Quỳ xuống, Salazar Slytherin.
Cánh cửa Đại Sảnh bật mở một cách dữ dội. Âm thanh nảy vang lên giữa bữa tối như một nhát cắt thẳng vào không khí.Salazar Slytherin bước vào, áo choàng đen quét nhẹ mặt sàn, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào người đứng giữa sảnh: Godric Gryffindor, người đồng sáng lập Hogwarts cùng với hắn và hai cô bạn thân và cũng là người yêu của hắn.
Godric quay phắt lại. Mái tóc vàng rối tung trong gió, đôi mắt xanh dương sắc lạnh như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ.
_ Anh không có quyền quyết định thay em - Godric nói, giọng nghẹn nhưng vẫn rõ ràng.
Salazar bước chậm rãi về phía em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
- Anh làm vậy vì em không chịu giữ an toàn cho mình.
- Em không cần ai bảo vệ. Thứ em cần là được tin tưởng. Nhưng anh thì lúc nào cũng muốn kiểm soát em – Godric siết chặt tay, giận dữ nói.
- Anh không phải kiểm soát, là giữ em lại...– Salazar hạ giọng, ánh mắt loé lên điều gì đó rất người, rất thật.
Godric mím môi, cả người đều run lên vì xúc động lẫn tức giận. Không thể chịu nổi ánh mắt ấy nữa, em quay lưng bỏ đi.
Salazar thấy vậy lập tức đuổi theo.
**
Dưới hành lang đá dài, ánh trăng xanh rọi xuống tấm thảm đá xám lạnh. Godric dừng lại, thở dốc. Khi bước chân phía sau vừa chạm tới khoảng cách nguy hiểm, em xoay người, ánh mắt bừng lên:
- Anh nghĩ... chỉ cần vài lời giải thích là em sẽ quay lại bên anh sao?
Salazar không đáp, nhưng ánh nhìn của hắn sâu và lặng như vực thẳm.
Godric nghiến răng. Rồi bỗng nói khẽ, từng từ như rút ra từ ngực:
- Quỳ xuống, Salazar Slytherin.
Hắn sững người.Một giây.
Rồi... Salazar Slytherin, người luôn ngẩng cao đầu, lạnh lùng và không bao giờ khuất phục dần bước đến và quỳ một gối xuống trước Godric sau đó là quỳ hẳn xuống.
Tất cả những kẻ đang trốn sau cửa – học sinh, giáo sư, thậm chí là Helga và Rowena – đều há hốc miệng.
Salazar ngẩng mặt lên, giọng trầm và dịu dàng đến đáng sợ:
- Em bảo anh quỳ, thì anh quỳ. Anh sẽ làm hết mọi thứ em yêu cầu, chỉ là, đừng bắt anh rời xa em hay bảo anh không quan tâm tới sự an toàn của em.
- Anh làm thế... vì em? - Godric run giọng hỏi
- Vì anh không muốn mất em,anh có thể ngẩng đầu trước cả thế giới, nhưng chỉ cúi mình trước em - Salazar đáp nhẹ, ánh mắt đen chạm vào mắt em, một ánh mắt không né tránh.
Godric lùi lại nửa bước, như bị đánh thẳng vào tim. Ngực em phập phồng, môi mím chặt.
Salazar đứng dậy, chậm rãi tiến sát. Giọng trầm kéo dài giữa hành lang tĩnh lặng:
- Vậy bây giờ... em muốn anh làm gì nữa đây?
Godric ngẩng lên, trong đôi mắt xanh biển là một thứ cảm xúc phức tạp – vừa thù ghét, vừa yêu thương, vừa khao khát đến điên dại.
_ Im, và giờ theo em - Godric nói với tông giọng thì thầm
Em tiến lại gần với Salazar, ghé tai hắn nói
- Đừng nói với em, anh không nhận ra học sinh và giáo viên đang lén nhìn chúng ta
Sau đó liền quay lưng bỏ đi. Salazar không nói, nhưng trong đáy mắt đã có tia sáng. Hắn im lặng đi sau em, rời khỏi tầm nhìn của cả Đại Sảnh.
Nhìn bóng lưng hai người sáng lập đi xa, tất cả mọi người người đều nín thở.
Đêm đó, căn phòng phía đông tháp Gryffindor không sáng đèn, nhưng lại phép thuật cảm xúc cuộn trào như thủy triều. Có người nói đã thấy bóng dáng áo choàng đen quấn lấy vạt áo đỏ như sóng nuốt trọn lửa. Không ai dám chắc. Không ai dám hỏi và cũng không ai dám nói, trừ hai người con gái đồng sáng lập Hogwarts.
Chỉ biết rằng, hôm sau, Godric bước ra với cổ áo hơi lệch và giọng nói có phần khàn hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com