3. Regulus Black
Em tìm thấy hắn trong một bộ đồ đen với những vết thương khắp mình. Em quyết định mang hắn về để cha mình chữa trị. Gia đình chỉ có hai cha con sống ở vùng núi này. Cha em là thầy thuốc, em lại bị câm và hàng ngày chỉ biết phụ cha lên núi tìm thuốc. Cả hai đều chẳng biết gì về thế giới phù thủy, cũng chẳng biết những vết thương kì lạ này là do đâu.
Hắn tỉnh lại sau một ngày được em mang về, đôi mắt hắn nhìn em như đang cảnh giác điều gì đó. Nhưng hắn đẹp thật, hắn là người đẹp nhất em từng thấy. Nhân lúc cha em đi vắng, hắn khống chế em từ phía sau và chìa một chiếc đũa vào dưới hàm em:
_ Mau nói xem ngươi là ai? Ngươi định làm gì ta?
Điều em làm được chỉ là lắc đầu và ú ớ. Hắn nhận ra em bị câm và trông cũng có vẻ vô hại. Regulus buông tay, em lại cứ nhìn theo chiếc đũa của hắn. Nó đẹp thật, lần đầu em thấy chiếc đũa đẹp như thế. Điều này khiến Regulus đoán rằng em chỉ mà một muggle bình thường.
Những ngày tháng sau đó Regulus cùng em hái thuốc và làm việc nhà để đợi vết thương hồi phục. Hắn hỏi cha của em về tên em nhưng ông đã già và lú lẩn. Ông gọi em là "con gái", chỉ như thế thôi. Hắn lại ngại chẳng dám hỏi em nên chỉ ngại ngùng gọi em là cô này cô nọ.
Yên bình cũng chẳng được lâu khi hắn phát hiện dấu vết của bọn Tử thần Thực tử lần theo mình vì dám phản bội Voldermort. Regulus ôm chặt eo em, dùng phép độn thổ về nhà ngay lập tức. Em cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cành cú họa mi được em cầm trên tay, mùa này hoa đã nở, em đã có thể nói hắn nghe mình tên gì.
_ Tôi sẽ đi khỏi đây, nếu không cô và ông ấy sẽ vị tôi liên lụy.
Hắn mặc lại tấm áo choàng trong sự gấp gáp. Em nắm nhẹ tay áo hắn, đặt cành cúc họa mi vào trong tay Regulus. Hắn nghĩ đây là quà cho mình nên chỉ gật đầu cảm ơn. Em lại chỉ vào hoa rồi chỉ ngược về mình. Regulus chợt hiểu ý em, hắn hỏi lại:
_ Cô tên là Daisy sao?
Nghe được câu trả lời mình hằng mong muốn, em gật đầu và mỉm cười rất tươi. Regulus bất chợt hôn lên khóe môi em, hắn đã cảm mến em từ lâu nhưng chuyện này hắn không để em liên lụy được.
_ Cảm ơn em Daisy, Obliviate!
Em tỉnh lại với tâm trạng trống rỗng. Chiếc vòng tay xinh đẹp này không biết từ đâu mà có. Regulus quan sát ngôi nhà từ phía xa rồi lại rời đi để trả lại nghiệp chướng mà bản thân mình đã tạo thành.
---------
Muốn anh nào nói mình nhen cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com