Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Gió nhẹ thổi qua khu sân sau lát đá. Bốn gã trai hư tựa vào tường gạch lạnh, điếu thuốc cháy đỏ hằn trong bóng chiều tà.

Khói thuốc lượn lờ trong không khí... và cả trong suy nghĩ của từng người.

Theodore rít một hơi, mắt nhìn vào khoảng không:

— "Hình như tao... rung động với Hydra thật rồi."

Ba người kia quay phắt sang nhìn hắn.

Hắn không ngại. Chỉ nhếch môi cười nhẹ, rũ tro thuốc xuống đất:

— "Cảm giác nắm tay cô ấy... lạ lắm. Khác hẳn với mấy đứa con gái trước giờ tao từng tán. Như thể, cô ấy chạm vào... cả phần người tao cố giấu."

Lorenzo huýt sáo:

— "Khói Mờ mà cũng tính rửa tay gác kiếm rồi à? Mới chạm tay cái đã định cư?"

Mattheo gác một tay lên thành tường, mắt nheo lại đầy ẩn ý:

— "Tao không chắc là yêu, nhưng tao cũng thấy... lạ thật. Lúc Hydra cúi sát lại lau trán tao, tự nhiên tao chỉ muốn giữ cô ấy lại luôn. Lần đầu tiên muốn ai đó không đi."

Regulus thở dài, dụi đầu thuốc xuống đá:

— "Chúng mày làm tao mất hứng quá. Mới đó mà đã tính buông vũ khí rồi à? Tụi mày mà mềm lòng thì còn gì là Dòng Máu Bạc nữa."

Lorenzo nhướng mày, nhếch môi cười:

— "Bóng Trắng yên tâm. Hydra vẫn còn cứng lắm, chưa đổ được đâu. Cô ấy thông minh, tỉnh táo... không dễ xao lòng. Cuộc chơi này vẫn còn dài."

Mattheo bật cười, vỗ vai Theodore:

— "Vẫn chưa đến hồi kết đâu. Nhưng Khói Mờ à... nếu thật sự rung động thì tốt nhất là đừng để tụi tao biết trước mày tỏ tình đấy."

Theodore nheo mắt:

— "Tao không tỏ tình. Tao chơi là phải thắng thôi."

Ánh chiều tà chiếu lên những khuôn mặt đậm khí chất quý tộc – nhưng ánh mắt thì chẳng khác gì bầy sói đang săn chung một con mồi...Một con mồi duy nhất, tên là Hydra.

Tối đó Hydra vừa bước chân vào căn nhà mini trong hu ký túc slytherin thì ở phòng khách cô liền thấy một cảnh tượng... hơi quá sức chịu đựng.

Bốn gã quý tộc nhà cô, mỗi người nằm dài một góc. Băng trắng còn quấn ở vai, ở trán, ở tay. Nhưng thay vì nghỉ ngơi cho tử tế, bọn họ trông chẳng khác gì... bốn con mèo đói tình cảm.

Mattheo Vảy Đêm là người đầu tiên lên tiếng. Hắn nằm ngửa ra ghế, một tay gác lên trán, rên như thể sắp lìa đời:

— "Hydraaa... trán tôi nhức quá. Chắc bị nhiễm trùng rồi. Cậu kiểm tra lại xem, nếu cần thì... thơm một cái cũng được."

Hydra nhíu mày, khoanh tay lại

— "Không có thơm gì hết! Cậu muốn ăn gậy hả?"

Mattheo vẫn cười toe, chẳng biết sợ là gì.

— "Nếu được cậu đánh mỗi ngày, chắc tôi hồi phục nhanh lắm đấy."

Hydra định bước tới chỗ lò sưởi thì Theodore – Khói Mờ gọi khẽ từ phía sau, giọng trầm và... cực kì nghiện làm nũng:

— "Hydra, cậu rảnh không? Quấn lại băng vai giúp tôi được không...? Hồi sáng cậu làm tôi thấy dễ chịu hơn tự làm nhiều."

— "Tôi không rảnh phục vụ mỗi mình cậu." – Hydra đáp, không quay đầu.

Nhưng Theodore chẳng vì thế mà dừng. Hắn tiến lại gần, giọng hạ xuống như thì thầm:

— "Vậy cậu phục vụ riêng tôi đi. Tôi sẽ ngoan."

Hydra lập tức bước lùi một bước, đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

— "Cái vai của cậu có lành luôn thì miệng cũng vẫn đáng băng lại đấy, Nott."

Tưởng thế là xong, chưa kịp quay đi, Lorenzo – Gió Ngầm đã giơ tay ra, lòng bàn tay vẫn còn dán băng.

— "Coi kìa, vết cắt vẫn chưa lành luôn. Bây giờ chỉ có cái nắm tay của Hydra mới cứu tôi nổi..."

— "Cậu mà còn xạo nữa là tôi cắt luôn cả bàn tay đó." – cô gằn giọng.

— "Rồi cậu giữ luôn, xem như đó là của hồi môn của tôi cũng được." – Lorenzo nhe răng cười, mặt dày không biết xấu hổ.

Hydra quay lưng, lắc đầu chịu thua. Nhưng lúc định bước tới giá sách, một tiếng "bộp" nhẹ vang lên trước mặt.

Regulus – Bóng Trắng đứng im như tượng. Trên bàn, một miếng băng cá nhân rơi đúng trước mặt cô.

— "Sao không tự băng?" – cô hỏi.

Regulus chỉ nhìn cô, mắt sáng như thủy tinh:

— "Không khéo bằng cậu."

— "...Đừng nhìn nữa." – Hydra lí nhí, đỏ mặt.

— "Thế nhìn vào đâu mới đỡ đau?" – Regulus hỏi tiếp, giọng nhẹ mà như lưỡi dao.

Cô cắn môi, lúng túng quay ngoắt đi, vờ lấy sách trên kệ.

Rõ ràng  cô chỉ giúp băng bó vết thương, dặn họ tránh đụng nước, không cần che chắn cho mình làm gì nữa. Vậy mà hôm nay, cả đám như thể hẹn nhau... đồng loạt biến thành mèo con xinh đẹp biết nói chuyện.

Hydra hắng giọng:

— "Các cậu bị thương chứ không phải gãy não. Tự lo đi!"

Vừa nói dứt câu, cô quay lưng, mặt đỏ bừng và bước nhanh ra khỏi phòng khách

Sau cánh cửa gỗ vừa đóng lại, bốn người bọn họ liếc nhau. Một bầu không khí trầm trầm nhưng trêu chọc lập tức phủ khắp căn phòng.

Theodore huých vai Mattheo, rầu rĩ:

— "Vai tao vẫn ê ẩm đây. Hydra thì lạnh lùng, không cho xoa xoa chút nào cho đỡ đau."

Mattheo ngậm điếu thuốc chưa châm, nhếch môi:

— "Thế mà còn được nắm tay người ta rồi. Tao đây bị cắt trán, ngồi im như tượng mà cổ không thèm 'trượt môi' vào trán tao một cái."

Lorenzo bật cười, tựa lưng vào sofa

— "Tao chỉ chạm có một cái mà bị bóp tay gần gãy xương. Cái kiểu mạnh tay đó... lại làm tao thấy thích chứ lạ gì."

Regulus lạnh lùng rít thuốc, phun khói thành hình trái tim rồi đạp nát nó bằng ánh mắt:

— "Chúng mày đúng là đám cún con thiếu hơi Hydra. Cô ấy mà nghe chắc gói cả bọn trong băng keo y tế rồi treo lên trần nhà."

Đêm đã khuya. Hydra vừa mới tắt đèn, chưa kịp cuộn tròn trong chăn thì...

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đầy... nhẫn nại nhưng cũng rất có chủ đích.

Cô nhíu mày, khoác thêm áo choàng mỏng rồi lê chân ra mở. Cửa vừa hé ra, liền thấy trước mặt là cả lũ Dòng Máu Bạc — mỗi đứa một chiếc chăn, một cái gối, đứng thành hàng ngay ngắn như đi trại hè.

Hydra ngỡ ngàng:
— "Có chuyện gì?"

Theodore là người đầu tiên cất tiếng, giọng khàn nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh:
— "Chúng tôi... không ngủ được."

Mattheo gật gù theo, tay ôm gối như một cậu bé tội nghiệp:
— "Ừ. Đau quá."

— "Phải nhìn thấy người làm mình bị thương thì mới đỡ," Lorenzo chen ngang, rất chi là thuyết phục.

Regulus vẫn im lặng, nhưng ánh mắt như nói thay: Cho tụi này vào đi, Hydra. Bọn này đáng thương lắm rồi...

— "Không ai nói thế cả!" Hydra trợn mắt.

— "Tôi nghe bác Pomfrey nói!" Mattheo chen ngang, không chút xấu hổ.

Hydra bực mình, tay siết lấy tay nắm cửa:

— "Mấy người... bị bệnh hết với nhau rồi à? Biến! Đừng tưởng bị thương là có quyền xâm phạm lãnh thổ của tôi!"

Cô định đóng cửa lại, nhưng bốn cánh tay đồng loạt thò vào, đè lên mép cửa như mấy con mèo lớn lì lợm.

Mattheo nghiêng đầu, nở nụ cười gần như vô hại giọng nói thì ngọt lịm:

— "Đâu có chiếm giường cậu đâu... Tôi nằm sàn cũng được mà. Nha... đi mà... tôi đau lắm..."

Theodore khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa thỉnh cầu:

— "Cậu nói vậy là nhẫn tâm rồi đấy."

Hydra bực đến nghẹn họng, mắt đảo qua đảo lại giữa cả bọn — rồi dừng lại trên chiếc chăn xám dày mà Theodore ôm. Một chiếc chăn quen thuộc. Chính là cái cô từng được đắp khi ngủ trên sofa hôm trước.

Ánh mắt cô dịu đi đôi chút, nhưng miệng vẫn cố gằn giọng:

—"lũ khốn nạn...chỉ giỏi bày trò"

Cô lùi lại một bước, bỏ cửa mở đó, rồi phóng lên giường với tốc độ ánh sáng, quấn mình trong chăn như một con nhím xù gai, ánh mắt cảnh giác cao độ, nhìn bốn kẻ không mời mà đến như thể chúng sẽ ăn cắp giường của cô bất cứ lúc nào.

Cả bọn phá lên cười.

Và ngay khi bước vào phòng, đám Dòng Máu Bạc lập tức bị hương vani ngọt nhẹ quật trúng mặt.

Lorenzo hít một hơi dài như nghiện:

— "Trời ơi... phòng Hydra thơm thật đấy. Như kiểu ôm một viên kẹo mềm."

Regulus lặng lẽ đưa tay gỡ một sợi tóc xanh dương mắc vào mép bàn học, giấu đi vẻ dịu dàng trong khóe mắt.

Căn phòng của Hydra gọn gàng, từng cuốn sách được sắp ngăn nắp, từng chiếc gối đều thơm tho sạch sẽ. Một thế giới hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn của bọn họ.

Mattheo đã lăn xuống sàn, gối đầu lên chăn mình và cười toe:

— "Tôi ổn rồi. Ở đây là ổn rồi.ôi cái mùi hương tôi nhớ nhung"

Theodore ngồi xuống bên bệ cửa sổ, không nói gì, chỉ đặt chiếc chăn xám lên đùi, ngón tay siết nhẹ một góc mép vải — đúng cái mép mà hôm đó cô đã kéo lên tận cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com