Một vũ trụ khác: Vùng đất Tinh Linh
Ánh sáng rừng rọi xiên qua tán lá, vẽ nên vô số vệt nắng nhảy múa dưới chân hai đứa trẻ đang lặng lẽ bước đi trên con đường mòn rêu phủ. Ishara bước trước, mái tóc trắng dài của cô tung bay theo gió như dải lụa, tay đung đưa một chiếc gậy gỗ cong cong khắc đầy ký hiệu. Severus đi phía sau, cách một đoạn, tay vẫn nắm chặt túi áo choàng, ánh mắt nhìn xung quanh.
"Đằng kia là hồ bạc" Ishara chỉ tay, giọng rộn ràng như đang thuyết trình với cả lớp chứ không phải một người im như tượng phía sau. "Theo truyền thuyết, nó có thể soi rõ mong muốn của bản thân mình đấy."
Severus liếc về phía đó, nhíu mày. "Vớ vẩn."
Ishara bật cười khúc khích. "Con người lúc nào cũng phải có lý lẽ. Nhưng tôi đã thấy rồi đấy nhé. Một lần tôi làm sai một việc, sợ mẹ mắng nên đã đến hồ này khóc một trận, sau đó tôi nhìn thấy bóng trong hồ nước, mẹ tôi đến và an ủi tôi đó."
Cậu không đáp, chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm tới chuyện đó. Cô thấy cậu không quan tâm nên giơ cây gậy trong tay lên, hơi nghiêng nghiêng về phía Snape như muốn khoe khoang nó. "Đây là Gậy Dẫn Dòng, nó dẫn tôi đi theo những mạch nước ngầm trong rừng. Tất cả Tinh Linh Nước đều có một cây như vậy, nhưng của tôi đặc biệt hơn, hoa văn trên gậy là do cha tôi đã khắc cho tôi lúc tôi sinh ra."
Snape vẫn chẳng buồn đáp lời, ánh mắt lơ đãng như thể chẳng quan tâm, nhưng thật ra trong lòng lại dấy lên một thứ cảm xúc khó chịu. Không phải giận, cũng chẳng phải ghét... mà là một chút gì đó rất giống với ghen tị. Người sinh ra cậu, người mà cậu gọi là cha đã chết dưới tay cậu từ rất lâu rồi, lão ta ngoài việc lợi dụng, đánh đập, chửi rủa thì chẳng hề để lại cho hắn bất cứ thứ gì.
Cậu nhét tay vào túi áo choàng, đầu cúi thấp, bước chậm lại. Trong cái không gian tĩnh mịch của rừng cây, tiếng lá xào xạc như trêu chọc cảm xúc khó hiểu trong lòng cậu. Bàn tay mò mẫm một chút để tìm thứ gì đó khiến bản thân bình tĩnh hơn, thì chạm phải một vật dài dài, tròn tròn, ấm ấm. Cậu nhíu mày, lấy ra thử thì hóa ra là cây đũa phép, thứ mà ông già đó nhét vào tay cậu khi rời đi, không nói nhiều, chỉ bảo: "Hãy giữ lấy, và sử dụng khi cần."
Ishara lập tức rướn người tới, đôi mắt sáng lên tò mò như mèo thấy cục len. "Nè nè! Cái đó là gì vậy?"
"Đũa phép." Snape trả lời cộc lốc, nhìn nó như thể đang ngẫm xem tại sao Albus lại đưa thứ này cho cậu.
"Là của cậu sao?" Ishara nghiêng đầu, nhìn cây đũa như nhìn thấy kho báu.
"Không. Của Albus." Cậu đáp, rồi xoay xoay nó trong tay. "Ông ta đưa cho tôi bảo cầm khi cần thiết, nhưng tôi không biết câu thần chú nào cả nên cứ vứt đại trong túi thôi."
"Ra là thế..." Ishara gật gù, gương mặt vừa hớn hở lại vừa tiếc nuối. "Chú Al quý cậu lắm đấy. Cây đũa này theo chú ấy từ rất lâu rồi nha! Đũa phép đối với phù thủy rất quan trọng, đặc biệt là mấy người thích phiêu lưu hay đánh nhau, nó còn quan trọng hơn cả vũ khí bình thường ấy chứ!"
"Chà..." Snape thở ra một hơi khinh khỉnh. "Tôi mà cần đánh nhau thì đâu có cần đũa phép."
"Ồ?" Ishara mở to mắt.
Cậu liền nhét đũa phép lại vào túi, rồi thò tay vào áo khoác, lôi ra đôi dao găm quen thuộc, ánh thép lấp ló dưới nắng rừng. "Tôi dùng cái này. Từng đâm ông ta nhập viện đấy."
Cô bé sững người, rồi cười phá lên. "Cậu đang ghen với chú ấy nên bịa chuyện đúng không? Tôi biết mà! Sev đang ghen đấy~!"
"Ghen cái đầu cậu." Cậu nhăn mặt. "Tôi đâm thật, bằng đôi dao này luôn."
Ishara vỗ tay, mắt long lanh như thể vừa phát hiện ra một điều kỳ thú. "Oa! Cậu đánh được cả chú Al luôn á? Sev giỏi thật nha!"
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!" Cậu nhíu mày. "Chúng ta chưa thân tới mức đấy đâu!"
"Nhưng tôi thích gọi vậy mà." Ishara nhún vai, rồi chạy vụt lên trước, tay vẫy vẫy như trêu chọc. "Sev, Sev, Sev! Tôi cứ gọi đấy!"
"Là Severus!" Cậu hét lên, vẻ mặt đầy khó chịu, nhưng trong lòng lại không thực sự tức giận. "Tôi nói lại lần nữa...Là Severus! Đừng hòng trốn!"
Và thế là giữa khu rừng đầy nắng và gió, một cuộc rượt đuổi nhỏ giữa hai đứa trẻ bắt đầu, với tiếng cười, tiếng gọi vang vọng khắp tán cây, để lại phía sau những băn khoăn nặng nề... cũng dần nhẹ hơn một chút.
Cả hai đi tiếp, một con suối nhỏ hiện ra trước mắt, nước trong đến mức nhìn rõ từng hòn sỏi dưới đáy. Trên mặt nước lơ lửng vài cánh hoa phát sáng, cứ như ai đó cố tình rắc đèn đom đóm xuống lòng suối.
Ishara ngồi xuống tảng đá, quay sang nhìn Severus. "Cậu không muốn chơi thử với tôi một chút sao? Tôi biết tạo bong bóng nước đấy."
"Không." Cậu đáp ngắn gọn, rồi lặng lẽ nhìn đi nơi khác.
Không khí trầm xuống thấy rõ. Ishara cúi đầu, hai bàn tay đặt lên đầu gối, ngón cái gõ nhẹ lên nhau.
"Cậu ghét tôi sao?" Cô hỏi, giọng nhỏ hơn gió.
Severus lặng im, ánh mắt xao động. Cậu nhìn mặt nước, soi thấy gương mặt nhỏ của chính mình, hốc mắt đen sẫm, làn da tái, bờ môi mím lại như không biết nên thốt ra điều gì.
"Tôi... không quen." Cậu rốt cuộc cũng nói. "Không quen có người đối xử tốt như vậy."
Ishara ngước nhìn cậu.
"Tôi đã từng... bị đẩy ngã khi đang ăn bánh mì, từng bị cướp cả đôi giày vì chúng trông ấm hơn của tụi kia, từng bị nhốt trong nhà vệ sinh cả ngày vì không chịu đưa tiền. Tôi không có ai, chưa từng có bạn. Vậy nên nếu cô thân thiện quá, tôi sẽ nghĩ là cô cũng đang chờ dịp để giễu cợt tôi giống như chúng."
Ishara đứng dậy, bước tới gần, nhẹ đến mức cậu không nhận ra cô đã đứng bên cạnh mình.
"Tôi hiểu rồi." Cô khẽ nói, cất đi cây gậy của mình rồi vươn tay ra, lần này không phải để nắm, chỉ là để đưa ra giữa không trung. "Không cần phải thân thiết ngay đâu! Tôi sẽ chủ động nắm tay cậu, để cậu có cảm giác an toàn với tôi, nhưng nếu một ngày nào đó cậu muốn nắm tay tôi trước, thì tôi vẫn luôn chờ nhé."
Severus ngẩng lên, trong đôi mắt vàng của cô bé là sự bao dung và lấp lánh như dòng nước suối. Cậu không bắt lấy tay ấy, nhưng cũng không quay đi.
"Ừm. Đi thôi."
Tiếp tục đi khám phá tiếp, Snape nhận ra cô bé này dẫn đường một cách đầy bản năng, như thể nơi này đã ăn sâu vào từng bước chân và nhịp thở của cô, trong khi Snape chỉ đi theo phía sau, ánh mắt quan sát khắp mọi thứ với vẻ cẩn trọng lẫn hiếu kỳ giấu kín.
"Ở đây! Chỗ này đẹp lắm luôn!" Ishara reo lên, chỉ vào một bãi đất trống nơi có dòng suối nhỏ chảy ngang qua, ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tán cây cao vút tạo thành những mảng sáng đan xen rực rỡ.
Cô bé không nói gì thêm rồi nhảy xuống suối, nước bắn tung toé. Cô đứng giữa dòng nước, hai tay giang rộng, đôi mắt vàng ánh lên một niềm vui trong trẻo thuần khiết.
"Cậu đang làm gì vậy?" Snape hỏi, nhíu mày lại, giọng không giấu được vẻ khó chịu. "Chơi nước như con nít?"
Ishara chỉ cười, không đáp. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như thể đang đồng bộ nhịp thở với thiên nhiên xung quanh, một làn gió nhẹ thổi qua, và mặt nước bắt đầu chuyển động lạ thường. Ban đầu là những gợn lăn tăn, sau đó từng giọt nước li ti như bụi sương bắt đầu lơ lửng giữa không trung, Ishara mở mắt, đưa tay ra và dòng nước dường như nghe lời, cuộn thành hình xoắn ốc trước mặt cô như một dải ruy băng sống.
Snape hơi khựng lại.
Đôi mắt cậu mở to một chút, ngẩng lên nhìn cảnh tượng trước mắt không rời. Nước uốn lượn theo từng chuyển động tay của Ishara, tạo thành những hình thù đẹp đẽ như một chú cá bơi lội, một bông hoa nở rộ, rồi xoắn lại thành một trái cầu lấp lánh như thủy tinh trong suốt.
Ishara quay đầu lại, cười khẽ. "Đẹp không?"
Dưới ánh sáng chênh chếch buổi chiều rọi qua kẽ lá, Ishara như được bao phủ bởi một lớp hào quang mềm dịu. Mái tóc trắng dài khẽ lay động theo gió, vài sợi dính nhẹ lên gò má trắng mịn, càng làm nổi bật đôi mắt màu vàng nhạt đang ánh lên vẻ thích thú và tinh nghịch.
Ánh nước lấp lánh phản chiếu lên làn da cô bé, khiến làn da ấy như phủ một lớp sương mờ óng ánh. Khi cô vươn tay điều khiển nước, từng ngón tay uyển chuyển như đang múa, nhẹ nhàng mà đầy sức sống. Chiếc váy trắng bằng vải lụa mỏng ôm lấy thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng tung bay theo gió và hơi nước, tựa như cô vừa bước ra từ một bức họa cổ xưa nào đó, vừa thuần khiết, vừa như không thuộc về thế giới này.
Ishara quay lại nhìn Snape, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, không phải kiểu cười rạng rỡ của một đứa trẻ hiếu động, mà là một nụ cười ấm áp và an tĩnh như thể cô bé không cần biết cậu có trả lời hay không, chỉ cần biết cậu đang nhìn mình.
Giữa rừng sâu và ánh nước uốn lượn, Ishara như một đóa hoa nở giữa sương mai tĩnh lặng, trong trẻo và không thể rời mắt. Snape không trả lời, cậu chỉ gật khẽ đầu, gò má cậu thoáng đo đỏ, dù tỏ vẻ không quan tâm tới nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động như đang khiêu vũ trên nước mặt nước và nụ cười của Ishara.
"Cậu thấy ấn tượng đúng không? Đừng có làm mặt lạnh nữa. Tôi thấy rõ cậu thích mà!"
"Tôi không—" Snape ngượng ngùng quay đi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một luồng nước bất ngờ tạt thẳng vào mặt cậu.
Tóe nước bắn tung, tóc ướt sũng dính cả lên trán. Snape chết sững một giây, rồi từ từ quay lại, đôi mắt đen sắc như sắt đá lườm nguýt người kia.
"Cậu... vừa mới làm cái quái gì vậy?"
"Cho cậu tỉnh ra thôi mà!" Ishara cười hì hì, hai tay chắp sau lưng như thể hoàn toàn vô tội. "Ai biểu mặt cậu trông như ông già cau có thế chứ!"
"Cậu muốn chết à?" Snape nghiến răng, rồi không nói thêm gì, cúi xuống vốc một vốc nước lạnh ngắt, tạt thẳng vào người cô.
"Aaaa! Lạnh quá!" Ishara hét lên, lùi ra sau, nước nhỏ tong tong từ mái tóc trắng dài. Nhưng rồi thay vì giận, cô cười phá lên, rồi phản đòn bằng một luồng nước nữa, lần này có điều khiển và bắn chính xác vào cổ Snape khiến cậu rùng mình.
Trận chiến nho nhỏ bắt đầu.
Nước bắn tung tóe khắp nơi, hai đứa trẻ rượt đuổi quanh suối, cười nói, la hét, lăn lộn như hai kẻ đã quen thân từ rất lâu rồi. Những lo toan, những câu nói cứng nhắc, lạnh lùng... dường như đều bị bỏ lại phía sau, tan biến theo từng giọt nước, từng tiếng cười.
Và trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, khi ánh nắng rọi lên đôi mắt đen đang nheo lại vì nước, Ishara bất chợt nhìn thấy một điều mà cô bé chưa từng nghĩ rằng sẽ xuất hiện trên gương mặt của Severus Snape.
Một nụ cười.
Rất nhỏ, thoáng qua như sương sớm, nhưng không thể nhầm lẫn được. Cô bé khựng lại, nhìn cậu không rời, như thể chỉ sợ chớp mắt thôi là khoảnh khắc ấy sẽ tan biến.
"Sao vậy?" Snape nghiêng đầu, nhíu mày khi thấy ánh mắt dán chặt của cô.
"À... không có gì!" Ishara đỏ mặt, lùi lại vài bước. "Chỉ là... Sev này, cậu nên cười nhiều hơn. Cậu cười... cũng không tệ đâu."
"Không đâu, ghê chết đi được."
Sau hơn một tiếng rong ruổi khắp cánh rừng, cả hai cuối cùng cũng bắt đầu thấm mệt. Ishara vừa đi vừa vắt mái tóc dài còn đẫm nước, đôi giày vải nhỏ ướt sũng, bước chân để lại những dấu ẩm mờ trên thảm rêu. Snape đi sau, áo choàng dính đầy bùn và nước, tóc thì bết xuống trán, từng giọt lăn chậm rãi dọc theo cằm.
"Về thôi, chắc tới giờ ăn rồi." Ishara quay lại, hai tay khoanh sau đầu.
"Miễn là ông ta không nấu." Snape khịt mũi.
"Ờ... công nhận, đừng để chú ấy nấu thì tốt hơn thật."
Khi cả hai trở về đến căn nhà gỗ giữa rừng, trời đã ngả sang màu đồng cháy. Ánh hoàng hôn lọt qua những khung cửa kính phủ bụi, hắt lên mặt sàn những dải màu vàng đỏ như vệt màu trong một bức tranh sơn dầu cũ kỹ. Dưới tán cây phong rậm rạp, Dumbledore đã ngồi đó từ lúc nào, ông tựa lưng vào thân cây lớn, chiếc áo choàng dài chảy xuống nền đất như một dải lụa đậm sắc, bên cạnh là một tách trà bốc khói cùng quyển sổ tay đầy ký hiệu cổ ngoằn ngoèo.
Khi thấy hai bóng nhỏ lù lù tiến lại gần, ông nheo mắt.
"Ồ, về rồi à." Giọng ông trầm mà dịu. "Nhìn hai đứa như thể vừa mới thoát khỏi bụng một con thủy quái."
"Chúng con chỉ... hơi ướt thôi mà." Ishara cười trừ, tay gãi gãi má. "Con chỉ biểu diễn một chút cho Sev xem, ai dè cậu ấy chơi ăn thua đủ."
"Không phải lỗi tôi." Snape thản nhiên. "Cô ta bắt đầu trước."
"Là Ishara, không phải cô ta!" cô tức tối.
"Cô."
"I-sha-ra!"
"Rồi rồi, quý cô Ishara, hài lòng chưa?"
"Bé ngoan." Cô bĩu môi rồi vỗ đầu cậu một cái rõ thân mật.
Dumbledore phì cười, lôi từ túi áo ra một chiếc khăn rồi cúi xuống lau đầu cho Snape.
"Trông con y như cái áo mưa bị bỏ quên ngoài hàng rào ấy."
Snape không đáp, chỉ đứng yên để ông lau sơ mái tóc rối bù và cổ áo ướt nhẹp. Ishara ngồi phịch xuống bên cạnh, đong đưa chân, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn cậu với vẻ tủm tỉm rất không có ý tốt.
Dumbledore quan sát hai đứa trẻ, trong mắt ông dần hiện lên vẻ dịu dàng và một chút mãn nguyện.
"Hôm nay có vẻ thành công..." Ông thì thầm như nói với chính mình.
Snape ngẩng lên nhìn ông.
"Ông già, chúng ta ở lại đây bao lâu?"
"Sau bữa tối, chúng ta sẽ đi đảo Rồng. Con thấy sao?"
"Cũng không tệ." Snape lầm bầm.
"Hả? Hai người phải đi sao?" Ishara quay lại, ngạc nhiên. "Không thể ở lại đây thêm chút nữa à?"
"Có người cần ta hỗ trợ việc ở bên đó rồi Isha, ta không thể ở lại đây lâu được. Nhưng lần sau ta sẽ dẫn Sev quay lại chơi với con." Albus xoa đầu cô bé, giọng dịu như dỗ dành cô.
Ishara đỏ mặt, cô trầm ngâm một hồi thì tháo chiếc chuông bạc bên hông, một vật quan trọng đối với Tinh Linh rồi nhét vào tay Snape.
"Cho cậu đó. Lần sau tới đây, chỉ cần lắc chuông, tôi sẽ đến đón cậu."
"Ồ..." Albus tròn mắt, nhìn Snape với vẻ thích thú khi thấy cậu nhận lấy chiếc chuông mà không phản đối gì. Cậu còn lục trong áo ra một con dao găm sáng loáng rồi dúi vào tay Ishara.
"Nè, có qua có lại."
"Thật á?" Ishara reo lên, rồi không kiềm được nữa, nhào tới thơm phớt một cái rõ kêu lên má cậu. "Tôi biết Sev thích chơi với tôi mà!"
"Gớm chết!" Snape lập tức đẩy mặt cô ra. "Tránh xa tôi!"
Nhìn hai đứa nhỏ chí chóe như mèo với chó mà vẫn tặng nhau tín vật, Dumbledore hơi khựng lại. Một chiếc chuông bạc, vật chỉ trao cho người thân cận nhất, còn dao găm, vũ khí gần như gắn liền với Snape, cả hai trao nhau chỉ sau chưa đầy một buổi chiều.
Dumbledore dựa vào vài ký ức cũ của mình, những mảnh vụn thông tin từng được nghe kể lại trong một buổi họp hội kín đáo thời trẻ, cũng biết được rằng cái họ 'Prince' không chỉ đơn giản là một dòng họ thuần túy về độc dược như mọi người thường nghĩ. Thực ra, Prince khi xưa từng là một nhánh Tinh Linh Hắc Ám cổ xưa, một tộc từng sở hữu năng lực huyền bí liên quan đến bóng tối.
Tiếc thay, dòng máu đó đã dần loãng đi qua nhiều thế hệ. Hôn nhân với người thường, chiến tranh và sự sụp đổ của giới Tinh Linh đã khiến tàn dư của tộc Prince chìm dần vào quên lãng. Giới phù thủy hiện tại, nếu có nhắc tới cái tên Prince, thì cũng chỉ nhớ đến vài loại thuốc độc khó giải và những công thức độc dược lâu đời được cất giấu bên trong dinh thự, chẳng ai còn nhớ họ từng là Tinh Linh.
Và thế là trong đầu ông nảy ra một ý định điên rồ nhưng đầy hy vọng. Ông đưa Snape đến vùng đất Tinh Linh không chỉ để giúp cậu tạm thoát khỏi thế giới hỗn độn ngoài kia, mà còn để cậu tiếp xúc với những sinh vật cùng huyết hệ để đánh thức dòng máu đang ngủ yên trong cơ thể gầy gò ấy. Nếu thuận lợi, nếu thật sự tiềm năng Tinh Linh Hắc Ám trong cậu được khơi dậy... ông sẽ đưa Severus quay về dinh thự Prince, nơi đã bị phủ bụi cả thế kỷ qua, để trao lại tất cả những gì vốn thuộc về cậu.
Cậu sẽ trở thành chủ nhân hợp pháp của một gia tộc cổ xưa, một dòng họ từng khiến cả Bộ Pháp thuật phải kiêng dè. Và nếu mọi chuyện đi xa hơn một chút, nếu cậu kết hôn với một người Tinh Linh mạnh mẽ, ví dụ như Ishara chẳng hạn, một Tinh Linh Nước được nuông chiều và thừa hưởng năng lực hiếm có thì tương lai của cậu sẽ sáng hơn bao giờ hết.
Một Severus Snape không còn ngủ dưới tầng hầm lạnh ẩm, không còn phải canh chừng từng mẩu thức ăn tránh bị giành giật, không còn sợ ai đó sẽ lén bóp cổ mình lúc nửa đêm. Một Severus Snape là bậc thầy độc dược, một phù thủy cường đại, một Tinh Linh Hắc Ám thực thụ, có dinh thự riêng, có gia tộc hậu thuẫn, có người bạn đời hiểu và bảo vệ mình, và có đủ sức mạnh để chẳng ai dám chạm vào cậu lần nữa.
Chỉ cần... dòng máu ấy chịu tỉnh dậy.
Có khi...Nhìn Severus đã tự mình đối mặt với mọi thứ thì có lẽ ông cũng nên buông tha cho cuộc sống của cậu chăng?
Mà một chuyện ngoài suy nghĩ của ông, là mối quan hệ của bọn nhỏ tiến triển nhanh hơn Albus nghĩ nhiều. Ông thật lòng không biết, rốt cuộc chỉ trong hơn một tiếng đó, bọn nhỏ đã làm cái quái gì vậy?
Nhìn hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện về món quà của nhau, Albus cảm thấy một thứ ấm áp hiếm hoi len vào tim mình. Lâu lắm rồi ông mới thấy Severus thoải mái như vậy, không cau mày, không trốn trong góc tối, không giật mình mỗi khi có người chạm vào. Thằng bé đang cười, một nụ cười nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không phát hiện.
Và với ông, chỉ cần thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com