Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Nicole đột ngột mở choàng mắt.

Màu trắng tinh của trần nhà chiếu thẳng vào tầm nhìn, khiến cô nhất thời lóa mắt.

Cô đã… được đưa tới phòng Y Tế rồi ư? Ngón tay khẽ cử động, thân thể đau nhức như thể vừa tan ra rồi lại kết lại thành hình.

Đúng lúc đó, bà Pomfrey đi tới. Bà vội vàng bước đến bên giường Nicole, dịu dàng đỡ cô dậy, giọng trách mà vẫn đầy ân cần:

“Jones, con phải cẩn thận hơn chứ. Lúc đầu ta đã bảo con rồi, nên tránh xa cây chổi ra. Nếu không nhờ có Wood, e rằng ta cũng không biết làm sao cứu nổi con đâu.”

Nicole khẽ mím môi. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc hỗn loạn, phải một lúc lâu sau mới cất giọng nhỏ nhẹ:

“Vậy… còn cậu ấy thì sao?”

“Rất nghiêm trọng đấy.” Bà Pomfrey chỉ về phía tấm màn cạnh bên: “Thằng bé đang nằm nghỉ ngay đối diện con kìa.”

.

Một vài học sinh Slytherin đến thăm Nicole, đồng thời ném ánh nhìn không mấy thiện cảm sang Oliver Wood – người đang nằm giường đối diện. Nhưng thật lạ, đám Gryffindor lại không phản ứng gì, dường như chính họ cũng thấy áy náy.

Thì ra, cây chổi hôm ấy là trò đùa của hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Họ vốn định trêu Flint, nhưng trớ trêu thay, người chịu vạ lại chính là Nicole.

Nicole chỉ biết cười khổ — vì sao mỗi lần bị thương, người đó luôn là cô.

.

Đêm buông xuống. Bà Pomfrey đuổi hết khách thăm đi để người bệnh nghỉ ngơi.

Trong căn phòng chỉ còn Nicole và Oliver. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của hai người. Cô nằm đó, mắt mở nhìn tấm màn trắng, lòng đột nhiên rối bời khó tả.

Bất ngờ, giọng nói trầm ấm của Oliver vang lên trong đêm:

“Jones… cậu ngủ rồi à?”

“Chưa…” Nicole ngẩn ra, nhưng vẫn thành thật đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.

Câu trả lời rơi vào im lặng. Cả hai như không biết phải nói gì thêm. Không khí trong phòng đặc quánh, ngượng ngập. Nicole cố tìm một đề tài, song trong đầu lại trống rỗng.

Rồi đột nhiên, tấm màn được vén lên. Cô quay đầu, ngạc nhiên bắt gặp Oliver – chiếc giường của họ hóa ra chỉ cách nhau vài bước chân, gần đến nỗi dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Nicole đang nằm nghiêng, nên ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô và Oliver giao nhau. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt nâu của cậu sáng lấp lánh như sao đêm.

Khoảng cách quá gần. Hơi thở hai người như quấn lấy nhau trong không trung. Oliver khựng lại, tim đập nhanh không kiểm soát.

Nicole hơi bối rối, nhưng ánh mắt lại trở nên mềm mại, xen chút vụng về không biết phải làm sao.

Oliver nhìn cô, rồi nhẹ giọng hỏi:

“Jones, cậu có sao không?”

Cô thoáng thấy đôi mắt cậu sáng như sao trời, khẽ mỉm cười, giọng mang chút tự trào:

“Cậu nói xem, sao mỗi lần bị thương, người dính vào mấy chuyện rắc rối với Gryffindor đều là tớ vậy?”

“Xin lỗi, Jones.” Oliver khẽ đáp.

Nicole chớp mắt, cố nén cười:

“Thôi được rồi, xem như cậu bị nặng hơn tớ, tớ không giận nữa.”

.

Không lâu sau, cả hai được "ra viện". Nicole chợt nhận ra, chẳng có phép chữa nào vượt qua được đôi tay của bà Pomfrey, và điều đó khiến cô càng khâm phục bà hơn.

Mấy ngày nay tuyết vẫn rơi không dứt, phủ trắng cả Hogwarts.

Nicole giẫm lên lớp tuyết mềm, tiếng “kẽo kẹt” vang đều dưới chân. Tuyết bám lên tóc cô, rồi tan ra thành giọt nước ấm. Cảm giác ấy khiến lòng cô bỗng vui không rõ lý do.

Cô nhìn quanh, thấy không có ai, liền chậm bước rồi bất giác nhảy nhẹ trên mặt tuyết. Đôi chân cô đã hoàn toàn bình phục; mỗi bước nhảy đều để lại dấu in hằn sâu, phủ đầy tuyết mịn.

Ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên phía sau. Nicole giật mình quay lại — Oliver đang đứng đó, cố nén cười, đôi mắt nâu ánh lên vẻ sáng trong và ấm áp.

Cô lập tức đỏ mặt, hơi cau mày:

“Cậu không thấy như vậy là bất lịch sự sao?”

Oliver nở nụ cười xin lỗi, khẽ đáp:

“Xin lỗi, Jones. Chỉ là… trông cậu thật đáng yêu.”

Nicole đỏ bừng mặt, càng thêm lúng túng. Cô hoàn toàn không ngờ Oliver sẽ nói ra những lời như thế. Cố giữ vẻ bình tĩnh, cô hắng giọng:

“Thôi được, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Còn cậu, sao không đi luyện tập đi?”

“À, tớ định lên Tháp Cú gửi thư.” Oliver giơ phong thư trong tay rồi bước tới: “Cậu cũng đi à? Cùng đi cho vui.”

Nicole gật đầu.

.

Trong Tháp Cú, những con cú đang lười nhác rỉa lông. Cả hai nhanh chóng gửi thư xong, nhưng bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi dày hơn.

Nicole quay sang hỏi:

“Wood, lát nữa cậu vẫn đi luyện tập sao?”

Oliver gật đầu, giọng nhẹ tênh:

“Dĩ nhiên rồi. Bọn Flint sẽ chẳng ra sân trong thời tiết này đâu, thế nên bây giờ sân luyện thuộc về Gryffindor chúng tớ.”

Nicole không khỏi khâm phục niềm say mê Quidditch của cậu, khẽ cười:

“Vậy chúc mừng cậu nhé, Wood.”

Oliver nhìn cô, ánh mắt sâu lắng:

“Jones, cậu thật khác với những Slytherin mà tớ từng gặp.”

Nicole bất đắc dĩ mỉm cười:

“Hai nhà chúng ta chỉ là có chút thành kiến với nhau thôi.”

“Có lẽ vậy.” Oliver gật đầu, rồi chợt đổi giọng:

“Jones, cậu thật sự không thích Quidditch à?”

Nicole hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:

“Hôm đó cậu cũng thấy rồi mà. Tớ bay dở tệ, lại chẳng có năng khiếu gì hết, nên…”

Oliver trầm ngâm một lúc, rồi khóe môi khẽ cong, nụ cười rạng rỡ dưới ánh tuyết phản chiếu:

“Nếu cậu không ngại, tớ có thể dạy cậu tập bay.”

Nicole sững sờ. Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu:

“Được thôi.”

Với tư cách một Slytherin kiêu hãnh, cô nghĩ mình sẽ không nề hà việc có một “thầy giáo” giỏi như thế.

Gió lướt qua, thổi tung vài sợi tóc đen trước trán. Nicole vừa vuốt tóc vừa nhoẻn cười tinh nghịch:

“Nhưng này, Wood, cậu bận luyện tập suốt, liệu có rảnh không đấy?”

Oliver nhìn cô, ánh mắt cong cong, nụ cười càng thêm sáng:

“Tớ nghĩ… chắc chắn là có.”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu bật cười, gõ nhẹ đầu mình:

“Ôi, không thể nói chuyện với cậu nữa, tớ phải đi luyện ngay đây!”

Chưa kịp để Nicole đáp, Oliver đã chạy vụt đi về phía sân Quidditch. Cô nhìn bóng cậu dần khuất trong màn tuyết trắng, rồi bật cười khẽ —

Cô không tin cậu thực sự rảnh đâu. Oliver Wood, đúng là kẻ đem cả trái tim đặt vào Quidditch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com