Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vũ trụ khác: Cách dỗ trẻ con của Albus Dumbledore

Không lâu sau cả hai đều trở về căn nhà cũ kỹ của Albus. Sau một hồi giằng co như chiến tranh thế giới trong phòng ngủ, Snape cuối cùng cũng chịu thua, gương mặt đanh lại cam chịu mà thay vào bộ đồ thám hiểm mà ông ấy chọn sẵn. Vừa bước ra, cậu chưa kịp cằn nhằn thì đã thấy Albus lôi từ túi không gian ra một chiếc máy ảnh, bấm liên tục như thể phát hiện ra sinh vật quý hiếm đang tuyệt chủng.

"Dù còn nhỏ nhưng khí chất lại rất xuất chúng nha Sev! Ôi nhìn cái biểu cảm bực bội đó kìa, thật sống động! Rất hợp với ánh sáng từ cửa sổ..."

"Dừng ngay cái hành động ngu xuẩn này lại, ông già điên rồ!!!" Snape gắt lên, giơ tay đẩy phắt cái máy ảnh ra, đôi má ửng đỏ, không rõ vì tức giận hay vì bị chụp lén trong bộ đồ... theo lời ông già là 'cực kỳ hợp với thám hiểm rừng rậm vùng Bắc Tinh Linh'.

"Con nên quen với việc này đi, Sev ạ." Albus vừa né tay cậu vừa bấm thêm vài cái nữa, cười híp cả mắt. "Người làm cha mà không chụp ảnh con mình để làm kỉ niệm thì sao có thể gọi là cha nữa?"

"Cha cái đầu ông!!!" Snape rống lên, tiện tay ném cái gối về phía ông, nhưng tiếc là ông cụ đã kịp độn thổ sang phía bên kia căn phòng. Gối đập vào giá sách, làm đổ cả một chồng sách cao bằng nửa người.

"Ta đã từng chứng kiến rất nhiều sinh vật nguy hiểm nhưng chưa con nào nổi nóng dữ dội và ném đồ chuẩn xác như con đâu đấy." Albus bình luận, giọng vẫn đều đều. "Chà, chắc chắn là gen nhà Dumbledore rồi."

"Thêm một câu nữa là tôi lấy keo dính vĩnh viễn dán miệng ông lại! Hơn nữa tôi họ Snape!" Snape thở hổn hển, cậu vừa chỉnh lại cái mũ bị lệch trên đầu, vừa rít lên như một con mèo đen bị nhúng nước.

Albus cười khoan khoái, cuối cùng cất máy ảnh đi, bước lại chỉnh lại áo khoác cho cậu.

"Thôi được rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ ghé vùng đất Tinh Linh trước. Ta nghe nói hôm nay bầu trời có sương ngưng tụ lại thành cầu vồng trắng, thứ mà nhiều bậc phù thủy đều muốn nhìn thấy một lần."

Snape vẫn còn nghiến răng, nhưng khi nghe đến từ 'cầu vồng trắng' thì trong lòng không khỏi nổi lên sự tò mò. Ở Đường Bàn Xoay, cậu từng nghe vài đứa trẻ vùng ngoài kể rằng cầu vồng có bảy màu như đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nhưng hình dạng thật sự của cầu vồng thì chưa từng thấy qua, huống gì là... cầu vồng trắng?

Vẻ mặt cậu dịu lại một chút. Dù gì thì cũng đã bị ép buộc thành con trai nuôi của Dumbledore, ít nhất thì... Snape cũng có thể tận dụng cái danh xưng không tình nguyện này để đòi hỏi chuyến đi phải thật đáng giá.

"Cầu vồng trắng là cái gì chứ? Nghe thôi đã thấy dị rồi." Cậu lầu bầu.

"Đó là một lời chào mừng của thế giới Tinh Linh dành cho vị vua tương lai của họ." Albus đáp, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Có nói quá không đấy?" Snape nhíu mày nhìn ông, dù trong lòng cũng khá giật mình khi thấy ông đột ngột nghiêm túc như thế.

Dumbledore bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. Lần này Snape không hất tay ông ra, chỉ trừng mắt chịu đựng. Thấy vậy, ông mới vui vẻ giải thích tiếp.

"Từ xa xưa, Tinh Linh là một tộc rất lâu đời. Có thể nói sau ba, bốn đời phù thủy nữa thì họ vẫn còn sống đấy. Vì sống quá lâu, nhiều Tinh Linh chẳng còn màng đến chuyện kết đôi để duy trì nòi giống. Họ nghĩ, với tuổi thọ dài như vậy thì dù Muggle có chết sạch thì họ vẫn còn sống sờ sờ ở đó. Nhưng sự thật là... Tinh Linh cũng có thể chết vì chiến tranh, vì ma thuật, vì bất cẩn hay cả vì nỗi cô đơn. Dân số cứ vì vậy mà thưa dần."

Ông ngừng một chút rồi tiếp:

"Sau một thời gian dài, tộc Tinh Linh cần một người dẫn dắt. Nhiều năm trước, theo một giai thoại ta từng đọc được lúc còn trẻ, khi những giọt sương trong khu rừng ngàn năm ngưng tụ lại, kết thành một cầu vồng trắng. Một bạch kỳ mã xuất hiện từ cầu vồng ấy, đến bên một người trẻ tuổi, nguyện dâng cả bản thân mình để bảo vệ vị vua tương lai của Tinh Linh tộc. Từ đó, người ta tin rằng mỗi khi cầu vồng trắng xuất hiện, một vị vua mới sắp ra đời."

"Nhiều năm trước, họ từng mời ta đến dự, nhưng vì vài lý do... ta từ chối."

Albus vừa nói vừa kiểm tra túi không gian, xem thử có bỏ quên gì không. Sau khi xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, ông mới quay lại nhìn Snape, vẫn đang nghiêng đầu quan sát ông với vẻ mặt hoài nghi lẫn cảnh giác.

"Rốt cuộc ông là ai mà họ lại quý ông đến vậy?" Snape hỏi, ánh mắt nghi ngờ hệt như thể đang chất vấn tên trùm băng đảng già vừa đội lốt thầy giáo.

Trong đầu cậu, mối quan hệ xã hội của lão già này có hơi giống mấy tay đại ca trong khu ổ chuột nhưng thay vì cướp bóc hay đàn áp, lão lại chuyên đi cứu giúp kẻ yếu, rồi nhận được sự kính trọng từ khắp nơi.

'Chắc chắn là như thế!' Snape âm thầm kết luận chắc nịch, lòng không chút lung lay.

Albus liếc sang, bắt gặp ánh nhìn chăm chăm ấy liền phì cười, tay vẫn đút trong áo choàng như thể đã quen với việc bị Severus diễn giải danh tiếng của mình theo kiểu kịch bản tội phạm.

"Như con đã biết, ta chỉ là một phù thủy già bình thường mà thôi." Ông nói nhỏ.

"Nếu ông không phải một lão già với nghề nghiệp là hiệu trưởng của một trường danh giá, được nhiều người tôn trọng, kính nể và có sức ảnh hưởng lớn thì tôi sẽ tin, được chứ?"

Albus bật cười thành tiếng, không kìm được. Nếu trước đây ông biết Severus có khiếu mỉa mai thế này thì chắc lúc cậu vừa nhập học, ông đã bất chấp bị Minerva giết mà chạy xuống giành học sinh từ tay Slytherin rồi.

Nghĩ đến Severus của thế giới cũ, ông thở nhẹ. Cậu ta không hay nói đùa, nhưng lại sắc bén đến rợn người. Một con rắn lạnh lùng luôn sẵn sàng phun độc trước những kẻ bước vào lãnh thổ của mình và một con sư tử già như ông lại chọn đi nuôi rắn bên mình.

Đúng là một sự kết hợp kỳ quặc.

Snape bỗng quay sang liếc nhìn ông, thấy ánh mắt ông hơi ngây ra, như thể đang nhìn xuyên qua mình đến một người khác. Cậu chợt hiểu... lão già này đang nhớ về người bạn kia — Một Severus khác!

Tức giận không biết từ đâu trào lên.

Rốt cuộc người kia giống cậu bao nhiêu phần, để ông ta nhìn cậu mà nhớ tới chứ?

Con nuôi của lão là ta cơ mà!

Snape nắm chặt tay, mặt chau lại, cố không tỏ ra mình đang nổi giận nhưng Dumbledore đã nhìn thấy rồi. Ông cười khẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Đi thôi, Sev. Đường đến nơi đó xa lắm đấy."

Vì chuyến đi nên Snape miễn cưỡng không mắng lão già kia. Dumbledore cũng không hiểu tại sao tâm trạng của cậu lại thay đổi đột ngột như vậy. Ông đành lấy từ túi không gian ra một mẫu gỗ nhỏ, trước sự hoài nghi của Severus thì họ đột ngột bị dịch chuyển đi đến nơi khác.

Phải nói, Dumbledore cũng thật sự may mắn.

Dựa theo ký ức vụn vặt mà ông thu nhặt được ở thế giới này, Albus Dumbledore nơi đây không khác ông là bao. Vẫn cái tính hay cười, vẫn cái dáng điệu ung dung ấy, chỉ khác ở chỗ ông đã bước chân vào nhiều vũng lầy hơn, chọn gánh lấy nhiều trách nhiệm hơn... Nhưng không thể không thừa nhận, Albus Dumbledore ở thế giới này giỏi hơn ông rất nhiều.

Còn trẻ đã đi phiêu lưu khắp thế giới. Không chỉ thông tuệ mà còn khéo léo, người kia có thể hòa mình vào giữa đám đông, kết giao với vô số đồng minh, lại khiến người ta vừa yêu mến vừa kính trọng thật lòng.

Người ta nói đến tên ông ta với ánh mắt sáng lên, bảo rằng "đó là một người tốt", bởi ông đã từng cứu họ, từng đưa tay ra khi họ tuyệt vọng, từng nói những câu đơn giản mà đủ để người ta bước qua một đêm không ánh sáng.

Tất cả những điều ấy, Dumbledore chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận, Dumbledore ở nơi này đã làm giúp đỡ người khác bằng lòng chân thành thật sự. Không phải một nửa toan tính, một nửa nhân đạo như chính ông từng làm.

Không phải mỉm cười dịu dàng với người ta rồi lặng lẽ xô họ ra tiền tuyến vì đại cục. Không phải vừa cầm tay an ủi, vừa lên kế hoạch ai sẽ là người hy sinh kế tiếp.

Ông biết rõ, nếu để so đo về sự yêu thương thật lòng... ông chưa từng là một người tốt.

Chỉ là một người biết cách khiến người khác tin rằng ông là kẻ như thế.

Ngay cả Severus không tin tưởng ông cũng phải đặt niềm tin vào ông mà làm tất thảy mọi thứ. Cuộc chiến đó là một trận chiến đáng ghi vào lịch sử, ông không biết ai sẽ là người chiến thắng, nhưng nếu có một Severus Snape dũng cảm, khôn ngoan ở đó và một Harry Potter anh dũng, gan dạ thì phần thắng nghiêng về phía nào đã không còn lo lắng nữa.

Vừa chạm chân xuống nền đất khô cứng, Snape lập tức bị một mùi hương kỳ lạ ập vào mũi, nửa như hương gỗ trầm, nửa như mùi cỏ non bị nắng thiêu cháy. Cậu nhăn mặt, rút tay áo áo khoác kéo lên che mũi, bước chân ngập ngừng trong khi xung quanh là hàng loạt sinh vật trông chẳng khác gì trong tranh cổ tích, những người mang vành tai nhọn dài, tóc óng ánh như kim loại, áo choàng thêu hoa văn phức tạp từ vải dệt bằng ánh trăng hay gì đó đại loại thế.

"Chúng ta đến rồi." Dumbledore cười vui vẻ, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như thể đang giới thiệu một thành tựu mới nhất của mình với thế giới.

Snape liếc ông, ánh mắt chẳng chút hứng thú.

"Tinh Linh gì mà ăn mặc lố bịch như diễn kịch ngoài phố thế không biết..."

Cậu lẩm bẩm, mắt liếc qua những Tinh Linh đang tụ tập phía xa, tất cả đều đang thì thầm gì đó trong ngôn ngữ kỳ lạ, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía hai người với vẻ thận trọng.

Một Tinh Linh cao lớn, tóc trắng dài tới hông, tiến lại gần. Ánh sáng trong mắt hắn lóe lên kỳ lạ, khiến Snape trong một thoáng cảm giác như bản thân vừa bị xé xác vậy, cậu đặt tay ra sau hông chuẩn bị vào tư thế tấn công thì Dumbledore đã ngăn cậu lại. Tên Tinh Linh đó hướng về ông cúi đầu, chào Dumbledore bằng chất giọng ngân vang như chuông bạc.

"Xin chào, Phoenix. Người đã trở lại."

Ai mà ngờ được...Albus Dumbledore ở đây lại là một mạo hiểm gia, cùng tri kỷ của mình là Gellert Grindelwald đi phiêu lưu, khám phá, chinh phục những vùng đất đáng sợ mà các phù thủy năm xưa không dám đến chứ.

Còn mang những chiến lợi phẩm đi giúp đỡ người khác, trong thời gian đó còn giúp nhiều tộc Nhân Ngư giải quyết được chuyện tranh chấp lãnh thổ, bên Tinh Linh thì bảo vệ được vị vua tương lai được an toàn chào đời, giúp đỡ người sói thoát khỏi ngục giam của Muggle và nhiều chuyện khác nữa...

Snape nhìn Dumbledore, rồi nhìn lại gã kia, cau mày như thể đang nghe ngôn ngữ của loài giun đất.

"Nè ông già, họ nói gì vậy?" Cậu hỏi nhỏ, mắt vẫn dõi theo những người lạ mặt tóc dài tai nhọn trước mặt.

Dumbledore chỉ khẽ cười, xoay người đỡ lấy một trong số họ, một Tinh Linh tóc trắng như sương tuyết, ánh mắt vẫn sắc sảo bất chấp thời gian. Ông trả lời bằng thứ ngôn ngữ mềm mại như gió xuân khiến Snape ngạc nhiên nhìn ông.

"Lâu rồi không gặp, Calenor."

"Lần cuối gặp cũng đã hơn năm mươi năm trước rồi." Calenor mỉm cười, giọng nói vang lên như tiếng đàn gảy trong không khí. "Ta từng cố gắng mời cậu đến đây không ít lần, nhưng có vẻ cái tính Gryffindor bướng bỉnh đã ngấm tận xương cốt rồi. Sau khi chào đón vị vua mới, hãy kể ta nghe vài chuyến phiêu lưu của cậu nhé?"

Những Tinh Linh khác cũng lần lượt tiến đến, không giấu nổi sự vui mừng khi thấy Dumbledore. Họ gọi tên ông bằng những danh hiệu lạ lẫm, vây quanh như gặp lại một chiến hữu cũ sau nhiều năm xa cách.

Snape lúc đầu vẫn đứng cạnh, tay níu áo lão già kia như một cái mỏ neo giữa thế giới xa lạ. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã bị cả đám tai dài, tóc trắng như bị bệnh bạch tạng kia lấn lướt, xô ra ngoài như thể một cọng cỏ dại mọc sai chỗ. Mấy Tinh Linh kia cứ lải nhải bằng ngôn ngữ gì đó mà cậu chẳng hiểu nổi, lại còn ăn mặc kỳ quái như mấy bà cô loè loẹt trong khu ổ chuột đang tìm khách sộp.

Vấn đề lớn nhất là lão già kia lại để mặc con nuôi của mình bị đẩy ra ngoài, còn bản thân thì vui vẻ trò chuyện với bọn họ như thể đây là buổi họp lớp lâu năm.

Snape tức giận đến mức... vô tình chấp nhận luôn cái danh 'con nuôi' mà năm phút trước cậu còn thề sống thề chết không nhận. Cậu nhào vào giữa đám người, cố gắng kéo tay ông ra, nhưng Tinh Linh đâu phải dễ xô như mấy ông già bà cả ở Đường Bàn Xoay. Cậu bị đẩy bật ra, ngã xuống đất, quần áo mới mua dính đầy bụi nhưng chẳng buồn phủi.

Cậu nhìn ông, gọi:

"Albus!"

"Albus Dumbledore!!"

"Ông già!!!"

Không có lời đáp.

Lão già ấy cứ thế bước đi, miệng vẫn cười, mắt vẫn long lanh ánh sáng, không hề quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần.

Cảm giác bị bỏ rơi trào lên như sóng.

Cậu là gì chứ? Một đứa trẻ bị dắt theo cho có lệ à?

Cậu nhớ lại lúc còn ở bệnh thất, lúc ông ấy cẩn thận dỗ dành, nói sẽ luôn để cậu lên hàng đầu...

"Mình...tin ông ta..."

Mắt bắt đầu mờ đi.

"Mình thật sự đã tin ông ta."

"Hức... hức..."

Tiếng nức nở nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng nghe được. Nhưng với Dumbledore, nó như một cơn gió lạnh cắt qua ngực, ông vừa quay đầu lại thì thấy dáng cậu bé đứng đó, hai tay nhỏ xíu cứ quệt nước mắt liên tục như sợ ai đó thấy mình yếu đuối. Nhưng càng lau, nước mắt càng rơi.

Tim ông như bị bóp chặt.

Ông vội vã bảo Calenor chờ một chút, rồi chen qua vòng người để chạy đến chỗ Severus.

"Sev..."

Không kịp nói thêm lời nào, ông đã quỳ xuống, ôm chặt cậu bé vào lòng.

"Xin lỗi con...Đừng khóc nữa, được chứ?" Ông vỗ nhẹ lưng cậu. "Ta chỉ muốn xem phản ứng của con thế nào thôi, ta không ngờ con lại khóc...Là ta già rồi mà ngu xuẩn, là lỗi của ta nên con đừng khóc nữa, thân ái."

Snape không còn gào thét, không đấm ông như mọi lần. Cậu chỉ vùi đầu vào ngực ông, khóc càng lúc càng to, khóc như thể nếu không khóc thì sẽ không còn có lần sau nữa. Những Tinh Linh đứng xung quanh chứng kiến cũng bắt đầu rút ra chuông bạc đeo bên hông, lắc nhè nhẹ, từng tiếng chuông như gió ngân vang qua rừng sâu.

Với Tinh Linh, trẻ em là sinh linh thuần khiết nhất, là điềm lành hiếm hoi của một tộc đang dần tuyệt chủng. Ban đầu họ dè chừng Snape vì linh hồn cậu không giống trẻ con bình thường, nhưng khi tiếng khóc vang lên, tất cả do dự đều tan biến.

Tinh Linh cúi đầu chào cậu, có người còn nhẹ nhàng đưa tay ra như muốn dỗ dành. Tiếng chuông bạc lan xa, vút qua từng tầng cây, tựa như gió hát giữa rừng sâu. Âm thanh ấy trong trẻo, mỏng manh mà lại khiến lòng người lặng lại. Như một lời ru từ thời cổ xưa, dỗ dành lấy đứa trẻ vừa lạc vào vùng đất mà linh hồn còn chưa kịp làm quen.

Severus dần ngừng nấc, những tiếng khóc nghẹn bị âm thanh ấy ru ngủ. Nhịp thở ông già bên cạnh cũng nhẹ đi rõ rệt, Dumbledore cuối cùng cũng thở ra được một hơi, như thể đã đứng trong nước quá lâu và giờ mới ngoi đầu lên khỏi mặt hồ. Nhưng trước khi ai kịp nói gì, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ giữa rừng cây.

"Con nghe thấy tiếng hát ru từ Rừng Mẹ... Có đứa trẻ Tinh Linh nào khóc sao ạ?"

Một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy ra từ cánh rừng bên trái, như ánh trăng rơi xuống nền rêu ẩm. Snape giật mình trừng mắt nhìn đứa bé ấy.

Đôi mắt vàng óng ánh như mặt trời phản chiếu trên mặt hồ, đôi tai dài nhọn hé ra dưới mái tóc trắng mượt tung bay theo làn gió. Đứa trẻ ăn mặc khá kín đáo, một chiếc áo dài tay lụa mỏng cùng váy xếp tầng bồng bềnh ôm nhẹ thân hình nhỏ xíu. Ánh mắt của cô bé đầy tò mò và thích thú khi bắt gặp cậu bé đang thút thít trong vòng tay Dumbledore.

Tinh Linh nhỏ mỉm cười, một nụ cười như ánh nắng mùa xuân sau những ngày đông xám lạnh, dịu dàng, ấm áp, và... quá đỗi xinh đẹp đến mức không thể rời mắt được.

"Chào con người, tôi là Ishara. Đồng thời là Tinh Linh Nước đó nha. Cậu là ai vậy?"
Cô bé hỏi bằng tiếng Anh, giọng lanh lảnh như giọt sương đầu cành.

Snape hơi sững lại, mắt còn hơi ươn ướt nhưng đã nín khóc từ khi nào. Cậu ngẩng đầu nhìn ông già một chốc, thấy Dumbledore mỉm cười và gật nhẹ đầu, cậu mới miễn cưỡng đáp lại, giọng nhỏ như tiếng mèo con.

"Severus Snape... Dumbledore."

"Và là con trai nuôi của ta đó, Isha." Ông già bổ sung, tay đưa lên xoa nhẹ đầu Ishara như thể cô bé này không phải Tinh Linh mà là cháu ruột của mình.

Ishara mím môi cười khúc khích, gật đầu đầy lễ phép nhưng vẫn không che giấu được sự hào hứng khi nhìn Snape chằm chằm. "Thì ra là vậy! Hèn gì mà con nghe Rừng Mẹ hát ru~ Con người bình thường đâu có được nghe bài hát đó."

"Rừng... Mẹ?" Snape lặp lại, cau mày khó hiểu.

Ishara nghiêng đầu, bàn tay nhỏ nhắn vẫy nhẹ, và ngay lập tức bên cạnh cô hiện lên một luồng nước nhỏ hình vòng xoáy, bay lơ lửng như một sợi ruy băng xanh lam trong không khí. "Là rừng này đó~ Nơi tụ linh lâu đời của tụi tớ. Mỗi khi có một đứa trẻ buồn, buồn thật lòng đó nha, thì Rừng Mẹ sẽ tự ru ngủ nỗi buồn ấy. Nhưng... con người mấy trăm năm nay chưa ai được nghe đâu, nên chắc... cậu đặc biệt lắm."

Snape cụp mắt xuống, không rõ là bối rối, ngượng ngùng hay lại sắp khóc lần nữa. Nhưng Ishara thì chỉ vui vẻ nắm tay cậu kéo nhẹ.

"Đi thôi, Severus! Tụi tớ đang chuẩn bị chào đón vị vua mới đó, cậu cũng đến xem đi!" Cô bé vừa nói vừa cười, kéo cậu đi mà không cho phép từ chối.

Snape giật nhẹ tay lại, nhưng không mạnh mẽ như mọi khi. Dumbledore đứng sau lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt đầy dịu dàng và nhẹ nhõm. Phía xa xa, gió bắt đầu đổi chiều. Trên bầu trời u ám của vùng đất Tinh Linh, một vệt sáng mỏng manh màu trắng sữa bắt đầu hiện lên giữa tầng mây xám, như báo hiệu một thứ gì đó đang dần thức tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com