Ba.
Bây giờ tôi đang nằm trong một cái nôi màu hồng phấn, trên đầu lắc lư mấy cái mô hình hành tinh bằng nhựa phát quang.
Có vẻ tôi đã chuyển kiếp, mà lại như không, tôi chẳng quên đi bất kì điều gì ở kiếp trước.
Đây là cái giá tôi phải trả khi cố níu kéo cuộc sống kia ư?
Tôi cười, dù sao cũng sang kiếp mới rồi, không nên cố níu mãi kiếp trước làm gì. Cuộc đời mới, con người mới, tôi sẽ sống hết mình từng ngày, bởi biết sao được, ngày mai tôi sẽ lại chết đi. Những điều kiếp trước chưa hoàn thành được, ước mơ, hoài bão tôi sẽ làm hết trong kiếp này, sống một cuộc đời trọn vẹn, bù lại cho kiếp kia. Nhất định!
Chẳng kịp để tôi suy nghĩ gì thêm, có người vào phòng.
Người đó ra kéo cái rèm màu hồng ra, nắng ban mai len lỏi qua khung cửa, chiếu thẳng vào mặt làm mắt tôi hơi nhức.
Người đó là một phụ nữ đẹp, có mái tóc màu đỏ dài được cột đuôi ngựa trông năng động, trẻ trung. Cô có đôi mắt màu xanh lá, to tròn đẹp đẽ cùng đôi môi trái tim hồng hào.
Tuyệt, tôi đang sống ở châu Âu này. Và nghe giọng thanh lịch như này thì có vẻ là người Anh rồi!
" Nào con yêu, dậy thôi! "
Cô vừa nói vừa từ từ đi lại phía nôi tôi đang nằm. Rồi mắt cô mở to bất ngờ khi thấy tôi đã tỉnh.
" Ô, hôm nay con dậy sớm vậy Tunia. Có phải con ngửi thấy mùi bánh táo nướng của bố con không, bố con làm món bánh đó ngon tuyệt! "
Cô luyên thuyên về chiếc bánh chồng vẫn thường làm vào sáng chủ nhật, ngày mà cả hai vợ chồng được nghỉ.
" Con biết mà, chủ nhật là ngày ba mẹ được nghỉ, vậy nên ba con - Peter Evans, đừng quên tên bố nha con, quyết định vào mỗi ngày chủ nhật đều sẽ nướng bánh táo! "
Có vẻ người mẹ mới này của tôi muốn con nhớ tên cha mẹ mình sớm, nên đã liên tục nhắc đến tên bố mới của tôi mỗi khi nói về ổng. Thật may làm sao!
" Lilith, ra ăn sáng nào em "
Giọng một người đàn ông, cá chắc là vị bố mới của tôi.
" Vâng, Tunia của mẹ, ra ăn sáng nào! "
Cô nhẹ nhàng nhấc bổng tôi khỏi cái nôi màu hồng phấn, dịu dàng ôm cả người tôi vào lòng.
Cô mở cửa phòng, đi ra ngoài. Tôi ngoái cổ lại nhìn tấm biển treo trên cửa " Phòng của công chúa nhỏ Petunia Evans ".
Ờmmmm
Excuse me?
Petunia....
Petunia Evans......
Nghe quen quen nhỉ.....
Haha chắc không phải đâu?!
Người tên Petunia không thiếu, mà họ Evans cũng không ít, hai cái từ nhạy cảm này đặt cạnh nhau hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp thôi!
Đúng!
Chỉ là sự trùng hợp thôi!!!
(ʘᴗʘ✿)
Ra đến phòng ăn, khăn trải bàn kẻ caro đỏ được phủ trên bàn gỗ nâu trầm, hai đĩa đĩa bánh táo nướng được cắt đều đẹp đẽ, phủ trên là một lớp kem tươi rưới mật ong bóng nhẫy.
Căn phòng đúng kiểu châu Âu thế kỉ 20.
Mẹ dúi vào mồm tôi bình sữa, vị sữa nhạt nhách không thể nào nhạt hơn tràn khắp khoang miệng làm tôi không nhịn được cảm giác muốn nôn ọe ra ngay.
" Ơ con yêu, sao lại nôn ra rồi? Sữa hôm nay có vấn đề gì sao? "
Mẹ lấy bình sữa màu hồng ra khỏi miệng tôi, nhíu mày vặn nắp ra ngửi thử.
" Mùi bình thường mà nhỉ, con không muốn uống sao? "
Tôi gật đầu, ê ê a a chỉ vào đĩa bánh, rồi chợt nhận ra tôi bây giờ là một đứa trẻ sơ sinh ಥ╭╮ಥ
Vậy... Vậy tôi sẽ phải uống thứ sữa nhạt toẹt kia ư, trong vòng vài năm nữa ??????!?
" Không con yêu, con không thể ăn bánh bây giờ được. Con còn nhỏ, chỉ uống được sữa thôi. Đợi vài năm nữa con ăn được, mẹ sẽ bảo ba nướng bánh cho con ăn hàng ngày luôn! "
Tôi chỉ đành gật đầu thôi chứ làm sao giờ, ngậm ngùi ngậm núm ti trên bình sữa, ra sức hút thật nhanh để không phải chịu đựng hương vị kinh dị này quá lâu.
Ăn nhanh thì nghẹn uống nhanh thì sặc quả không sai, ngay giây sau tôi liền ho sặc sụa.
Mẹ chưa ăn được nửa miếng đã phải vội vàng lấy giấy chùi mồm và mũi sặc sữa cho tôi.
Trời ơi xấu hổ chết, nếu tính tuổi tâm hồn thì người mẹ trước mắt tôi có khi còn kém tôi vài tuổi, vậy mà giờ cô ấy đang chùi mồm cho tôi - một bà già đội lốt trẻ sơ sinh !!!
" Con ăn cẩn thận chút nào, vài năm nữa đã là thiếu nữ rồi đó. "
Mẹ gấp khăn tay gọn lại, rồi ném vào chậu rửa bát đằng xa.
" Em này, con mới có bốn tháng thôi "
Bố dù miệng nói lời khiển trách nhưng nét cười dịu dàng trên mặt lộ rõ.
" Có phải năm năm nữa là con đã năm tuổi lẻ bốn tháng sao, em nhớ không nhầm thì hồi bốn tuổi anh đã hái hoa trong vườn trường tặng em và nói muốn lấy em đấy! "
Mẹ nhe răng cười, ý nói là vài năm nữa tôi đã lớn thiệt lớn rồi, tiện thể trêu cả bố luôn=))))
Nước đi hay đó mẹ, tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng (👍≧▽≦)👍
Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua trong tiếng nói chuyện chọc ghẹo nhau của ba mẹ, và tiếng sụt sùi khổ sở của tôi khi phải uống cái vị sữa tệ hại nhất trên đời này.
_____
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2022 🐾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com