Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vũ trụ khác: Lý do ở lại

Bầu không khí giữa cả hai vẫn trầm mặc, hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông tóc bạc đang ngồi ở đầu giường, gương mặt ấy dù có phần trẻ hơn so với ký ức của hắn thì vẫn không thể khiến hắn ngưng đề phòng. Albus Dumbledore, phù thủy mạnh nhất, khó lường nhất, và cũng là kẻ nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trong giới phù thủy trước đây.

Người đang ngồi ở đây lại hoàn toàn khác với kẻ từng đứng phía sau màng chiến trường, tay nắm đũa phép vẽ nên kết cục của chiến tranh. Lão bây giờ không giống như một ông già sống ẩn cư, thậm chí còn có vẻ đã chấp nhận được thực tại?

Regulus nheo mắt, cố suy nghĩ lý do gì khiến Dumbledore chấp nhận sống ở thế giới này. Là lão buông bỏ lý tưởng, không tìm được cách trở về, cũng không có cách báo cho thế giới cũ biết mình còn tồn tại?

Hay là lão thực sự không muốn quay về?

Tim hắn đập mạnh một nhịp. Suy nghĩ đó giống như mảnh ghép cuối cùng lặng lẽ trượt vào vị trí, lấp đầy khoảng trống dữ liệu mà hắn còn thiếu. Dumbledore không phải kiểu người dễ buông tay. Hắn biết rất rõ điều đó. Một người đã từng vạch ra chiến lược như thể đang chơi một ván cờ sống, từng chỉ đạo Hội Phượng Hoàng lập nên không ít chiến công, từng ngăn chặn không biết bao nhiêu kế hoạch của Chúa Tể Hắc Ám thì không thể nào an phận ngồi yên trong một thế giới khác.

Đặc biệt là khi lão còn vô tình nhặt được hắn. Một người từng là Tử Thần Thực Tử, từng trực tiếp phản bội Voldemort, mà vẫn được lão cứu, được chữa trị, được đón tiếp 'nồng hậu'.

Nếu là một người thực sự đang lạc trong một thế giới xa lạ, khi gặp được một kẻ cùng không gian, cùng vũ trụ với mình thì điều đầu tiên họ sẽ làm không phải là ngồi cười hiền và kể chuyện gió trăng. Họ sẽ sốt ruột hỏi về những gì đã xảy ra ở thế giới cũ, hoặc ít nhất là chia sẻ những gì họ đã thử làm để quay về. Còn Dumbledore, trừ việc xác nhận danh tính của hắn ra, lão chẳng nói gì về chuyện sẽ trở về cả, ngay từ đầu lão đã không có ý định đó sao?

Hắn quay sang nhìn Dumbledore. Người đàn ông ấy vẫn thong thả ngồi đó, như thể đang chờ hắn tự mình thấu hiểu. Regulus khẽ nhíu mày, từ sâu trong tâm trí, hắn biết mình không nên tin tưởng quá dễ dàng, nhưng giờ đây hắn chẳng có gì ngoài những câu hỏi và một thân xác chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Trước khi hắn có thể tự bước đi một cách vững vàng, hắn vẫn phải dựa vào lão già kia cho dù hắn không thích điều đó chút nào.

"Hiệu trưởng..." Regulus ngập ngừng, giọng trầm lại. "Thầy không lo cho thế giới cũ sao?"

Hắn không biết mình mong đợi câu trả lời gì, có thể là một tiếng thở dài, một lời hứa hẹn đầy tính Gryffindor. Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là ánh mắt sâu hoắm nhìn hắn như thể ông đã tính toán đến chuyện hắn sẽ hỏi tới việc này.

Dumbledore gật nhẹ, nhưng không vội đáp. Ông khoanh tay, tựa người về sau, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn đầu giường hắt lên mái tóc bạc của ông khiến bóng ông dài loang ra sàn như một vệt mực uể oải. Phút chốc, ông trông không còn giống một hiệu trưởng hay một chiến lược gia nữa, trông ông lúc này giống một người tha hương đã lâu.

"Nói thật, Regulus..." Ông lên tiếng sau một lúc im lặng. "Ta rất lo cho Harry, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu hết về trách nhiệm mà thằng bé đang bị ràng buộc. Ta cũng từng nghĩ nếu có thể, ta sẽ tìm cách trở về, đứng bên cạnh thằng bé và tiếp tục hỗ trợ Harry một lần nữa. Nhưng rồi... ta nhận ra có những điều không thể sửa đổi được."

"Ví dụ như cái chết của ta."

Regulus hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc như dao liếc sang ông. "Ý thầy là?"

"Ý của ta rất rõ ràng, sự thật rằng chúng ta đã chết ở thế giới cũ, thì liệu việc trở về có còn ý nghĩa không?" Ông cười rất nhẹ.

"Ta từng thử tìm cách quay trở về khi vừa xuất hiện ở đây không lâu. Và kết quả thì như cậu thấy hiện tại, ta vẫn ở đây, vẫn tiếp tục đóng giả là Albus Dumbledore của nơi này trong khoảng thời gian khá dài. Nhưng rồi ta nhận ra, kế hoạch ta đã vạch ra và cái chết của ta là một trong những lý do để Harry và Severus tiếp tục hoàn thành nửa còn lại thì việc ta trở về, bọn họ sẽ quay lại với việc ỷ lại toàn bộ vào ta, như vậy sẽ làm chạy tiến độ và cậu có biết còn một điểm chí mạng nữa nếu ta trở về thế giới cũ không?"

Ông hỏi rất nhẹ nhàng, giống như hậu quả của chuyện đó đã được ông tính toán kỹ lưỡng. Regulus hơi cúi đầu, sắp xếp những dữ kiện mà ông cho hắn. Severus thì hắn biết, anh ta là người được Chúa Tể Hắc Ám ưu ái, đồng thời là đàn anh của hắn thời còn học ở Hogwarts, hắn cũng không ngạc nhiên nếu anh ta đầu quân cho Dumbledore.

"Nhưng Harry là ai?" Regulus vô thức hỏi.

Hắn chết khi vừa 18-19 tuổi nên những chuyện sau này hắn gần như chẳng biết được gì nhiều. Một vài thông tin ít ỏi là James Potter kết hôn với Lily Evans này, anh chị họ hắn kết hôn, anh trai bị gia tộc ngầm truy sát vì mệnh lệnh của Chúa Tể và chuyện Chúa Tể Hắc Ám sử dụng Trường Sinh Linh Giá để duy trì sinh mệnh nữa. Hắn thật sự không biết Harry là ai cả, nhưng có vẻ là một người khá giỏi giang và có thực lực đủ để Dumbledore công nhận chăng?

Dumbledore ngây người một lúc, ông mới hỏi: "Cậu mất năm bao nhiêu tuổi?"

"Chắc là gần 19." Hắn thành thật trả lời.

Dumbledore cúi đầu, rồi ông giả vờ ho nhẹ vài tiếng. Regulus thì vui vẻ hơn lúc nãy, hiếm khi có dịp nhìn thấy lão ta xấu hổ, nhất là thời gian còn ở trong Tử Thần Thực Tử, có không ít người luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta và thật may mắn khi hắn lại được chứng kiến cảnh này.

"Hiệu trưởng, nhớ không nhầm là ngài vừa xem hết ký ức của tôi đấy." Hắn được nước lấn tới, trêu chọc lão ta.

Ông che mặt ủ rũ, sự xấu hổ tràn lan khiến ông chỉ muốn trốn đi chỗ khác. Lúc nãy còn tỏ ra một chút quyền uy đi xem toàn bộ ký ức người ta, rồi lại quên mất người ta đã mất từ lâu, trước khi cả Harry chào đời nữa. Dumbledore hít sâu, cố giả vờ bình tĩnh mà lơ đi điệu bộ đang xem kịch vui của hắn.

"Thật ngại quá, ta đã không chú ý đến việc đó. Mong cậu thông cảm, ta cũng đã già rồi." Ông cười trừ, sau đó ông kể lại toàn bộ những chuyện mà hắn không biết.

Nhận thấy ánh mắt hắn nhìn ông càng thêm trầm trọng, Dumbledore cũng không tỏ vẻ trách cứ thái độ của Regulus. Sau khi kể xong, Regulus nén lửa giận trong lòng, hắn không ngờ ông ta dám để mọi trách nhiệm cho một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành gánh vác, đã thế còn lợi dụng triệt để những người mà ông có thể sử dụng cho mục đích của mình.

Bảo Chúa Tể Hắc Ám tàn ác sao? So với lão già trước mặt thì Chúa Tể của hắn còn thua xa!

"Như ông đã nói–" Hắn siết chặt góc chăn, gằn giọng nói. "Đặt trường hợp ông trở về thì thái độ của Harry Potter sẽ thay đổi và cách hành động cũng từ đó mà không giống như những lần giao tranh trước. Chúa Tể Hắc Ám sẽ ngầm phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhoi đó mà không còn tự cao nữa, y sẽ hoài nghi và quay về thế phòng thủ, cảnh giác cao độ về phía Hội Phượng Hoàng. Cũng như có khả năng sẽ ngầm thu lại toàn bộ Trường Sinh Linh Giá rồi thay đổi địa điểm cất giấu chúng, hoặc tệ hơn là dung hợp toàn bộ mảnh hồn, trở thành một linh hồn hoàn chỉnh."

"Như vậy, phần thắng sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Chúa Tể Hắc Ám."

Regulus nói ra suy nghĩ của mình, ông ngầm thích thú với trường hợp mà hắn nghĩ ra, chỉ thiếu một chút đã giống những gì mà đã tính toán tới.

"Đúng vậy."

"Ngoài ra, ta còn nghĩ cái chết của ta ở thế giới đó, là minh chứng cho việc ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình."

Ông ngừng lại, nhìn thấy với ánh mắt trìu mến.

"Giống như cậu, Regulus Black. Cậu cũng hoàn thành sứ mệnh của mình ở thế giới đó, và hiện tại chúng ta đang có một cơ hội sống ở thế giới khác. Một thế giới tốt đẹp hơn!"

"Một lời mời gọi đầy ngọt ngào, nhưng tôi là một Slytherin. Những thứ ngọt ngào chưa bao giờ là thứ chúng tôi yêu thích." Hắn đáp lại.

"Hơn nữa, ông đang làm gì ở đây?"

"À chưa nói với cậu nhỉ? Ở thế giới này, ta nhận nuôi Severus nhưng bản chất ta là một Gryffindor, không thể nào nuôi dưỡng một chú rắn nhỏ được. Nên ta muốn cậu cùng ta dạy dỗ Severus."

"Sao cơ?"

Hắn cảm giác mình nghe nhầm, gương mặt xanh xao của hắn dần trắng bệch khi tiếp nhận luồng thông tin mà ông ta vừa đưa ra. Môi hắn mấp máy vài lần thì một đứa trẻ gầy gò, mặc một bộ đồ dày cuội chạy vào, vừa nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ thì mặt hắn giống như vừa gặp ma vậy, Dumbledore thấy rõ tay hắn đang run rẩy với dao động nhỏ. Tuy khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng nhìn kiểu gì trông hắn như sắp chết tới nơi rồi.

'Sốc đến vậy à?' Ông thầm nghĩ.

"Albus! Lão già kia bảo ông đang gặp tình nhân trẻ của mình." Giọng trẻ con cứ làu bàu từ cửa bước vào, không thèm quan sát bầu không khí xung quanh, cậu trực tiếp ném một bùa nổ vừa học được từ chỗ bà Virelle vào người ông.

Trước một hành động không thể nào Gryffindor hơn cả Gryffindor, Regulus chỉ có thể há hốc nhìn Dumbledore từ tốn bò ra khỏi đống đổ nát, áo choàng toàn bụi bặm phủ đầy người như thể ông ta vừa rơi từ tổ cú xuống. Còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt hắn đã chạm phải một bóng nhỏ đang nổi trận lôi đình, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt đen láy giống hệt như một bản sao thu nhỏ của Snape ở thế giới cũ, chỉ khác là đứa trẻ đó đang cầm cây đũa phép Cơm Nguội, một trong ba Bảo Bối Tử Thần chứ không phải cây đũa phép đen thui kia.

Regulus không dám lên tiếng, là một Slytherin, hắn biết khi nào nên nói và không nên nói. Nhưng phải thừa nhận rằng khí thế của Snape, dù là ở thế giới nào cũng khiến người ta can tâm tình nguyện câm nín và cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình trước mặt anh ta.

Lén liếc qua, hắn nghe đứa nhỏ gằn giọng, chẳng thèm để ý gì đến sự hiện diện của hắn. Regulus nghe loáng thoáng vài câu mắng như:

"Ông hết ấu dâm trẻ nhỏ, giờ đến cả thanh niên độ tuổi đôi mươi ông cũng muốn động chạm sao?!"

"Ngay từ lúc thấy ông ăn mặc bảnh bao đi lang thang ở khu ổ chuột là tôi đã nghi rồi!"

"Tưởng ông có lòng tốt đến hỏi han, ai ngờ đâu ông nhìn người ta như món tráng miệng. Không phải đám người kia nhắc tôi thì có phải ông đã làm tình với người đàn ông yếu ớt này rồi không?!"

Regulus suýt nữa nghẹn chết vì nước bọt. Hắn không chắc nên ho hay nên xỉu tại chỗ với luồng thông tin ngoài ý muốn này nữa. Dumbledore có ý định xâm hại hắn? Mà con mắt nào của cậu nhóc kia nhận định lão già Dumbledore nhìn hắn kiểu thế!

Một cơn rùng mình nhẹ lan dọc sống lưng hắn, tay chân như đông cứng lại. Regulus nghe tiếng xì xầm ở phía ngoài, mắt thấy rõ đám người ban nãy cứu hắn đang đứng ôm bụng cười ngất ngưỡng. Đứa nhỏ kia vừa tuôn ra một tràng, mắng thẳng mặt Dumbledore mặc cho ông ấp a ấp úng muốn giải thích. Snape nhỏ hừ lạnh rồi chuyển hướng trèo lên giường như chưa có gì xảy ra. Đôi bàn tay nhỏ lành lạnh, vụng về đặt lên đầu hắn mà xoa xoa, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cậu bắt chước cách Dumbledore vẫn hay xoa đầu mỗi khi an ủi mình.

Cậu nghĩ đơn giản rằng người đàn ông này chắc bị lão già biến thái kia dọa sợ rồi, và cậu không muốn làm hắn sợ. Snape biết cảm giác bị người khác áp bức muốn xâm hại mình, con người ấy mà, khi bản năng nguyên thủy trỗi dậy thì chỉ biết tìm cách thỏa mãn bản thân mình, cậu từng thấy nhiều cảnh như vậy trong khu ổ chuột. Thấy tụi nhỏ không biết từ đâu được dẫn về và sau đó là những tiếng la hét đau đớn vang lên, nhưng thân cậu lúc đó còn lo chưa xong, cậu làm sao giúp được bọn chúng chứ?

Chỉ là cậu không biết chính hành động đó, cùng với giọng điệu hùng hồn khi nãy, mới là thứ khiến Regulus suýt khóc đến nơi rồi. Snape tưởng lão già kia đã đụng chạm hắn, khuôn mặt cậu cau có rồi ném thẳng lọ thuốc về phía Dumbledore. Hắn thấy rõ Snape đen mặt quát: "Còn chưa cút!"

Dù uất ức nhưng Snape còn chưa nguôi giận, ông ủ rũ rời khỏi. Giọng lão Thornmund cười vang khắp hành lang mà lòng ông càng thêm não nề, bà Virelle không có ý nhắc nhở Thornmund nhưng bà cũng miễn cưỡng an ủi lão Dumbledore. Đợi ông không còn trong phòng, cậu chậm rãi kéo tay áo người kia, đôi mắt đen ngước xuống nhìn thắng đầy chua sót.

"Ông ta làm gì anh chưa?"

Đôi mắt đen mờ mịt nhìn Regulus không chớp, như thể chỉ cần người kia gật đầu thôi là sẽ ngay lập tức ra khỏi phòng tế sống Albus Dumbledore không chút do dự.

Regulus mất vài giây để hiểu Snape đang hiểu lầm cái gì. Đến khi nhận ra rồi thì hắn vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Snape lên bằng đầu ngón tay.

"Không ai làm gì ta cả. Hiệu trưởng vừa hỏi thăm ta vài chuyện thì nhóc đã nhảy vào đánh người rồi." Regulus nhìn đứa bé vẫn đang cố gắng làm mượt tóc hắn bằng bàn tay nhỏ bé của nó.

Snape ở đây dễ thương hơn tên kia nhiều. Dù mũi khoằm vẫn quá cỡ, làn da trắng tinh như không có giọt máu nào, cả người xanh xao đáng sợ. Nhưng hắn nhận ra rõ, đứa trẻ này so với người kia thì được chăm sóc tốt hơn nhiều, áo choàng dày vừa vặn với người nó, trông nó có chút da thịt hơn Snape ở thế giới cũ.

Hơn nữa, bỏ qua gương mặt thì chung quy không tồi. Đặc biệt là mùi hương dịu nhẹ trên người nó, Regulus cảm giác như đang nằm trên một cánh đồng cỏ, với ánh trăng trên cao bầu bạn và làn gió mát thổi tới. Hắn không kìm được mà ôm nó vào lòng, dụi gò má lạnh vào vai nó.

Snape mím môi, tuy lạnh lùng nhưng tiếp xúc thân mật thế này cũng đủ khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Hắn dịu giọng, kéo đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ quả đầu nhỏ: "Ta không sao. Nhưng mà lần sau, nếu định mắng Hiệu Trưởng, đừng dùng mấy từ đó. Nhóc còn nhỏ, dùng những từ ngữ như thế với người lớn dễ làm người khác hiểu lầm."

"Đừng nhầm lẫn." Nó đẩy hắn ra rồi vội trèo xuống giường.

Thái độ nó vẫn cọc cằn như thường lệ. Trước khi bước khỏi cửa, nó còn quay đầu hất cằm đầy kiêu ngạo, như thể nó mới là người duy nhất còn giữ được lý trí trong đống hỗn độn này:

"Tôi chỉ lo lão ta bị bắt vì tội dâm ô thì chẳng ai chăm sóc miễn phí cho tôi nữa."

Tấm áo choàng mỏng vung nhẹ theo bước chân, tiếng gót giày khẽ nện xuống sàn nghe như tiếng thở dài của chính căn phòng này. Regulus nghiêng đầu nhìn theo cái bóng nhỏ, khóe môi cong lên.

Một nụ cười nho nhỏ xuất hiện mà ngay cả hắn chẳng biết được, chỉ là điều đó đủ khiến người ta khác nhận ra hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Bị hiểu lầm là nạn nhân, rồi được bảo vệ bởi Severus Snape ở thế giới khác, lại còn thêm chút sự quan tâm đầy mâu thuẫn trong ánh mắt nó để lại làm hắn nhớ tới anh trai mình. Sirius thường mạnh miệng nhưng lại luôn sợ hắn buồn, mà Sirius cũng đã mất rồi, gia tộc gần như toàn bộ không còn ai nữa thì hắn trở về làm gì đây.

Phục hưng gia tộc sao?

Hắn là kẻ phản bội, dù cậu bé tên Harry có thắng thì trong mắt những người khác, gia tộc Black đều là những kẻ xấu xa, khó mà xây dựng lòng tin từ đầu được, chưa kể đến bọn họ có lo sợ hắn mà đuổi cùng giết tận hắn hay không. Còn Chúa Tể Hắc Ám thắng thì không cần phải nói nhiều, chết thêm một lần nữa là điều hoàn toàn khó tránh khỏi.

Regulus chán nản thở dài, tính đi tính lại chẳng có đường nào dễ dàng cho hắn đi. Và rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên nhưng hắn chỉ có thể cam chịu rằng bản thân cần được giúp đỡ, nhất là cơ thể đang còn yếu thế này.

Vài phút sau, Dumbledore chầm chậm bước vào, dáng đi cẩn thận như thể vừa sống sót sau một vụ thảm sát. Mái tóc bạc rối bù, áo choàng cháy xém ở gấu, vẻ mặt không biết nên cười hay khóc, nhưng rõ ràng là đang cố không sụp đổ.

"Snape dù ở thế giới nào cũng khiến ông khốn khổ nhỉ, Hiệu Trưởng?"

Regulus dựa lưng vào thành giường, hai tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt xám ánh lên vẻ trêu chọc, Dumbledore miễn cưỡng phủi bụi trên mặt mình, vừa đưa Severus đến đây không lâu, cậu đã bị những người kia dạy hư cả rồi. Ông thở dài, dáng vẻ như một ông già bất lực trước đám trẻ nổi loạn, dù rõ ràng chính ông mới là người khơi mào mọi thứ.

"Hiếm khi được chứng kiến khoảnh khắc hãi hùng vừa rồi, tôi cũng thấy vui hơn hẳn." Hắn tiếp tục trưng ra bộ dáng hóng chuyện nhìn ông gỡ rối bộ râu của ông.

"Rất vui khi có thể khiến cậu cười tươi như thế." Ông vờ cười theo.

Định nói thêm thì ông dừng một nhịp, bất ngờ ông lôi từ trong bộ râu rối tung rối mù của mình ra một hũ mứt dâu. Regulus thật sự không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Dumbledore càng hoang mang hơn, ông cầm hũ mứt mà cố nhớ lọ mứt này ở đâu mà chui vào bộ râu ông được. Mặc kệ Regulus cười như sắp tắt thở tới nơi, ông thử lục lội thêm thì càng bất ngờ hơn khi ông lôi ra thêm nào là nĩa, đôi tất màu nâu sẫm có mùi nhè nhẹ khiến ông xém nôn tại chỗ.

Sau hôm kinh hoàng đó, Regulus đã đồng ý ở lại thế giới này với Dumbledore. Đồng thời, hắn có một phòng riêng đối diện phòng Severus, tên hắn vẫn được giữ lại nhưng họ thì buộc phải đổi sang Dumbledore và đóng vai người họ hàng xa của ông, cũng như cùng ông nuôi dạy Severus Snape ở thế giới này.

Với một kẻ không còn nơi để về, không còn ai chờ đợi mình. Một gia đình không hoàn chỉnh, một cuộc sống không trọn vẹn như hắn, có một cơ hội thế này thì phải nắm chắc trong tay. 

Dù tính cách hắn trước đây là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng biết sao được đây? 

Bản chất của hắn cũng là một Slytherin chân chính mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com