Người chấp bút tình ca
"James! Albus! Lily! Các con làm gì mà giờ còn chưa xuống ăn tối?" Ginny vừa cao giọng vừa phẩy đũa phép, chiếc đĩa cuối cùng bay là là rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn ăn tươm tất.
Lily xuất hiện trước tiên, trông cô bé đặc biệt vui vẻ với chiếc kẹp hình bông thoa lùn cài lên mái tóc đỏ rực - nét đẹp được di truyền từ mẹ và bà nội.
"James! Albus! Hai con đừng để má phải gọi thêm lần nữa." Ginny xẵng giọng nhưng xem ra đám quỷ nhỏ của cô vẫn chưa có vẻ gì là biết sợ.
Lily kéo ghế ngồi xuống, mắt sáng rực nhìn món bánh nướng. Cô bé cao hứng ngân nga một giai điệu dí dỏm vui tươi:
"Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói
Tóc chàng đen như tấm bảng đen
Em ước sao chàng là của em, chàng quả thực siêu phàm
Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám."
Ginny khựng lại như thể vừa bị trúng bùa Choáng. Mặt hơi tái đi, cô ngờ vực nhìn con gái:
"Lily, con học cái đó từ đâu?"
"Cái gì ạ?" Cô bé chớp mắt, ngây thơ hỏi lại.
"Nếu ý má là bài hát thì là do anh James tuyên truyền." Albus ló đầu ở ngưỡng cửa. "Ảnh còn bảo chỉ cần hát bài này là mọi anh chàng đều đổ Lily cái rầm!"
Ginny cảm thấy mình phải dựa vào tường cho khỏi ngã, cô khẽ xua tay để làm dịu hai má đang nóng bừng.
"Thiệt tình, má không hiểu cái đó có gì hay mà các con..."
"Còn con thì không hiểu sao má lại cố che giấu tài soạn nhạc bá cháy của mình!" Lần này là James, cu cậu vừa vò tóc vừa nhe răng cười tinh quái.
Đúng lúc ấy Harry bước vào:
"Ba về rồi đây, hôm nay nhà nấu món gì vậy?"
Nhưng rồi anh khựng lại trước cảnh tượng trước mặt. Albus và Lily đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, James mím môi nén cười với vẻ mặt con-không-dính-dáng-gì-đến-vụ-này, và Ginny... Ginny đang nhìn anh với đôi mắt rực lửa, khuôn mặt đỏ như ráng chiều, cộng thêm mái tóc nổi bật tự nhiên khiến Harry bất giác nhớ đến phiên bản dữ dội và gay gắt của cô hồi trẻ. Không phải là cô không hề thay đổi sau ngần ấy năm, nhưng phần nào đó cô vẫn là Ginny, Ginny của anh.
Lúc này mà hồi tưởng thì coi bộ không thích hợp cho lắm vì Ginny đang chĩa đũa phép về phía anh trong khi anh không thể nhớ nổi mình đã làm gì sai.
"Anh kể cho tụi nhỏ nghe hả?" Ginny nhấn mạnh từng tiếng.
"Chuyện gì kia?" Harry cau mày.
"Chuyện bài hát đó ba!" Albus lên tiếng. "Cái bài hát mà anh James..."
"Al! Đừng lôi anh vào câu chuyện tào lao của mày!" James tỏ vẻ oan ức, dù giọng điệu hí hửng của cậu chàng tố cáo điều ngược lại.
"James! Ba đã bảo đó là bí mật riêng giữa hai ba con..."
Harry chưa kịp nói dứt câu thì Albus đã hét lên, có vẻ bị xúc phạm:
"Từ bao giờ mà ba chỉ kể chuyện cho mỗi anh James vậy? Từ bao giờ mà ba giấu giếm con?"
"Al, không phải vậy đâu. Rồi ba cũng sẽ kể con nghe mà..."
"Hay quá hén! Bêu riếu tôi với hết đứa này đến đứa khác! Vui lắm phải không, Harry James Potter?" Cây đũa phép của Ginny vẫn không hạ xuống một li.
"Ôi Ginny, em bình tĩnh đã." Harry nói vẻ khổ sở. "Các con lớn quá nhanh, em thấy mà. Và thằng James bắt đầu bận tâm với tình dược và mấy cô nàng phù thủy nên bọn anh... ừm, chỉ tâm sự một chút về chuyện mình hồi trẻ như..."
"Hai người đàn ông." James đế vào.
"Má không thấy con ra dáng đàn ông chút nào hết!" Ginny trừng mắt nhưng đã thôi chĩa đũa phép về phía chồng.
"Chứ chẳng lẽ phải có một cô bé theo đuổi từ năm nhất mới đáng là đàn ông!" James cự lại một câu quá sức liều mạng khiến Harry không mong gì hơn là được nhét nó lại vào bụng Ginny.
May mà Ginny đã lấy lại bình tĩnh, cô vừa vấn tóc lên, vừa điềm nhiên:
"Má không biết ba con kể cái gì nhưng mãi năm thứ sáu ba má mới chính thức hẹn hò, nên nếu con tơ tưởng vụ đó vào lúc này thì hơi sớm. Ngoài ra hồi năm thứ sáu là ba con thích má trước, phải không Harry?"
Có được cho một tỉ Galleon Harry cũng không dám phủ nhận. Anh gật đầu:
"Phải, phải! Hồi năm nhất chẳng qua là má con ơ... hơi ngưỡng mộ ba một tẹo."
"Nhưng sáng tác hẳn một ca khúc cho ngày lễ tình nhân thì đúng là quá sức tài năng so với một học sinh năm nhất!" James nhe răng cười.
"Cái bài đó đâu phải sản phẩm của má!" Ginny phân trần.
Tất cả, bao gồm cả Harry đều ngạc nhiên trước thông tin ấy.
"Bài hát đó..." Hai má Ginny thoáng đỏ, nhưng rồi cô nhoẻn miệng cười. "Bài hát đó là do Tom Riddle sáng tác hồi má còn bị quyển nhật ký của hắn ám."
Hệt như có một vụ nổ vừa diễn ra trong bữa ăn của nhà Potter ngày hôm đó. Đám trẻ ngơ ngác vài giây trước khi vỡ tung trong một cơn chấn động cảm xúc, sau này James Potter vẫn luôn khẳng định rằng đó là tin tức giật gân gây sốc nhất cuộc đời nó. Lily gần như vọt ra khỏi ghế:
"Má! Sao bây giờ má mới chịu kể bọn con nghe!"
Albus ngửa mặt lên trời với vẻ hãi hùng:
"Mèn đét quỷ thần ơi! Chúa tể Hắc Ám - kẻ dần nhau nhừ tử với ba mình - đã từng viết nhạc giúp má tỏ tình ba!" Và nó không tài nào xua đi cái ấn tượng khủng khiếp về chuyện oái oăm ấy.
James khoái trá đấm tay lên trời:
"Đã quá xá!"
Nhưng không ai trong số bọn trẻ có thể ngỡ ngàng bằng Harry. Cú sốc trên gương mặt anh dần giãn ra thành một nụ cười:
"Thiệt hả Ginny? Anh biết là em có tâm sự với Voldemort về anh nhưng mà nhờ hắn viết nhạc tình thì..."
"Thì anh tốt nhất nên ngậm miệng lại." Ginny trừng mắt nhìn chồng rồi hắng giọng. "Rốt cuộc mấy ba con có muốn ăn tối không? Đồ ăn nguội hết cả rồi..."
"Có chứ anh đang đói lả đây!"
"Má ơi con muốn ăn bánh nướng."
Tiếng bát đĩa lanh canh, tiếng cười nói chuyện trò vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Cố gắng lờ tịt những chủ đề liên quan đến tình cảm của cô hồi trẻ, nhưng Ginny vẫn luôn là người nhớ rõ nhất, từng xúc cảm trong veo đầu đời. Tuy không nói ra nhưng cô biết Harry đã yên lòng khi đem đến cho các con họ một tuổi thơ mà anh từng không dám mơ đến. Và cô hạnh phúc khi được làm điều đó cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com