Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vũ trụ khác: Địa điểm kế tiếp nằm ở phía bắc

Đêm hôm đó, cả khu nhà gỗ nhỏ ấm áp dưới ánh lửa bập bùng. Một bữa tiệc đơn sơ nhưng đầy tình cảm được dọn ra trên chiếc bàn dài đặt giữa sân, xung quanh là những chiếc đèn hoa đăng treo trên dây leo uốn lượn, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ xuống những đĩa trái cây rừng và nước ép pha từ mật ong ngọt lịm. Dù không có thịt, Snape vẫn ăn yên lặng, không kêu ca gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang Ishara đang kể chuyện gì đó rôm rả với vẻ mặt như thể mọi lời cô bé nói đều vô cùng quan trọng.

Dumbledore thì ngồi nhâm nhi trà thảo mộc cùng Calenor, bàn chuyện thời tiết, tin tức tộc Tinh Linh và đôi khi là vài chuyện rất cũ mà cả hai cùng từng nghe khi còn trẻ. Mọi thứ bình dị, gần gũi đến mức ông gần như quên mất lý do thật sự khiến họ phải rời đi sớm.

Khi bữa tối kết thúc, Ishara vẫn còn đang ngồi gọt vỏ quả cam tím cho Snape thì Albus khẽ lên tiếng.

"Sev, chúng ta phải đi thôi."

Snape ngẩng đầu, nhìn ông một lúc rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu không nói lời tạm biệt, nhưng cẩn thận nhét chiếc chuông bạc Ishara tặng vào sâu trong túi áo. Ánh mắt hai đứa nhỏ gặp nhau một thoáng, và dù không ai nói gì, Ishara vẫn vẫy tay thật mạnh nhưng Snape chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

Albus giơ chiếc chìa khóa cảng ra, một nhánh sừng rồng uốn cong đã được phù phép. Ông nâng áo choàng lên che phủ cả Snape, một tay ông giữ vai cậu rồi đọc thần chú. Trong chớp mắt, mặt đất dưới chân họ nhòe đi. Không khí như bị xé rách, cảm giác lồng ngực bị ép lại, đôi tai ù đi trong khoảnh khắc, rồi mọi thứ bật ra như một tiếng thở phào.

Khi Severus mở mắt, cậu đã đứng trên một vách đá cao, gió thổi vù vù mang theo cái lạnh tê tái xuyên qua da thịt. Trước mặt là một thung lũng rộng lớn, ở giữa là một hồ nước bốc khói, trong lúc cậu đang tự hỏi vì sao giữa cái lạnh này mà hồ nước lại không đóng băng thì trên nền trời xám xanh, vài bóng rồng đang lượn lờ, thân thể to lớn như chiến thuyền, cánh giang rộng sải qua tận mép trời.

"Chào mừng đến vùng đất phương Bắc!" Dumbledore khẽ nói, giọng ông trầm và đầy kính trọng. Vạt áo choàng dài tung bay trong gió lạnh buốt, tựa như một dải khói mờ chạm đến mép trời. "Nơi những sinh vật cổ xưa nhất thế giới này vẫn còn tồn tại."

Severus đứng cạnh ông, mắt mở to, không giấu nổi sự choáng ngợp. "Điên rồ thật..."

Phía xa, những dãy trại đá khổng lồ vươn mình giữa thung lũng đầy tuyết, quây tròn quanh một hồ nước đục ngầu phản chiếu bầu trời xám chì. Trên các lối đi lát đá, một người đàn ông luôn nghiêm túc quan sát xung quanh, tay cầm đũa phép hoặc những bó thảo dược khô, tiếng gọi nhau vang lên giữa tiếng gió rít.

Một tiếng rít trầm thấp vang vọng khắp thung lũng khiến cả không khí chấn động. Từ trên cao, một con rồng khổng lồ màu xám bạc sải cánh hạ xuống gần mép hồ, mặt đất rung chuyển theo từng cú đập cánh nặng nề, bụi đá bay mù mịt. Cổ nó dài và uyển chuyển, cặp mắt vàng như dung nham nhìn quanh với vẻ uy nghiêm của một sinh vật đã sống qua hàng thế kỷ.

Severus nín thở, chăm chú nhìn theo sinh vật to lớn ấy. Con rồng hạ thấp đầu xuống đất, không giận dữ cũng chẳng rụt rè, chỉ đơn giản là trầm ổn như một ngọn núi biết thở. Một người đàn ông trung niên bước lại gần nó, dáng đi thong thả, chẳng hề tỏ ra sợ hãi.

Ông đưa tay chạm vào vùng trán đầy vảy cứng như đá núi, nhẹ nhàng vỗ vỗ như thể đang xoa đầu một con mèo lớn. Con rồng không phản ứng gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại rồi thở ra một luồng hơi trắng nghi ngút, dày đặc như khói lửa vừa mới ngủ yên sau trăm năm.

"Thật vĩ đại đúng không, Sev?" Dumbledore khẽ nói, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của cảnh tượng trước mắt. Trong ánh mắt ông là sự ngưỡng mộ sâu sắc, không phải kiểu ngưỡng mộ như khi người ta nhìn một tác phẩm nghệ thuật, mà là sự tôn kính của một kẻ nhỏ bé đứng trước thứ gì đó vượt ngoài sức hiểu của mình. "Loài rồng không chỉ là những sinh vật huyền thoại, mà chúng còn là lịch sử sống."

Severus không trả lời, cậu chỉ im lặng, đôi mắt đen láy dán chặt vào sinh vật khổng lồ trước mặt. Trong lòng cậu, có một cảm giác kỳ lạ dâng lên, là sự kính sợ, là sự choáng ngợp và điều gì đó sâu hơn, âm ỉ hơn... như thể lần đầu tiên trong đời, cậu thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

Tuyết rơi lác đác trên đỉnh dãy núi Carpathian, gió gào bên tai như tiếng hú của những linh hồn xưa cũ. Severus kéo cao cổ áo khoác, mắt vẫn không rời khỏi con rồng vừa hạ đầu trước người đàn ông kia.

"Chúng ta phải đi thôi Sev." Dumbledore quay đầu lại, vẫy tay gọi Severus.

Severus bước theo ông, chân cậu lún sâu vào lớp tuyết mỏng trên nền đất lạnh, nhưng cái lạnh giá không khiến cậu thấy khó chịu. Mắt cậu dán chặt vào con rồng, cổ họng khô khốc vì sự choáng ngợp, dù đã đọc về rồng trong cuốn sách mà ông già mua cho thì việc tận mắt nhìn thấy một sinh vật như vậy... là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

"Con sẽ được ngắm nó gần hơn, còn giờ chúng ta phải đi gặp đội trưởng đội bảo vệ rồng đã." Albus dừng bước gọi cậu.

"Hứ, ai nói với ông là tôi thích lũ bò sát biết bay đó chứ?"

Cậu giả vờ cao ngạo bước ngang qua ông, tay vẫn chống hông đầy thách thức. Nhưng rồi khi nhìn quanh chỉ thấy toàn tuyết và tuyết, Severus bỗng rùng mình, cái lạnh đan xen vào từng thớ thịt, làm cậu nhớ đến những ngày đông trên Đường Bàn Xoay, chỉ có vài tờ báo cũ để ủ ấm qua đêm, hoặc tệ hơn là phải cướp vài mảnh vải từ những xác chết ven đường để tự cứu mình.

"Thế..." Cậu cố giữ giọng đều đều."Chúng ta đi đường nào tới đó?"

Albus nhịn cười, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, giọng đầy vẻ nghiêm túc giả tạo. "Tất nhiên là nhảy xuống rồi."

Severus trừng mắt. "Ông đùa đúng không?"

"Ê khoan—!"

Mặc kệ tiếng kêu đầy tuyệt vọng, Albus đã ôm gọn cậu rồi nhảy thẳng xuống vách núi, kéo theo tiếng la thất thanh của một đứa trẻ chín tuổi vang vọng khắp vùng đất rồng. Gió rít bên tai, tuyết táp vào mặt đau rát, Severus giật mạnh râu ông trong hoảng loạn, mặt cậu méo xệch, giận dữ đến mức lạc cả giọng.

"Ông già khốn kiếp! Có tự sát cũng đừng kéo tôi theo chứ!!!"

Albus cười vui như thể đang bay trong mơ. "Nhìn kỹ nhé, Sev. Đây là một trong những thần chú cấp cao sẽ giúp ích cho con rất nhiều trong tương lai."

Dưới tay ông, một ánh sáng bạc dần dần được triệu hồi, một con phượng hoàng thần hộ mệnh chậm rãi sải cánh trong làn gió lạnh. Thân ảnh nó to lớn, ấm áp, bay lượn giữa không trung rồi nhanh chóng ổn định hướng rơi.

Cậu bé đang vùng vẫy thét loạn lên bỗng im bặt khi cảm nhận được hơi ấm bao quanh. Tuyết không còn táp vào da nữa, những bông hoa tuyết nhỏ tan ra trong ánh sáng dịu dàng phát ra từ thần hộ mệnh. Severus nín thở, lần nữa lén nhìn xuống dưới, thấy mặt đất đang dần hiện ra.

Con phượng hoàng lượn một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết dày, ngay trước cổng gỗ lớn của một doanh trại trải dài ẩn giữa lòng núi. Khi chân chạm đất, Severus lập tức nhảy xuống khỏi lưng con chim rồi ngồi bệt xuống tuyết mà thở dốc như vừa thoát chết.

"Ông... Ông thật là điên rồi...Dumbledore khốn kiếp..." Cậu lẩm bẩm.

"Đừng nói thế, Sev." Albus mỉm cười, phủi lớp tuyết đọng trên vai áo. "Ta vừa dạy cho con một câu thần chú mới thôi mà."

Nhưng trước khi Severus kịp chửi rủa tiếp, cánh cửa doanh trại bật mở. Một người đàn ông cao lớn khoác áo da rồng bước ra, gương mặt rắn rỏi đầy vết sẹo cũ, ông có mái tóc vàng nâu lấm tấm sương và đôi mắt xanh lam tĩnh lặng không một chút gợn sóng.

"Cái gì thế này? Dumbledore?" Người kia nhướn mày, giọng trầm vang vọng. "Thật không ngờ, chính ông lại chọn kiểu xuất hiện ngoạn mục thế này."

"Ah, Thormund, bạn cũ của ta." Albus dang tay ôm lấy ông ta như hai ông già thân quen lâu ngày mới gặp. "Ta mang đến một vị khách nhỏ tuổi. Một vị khách cần nhìn thấy thế giới rộng lớn này để biết phép thuật không chỉ nằm trong sách vở."

Thormund nhìn sang Severus, ánh mắt không giấu nổi sự đánh giá. "Cậu bé này sao? Trông nó giống như vừa bị kéo ra khỏi bãi rác."

Severus đứng bật dậy định tấn công người vừa chê bai mình, nhưng Albus giơ tay cản lại, nét mặt bình thản. "Không phải ai cũng được chọn sống ở nơi an toàn từ nhỏ, Thormund. Nhưng cậu bé này thông minh và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của nó nhiều."

Thormund khẽ gật đầu, như thể đã hiểu ra điều gì đó, rồi quay người dẫn họ vào trong.

"Mau đi thôi, ta sẽ cho cậu bé của ông thấy thế giới rồng thật sự là như thế nào... Nếu nó không bị đông cứng vì sợ thì tốt."

"Điều đó là đương nhiên! Làm sao ta có thể để con trai cưng của mình bị đông cứng được chứ!"

Dumbledore cười ha hả rồi đưa tay kéo cậu dậy. Trước khi Severus kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người cậu đã bị ông bế bổng lên một cách dễ dàng, như thể chỉ là một túi lông nhẹ hều. Ông còn rất đỗi tự nhiên nâng cậu ra trước mặt người đàn ông to lớn kia, như khoe một chiến lợi phẩm.

Chỉ một ánh nhìn từ Thormund cũng đủ khiến Severus cảm thấy không khí xung quanh mình dày đặc lại, như bị hút cạn cả oxy. Người đàn ông ấy nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy đánh giá, vẻ mặt chán chường như thể đang phải tiếp nhận một chuyện phiền toái nào đó.

"Sống mũi hơi cao, làn da trắng bệch, chắc là di truyền từ Grindelwald." Thormund gật gù. "Nhưng tóc đen, mắt đen thế này? Ta nhớ hai người theo chủ nghĩa độc thân, dù dính nhau như keo suốt bao năm nhưng cũng từng tuyên bố không kết hôn gì cả. Vậy mà giờ lại lòi ra một đứa con? Ông tính giải thích thế nào đây, Dumbledore?"

Đôi mắt lam của ông ta nheo lại, nguy hiểm và sắc như dao.

"Đừng nói với ta là ông chờ tên Grindelwald mãi không về nên hốt đại một chàng trai hay cô gái nào đó về đẻ con, hy vọng làm gã kia nổi máu ghen mà quay trở lại?"

Dumbledore vẫn giữ được nụ cười điềm tĩnh, nhưng giọng ông giờ đã mang chút gượng gạo. "Haha... Trí tưởng tượng của cậu ngày càng phong phú đấy, Thormund..."

"Ông già, Grindelwald là ai?"

Giọng Severus vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ sức làm Albus cứng đờ trong tích tắc. Đôi mắt đen láy, trong veo ấy đang nhìn ông chằm chằm, chẳng có chút ác ý, chỉ là tò mò.

Nhưng chính vì thế, Albus mới thấy chột dạ hơn. Ông chưa từng kể cho Severus nghe về Grindelwald, về quá khứ, hay về tình yêu mà thế giới Muggle có thể khinh rẻ, ghét bỏ. Cậu bé này đã sống giữa họ quá lâu, bị ảnh hưởng không ít thứ từ nơi đó, ông không chắc liệu Severus có thể chấp nhận nổi không... hay sẽ tìm mọi cách để chạy khỏi sự bảo hộ của ông đây?.

"Cái đó... À, từ từ con sẽ biết sau." Ông xua tay vội vã, nụ cười méo mó. "Giờ chúng ta vào trong lều đã. Ở đây lâu nữa thì ta sẽ bị đóng băng mất."

Thormund bật cười thành tiếng, quay lưng đi trước. "Có vẻ ta sẽ được nghe một câu chuyện hay ho tối nay rồi đây."

Severus lặng lẽ ngó ông già đang ôm mình sát vào người, mặt hơi nghiêng né làn gió buốt. Dù không hiểu hết chuyện, nhưng cậu có thể cảm nhận rất rõ được Dumbledore đang lo sợ. Cậu không rõ lý do ông ấy phải sợ cậu biết về quá khứ của ông, ngay cả một đứa trẻ có cuộc sống phải trốn chui trốn nhủi trong từng con hẻm, sẵn sàng cướp đoạt mạng sống của người khác chỉ để sinh tồn. Ông ta còn nhân từ đưa cậu rời khỏi nơi đó, cho cậu một mái ấm nhỏ, một gia đình mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có người đưa tay giúp đỡ mình như ông ta.

Đúng là cậu không biết chút gì về quá khứ của ông ta...Vậy thì sao chứ?

Cậu cũng không phải người tốt, dù quá khứ của ông ta tồi tệ ra sao thì mặc kệ lão! Hiện tại lão xem cậu là người trong gia đình rồi, trừ phi lão ta chết đi, còn không đừng ai muốn cậu rời khỏi lão già khốn nạn này hết!

"Nghe cho rõ đây, Albus Dumbledore khốn kiếp!"

Severus lẩm bẩm, giọng không nhanh không chậm, đủ để Dumbledore nghe thấy rõ mồn một. "Tôi không quan tâm hay muốn biết gì về mấy câu chuyện thời lông ba lông bông của ông cả, càng không có ý định rời khỏi cái đống quyền lợi này đâu, nên ông liệu mà chuẩn bị tinh thần đi, lão già quái đãng. Từ giờ, ông sẽ phải hầu hạ Severus Snape Dumbledore này đấy."

Dumbledore khựng lại một bước. Khuôn mặt già nua hơi giật giật, rõ ràng là bị bất ngờ, còn Severus thì không giấu nổi vẻ đắc ý khi bắt trọn biểu cảm đó của ông, khó khăn lắm mới khiến lão già này có vẻ mặt này, làm sao cậu có thể bỏ qua được chứ?

"Con đúng là một đứa trẻ ngang bướng, Sev." Albus khẽ cười, giọng nhỏ đi, như thể chỉ đang tự nói với chính mình.

"Nhưng nếu con đã chấp nhận ta rồi... thì hãy để ta dọn dẹp những kẻ ngáng đường con. Để con có thể bước đến vinh quang, thứ vốn dĩ thuộc về con."

Severus ngẩng đầu, cau mày. "Cái gì thuộc về tôi cơ?"

Albus không trả lời ngay. Ông chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái, nhẹ đến mức chẳng rõ là vuốt ve hay đang lén lút lấy lòng.

"Chúng ta mau vào thôi." Ông nói, điềm nhiên như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào. "Tính khí của Thormund từ xưa tới nay vẫn chẳng dễ chịu gì. Để cậu ta đợi lâu, e là đêm nay cả hai ta đều phải ngủ ngoài trời mất."

Severus liếc nhìn ra phía sau, cả một bãi tuyết trắng lạnh buốt trải dài. Chỉ nghĩ tới chuyện thật sự phải nằm co ro dưới đống tuyết ấy thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình. Không nói thêm lời nào, Severus lặng lẽ đi nhanh về phía trước, bước sát theo sau bóng áo choàng dài của Dumbledore.

Cánh lều lớn được dựng bằng da rồng, bên trong ấm áp khác hẳn cái lạnh bên ngoài, một bếp lửa cháy rừng rực, mùi da cháy và khói thuốc phép thoang thoảng khắp không gian. Vài người quay đầu lại khi Dumbledore bước vào cùng Severus, và trong tích tắc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu bé tóc đen đang bên cạnh ông, rõ ràng cậu không quen với không khí náo động như thế này.

Một người đàn bà tầm trung, da sạm nắng, mang áo khoác da đỏ và kính bảo hộ cài trên trán là người đầu tiên bước tới. Bà ta liếc qua Dumbledore, rồi đưa mắt nhìn Severus kỹ hơn.

"Thằng nhóc gầy gò này là sao đây, Albus?"

Dumbledore mỉm cười, tay vẫn đặt trên vai Severus. "Đây là Severus hiện đang là... một phần trong gia đình ta đấy, Virelle"

"Gia đình?" Người đàn bà nhướng mày, ánh mắt như muốn soi ra từng phân tử trong người cậu bé. "Ông... nhận nuôi nó thật sao?"

Một tiếng huýt sáo dài vang lên. Từ góc lều, một người đàn ông trẻ tóc đỏ rối bù và lấm lem bụi tro đứng phắt dậy. "Khoan đã, có phải cậu bé này là—"

"Không!" Albus cắt lời nhanh chóng, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt hơi sầm lại. "Không phải bất kỳ ai mà các anh chị đồn đoán. Đây là Severus Snape Dumbledore, con trai nuôi của tôi và tôi hy vọng doanh trại của chúng ta sẽ không hành xử như một chợ tin vịt."

Severus khẽ nhướng mày, cậu không ngốc đến mức không nhận ra những gì họ đang nghĩ. Chắc chắn là nghĩ cậu là... con ngoài giá thú hoặc tệ hơn là con của ông ta và gã Grindelwald nào đó mà lão Thormund đã nhắc đến.

Thormund đứng phía sau, khoanh tay, lười biếng dựa vào cột. Gã cười khảy. "Còn nếu là thật thì sao? Ít ra cũng có lý do vì sao thằng bé này có dáng đứng giống y hệt tên kia."

"Thormund." Albus nói, giọng nhẹ nhưng sắc. "Ta không đến đây để chứng minh điều gì hết."

"Ừ ừ, biết rồi." Thormund nhún vai rồi bước tới, khom người xuống nhìn Severus cho rõ. "Tên nhóc, nghe đây. Ở đây không có ai nể nang vì ông già kia, nếu mày muốn tồn tại ở doanh trại, mày phải học cách không bị rồng nướng chín."

"Bị rồng nướng chín sao? Nghe hay đấy!" Severus đáp, mặt không đổi sắc. "Nhưng trước mắt thì tôi phải làm gì để không bị các người vứt ra ngoài trước khi bị rồng nướng trước đây?"

Một giây im lặng.

Rồi Thormund phá lên cười sặc sụa, đập tay lên vai Dumbledore. "Tôi thích thằng bé này rồi đó. Nó còn đỡ kiêu ngạo hơn ông hồi trẻ đấy Albus."

"Cảm ơn, ta thấy rất được an ủi."

Albus quay sang Severus, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng pha lẫn nhẹ nhõm. Trong lòng ông, một tia hy vọng mỏng manh vừa kịp nhen nhóm rằng nơi này dù khắc nghiệt, cũng có thể dạy Severus cách đứng thẳng lưng mà không cần ai che chắn.

"Vậy ông tính ở lại đây bao lâu hả, Albus?" Người phụ nữ tên Virelle rít một hơi thuốc, làn khói phả ra nhè nhẹ quanh khuôn miệng đỏ son.

"Sớm nhất là hai tuần, trễ nhất thì... một tháng."

"Giống như trong thư ông đã gửi đến à?" Người đàn ông tóc đỏ bên cạnh cúi đầu nhìn thẳng vào Severus. Nhận được cái gật đầu xác nhận từ Albus, hắn không nói thêm lời nào, thình lình bế phốc cậu bé lên vai như bế một cái bao khoai, rồi giữa ánh mắt nửa tò mò, nửa cười khẽ của mọi người xung quanh, hắn giơ cao ly bia còn dở dang trong tay.

"Chào mừng thành viên nhỏ tuổi nhất gia nhập Hiệp hội Bảo vệ Rồng!"

Severus hoàn toàn không kịp phản ứng. Một giây trước cậu còn đứng trên nền tuyết lạnh, giây sau đã lộn ngược trên vai một gã đàn ông to như con gấu và hôi mùi khói lửa như thể sống cả đời trong chuồng rồng.

"Mình có phải đang đào tạo thằng bé lệch hướng rồi chăng?"

Chẳng phải ban đầu ông chỉ mong rèn luyện nên một con rắn khôn ngoan, biết khi nào tiến, lúc nào lùi, len lỏi giữa thế giới như một bóng ma im lặng. Ấy vậy mà bây giờ nhìn thằng bé bị quanh vây bởi những người kia, làm ông nghĩ đến cảnh một con sư tử ngông cuồng gào thét trên chiến trường, sẵn sàng lao đầu vào bất cứ rắc rối nào miễn là đủ lớn, ông không khỏi thở dài. Nếu Severus của thế giới cũ biết chuyện này, cậu ta có đem ông đi hầm thành một loại độc dược mới không nhỉ?

"Thả tôi xuống!" Cậu gằn giọng, quẫy người. "Tôi không phải bao tải phân đâu!"

"Phân rồng thì sao?" Gã kia bật cười sảng khoái, giọng vang rền như sấm. "Nhóc mà giãy nữa là tôi thả xuống đống tuyết kia đấy."

"Cứ thử đi." Severus gầm gừ, mắt nheo lại như mèo rừng. "Tôi sẽ khiến tóc ông rụng từng sợi một bằng cách mà đám y sĩ ở Hogwarts cũng không giải nổi."

Câu đe dọa ấy khiến những người xung quanh phá lên cười. Một vài cái chạm ly nữa vang lên giữa cái lạnh giá của vùng núi, trong khi gã tóc đỏ rõ ràng là không mảy may để tâm đến lời đe dọa vẫn vác cậu trên vai, ung dung bước quanh cái bàn tròn, cụng ly với những người bạn của mình.

Albus đứng lại một lúc, ánh mắt dõi theo bóng lưng họ trong căn nhà đá. Gió đêm trượt nhẹ qua tấm áo choàng, mang theo một cảm giác thỏa mãn xen lẫn thứ bình yên lạ lẫm, thứ cảm giác mà ông chưa từng có được ở thế giới cũ. Ông chỉ mong rằng, những gì mình làm ở thế giới này, cho Severus Snape của nơi đây... đủ để chuộc lại món nợ mà ông vẫn day dứt chưa trả xong với Severus của ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com