tự hào. "Nơi mà sau này sẽ trở thành nhà của con."
Severus dừng bước, quay sang nhìn cụ với ánh mắt hoài nghi. "Nhà? Ông nhìn kỹ lại đi. Tôi không thuộc về nơi này."
Dumbledore chỉ mỉm cười, như thể câu nói của cậu không hề khiến cụ ngạc nhiên. "Có lẽ bây giờ con cho rằng bản thân mình không thuộc về nơi này. Nhưng Severus này, dù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, Hogwarts vẫn luôn chào đón con như ngôi nhà thứ hai của mình."
Cậu không thèm đáp, đôi mắt đen ánh lên sự khinh thường không có ý giấu đi, dù trong lòng có chút dậy sóng vì lời nói chân thành của lão.
Họ bước qua Đại Sảnh Đường, nơi những chiếc bàn dài được xếp thẳng hàng, phủ khăn trải bàn mang màu sắc của bốn nhà. Ánh nến lơ lửng trên cao thắp sáng không gian rộng lớn, nhưng tất cả những thứ ấy không thu hút sự chú ý của Severus bằng những con người đang ngồi đó.
Các phù sinh, trong đồng phục chỉnh tề, dừng lại giữa bữa ăn để nhìn cậu. Tiếng thì thầm bắt đầu vang lên, như những âm thanh nhỏ lẻ rải khắp không gian.
"Cậu nhóc đó là ai?"
"Sao cụ Dumbledore lại đi cùng cậu bé đấy?"
Severus cảm nhận được từng ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cậu nắm chặt tay, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán. Nhưng chúng cứ bám chặt lấy tấm lưng gầy, như những bóng ma ở Đường Bàn Xoay đang chờ trực mà nuốt chửng lấy những kẻ yếu ớt.
"Đừng bận tâm đến bọn nhỏ." Dumbledore nói, giọng cụ nhẹ nhàng tựa cơn gió mát thổi bay những lời nói kia, cụ choàng tay qua người cậu. "Con là người mới nên mọi người đều tò mò muốn biết thôi, đừng lo lắng, có ta ở đây."
"Tôi không cần ai chú ý đến mình!" Cậu đáp rồi nhanh chóng đẩy cánh tay phía sau lưng ra.
"Và tôi không có ý định ở lại nơi này để làm trò cho người khác nhìn."
Cụ không nói gì thêm, trong lòng dâng lên một nỗi buồn thầm lặng. Từ lúc đến đây, Severus vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác, như thể cụ là người xa lạ không thể tin tưởng. Nhìn đứa trẻ gầy gò bước đi phía trước, đôi mắt tối sầm ánh lên vẻ khinh đời non nớt, Dumbledore chỉ lặng lẽ quan sát. Bàn tay nhỏ xíu đang run nhẹ dưới lớp áo chùng rộng thùng thình, nhưng Severus không để lộ lấy một chút yếu đuối. Cụ thở dài trong lòng, dù gì đi nữa, Severus cũng chỉ mới tám tuổi. Vẫn còn ba năm nữa mới tới ngày cậu đặt chân đến ngôi trường dành cho pháp sư và phù thủy này.
Lúc này, trong khi Severus đã bước lên dãy bàn giáo viên, Albus Dumbledore mới chợt nhận ra một điều quan trọng. Rằng từ ngày mang cậu bé kia về đây, ông chưa từng cảm nhận được bất kỳ luồng ma lực nào tỏa ra từ người cậu cả.
Lần đầu gặp mặt, ông có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh giữa đám đông Muggle hỗn loạn, việc một phù thủy nhỏ không dễ nhận ra là điều có thể hiểu được. Nhưng sau vài ngày ngắn ngủi, khi sống trong môi trường phép thuật như Hogwarts, cảm giác ấy vẫn không thay đổi.
Là do ông quá chủ quan, hay vốn dĩ Severus vẫn chưa hề bộc phát ma lực của mình?
Nén lại điều mà bản thân lo sợ, ông nhanh chóng bước tới cạnh Severus trước khi cậu lại gán ghép thêm một tội danh nào đó lên người mình.
Các giáo sư gần như đều có mặt tại bàn ăn đầy đủ, chỉ còn chờ đợi hiệu trưởng đến. Tuy nhiên, lần này bên cạnh ghế hiệu trưởng đột ngột có một chiếc ghế khác, Severus cùng cụ bước lên bục thì đồng loạt các ánh nhìn đều hướng về phía cậu, Dumbledore hiểu rõ điều đó nên nhanh chóng nắm tay cậu dắt đi về chỗ mình, còn không quên an ủi: "Đừng lo lắng."
Hiếm khi có dịp hiệu trưởng ăn sáng cùng mọi người nên các giáo sư đều vui mừng. Dù vậy, bọn họ đều chú ý đến đứa trẻ tóc đen ngồi cạnh cụ, cậu nhóc đẩy bàn tay già nua của Dumbledore trước sự kinh ngạc của các giáo sư mà kéo ghế lại gần Minerva. Ngay cả bà cũng ngạc nhiên vì hành động của cậu.
"Severus? Con không muốn ngồi cạnh ta sao?" Cụ nhẹ nhàng hỏi, giọng mang theo chút tủi thân, còn tay thì kéo nhẹ vạt áo choàng của cậu bé.
"Sao tôi lại phải ngồi cạnh một ông già biến thái cứ sơ hở là nhéo má rồi xoa đầu mình chứ!" Severus lập tức quát lại, ánh mắt sắc như dao, không có chút gì gọi là kiêng nể.
Dumbledore hơi khựng lại, nụ cười phai dần trên khuôn mặt già nua. Nhưng ông không giận, chỉ là trong đôi mắt sáng vẫn luôn dịu dàng kia, thoáng qua một nét buồn bã.
Severus nhìn thấy điều đó, nhưng cậu không quan tâm. Đôi vai gầy của cậu bé tám tuổi khẽ rụt lại, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng né tránh một cú đánh. Lớn lên ở Đường Bàn Xoay, một khu ổ chuột tệ hại, nơi những đứa trẻ như cậu phải học cách sinh tồn bằng sự cảnh giác và nhẫn tâm. Severus đã quen với việc không được ai bảo vệ, đôi mắt đen luôn soi mói thế giới như kẻ thù. Cậu hiểu rõ rằng, chỉ cần để lộ một chút yếu đuối, cậu sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo trong trò đùa độc ác của đám người ngoài kia.
"Ta chỉ muốn..." Dumbledore ngập ngừng, nhìn cậu bé nhỏ hơn cả tuổi thật của mình "Muốn cho con cảm giác an toàn mà thôi."
"Không cần." Severus nói cụt lủn. Cậu cúi đầu ngấu nghiến miếng thịt lớn trên đĩa. "Tôi chỉ ở đây cho đến khi nào ông nhàm chán cái trò chơi gia đình này rồi thả tôi về thôi."
Câu nói đó, dù được nói bằng giọng thản nhiên và đầy gai nhọn, lại khiến tim ông già trước mặt nhói lên một cái rất khẽ. Cụ vẫn giữ một nụ cười ấm áp nhìn vào đôi mắt đen đang cố né tránh mình, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên đầu cậu, sau đó là một cái xoa đầu nhẹ nhàng mà cưng chiều.
"Đây không phải là trò chơi đâu, Severus à. Để chứng minh điều đó, ngày mai chúng ta sẽ đến bộ rồi làm đơn nhận nuôi con!"
Snape ngây người nhìn ông cụ đang mỉm cười hiền lành như ông bụt kia. Tưởng chừng đây là một câu chuyện hạnh phúc, thì ngay sau đó, cậu bất ngờ nắm lấy cái nĩa trong tay, đâm thẳng về phía Dumbledore. Tom, người ngồi bên cạnh lập tức đứng bật dậy, vội chạy tới ôm chặt cậu bé tóc đen kia lui về sau. Tiếc là Snape vẫn nhanh tay hơn anh một bước, hất nguyên một đĩa bánh kem nhỏ vào mặt cụ già trước sự kinh ngạc của tất cả phù sinh và giáo sư có mặt trong phòng.
Điều kỳ lạ là Dumbledore vẫn không tức giận, trên mặt cụ vẫn là nụ cười không hề thay đổi. Chính sự nhẫn nhịn quá mức đó lại khiến phó hiệu trưởng McGonagall cảm thấy bất bình.
Bà nghiêm giọng, từng từ đều kìm nén cơn tức giận:
"Albus, tôi biết cụ có lý do mới mang cậu bé về đây. Nhưng với tư cách là phó hiệu trưởng và là người bạn lâu năm của cụ, tôi buộc phải nói rằng đứa trẻ này quá ngỗ nghịch. Suốt mấy ngày qua, cụ luôn bao che, chiều chuộng nó, nhưng cách nó hành xử thế này thì thật không thể chấp nhận. Mong cụ suy xét lại, cứ như thế này thì e là không ổn đâu."
Dumbledore chỉ khẽ thở dài, ánh mắt cụ thoáng qua chút bất lực, bộ dáng mệt mỏi đó không thể nào giấu được. Cụ bước đến, đưa tay ngăn Snape lúc này đang toan tính lén dùng con dao găm giấu trong tay áo để đâm Tom. Bị tước mất vũ khí, Snape giận dữ lườm nguýt cụ già kia, ánh mắt cậu đầy căm phẫn chẳng thèm che giấu.
Tom cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh lạnh lùng lên tiếng.
"Hiệu trưởng, đứa trẻ này quá nguy hiểm. Nếu để nó ở lại, sẽ gây hại đến những đứa trẻ khác!"
Những giáo sư còn lại đều biết, hiệu trưởng muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Vì công việc bận rộn nên không ai kịp đến xem thử đứa trẻ ấy là ai, tính cách ra sao. Họ cũng không ngờ lần đầu gặp mặt lại hỗn loạn đến mức này, quả thật khiến người ta không khỏi rùng mình.
Đám phù sinh bên dưới nhìn một màn náo nhiệt xong đều sốc đến mức không nói nên lời. Trong mắt chúng, Albus Dumbledore là một phù thủy rất mạnh mẽ và vĩ đại, người có thể nói một câu là khiến giới phù thủy phải im lặng mà lắng nghe. Vậy mà giờ đây, một cụ già đầu bạc ấy lại bị một đứa nhóc con ném nguyên đĩa bánh kem vào mặt mà vẫn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chẳng có lấy một tia giận dữ hay khó chịu.
Càng khiến bọn trẻ ngạc nhiên hơn là giáo sư Riddle, người nổi danh là lạnh lùng, nghiêm khắc và chưa bao giờ chịu để ai xúc phạm đến mình, suýt chút nữa đã bị thằng nhóc đấy đâm trúng mà cụ Dumbledore vẫn chỉ nhẹ nhàng bước tới, khẽ thu lại con dao từ tay đứa trẻ ấy như thể đang dỗ dành một học sinh cá biệt, không phải một kẻ vừa định mưu sát người khác.
Một số phù sinh bắt đầu thì thầm trong sự hoảng loạn:
"Cậu ta... thật sự là một đứa trẻ sao?"
"Cụ Dumbledore... không giận sao?"
"Ngay cả giáo sư Riddle suýt nữa bị thương... mà vẫn không ai trách cậu ta ư?"
Tiếng thì thầm lan ra như sóng vỗ, ánh mắt hoang mang của đám học sinh chẳng khác gì đang đứng trước một câu đố chưa có lời giải. Còn Severus, cậu chỉ đứng yên, môi mím chặt, ánh mắt vẫn sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào họ, khiến đám người lớn cũng phải thấy lạnh sống lưng, giống như đứa trẻ kia đã không có lòng tin với thế giới này vậy.
"Ông nghe họ nói rồi đấy lão già, để tôi ở đây là một việc hết sức nguy hiểm."
Snape nghiêng đầu cười, một nụ cười vặn vẹo của kẻ điên. Không phải điên trong cơn cuồng loạn bất lực, mà là cái điên của kẻ từng sống đủ lâu trong bùn lầy để học được cách giễu cợt lại mọi thứ. Gương mặt cậu căng ra như bị ai đó kéo lệch, nửa bên cười, nửa bên tĩnh lặng như chết, một nụ cười bẹo dạng vì sự ích kỷ lẫn cay độc của chính mình.
Không ai ngăn kịp khi cậu nhảy phắt lên bàn ăn, bước chân gọn đến mức chẳng phát ra tiếng động. Tấm khăn trải bàn bị giày cậu giẫm lên nhàu nát, ly trà và đĩa bánh còn chưa dọn hết khẽ rung lên. Cậu cúi người, đưa tay ra nâng cằm Dumbledore lên bằng mấy ngón tay lạnh ngắt, từng móng tay gầy guộc đè xuống làn da nhăn nheo như định để lại dấu vết gì đó.
"Cụ tưởng mình đang làm điều cao cả lắm sao?" Cậu thì thầm, giọng đều như nhát dao cứa vào cổ cụ. "Cứ lôi một thằng nhóc bẩn thỉu không cha, không mẹ, từ khu ổ chuột rách nát về đây rồi cho nó ăn, cho nó mặc, rồi mong nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời cụ hả?"
"Để tôi nói rõ cho cụ biết, Dumbledore" Snape cười nhạt, ánh mắt tối tăm nhìn xoáy vào cụ như một hố nước cạn không đáy "Tôi không cần cái thứ gọi là gia đình, cũng không cần mấy lời an ủi. Thứ tôi cần tự do và sự giàu có, và cụ lại định trói tôi bằng một sợi dây khác, dịu dàng hơn nhưng cũng đáng sợ không kém."
Cậu nói rồi buông cằm cụ ra, tay khẽ đẩy một cái, như đang phủi bụi khỏi tay mình.
"Thả tôi về lại Đường Bàn Xoay. Ở đó, tôi biết mình là ai, còn ở đây..."
Cậu nhìn quanh đại sảnh, ánh mắt quét qua hàng ghế phù sinh như nhìn một lũ chó đang bị xích lại bởi hai chữ đạo đức mà không nhào đến cắn xé cậu vì hành vi bất kính của mình.
"Tôi như một đứa ngu ngốc, cố diễn tròn vai của mình. Để tạo ra một vẻ ngoài đẹp đẽ, còn bên trong đã thối rữa không khác gì nơi tôi lớn lên và hình như ở đây cũng có nhiều đứa giống tôi."
Snape đột ngột nhìn qua đám phù sinh ở dãy bàn Slytherin. Không ai cười hay dám nói một lời nào, giống như chúng chỉ cần lên tiếng phản bác thì bản chất thật về chúng sẽ bị cậu phanh phui ra hết cho tất cả nhìn thấy.
Albus vẫn đứng đó, gương mặt lấm lem bánh kem, nhưng ánh mắt vẫn yên tĩnh, dịu dàng đến khó tin. Cụ chậm rãi quay sang Minerva và Tom.
"Minerva, Tom... Hogwarts tạm thời giao cho hai người."
"Cụ định đi đâu?" Tom hỏi, giọng trầm thấp.
"Đi với Severus." Cụ đáp, giọng bình thản nhưng không giấu được sự kiên định. "Hiện tại tâm trí của thằng bé bị thù hận nuốt trọn. Trước hết, ta cần để nó tin rằng chúng ta không phải kẻ thù."
"Albus! Cụ điên rồi à?" McGonagall gằn giọng, lần đầu để lộ sự tức giận rõ ràng đến vậy. Giọng bà vang dội trong đại sảnh vốn vừa mới yên lặng lại.
"Tôi cũng nghĩ như giáo sư McGonagall" Tom chen vào, tay đã đưa đũa lên, nhẹ nhàng quét sạch đống bánh kem văng vãi cùng vài mảnh ly vỡ lăn lóc. "Lần trước, thằng nhóc đó còn đâm cụ một dao vào chỗ hiểm. Nếu không phải vì thể chất phù thủy dai dẳng thì giờ cụ đã nằm trong Phòng Tưởng Niệm rồi."
Tom vừa nói vừa ra hiệu cho mấy giáo sư khác đưa đám phù sinh đang đứng chôn chân rời khỏi sảnh. Cậu học trò nào đó còn quay đầu lại liếc nhìn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và hiếu kỳ.
"Thằng bé ấy không cần ai cưng chiều thêm nữa đâu, thưa cụ!" Tom buông một câu cuối cùng, mắt nhìn theo bóng dáng của Albus. "Thứ nó cần là được kiểm soát, chứ không phải là được cụ chiều chuộng vô điều kiện."
Minerva đứng bên cạnh, hai tay siết chặt mép áo choàng. Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy Albus Dumbledore quá mù quáng, vì tin tưởng một đứa trẻ có thể giết người mà không cần chớp mắt này sẽ thay đổi.
"Tom à, cậu nghiêm khắc quá rồi đấy."
Cụ vừa dứt lời liền đưa tay ra. Bàn tay vẫn còn dính bánh kem, bẩn thỉu và lấm tấm vụn bánh, vậy mà vẫn đủ ấm áp để ôm Snape đứng lặng bên cạnh mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của các giáo sư, cụ Dumbledore vẫn điềm nhiên như không, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ ngang ngược đó. Dù là gương mặt tức tối đến méo mó của hai người bạn già lâu năm đang nhìn chằm chằm, cụ vẫn giữ nguyên nét dịu dàng ấy.
"Chỉ cần nhớ rằng..." Cụ nói chậm rãi, đôi mắt ánh lên một tia nghiêm nghị hiếm thấy. "Động vào đứa trẻ này, thì Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore đây sẽ không nương tay với bất kỳ ai cả."
Snape bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cụ. Đôi mắt đen tròn ấy không giấu nổi sự sửng sốt. Đã bao lâu rồi cậu không được ai đứng ra bảo vệ?
Không nhớ nữa.
Chỉ biết rằng khi nhìn vào gương mặt đầy kem kia, gương mặt ấy lại mỉm cười với mình. Đột nhiên, có thứ gì đó thắt lại trong ngực cậu, Snape cúi đầu, một tay đặt lên ngực như thể muốn giữ chặt cảm xúc đó lại, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Không nói thêm lời nào, Dumbledore chỉ mỉm cười rồi thản nhiên tận dụng đặc quyền hiệu trưởng của mình để mang Snape rời khỏi đại sảnh, dịch chuyển biến mất . Bỏ lại phía sau là những giáo sư với nét mặt vừa hoảng hốt, vừa khó tin.
"Đôi mắt của đứa trẻ đó..." Tom khẽ nói, giọng như đang nhớ lại điều gì đó cũ kỹ lắm.
"Giống cậu, hồi được Albus cứu." Minerva tiếp lời, giọng không rõ là trách móc hay xúc động.
Tom khẽ cau mày, rồi lại bật cười, ánh nhìn dịu đi đôi chút. Anh lắc đầu, giọng có chút bất lực lẫn biết ơn: "Albus đúng thật là... lúc nào cũng khiến người khác kinh ngạc."
"Và khó chịu nữa"
Minerva thở ra, nhưng lần này không có tức giận trong ánh mắt bà. Chỉ là chút cam chịu của một người bạn quá quen với việc đứng sau tàn cục của những quyết định điên rồ từ ông ấy.
Hiện tại, dù cụ chưa đưa ra bất kỳ thông cáo chính thức nào với Bộ Pháp thuật, thì ngay khoảnh khắc ấy, các giáo sư Hogwarts cũng đã ngầm hiểu: Cụ Dumbledore đã có một đứa con nuôi ngang ngược, nguy hiểm và bất trị. Nhưng cũng giống như Tom Riddle năm xưa, có lẽ... chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, một chút yêu thương, biết đâu chừng tiểu quỷ đó cũng có thể hóa thành một thiên thần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com