3. làm bạn
"Anh vẫn chưa ngủ sao?"
Jocelyne tựa tay lên khung cửa, dáng người mảnh khảnh, thẳng tắp trong ánh trăng.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp rèm mỏng, vương trên ga giường trắng. Dưới tấm chăn, George khẽ cựa mình, rồi chống tay ngồi dậy, nửa người trên lộ ra giữa bóng trăng.
"À, hôm nay đến lượt cô trực à?"
Jocelyne lễ phép đáp, giọng nhẹ như gió:
"Anh cần tôi giúp gì không?"
George chậm rãi kéo cổ áo bệnh nhân, để lộ phần xương quai xanh cùng nửa bờ vai.
"Ờm... để tôi nghĩ xem..." cậu nói, khoé môi nhếch thành nụ cười bất trị.
"Có đấy."
"Xin mời."
Cô đáp, ánh mắt không đổi.
Nụ cười quen thuộc ấy lại nở, một vẻ rạng rỡ mà Jocelyne đã thấy từ ngày đầu gặp cậu:
"Cô ở lại nói chuyện với tôi một lúc nhé."
"Được."
Jocelyne nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi gật đầu. Cô mang giày cao gót, bước chậm rãi đến chiếc ghế mềm cạnh giường bệnh, ngồi xuống.
Cử chỉ của cô lúc nào cũng ung dung, tao nhã. Hai chân khẽ bắt chéo, ánh mắt điềm tĩnh, khóe môi chỉ vương một nụ cười nhạt.
Ánh trăng không gay gắt như ánh mặt trời, nhưng vẫn đủ để phủ lên làn da cô sắc sáng dịu, mát lạnh. George bỗng nhận ra hương hoa ngày hôm ấy - thứ hương thanh nhè nhẹ, tưởng như chỉ thuộc về cô.
Cậu im lặng.
Cô cũng chỉ lặng yên, cúi nhìn tập hồ sơ trong tay, an tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây trôi.
"Cô có anh chị em nào không?" George mở lời, giọng vẫn lười biếng.
Jocelyne ngẩng đầu, bật cười bất đắc dĩ.
"Câu hỏi này hơi riêng tư đấy."
"Tôi đoán là không."
Mái tóc đỏ của cậu rực lên dưới ánh trăng như vệt lửa. "Còn tôi thì có. Nhiều lắm, nhưng đặc biệt là... tôi có một người anh sinh đôi."
Đã qua đời rồi.
Jocelyne nghĩ thầm. Cô từng đọc điều đó trong hồ sơ bệnh án của George Weasley.
Cô biết mình không nên nói câu "tôi xin chia buồn vì người thân của anh" - những lời như vậy vốn chẳng bao giờ đủ.
"Cô đang nghĩ gì tôi biết cả."
George chỉ vào ngực mình. "Cậu ấy vẫn luôn ở đây."
"Nhưng từ ngày Fred không còn, tôi như quên mất cách cảm thấy vui."
Giọng cậu lặng đi.
Jocelyne ngồi yên lắng nghe.
"Không còn ai sẽ nhận nhầm hai đứa nữa..."
George hất mái tóc sang một bên, để lộ khoảng trống nơi chiếc tai mất.
"Tôi mất một bên tai."
Càng bởi vì... Fred không còn nữa.
Cậu đổi tư thế, dựa lưng vào đệm, đôi tay chống sau:
"Từ khi còn bé, hai đứa tôi đã là bộ đôi '1 + 1 > 2'. Trong các trò nghịch ngợm, Fred lúc nào cũng bạo gan hơn tôi. So với cậu ấy, tôi đúng là kẻ chẳng mấy sáng tạo."
"Đó có phải lý do anh tự thí nghiệm sản phẩm mới lên chính mình không?" Jocelyne hỏi, giọng của một pháp sư trị thương, nhưng vẫn đầy dịu dàng.
George vò tóc, lộ vẻ tiếc nuối.
"Tôi thề, nếu Fred vẫn ở bên, chắc tôi chẳng bị đưa đến St. Mungo đâu."
Ánh mắt cậu dõi xa xăm vào bức tường trắng đối diện.
"Cậu ấy sẽ ngăn tôi, sẽ không để tôi lao đầu vào tường, và chắc hẳn còn sửa được cánh tay tôi nhanh hơn đám pháp sư dưới tầng một."
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi George lại cười, cái cười nửa buồn nửa ngạo:
"Tôi chỉ là... không muốn mất mặt trước một cô gái xinh đẹp như cô thôi. Cứ nghĩ trưởng thành rồi sẽ không còn bẽ mặt nữa, ai ngờ đâu."
George nhìn cô, như đợi một phản ứng nào đó.
Mái tóc dài của Jocelyne hôm nay không buộc, buông mềm trên vai.
Chiếc áo blouse nhung xanh thẫm càng làm nổi bật đôi khuyên tai và vòng cổ ngọc lục bảo - vừa kín đáo, vừa tinh tế.
Lần đầu gặp cô, George đã thật lòng nghĩ rằng: người phụ nữ này được bao phủ bởi thứ sương mờ vừa bí ẩn vừa cuốn hút, khiến người ta muốn đến gần mà không dám.
"Tôi là pháp sư trị thương." Jocelyne khẽ nhướng mày, "Tôi không nghĩ anh đang mất mặt đâu."
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại quá chuẩn mực, như được tập dượt trước gương.
"Cô biết không..."
George nhìn cô, giọng khàn đi. "Từ hôm đó, tôi không ngủ được. Cứ nhắm mắt là tỉnh dậy giữa đêm."
Mất Fred rồi, George dường như cũng đánh mất luôn chính mình.
Không biết phải làm gì, không biết liệu mình có thể tiếp tục cửa hàng, hay còn có thể cười thật lòng như xưa nữa không.
"Không phải lỗi của anh." Jocelyne khẽ đan hai tay lại, "Nhưng nếu cứ như vậy, nó sẽ trở thành một vết thương tâm lý thật sự."
"Có lẽ tôi không nên nói điều này, mong anh thứ lỗi nếu có mạo phạm." Cô mỉm cười tự giễu. "Tôi nghe mấy y tá nói... gia tộc anh khá lớn ở Anh."
Cô hít sâu, cân nhắc từng chữ:
"Theo tôi, anh nên thử nói chuyện với người thân nhiều hơn. Đừng tiếp tục tránh họ."
"Đương nhiên," Cô giơ tay, như muốn chặn trước phản ứng của cậu, "nếu anh không muốn, cũng chẳng sao cả. Xin đừng bận lòng."
George khẽ cười, nhưng trong mắt lại trống rỗng.
"Cô nói đúng. Tôi đang trốn tránh. Mỗi ngày đều thế. Có những đêm tôi nghĩ... đáng ra người chết nên là tôi."
Cậu nhìn vào khoảng không vô định.
"Tôi không biết mẹ nghĩ sao, không biết cả gia đình nghĩ gì. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi... nếu chết là tôi, liệu có khi nào mọi chuyện sẽ tốt hơn không."
Khuôn mặt Jocelyne, vốn luôn bình thản và kiêu nhã, thoáng chùng xuống. Chỉ một giây, rồi cô trở lại như cũ.
"Giờ thử ngủ một chút xem nào."
Cô đứng dậy, chỉnh lại gối và chăn cho cậu.
"Cô phải đi rồi à?"
George nhìn theo, ánh trăng lấp lánh trên khuôn mặt thanh nhã của cô, đôi môi ánh hồng, mỏng và ẩm.
Mùi hương từ tóc cô lướt nhẹ qua bên má, lạnh và trong như gió đêm.
"Nếu anh muốn, tôi có thể ngồi đây đến khi anh ngủ." Jocelyne nói khẽ, "Như vậy tôi có thể quan sát xem anh có cần thuốc ngủ không."
George chỉ để lộ mái đầu đỏ rực khỏi chăn, ánh mắt dõi theo cô không rời.
"Cô thật sự sẽ ở lại sao?"
Cô gật đầu.
"Vậy... nhờ cô nhé."
George ngủ rất lâu, lần đầu tiên sau nhiều đêm trắng.
Khi cậu tỉnh dậy, Jocelyne đã rời đi từ lâu.
Chỉ còn vài bông hoa nhỏ, chẳng biết tên, được ai đó cắm trong chiếc lọ pha lê mảnh đặt nơi đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com