Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vũ trụ khác: Khúc mắc được gỡ

Sau khi bị ép phải làm quen với một đám người mà cậu không có chút hứng thú, Albus cuối cùng cũng tỏ ra 'nhân từ', lấy lý do rằng trẻ con cần ngủ sớm để phát triển thể chất và não bộ đầy đủ thì đám kia mới chịu buông tha. Severus theo ông đi xuyên qua một hành lang lạnh lẽo dẫn vào căn phòng phía trong, không gian chẳng khác gì khu ổ chuột cậu từng sống, chỉ khác mỗi điều là trông có vẻ... ấm hơn một chút.

Một chút thôi...

Cậu bước chậm rãi đến gần cái ổ toàn chăn mền vứt bừa bãi trên sàn, đồ dùng cá nhân thì rải rác như thể có một vụ nổ nhỏ vừa xảy ra. Severus rùng mình, vội quay đầu khi thấy một cái quần nhỏ màu nâu sẫm không rõ của ai bị ném chễm chệ trên bàn. Albus dường như đã quá quen với kiểu sống 'tự nhiên như người rừng' của các thành viên trong hội này, chỉ lắc đầu rồi rút đũa phép ra.

"Scourgify, Pack, Locomotor books."

Cậu đứng yên quan sát khi từng vật dụng lơ lửng lên, xoay mình như bị ai véo vào tai, rồi lạch cạch bay về đúng vị trí của chúng. Chăn gối phẳng phiu, sách vở tự chui vào kệ, đôi giày nhem nhuốc thì vội vã lao vào một cái tủ nhỏ nơi góc phòng.

Phòng bỗng rộng rãi hơn thấy rõ. Chính lúc đó Severus mới nhận ra, có một cái giường cỡ đại nằm ở giữa phòng, to đến mức đủ cho ba người lớn nằm xoay vòng mà không đụng nhau.

"Do kinh phí có giới hạn." Albus vừa nói vừa phủi bụi trên vai áo. "Phần lớn tiền mọi người kiếm được đều tiêu hết vào những sở thích không thể công khai, nên nơi ở chỉ mang tính tạm bợ. Ngoài ra, ở chung cũng giảm nguy cơ bị tập kích riêng lẻ, càng đông càng khó bị vài người bạn cũ đến thăm."

"Tôi không có hứng thú với tiểu sử hội kín của ông." Severus đáp, giọng đều đều. "Giờ chúng ta ngủ ở đây à?"

Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, doanh trại nhìn từ bên ngoài mang dáng dấp khắc khổ, cứng rắn và kỷ luật. Nhưng bước vào trong rồi mới biết, nơi này chẳng khác gì một cái hang được dựng tạm bởi những kẻ thô lỗ, sống theo bản năng của mình, thế thì khác gì khu ổ chuột thứ hai đâu chứ!

"Đúng vậy." Albus trả lời, tay kéo một tấm chăn ra trải. "Bọn họ uống say như thế, chắc chẳng ai còn đủ sức mà lê thân vào đây đâu."

Severus nhìn giường, rồi nhìn ông. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Chúng ta... ngủ chung cái này à?"

"Đừng lo lắng." Albus mỉm cười. "Ta ngáy rất nhỏ, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con đâu."

"Ngủ chung với ông mới là điều tôi lo đó ông già."

Cậu trừng mắt nhìn ông đang sắp xếp chỗ nằm cho mình, cái viễn cảnh nằm cạnh lão già lập dị này, giữa nơi rách nát, trong hội bảo vệ rồng toàn những kẻ bốc mùi khói lửa và bia rượu... đúng là một màn chào đón không thể chán đời hơn cho một chương mới.

Cậu trèo lên giường, kéo chăn phủ lên đến tận mũi, giọng lầm bầm: "Chỉ cần ông mơ mộng hay lảm nhảm gì lúc nửa đêm, tôi sẽ nhét bất cứ thứ gì tôi nhìn thấy đầu tiên vào miệng ông đấy!"

"Ta sẽ ghi nhớ." Albus đáp, giọng có phần vui vẻ quá mức cần thiết.

Gió ngoài khung cửa sổ vẫn rít lên khe khẽ, mang theo mùi tro than và tuyết cũ. Severus nằm im bên khung cửa, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà phủ lớp bụi mờ, cậu biết rõ mình sẽ không thể ngủ nổi đêm nay. Xung quanh quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa cháy lách cách từ xa vọng lại, bên cạnh còn có lão già Dumbledore khiến cậu càng thêm mất ngủ, cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khi ngủ, thật khiến người ta khó chịu đến mức muốn đứng dậy quát tháo cho xong.

Albus vốn dĩ đã quá quen với sự cảnh giác của cậu bé này, lặng lẽ đặt một bùa làm ấm. Tay ông nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại ấy, cứ như đang vỗ về một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu đi ngủ sớm vậy.

"Chưa ngủ sao? Con thấy lạ chỗ à?" Giọng ông rất nhẹ, như thể sợ làm vỡ cái im lặng mỏng manh trong căn phòng này.

Severus không trả lời ngay, nhưng cũng chẳng né tránh cái tay kia. Dù rất ghét việc bị động chạm, nhưng... đôi khi, chỉ đôi khi, cậu thấy bình yên lạ khi được xoa đầu thế này. Không có ai trước đây từng làm vậy, hai người sinh ra cậu không có thói quen âu yếm con cái, gia đình với họ chỉ là một thứ không đáng được nhắc đến.

Cậu nhìn trần nhà một lúc rồi mở miệng. "Tôi... có chuyện muốn hỏi ông."

"Bất cứ câu nào, chỉ cần ta biết, ta sẽ trả lời." Albus vẫn xoa đầu, động tác không dừng.

"Ông có từng ngủ chung với người giống tôi không?"

Câu hỏi khiến chính Severus cũng giật mình vì sự vô ý của mình, câu hỏi này có hai người, một là giống hiện tại cậu với lão ta, hai là giống như những lũ điên đang phát tình và muốn tìm người phát tiết. Cậu quay sang muốn sửa lại lời thì lại bắt gặp gương mặt già nua kia đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến khó chịu, đôi mắt lam khẽ ánh lên vẻ trêu chọc làm cậu muốn đấm cho một phát cho đỡ ghét.

Albus nhìn khuôn mặt nhỏ đang giận dữ cố gắng nhịn cười, vỗ nhẹ lên tay cậu rồi trả lời:

"Đã từng. Vì ta bị thương nặng, và người đó nhất quyết không rời đi, cậu ấy ngồi cạnh ta cả đêm, ngủ gật trên ghế. Mỗi khi ta hơi cựa quậy, cậu ấy đều lập tức tỉnh giấc, kiểm tra ta từ đầu đến chân như thể sợ ta bốc hơi bất cứ lúc nào."

Giọng ông trầm xuống.

"Con sợ ta xem con là người thay thế cậu ấy, đúng không?"

"Còn chẳng phải sao?" Cậu lầm bầm.

"Vì tôi có gương mặt giống người đó nên ông mới quan tâm tôi, mới cho tôi chỗ ở, cho tôi quyền lợi, rồi còn dẫn tôi đến vùng Tinh Linh dỗ dành tôi chỉ vì tôi nổi giận, lại còn lôi tôi đến cái nơi như ổ rồng này để gặp mấy người ông gọi là 'đồng đội'. Tôi cá là... mấy chuyện này, người kia cũng đã từng được ông cho rồi, đúng không?"

Albus bật cười, không phải vì thấy câu nói của cậu đúng hay sai. Mà là vì... cuối cùng thằng bé cũng chịu mở lòng ra với mình. Giọng ông khe khẽ:

"Người đó không có những thứ mà con đang có đâu, Sev."

Nụ cười trên môi ông dần tắt.

Một lần nữa, trong tâm trí ông lại hiện lên bóng dáng của người đàn ông âm trầm, luôn tìm mọi cách tránh né rắc rối, nhưng không hiểu vì sao phiền phức cứ mãi tìm đến. Tay ông siết nhẹ lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, bàn tay già nua chậm rãi vuốt lên tấm lưng gầy. Nỗi đau trong lòng cuộn trào đến nghẹn thở. Ông cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất, như thể đang ép mình chôn giấu cảm xúc thật sâu vào một tầng sâu hơn nữa trong trái tim.

"Cậu ấy không có ai cả, bạn bè thật sự chẳng bao nhiêu, người thân thì không còn. Ta biết điều đó, nhưng vẫn ép cậu ấy làm theo ý mình. Ta ra lệnh, còn cậu ấy... thì chỉ được phép gật đầu. Mãi cho đến khi cậu ấy nói với ta một câu... 'Còn linh hồn tôi thì sao, Dumbledore?'..."

Giọng ông khựng lại.

"Chỉ đến lúc đó, ta mới giật mình nhận ra... cậu ấy là một con người. Một người đang chết dần mỗi ngày, trong khi ta cứ nghĩ rằng ta đang 'cứu' cậu ấy."

"Thế, hắn ta chết rồi sao?" Severus khẽ hỏi.

"Ta đã rời đi ngay sau khi giao nhiệm vụ cho cậu ấy, ta cũng không rõ cậu ấy còn sống hay đã chết vì kế hoạch của mình nữa." Albus thở dài, đầu tựa vào vai cậu như thể tự trừng phạt mình.

Severus không đáp, nhưng bàn tay đang đặt trên chăn bỗng nắm chặt lại một chút.

"Ở đây, ít nhất ta có thể làm điều gì đó cho con. Một phần là xin lỗi... một phần là vì con thực sự xứng đáng, con không giống cậu ấy đâu, Sev. Người đó chưa từng trực diện đâm ta vào bệnh thất như con cả." Ông bật cười khàn khàn.

"Ta nhận nuôi con là thật lòng, còn con thì sao Sev?"

Chuyện này cậu đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi, trừ lúc nãy có chút cao hứng nên mới ngạo mạn bảo ông ta chuẩn bị tinh thần chăm sóc mình, nhưng nghĩ kiểu gì thì trong hoàn cảnh đó. Người như ông già này cũng nghĩ cậu đang đùa thôi, không thể nào ông ấy tin một đứa kiêu ngạo như mình, chỉ sau buổi ngày đi chơi thì có thể ngoan ngoãn nhập lão làm cha nuôi được. Đột nhiên cặp kính rơi xuống người Snape làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Snape ngước lên nhìn lão đã chìm vào giấc ngủ, khóe mắt còn có chút nước, cậu thở dài nhặt cặp kính rơi bên cạnh lên, đặt sang bên gối, rồi kéo chăn lên cao che cho cả hai người.

"Ít ra lão cũng phải nghe con trai nuôi mình trả lời rồi mới ngủ chứ."

Cậu xoay người, nhưng không nhìn ông, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay gầy guộc già nua kia. Ngoài kia, gió vẫn thổi, nhưng Severus không còn thấy lạnh như lúc mới đặt lưng xuống. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu có thể ngủ cùng người thân, điều mà trước đây cậu chưa từng được nghĩ đến, cảm giác ngủ chung thật kỳ lạ nhưng chẳng hiểu sao ở bên lão già này cậu lại thấy bình yên.

Cứ mặc kệ những người kia nghĩ cậu là con riêng hay gì đó đi, giờ cậu chỉ cần biết lão ta là gia đình duy nhất của mình là được.

"Lão mà bỏ tôi...Tôi sẽ hủy diệt mọi thứ đấy lão già."

Dưới ánh trăng mờ đục hắt qua lớp cửa kính, nơi căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng gió và hơi thở đều đều, một bóng người khẽ xuất hiện ở ngoài cửa. Người phụ nữ ấy không gõ cửa cũng chẳng bước vào, chỉ nhẹ nhàng đứng đó, lặng lẽ nhìn qua khe hở. Ánh sáng lờ mờ soi rõ dáng vẻ mảnh mai mà cứng cỏi, tấm áo choàng màu đen kéo cao che đi khuôn mặt, nhưng có thể nhìn thấy rõ nét hiền từ, bà thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong, Severus đã ngủ, khuôn mặt nghiêng nghiêng hướng ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ đến yên bình. Còn Albus, với đôi tay vẫn ôm lấy cậu như sợ cậu rơi mất, đầu tựa nhẹ lên vai con trai nuôi, hơi thở chậm rãi và sâu. Họ như hai nhà lữ hành vừa trải qua một chuyến thám hiểm đầy mệt mỏi, trong một phút yên tĩnh hiếm hoi, được buông bỏ phòng bị để dựa vào nhau.

Người phụ nữ ấy không để lại lời nào, bà lặng lẽ nhìn đủ rồi mới quay lưng rời đi, tiếng gió khe khẽ lay nhẹ gấu áo theo từng bước chân. Bóng bà khuất dần sau hành lang vắng, cũng như những mảnh ký ức dịu dàng chỉ nên xuất hiện thoáng qua trong đêm.

Một buổi tối yên bình trôi qua, nhường đường cho ánh mặt trời đầu tiên lọt qua lớp rèm dày, rọi lên đống chăn gối lộn xộn phủ lên hai người đang nằm. Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, sau đó là một giọng nói trầm thấp, mang theo sự khó chịu không hề có ý che giấu.

"Albus! Đến giờ rồi."

Không có tiếng trả lời ngay, Severus cựa mình một chút, đôi mặt nhíu chặt vì bị đánh thức.

Cậu nhíu mày khi ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, đâm thẳng vào mí mắt. Mặt nhăn lại như phản xạ, cậu đưa tay che mắt, rồi chợt cảm nhận được hơi ấm sống động ngay sau lưng mình. Hơi thở đều đều và nhịp nhàng của một người trưởng thành, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ tựa vào cột sống mảnh khảnh của cậu như lời khẳng định rõ ràng người đó đang ngủ cạnh cậu.

Đầu cậu lập tức quay ngoắt lại.

Trước mắt là gương mặt của Albus Dumbledore vẫn còn đang ngủ say, bộ râu trắng của ông rối nhẹ vì tư thế nằm nghiêng, đôi mắt ông khép hờ, hàng mi bạc phủ nhẹ. Một cảnh tượng mà nếu ai khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Severus mở lớn mắt, rồi tự đánh mình một cái vì lại ngủ cùng một người mà mình chỉ vừa quen chưa tới một tháng. Trong giây lát, cậu muốn tự bóp cổ mình, nửa tháng trước còn đâm người ta mà giờ thành ra thế này...Nếu là cậu của nửa tháng đó chắc sẽ mắng bản thân tới chết mất!

Nhưng thay vì để mình trôi theo cảm xúc, cậu nhanh chóng chau mày lại, nhăn mặt, đưa tay đẩy ngực ông ta ra khỏi lưng mình.

Nhưng chưa kịp ra tay, giọng nói ngoài cửa phòng đã vang lên rõ ràng.

"Albus Dumbledore! Mọi người đã tập trung ở phòng hội rồi! Đây không phải Hogwarts hay nhà riêng của ông đâu! Ra ngoài ngay đi!"

Chất giọng đó, là Thornmund. Và giọng hắn thì chẳng mang lấy một chút kiên nhẫn nào.

Dumbledore hé mắt, nhưng lại đủ để ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu vào tròng mắt xám xanh ấy. Ông thở dài như một ông già uể oải, giọng khàn đặc, đặc trưng của những người vừa tỉnh ngủ.

"Ta nghe rồi, ta dậy đây..."

Severus vẫn đang nhìn ông chằm chằm, ánh mắt khó chịu rõ ràng. Thấy ông còn mò mẫm gì đó xung quanh, cậu bật dậy kéo cái gối ra, lấy chiếc kính đêm qua mình giữ giúp, nhét thẳng vào lòng bàn tay ông.

"Chào buổi sáng, Sev." Albus mỉm cười.

"Cảm ơn con đã nhặt kính giúp ta."

"Cảm ơn cái đầu ông." Snape làu bàu, kéo chăn trùm kín đầu mình lại như muốn xóa đi sự hiện diện của Dumbledore.

"Ta biết con muốn ngủ thêm, nhưng Thornmund không có thói quen chờ đợi ai cả. Nếu để hắn nổi điên thì e là buổi huấn luyện hôm nay, hắn sẽ làm khó con đó."

Snape lật tức chui đầu ra khỏi chăn, gương mặt rõ là đang bàng hoàng với lời ông ấy vừa nói. Nhưng rồi cậu vẫn bò ra khỏi chăn, mặt cau có, mở túi lấy bộ đồ mới. Nhìn xong đống đồ khiến cậu muốn đốt chúng ngay, bộ thì vải quá nhiều lớp, đường may rườm rà, thiết kế cổ cao tay dài chẳng khác gì một bộ lễ phục nghi thức.

Dumbledore nheo mắt, bước lại gần vài bước.

"Ta nghĩ...Lần sau ta sẽ mua vài bộ đơn giản hơn cho con."

Thú thật thì ông cố ý mua mấy bộ kiểu quý tộc nhỏ cho Severus. Lý do cũng đơn giản, vì ông chưa từng thấy Severus mặc qua mấy bộ đồ kiểu cách như này, hơn nữa là lúc bé mặc nên ông không kìm lòng được muốn mua nhiều một chút để cậu ấy có thêm lựa chọn, cũng như để ông có thêm ảnh để chụp.

"Thôi, để ta giúp con tìm bộ khác để mặc."

"Không cần! Tôi tự tìm được!"

Mặt Snape đỏ bừng, cậu lùi một bước né tay ông.

"Nhưng—"

"Ông mà còn ở đây thêm năm giây nữa, tôi sẽ hét lên ông là lão biến thái sàm sỡ con nít đấy! Rồi cả cái hội đồng ngoài kia tha hồ đánh giá nhân cách của ông!"

Dumbledore im lặng nhìn cậu, mắt nheo lại như thể cân nhắc mức độ nghiêm túc trong lời đe dọa đó. Nhưng Snape thì không chờ ông phản ứng.

"Bốn!"

"Được rồi, được rồi!" Albus đưa tay lên như đầu hàng, quay người bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hơi đau khổ. "Thời nay trẻ con thật đáng sợ..."

Cánh cửa đóng sầm lại đúng lúc cậu đếm đến ba. Snape thở phào, quay lưng lại để thay đồ, nhưng tim thì vẫn đập thình thịch.

"Người lớn thích bám dính trẻ con đến vậy à? Lão ta có khi còn dính người hơn lũ ấu dâm ở Đường Bàn Xoay nữa." Cậu khẽ rùng mình.

"Thật đáng sợ."

Ở ngoài hành lang, Thornmund đã đứng tựa lưng vào tường, tay cầm tách cà phê nhấp nhẹ. Hắn híp mắt nhìn Dumbledore bước ra với mái tóc rối, vẻ mặt ngái ngủ và vạt áo trước vẫn còn lệch.

"Ồ, ông vẫn còn giữ thói quen ngủ cùng trẻ con à?" Thornmund cười nhạt. "Chắc hẳn đêm qua, Severus hào hứng lắm."

"Không có chuyện đó." Albus chép miệng. "Ta ngủ cạnh thằng bé... à, con trai ta để tiện chăm sóc. Nó mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng."

"Đúng, đúng rồi. Tiện thể thay đồ giúp nó luôn nhỉ?"

Giọng cười từ đầu hành lang vang lên. Là Ravand, anh ta là một trong những nhà khám hiểm trẻ tuổi nhất ở hội, quen biết với ông qua các buổi đấu giá vật phẩm, Ravand rất có năng lực nhưng lại làm việc rất nửa vời và thích trêu chọc người khác nên Dumbledore ở thế giới này, tuy tôn trọng người tài nhưng vẫn không hài lòng nổi với thái độ cợt nhả của anh.

"Albus, ông nên đổi phong cách rồi. Thời này bọn trẻ không thích ông như ngày xưa nữa đâu." Anh cố nhịn cười, nhưng tông giọng vẫn cao như đang hả hê với bộ dáng bị con trai mình xua đuổi của Dumbledore vậy.

"Lúc trước thì đứa nào vừa thấy ông cũng bất chấp mọi thứ để bám lấy ông, hoặc để ông chú ý đến chúng. Còn bây giờ? Con trai cưng định tố cáo ông là kẻ ấu dâm đấy."

Matthias mỉm cười, cắn hạt dẻ: "Ta phải công nhận, đứa nhóc đó thông minh thật. Đã lâu rồi ta chưa thấy cái hội này bật cười đến vậy."

Ở phía xa, vài người trong hội đã nghe được tiếng ồn. Bà Virelle hừ nhẹ một tiếng rồi lắc đầu, tay ôm sổ ghi chép.

"Một ông già mà lại dây dưa với trẻ con." Cô lầm bầm, không giấu được vẻ khó chịu. "Tôi nhắc lại cho ông nhớ, nếu Severus nói với Bộ Pháp Thuật là bị xâm hại trong hội của chúng tôi thì tôi không ngại trói ông lại rồi ném ông cho bọn họ tùy ý xử lý đâu đấy."

"Virelle...Sev là con trai ta mà?" Ông tỏ vẻ khó hiểu.

"Thì con trai ông mà đi tố cáo ông ấu dâm nó, không phải là một chuyện rất thú vị sao?" Ravand ôm bụng cười nức nẻ.

"Cậu đùa nữa thì lát cậu dỗ ông ta nín khóc đó." Virelle rít điếu thuốc tàn, bà đá anh ngã khỏi ghế, thuận tiện dập điếu thuốc lên vai Ravand.

Ravand kêu lên một tiếng đau đớn, rồi hấp tấp phủi phủi vết bẩn trên áo như thể điều đó quan trọng hơn cơn đau vừa rồi. Bà Virelle liếc sang đám người đang đứng hóng chuyện bên ngoài, ánh mắt sắc lẹm khiến cả bọn lập tức đứng nghiêm như binh lính rồi nhanh chóng rút khỏi lều trong trật tự bất ngờ. Bên trong chỉ còn lại Ravand, Thornmund và một vài người trẻ tuổi.

Bà châm một điếu thuốc mới, thở ra làn khói mỏng lượn lờ quanh tóc mai đã bạc. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt có phần không hài lòng khi Severus vẫn chưa chịu ló mặt xuống. Albus đứng bên cạnh, vội lôi ra một chuyện gì đó lặt vặt để nói, giọng cố tỏ vẻ hứng thú, rõ ràng là đang cố đánh lạc hướng bà khỏi cơn bực bội sắp bùng lên.

Trong khi đó, bên trong căn phòng, Snape thở dài một hơi nặng nề, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Cậu chậm rãi kéo cổ áo lên, cài từng chiếc cúc một cách cẩn thận, như thể cố thuyết phục bản thân rằng chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng đến khi nhìn lại tổng thể, Snape khựng người. Cậu trông chẳng khác gì một con búp bê bị người ta thay đồ không thương tiếc, khuôn mặt lạnh lùng gắn trên bộ đồ chẳng ăn nhập với bản thân. Quá khó chịu, Snape giật phăng chiếc áo đang mặc, ném thẳng xuống ghế gần đó, rồi quay lưng lấy đại một chiếc sơ mi đen đơn giản, thẳng thớm, ít ra còn khiến cậu cảm thấy là chính mình giữa đống hỗn độn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com