Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vũ trụ khác: Một người bạn mới?

Mất một lúc lâu sau, Snape mới rời khỏi phòng, từng bước chân gấp gáp nhưng vẫn giữ vẻ bình thản giả tạo. Khi cậu đến nơi, đã thấy Dumbledore đang cúi thấp người, nhỏ giọng nói gì đó với quý bà Virelle. Ông ta có vẻ kiên nhẫn, nhưng khuôn mặt Virelle lại hiện rõ nét cau có, ánh mắt lạnh băng như thể mỗi từ ông nói ra đều khiến bà bực thêm. Bà rít một hơi thuốc thật sâu, khói vấn vít bay lên. Dưới ánh nhìn của bà, ngay cả cụ Dumbledore cũng giống như một học sinh già nua đang bị gọi phụ huynh.

Xung quanh là vài người đàn ông trẻ, cậu thấy có người đang ngáp, chưa kịp ngậm miệng đã bị cái liếc của Virelle khiến toàn thân cứng đờ. Có vẻ như là những thành viên mới của hội, họ đều nhìn Snape đến gần với gương mặt chờ đợi điều gì đó, mà theo trực giác của Snape, rất rõ ràng đó không phải điều tốt lành gì cả.

Quý bà Virelle nhẹ nhàng nâng điếu thuốc, dùng đầu lọc chạm nhẹ vào vai Dumbledore như một cách ra hiệu ông nên tránh ra. Dumbledore lặng lẽ lui về sau nửa bước, còn bà thì đứng thẳng lưng, tay không rời điếu thuốc, ánh mắt không thèm che giấu sự soi mói.

Mái tóc bạc trắng xõa xuống vai khiến bà càng giống một pho tượng sống với vẻ cổ kính, quyền uy và đáng sợ. Không ai dám hó hé, tất cả đám đàn ông trẻ tuổi lập tức đứng thẳng như bị bùa cứng người điểm trúng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Severus Snape Dumbledore" Virelle cất giọng, từng từ rơi ra như móng tay cào vào gỗ mục. "Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Cậu đứng thẳng, cổ hơi cứng lại, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm cố hữu. Nhưng đôi mắt đen lại như cố tình lảng tránh ánh nhìn của bà.

"Tôi không biết...Thưa bà..." Giọng Snape nhẹ, nhưng đủ nghe.

"Hiện tại là 8 giờ sáng, bình thường mọi người đã đi tập luyện lúc 7 giờ 30. Vì ngươi mà mọi người phải chậm trễ tiến độ, và hình như ta không nghe thấy lời xin lỗi nào từ ngươi thì phải?"

Không có lời đáp lại, Virelle hờ hững quay đi, châm một điếu thuốc mới bằng ngón tay thon dài, động tác thành thạo như thể đó là phản xạ tự nhiên hơn cả thở. Bà hít một hơi sâu, khói phả ra nhè nhẹ rồi lững lờ tản ra xung quanh.

"Giống Al thật đấy, nhưng may mắn là ngươi không quá ngạo mạn như lão." Bà thản nhiên nói tiếp, giọng trầm thấp nhưng chẳng thiếu mỉa mai. "Nếu không, ta đã tin rằng hắn đẻ ra ngươi rồi, Severus."

"Vậy tôi nên cảm ơn vì bà không giống những người khác, xem tôi là con ruột của lão già điên bên kia?" Snape đáp lời, môi hơi cong lên thành một đường mỏng, như thể đang thách thức.

Virelle hít sâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Snape, nhưng không đáp. Bà nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, áo sơ mi trắng đơn giản, quần thun nâu sẫm, nhìn thì gọn gàng nhưng hoàn toàn không phù hợp với tiết trời lạnh như cắt nơi này. Mặc như thế ra ngoài, chẳng khác nào tự hành xác, bà đã định rút đũa làm cho cậu một bùa ấm đơn giản, chỉ là ánh mắt thách thức và cái thái độ láo xược kia khiến bà đổi ý.

Bà thở dài, xoay người rời đi, khói thuốc lững lờ theo sau, phả vào không khí mùi ngai ngái nhè nhẹ. Những người đàn ông xung quanh cũng vội vã răm rắp bước theo, chẳng ai dám lên tiếng.

Dumbledore chỉ có thể đứng lại thở dài. Ông rút đũa, khẽ vung nhẹ lên người Snape để tạo một lớp bùa ấm.

"Sao con không mặc thêm đồ?" Ông hỏi, giọng hơi trách nhưng lại đầy lo lắng.

"Trong đó toàn mấy bộ đồ diêm dúa, sao tôi dám mặc?" Snape đáp, giọng cộc lốc, tay vô thức kéo cổ áo lên thêm chút nữa.

"Ít nhất thì cũng mặc cái áo khoác ta mua cho con chứ. Tuy nó hơi dày một chút, nhưng ở nơi này, cái áo đó mới giữ ấm được cho chúng ta..." Dumbledore thở dài lần nữa, lần này nghe rõ sự mỏi mệt.

Ông lặng lẽ đưa tay xoa đầu Snape, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cử chỉ thoáng qua. Trong lòng, ông cũng tự trách mình. Sau khi xuyên tới nơi này, một thế giới có vẻ yên bình hơn, ông đã buông lơi sự cẩn trọng vốn có. Ông vẫn tính toán kỹ từng bước đi cho Severus, nhưng lại quên rằng đứa trẻ này... không phải Severus Snape của thế giới cũ.

Không phải đứa trẻ đã sống trong bóng tối bao năm, lặng lẽ trưởng thành giữa cạm bẫy, hy sinh cả đời vì một cuộc chiến. Cậu ấy là một Severus khác, một người trẻ hơn, hoang dại hơn và bất cần hơn bao giờ hết.

Lần trước là chuyến đến vùng đất Tinh Linh, nơi mọi người yêu quý trẻ con như một bản năng. Dù Snape có khó tính, hay cáu kỉnh đến đâu thì tộc nhân ở đó vẫn nhẹ nhàng tìm cách khiến cậu vui hơn, thậm chí còn chủ động bao dung như thể những cái cau mày lạnh tanh của cậu chỉ là cách một đứa trẻ đang đòi hỏi được yêu thương, vì vậy mọi người đều nhiệt tình chào đón họ.

Nhưng chuyến đi lần này thì khác.

Virelle không phải Tinh Linh, bà là người sáng lập nên tổ chức bảo vệ rồng này, một mình quy tụ hàng chục pháp sư mạnh, thiết lập thành lũy kiên cố giữa vùng hoang dã khắc nghiệt chỉ để bảo vệ loài rồng khỏi tuyệt chủng và khỏi nanh vuốt của những thợ săn. Người ta đồn rằng bà từng sống sót sau một cuộc thảm sát, chứng kiến toàn bộ đồng đội ngã xuống trước mắt mình, từng bị phản bội đến mức đốt sạch cả một phiên đấu giá chỉ để cứu lấy một con rồng non vừa mới chào đời.

Nghiêm khắc, lạnh lùng và kỷ luật đến mức không ai dám sai bước. Đó là những từ đầu tiên bật ra khi nhắc đến Virelle, và điều bà căm ghét nhất, là những kẻ thiếu trách nhiệm. Thái độ xấc xược, hỗn hào, dám xem thường những nguyên tắc đã được đặt ra từ trước, đối với bà, điều đó là không thể tha thứ.

Dumbledore biết rõ điều đó. Ông nhìn sang Snape, đứa trẻ đang khoác lên mình chiếc áo choàng cũ kỹ mà ông vừa tìm được, mái tóc đen rối bù còn lấm tấm vài hạt tuyết. Cậu không hề biết những gì đang chờ đợi phía trước. Dù ông luôn tin rằng Snape có thể chịu đựng được nhiều hơn vẻ ngoài mong manh ấy, nhưng lần này ông cũng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Virelle không phải là người có thể bị lay chuyển bởi những cảm xúc nhất thời. Đối với bà, những kẻ có thực lực thường kiên tốn về bản thân, thái độ nhẹ nhàng và có nụ cười ấm áp. Còn những kẻ ồn ào, láo xược với người khác thường chỉ có cái mồm rống to chứ thực lực chẳng đâu vào đâu cả, bà ấy càng không thích gặp những kiểu loại người như thế.

Mà vừa mới bảnh mắt ra, Snape đã tỏ thái độ hống hách đến thế thì đương nhiên chẳng có lý do gì để Virelle bỏ qua cho cậu. Và đúng như những gì Dumbledore đã linh cảm từ sáng sớm, bà ấy dẫn tất cả rời khỏi căn lều, gió lạnh lập tức táp thẳng vào mặt như một cái tát chào buổi sáng.

Bên ngoài, tuyết rơi phủ kín mặt đất một lớp mỏng mảnh như tấm khăn tang trắng xóa. Những người đàn ông trẻ mà có vẻ đa phần là người Virelle đã đích thân đào tạo, đều được khoác áo lông dày đến mức trông như một lũ gấu Bắc Cực biết đi. Duy chỉ có Snape... mặc một chiếc sơ mi đen mỏng như giấy, cổ áo vẫn còn nhăn do vội vàng cài cúc. Nhìn từ xa, trông cậu như một thân cây non vừa mới nhú mầm, bị gió tuyết phủ kín đang gắng gượng chống chọi giữa mùa đông lạnh cắt da.

Dumbledore thở dài, cúi người lục lọi trong túi không gian như thể đang tìm lại chút trách nhiệm làm cha. Cuối cùng, ông lôi ra được một chiếc áo choàng cũ, thứ từng là biểu tượng cho phong thái của ông nhiều năm về trước. Màu tím rượu vang của áo giờ đã bạc phếch, phần viền thậm chí còn sờn tới mức trông như bị chuột gặm. Vừa nhìn thôi đã thấy nó đáng lẽ nên ở trong nhà kho, phủ đầy bụi, chứ không phải trên người một thiếu niên gầy gò đang rùng mình giữa tuyết lạnh.

Dẫu vậy, một chút ma lực quen thuộc vẫn còn lưu lại trong lớp vải cũ kỹ ấy, thứ đã từng ôm lấy ông trong những ngày tháng chiến đấu không ngơi nghỉ. Dumbledore vung nhẹ tay, áo choàng lập tức bay đến, tự động thu nhỏ và ôm lấy dáng người nhỏ thó của Snape một cách hoàn hảo. Chất vải chạm vào da mát lạnh rồi dần dần ấm lên như có sinh khí, vạt áo đung đưa theo từng cử động khẽ của cậu.

Snape hơi khựng lại, liếc xuống nhìn chiếc áo đang bám khít lấy mình như thể nó vẫn còn nhận ra chủ nhân mới. Cậu ngẩng lên, lén liếc ông ta và người đàn ông già nua đang mỉm cười, ánh mắt long lanh đầy vẻ hài lòng. Nhưng cái không khí yên ắng ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

"Thu hồi tình thương của ông lại đi, Al." Virelle lạnh lùng lên tiếng, chất giọng không cao nhưng sắc như băng cắt qua không khí. "Hiện tại là thời gian rèn luyện của cậu nhóc đó."

Không chờ ai phản ứng, bà đưa tay vào bên trong chiếc túi da đeo chéo, lôi ra một vật dài bằng cẳng tay, nó là một chiếc kèn tù, được chạm khắc tỉ mỉ từ chiếc sừng rồng đã cháy sém. Bề mặt nó không trơn nhẵn mà rạn như từng nứt ra rồi được vá lại bằng phép thuật, khắc đầy những runes cổ xưa chỉ những người từng tiếp xúc với long ngữ mới có thể đọc được.

Bà đưa chiếc kèn lên miệng, hít một hơi sâu, rồi thổi.

Âm thanh bật ra trầm và đục như tiếng gầm từ lòng đất, lan dần ra không trung. Tuyết ngừng rơi, gió đông đột ngột lặng im. Cả khu vực chìm trong một sự yên lặng chết chóc đáng ngờ.

Rồi, vài phút sau đó, không khí bị xé toạc bởi tiếng vỗ cánh. Một tiếng rít vang lên từ phía sườn núi, rồi một bóng đen lớn đáp xuống giữa đám tuyết, hất văng những mảng băng xung quanh, khiến cả đám người phải lấy tay che mặt lại vì sức gió đập thẳng vào.

Một con rồng đang đập mạnh đôi cánh khổng lồ đáp xuống chỗ họ. Nó có lớp vảy màu tím sẫm, đậm đến mức gần như chuyển sang đen dưới ánh sáng mờ. Mỗi bước nó tiến lại đều để lại dấu móng sâu hoắm trên nền tuyết. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên thứ thông minh kỳ lạ, khác hẳn với bản năng hoang dã thường thấy. Cặp sừng ngắn nhưng cong như cặp dao liềm, đuôi dài quất nhẹ qua không khí tạo ra tiếng vút vút đều đều.

Chiều cao của nó, nếu tính từ chân đến đỉnh đầu chắc khoảng hơn bảy mét rưỡi, dáng đi hơi khệnh khạng, nhưng lực cơ bắp dồn vào từng bước di chuyển thì không thể nhầm lẫn được, nó đang ở giai đoạn trưởng thành đầu tiên.

Snape lùi lại một bước, hơi nheo mắt. Bàn tay trong túi áo siết lấy cây dao găm của mình như một bản năng, mà chính bản thân cậu cũng không biết sức lực hiện tại có đủ để cậu chống chọi với một sinh vật lớn hơn mình gấp bảy lần không.

"Đừng làm điều vô ích." Virelle nói mà không quay đầu lại. "Nó không phải để chiến đấu với ngươi, mà là để dạy ngươi."

Snape nhướng mày, lạnh lùng đáp. "Một con rồng? Dạy tôi?"

Virelle chỉ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào sinh vật kia. "Đúng. Nếu ngươi có thể hiểu được nó."

"Một con bò sát khổng lồ, có bốn chân và một đôi cánh lớn thì tôi hiểu gì từ nó?" Snape hừ nhẹ, giọng mang đầy vẻ khinh miệt.

Virelle không nổi giận ngay, bà chỉ đưa ánh mắt nửa khinh bỉ, nửa trầm tư nhìn cậu bé tóc đen đang đứng trơ trọi giữa nền tuyết trắng xóa. Những đứa trẻ khác được bà phân ra đi theo các thành viên lâu năm để học hỏi cách chăm sóc rồng. Duy chỉ còn Snape đứng đó với bà, lặng lẽ như một khối băng lạnh.

"Ta nghĩ ngươi và nó cần được ở bên nhau một lúc."

Không nói thêm lời nào, bà một lần nữa nâng chiếc kèn tù lên ngang miệng. Dumbledore, dường như đã đoán trước điều gì, xuất hiện gần như tức thì bên cạnh bà.

"Ta có thể hỏi là sự dạy dỗ này có an toàn cho con trai nuôi của ta không?" Giọng ông nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lam sáng rực sau cặp kính nửa vầng trăng lại đầy sắc bén như lưỡi dao vừa được mài.

Virelle bình thường vẫn đối đáp ngang ngửa với nhiều bậc cao nhân, cũng khẽ rùng mình. Cái khí chất ẩn giấu sau nụ cười nho nhã của ông khiến bà buộc phải dè chừng.

"Al, đừng bao bọc đứa trẻ quá mức." Bà nói, hơi nghiêng người né bớt luồng áp lực vô hình ấy. "Ta không để bọn trẻ bị thương, đó là điều duy nhất ta có thể hứa."

Dumbledore nhìn bà hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu. "Vậy thì được."

Virelle thở ra một hơi, nâng kèn tù lên môi. Âm thanh phát ra không to nhưng mang theo ma lực rất rõ rệt, vang vọng trong không khí kêu gọi con rồng đang ở gần họ giang rộng đôi cánh khổng lồ, vỗ mạnh vài cái làm bốc lên làn tuyết mỏng phủ trên mặt đất. Bộ vảy của nó mang sắc tím sẫm chạy dài đến tận chóp đuôi. Mắt nó sắc như dao, ánh vàng như ngọc hổ phách, và khi nó nhoài người về phía trước, những chiếc răng trắng nhọn loé lên dưới ánh sáng yếu ớt.

Nó lao về phía Snape, đầu hơi nghiêng, rồi đột ngột ngoạm lấy cậu một cách chính xác và không gây thương tích. Snape chỉ kịp hét lên:

"Ông già!!!!"

Cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất trong tích tắc, lủng lẳng giữa không trung trong miệng con rồng như một con mèo con bị xách gáy. Virelle phẩy áo, không hề có ý định giải thích hay áy náy.

Dumbledore thở dài, mắt vẫn dõi theo con rồng đang bay cao, thân hình khổng lồ uốn lượn giữa trời đông.

"Ông nghe đây, Al." Virelle cất giọng, không quay đầu lại. "Đó là rồng mà ngươi đã cứu lấy và đưa cho ta chăm sóc nhiều năm, và giờ người quay lại đây nài nỉ để mang nó về nhà làm bạn cho thằng nhóc kia. Ta không quan tâm mục đích của ngươi là gì, nhưng nếu ngươi không chăm sóc tử tế, không huấn luyện đúng cách, hoặc để nó bị tổn thương chỉ vì chiều theo tính khí một đứa trẻ thì sau này, ta sẽ mang nó về lại hiệp hội và tự mình chăm sóc."

Dumbledore khẽ cúi đầu, nét mặt bình thản, khóe môi cong lên như một nụ cười thoáng qua. "Ta sẽ chăm sóc tốt cho chú rồng đó, bà đừng lo lắng quá, Vir à."

Virelle liếc ông, hơi nhướng mày, như muốn tìm trong ánh mắt kia một tia do dự hay hối hận nào đó. Nhưng không có gì ngoài sự tin tưởng tuyệt đối vào bản thân và đứa trẻ kia. Cuối cùng bà chỉ rít một hơi thật sâu từ điếu thuốc, để khói len lỏi qua kẽ môi, mỏng manh rồi tan vào không trung lạnh buốt.

"Thế thì tốt." Giọng bà trầm, gọn, không mang lấy chút cảm xúc thừa thãi. Đôi mắt xanh lá lạnh như rêu đá, dõi về bầu trời xa xăm đang bị những cơn gió buốt xoáy lấy.

"Mà Ivan ngậm Snape đi đâu vậy?" Dumbledore đan hai tay lại trước ngực, đứng cạnh bà.

"Chắc đang lượn lờ đâu đó trên mây." Bà đáp, vừa chậm rãi, vừa đầy mỉa mai. "Dù sao tôi cũng chỉ định phạt thằng nhóc đó chịu lạnh một chút vì để mọi người phải đợi chờ. Nhưng nhờ cái tấm áo choàng của ông mà hình phạt ấy có vẻ đã bị biến tấu thành một chuyến bay ngắm cảnh thì phải?"

Ánh mắt bà liếc sang ông lần nữa, lạnh nhạt nhưng không giấu được chút trách cứ.

Dumbledore không đáp, chỉ mỉm cười như thể chuyện gì cũng nằm trong dự liệu.

Virelle hít sâu, rồi nhả khói thành từng vòng mong manh, giọng đều đều nói thêm: "Mong Ivan không hất con trai ông xuống khỏi lưng nó. Với độ cao đó, cho dù có áo choàng của ông gia cố, nếu rơi xuống thì cũng gãy vài cái xương, rạn một hai cái sườn là chuyện thường."

Dumbledore khẽ gật đầu, hơi nghiêng người về phía bà, giọng vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh sắc lẻm: "Thế thì nguy hiểm thật... Bà chắc cũng đã chuẩn bị sẵn độc dược rồi nhỉ, Vir?"

Lần này Virelle không đáp.

Bà đứng yên, điếu thuốc trên tay đã cháy đến gần ngón út nhưng vẫn chưa buông bỏ. Mắt bà vẫn dõi về phía chân trời, nơi chỉ còn lại tuyết và mây mù cuộn lấy nhau. Gió xé qua khe núi, cuốn theo tiếng gào thét bị bóp nghẹt, rơi rớt từng đoạn xuống mặt đất giá băng. Một con rồng chưa thuần phục và một đứa trẻ chưa học được cách kính trọng, bà chỉ có thể thở dài, mắt vẫn không rời khỏi nơi mà những cánh rồng xé gió đang khuấy động cả một bầu trời trắng lạnh.

Bão tuyết kéo đến, cuồn cuộn như một tấm màn trắng dày đặc trùm lấy bầu trời, nhưng cũng không làm khó được những cú đập cánh dứt khoát và mạnh mẽ của con rồng lớn. Đôi cánh đồ sộ sải rộng, vạch một lối đi giữa màn tuyết đang tung bay tứ phía. Nó vẫn ngậm chặt Snape trong miệng như một món đồ chơi không cần thương tiếc, khiến cậu dù có vùng vẫy cũng chỉ là vô ích.

Miệng đầy những chiếc răng nhọn và hơi thở nóng rẫy như lò nung, nhưng kỳ lạ là nó không cắn nát cậu, chỉ giữ chặt lấy phần áo và vai, cố định cậu trong khi vẫn thong thả lượn vòng trên cao. Rồi bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước, nó hé hàm và thả cậu ra.

Snape chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh. Cậu rơi tự do xuống khoảng không rộng lớn, không có điểm tựa, không có gì để bám víu, gió lạnh tạt vào mặt khiến cậu gần như nghẹt thở. Dưới kia chỉ là một màu trắng xóa, không phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất. Cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ, nỗi tuyệt vọng, và cơn giận âm ỉ vì bị đem ra làm trò đùa.

Nhưng rồi cậu đáp xuống một thứ rắn rỏi, cứng cáp như đá. Cú va không quá mạnh, nhưng đủ khiến cả người đau nhói, Snape mở mắt, thở hổn hển, ngỡ như mình vừa thoát chết trong gang tấc. Xung quanh vẫn là một bầu trời trắng mịt mờ, chỉ có cái lưng rộng lớn mà cậu đang ngồi là điểm tựa duy nhất. Cậu nhìn xuống, nhận ra mình đang ngồi trong một vòng dây xích cũ kỹ được móc vào các khớp lưng vảy sừng của con rồng. Dây xích như thể đã ở đó từ lâu, phần móc nối thậm chí còn bị tuyết bám trắng.

Một tiếng gầm gừ vọng lên phía sau khiến Snape ngừng thở, tay đang nắm lấy dây xích khựng lại. Con rồng xoay đầu nhìn cậu, đôi mắt hổ phách sáng lên như ánh lửa giữa trời tuyết. Nó không tấn công, không gầm lớn đe dọa, nhưng ánh nhìn kia khiến người ta không thể lơ là. Ánh mắt ấy giống như đang cân nhắc xem có nên tấn công một kẻ lạ mặt, cố xâm phạm lãnh địa của mình.

Snape nghiến răng, cố giữ bình tĩnh và nhìn lại nó, không nhượng bộ. Cậu không biết trước khi Dumbledore đưa cậu đến đây, chính Virelle đã đích thân huấn luyện con rồng này. Bà ép nó phải nghe theo lệnh người kế nhiệm mà Dumbledore chọn, tức là 'đứa con trai' ông ta hết mực nâng niu. Nó miễn cưỡng chấp thuận, vì nó yêu quý người đã nuôi dạy nó từ lúc nó mới bò ra khỏi vỏ trứng, nhưng nó không ưa Snape, nó không chấp nhận người dám hỗn xược với người nuôi dưỡng nó như thế.

Con rồng vươn cổ, ngẩng đầu, rồi bất ngờ xoay người lượn vòng trở lại. Nó đưa Snape bay xuyên qua các tầng gió lạnh và tuyết mờ, đôi cánh như lưỡi dao rạch toạc không khí. Lần đầu tiên từ khi được lão già kia chăm sóc, cậu thừa nhận không phải nhờ cái áo choàng này sưởi ấm cơ thể cậu thì chắc con rồng này đã làm cậu đông cứng khi bay trong cái thời tiết oái oăn này rồi.

Cả hai đột ngột lượn xuống mặt đất, Snape vòng tay qua sợi xích, tuy hơi đau nhưng cậu vẫn bám chặt để không bị cú lượn đột ngột này làm rơi khỏi lưng nó. Snape nghĩ nó đang hù dọa cậu, nhưng rồi khi nó càng bay gần mặt đất, và suy nghĩ của cậu lật tức thay đổi khi nó nghiêng đầu, giật nhẹ thân mình để cậu chú ý về hướng nhìn của nó.

Dưới lớp tuyết đang dày lên từng giờ, giữa thung lũng trắng mờ mịt kia, có một vật gì đó vừa lộ ra, một mảnh vải đen trông rách nát bị lẫn giữa tuyết trắng. Snape định lơ đi, cho rằng chỉ là mảnh áo của ai đó vướng lại, nhưng con rồng không bỏ qua. Nó khựng lại giữa không trung, rồi đột ngột hạ cánh bằng một cú sà mạnh. Gió quật văng lớp tuyết lên hai bên, lộ ra một bóng người gục mặt trong tuyết, toàn thân gần như đông cứng.

Không đợi Snape lên tiếng, con rồng đã ngoạm lấy người ấy nhẹ nhàng bằng răng nanh, cẩn thận không để móng vuốt hay răng cào rách lớp da vốn đã tím tái vì lạnh.

Snape cau mày, ngồi thẳng dậy.

"Ngươi làm gì vậy?" Cậu lầm bầm, rõ ràng khó hiểu vì hành động đột ngột kia.

Nhưng con rồng không thèm để ý cậu, cũng không quay đầu lại nhìn cậu. Nó chỉ lặng lẽ quay người, nhấc cánh, rồi bay trở về phía nơi đóng quân của hiệp hội, Snape trên lưng nó, chẳng nhìn rõ được người trong miệng nó là ai, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thích người này, cảm giác lo sợ bao trùm lấy tâm trí cậu. Snape mím môi bấu chặt vào vạc áo choàng, thầm cầu mong con rồng đưa cậu về với lão già kia càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com