Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vũ trụ khác: Người quen cũ

Dưới đáy hồ đen đặc, giữa màn sương mù mịt và tiếng rên rỉ vẳng lên từ xác người đã chết, một thân thể mảnh khảnh bị ghì chặt trong lòng nước, cơ thể hắn nặng trĩu không thể cử động được. Đôi mắt mở hé, lặng lẽ nhìn vào một khoảng tối vô tận, hắn biết rõ bản thân không thể trông mong điều gì ở nơi quái quỷ này, một nơi không có ánh sáng, không có hơi ấm, cũng chẳng có hy vọng nào có thể len lỏi tới nơi này.

Regulus Arcturus Black, người được cho là gia chủ tiếp theo của gia tộc Black lại sắp không còn sống được bao lâu nữa. Hắn đang rất lạnh, cái lạnh đang dần thấm vào trong xương tủy, chỉ còn chút ý thức nhỏ nhoi trước khi hắn bị đám xác sống kia chôn vùi hoàn toàn vào trong hồ nước này. Có lẽ, hắn cũng đã tính toán bản thân sẽ yên tĩnh chết ở nơi này, mắt hắn mở trừng nhưng không thấy gì ngoài bóng tối, cái lạnh đang nuốt chửng hắn từng chút một, từng dòng ký ức như một cuốn băng chầm chậm chiếu lại trong đầu hắn.

Một khu vườn nhỏ, ánh nắng rơi qua hàng giậu. Một đứa bé ôm chồng sách, mắt long lanh theo sau người anh trai tóc rối, đang cười nói đầy phấn khích. Regulus ngày đó, không khác một cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh trai mình, hắn luôn ngưỡng mộ anh trai nhưng có vẻ những khuất mắt mà hắn và anh trai mắc phải vĩnh viễn không thể nào tháo gỡ được.

Ngày anh trai bước chân vào nhà Gryffindor, công khai chống đối gia tộc. Mẹ gào lên vì giận dữ, bà lập tức viết một bức thư sấm và gửi ngay đến trường, nhưng bức thư trả lời của Sirius chỉ khiến bà càng phát điên. Và nhờ vậy mà cả giới phép thuật rúng động vì chuyện con trai trưởng gia tộc Black công khai chống đối gia tộc của mình, còn kết thân với con trai gia tộc Potter khiến gia tộc bị nhiều gia tộc khác bàn tán ra vào. Đồng thời, còn khiến Chúa Tể Hắc Ám lúc đó đã bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của gia tộc Black và Regulus bắt buộc phải chọn giữa vận mệnh gia tộc và anh trai mình.

Chiếc Mũ Phân Loại khi ấy cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi rằng có lẽ hắn sẽ phù hợp hơn ở Ravenclaw, thậm chí là nhà Hufflepuff. Nhưng hắn chỉ ngồi đó và im lặng. Đôi tay siết chặt góc áo đồng phục, dưới cái nhìn trông đợi của anh trai mình, hắn chỉ có thể lựa chọn những điều mà Sirius đã bỏ lại.

Chiếc Mũ Phân Loại cuối cùng đã nói lên nơi hắn thuộc về.

"Slytherin!"

Và chính trong giây phút ấy, hắn cũng hiểu rằng mình vừa vĩnh viễn bước ra khỏi cái bóng của người anh trai. Hắn nhìn anh trai mình tức giận, còn bảo với những người bên cạnh rằng hắn không phải em trai của anh ta, thì hắn đã biết rõ khoảng cách của hai anh em chẳng thể hàn gắn lại được nữa.

Những ngày đi học, những ngày phải học lễ nghi giao tiếp của quý tộc, hắn đã tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ mà không một ai hay biết. Từ bỏ ước mơ, mặc kệ bị anh trai mắng chửi và hiểu lầm, vì gia tộc mà tất thảy đều từ bỏ. Hắn không biết điều mình làm có thật sự đúng hay không?

Diễn vai một người con nghe lời, một người có trách nhiệm với gia tộc. Hắn đã từng nghĩ, bản thân sẽ vĩnh viễn mang theo chiếc mặt nạ này đến khi chết đi, nhưng hắn không ngờ vị Chúa Tể Hắc Ám mà hắn từng ngưỡng mộ lại có một mặt điên loạn như vậy. Xé từng mảnh hồn của mình để được sống bất tử, hắn chưa từng thấy ai điên cuồng như thế cả. Và có lẽ hắn cũng không hơn kém gì chủ nhân của mình, làm một hành động Gryffindor hơn cả Gryffindor, hy sinh bản thân để phá hủy Trường Sinh Linh Giá, hắn không biết kế hoạch mình có thành công hay không, nhưng nếu có thể...Dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi, hắn vẫn mong muốn điều mình làm, ít nhất cũng có thể thành công.

Khi chút hơi ấm cỏn con cuối cùng bị cái lạnh nuốt chửng lấy, hắn cứ ngỡ bản thân cuối cùng cũng có thể buông tay mọi thứ mà yên giấc. Trong đầu chỉ kịp nghĩ, có lẽ Merlin sẽ dang tay đón hắn, cho hắn một cái ôm an ủi mà khi còn sống chưa bao giờ hắn có được. Vậy mà, thay vì là vòng tay ấm áp mà hắn chờ đợi, thì thứ hắn nghe được lại là một đống âm thanh hỗn tạp, ồn ào đến mức khiến một kẻ tưởng đã chết như hắn phải đau đầu.

Có tiếng người cãi nhau, có tiếng kẻ nào đó khụng khiệng cười, xen lẫn là tiếng trẻ con, tiếng kim loại chạm vào nhau, rồi cả...Mùi thuốc lá nồng nặc len lỏi vào khoang mũi.

Hắn khó khăn mở mắt, tầm nhìn còn nhòe mờ như bị khói phủ kín, trước mắt là một đám người kỳ lạ, cách ăn mặc chẳng giống phù thủy bình thường, nhưng cũng không cách Muggle thường mặc. Thứ trang phục của họ giống như trang phục của một người thám hiểm, những kẻ mà giới phù thủy tin rằng họ đang chơi đùa với mạng sống của mình và tìm kiếm những thứ vô nghĩa.

"Cuối cùng cũng tỉnh dậy."

Một giọng phụ nữ cất lên, kèm theo làn khói trắng xộc thẳng vào mặt hắn. Regulus nhíu mày, theo phản xạ che mặt lại rồi ho sặc sụa.

"Cơ thể cử động được rồi này! Bà thấy không? Tôi đã bảo thuốc tôi chế là loại rất tốt mà." Một giọng đàn ông khác xen vào, nghe có vẻ hả hê không giấu diếm. "Bất tỉnh mấy ngày liền, xem ra công sức của bọn này bỏ ra không uổng phí đi?"

Regulus cố gắng bật dậy, nhưng cơ thể lại nặng trĩu, chẳng khác nào bị đá đè xuống. Thứ duy nhất hắn làm được là liếc mắt một vòng quanh nơi xa lạ này. Trần nhà thấp, mùi thảo dược và khói thuốc vương trong không khí, nơi này thật ấm áp, nhưng mùi khói thuốc quá nồng làm hắn chẳng dễ chịu hơn là bao. Bên cạnh hắn, một người phụ nữ tóc bạc trắng đang ngồi, ánh mắt không hề giấu đi vẻ lạnh lẽo, vô cảm đến mức khó hiểu.

Nhìn bà ta, hắn bất giác nhớ đến Severus Snape, một người chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiến bạn cảm thấy chính bản thân mình là một thứ thừa thãi trên thế giới này Nhưng rồi hắn ngạc nhiên khi chính mình lại nhớ tới một tên kỳ quái như Snape.

"Phí lần này thế nào đây, Al?"

Những người kia tự động tách ra hai bên, Regulus nhíu mày, theo phản xạ nhìn theo ánh mắt của bà. Và rồi hắn chết lặng, lần này không phải vì lạnh, mà vì chiếc áo choàng quen thuộc. Dáng người gầy guộc, mái tóc bạc trắng vì tuổi già, và đôi mắt lam nhạt sau cặp kính bán nguyệt, người đó vẫn chậm rãi như mọi khi, vẫn cẩn trọng như thể thế giới không đủ để ông ta phải vội vã với bất kỳ ai.

Gương mặt Regulus trắng bệch, trắng đến mức còn đáng sợ hơn lúc hắn bị cả đám xác sống giữ chặt dưới Hồ Tử Thi. Nếu có thể chọn lại, hắn thà rằng người kéo hắn khỏi nơi đó là Chúa Tể Hắc Ám, cho dù là bị trừng phạt hay dày vò, ít nhất còn hợp lý hơn nhiều so với chuyện được chính Albus Dumbledore cứu sống.

Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông già nua trước mặt, cặp kính bán nguyệt, chòm râu bạc và ánh mắt quen thuộc đến chán ghét. Cảm xúc trong lòng hoàn toàn rối tung, nửa hoảng loạn, nửa tức giận, và rất nhiều nghi hoặc mà hắn muốn được ai đó giải đáp cho mình ngay bây giờ.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra?

"Không thể nào..." Hắn thì thầm, như thể tự khẳng định với bản thân điều đang thấy là giả.

Dumbledore vẫn đứng im, ánh mắt lam dưới cặp kính bán nguyệt nheo lại, lặng lẽ nhìn Regulus như thể đang thấy một điều kỳ tích. Thật bất ngờ khi người mà đáng lẽ ra phải nằm yên giấc trong hồ nước lạnh lẽo, giờ lại xuất hiện theo cách mà chẳng thể nào lý giải được.

Ông không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu sang phía Virelle, người phụ nữ tóc bạc vẫn đang nhàn nhã rít điếu thuốc bên cạnh. Giọng ông nhỏ, nhưng vẫn đủ rõ để bà ấy nghe thấy:

"Vir à, tôi muốn nói chuyện riêng với người bạn cũ của mình một lát."

"Tiền?" Bà ta hỏi lại, dứt khoát mà chẳng cần nhìn lên ông.

"Sev giữ tiền của tôi. Bà cứ ra nói nó đưa bao nhiêu, thằng bé sẽ biết."

"Thế thì còn nghe được."

Bà đứng dậy tiến về phía cửa ra vào, thuận tay gạt điếu thuốc vào gạt tàn rồi đẩy cửa ra ngoài, để lại một làn khói mỏng phảng phất sau lưng. Những người còn lại trong phòng cũng nhanh chóng hiểu ý mà rút lui, từng người lặng lẽ rời đi không làm phiền tới ông.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Dumbledore hạ một bùa chống nghe lén xuống, động tác rất quen tay như thể đây là bản năng của chính ông vậy. Dumbledore biết rõ Virelle không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng ông cũng không phủ nhận việc bà là người cực kỳ nhạy bén. Chỉ một dấu hiệu sai lệch, cũng đủ cho bà ấy sẽ lật tung cả cái hiệp hội này lên mà hỏi cho ra lẽ.

Hiện tại, ông vẫn còn sống trong vùng đất dưới danh nghĩa Dumbledore của thế giới này, chính ông cũng không rõ mục đích được đưa đến đây là gì, nhưng trước hết vẫn nên che giấu điều này với tất cả mọi người. Còn về người đàn ông trưởng thành đối diện, theo những gì ông điều tra được thì hắn vốn dĩ đã chết dưới đáy hồ, trở thành một người hùng thầm lặng nhưng giờ lại xuất hiện chung một thế giới với ông.

Tệ hơn, nếu họ phát hiện Regulus của thế giới này mới chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, còn đang bám theo Sirius chạy lòng vòng ngoài sân nhà, thì mọi chuyện sẽ rối tung rối mù.

Dumbledore thở dài khẽ, quay lại nhìn Regulus, người vẫn chưa rời mắt khỏi ông. Đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài. Một lúc lâu sau, ông mới cất giọng gọi tên hắn, dường như ông muốn xác nhận lại thân phận của người này:

"...Regulus Black."

"Ugh..."

Regulus miễn cưỡng đáp lại, tim đập thình thịch không theo nhịp, nhưng mặt lại gượng giữ vẻ bình tĩnh. Hắn thấy rõ trong mắt Dumbledore có gì đó đang chuyển động, không phải mừng rỡ, không phải xúc động, mà là một sự ngạc nhiên và có phần khó xử?

Dumbledore khẽ lùi lại một bước, ánh mắt đầy tính toán nhìn hắn một lượt. Nếu Regulus Black cũng đến được nơi này, điều đó có nghĩa là những người khác cũng có khả năng sẽ được đưa tới thế giới khác.

Ông đã từng tin rằng bản thân là trường hợp đặc biệt, một linh hồn xuyên thời không, bị xé khỏi thế giới cũ và ném vào một không gian mới để trả nợ, hoặc chuộc lại lỗi của bản thân ở thế giới cũ.

Nhưng giờ thì sao?

Chỉ vài tháng sau khi ông đặt chân đến đây, một người từng chết ở Hồ Tử Thi lại đột ngột xuất hiện, mang theo thân xác đầy thương tích trong trạng thái bất tỉnh. Dumbledore nheo mắt, dòng thời gian rõ ràng đang có vấn đề. Nếu có quy luật nào đang điều khiển chuyện này, thì ông cần tìm hiểu thêm về nó. Biết đâu... nếu tìm được đường đến đây, cũng có đường quay lại?

Còn Regulus, hắn vẫn nằm một chỗ, mắt không rời khỏi ông. Bầu không khí im lặng đến mức ngượng ngạo, một người không hiểu vì sao bản thân lại bị cứu sống. Một người thì không chắc người kia đến từ thế giới nào. Dumbledore nhìn hắn một cái, rồi lại chìm vào đống suy nghĩ của mình, ban đầu hắn còn không để ý là bao nhưng lão cứ ngước lên rồi cúi đầu thở dài một cái não nề, một hành động lặp đi lặp lại gần mười phút đồng hồ, hắn cuối cùng cũng cam chịu mở lời trước.

"Hiệu trưởng Dumbledore, rất cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi."

Giọng hắn khàn khàn, trầm đục, có lẽ phải chịu đựng sự lạnh lẽo dưới Hồ Tử Thi và trong cơn bão tuyết đã khiến hắn bị vỡ giọng. Hắn nén cơn đau ở cổ họng mà nói lời cảm ơn, dù là đứng ở hai đầu chí tuyến khác nhau, cả mục đích càng không giống nhau, hắn không phải kiểu người bao dung hay nhân hậu được như lão, nhưng ít ra điểm chung duy nhất của hắn và lão là đều muốn ngăn cản Chúa Tể Hắc Ám làm điều điên khùng chăng?

"Dù bản thân tôi không biết vì sao thầy tìm được tôi, nhưng những gì tôi làm là vì bản thân mình. Không vì bất kỳ ai, cho nên dù có bị nhốt vào Azkaban, tôi vẫn sẽ không chối bỏ những chuyện mình đã làm."

Lão nghe xong thì ngẩng đầu lên, với cách nói chuyện giống những Tử Thần Thực Tử bị bắt giữ, chỉ là cách hắn nói có phần buông bỏ. Dường như hắn đã quá mệt mỏi với những chuyện mà hắn chịu đựng trong thời gian dài.

"Regulus, tôi cho rằng việc giấu giếm nhau mãi không phải là một ý hay." Lão mỉm cười hiền hậu, nhưng đũa phép đã đặt ngay trước mặt hắn.

"Ông muốn giết tôi để diệt trừ hậu họa cho mai sau?" Hắn bình thản trả lời, giống như việc lão làm là chuyện hiển nhiên.

"Tôi chỉ muốn xác nhận vài việc, cho nên cậu sẽ hơi đau đấy."

"Sao?"

"Triết tâm thuật."

Đầu đũa phép lóe lên một ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, những ký ức bị ép trỗi dậy, đại não của hắn lập tức phản kháng, nhưng vẫn bất lực phơi bày những mảnh ký ức mà hắn muốn chôn vùi nhất.

Tiếng cười nhỏ của một đứa trẻ, hắn và Sirius đang chơi đùa trong vườn. Rồi hình ảnh hắn năm mười một tuổi, bước qua cánh cửa đại Sảnh, đôi mắt cố gắng né tránh người mà bản thân yêu thương nhất mà rẽ vào bàn ăn Slytherin.

Cảnh hắn cãi nhau với Sirius, từng câu, từng ánh mắt đầy tổn thương và giận dữ hiện lên rõ ràng. Cảm giác lồng ngực thắt lại ngày đó, đến giờ hắn vẫn cảm nhận được nó rất mạnh mẽ như thể chưa từng phai mờ. Regulus nghiến răng, hắn cố đẩy luồng phép thuật xâm lấn ra khỏi tâm trí mình, nhưng càng chống cự, Dumbledore càng siết chặt dòng ký ức, cưỡng ép hắn tự nguyện cho ông nhìn thấy toàn bộ.

Tới đoạn hắn cúi đầu trước Voldemort, đôi môi chạm vào vạt áo lạnh băng của Chúa Tể Hắc Ám. Regulus gào lên, không phải vì đau thể xác, mà vì cảm giác nhục nhã đến tận xương tủy. Nhưng Dumbledore không dừng lại. Lão vẫn tiếp tục, ánh mắt lạnh và đầy quyết đoán, như thể cảm xúc của hắn chẳng là gì so với thứ lão đang tìm kiếm.

Đôi tay hắn run rẩy, đưa Trường Sinh Linh Giá cho Kreacher. Giọng nói nghèn nghẹn dặn dò. Bàn tay nhỏ bé của gia tinh níu lấy tay hắn, nhưng rồi chính hắn lại đẩy Kreacher rời đi.

Và sau đó là một khoảng lặng, chỉ có bóng tối và sự chết chóc bao trùm lấy hắn. Những cánh tay trắng bệch, lạnh ngắt, kéo hắn xuống đáy hồ. Hắn không còn thở được, không còn nghe thấy gì. Chỉ còn sự tuyệt vọng vỡ ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, Dumbledore mới miễn cưỡng ngừng việc đang làm.

Regulus ngã ra phía sau, mồ hôi đầm đìa ướt cả cổ áo. Không khí xung quanh rất lạnh, nhưng hắn vẫn ướt đẫm như vừa được vớt lên từ đáy hồ thêm lần nữa. Cả người hắn run lên, ho khan vài tiếng, lồng ngực như bị ai đấm vào.

Lúc ấy, Dumbledore mới bước đến chậm rãi, không một chút vội vàng hay lo lắng gì đến hắn. Lão ngồi xuống, đỡ hắn dậy, động tác nhẹ nhàng đến nỗi hắn phải tự hỏi lão ta bây giờ với kẻ máu lạnh ban nãy có phải là cùng một người hay không.

"Uống chút nước đi." Giọng ông ta trầm thấp, bàn tay già nua đỡ ly nước tới miệng hắn.

Regulus không đáp. Hắn uống một ngụm nhỏ, giữ lại vị mát lạnh trong cổ họng. Nhưng trong lòng vẫn còn nóng rực vì nỗi nhục vừa bị bóc trần một cách không thương tiếc.

"Xin lỗi cậu, vì muốn an toàn nên ta không còn cách nào khác."

Ông đỡ hắn nằm xuống, cẩn thận kéo tấm chăn phủ ngang người rồi mới ngồi lại bên cạnh. Bàn tay nhăn nheo của lão nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, vỗ vỗ vài cái như thể để truyền sang chút hơi ấm.

"Ta rất tiếc về chuyện của cậu." Giọng ông đều đều thừa nhận. "Phải nói rằng... ta cũng đã chết rồi."

Regulus nheo mắt lại. "Không thể nào."

"Nhưng là sự thật đấy, Regulus." Dumbledore đáp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn.

"Cũng giống như cậu, một người đã chết ở Hồ Tử Thi, không hiểu vì sao lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, và rồi... gặp lại ta. Mà ta lại cũng đã chết rồi, nghe có phi lý không chứ?"

Regulus khựng lại.

Dù mệt đến mức đầu óc quay cuồng, hắn vẫn buộc bản thân suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Những tiếng cãi nhau mơ hồ, người phụ nữ tóc bạc kỳ lạ, những gương mặt không quen thuộc và cả việc Dumbledore nhìn hắn bằng ánh mắt như đã hiểu được mọi chuyện.

Hắn gật đầu thật khẽ. Bây giờ, hắn không có lý do để phản bác, trừ việc lão vừa ngang nhiên xâm nhập toàn bộ ký ức của hắn mà không báo trước. Nhưng xét về những gì lão vừa tiết lộ hắn cần biết nhiều hơn.

"Ta biết... hành động vừa rồi là thất lễ." Dumbledore lên tiếng trước, như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn. "Ta không còn lựa chọn nào khác. Nhưng may mắn thay, chí ít thì ta chắc rằng cả hai chúng ta đều đến từ cùng một thế giới."

"Cùng một thế giới?" Regulus cau mày. "Đây không phải là giới phù thủy sao?"

"Có, nhưng cũng... không hoàn toàn như cậu nghĩ."

"Cái thế giới chúng ta từng sống, nơi có cuộc chiến giữa ta và Tom không phải là vũ trụ duy nhất hoạt động và tồn tại. Ngoài ra, còn có nhiều thế giới khác nữa, người ta gọi là vũ trụ song song hoặc là đa vũ trụ."

"Vũ trụ song song?" Regulus nhắc lại, như muốn chắc chắn mình nghe đúng.

"Đúng vậy. Hãy tưởng tượng thế giới của chúng ta là một cuộn phim, thì thế giới này là một cuộn phim khác, có cùng thể loại, cùng diễn viên, nhưng khác cốt truyện. Cùng là Albus Dumbledore, cùng là Regulus Black, cùng là Voldemort nhưng có thể mỗi người có một cuộc đời khác nhau."

Ông ngừng một chút để hắn tiếp nhận.

"Ta cũng không biết mình đến đây bằng cách nào. Khi mở mắt ra thì ta đã có những ký ức ở thế giới này, ở đây yên bình đến mức ngay cả ta cũng không tin nổi thế giới phép thuật lại còn có một mặt thế này. Cậu biết không, Chúa Tể Hắc Ám đang làm giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts."

Regulus không thể không trừng mắt.

Dumbledore phì cười, như thể hiểu quá rõ phản ứng đó.

"Ừ, đúng là như thế. Không có chiến tranh, không có hội Phượng Hoàng, không có Tử Thần Thực Tử. Chỉ có những giáo sư kỳ quặc, đám học sinh ngây thơ, và những hoài bão lớn."

Thế giới nơi Chúa Tể mà hắn ngày ngày ngưỡng mộ và kính sợ chỉ là một thầy giáo? Một thế giới không có chiến tranh, không có chết chóc, không có lừa dối?

Nhưng dù hắn có muốn phủ nhận tất cả thì những chuyện vừa xảy ra đã âm thầm xác lập một điều: Albus Dumbledore không hề nói dối.

Thật buồn cười khi một phần trong hắn vẫn hy vọng tất cả chỉ là ảo giác của kẻ đã chết. Rằng hắn vẫn đang nằm lại dưới đáy Hồ Tử Thi, xung quanh là xác sống, lạnh lẽo và nặng nề, còn đây chỉ là một giấc mơ cuối cùng mà ý thức hắn tạo ra trước khi hắn chết hẳn. Nhưng cơn đau đầu vì Triết Tâm Thuật vẫn còn đó. Cái cảm giác khô rát trong cổ họng sau khi gào thét, ánh mắt trầm ngâm của Dumbledore, mùi thuốc đắng nơi đầu lưỡi và cả hơi ấm của cái chăn phủ trên người hắn, tất cả đều quá thật.

Và Regulus Black chưa bao giờ là người thích mơ mộng.

Là một Slytherin, hắn buộc phải lý trí. Từng lời, từng hành động của Dumbledore đều không vô cớ. Hắn nhận ra từ việc lão đột nhiên dò xét ký ức hắn không phải vì tò mò, mà vì lão cần kiểm chứng. Kiểm chứng rằng kẻ vừa được cứu này, có phải là Regulus từ cùng một thế giới với lão hay không.

Một người chết rồi, lại tỉnh dậy ở một nơi giống hệt nơi mình từng sống. Chỉ cần nghĩ đến cũng đã thấy có gì đó sai lệch.

Theo như lời kể, có lẽ ban đầu thế giới này chỉ có một mình Dumbledore là được đưa đến. Còn chuyện ông ta đã làm gì trong khoảng thời gian đó, đã gặp ai, đã kết giao với thế lực nào thì Regulus hoàn toàn không biết. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí ông ta, hắn hiểu phản ứng dè chừng ấy là điều dễ hiểu.

Bản thân hắn, nếu đang sống trong một thế giới mới, nơi mà mọi thứ đang đã ổn định, rồi bỗng dưng có một người quen cũ xuất hiện, mang theo quá khứ từ một chiều thời gian khác, thì hắn cũng không thể xem nhẹ được. Dù cùng một người, nhưng làm sao biết được người đó cùng thế giới của mình chứ, nếu người đó cũng như hắn, từ một thế giới hoặc vũ trụ khác đưa đến đây thì sao?

Nếu họ muốn hòa bình thì không sao, nhưng ngược lại thì tốt nhất vẫn nên diệt trừ từ sớm. Như vậy, nói cách khác là hắn đã đạt được niềm tin từ lão già này. Hoặc ít ra, là đủ để lão dừng đũa phép lại và không tiếp tục kiểm tra hắn thêm nữa.

Nhưng rồi một suy nghĩ khác chợt len vào giữa dòng phân tích của hắn.

Nếu Dumbledore thực sự là người được đưa đến thế giới này trước. Vậy thì tại sao ông ta lại chọn ở lại? Lão từng là người không chịu đứng yên, luôn tìm cách nắm giữ cục diện, thay đổi tương lai, lão bảo bản thân cũng đã chết thì có khả năng lão đã hy sinh bản thân vì cái gọi là đại nghĩa.

Một người như thế lại chịu buông tay khỏi thế giới cũ, bình thản sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của mình?

Đây là một điều bất thường, bất thường đến mức nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com