Một vũ trụ khác: Severus Snape...Dumbledore
Dumbledore thật sự giữ đúng lời hứa. Sau khi đưa Snape dạo quanh mấy cửa tiệm trong Hẻm Xéo và mua vài món vật dụng cá nhân cho cậu, ông ghé đến một cửa hàng nội thất chuyên buôn bán nội thất, chất lượng nhất mà ông có thể tìm được, một chiếc giường cỡ đại với khung gỗ mun bóng loáng, chạm khắc phù văn nhẹ nhàng có tác dụng bảo hộ giấc ngủ. Drap và chăn đệm đều là màu đen tuyền, mềm mại như nhung, đúng sở thích của đứa trẻ ít khi biểu lộ cảm xúc kia.
Snape đứng nhìn chiếc giường ấy được bày ra giữa cửa hàng với một vẻ mặt lạ lẫm, mắt cậu tròn xoe, ngón tay cứ khẽ động vào vạt áo, dáng vẻ gượng gạo. Cậu không nói ra, nhưng Dumbledore nhận ra được sự lúng túng trong từng cái chớp mắt, có lẽ từ nhỏ tới giờ, Snape chưa từng được ai mua cho thứ gì, càng không nghĩ tới việc sẽ được ai đó mua cho một chiếc giường đúng sở thích của mình đến vậy.
Chỉ là, khi chiếc giường được dịch chuyển về căn phòng mới sửa ở nhà Albus, nó chiếm gần như hết toàn bộ không gian, điều mà cả hai người đều không ngờ tới.
"Ưm... hình như hơi lớn." Dumbledore gãi đầu, tay vẫn cầm đũa phép.
Snape ngồi trên bệ cửa sổ, gối cằm lên đầu gối, liếc mắt qua như đang chờ xem ông sẽ xử lý sao.
"Cậu thực sự không giúp baba đáng thương của mình sao Sev?"
"Im đi!"
"Thôi thì..." Cụ thở dài rồi niệm một câu thần chú thu nhỏ khéo léo. Chiếc giường lập tức co lại cho vừa đủ căn phòng, vẫn giữ được cảm giác rộng rãi mà không còn quá lố lăng nữa. Snape chẳng nói gì, nhưng khẽ nhún vai như thể đồng ý. Dumbledore coi như thành công một nửa.
Buổi tối hôm đó, Dumbledore quyết định cùng Snape nấu ăn để tạo dựng quan hệ gia đình. Chỉ là ý tưởng thì hay, nhưng thực tế lại... không mấy lý tưởng. Ông vừa hát khe khẽ một giai điệu xưa cũ vừa bày hết mọi nguyên liệu mua được lên bàn bếp như trứng, xúc xích, bột mì, thịt của một con gì đó, rau củ và cả một túi kẹo đậu các vị mà chẳng ai rõ dùng để làm gì trong bữa tối.
"Ông đang làm cái quỷ gì vậy?" Snape ngồi lật từng cuốn sách phép mới mua, liếc nhìn vào gian bếp đầy khói mù.
"Chỉ là một món... thử nghiệm nho nhỏ." Dumbledore vô tư nói rồi trút cả hũ gia vị lẫn hũ mứt cam vào một cái nồi đang sôi.
Snape lật tức tái mặt, vứt ngay cây bút lông qua một bên rồi lao vào bếp.
"Ông bị hỏng đầu à?!" Cậu tức giận tách lão ra khỏi bếp. "Mứt cam với hành tây à?! Đây là cái kiểu nấu ăn quái đản gì vậy hả?!"
Dumbledore vừa bị đẩy ra khỏi bếp, vừa cười khẽ: "Ồ, thì ta chỉ muốn thử nấu một bữa ăn thôi mà..."
"Ngồi yên đó! Cấm đụng vào cái nồi!" Snape gằn giọng, tay bắt đầu nhanh nhẹn dọn lại bếp. Gương mặt cậu lộ ra chút bối rối, không phải vì ngại nấu nướng, mà vì cậu không nghĩ rằng mình sẽ lo lắng đến mức phải giành lấy bếp núc như thể đây là... nhà của mình.
Một lúc sau, mùi thức ăn bắt đầu lan ra thơm lừng, là món hầm thảo mộc đơn giản, ăn kèm chút bánh mì nướng giòn mà cậu đọc được trong tiệm sách. Dumbledore ngồi bên bàn ăn, nhìn bóng lưng nhỏ bé bận rộn trong gian bếp, đáy mắt ông thoáng lên một chút trầm lặng.
Bữa tối trôi qua trong một bầu không khí yên bình hiếm có. Không ai nói nhiều, chỉ có cụ già lâu lâu lại mỉm cười gắp một miếng bánh mì, còn Snape ngoài mặt nhăn nhó, tỏ vẻ chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn lặng lẽ rót thêm nước vào ly của ông.
Không khí ấy, yên ả và lặng lẽ đến mức cả hai đều cảm nhận được một thứ gì đó dịu dàng, xa lạ nhưng cũng đáng quý. Cả hai đã không có được cảm giác này trong nhiều năm, một bữa ăn tử tế, không gánh nặng, không toan tính, không cảnh giác với mọi thứ.
Khi bữa ăn kết thúc, Albus đặt dao nĩa xuống, liếc nhìn Snape đang uống nước. Ông mới từ tốn mở lời:
"Ta không ngờ con lại biết nấu ăn đấy. Bữa tối rất ngon."
Snape nhếch môi, đặt ly nước xuống, giọng thản nhiên.
"Sau khi vứt xác bọn họ ra khỏi nhà, tôi tự sinh tự diệt một thời gian. Hơn nữa, chỉ cần làm đúng công thức trong sách thì cũng không khó để chế ra được thứ mà con người có thể ăn."
Cậu liếc ông một cái sắc lẻm, như thể muốn nhắc ông nhớ đến cái nồi đầy mứt cam và hành tây cháy đen trong bồn rửa lúc chiều. Dumbledore có chút chột dạ, khẽ ho một tiếng rồi giả vờ mỉm cười. Ông vung đũa phép, để chén đĩa bay vào bồn và tự rửa sạch.
Snape cau mày tỏ vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của Albus.
"Ông không nên ỷ lại vào bùa chú quá mức. Cứ đứng vung đũa như thế thì trông ông không khác gì một người bị tai biến, lại cố làm màu trước mặt người khác đâu, ông già."
"Con mới tới giới phép thuật không lâu, vẫn còn quen tay xử lý mọi thứ theo kiểu Muggle nhỉ?" Albus cười nhẹ.
"Tôi biết nếu được thì sử dụng phép thuật là điều cần thiết." Snape nhún vai, giọng đều đều nhưng có chút gay gắt. "Nhưng với một người gần đất xa trời như ông thì vận động chút đi cho máu huyết lưu thông. Đừng có đứng đó mà lắc cây đũa khô đó như thằng ngốc đang làm ảo thuật đường phố."
Dumbledore thoáng khựng lại. Trong một khoảnh khắc, như có thứ gì đó vừa chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong ký ức. Albus đã từng nghe giọng điệu này, từng thấy ánh mắt đó giống như từ Severus Snape của thế giới cũ đang nhìn ông.
Vẫn cái kiểu ngoài miệng mắng nhiếc, nhưng tay thì âm thầm đưa độc dược, chuẩn bị mọi thứ, chăm sóc từng chút một cho ông. Nhớ lại ngày bị nguyền rủa bởi chiếc nhẫn đen, chính cậu đã đứng chết lặng một lúc, rồi tức tối điều chế thuốc cho ông, cằn nhằn không dứt, nhưng tay thì run lên vì lo.
"Con... đang lo cho sức khỏe của ta sao?"
Snape giật mình như thể vừa bị ai bóp trúng tim. Cậu đập bàn bật dậy, gằn giọng chối bay: "Không! Tôi còn cầu mong ông ngã lăn ra chết sớm hơn ấy!"
Dumbledore chỉ khẽ bật cười, đôi mắt sau kính lấp lánh dịu dàng.
"Sev à, tuổi thọ của phù thủy dài lắm. Ta sẽ còn ở cạnh con rất, rất lâu."
Snape quay mặt đi, không đáp. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội cậu.
Thấy cậu sắp mở miệng phản bác gì đó, Dumbledore tranh thủ cắt ngang bằng một động tác là nhẹ nhàng gõ ngón tay lên thành ly.
"Cũng đã trễ rồi, giờ thì... đi ngủ nhé?"
Snape không đáp, chỉ gật đầu cùng ông đi về phòng. Dumbledore đưa tay lên như muốn xoa đầu cậu nhưng rốt cuộc chỉ vỗ nhẹ vai. Khi cánh cửa phòng khép lại, ông quay lại ngồi nơi bàn ăn, trong lòng khẽ trùng xuống.
Ngón tay ông vuốt nhẹ miệng ly, ánh mắt trôi dạt về nơi xa xăm. Ông nhớ lại Severus Snape ở thế giới của mình, một thiếu niên cô độc, bị tổn thương, luôn tự cô lập mình như một con thú hoang bị dồn vào góc. Cậu Snape ấy cũng từng được ông giang tay bảo vệ, cũng từng nhận được cơ hội thứ hai... nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bi thương.
Ông tự hỏi, liệu lần này... ông có thể làm gì khác đi không?
Bên cạnh đó, ở trong căn phòng khác, Snape chui đầu ra khỏi lớp chăn ấm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu. Rồi không nhịn được, cậu bắt đầu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, một tủ quần áo đầy ắp đồ mới, một đống sách mới cứng chưa bóc tem, bánh kẹo phù thủy chất thành túi ở góc bàn, cả mấy món đồ chơi phù thủy mà cậu vốn chưa từng biết tới, và mấy hũ mứt trái cây được sắp gọn bên kệ, kèm tờ giấy ghi tên từng món.
Hơn nữa... cái cách hắn chắn trước mặt cậu khi đối diện với lão Riddle kia... Nếu là ở Đường Bàn Xoay, thì hành động đó chẳng khác nào một lời tuyên bố rằng kẻ ấy sẵn sàng đem cả hơi thở cuối cùng ra để bảo vệ người đứng sau lưng mình. Không phải lời hứa suông, mà là bản năng, là tín niệm.
Ở nơi mà một ổ bánh mì cũng có thể đổi lấy sự phản bội, thì việc có ai đó dám đánh đổi cả giấc ngủ, bữa ăn, thậm chí cả mạng sống... chỉ để giữ người kia sống sót, ấy là một điều xa xỉ, và cũng là một loại cảm xúc không thể bị giả mạo.
Không chịu nổi nữa, Snape đạp mạnh lên giường một cái rầm một tiếng nhẹ, như để xả giận thay cho sự hỗn loạn đang gào lên trong lòng. Tại sao lão già kia lại đối xử với cậu tốt như thế?
Đáng ghét!
Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, vậy mà lại mua đủ thứ cho cậu, sửa lại cả căn phòng, còn cho cậu cái giường to đến mức có thể lăn từ sáng tới tối mà không sợ rơi xuống đất.
Snape ngồi bật dậy, xếp hai chiếc gối lên cao, giả vờ như đó là lão già Dumbledore kia. Sau một hồi ngập ngừng, cậu hắng giọng, mặt nghiêm túc đến kỳ cục rồi dõng dạc tuyên bố vào đống gối:
"Nghe rõ đây, Albus Dumbledore! Mắt thấy ông có lòng tốt như thế, Severus Snape đây có thể... suy xét việc làm con trai nuôi của ông!"
Câu nói vừa dứt, không khí lặng đi một nhịp. Snape ngây người, rồi như bị chính giọng nói của mình đánh úp, cậu lập tức chui tọt lại vào trong lớp chăn to như cái kén, giấu đầu không khác gì con mèo bị bắt quả tang ăn vụng. Cậu lăn một vòng, lại lăn thêm vòng nữa, đến khi hai má đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Đáng chết! Lẽ ra phải là ông ấy nói chứ không phải cậu! Sao lại để mình mở lời chứ?!
Nếu lão ta nghe được thì cậu còn mặt mũi nào nữa...
Rồi đột nhiên một suy nghĩ vụt qua khiến cậu khựng lại. "Cái tông giọng đó... có hơi lớn thì phải?"
Lỡ ông ấy nghe thấy thật thì sao? Lỡ bị ném khỏi nhà vì cái thái độ đó thì sao?!
Trong chăn vọng ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, Snape gục mặt vào gối, tay siết chặt lấy mép chăn, không biết là xấu hổ, tức giận hay bất lực với chính mình, mà có lẽ là cả ba chăng?
Vì vậy, cả đêm đấy cậu vẫn chưa ngủ được, đến khi trời đã về khuya thì Snape mới mệt quá mà ngủ quên. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Dumbledore đã nhẹ nhàng gõ cửa phòng Snape.
"Dậy thôi, Sev. Hôm nay chúng ta cần đến một nơi."
"Tôi không đi đâu..." Giọng lèm bèm vang lên từ trong ổ chăn.
"Không cần làm gì nhiều đâu. Chỉ cần con có mặt thôi." Cụ cười hiền.
Mãi vẫn không thấy cậu bé lên tiếng hay ló đầu ra khỏi phòng, Dumbledore khẽ thở dài, cụ giơ đũa phép lên, nhẹ nhàng phá khóa phòng, cánh cửa gỗ kêu "cạch" một tiếng rất khẽ, như thể cũng không nỡ phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong.
Cụ bước vào, ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ hắt qua khe cửa sổ, chiếu lên chiếc giường lớn phủ kín chăn bông màu đen. Giữa đống chăn ấy, một cái đầu nhỏ lấp ló, mái tóc rối bù, đôi mắt còn nhắm nghiền, gương mặt xụ xuống như một con mèo con ngủ nướng.
Dumbledore chỉ biết dở khóc dở cười. Ông khom người, luồn tay ôm lấy cả đứa nhỏ còn đang ngái ngủ, Snape trở mình một chút, miệng lầm bầm mấy câu gì đó không rõ, bàn tay bé xíu vô thức túm lấy vạt áo ông, cứ thế nép vào như đã quen thuộc từ lúc nào.
"Ừ, ừ, ta biết con mệt."
Cụ thì thầm, bước chân nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng vẫn còn mùi ấm của chăn nệm mới, ông vẫy đũa phép thay quần áo cho cậu. Một giây sau, giữa căn nhà vắng lặng, một tiếng bụp vang lên dứt khoát.
Dumbledore và đứa nhỏ trong tay biến mất khỏi nơi ấy, dịch chuyển thẳng đến Bộ Pháp thuật với một Severus Snape còn đang ngủ vùi trong vòng tay ông, hoàn toàn không hay biết bản thân sắp bị lừa trắng trợn. Bộ áo choàng của cụ lão rủ xuống che đi phần lớn khuôn mặt cậu bé, chỉ để lộ mái tóc đen rối bù và dáng ngủ ngoan ngoãn đến mức khiến ai cũng phải nhìn lại lần nữa.
Ngay khi hai người vừa xuất hiện ở hành lang chính, nơi mà hàng trăm quan chức đang bận rộn đi lại, không khí lập tức như đông cứng lại trong vài giây. Một số người suýt làm rơi tập hồ sơ đang cầm, vài người khác thì sững sờ tới mức quên cả mình đang định đi đâu.
Cụ Albus Dumbledore... đang ôm một đứa trẻ?
Không, chính xác hơn là... một cậu bé đang ngủ rất sâu trên tay ông.
Những cặp mắt tò mò, nghi ngờ, ngạc nhiên và cả khó tin bắt đầu đổ dồn về phía cụ. Chẳng ai lên tiếng, nhưng cái không khí như có thể nghe thấy tiếng thầm thì lan truyền khắp nơi.
"Đó là con ông sao?" Một nữ thần sáng tò mò đứng lại hỏi.
"Không thể nào..." Người đồng nghiệp tỏ vẻ khó tin.
"Là nhận nuôi à?" Một người bịt kín mít hỏi nhỏ.
"Đó không phải đứa nhỏ Snape đang bị mất tích sao?" Nhân viên ở bộ phận kiểm soát phù thủy ở giới Muggle ngạc nhiên nói lớn.
"Nghe nói cậu bé có tên trong hồ sơ truy nã ở giới Muggle đấy!" Một nhân viên khác thì thầm với đồng nghiệp mình.
"Gì! Đứa trẻ mà ông ấy đang ôm là một tên tội phạm?!"
"Nói nhỏ thôi!!!"
Dumbledore làm như chẳng thấy gì, cứ thế bước chậm rãi qua hành lang, dáng vẻ ung dung như đang đi dạo sau bữa ăn. Ông vừa cẩn thận giữ tay không để cậu bé bị trượt, vừa thi thoảng cúi xuống khe khẽ vỗ về Snape, lúc này vẫn vô tư ngủ như thể đây là nhà mình.
Khi tới quầy tiếp nhận hồ sơ, ông lễ phép cúi đầu chào nhân viên, giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ.
"Ta đến để làm thủ tục nhận nuôi. Không biết nơi làm thủ tục nhận nuôi là ở chỗ nào vậy?"
Cô nhân viên trẻ bối rối đến mức quên cả phản ứng. Sau khi lắp bắp vài câu không đầu không đuôi, cô đưa tệp hồ sơ cho ông rồi nhanh chóng đưa Dumbledore đến khu phòng riêng để hoàn thành hồ sơ.
Phía sau lưng ông, những lời xì xào đã bùng lên như ong vỡ tổ.
Rất nhanh, toàn bộ Bộ Pháp thuật đã bị chấn động bởi một tin tức không ai ngờ tới. Albus Dumbledore, một người được giới phù thủy nhận định rằng chưa từng có ý định kết hôn hay có còn... đang đi làm thủ tục nhận con nuôi!
Và điều khiến người ta bối rối hơn cả là ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ ông dành cho cậu bé ấy.
Bên trong văn phòng nhỏ thuộc bộ phận quản lý trẻ vị thành niên của Bộ Pháp thuật, Dumbledore đang ngồi điền từng tờ đơn nhận nuôi dài dằng dặc. Lúc ông hoàn tất phần của mình thì nhân viên lại nhắc tới điều kiện bắt buộc phải có sự đồng thuận từ cả người nhận nuôi lẫn đứa trẻ.
Vấn đề ở đây là đứa nhỏ đó từ đầu đến cuối vẫn đang gối đầu lên đùi ông mà ngủ say như chết, chẳng hề có chút ý thức gì đang bị lôi đi làm con nuôi.
Nhân viên định mở miệng đánh thức Snape thì cụ già đã đưa tay ra ngăn lại, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Snape cau mày, hơi cọ mặt vào đùi ông như mèo con bị đánh thức giữa giấc, nhưng vẫn không có ý định mở mắt ra.
"Sev à..."
Cụ bất đắc dĩ vòng tay đỡ cậu ngồi dậy, vừa khẽ vỗ lưng vừa giữ cho cái đầu nhỏ khỏi lắc lư. Snape vẫn ngáp ngắn ngáp dài, mắt chỉ mở được một khe nhỏ, xong lại ngả vào người ông như muốn nói: 'Tôi ngồi rồi đấy, được chưa, giờ để tôi ngủ tiếp.'
Dumbledore cười, tay lay vai cậu nhẹ nhàng như ru trẻ.
"Con chỉ cần trả lời là có hay không, rồi ta sẽ cho con ngủ tiếp."
Snape lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, gương mặt vùi trong vạt áo của ông. Cụ cúi sát hơn, đưa tai nghe thì chỉ nghe thấy một chữ rất nhỏ.
"Được..."
Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ khiến tờ đơn trong tay nhân viên sáng rực lên trong giây lát. Cái tên 'Severus Snape' giờ có thêm một cái tên dài ngoằng đằng sau là 'Dumbledore' như một mối liên kết không thể gỡ bỏ.
Snape chẳng hề hay biết gì. Cậu ngáp thêm cái nữa, rồi chẳng chút khách khí nào ngả người tựa lại vào vai ông cụ, ngủ tiếp ngon lành như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tờ giấy xác nhận tự động bay lên, đóng dấu 'Chấp thuận' với tiếng 'cạch' vang nhỏ, đầy trọng lượng.
Dumbledore vẫn ngồi đó, cẩn thận giữ lấy cái đầu đang ngủ say của đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một phép màu vừa âm thầm xảy ra giữa đời thường. Đến khi Snape tỉnh lại trong vòng tay Dumbledore, ngáp một cái và nhìn quanh đầy cảnh giác, cậu lờ mờ hỏi:
"...Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Bộ Pháp thuật."
"Để làm gì?"
"Ta vừa nhận con làm con nuôi."
"CÁI GÌ?!"
Dumbledore cười dịu dàng. "Đã ký hết rồi, con gật đầu rõ ràng còn có nhân chứng nữa nhé."
Snape nhìn cụ, rồi nhìn xung quanh, mặt đỏ như gấc, miệng há ra mà không biết phải phản bác thế nào.
"...Tôi... tôi còn chưa tỉnh ngủ mà..."
"Ừ, nên ta mới tranh thủ đấy."
"Ông già khốn kiếp!" Snape gần như gào lên, tay đập mạnh lên bàn gỗ làm ly trà sánh ra. "Ai cho ông quyền nhét họ của mình vào tên tôi khi tôi còn chưa tỉnh ngủ hả!?"
Dumbledore, đang thong thả nhấp ngụm trà buổi sáng, chỉ khẽ nhướng mày nhìn cậu qua đôi kính hình nửa vầng trăng. "Ta có hỏi con mà, Sev. Rất rõ ràng. Con đã gật đầu."
"Gật đầu trong MƠ thì không tính!" Snape nhón người lên, giật tờ giấy chứng nhận từ tay ông, giơ lên như một tang vật. "Nhìn cái này đi! 'Severus Snape Dumbledore'? Ông đang nghĩ cái quái gì thế!?"
"Ta nghĩ... cái tên ấy rất đẹp." Ông mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng rất nguy hiểm với Snape, bởi vì nó là nụ cười của người biết mình đang thắng thế.
"Đẹp? Đẹp? Tôi bị dính tên họ ông, rồi sau này mỗi khi tôi giới thiệu bản thân, ai cũng nghĩ tôi là con ruột của một ông cụ hay ngậm kẹo và mặc đồ ngủ đi làm à?" Snape tức tối chỉ tay vào mặt ông. "Rồi còn đi học, đi làm, đi mua đồ thì sao? Tôi sẽ bị gọi là 'nhóc Dumbledore' suốt đời mất thôi!"
"Nghe cũng dễ thương mà." Albus gật gù. "Trẻ con như Sev thường giận dỗi kiểu này thật—"
"Tôi mới tám, chín tuổi!" Cậu quát lớn, khuôn mặt đỏ ửng vì phẫn nộ. "Và tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận chuyện này!"
Albus đặt ly trà xuống, thở dài rất nhẹ. Trong đôi mắt xanh lam ấy là sự kiên nhẫn và một chút... ranh mãnh.
"Được rồi, ta hiểu mà." Ông đứng dậy, khoác áo choàng. "Nếu con thật sự tức giận vậy... để chuộc lỗi, hôm nay ta sẽ dẫn con đi dạo một vòng đến những nơi mà người bình thường không thể tới."
Snape nheo mắt, nghi ngờ nhìn ông.
"Nơi nào cơ?"
"Có thể là vùng đất tinh linh, môt nơi ánh sáng như đang ca hát giữa rừng cây. Và nếu con vẫn còn tức giận sau đó, chúng ta sẽ ghé Đảo Rồng, nghe bảo hôm nay bầy rồng Na Uy đang đẻ trứng, hiếm có lắm đó."
Snape mím môi, lòng rõ ràng đã hơi dao động, cái gì mà tinh linh thì cậu không quan tâm lắm nhưng rồng sao? Cậu còn nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết hay đơn giản là do con người hoang tưởng mà tưởng tượng ra.
Nhưng nếu là lời lão này nói...Thì chắc là thật...Snape háo hức nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ cáu kỉnh.
"Ông đang hối lộ tôi đấy à?"
"Không, không. Chỉ là ta nghĩ..." Dumbledore nghiêng đầu, ánh mắt hiền hòa mà không giấu nổi vẻ ranh mãnh. "...Với danh nghĩa là cha nuôi của con, ta có trách nhiệm làm con trai mình vui vẻ."
"TÔI KHÔNG PHẢI CON TRAI ÔNG!"
"Chính miệng con nói là 'Được', ta có thể nhắc lại nếu con cần."
Snape nghiến răng, mặt đỏ như gấc chín. "...Vậy đi thì đi. Nhưng chuyện cái tên thì chưa xong đâu đấy!"
"Vậy ta sẽ cho phép con vẽ lại gia phả trong phòng khách. Thêm ghi chú: Đứa con bị ép đặt họ lúc mơ ngủ."
"Ông mà còn trêu tôi nữa là tôi trở về khu ổ chuột đấy!"
"Chà... Vậy con biết đường về khu ổ chuột không, Sev?"
"Biết chứ! Tôi còn nhớ từng viên đá lót đường đấy!"
"Vậy lúc về ta có thể ngủ qua đêm ở nhà Sev rồi. Phải đem theo chăn ấm, trời mùa này dễ cảm lạnh lắm."
Snape hét lên bất mãn, đôi vai run lên vì tức, còn Dumbledore thì cười hề hề như một ông già vừa thắng một ván cờ lớn với đứa trẻ cứng đầu nhất thế giới. Ông đứng yên để Snape vung những nắm đấm nhỏ vào ngực mình, như thể đang xả giận, còn ông thì chỉ đứng yên nhận lấy mấy cú đấm không mấy lực, miệng vẫn không ngừng cong lên, tiếng cười khe khẽ vang trong bộ pháp thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com