Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ánh nến lụi dần, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Bọn Dòng Máu Bạc đã ngủ vạ vật quanh phòng Hydra — Lorenzo nằm dưới sàn gần cửa sổ, Mattheo chiếm được cái thảm lông, Theodore gác tay lên đống gối còn Regulus thì ngồi ngủ gật trên ghế.

Hydra nằm trên giường, tưởng như đã ngủ say.

Cho đến khi...

Cạch.
Tiếng động khẽ vang lên — cô gái ấy bật dậy như một chiếc bóng trắng giữa màn đêm.

Regulus khẽ mở mắt đầu tiên, mơ hồ nhận ra chuyển động. Cậu chớp mắt... rồi lặng người khi thấy Hydra đang đi quanh phòng với đôi mắt lim dim, vẻ mặt trống rỗng.

— "Khoan đã... đừng nói là... Hydra đang mộng du?"

Theodore lật đật bật dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe một tiếng "Á!"

— "Chết tiệt! Cô ấy đạp trúng tay tôi!" — Lorenzo rên rỉ, mặt méo xệch ôm lấy bàn tay vừa bị dẫm.

Mattheo nhảy dựng lên, cuống quýt:

— "mày điên rồi à gió ngầm? Cô ấy đang ngủ đấy! Mộng du mà tỉnh giữa chừng là nguy hiểm cực kỳ!"

— "Vậy làm gì bây giờ?" — Regulus khẽ rít.

— "Che hết mấy cái góc nhọn lại, mau lên! Ai có áo khoác, gối, khăn choàng thì lấy hết ra!"

Thế là... cả đám con trai bối rối chạy quanh phòng như lũ chuột bị rượt, rải chăn lên thành bàn, bọc gối quanh mấy góc tủ, chặn cả bậu cửa sổ bằng sách ma thuật dày cộp.

Hydra thì vẫn thanh thản đi giữa căn phòng như một bóng ma tóc dài, thỉnh thoảng vung tay như múa, chạm vào giá sách, rồi quay ra ngồi tạm xuống sàn... gật gù như thể đang dự lớp học.

Mattheo không nhịn nổi, thầm thì:

— "Sao ngay cả khi ngủ mớ, trông cậu ấy vẫn... xinh điên đảo như vậy..."

Lorenzo thì ôm tay rên rỉ:

— "Tôi bắt đầu nghi ngờ việc ở đây là một quyết định sai lầm..."

Hydra cuối cùng cũng tự lùi về giường như không có gì xảy ra, leo lên, chui vào chăn. Cả phòng lặng thinh nhìn cô... rồi đồng loạt ngồi sụp xuống.

Theodore vuốt mặt thở dài:

— "Lần sau ai làm mộng du thì nhớ báo trước một tiếng giùm..."

Mattheo ngã phịch xuống, càu nhàu:

— "Tôi sợ tới mức tỉnh luôn rồi đây này."

Regulus khẽ nhếch môi:

— "Thôi ngủ đi. Mai cô ấy mà biết, chắc xấu hổ nhảy xuống hồ đen tự tử mất."

Khi trời còn chưa hửng, ánh sáng nhạt màu sữa rơi vương vãi qua cửa sổ. Một thứ ánh sáng yên ả, như thể cũng đang dè dặt khi chạm vào bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ.

Hydra mở mắt, lim dim nhìn quanh — nơi này vẫn yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của bốn tên phiền phức đang ngủ vạ vật khắp nơi.

Cô ngồi dậy, khẽ dụi mắt.

Một thoáng bối rối hiện lên. Sao họ vẫn còn ở đây?

Cô không nhớ rõ đêm qua mình đã ngủ lúc nào. Càng không hay biết bản thân từng dẫm vào tay ai đó, hay được cả bọn hộ tống trong lúc... mộng du.

Hydra thở ra thật khẽ. Rồi cô lặng lẽ bước xuống giường.

Trên tay là tấm chăn mỏng của mình, cô nhón từng bước đi khắp phòng.

Regulus vẫn ngồi ngủ trên ghế, đầu hơi gật về phía trước. Ánh sáng rơi lên hàng mi dài, tạo thành một cái bóng mờ dịu nơi gò má. Khuôn mặt hắn khi ngủ lại bình yên đến lạ, chẳng còn vẻ sắc sảo thường ngày. Cô khẽ đặt một chiếc gối lưng ra sau, đắp nhẹ chăn lên vai hắn. Không biết có phải ảo giác không... nhưng hình như bờ vai ấy hơi nghiêng về phía cô.

Mattheo nằm nghiêng dưới sàn, chăn trượt khỏi nửa người. Một cánh tay buông lơi, tóc xõa rối rắm trên trán — ánh sáng nhấn lên đường nét gò má và sống mũi cao, khiến hắn trông như bước ra từ một bức tranh tĩnh vật. Hydra khẽ cúi xuống, kéo lại chăn cho ngay ngắn. Bàn tay cô vô thức vuốt những nếp gấp — một động tác dịu dàng đến lạ, như thể bản thân cũng không nhận ra.

Lorenzo thì cuộn người lại, cánh tay bị thương vẫn được ôm sát, trán hơi nhăn lại trong giấc ngủ chập chờn. Ngay cả khi ngủ, gương mặt hắn vẫn giữ nét ranh mãnh — nhưng được ánh sáng buổi sớm hong lên, nó lại trở nên mềm hơn, ấm hơn. Cô ngần ngừ, rồi tháo chiếc áo choàng của mình, đắp lên người hắn.

Và cuối cùng...

Theodore.

Hắn nằm gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào nhiều nhất. Gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi rủ bóng lên làn da tái nhợt. Khi ngủ, trông hắn không còn lạnh lùng — mà gần như mong manh. Như thể chỉ cần chạm nhẹ, cũng có thể đánh thức một điều gì đó rất sâu trong lòng hắn.

Hydra khẽ bước tới. Cô định đắp chăn cho hắn như ba người kia. Nhưng ngay khi chăn vừa chạm vào ngực hắn...

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô.

Hydra giật mình.

Theodore... đã tỉnh từ bao giờ.

Không mở mắt. Chỉ lặng lẽ nắm tay cô, giọng trầm và hơi khàn, như thể đã kìm nén từ lâu:

— "Cậu mà đối tốt thêm chút nữa... chắc tôi hết đường lui thật rồi."

Hydra đứng yên, tay vẫn trong tay hắn, cổ họng nghẹn lại.

Cô không biết nên phản ứng ra sao — trách hắn tỉnh dậy mà không lên tiếng? Hay trách bản thân đã mềm lòng đắp chăn cho từng người như vậy?

Nhưng rồi hắn chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử xám nhạt ấy ánh lên thứ gì đó rất thật... như thể hắn chẳng cần nói thêm điều gì, ánh mắt đã đủ rồi.

Hydra khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, cúi đầu tránh ánh mắt ấy:

— "Ngủ đi."

Chỉ một câu khẽ. Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Rồi cô quay đi, bước về phía giường mình — bỏ lại phía sau Theodore vẫn đang ngước nhìn theo tấm lưng mảnh khảnh kia.

Trong bóng tối, hắn siết chặt tấm chăn cô vừa đắp lên ngực mình. Không nói gì nữa.

Chỉ có tiếng tim đập... và một đêm dài chưa muốn trôi qua.

Hydra nằm trên giường, trùm chăn qua đầu. Nhưng không ngủ được.Từng câu nói, từng ánh mắt vẫn lặp lại trong đầu như một bản nhạc chưa thể dừng.

Cô thở khẽ. Rồi nhẹ nhàng vén chăn, bước xuống giường, rón rén đi vào phòng vệ sinh cá nhân.

Sau đó, cô khẽ mở cửa phòng — bước ra ngoài và khép lại thật nhẹ.

Phòng khách sáng mờ, hơi lạnh đầu ngày len qua từng khe cửa sổ.
Hydra quấn nhẹ tay quanh người, tiến về phía ban công.

Nơi đó, là view nhìn ra Hồ Đen đang lặng im, mặt nước phủ sương mỏng như một lớp kính mờ.

Cô đứng lặng, ngắm nhìn cảnh vật trong vài phút — trái tim như được gột rửa. Một khoảng bình yên hiếm hoi, khi không còn ai để đối diện.

Sau đó, Hydra rảo bước vào trong bếp của căn nhà đặc biệt này

Cô cẩn thận nướng mấy lát bánh mì, rót một ly sữa ấm — mùi thơm lan ra nhẹ nhàng như chính dáng vẻ của cô lúc này.
Rồi cô bưng tất cả ra ban công.

Nơi đó có một chiếc bàn tròn đá cẩm thạch trắng, xung quanh là bốn chiếc ghế đen phủ nhung — vốn thuộc về bốn kẻ phiền phức ấy.Nhưng từ ngày cô chuyển vào, họ đã lặng lẽ đặt thêm một chiếc cho cô.Chiếc ghế thứ năm.

Cô ngồi xuống, tựa nhẹ lưng, nhón một miếng bánh và đưa mắt ra mặt hồ mờ sương. Không khí lành lạnh của sáng sớm khẽ luồn vào mái tóc, kéo theo mùi bạc hà dịu ngọt của cây cỏ ban công. Mọi thứ yên tĩnh đến mức cô gần như quên cả thời gian.

Rồi...

Cánh cửa phòng cô bất chợt mở ra.

Là Theodore — áo ngủ xộc xệch, tóc rối nhẹ, nhưng dáng đi vẫn ung dung như thể đêm qua chưa từng bị thương.

Hắn dụi mắt, giọng trầm khàn còn đượm hơi sớm:

— "Mới sáng sớm, sao không ngủ thêm một chút đi?"

Hydra nghiêng đầu, chưa kịp trả lời thì Theodore đã bước lại gần.
Ánh mắt hắn lướt qua bộ đồ ngủ mỏng cô đang mặc — dù vẫn là dáng vẻ thản nhiên, nhưng giọng nói lại mang theo một chút càu nhàu khẽ:

— "Mặc áo khoác vào... Mặc mỗi đồ ngủ mỏng dính thế kia rồi lại bị cảm cho xem."

Không đợi cô phản ứng, hắn đặt chiếc áo khoác dày màu tro bạc lên vai cô — động tác rất nhẹ nhưng lại khiến Hydra hơi ngẩn người.đây là làn thứ hai theodore làm vậy.Cô quay sang nhìn, định nói gì đó. Nhưng hắn đã ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cùng một bàn.Cùng một buổi sáng.Và một khoảng im lặng dịu dàng giữa hai người.

Theodore không nhìn cô, chỉ chống cằm nhìn ra mặt hồ.
Nhưng tay... thì vẫn vắt hờ lên thành ghế phía sau lưng cô, đủ gần để ai đó nhận ra khoảng cách này đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com