Được, anh quỳ tiếp, nhưng sẽ ở trên giường em (H)
Cánh cửa phòng đóng sập lại ngay sau lưng Godric. Em chưa kịp xoay người thì đã nghe tiếng "cạch" đầy uy lực vang lên sau lưng – Salazar đã khóa cửa bằng tay, rồi lẩm nhẩm một câu thần chú cổ, khiến cả khung cửa ánh lên sắc bạc mờ.
Không ai ngoài họ có thể mở.
- Anh làm gì vậy—
Godric vừa xoay lại thì Salazar đã áp sát, ép em vào bức tường đá lạnh phía sau. Áo choàng của hắn trượt theo chuyển động, rũ xuống, trùm cả hai người trong một thứ bóng tối riêng biệt.
Khoảng cách gần tới mức hơi thở của Salazar phả thẳng lên môi em.
- Anh quỳ tiếp cho em xem, nhưng giờ anh sẽ quỳ trên giường em. - Salazar thì thầm với Godric.
Godric khựng lại. Hai má em ửng hồng ngay lập tức, và cả thân thể nhỏ run lên một nhịp không giấu được. Hình ảnh Salazar quỳ xuống trước cửa sảnh lớn, cúi đầu nghe em trách phạt ban chiều vẫn còn hằn rõ trong trí nhớ – chỉ là lúc đó người kiểm soát mọi thứ là em.
Bây giờ thì khác.
Salazar nắm lấy cổ tay em, ghé sát môi vào tai, thầm thì như rót độc:
- Em phạt anh rồi, giờ tới lượt anh phải phạt lại em chứ, Gody yêu dấu.
Cách hắn gọi tên em – nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý – khiến lưng Godric rùng mình. Em chẳng còn là chiến binh oai phong hay nhà sáng lập đầy kiêu hãnh nữa, mà chỉ là một người đang run rẩy dưới cái nhìn của người mình yêu.
Salazar nghiêng đầu, môi hắn lướt qua làn da nơi cổ em, để lại từng dấu hôn nóng bỏng. Ngón tay luồn qua áo chùng, lướt nhẹ trên sống lưng em, kéo từng lớp vải như đang lột bỏ từng tầng phòng bị.
– Anh... thật sự định...? – Godric hỏi, giọng khàn khàn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh những tia chờ mong không thể giấu.
– Anh đã quỳ... đã chịu đòn roi ngôn từ của em. Giờ anh muốn em nằm yên đó, ngoan ngoãn như một học trò bị trừng phạt, để anh... lấy lại chút công bằng. – Salazar thì thầm, rồi cắn nhẹ vào dái tai em, khiến em bật ra một tiếng rên ngắn, nghẹn lại trong cổ họng.
Và rồi, từng bước một, Salazar dẫn em tới chiếc giường phủ tấm ga đỏ sẫm. Godric bị đẩy xuống nệm, đôi mắt em lạc thần khi Salazar từ từ cởi áo choàng, từng động tác như cố ý kéo dài – khiến người đối diện không thể rời mắt. Ngay cả khi quỳ gối giữa hai chân em, ánh mắt của hắn vẫn đầy chiếm hữu, đầy đe dọa ngọt ngào.
_ Gody... đêm nay em không thoát đâu. Em dám trêu chọc anh trước mặt cả Helga và Rowena, còn bắt anh xin lỗi... Giờ thì ngoan nào, để anh trừng phạt.
Godric hé môi định cãi, nhưng giọng em vỡ ra, chỉ còn là một tiếng rên nhẹ khi bàn tay Salazar chạm vào da thịt nhạy cảm. Sự dịu dàng ban đầu chỉ là khúc dạo, vì sau đó, hắn chiếm lấy em không chút do dự – như lửa nuốt trọn không khí.
Mỗi cú nhấn sâu khiến tấm nệm rung chuyển, mỗi tiếng rên rỉ của Godric lại khiến Salazar thở nặng hơn, gầm gừ bên tai em:
- Em là của anh. Chỉ của một mình anh... hiểu chưa?
– Hiểu... của anh... chỉ của anh thôi... Sal...
Thân thể em mềm nhũn dưới lớp chăn lụa, run rẩy đón nhận từng cái chạm nhẹ đầy ẩn ý từ Salazar. Tay hắn miết lên vùng bụng mảnh khảnh của em, kéo áo em cao dần, cho đến khi lớp vải vướng nơi cổ, để lộ hoàn toàn phần da trắng nõn run rẩy bên dưới.
– Anh mới là người phải điều khiển trò chơi này, Gody.– Hắn nói, môi hắn trượt từ cổ em xuống giữa ngực, để lại một vệt ướt nóng kéo dài.
Godric không nói được lời nào. Ánh mắt em mơ màng, môi hé mở, hơi thở rối loạn. Khi Salazar cúi xuống, đầu lưỡi hắn xoay quanh đầu ngực em, nhẹ nhàng rồi đột ngột mút mạnh một cái, em giật nảy lên, bật ra một tiếng nấc nhỏ đầy hoảng loạn.
– A... Sal...
– Shh... – Hắn gầm nhẹ, tay đã lần xuống dưới, lướt qua vùng đùi trong – nơi đã nóng ran, ẩm ướt đến khó tin.
- Em ướt nhanh thật đấy, Gody à. Đã muốn được anh trừng phạt thế này từ trước rồi phải không?
Em rên khẽ, mắt long lanh nước. Salazar không cần câu trả lời. Hắn đã biết rõ. Một phép thuật nhỏ khiến phần vải cuối cùng tan biến như bụi. Godric nằm đó, hoàn toàn trần trụi dưới ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đèn tường, thân thể phơi bày và run rẩy vì bị nhìn quá kỹ, quá sát.
Salazar vuốt nhẹ xuống khe mông em, đầu ngón tay hắn vẽ một vòng quanh cửa hậu môn, rồi chạm nhẹ, thăm dò.
– Chỗ này... đã từng quen cảm giác của anh. Nhưng tối nay... em sẽ cảm được nhiều hơn nữa. – Hắn thì thầm bên tai của Godric.
Một lời thì thầm, và một phép bôi trơn nhẹ nhàng, hắn luôn cẩn thận với em nhưng ngay sau đó, ngón tay đầu tiên vẫn khiến Godric thở hắt ra, tay nắm chặt tấm ga dưới người.
– Ưm... chậm... anh... – Em rên khẽ, nhưng mông lại khẽ nâng lên như đón lấy.
– Ngoan lắm. – Salazar ghé môi xuống hôn em, hôn thật sâu, khiến tiếng rên của em tan chảy ngay trong miệng hắn.
Một ngón... rồi hai... rồi ba. Salazar kiên nhẫn mở rộng cho em, từng chút một, vừa xoa dịu vừa giày vò bằng những cú chạm sâu và xoáy nhẹ đúng điểm nhạy cảm khiến thân thể em bật lên từng đợt run rẩy không thể kiểm soát.
– Không chịu được nữa rồi phải không, Gody yêu dấu? – Hắn thì thầm, và khi em vừa gật đầu một cách bất lực, hắn rút tay ra, ép hai chân em nâng cao, để lộ toàn bộ nơi đang chờ được lấp đầy.
Salazar chống tay, đặt dương vật đã căng cứng của mình ngay cửa vào, đầu nấm đỏ thẫm nóng hổi chạm khẽ lên nơi chật khít.
– Nói đi, em muốn gì?
– Anh... vào đi... làm ơn... Sal... em muốn anh...
– Tốt. – Hắn thở mạnh rồi đẩy vào.
Thân thể Godric giật nảy. Em há miệng nhưng không thể thốt nên lời nhưng quá đầy, quá nóng, quá sâu. Cảm giác Salazar đi vào từng chút một, từng phân, khiến em như vỡ tung ra. Khi phần gốc chạm sát da em, bụng hắn áp vào mông em, em mới thở ra một hơi nặng nề.
Salazar cúi sát xuống, ôm em trọn vào lòng, và bắt đầu nhấp nhẹ.
Từng cú nhấn sâu chậm, nhấn tới tận cùng, rồi rút ra gần hết chỉ để lại phần đầu và lại dập mạnh vào. Mỗi nhịp đều khiến em bật ra tiếng rên, bàn tay nắm chặt vai hắn như bấu víu lấy thực tại.
– Của anh... tất cả đều là của anh... thân thể này... giọng rên này... ánh mắt ướt át này – Salazar thì thầm điên cuồng, mỗi lời là một cú thúc.
Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp phòng, lẫn trong tiếng rên rỉ ngọt ngào và tiếng gầm gừ từ người đàn ông đang trừng phạt.Godric không còn chống đỡ nổi nữa. Cơ thể em run lên khi khoái cảm dồn đến như sóng vỡ bờ, và em bật ra tiếng rên nghẹn ngào:
– Anh ơi... em... sắp... A—!
Thân thể em cong lại, chân quắp chặt lấy hông hắn, và em bắn ra giữa hai người, không cần chạm đến.Salazar gầm khẽ, đẩy thêm vài nhịp dồn dập rồi gầm lên khi chôn sâu toàn bộ vào trong, bắn vào người em, nóng bỏng và sâu tới mức khiến em nấc nhẹ một tiếng.
Godric ngã xuống, thở dốc. Cả thân thể em ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, hai mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh hạnh phúc. Salazar rút ra chậm rãi, thì thầm phép làm sạch, rồi ôm em sát vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em.
– Ngoan lắm, Gody. Nhưng anh chưa hết phạt đâu. Mai em dậy nổi, anh mới xem là em thật sự nhớ bài học này chưa.
– Đồ ác độc... nhưng em yêu anh... – Em thì thầm, môi vẫn còn run rẩy.
Salazar cười khẽ, rồi ôm em thật chặt giữa bóng tối dịu êm của căn phòng nơi không ai quấy rầy.
Trời vừa hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ hình vòm, hắt lên tấm ga đỏ sẫm giờ đã nhàu nhĩ, vương đầy dấu vết của đêm dài.
Godric khẽ mở mắt. Cả cơ thể em ê ẩm như vừa trải qua một trận chiến – mà đúng là như thế thật. Mỗi bước chuyển nhỏ đều khiến phần hông đau âm ỉ, nhưng thay vì than vãn, khóe môi em lại nhếch lên khẽ cười. Salazar vẫn ngủ yên bên cạnh, một cánh tay nặng trĩu choàng ngang eo em như xiềng xích sống, giữ em lại trong lòng.
Nhưng Godric, cứng đầu như mọi khi, vẫn cố trườn ra.
Em khẽ rút khỏi vòng tay Salazar, chậm rãi đặt chân xuống sàn đá lạnh, định bước tới bàn làm việc. Nhưng chỉ cần mới đứng thẳng dậy, một cơn đau thắt truyền lên từ hông dưới khiến em khụy xuống nhẹ.
– Ư... – em cắn môi, tay vịn thành bàn, gắng gượng đứng dậy.
Một giọng trầm, khàn đặc vì vừa tỉnh giấc vang lên sau lưng em.
– Gody em đang làm gì đấy?
Godric đông cứng tại chỗ. Giọng của Salazar không to, không gấp. Nhưng nó lạnh hơn mọi câu thần chú đóng băng, và đủ khiến sống lưng em rùng mình.
– Em đang làm gì vậy? - Salazar lặp lại câu hỏi
Em chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên tiếng dịch chuyển của ga giường, rồi bước chân trần nện nhẹ xuống sàn. Chỉ một giây sau, Salazar đã xuất hiện ngay sau lưng em, tay hắn túm lấy eo em kéo ngược lại, khiến em va nhẹ vào người hắn.
– Anh bảo em nằm yên nghỉ. Em lại không nghe lời anh.
– Em chỉ định lấy... vài giấy tờ thôi... – Godric lúng túng giải thích, nhưng môi em đã bị Salazar bịt lại bằng một nụ hôn sâu, ép buộc và chiếm hữu.
– "Sai rồi. Giờ thì em tự khiến mình bị thương. Anh phải phạt lại thôi." – Hắn thì thầm bên môi em, ánh mắt không giận dữ, nhưng rực cháy như ngọn lửa ma thuật.
Salazar bế bổng em lên, đặt em ngồi lên bàn làm việc lạnh buốt, và ép hai đùi em dang ra. Lúc này em không mặc gì dưới lớp áo choàng mỏng, thân thể vẫn còn lấm tấm dấu hôn và dấu cào từ đêm trước.
– Anh... chờ đã... – em chưa kịp chống chế thì tay hắn đã miết xuống nơi mềm yếu giữa hai chân em.
Salazar khẽ nhíu mày.
– Vẫn còn sưng. Em biết rõ mà vẫn định bước đi?
Em cúi mặt, không dám trả lời.
Salazar ghé vào tai em, giọng trầm hơn cả bóng tối ngoài cửa sổ:
– Vậy để anh làm cho nó sưng thêm một chút nữa, cho em nhớ lần sau đừng cãi lời.
Và rồi, không báo trước, hắn quỳ xuống trước mặt em, ngay giữa hai chân dang rộng, và bắt đầu liếm.
Godric giật mạnh, hai tay bám lấy mép bàn, mông em co rút phản xạ khi đầu lưỡi Salazar lướt dọc khe hậu môn sưng tấy, liếm quanh rồi trượt vào từng chút.
– Ư... Sal... đừng... – em nức nở rên khẽ, vừa đau vừa sướng, từng cơ thớ co siết lại vì quá mẫn cảm.
Salazar không dừng. Hắn liếm sâu hơn, rồi thay bằng ngón tay trơn trượt, đút vào – lúc đầu nhẹ, sau đó tăng tốc. Ngón tay xoáy tròn, chạm trúng điểm bên trong khiến Godric bật khóc thút thít vì quá mạnh.
– Em nhớ ra chưa? Cảm giác bị trừng phạt vì bướng bỉnh?
– Em... nhớ rồi... anh ơi...
Salazar đứng lên, kéo áo chùng sang một bên, để lộ hạ thể đã cương cứng căng tức. Hắn không để em chuẩn bị, chỉ cầm chân em nâng lên, đặt dương vật ngay cửa vào – nơi vẫn chưa kịp nghỉ ngơi.
– Sal... đợi... không chịu được nữa— Giọng Godric run run
– Đáng tiếc. Em phải chịu. - Salazar nói xong rồi đem toàn bộ vào bên trong hậu huyệt, một cú mạnh mẽ khiến cả bàn dịch chuyển và Godric gào lên một tiếng nghẹn.
Thân thể em cong lên, run rẩy vì quá sức, nhưng Salazar vẫn cứ thế nhấn từng cú sâu và dứt khoát. Da thịt va vào nhau, bàn rung lên theo từng cú thúc, còn em chỉ có thể ôm lấy cổ hắn, khóc thút thít giữa cơn khoái cảm lẫn đau đớn mơ hồ.
Salazar không nói nhiều, nhưng ánh mắt hắn giữ chặt em –vừa tức giận vừa thương yêu. Hắn cúi xuống liếm nước mắt trên má em.
– Khóc cũng vô ích, Gody. Anh sẽ làm đến khi em không thể ra khỏi giường mà không cần lệnh của anh.
Cơn cao trào đến nhanh và dữ dội. Godric bắn lần nữa không cần chạm, đầu gục xuống hõm cổ Salazar, mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Salazar rên khẽ một tiếng, rồi cắm sâu toàn bộ và phóng vào, dòng tinh dịch ấm nóng tràn ra, chảy xuống theo đùi em.
Sau đó, hắn không rút ra ngay. Chỉ nhẹ nhàng bế em lại giường, vẫn để em nằm úp trong vòng tay hắn, thì thầm bên tai:
– Mai còn dám trái lời anh nữa không?
Godric dụi mặt vào ngực hắn, rên rỉ như mèo con:
– Không... em nghe lời... anh đừng phạt nữa...
– Vậy thì ngoan nào... ngủ thêm một chút. Còn hư nữa anh phạt tiếp.
Sau đó Godric lại chìm vào giấc ngủ.
------
Buổi sáng tại Đại sảnh, khi tất cả các giáo viên và học sinh đã dạy ăn sáng và chuẩn bị tới lớp học, như thường lệ trên bàn ăn của giáo viên, đã có sẵn bánh mì nướng giòn, bơ mật ong, và một ấm trà Earl Grey còn bốc khói.
Rowena Ravenclaw, như thường lệ, đã ngồi ngay ngắn ở bàn, tay lật một cuốn sách phép cổ dày cộp, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng hàng chữ nhưng không che giấu được nét nhíu mày.
Helga Hufflepuff bước vào sau, tay bưng một giỏ bánh nướng nóng hổi, đặt xuống bàn rồi... đảo mắt nhìn quanh.
– Hửm? Gody và Sal đâu rồi? Sáng rồi vẫn chưa thấy đâu, Nana cậu biết không – cô hỏi, ngồi xuống bên cạnh Rowena.
Rowena không ngẩng đầu, chỉ lật thêm một trang sách, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ trêu ghẹo trong mắt:
– Chắc hai người bọn họ... làm lành rồi.
Helga nhướng mày, chống cằm nhìn sang, cười khúc khích:
– Ý cậu là... làm lành trên giường đúng không?
Rowena khẽ nhếch môi, rốt cuộc cũng đóng sách lại, xoay người đối diện Helga, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương:
– Tối qua Sal quỳ xuống xin lỗi Gody trước mặt cả trường, gương mặt đỏ như sắp phát nổ. Godric thì hếch mặt, tay chống hông. Biểu cảm như đang đòi... gì đó.
Helga phì cười, tay che miệng:
– Và sáng nay thì cả hai đều biến mất, không để lại một bóng ma lảng vảng. Em giường còn chưa dọn. Tớ cá là họ đang dọn... cơ thể nhau.
Rowena bật cười khẽ:
– Chà, không biết ai đang nằm dưới, ai đang nằm trên... Mà tớ nghĩ, tớ đoán được. Con sư tử ngốc kia chắc chắn nằm dưới, chứ sao cậu ta kiêu ngạo trước mặt Sal mà Sal vẫn chiều chuộng cậu ta được.
Cả hai nhìn nhau một thoáng rồi cùng nhau cười phá.Helga lấy thêm một cái bánh, nhún vai:
– Miễn là họ đừng phá hỏng cái giường của Gryffindor lần nữa là được...
Rowena gật gù, mắt liếc về phía cửa ra vào, nơi vẫn trống vắng bóng hai người đàn ông, rồi lẩm bẩm:
– Hay thật... làm lành kiểu đó xong, chắc Godric không ngồi nổi xuống ghế đâu...
- Trước giờ không phải thế sao. - Helga tiếp lời.
Khoảng mười phút sau giờ ăn sáng bắt đầu, cánh cửa lớn của đại sảnh cuối cùng cũng mở ra.
Salazar bước vào trước, áo chùng đen được cài chỉnh tề đến từng nếp gấp, mái tóc dài xõa xuống vai, khí chất như thể không có chuyện gì xảy ra. Lạnh lùng, điềm tĩnh, không biểu cảm.
Godric bước sau... và trời ơi.
Mọi ánh mắt lập tức dừng lại trên người em,k hông phải vì sự oai hùng thường thấy, mà bởi trạng thái "hậu chiến" rõ mười mươi.
– Cổ áo cài lệch một khuy.
– Tóc rối nhẹ dù có vẻ đã cố chải.
– Dáng đi hơi khập khiễng, cố giữ vẻ bình thường nhưng mỗi bước đều lộ rõ "vấn đề nội tại".
– Và giọng nói... khàn khàn, như vừa bị bóp cổ vì rên quá nhiều.
Helga nhìn em bước vào, suýt nghẹn cả miếng bánh. Rowena phải giả vờ ho để nén tiếng cười.
Godric, dù mặt hơi đỏ, vẫn cố giữ phong thái. Em ngồi xuống ghế – rất chậm, như đang tính toán tư thế không gây đau. Và khi ngồi xong, em thở ra một hơi nhỏ... rồi bắt đầu ăn, làm lơ toàn bộ ánh mắt đang dán vào.
Salazar? Tĩnh lặng như mặt hồ đông. Ngồi bên cạnh em, rót trà cho Godric như thể không có gì bất thường, nhưng mỗi động tác đều ngầm khẳng định chủ quyền.
Ai dám nói gì? Ai dám trêu? Không ai.
Bởi Salazar đang tỏa ra sát khí nhẹ.
Ánh mắt hắn lướt một vòng quanh bàn ăn – lạnh như bùa đóng băng, chỉ cần một tiếng khục khặc không đúng lúc là đủ khiến kẻ đó bị giam trực nhật cả tuần.
Một học sinh năm thứ ba Slytherin nghiêng đầu định hỏi bạn bên cnahj "Giáo sư Gryffindor bị thương à?", nhưng vừa hé miệng đã bị một cái liếc của Salazar khiến đóng băng lời ngay cổ họng.
Godric... chỉ khẽ nhếch môi uống trà, dù ngón tay vẫn khẽ run khi đưa ly lên.
Sau bữa ăn – hành lang Hogwarts
Hai người cùng sánh bước ra khỏi Đại Sảnh.
Tất cả học sinh – từ Ravenclaw, Hufflepuff đến Slytherin Gryffindor – dạt ra hai bên như Moses tách biển, tạo thành một lối đi linh thiêng tuyệt đối. Không một ai dám mở miệng hỏi han.
Godric nhấc chân bước chậm rãi, vai hơi dựa vào Salazar.
Một học sinh năm nhất nhà Gryffindor:
– Viện trưởng... bị thương ở đâu thế nhỉ?
Một bạn khác toan trả lời, nhưng bị ngay đàn anh phía sau chặn lại:
– Im. Đó không phải vết thương chiến đấu. Tin anh đi.
Rowena đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống, khoanh tay cười khẽ:
– Cậu thấy chưa, Helga. Không chỉ là 'làm lành trên giường'... mà là làm cho khỏi... ngồi luôn rồi.
Helga thở dài thương cảm:
– Mỗi lần giận nhau, cái giường của Gryffindor lại lãnh hậu quả đầu tiên.
- Sau đó là tới con sư tử đần đó. - Rowena tiếp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com