1.
Đăng trước 5 chương đầu nhen. Giống như bộ của Fred, bộ này cũng ngọt ngào gà bông thui.
oOo
Nicole quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục quanh cổ mấy vòng dày cộp, kết lại thật chặt.
Dẫu vậy, trong làn gió lạnh buốt, cô vẫn không kìm được khẽ hít mũi, hơi lạnh như len vào tận tim.
Trái ngược với cái thời tiết rét mướt này, sân Quidditch ngoài kia lại náo nhiệt lạ thường. Ngay cả đám Slytherin vốn hay tỏ vẻ lạnh lùng cũng không khỏi reo hò, hứng khởi theo nhịp trận đấu.
Nicole lơ đãng đảo mắt qua sân, tâm trí lại trôi dạt tận đâu — cô đang nghĩ đến kỳ nghỉ sắp tới, tự hỏi năm nay mình sẽ đón lễ Giáng Sinh như thế nào.
Bên cạnh, Bella đang chăm chú nhìn theo trái Quaffle, ánh mắt rực sáng. Gặp khi Nicole cứ ngẩn người mãi, cô nàng liền kéo tay bạn, cau mày:
“Nini, tớ biết cậu không thích Quidditch, nhưng hôm nay là trận giữa nhà mình với đám cự quái Gryffindor đó! Cậu cũng phải có tí tinh thần chứ—”
Chưa kịp nói hết, Nicole bật cười, ngắt lời:
“Tớ có xem mà.”
Cô chỉ tay ra sân, giọng nghịch ngợm:
“Kia chẳng phải cái cậu Flint học kỳ trước viết thư tình cho cậu sao?”
Bella lập tức đỏ bừng mặt, ho khẽ một tiếng, rồi ra vẻ nghiêm nghị:
“Đừng có nói toáng lên, Nini.”
Nicole chớp mắt, cười khẽ, rồi nghiêm túc hướng mắt ra sân. Cô bỗng thấy một vệt đỏ vụt qua bầu trời, như sao băng giữa buổi chiều âm u.
Một chàng trai cao gầy trong tấm áo choàng đỏ phấp phới của Gryffindor lướt đi trên chổi, động tác vừa dứt khoát vừa tao nhã đến lạ. Ánh mắt Nicole dõi theo hắn, trong khoảnh khắc ấy, cả sân như mờ dần, chỉ còn lại màu đỏ ấy, rực rỡ và cuốn hút.
Cô nhận ra mình không thể rời mắt.
Trận đấu kết thúc khi đội Gryffindor giành chiến thắng, Tầm Thủ của họ bắt được trái Snitch vàng. Tiếng hò reo vang dội khắp sân, những chiếc khăn đỏ bay lên trời, xen lẫn tiếng hô:
“Gryffindor muôn năm!”
Bên Slytherin này thì mặt mày ủ dột, thấp giọng nguyền rủa. Bella hừ lạnh, kéo tay Nicole:
“Một lũ cự quái thô lỗ kiêu ngạo.”
Nicole ngoảnh lại — chàng trai kia đang cùng đồng đội bay một vòng chúc mừng, nhưng cô chưa kịp nhìn rõ gương mặt thì đã bị Bella lôi đi.
Thấy Bella giận dỗi, Nicole vội an ủi:
“Flint chỉ sơ suất thôi, bình thường cậu ấy chơi tốt lắm, hoàn toàn có thể là quán quân mà.”
Bella bĩu môi, giọng hậm hực:
“Tớ chỉ không chịu nổi cái vẻ đắc chí của Gryffindor, cứ như họ là nhất thế giới ấy.”
Nicole bật cười, vỗ vai bạn:
“Thi đấu thì phải có thắng có thua chứ. À mà này—”
Cô dừng lại, cố tỏ ra thờ ơ hỏi:
“Thủ môn của họ là ai thế? Tớ chưa thấy bao giờ.”
Bella phì cười, liếc bạn một cái:
“Nini, đúng là cậu chưa bao giờ xem Quidditch thật. Thủ môn của họ là Oliver Wood, học cùng năm với tụi mình đó.”
Nicole sững lại, bỗng thấy ngượng ngùng. Hóa ra sau bốn năm ở Hogwarts, cô còn chẳng nhớ hết nổi những người học cùng khóa với mình.
.
Từ sau trận đấu hôm ấy, Nicole mới thật sự chú ý đến người tên Oliver Wood ấy.
Trong tiết học Ma dược của thứ hai, giáo sư Snape chia lớp thành từng nhóm nhỏ để nấu thuốc. Nicole, như thường lệ, chọn làm một mình. Cô luôn thích tự tay chuẩn bị mọi thứ – những lọ ma dược, theo cô, chỉ đáng tin khi chính mình làm.
Khi nồi đang sôi lăn tăn, cửa phòng học bỗng mở mạnh, vang lên một giọng thở gấp:
“Xin lỗi, thưa giáo sư. Em đến trễ.”
Nicole ngẩng đầu — và thấy một chàng trai trong đồng phục Gryffindor, gương mặt hơi ửng đỏ vì chạy vội.
Đó là một thiếu niên rất điển trai.
Cậu có một đầu tóc nâu sáng sủa, đôi mắt cũng màu nâu, dáng người cao lớn đĩnh bạt. Một nụ cười vụng về nơi khóe môi khiến hắn trông có gì đó vừa bối rối vừa… đáng mến.
Snape nheo mắt, giọng lạnh như băng:
“Trò Wood, thật hiếm khi ta còn được thấy trò nhớ đến tiết học này. Ta cứ tưởng trò đã nguyện suốt đời gắn bó với Quidditch rồi cơ đấy. Vì đến trễ, trừ Gryffindor năm điểm.”
Đám Slytherin bật cười khe khẽ. Nicole khẽ cau mày — thì ra đây chính là Oliver Wood, người thủ môn trong trận đấu hôm nọ.
Oliver cúi đầu xin lỗi, rồi đảo mắt tìm chỗ trống. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại nơi bàn của Nicole.
“Xin lỗi… tớ ngồi đây được không?”
Giọng cậu ấm áp, dịu dàng như tiếng suối róc rách.
Nicole nhận ra chỉ còn chỗ mình là trống, bèn khẽ gật đầu, nhường chỗ.
Oliver ngập ngừng:
“Chắc là… chúng ta nên nấu cùng nhau.”
Nicole nhìn cậu, gật nhẹ:
“Được thôi, vậy phân công thế nào?”
“Tớ sẽ gọt quả sung.”
“Ừ.”
Cô đưa nguyên liệu, còn mình thì cẩn thận thái phần rễ cúc non. Một lúc sau, cô quay lại — chỉ để thấy Oliver đã đổ quả sung vào nồi và bắt đầu khuấy.
Màu thuốc trong nồi dần chuyển sang xanh tím kỳ quái.
“Khoan đã—”
Nicole trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp nói, hỗn hợp trong nồi phát ra mùi gay mũi, sau đó nổ tung. Một tiếng “Bùm!” chát chúa vang lên, thuốc bắn tung tóe, văng thẳng vào người Nicole.
Cô chỉ kịp đưa tay che mặt. Chất lỏng bắn lên toàn bộ cánh tay, nước mắt cô trào ra không kịp ngăn.
Tay áo Nicole ướt đẫm, cô cảm nhận được vùng da tiếp xúc với ma dược bắt đầu nổi lên cảm giác bỏng rát, đau đến mức hô hấp còn thấy khó khăn.
Snape hét lớn:
“Wood! Trò vừa gây ra chuyện gì vậy!”
Ông vung đũa phép, dọn sạch đống hỗn độn trên bàn, rồi ra lệnh lạnh lùng:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đưa Jones đến phòng Y Tế!”
Oliver hoảng hốt, bước lại đỡ Nicole. Nhưng khi tay cậu lỡ chạm vào vùng da bỏng rát, Nicole kêu khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi.
Không nói thêm lời nào, Oliver bế cô lên, chạy thẳng ra khỏi lớp.
Trong vòng tay cậu, Nicole cảm nhận rõ tim mình đập loạn — không biết là vì đau, hay vì một nhịp đập khác vừa thức dậy.
Tới cánh y tế, bà Pomfrey lập tức xem xét vết thương, thoa thuốc lên cánh tay bỏng rát của Nicole.
“Cánh tay phải của con bị bỏng khá nặng, ít nhất phải một tuần mới lành. Trong thời gian này, cố gắng đừng dùng tay phải nhé.”
Thuốc mát lạnh lan ra, cơn đau dịu xuống, nhưng Nicole trợn tròn mắt:
“Một tuần ạ? Vậy chẳng phải con chẳng làm được gì sao?”
Lúc ấy, Oliver tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh sự hối lỗi.
Cậu nói khẽ, giọng chân thành đến mức khiến tim cô khẽ run:
“Xin lỗi, Jones. Tất cả là lỗi của tớ… nên trong một tuần tới, tớ sẽ là ‘tay phải’ của cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com