Một vũ trụ khác: Cưỡng ép ở lại Hogwarts
Severus lao ra khỏi phòng bệnh thất, hơi thở gấp gáp và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những hành lang đá dài lạnh lẽo của Hogwarts trải ra trước mắt cậu như một mê cung không lối thoát. Cậu không biết mình đang ở đâu, không biết nơi này là gì, nhưng một điều cậu chắc chắn: Cậu phải chạy thật xa khỏi lão già đáng ghét kia, khỏi ánh mắt luôn tỏ ra hiểu thấu tất cả.
Cánh cửa lớn cuối hành lang bật mở, Severus vội vàng phóng qua, đôi chân nhỏ bé dẫn dắt cậu vào một lối đi tối tăm, nơi ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường chỉ đủ để soi sáng từng bước đi. Không gian xung quanh lạnh lẽo, hệt như chính cảm giác trong lòng cậu lúc này – cô độc, bất lực, và tràn đầy phẫn nộ.
Cậu vừa rẽ qua một góc hành lang thì bất ngờ va phải ai đó. Cú va mạnh khiến Severus lảo đảo ngã xuống sàn, con dao găm nhỏ trong tay cậu va vào nền đá phát ra âm thanh chói tai.
"Không được chạy trên hành lang!" Một giọng nữ đầy nghiêm nghị vang lên.
Severus ngước mắt lên, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc trên tường chiếu lên khuôn mặt nghiêm khắc của một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen được búi gọn gàng. Bên cạnh bà, một người đàn ông cao ráo trong chiếc áo choàng đen đứng yên lặng, đôi mắt đen lạnh lẽo quan sát cậu.
"Đứa nhỏ đừng sợ. Ta là Minerva McGonagall, còn đây Tom Riddle, lúc nãy ở phòng bệnh chúng ta đã gặp qua nhau." Bà giới thiệu một cách đơn giản khi nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Severus. "Cậu là Severus Snape, đúng không? Cậu là đứa trẻ mà thầy Dumbledore vừa đưa về, vì sao không nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây?"
Severus không đáp. Cậu chỉ nhìn họ, ánh mắt đầy cảnh giác. Tim cậu đập mạnh hơn khi người đàn ông tên Riddle tiến lên một bước, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
"Cậu đi đâu giữa giờ này?" Tom hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có gì đó sắc bén như lưỡi dao.
"Không liên quan đến các người!" Severus gằn giọng, nhặt nhanh con dao trên sàn, lùi lại một bước.
"Chúng ta không có ý làm hại cậu," Minerva nhẹ nhàng nói, giọng điệu đã dịu xuống. "Nhưng cậu không thể đi lang thang như thế này. Đây là Hogwarts, cậu lần đầu đến nơi này rất có thể sẽ đi lạc, như thế thì không an toàn, tốt nhất hãy quay lại bệnh thất, cụ Dumbledore sẽ chỉ dẫn và bảo vệ cậu."
"Bảo vệ?" Severus nhếch mép, giọng cậu đầy mỉa mai. "Tôi không cần! Các người đều giống nhau cả thôi. Ông ta, rồi các người... Chỉ muốn lợi dụng tôi!"
Tom nheo mắt, ánh nhìn của anh trở nên sắc bén hơn. "Lợi dụng? Cậu nghĩ mình quan trọng đến thế sao?"
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Severus rút con dao găm ra, nắm chặt trong tay. "Nếu không muốn lợi dụng tôi thì chẳng có lý do gì khiến lão già kia mang tôi đến nơi này cả." Cậu nói, giọng run lên vì tức giận. "Nếu các người dám cản đường tôi, tôi sẽ không ngần ngại."
Minerva lùi lại, đôi mắt lo lắng liếc về phía Tom. Nhưng Tom không tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn tiến thêm một bước về phía Severus, đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào cậu bé như muốn xuyên thấu tâm can cậu.
"Cậu định làm gì với thứ đó?" Tom hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Một con dao găm? Cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu thoát khỏi đây sao?"
"Chẳng phải chỉ với một con dao găm mà lão già quái gở kia xém mất mạng sao?" Severus gằn giọng, đôi mắt đen ánh lên sự thù hận. "Như vậy, nếu con dao này có tác dụng với lão thì cả hai người cũng không phải ngoại lệ."
Tom đứng yên trong khoảnh khắc, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào Severus. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, sắc bén và đầy thách thức.
"Cậu nghĩ mình đủ sức vượt qua hai người trưởng thành sao?" Tom nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự uy hiếp ngầm.
Severus không đáp, chỉ siết chặt con dao găm trong tay, ánh mắt đầy cảnh giác như con thú bị dồn vào đường cùng.
Tom bất ngờ lao tới, nhanh như một tia chớp, cánh tay vươn ra định chộp lấy cổ tay của Severus. Nhưng cậu bé nhỏ nhắn này nhanh nhẹn hơn anh tưởng. Severus lùi một bước, cúi thấp người để tránh cú tóm tay, rồi lập tức xoay người, con dao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khi cậu vung nó về phía Tom.
Tom nghiêng người tránh kịp, nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua tay áo anh, để lại một đường rách nhỏ. Gương mặt anh không biểu lộ sự bối rối hay tức giận, mà thay vào đó là sự thích thú ẩn hiện trong ánh mắt.
"Không tồi" Tom nhận xét, giọng điệu như đang khen ngợi. "Nhưng không đủ."
Severus hít một hơi sâu, không nói gì. Cậu lùi thêm một bước, giữ khoảng cách, đôi mắt đảo liên tục để tìm đường thoát. Nhưng Tom không để cậu có cơ hội.
Lần này, Tom tấn công với sự kiên quyết và dứt khoát hơn. Anh lao tới, động tác chính xác và nhanh gọn, nhưng Severus đã kịp nghiêng người né sang một bên. Con dao trong tay cậu lại vung lên, lần này nhắm thẳng vào phần vai của Tom.
Tom lách người sang, đồng thời dùng cánh tay tóm lấy cổ tay còn lại của Severus. Nhưng cậu bé, với sự cứng đầu và phản xạ sắc bén, đã nhanh chóng xoay cổ tay mình, thoát khỏi sự kiềm chế trong tích tắc.
"Đừng ép tôi" Severus thở hổn hển, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức.
"Cậu không có lựa chọn đâu" Tom đáp gọn, lần này anh lùi lại một chút để quan sát động thái của Severus.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đứng yên, đôi mắt đối diện nhau. Severus chợt lao lên trước, con dao găm trong tay chĩa thẳng vào Tom. Nhưng đây chính là khoảnh khắc Tom chờ đợi.
Khi Severus vung dao, Tom nhanh chóng lách sang một bên, bàn tay anh chộp lấy cổ tay cậu bé, xoay mạnh khiến con dao rơi khỏi tay cậu, va xuống nền đá với tiếng vang chói tai.
Severus vùng vẫy điên cuồng, nhưng Tom đã giữ chặt cậu. Một tay anh ghì lấy cổ tay của cậu, tay kia đẩy nhẹ vai cậu bé xuống, ép cậu đứng yên.
"Thả ra!" Severus hét lên, toàn thân cậu rung lên vì giận dữ. "Tôi không cần các người! Tôi sẽ tự lo cho mình!"
Tom cúi đầu nhìn cậu bé đang giãy giụa, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ kiên nhẫn nhưng đầy uy quyền. "Vậy sao? Một mình, với con dao găm nhỏ nhoi đó? Cậu định đi đâu và làm gì, Severus?"
Severus không đáp, chỉ nghiến răng giãy mạnh hơn, nhưng bàn tay của Tom giữ chặt như gọng kìm, không để cậu thoát.
"Bình tĩnh lại," Tom nói, giọng trầm nhưng mang sự uy hiếp ngầm. "Không ai ở đây định làm hại cậu. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ tự hủy hoại mình."
Severus khựng lại, hơi thở dồn dập. Ánh mắt cậu đầy thù hận nhưng cũng phảng phất sự bất lực. Tom giữ nguyên ánh nhìn của mình, không hề rời đi dù chỉ một giây.
Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Minerva, Severus bị kéo đi, dù đôi chân nhỏ bé của cậu vẫn cố gắng bám víu vào mọi thứ trên đường để thoát thân. Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
"Bỏ ra!" Severus hét lên, cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi sự kiềm chế mạnh mẽ của Tom. Minerva vội tiến tới, định hỗ trợ nhưng Tom giơ tay ngăn lại.
"Cậu bé này cần được dạy dỗ" Tom nói, giọng điềm nhiên nhưng có phần cứng rắn. "Chạy trốn không phải cách giải quyết vấn đề, Severus. Cậu nghĩ mình có thể tự mình đối mặt với tất cả mọi thứ sao?"
Severus không đáp, chỉ cắn chặt răng, ánh mắt đong đầy sự phản kháng. Nhưng dù cậu cố gắng vùng vẫy thế nào, Tom vẫn không buông tay.
"Cậu đủ rồi, Severus," Minerva nói, giọng bà trở nên nghiêm nghị. "Chúng tôi không phải kẻ thù của cậu. Nhưng nếu cậu tiếp tục như thế này, chính cậu sẽ làm hại bản thân mình."
"Cậu không thể chạy mãi," Tom nói tiếp, đôi mắt xám nhìn sâu vào đôi mắt đen của Severus. "Và nếu cậu muốn sống sót, cậu sẽ phải học cách tin tưởng người khác, dù chỉ một chút."
Severus khựng lại, hơi thở cậu dồn dập nhưng ánh mắt bắt đầu dao động. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ gục đầu xuống, đôi vai nhỏ bé run lên vì tức giận lẫn bất lực.
"Được rồi," Minerva nói, tiến tới nhẹ nhàng gỡ con dao khỏi tay cậu. "Chúng ta sẽ quay lại bệnh thất. Nơi đó an toàn cho cậu."
Severus không đáp, để mặc Tom và Minerva dẫn mình quay lại. Nhưng sâu trong đôi mắt cậu, ánh lửa của sự phản kháng vẫn âm ỉ cháy, như một cơn bão chực chờ bùng nổ.
Khi cánh cửa bệnh thất đóng lại sau lưng, Severus ngồi bệt xuống giường, hai tay ôm lấy đầu như thể cố gắng chặn đứng tiếng nói vang vọng trong tâm trí.
Dumbledore ngồi trên chiếc giường gỗ cũ trong bệnh thất, ánh mắt cụ đầy sự điềm tĩnh và quan tâm. Cụ không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát Severus, như thể đang chờ đợi cậu bé lên tiếng trước.
"Severus" Dumbledore cất tiếng, giọng cụ trầm và dịu dàng, như một làn gió nhẹ len lỏi qua căn phòng. "Con không cần phải chạy trốn hay tìm cách quay lại nơi đó. Ta ở đây để giúp con."
Severus nhếch mép, đôi mắt đen lóe lên sự nghi ngờ. "Ông giúp tôi? Một lão già kỳ quặc xuất hiện từ hư không, lôi tôi khỏi nơi tôi sống và đem tôi tới một lâu đài xa lạ. Giúp tôi kiểu đó sao? Nghe hợp lý đấy."
Dumbledore không phản ứng trước lời mỉa mai ấy, cụ chỉ bước thêm một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cậu cảm thấy bị đe dọa.
"Ta biết điều này rất khó hiểu với con" cụ nói, đôi mắt xanh ánh lên sự chân thành hiếm thấy. "Nhưng nếu con cho ta cơ hội, ta có thể chứng minh rằng ta không có ý đồ xấu."
Severus cười nhạt, giọng nói đầy chua chát. "Người bắt cóc lại muốn người bị bắt cóc tin tưởng mình. Nghe hợp lý quá đi chứ! Ông nghĩ tôi là đứa ngu ngốc à?"
Dumbledore khựng lại trong chốc lát, không đáp. Cụ thừa nhận rằng lời nói của Severus có phần đúng về việc bắt một đứa trẻ ra khỏi nơi nó sống rồi yêu cầu nó tin tưởng quả thật là vô lý. Nhưng cụ hiểu rằng, với một đứa trẻ như Severus, sự giận dữ và mỉa mai chính là cách cậu tự vệ.
"Severus" Cụ tiếp tục, giọng vẫn bình thản "Ta không ở đây để khiến con cảm thấy bị áp đặt hay gò bó. Ta chỉ muốn giúp con tìm thấy một cuộc sống khác, tốt hơn."
"Cuộc sống tốt hơn?" Severus bật cười lạnh lùng. "Một lão già quyền năng đi vào khu ổ chuột, đưa một đứa trẻ xa lạ đến một nơi mà nó không hề muốn đến. Tốt hơn? Đừng khiến tôi cười chết."
Cụ nhìn cậu, sự điềm tĩnh không hề lay chuyển. "Ta không phải người xa lạ với nơi đó, Severus. Ta đã từng đến nhiều lần, chứng kiến những gì xảy ra ở đó, và ta biết có những đứa trẻ cần sự giúp đỡ."
Severus im lặng, ánh mắt đong đầy sự hoài nghi. "Nếu ông đã quen thuộc với nơi đó, sao tôi chưa từng thấy ông? Và nếu ông muốn giúp, có hàng tá đứa trẻ khác tệ hơn tôi. Tại sao lại là tôi?"
Dumbledore mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm đầy nỗi buồn, như một ký ức nặng nề vừa trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cụ. "Vì con giống một đứa trẻ từng ở bên cạnh ta, một đứa trẻ giống như con, từ khuôn mặt đến cách nói chuyện. Con khiến ta nhớ đến cậu ấy... một người ta đã làm tổn thương sâu sắc hơn bất cứ ai."
Ánh mắt cụ chậm rãi dừng lại nơi ô cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của chiều tà len lỏi qua tấm rèm. Dáng cụ khẽ co lại, đôi vai rũ xuống như đang gánh một khối nặng vô hình.
"Ta đã làm rất nhiều điều sai với cậu ấy" Cụ tiếp tục, giọng như trầm xuống, từng chữ như rơi vào khoảng không. Severus không nói gì, chỉ nhìn cụ với ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng cũng có chút gì đó giống sự tò mò.
Dumbledore thở dài, đôi mắt cụ ánh lên nỗi nuối tiếc sâu sắc. "Cậu ấy là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cũng đầy đau khổ. Ta đã biến cuộc đời cậu ấy thành một chuỗi những dằn vặt không hồi kết. Và đến cuối cùng, ta vẫn bắt cậu ấy làm điều mà cậu ấy ghét nhất, một hành động mà ta đã nghĩ sẽ cứu rỗi cậu ấy, nhưng hóa ra, đó chỉ là gánh nặng cuối cùng ta đặt lên vai cậu ấy."
Cụ khẽ nghiêng người về phía trước, đôi tay già nua siết chặt lấy nhau như cố giữ lại những ký ức đang ùa về. Đôi mắt xanh thường ngày lấp lánh giờ đây chỉ còn là một khoảng trống mờ mịt, phản chiếu lại những sai lầm của quá khứ.
Severus nhíu mày, đôi mắt đen láy vẫn ánh lên sự ngờ vực, nhưng giọng điệu dần chuyển sang kiểu chế nhạo hơn là đối đầu. Cậu tựa người vào đầu giường, hai tay khoanh trước ngực như để tạo khoảng cách an toàn với cụ.
"Tôi chắc chắn rằng ông biết tôi không phải cái người mà ông đang cảm thấy tội lỗi."
Dumbledore chỉ mỉm cười, không phản bác.
"Nhưng không sao cả." Giọng cậu có vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại pha chút châm biếm rõ rệt. "Ở Đường Bàn Xoay, người ta cũng chẳng lạ gì mấy lão già thích trẻ con. Ông trông cũng thuộc loại 'lịch sự' đấy, nhưng tôi đoán chắc cũng không tránh khỏi việc có chút 'ý đồ' khi nhặt tôi về đây. Miễn ông đừng có động tay động chân là tôi sẽ rộng lượng bỏ qua."
Dumbledore chớp mắt, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Rồi cụ bật cười, một tràng cười trầm thấp nhưng không giấu được sự thích thú.
"Severus" Cụ lên tiếng sau khi đã bình tĩnh lại, "Ta thừa nhận rằng sự thẳng thắn của con thật đáng kinh ngạc. Nhưng để làm rõ, ta không có bất kỳ ý định nào như con vừa 'rộng lượng' bỏ qua.'"
"Tốt nhất là như vậy" Severus đáp ngay, ánh mắt liếc cụ đầy thách thức. "Bởi vì nếu ông dám, thì tôi sẽ đảm bảo cái mũi khoằm kia của ông gãy nát."
Cụ khẽ vuốt râu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Con rất biết cách làm người khác bất ngờ, Severus. Nhưng ta có thể cam đoan rằng, ta chỉ muốn nhận nuôi con, không phải vì bất kỳ lý do gì mà con đang tưởng tượng."
Severus bật ra một tiếng cười ngắn, lạnh lùng. "Nhận nuôi? Ai cần ông nhận nuôi chứ? Ông nghĩ tôi sẽ tin ông chỉ vì mấy lời hoa mỹ đó sao? Người lớn như ông lúc nào cũng giỏi nói mấy thứ nghe như mật ngọt mà đầy nọc độc bên trong."
Dumbledore không hề tức giận trước lời mỉa mai đó. Thay vào đó, cụ nghiêng đầu, nhìn Severus với ánh mắt như đang cân nhắc một điều gì đó.
"Nếu con thật sự nghĩ vậy, thì ta có thể làm gì để thay đổi suy nghĩ đó đây?" Cụ hỏi, giọng đầy sự kiên nhẫn.
Severus nhếch mép. "Đừng làm gì cả. Cứ để tôi yên là được."
"Vậy thì ta sẽ không làm gì cả," Dumbledore đáp ngay, như thể đang hoàn toàn chiều theo ý muốn của Severus. "Nhưng ta sẽ ở đây, nếu con thay đổi ý định."
Sự bình tĩnh và cởi mở trong lời nói của cụ khiến Severus thoáng khựng lại, như thể cậu không mong đợi một câu trả lời như vậy. Nhưng thay vì thừa nhận sự dao động, cậu chỉ quay mặt đi, tránh ánh mắt của cụ.
"Tôi sẽ quan sát ông" Severus nói, giọng vẫn mang sự đề phòng. "Chỉ cần ông làm gì đó khả nghi, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Và đừng hòng tìm thấy tôi nữa."
Dumbledore khẽ cười, cúi đầu như thể chấp nhận. "Ta hiểu. Và ta hứa sẽ không để con có lý do để rời đi. Nhưng Severus này..."
Severus hừ mũi, không quay lại nhìn cụ.
"Nếu con định đe dọa ta, hãy chọn vũ khí sắc bén hơn một con dao găm, được không?" Cụ nói, giọng đầy ẩn ý hài hước.
Severus quay phắt lại, mắt cậu ánh lên sự thách thức nhưng khóe môi khẽ giật, như thể vừa bị trêu chọc đúng chỗ. "Ông sẽ phải hối hận vì đã xem thường nó."
"Ta chờ ngày đó" Cụ đáp nhẹ nhàng, nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt.
Không gian trở nên im lặng, nhưng không còn sự căng thẳng như trước. Severus, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không giống với những người lớn cậu từng gặp. Và có lẽ, trong sâu thẳm, cậu đang tự hỏi liệu lời hứa của lão già này có thật sự đáng để thử tin tưởng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com