5. trực ban
Chuyện này khiến Jocelyne bận rộn đến tận tối muộn.
Hôm nay là ca trực đêm của cô.
Cô đi giày cao gót, đôi chân thon dài lại một lần nữa dừng trước chiếc ghế mềm nơi George đang ngồi.
“Nếu đêm nay anh lại phát tác, nhưng thời gian giãn ra và triệu chứng giảm nhẹ, thì việc điều trị đã bắt đầu có hiệu quả.” Jocelyne nói, giọng đều đặn như thường, “Dĩ nhiên, anh có thể ngủ nếu muốn. Nếu anh ngại tôi ở đây, tôi có thể theo dõi qua pha lê giám sát.”
Cô chỉ lên tường, nơi một viên pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng mờ, cho George xem.
“Tất nhiên là tôi muốn cô ở lại rồi.” George tựa người trên giường, không mặc áo bệnh nhân mà vẫn diện chiếc áo thun xám quen thuộc. “Cô cũng biết mà, tôi rất khó ngủ.”
Jocelyne trông như vừa tắm xong, mái tóc dài hơi ẩm rũ xuống vai, nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, gọn gàng đến từng nếp gấp.
“Có cần tôi nghe anh nói chuyện như lần trước không?” cô nhẹ nhàng đặt cây bút trong tay xuống.
“A, tôi nằm ở St. Mungo mà vẫn được người đẹp trò chuyện cùng, thật là phúc lớn!” George cười tươi, giả vờ kinh ngạc. “Có lẽ tôi nên thường xuyên nhập viện hơn một chút.”
Jocelyne chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào.
“Tôi vẫn chưa thực hiện lời cô khuyên,” George nói sau một lúc, “vẫn chưa đủ can đảm để về nhà.”
Cậu thanh niên cao gầy, dáng người đẹp, hơi co lại trên giường bệnh.
“Tôi biết, về nhà là đúng,” cậu tiếp tục, giọng trầm xuống, “nhưng tôi… tôi không thể. Dù mẹ tôi viết thư cho tôi thường xuyên, tôi vẫn luôn chùn bước. Tôi sợ.”
Một nỗi xót xa mơ hồ tràn vào lòng Jocelyne.
Cô muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nén xuống.
“Cô đơn,” cô khẽ thở ra, “ nỗi cô đơn mới khiến mọi chuyện trở nên khó khăn và đau đớn hơn.”
George là một người vui vẻ — ít nhất, Jocelyne cảm thấy như thế. Nếu không có biến cố kia, có lẽ cậu sẽ mãi là kẻ hay cười, cùng người anh song sinh của mình bày trò trong cửa hàng, như hai gã diễn viên xiếc khéo léo.
“Tôi thật sự ngưỡng mộ anh.” Cô nói khi George vẫn im lặng, “Những phát minh của anh… thật thú vị. Tôi chưa từng có niềm vui như thế.”
“Tất cả đều là khi Fred còn sống, chúng tôi nghĩ ra cùng nhau.” George gập ngón tay đếm, “Còn cả đống đồ nữa, như vớ dính chân, hay răng giả tự chảy máu…”
“Suỵt—” Jocelyne khẽ đặt ngón tay lên môi, “Anh đang tiết lộ bí mật thương nghiệp đấy.”
“Tôi không ngại. Tôi nói cho cô mọi chuyện cũng được,” George nở nụ cười dịu dàng dưới ánh trăng, “nhưng rõ ràng là cô chẳng muốn nói gì cả.”
Jocelyne hơi giật mình, tay khẽ siết lại.
“Tôi vốn là người không thú vị, vẫn luôn như thế.” Cô mỉm cười — nụ cười hiền lành mà xa cách, như mặt nạ sứ, “Cuộc đời người khác luôn đáng kể hơn tôi, sinh động hơn tôi.”
“Nếu cô tới cửa hàng của tôi,” George đáp ngay, “tôi nhất định sẽ khiến cô thay đổi ý kiến. Tiệm Phù Thủy Wỉ Woái nhà Weasley đảm bảo khiến cuộc sống cô thêm màu sắc.”
Jocelyne khẽ bật cười, làm ra vẻ bị chọc đúng điểm yếu.
“Giống như cái ‘vũng lầy di động’ chứ gì?” cô hỏi. “Trước đây cũng có bệnh nhân từng chế tạo ra thứ đó trong phòng bệnh.”
“Đó là một phát minh vĩ đại đấy!” George đáp, vẻ tự hào sáng lên, “Phải nói là món tôi yêu thích nhất.”
“Khoan đã,” Jocelyne nhạy cảm nhận ra tóc cậu lại đang dài ra. “Mười hai giờ ba mươi tư.”
“Cách lần trước năm tiếng.” Cô vừa ghi chép vừa quan sát, “Tốc độ mọc chậm hơn nhiều rồi.”
“Là chuyện tốt đúng không?” George nhăn mặt uống cạn thứ thuốc đắng nghét, “Ít nhất có thể giúp tôi sớm được ra viện.”
“Có thể.” Jocelyne đáp khẽ.
Nếu anh thôi dùng những thứ kỳ quái ấy trên chính cơ thể mình, anh sẽ chẳng cần đến bệnh viện nữa đâu… cô nghĩ thầm.
“Ngủ đi,” cô nói sau khi thu dọn, “nếu anh muốn, tôi sẽ ngồi đây như lần trước.”
“Xin nhờ cô.” George kéo chăn lên, giọng nhỏ dần.
Jocelyne trở lại chiếc ghế gỗ của mình — chiếc “ghế riêng của thầy thuốc.”
Phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi cô lật vài trang tài liệu.
George nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Jocelyne ngồi đó, bình thản trong ánh trăng, đôi mắt dịu dàng như nước, lặng lẽ canh giấc mơ của người bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com